Chương 124: Vũ hội
Edit + Beta: Hiron
Bạc Truyền Hỏa ngơ ngác nhìn Vu Cẩn từ cuối hành lang: "... A, tìm thấy Tiểu Vu rồi."
Vu Cẩn kéo Vera lại: "Anh Bạc! Manh mối của anh –"
Bên ngoài cửa sổ.
Caesar nhìn trái nhìn phải: "Hình như tao nghe thấy có người gọi Bạc Truyền Hỏa?
Vài giây sau, Caesar đứng bật dậy: "Nghe thấy chưa, thằng chảnh đó còn có manh mối!"
Bạc Truyền Hỏa ngơ ngác: "Hả? Tao có gì?"
Tiếng bước chân vọng lại từ ngoài cung điện, Caesar thò đầu ra, vớ lấy thanh đao, rồi hùng hổ đuổi theo Bạc Truyền Hỏa: "Đưa đây!!!!"
Bạc Truyền Hỏa chửi thề: "Thằng ngu này, không đuổi theo Tiểu Vu mà lại đánh tao??"
Caesar cười hả hê: "Manh mối ở chỗ mày, tao đuổi theo Tiểu Vu làm gì!" Trường đao vung lên: "Ông mày đánh mày đấy, thằng ngu!"
Vu Cẩn kéo Vera chạy trốn: "Nấp vào góc khuất, quay lại phòng pha chế nước hoa."
Bạc Truyền Hỏa đánh gần không tốt bằng Caesar, Ninh Phượng Bắc đành phải ra tay giúp đỡ, Tiểu Nhiễm thì suy nghĩ một chút, rồi không chút do dự đuổi theo Vu Cẩn.
Cửa phòng pha chế nước hoa ngay trước mắt. Vera đẩy cửa, bỗng nghe thấy tiếng gió sau lưng.
Vu Cẩn lập tức chắn trước mặt Vera: "Chị vào trong tìm đi." Rồi cầm đao canh giữ ở cửa.
Đối mặt với Tiểu Nhiễm đang đuổi theo.
Tiểu Nhiễm cười xinh đẹp: "Đắc tội rồi."
Kiếm như gió, nữ tuyển thủ này vung kiếm xuống, Vu Cẩn giơ đao nghênh chiến.
Tiểu Nhiễm rên lên một tiếng, đỡ được nhát dao của Vu Cẩn. Vu Cẩn nhanh chóng thay đổi thế tấn công, từ chém sang đâm, kéo dài khoảng cách với mũi kiếm của đối phương. Từ tấn công điểm yếu chuyển sang tấn công tay.
––––––––––
Phòng phát sóng trực tiếp Crowson, cách đó hàng chục km.
Huyết Cáp thích thú nhìn. Ứng Tương Tương nhướng mày.
Huyết Cáp: "Phong cách chiến đấu rất lịch lãm."
Hoàng hôn chiếu rọi Grand Trianon, hắt bóng mờ nhạt trên nền đá cẩm thạch màu hồng. Tiểu Nhiễm nấp sau cây cột được trang trí hoa diên vĩ, xoay chuyển mũi kiếm. Thiếu niên lùi lại một bước, đá tung cửa phụ của phòng pha chế nước hoa.
Tiểu Nhiễm không kịp phản ứng, mũi kiếm đâm vào giá trưng bày tinh dầu. Vô số mùi hương hỗn tạp tràn ra –
Gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng là những mùi hương gỗ cơ bản nhất, hòa quyện với đậu khấu, từ nhẹ nhàng đến nồng nặc. Tiểu Nhiễm thở dốc, Vu Cẩn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt không hề dao động giữa căn phòng tối om, như thể đang ngăn chặn một cơn bão. Lưỡi đao chém vào gỗ, ép Tiểu Nhiễm đang nấp trong giá trưng bày phải ra ngoài.
Giá gỗ thứ hai đổ ầm xuống, hoa cam, andehit và phấn son ập vào mặt. Andehit là một nguyên liệu nước hoa kỳ lạ, giống như một cô gái tinh quái. Ban đầu nó ẩn mình trong hương hoa cam, thậm chí còn giả vờ là hương sơn trà hoặc hoa oải hương, rồi bất ngờ lộ diện, mùi hương nồng nặc đến mức gay mũi.
Tiểu Nhiễm lại vung kiếm, lần này cô không hề giữ lại, phát huy hết khả năng biến ảo của mình. Cô nàng tuyển thủ này vốn nổi tiếng về tốc độ, Vu Cẩn tuy chậm hơn cô, nhưng lại phòng thủ chắc chắn hơn.
Giá gỗ thứ ba bị vạ lây. Kiếm của Tiểu Nhiễm càng lúc càng nhanh, ánh kiếm sắc bén như nước.
Mùi cỏ xanh và bạc hà mát lạnh lan tỏa, nhưng nhanh chóng bị hương thơm khác lấn át, andehit cuối cùng cũng chiếm ưu thế trong mùi hương hỗn loạn. Tiểu Nhiễm nắm bắt sơ hở của Vu Cẩn, đâm thẳng vào cổ cậu –
Choang. Tiểu Nhiễm há hốc mồm kinh ngạc.
Kiếm rơi xuống đất. Chuôi đao đập vào khuỷu tay cô gái, sau đó Vu Cẩn chui vào khe hở giữa tường, nhanh tay khống chế Tiểu Nhiễm đang định bỏ chạy.
Gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương cuối cùng cũng áp chế được andehit.
Ánh mắt thiếu niên sáng quắc, cơ bắp trên cánh tay trái đang nắm chuôi đao nổi lên cuồn cuộn, khóa kéo trên bộ đồ tác chiến màu gỗ mun được kéo ra một nửa, cậu không chút do dự cướp lấy thanh kiếm của Tiểu Nhiễm.
Tiểu Nhiễm hít hít mũi, tai đỏ bừng, ngây ngốc nhìn Vu Cẩn: "Này, tôi nhận thua rồi, cậu có thể –"
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Vera quả quyết nói: "Tìm thấy rồi! Aqua Tofana!"
Hoa hồng trắng ôm vài quyển sách và hai lọ nước hoa, liếc nhìn Tiểu Nhiễm.
Tiểu Nhiễm: "..."
Vu Cẩn vui mừng, cầm thanh kiếm vừa cướp được chạy đến chỗ Vera. Phía sau, Bạc Truyền Hỏa và Ninh Phượng Bắc đang đuổi theo.
Vera kéo Vu Cẩn: "Chạy!"
Vu Cẩn: "Chờ đã."
Cậu vung đao, sáu dãy kệ tinh dầu còn lại đồng thời đổ sập. Hoa hồng, hoa nhài, rượu rum, cây kim ngân hòa quyện tạo thành mùi hương nồng nặc đến mức buồn nôn. Cả phòng pha chế nước hoa hỗn loạn, dường như chỉ cần hít thở một chút cũng sẽ chết ngạt.
Vu Cẩn không chần chừ thêm: "Chúng ta đi thôi."
Mùi hương trên người họ cuối cùng cũng bị át đi bởi mùi tinh dầu nồng nặc.
––––––––––
Mặt trời lặn về Tây.
Hai người ẩn nấp trong trang trại Versailles, vẫn có thể nhìn thấy bóng người đang tìm kiếm ở Grand Trianon phía xa.
"Còn thiếu một đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ." Màn đêm buông xuống, Vera nhíu mày.
"Caesar, Bạc Truyền Hỏa đều ở đó, chúng ta đợi người ta đi rồi quay lại đào." Vu Cẩn an ủi: "Còn một tiếng nữa là đến vũ hội, chắc chắn họ sẽ rút lui."
Bên cạnh trang trại, mở trang sách manh mối được lấy từ phòng pha chế nước hoa.
"Aqua Tofana là một loại nước hoa không mùi, thường được bán dưới dạng nước làm trắng da – nhưng không ai thực sự bôi nó lên mặt." Vera khẽ đọc: "Aqua Tofana có nguồn gốc từ Ý, được tạo thành từ khoáng chất núi lửa, chứa thạch tín, độc tính chết người. Thế kỷ 17 ở Ý, những người phụ nữ bị chồng bạo hành đã mua Aqua Tofana từ các phù thủy, dùng thuốc độc để giết chồng..."
"Cũng được phụ nữ dùng để 'xử lý' những người đàn ông phụ bạc."
Vera cảm thán: "Phu nhân Montespan, vì muốn có được tình yêu của Louis XIV mà hiến tế cho ác quỷ, cuối cùng cũng muốn kéo ông ta xuống địa ngục."
Hai lọ nước hoa, một lọ để giết Louis XIV, một lọ để tự sát.
"Vụ đầu độc bị phát giác –" Vera nhìn dòng cuối cùng của tài liệu:
"Một phu nhân trong cung bị trục xuất vĩnh viễn, cả đời không được quay lại cung điện Versailles."
––––––––––
Màn đêm cuối cùng cũng bao phủ Versailles, ánh đuốc dần được thắp lên.
"Còn nửa tiếng nữa là đến vũ hội." Vera bắt đầu lo lắng.
Vu Cẩn bình tĩnh nhìn về phía Grand Trianon, rồi đột nhiên nói: "Đưa Aqua Tofana cho em."
Vera: "Cậu –"
Vu Cẩn trấn an Vera: "Chị đến vũ hội trước đi."
Thấy Vera còn muốn tranh luận, Vu Cẩn cười: "Yên tâm. Trong trường hợp xấu nhất, nếu không lấy được thẻ bài trước khi vũ hội bắt đầu, em sẽ quay lại tìm chị, dùng thẻ thân phận của Lemoyne để vào."
"Nếu 5 phút trước khi vũ hội bắt đầu mà em vẫn chưa quay lại –"
"Thì chắc chắn là em đã lấy được thẻ bài Montespan. Ý nghĩa của vũ hội vẫn chưa rõ ràng, chúng ta phải cử một người đến tìm hiểu trước."
Vera mấp máy môi, cuối cùng ôm Vu Cẩn một cái, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Cố gắng hết sức thôi, đừng liều lĩnh." Vera nói.
Caesar cuối cùng cũng từ bỏ việc điều tra ở Grand Trianon, chạy về phía cung điện Versailles cùng Tiểu Nhiễm. Năm phút sau là Bạc Truyền Hỏa.
Tầm nhìn của Vu Cẩn mờ mịt trong bóng tối, nhưng cậu vẫn nhớ đường rất rõ, nhanh chóng quay lại Grand Trianon.
Ánh nến le lói.
Vu Cẩn vội vàng nhặt xẻng lên, đào bới cái hố lớn.
19 phút trước vũ hội.
Hình chiếu 4D trắng bệch đột ngột xuất hiện, đứa trẻ sơ sinh bị hiến tế trong thánh lễ đen, hốc mắt đẫm máu xuyên qua màn đêm dày đặc, đôi mắt tràn ngập hận thù. Ngay cả bình luận cũng giật mình –
Vu Cẩn trợn tròn mắt, thị lực kém cỏi khiến cậu chỉ nhìn thấy một đống mosaic bay lơ lửng.
"Tiểu Vu gan dạ đấy." Ứng Tương Tương khen ngợi.
17 phút trước vũ hội.
Chiếc xẻng cuối cùng cũng chạm vào vật cứng, Vu Cẩn vội vàng đưa đèn đến gần để quan sát.
––––––––––
Cùng lúc đó, trong cung điện Versailles.
Vera đã thay bộ đồ họa sĩ, cúi đầu há hốc mồm nhìn quy định –
Trước mắt là 289/350 tuyển thủ. Trận đấu sắp kết thúc, người giữ thẻ bài sẽ chọn bạn nhảy theo thứ tự ưu tiên, làm đồng đội cho vòng tiếp theo.
Sảnh khiêu vũ của cung đình vẫn chưa mở cửa, bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt. Lúc này, không ít tuyển thủ đang bị ban tổ chức lôi đi thay đồ, những người còn lại thì bàn tán xôn xao.
"Thẻ xanh lam được chọn trước à? Sau đó mới đến lượt thẻ xanh lá cây –"
"Khoan đã, nếu có thẻ tím, chẳng phải là được chọn trước mọi người sao?"
"Anh bạn, thẻ bài của anh là ai thế? Có phải quý tộc không? Của tôi hình như là lính gác..."
––––––––––
Grand Trianon.
Vật cứng được đào lên cuối cùng cũng lộ diện. Một chiếc chén thánh nhỏ bằng thủy tinh, bên trong có một tấm thẻ bài trống trơn. Không có giấy gợi ý, cũng không có trục xoay chữ cái, Vu Cẩn nghiên cứu hồi lâu mới nhìn thấy dòng chữ nhỏ khắc dưới đáy ly.
Louis tặng phu nhân Montespan.
Miệng ly có một vạch nghiêng nhỏ. Vu Cẩn bừng tỉnh, vội vàng đổ hai lọ Aqua Tofana vào. Thẻ bài bị dung dịch hóa học ngâm, lớp vỏ ngoài cùng bong ra, để lộ hoa văn phức tạp trên mặt thẻ.
Một dòng chữ nhỏ hiện ra.
Thẻ nhân vật – phu nhân Montespan (1640–1707).
Thẻ bài đã có trong tay. Vu Cẩn nhanh chóng nhét thẻ bài vào túi, bỏ lại tất cả đồ đạc, chạy về phía cung điện Versailles. Chất lỏng trên mặt thẻ bài vẫn còn vương lại mùi giấm táo nồng nặc.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Dù Aqua Tofana của ban tổ chức là gì, thì chắc chắn không phải thạch tín.
2 phút trước vũ hội.
Nhạc giao hưởng du dương vang lên từ sảnh gương Versailles, những hồn ma vô hình đưa rượu champagne cho các vị khách phương xa. Tất cả các nhạc cụ như được chơi bởi những bàn tay trong suốt, trông vô cùng kỳ dị.
Vu Cẩn thở hổn hển, cuối cùng cũng đến, gần như bò vào cửa cung điện Versailles thì bị robot canh gác chặn lại.
30 giây trước vũ hội.
Tất cả đèn trong sảnh khiêu vũ được thắp sáng. 483 tấm gương phản chiếu ánh sáng thành ngọn lửa rực rỡ, sàn nhảy xa hoa, sáng như ban ngày. Những món ăn Pháp được những bàn tay vô hình bưng lên, các tuyển thủ đói meo gần như hoa mắt.
Các tuyển thủ trên sàn nhảy ăn mặc khác nhau, chỉ có thể mơ hồ phân biệt lính canh, nhà thơ, quý bà và học giả. Sở Sở nhân lúc vũ hội chưa bắt đầu, nuốt chửng một chiếc bánh kem, rồi chỉnh lại váy.
"Em muốn mặc váy của phu nhân Montespan..." Sở Sở rên rỉ: "Váy của công chúa Anne không đẹp..."
Vệ Thời thờ ơ.
Sở Sở ăn quá nhanh, bị nghẹn: "Biết thế thì đã lấy thẻ bài Montespan rồi... Hu hu hu bây giờ chắc chắn là ở chỗ Vera. Hu hu hu chắc chắn cô ta mặc đẹp hơn em... Em vất vả lắm mới chọn được sáu bộ váy, bị ban tổ chức lấy hết rồi..."
Sở Sở đột nhiên khựng lại, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Vera đang bước vào từ cửa phụ với vẻ mặt lo lắng, mặc trang phục họa sĩ cung đình.
Vũ hội sắp bắt đầu.
"... Vera mặc đồ họa sĩ? Họ không cướp được thẻ bài Montespan à?" Sở Sở suy nghĩ: "Khoan đã, sao không thấy Tiểu Vu? Vera nhanh như vậy, không lẽ cô ta cũng không biết Tiểu Vu ở đâu..."
Lúc này, tất cả các tuyển thủ đã vào hết.
Bên ngoài.
Vu Cẩn đang tuyệt vọng gõ cửa, bị hai robot canh gác chặn lại, cậu vùng vẫy: "Vô lý! Không thể nào! Tôi có thể vào đổi thẻ bài với đồng đội trước được không –"
Robot canh gác không chút thương tiếc, lôi Vu Cẩn vào một căn phòng nhỏ rồi quét mã thẻ bài của cậu: "Phu nhân Montespan, thẻ bài đã được xác nhận. Đã phát đạo cụ, mời tuyển thủ trang bị."
Một túi lớn bị ném xuống đất, bung ra, áo sơ mi, váy dài, váy lót, tóc giả lộn xộn...
"..." Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Vu Cẩn, cậu quay đầu bỏ chạy –
Hàng chục camera đồng loạt chĩa vào cậu.
Đồng hồ tích tắc: "Tuyển thủ số 300012 Vu Cẩn, cảnh cáo lần đầu vì thi đấu tiêu cực, cảnh cáo lần đầu."
Vu Cẩn phát điên: "Đừng, đừng mà! Em mặc còn không được sao –"
Sàn nhảy.
Nhạc nền nhẹ nhàng chuyển thành điệu valse, tiếng violin du dương. Vệ Thời khẽ nhíu mày, không thấy Vu Cẩn đâu.
Minh Nghiêu – người đang kể tội Vu Cẩn "tạo manh mối giả" – cũng ngạc nhiên: "Mẹ kiếp... Tiểu Vu bị loại rồi à?"
Đúng lúc này, cửa sàn nhảy bỗng nhiên mở ra.
Váy lót màu champagne lấp ló, phía trước là tầng tầng lớp lớp váy đỏ thẫm. Váy xòe rộng, che khuất váy lót. Phía trên là vòng eo thon thả, mái tóc vàng xoăn mềm mại –
Vu Cẩn mặt mày ủ rũ. Tiếng đàn du dương vang vọng khắp đại sảnh. Tất cả tuyển thủ đều ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip