Chương 123: Thánh lễ đen
Edit + Beta: Hiron
6 giờ sáng.
Vu Cẩn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, dụi dụi vào gối, cảm thấy thỏa mãn rồi mới nhảy xuống chiếc giường cỡ lớn.
Trong phòng khách Grand Trianon, Vera chia bánh mì phết bơ cho Vu Cẩn, Vệ Thời xuất hiện từ hướng ngược lại.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp Crowson, Huyết Cáp cũng vừa thức dậy, đa số khán giả vẫn đang ngủ bù, vài bình luận thưa thớt thở dài "oa oa ~~" khi Vệ Thời xuất hiện.
Huyết Cáp: "???"
Đạo diễn đưa kịch bản cho anh ta, ngáp một cái: "Kệ đi, mấy đứa fan CP này chỉ muốn Tiểu Vu với Tiểu Vệ ôm nhau ngủ thôi... Ai đó đưa tôi điếu thuốc với, lười đánh răng quá..."
Màn hình phát sóng trực tiếp chuyển cảnh, chiếu lại những pha đánh nhau mãn nhãn lúc 8 giờ tối qua.
––––––––––
Grand Trianon.
Vệ Thời giữ lời hứa, đưa tài liệu cho Vera, rồi cùng Sở Sở biến mất về hướng cung điện Versailles.
"Họ muốn đi hoàn thành thẻ bài Louis XIV." Vu Cẩn suy nghĩ: "Rất có thể là thẻ tím đầu tiên được hoàn thành trong trận đấu."
Vera lật giở tài liệu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sợ hãi nói: "May mà anh ấy đưa manh mối cho chúng ta vào buổi sáng, nếu là tối qua – sau khi manh mối thứ hai của Montespan xuất hiện, các tuyển thủ khác nhìn thấy thẻ bài, sẽ chạy đến Grand Trianon giữa đêm mất."
Vera nói thêm: "Vậy là không được ngủ bù rồi."
Vu Cẩn đang ăn bánh mì, bỗng khựng lại, hai câu nói "Nửa còn lại sẽ được gửi dưới dạng chuyện sau khi thức dậy", "Tôi đến đây không phải là để giải quyết trường hợp đặc biệt cho em sao?" hiện lên trong đầu cậu.
Thiếu niên vội vàng cúi đầu, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Sau khi hai người nghỉ ngơi xong, Vera nhìn đồng hồ: "Còn 305 người, vũ hội bắt đầu lúc 8 giờ tối, còn 13 tiếng nữa."
Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng tìm kiếm trong tài liệu.
"Montespan là tình nhân nổi tiếng nhất của Louis XIV, quyền lực và nghi thức thậm chí còn cao hơn cả hoàng hậu, được gọi là 'hoàng hậu thực sự của nước Pháp'." Vera lật giở một cuốn dã sử về chuyện tình của Vua Mặt Trời: "Montespan sinh cho Louis XIV 7 người con, chính thức bị đuổi đi vào năm 1680. Cuối cùng nhà vua cấm các con gặp bà ta, cấm bất kỳ ai để tang khi bà ta chết..."
Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng nắm bắt từ khóa: "1680... Năm 1680, Montespan bị buộc tội tham gia một vụ án nổi tiếng..."
Vu Cẩn khựng lại. Vera ghé vào nhìn, thấy một từ tiếng Pháp xuất hiện trong ghi chép: messe noire.
"Nghĩa là gì?!"
Hai người nhìn nhau, sau khi tra cứu tất cả tài liệu buộc tội, họ chỉ tìm được vài câu ngắn ngủi.
"Nếu đây là một vụ bê bối hoàng gia, tình nhân của nhà vua bị buộc tội," Vu Cẩn gập sách lại: "rất có thể Louis XIV sẽ tìm mọi cách để minh oan cho Montespan, tiêu hủy những ghi chép liên quan. Không có manh mối ở đây đâu."
Vera xoa trán, nhìn Vu Cẩn mở bản đồ Grand Trianon.
"Chúng ta đến phòng của Montespan," Vu Cẩn chỉ vào một chỗ: "Và chúng ta cần biết bà ta bị thất sủng như thế nào."
Vu Cẩn bước nhanh trên hành lang lát đá cẩm thạch màu hồng nhạt.
Toàn bộ Grand Trianon dưới ánh mặt trời như một giấc mơ, những viên đá màu hồng nhạt phản chiếu ánh sáng rực rỡ, hoa diên vĩ và hoa cam điểm xuyết trên bãi cỏ. Cả hai đều là biểu tượng của hoàng gia Bourbon.
Toàn bộ cung điện này từng là món quà Louis XIV tặng cho Montespan, vinh quang của bà ta không một hoàng hậu nào sánh bằng.
Louis XIV rất mực yêu chiều bà ta, thật khó tưởng tượng cuối cùng phu nhân này bị nhà vua ruồng bỏ như thế nào.
Phía sau, Vera lật sách không ngừng. Tuyển thủ Phong Tín Tử có thị lực động rất tốt – có thể đọc chữ nhỏ trên sách ngay cả khi đang chạy.
"Năm 1669, phu nhân Montespan sinh con đầu lòng cho nhà vua, đồng thời mời một gia sư. Người này không thể là thiếu nữ trẻ đẹp, nên bà ta đã chọn một góa phụ lớn tuổi – chính là phu nhân Maintenon sau này."
Vu Cẩn khựng lại: "Phu nhân Maintenon?"
Trong ghi chép công thức pha chế nước hoa, người được nhắc đến cùng với Louis XIV, hoàng hậu và phu nhân Montespan chính là nữ gia sư này, Maintenon.
Vera lật thêm vài trang, ngạc nhiên: "Sau đó, nhà vua yêu Maintenon say đắm."
Hai người gập sách lại. Cửa phòng của Montespan trong cung điện Trianon được mở ra.
Mùi hương nồng nàn của thảo mộc, hoa nhài và cát cánh ập vào mặt. Rèm nhung đỏ rủ xuống từ trần nhà cao, phủ lên chiếc giường được thêu tinh xảo. Đối diện chiếc giường lớn là bức chân dung của nữ chủ nhân.
Nữ hầu tước Montespan – người đẹp nhất nước Pháp.
Người phụ nữ trong tranh trẻ trung xinh đẹp, gu ăn mặc không hề lỗi thời dù qua vài thập kỷ, thậm chí vài thế kỷ sau. Bà ta kiêu ngạo, chua ngoa, nhưng không thể che giấu vẻ quyến rũ toát ra từ khí chất.
"Tình nhân nào của nhà vua rồi cũng sẽ bị thất sủng," Vera nhún vai: "Người thay thế Montespan lại chính là nữ gia sư do bà ta mời về. Tuy nhiên –"
Vera thở dài: "Không chỉ nhà vua yêu Maintenon, mà ngay cả những đứa trẻ cũng thích nữ gia sư này hơn mẹ mình."
Vu Cẩn nhìn người phụ nữ trong tranh, gật đầu: "Chênh lệch tâm lý."
Hai người xắn tay áo lên, bắt đầu tìm kiếm trong phòng Montespan, Vera nói: "Tình yêu của nhà vua có hay không cũng chẳng sao, quan trọng là phải giữ được Grand Trianon! Thế kỷ 31, thứ quan trọng nhất là gì? Là nhà đất chứ còn gì nữa!"
Cô nàng tuyển thủ mở tủ quần áo ra, khóe miệng hơi giật: "Thiếu vài bộ váy."
Vu Cẩn lập tức hỏi: "Liệu có phải là manh mối mới không –"
Vera đóng tủ lại, lắc đầu: "Không phải đâu, chắc là Sở Sở lấy đi rồi. Sở Sở lấy tận 6 bộ, chứng tỏ gu thời trang của bà này rất đỉnh, ít nhất cũng là một tình nhân thông minh."
Vu Cẩn nhớ đến lúc nãy Sở Sở vác một túi lớn không biết đựng gì, ngơ ngác gật đầu. Sau khi hai người vén lớp rèm thứ hai của phòng suite. Vu Cẩn lùi lại hai bước.
Một bức tranh cũ kỹ, người phụ nữ khỏa thân nằm trên bãi cỏ, phía sau là hình vẽ quỷ dị màu đỏ sẫm. Vị linh mục đưa đứa trẻ cho bà ta – nói đúng ra là đứa trẻ sơ sinh đã chết với cổ rũ xuống một cách bất thường, khuôn mặt áp sát vào bộ ngực xanh tím.
"Tay trái của linh mục." Vera run rẩy nói.
Một con dao găm dính máu.
"Cái quái gì thế này?!" Vera gần như buồn nôn, hình ảnh không hề phức tạp, ngoài con dao găm, đứa trẻ sơ sinh đã chết, người phụ nữ xinh đẹp, linh mục và khung cảnh được khắc họa chẳng khác gì những bức chân dung rực rỡ của thế kỷ 18. Ánh nắng chói chang trong tranh, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Vu Cẩn nhìn nghiêng vào mặt người phụ nữ: "Là phu nhân Montespan." Ánh mắt cậu di chuyển lên trên, bức tường đá cẩm thạch màu hồng lấp lánh: "Phía Đông Grand Trianon –" Cậu nheo mắt: "Bãi cỏ trong rừng cam."
Vừa dứt lời, thẻ bài trong túi Vu Cẩn nóng lên. Điểm đỏ đánh dấu manh mối thứ hai xuất hiện trên bản đồ.
Phía Đông Grand Trianon, E110.
Hai người nhìn nhau, xoay người chạy về phía mục tiêu.
Vu Cẩn nhanh chóng sắp xếp lại các manh mối trong lúc chạy: "Montespan bị ruồng bỏ năm 1680, nguyên nhân bị buộc tội là messe noire – rất có thể liên quan đến bức tranh. Trước đó bà ta có 7 người con, nữ gia sư Maintenon thay thế vị trí của Montespan, chắc chắn ít nhất cũng 7 năm."
"Trên dòng thời gian là được sủng ái, thất sủng, bị buộc tội. Gợi ý mới là linh mục, đứa trẻ đã chết, pháp trận –"
Vu Cẩn mím môi: "Hiến tế."
Vera há hốc mồm.
Lúc này hầu hết các tuyển thủ đều đang ở cung điện Versailles, hai người rõ ràng là nhóm đầu tiên đến điểm manh mối. Dưới đất được sắp xếp giống hệt như thật, chất lỏng màu nâu đỏ đọng lại, đất có dấu vết mới bị đào xới. Vài chiếc xẻng vứt lộn xộn dưới gốc cây.
"Để em." Vu Cẩn không chút do dự xắn tay áo lên, Vera đứng bên cạnh canh chừng.
Đất cứng hơn Vu Cẩn tưởng tượng nhiều, phải mất đến mười lăm phút mới thấy một tấm da dê.
Vu Cẩn cúi xuống nhặt lên, đó là một góc của một bản thảo: "Bà ta có thể dễ dàng chiếm được trái tim của ngài ấy. Còn tôi, trong suốt mười mấy năm, để củng cố tình yêu của Louis, mỗi tháng đều cầu xin Catherine giúp đỡ, hiến tế đứa trẻ đã chết trong thánh lễ, cầu xin ngài ấy hồi tâm chuyển ý. – Montespan."
"Catherine." Vu Cẩn nhíu mày: "Chúng ta phải tìm Catherine trong bản thảo của Montespan. Bà ta chắc là người quen của phu nhân, là phụ nữ, biết những bí mật của triều đình, có địa vị không thấp, và có đủ khả năng cung cấp hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ đã chết, để tình nhân của nhà vua hiến tế, cầu xin được sủng ái –" Vài từ khóa hiện lên trong đầu Vu Cẩn.
Hiến tế, linh mục, thánh lễ, messe noire.
Messe.
"Thánh lễ hiến tế, thánh lễ đen."
Montespan nghiền nát đứa trẻ đã chết trên cơ thể trần truồng của mình, lợi dụng máu, xương và dịch nhầy tiết ra từ da thịt để làm phép, nhằm củng cố tình yêu của nhà vua. Vera hít một hơi thật sâu, sự thương cảm dành cho Montespan biến thành ghê tởm.
Vu Cẩn nhìn đất: "Bên dưới còn thứ gì đó, em đào tiếp đây –"
Vera đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai tuyển thủ đang chạy như bay từ xa, người chạy trước có thân hình thoăn thoắt. Thấy Vu Cẩn cầm xẻng, họ vội vàng chạy đến gốc cây, giật lấy xẻng rồi lao về phía cậu.
Minh Nghiêu cười híp mắt, trông như một con cáo, mùi nước hoa tình nhân giống Vu Cẩn vẫn còn vương trên người cậu ta: "Tiểu Vu đang chơi đất à! Cùng nhau chơi nhé!"
"..." Vu Cẩn chưa từng thấy ai mặt dày đến mức cướp manh mối phó bản như vậy. Vera lặng lẽ tiến về phía đồng đội của Minh Nghiêu, chia cắt chiến trường.
Vu Cẩn suy nghĩ một chút, thấy đất cứng khó đào, bèn gật đầu: "Cùng đào đi."
Minh Nghiêu cảnh giác nhìn cậu.
Hai người đào được vài phút, Vu Cẩn lặng lẽ tránh xa nơi cậu ta vừa đụng phải vật cứng, Minh Nghiêu bỗng ném xẻng xuống: "Cậu lười biếng!"
Vu Cẩn cãi lại: "Tôi không có!"
Minh Nghiêu khoanh tay định bỏ đi: "Tôi không đào nữa, cậu tự chơi đi."
Vu Cẩn mừng rỡ: "Được rồi, được rồi!"
Minh Nghiêu luyến tiếc bước đi, thấy Vu Cẩn chăm chú nhìn xuống đất, cậu ta lập tức nhảy lại, cầm xẻng định chặn chiến lợi phẩm. Dưới đất trống không.
Vu Cẩn giả vờ như vừa hiểu ra, ném xẻng xuống, vẫy tay với Vera: "Chúng ta đi thôi."
Minh Nghiêu há hốc mồm. Cậu ta vội vàng ngồi xổm xuống cạnh cái hố, rồi vẫy đồng đội lại: "Cậu xem có gì ở đây không, hình như tôi hoa mắt rồi –"
Đồng đội bất lực: "Cậu không hoa mắt thì ai hoa mắt! Chẳng có gì cả, cậu ta lừa cậu đấy! Chúng ta đuổi theo Tiểu Vu thôi!"
Minh Nghiêu vỗ đầu, chạy thục mạng. Vu Cẩn và Vera chạy như bay trong hành lang Grand Trianon, tiếng bước chân đuổi theo phía sau, khi đi ngang qua phòng Montespan, Vera ném một hòn đá vào hành lang đối diện, rồi kéo Vu Cẩn vào phòng. Tiếng đuổi theo cuối cùng cũng xa dần.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Vera rút đao ra: "Họ sẽ sớm tìm đến đây thôi."
Vu Cẩn gật đầu, nhanh như chớp tìm kiếm trong giá sách của Montespan. Tiểu thuyết lãng mạn, luật... luật... vẫn là luật –
Đầu ngón tay cậu khựng lại. Một cuốn sổ ghi chép khách đến thăm năm 1677. Chi chít hàng trăm dòng chữ từ tháng 4 đến tháng 7, Vu Cẩn liếc nhìn rồi nhét cuốn sổ vào túi, chọn thêm vài quyển sách liên quan đến tôn giáo trên kệ.
Vera: "Đi thôi?"
Vu Cẩn: "Chờ em nửa phút." Thiếu niên nhanh chóng lấy giấy bút trên bàn, viết dòng chữ nhỏ "Phòng hòa bình Versailles, tủ thứ ba bên trái" ở góc dưới bên phải khung tranh.
"..." Vera trơ mắt nhìn Vu Cẩn tạo manh mối giả, vội vàng giơ ngón tay cái lên. Ngoài chữ viết tròn tròn hơi xấu, thì không chê vào đâu được!
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bằng cửa phụ, Minh Nghiêu vừa lúc bước vào từ cửa chính. Vu Cẩn chậm rãi, chậm rãi đóng cửa lại. Hai người rón rén rời khỏi hành lang, đang định tìm chỗ an toàn thì Vera đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh cái hố mà Vu Cẩn đào, Bạc Truyền Hỏa vừa đến theo manh mối, đang ngồi xổm xuống xem xét.
Hai người vội vàng núp sau cửa sổ, tim Vera đập thình thịch: "Liệu có còn gì sót lại không, anh ta có đào tiếp không –"
Vu Cẩn lắc đầu: "Theo tâm lý bình thường, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng đồ đã bị lấy đi rồi."
Ngoài cửa sổ, Bạc Truyền Hỏa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn Ninh Phượng Bắc với vẻ mặt buồn bã: "Bị người ta cướp mất rồi."
Ninh Phượng Bắc nhìn anh ta với ánh mắt thương hại: "Người ta ở ngay trong Trianon. Không lấy thì để cho anh chắc? Anh tưởng người ta là Khổng Dung à?"
Hoa hồng đỏ vung tay: "Đi, lục soát Trianon!"
Vera thở phào nhẹ nhõm, mắt long lanh nhìn Vu Cẩn. Bây giờ thì cậu nói gì cô cũng tin.
Vu Cẩn an ủi: "Chỉ cần không nghĩ đến chuyện chạy trốn, thì ai cũng sẽ lục soát trong cung điện."
Cửa phụ kẽo kẹt mở ra, hai người núp trong phòng khách, nghiên cứu sổ ghi chép khách đến thăm của Montespan. Có 26 người tên "Catherine" xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 7. Vera hoa cả mắt.
Nước Pháp thế kỷ 17, các tiểu thư khuê các dường như rất thích đặt tên là Anne, Maria, Catherine. Vu Cẩn đọc theo thứ tự, những "Catherine" này hầu hết đều là phu nhân bá tước, nữ hầu tước, tiểu thư quý tộc.
Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại. Catherine đến từ Paris, một bà đỡ.
"Bà đỡ –" Vera lập tức phản ứng: "Những đứa trẻ đã chết dùng cho thánh lễ đen!"
Lật giở nhanh, Catherine đến từ Paris này đã đến thăm 2 lần vào tháng 4, một lần vào tháng 5, tháng 6, thậm chí 3 lần vào tháng 7.
Mỗi lần đều ở phòng khách thứ 6 tòa nhà phía Tây.
"Là bà ta." Vu Cẩn cuối cùng cũng chắc chắn. Bên ngoài cửa sổ, Minh Nghiêu đột nhiên chạy ra cùng đồng đội, hướng về phía cung điện Versailles.
"..." Vera cảm thán: "Đúng là đi tìm tủ thứ ba bên trái thật."
Tiếng bước chân vang lên ở cửa chính, Bạc Truyền Hỏa và hoa hồng đỏ cùng lúc bước vào.
"Đợi họ rời khỏi hành lang." Vu Cẩn nói ngắn gọn.
Bên cạnh cái hố lớn, hai thực tập sinh cấp B hớt hải chạy đến, rồi ngồi xổm xuống giống như Bạc Truyền Hỏa lúc nãy, hồi lâu sau mới vỗ đùi: "Bảo sao cái hố này... bị người ta lấy mất rồi!"
Ở hành lang đối diện, cửa phòng ngủ Montespan mở ra, Vu Cẩn nhìn thấy Bạc Truyền Hỏa và đồng đội bước vào từ khe cửa.
"Đi thôi."
Vera nhanh chóng đi theo Vu Cẩn rời khỏi nơi ẩn nấp, đến phòng của bà đỡ Catherine.
Căn phòng thứ 6 ở tòa nhà phía Tây được trang trí đơn giản, rèm trắng bay phấp phới trong gió. Vera nhìn đồng hồ: "Còn 4 tiếng nữa là đến vũ hội."
Vu Cẩn gật đầu, hai người phối hợp ăn ý, bắt đầu tìm kiếm. Trên tường có treo một bức chân dung Catherine, như một lời nhắc nhở dành cho các tuyển thủ khác.
"Đúng là bà ta rồi." Vera thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát bức chân dung. Catherine trong tranh khoảng 40 tuổi, đội khăn trùm đầu của bà đỡ, chân dung bị ác quỷ nắm giữ.
"Hình như bà ta cũng không phải người tốt." Vera vừa nói, vừa lướt ngón tay trên gáy sách. Nhờ kinh nghiệm tìm sách nhiều lần, lần này cô rất nhanh đã tìm đúng quyển sách thẩm vấn Catherine ở tòa án: "... Lợi dụng thân phận bà đỡ, trộm hàng nghìn đứa trẻ đã chết, nhau thai, tổ chức nghi lễ tà giáo, qua điều tra, khách hàng bao gồm nhiều quý tộc và tình nhân của nhà vua... Ngoài ra còn bán thuốc độc, âm mưu ám sát nhà vua... Bị xử hỏa thiêu..."
"Chắc là Montespan mua của bà ta, Catherine bị bắt năm 1680, trùng với thời gian Montespan bị ruồng bỏ." Vu Cẩn nói, rồi mở một cuốn sổ có chữ ký Catherine Deshayes ra.
– Đây chắc là lần cuối cùng tôi đến thăm phu nhân Montespan, bà ta đòi mua Aqua Tofana. Chúa ơi, ngay cả thánh lễ đen cũng không thể thỏa mãn cơn thèm khát của bà ta.
– Phu nhân nói, nếu nhà vua không còn yêu bà ta nữa, bà ta muốn giống như những người phụ nữ Ý...
Vu Cẩn cất cuốn sổ cuối cùng. Gần như đã thu thập đủ các manh mối.
Vera nhướng mày cười: "Đi đào hố à?"
Vu Cẩn gật đầu: "Đào hố, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ."
Hai người vừa định ra ngoài, thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ hành lang.
Ninh Phượng Bắc: "Anh cũng có chút tác dụng đấy chứ?!"
Bạc Truyền Hỏa nói: "Chữ này nhìn là biết của Tiểu Vu, tròn tròn giống tranh cậu ta vẽ. Nào, phó bản này dễ ợt, tìm manh mối làm gì. Bắt Tiểu Vu thôi!"
"..." Vu Cẩn nghẹn lời.
Đúng lúc này, Vera bỗng nhiên nhắc nhở: "Khoan đã, mặt thẻ bài biến thành 'Aqua Tofana' rồi! Còn có cái hố kia –"
Ngoài cửa sổ, Caesar và Tiểu Nhiễm đang ngồi xổm bên cạnh cái hố, trên tay Caesar còn cầm cái xẻng.
Tiểu Nhiễm tức giận: "Đều tại anh! Người ta lấy manh mối đi rồi, anh còn đào, anh còn đào!"
Caesar không phục: "Sao lại không đào được! Bài Tarot bảo anh là con trời, biết đâu người ta đào sót –"
Nói xong, cậu ta bắt đầu đào bới.
Vera run rẩy quay đầu lại: "Theo tâm lý bình thường, mọi người sẽ nghĩ rằng manh mối trong hố đã bị lấy đi rồi..."
Caesar đâu có phải người bình thường!
Vu Cẩn thót tim, nếu Caesar đào được thứ gì đó, thì việc cướp đạo cụ từ tay Caesar và Tiểu Nhiễm chẳng khác gì chơi thêm một phó bản –
Chỉ có một cách. Vu Cẩn lập tức quyết đoán, đá tung cửa, gào lên: "Anh Bạc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip