Chương 125: Bạn nhảy
Edit + Beta: Hiron
Bên cạnh sàn nhảy.
Minh Nghiêu là người đầu tiên ngã ngửa, cốc rượu trên tay rơi xuống vỡ tan tành, miệng anh chàng bắn tỉa của Tỉnh Nghi há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt muối.
Sau đó, cả sảnh khiêu vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ồn ào náo nhiệt.
Có thực tập sinh trố mắt nhìn bạn nữ của mình: "Các... các cậu... tuyển thủ nữ Phong Tín Tử này xinh quá, sao trước giờ mình không để ý nhỉ... Chỉ là nhìn hơi giống, giống... ai đó..."
Bạn nữ của anh ta uể oải đáp: "Anh nhìn kỹ lại đi, đây có phải tuyển thủ nữ không?"
Trước cánh cửa dát vàng chạm khắc tinh xảo, người đẹp tóc vàng với khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, vẻ đẹp lộng lẫy kiểu Rococo nhuốm màu lạnh lùng xa cách, đôi mắt màu hổ phách long lanh dưới ánh đèn pha lê.
Caesar nuốt nước bọt.
Tiểu Nhiễm trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Caesar: "Anh anh anh! Anh... anh có ý đồ xấu với Tiểu Vu..."
Caesar ngơ ngác: "Hả? Trời ơi, đây là phản ứng bình thường của trai thẳng mà... Cho tôi xin đường, xin đường!" Caesar chen lấn như một quả pháo: "Tôi phải bảo vệ Tiểu Vu, đừng để ai sàm sỡ cậu ấy, không thì tôi không biết ăn nói thế nào với công ty!"
Tiểu Nhiễm phun nước bọt, chuyện này mà cũng liên quan đến công ty à? Cô định lấy bảng điều khiển ra chụp ảnh, rồi mới sực nhớ đây là vòng loại. Quay đầu lại, Vera gần như ngất xỉu, hai tay ôm ngực, má đỏ bừng: "Cục cưng ơi, mama yêu con, mama mua váy cho con nhé! Mua hết, mua tất!..."
Caesar cuối cùng cũng đến được chỗ Vu Cẩn, dùng khuỷu tay chặn một cô gái định sờ váy Vu Cẩn, không ngờ lại có vô số bàn tay khác thò ra: "Đừng đừng! Đừng làm Tiểu Vu bị thương! Lỡ cậu ấy không lành lại được thì công ty tôi thiếu máu mất –"
Vu Cẩn giật mình trước sự nhiệt tình của mọi người, vội vàng túm váy chạy đến chỗ an toàn, váy lót, lụa mỏng, ren bay phấp phới như cánh hoa hồng, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của Grand Trianon. Lúc này, cậu chỉ muốn đào hố chui xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt từ xa.
Cậu vội vàng cúi đầu, trong đầu toàn là "xấu hổ trước mặt bạn trai", "phó bản này có nên tự đâm mình một nhát để bị loại không", mái tóc xoăn vốn đã bị tóc giả đè bẹp càng thêm xẹp xuống, hàng mi dài rũ xuống trông thật đáng thương.
Sở Sở xem náo nhiệt đủ rồi, quay sang nhìn đồng đội của mình... rồi lùi lại hai bước.
Ánh mắt của Vệ Thời... giống như con sói đang chọn con mồi, sâu thẳm và sắc lạnh.
Sở Sở thử hỏi: "Đại thần, đói bụng à?"
Vệ Thời khẽ nuốt nước bọt, sải bước về phía trước.
Bên kia sàn nhảy, Tả Bạc Đường nhìn với ánh mắt thưởng thức, bình tĩnh nhận xét: "Tiểu Vu mặc gì cũng đẹp, giả gái cũng hợp." Suy nghĩ vài giây rồi nói thêm: "Đường nét khuôn mặt cậu ấy hài hòa, không có gì sắc sảo, rất dễ thương, trăm phần trăm..."
Minh Nghiêu chen vào đám đông bên cạnh Vu Cẩn, lớn tiếng nói: "Cậu lừa tôi!"
Vu Cẩn vừa chen ra ngoài, vừa vội vàng đáp: "Hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ yếu!"
Minh Nghiêu nheo mắt: "Cậu để tôi... tôi sẽ tha thứ cho cậu!"
Vu Cẩn: "Cái gì?"
Minh Nghiêu khoa tay múa chân: "Sờ eo cậu một cái! Sao nhỏ thế, ngày thường không thấy rõ..."
Vu Cẩn lắc lư né tránh: "Không được! Đừng chạm vào tôi, a a a –"
Minh Nghiêu ấm ức: "Sao lại keo kiệt thế! Tiểu Vu thơm quá, cho tôi ôm một cái đi, tôi lớn chừng này rồi mà chưa được ôm con gái lần nào!"
Vu Cẩn phát điên: "Liên quan gì đến tôi?"
Minh Nghiêu vươn tay ra: "Nói xem, cậu có em gái nào để giới thiệu không – đừng chạy! Tôi chỉ sờ một cái thôi!"
Trước mắt Minh Nghiêu tối sầm lại. Vệ Thời lạnh lùng chặn mọi người lại, cơ thể cao lớn vạm vỡ che khuất Vu Cẩn trong bóng tối, rồi anh quay đầu lại –
Vu Cẩn ngây người hai giây, trong đầu hiện lên những câu "suy đồi đạo đức", "còn ra thể thống gì nữa", "sốc! Thực tập sinh sau một tháng chung sống phát hiện bạn trai là giả gái, tức giận chia tay".
Cậu vội vàng chạy trốn.
Vệ Thời nhướng mày: "..."
––––––––––
Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.
Khán giả và bình luận đều hỗn loạn. Màn hình tràn ngập những bình luận "A a a a a a –" vô nghĩa, Ứng Tương Tương cuống cuồng ổn định trật tự.
Ở hậu trường, đạo diễn túm lấy hai trợ lý, đập bàn: "Nói mau, các cậu nhìn thấy gì?!"
Các trợ lý tập trung cao độ ca ngợi: "Thấy một ngôi sao giả gái mới nổi..."
Đạo diễn không hài lòng: "Không có mắt nhìn à! Đây là cơ hội kinh doanh! Bây giờ lập tức chèn quảng cáo, ảnh chân dung giả gái của Vu Cẩn trong vòng loại, giá bìa cứng 80 điểm tín dụng, mua kèm đồ khác miễn phí vận chuyển. Mau đi!"
––––––––––
Sàn nhảy cung điện Versailles.
Những chiếc đĩa bạc đựng thức ăn được dọn xuống, các thực tập sinh đói meo mắt sáng rực lên, ùa vào tranh giành.
Giai đoạn cướp thẻ bài trước vũ hội đã loại gần 70 tuyển thủ, thẻ xanh lam khó kiếm, thẻ xanh lá thì dễ hơn, ngoài ra còn có thẻ trắng chỉ dùng nắm đấm. Để tranh giành "thân phận" vào vũ hội, hai tiếng cuối cùng, cung điện Versailles hỗn loạn, nhưng luật chơi vẫn đảm bảo các tuyển thủ dựa vào thực lực để lên cấp.
Lúc này, trong sảnh khiêu vũ, các tuyển thủ khó có dịp chung sống hòa bình, ai nấy đều tranh thủ ăn uống thỏa thích.
Caesar ợ một cái, chỉ vào Vu Cẩn đang ngồi ngoan ngoãn ở góc tường: "Sao Tiểu Vu không ăn cơm? Tự kỷ à? Để anh lấy cho cậu ấy một ít!"
Văn Lân: "Chắc là không muốn lên hình."
Trên bàn lại có thêm hai đĩa bò bít tết. Văn Lân vội vàng ngăn Caesar đang định ăn thịt, thêm rau vào đĩa bít tết.
Bên kia bàn ăn, Vệ Thời hình như cũng lấy thêm đồ ăn, định đi về phía Vu Cẩn, xung quanh có rất nhiều camera đang chờ ghi lại màn tương tác của hai người. Vu Cẩn cảnh giác, bê ghế chạy sang góc khác. Tiếp tục ngoan ngoãn ngồi quay mặt vào tường.
"Cậu ta cứ đổi qua đổi lại giữa hai góc tường, như nấm ấy nhỉ." Caesar vừa nói, Tá Y vừa đến, đặt hai quả trứng lên bàn: "Bổ sung protein."
Thấy đĩa thức ăn chất cao như núi, Caesar búng tay: "Được rồi! Để tôi mang cơm hộp cho Tiểu Vu." – Đi được nửa đường, vừa lúc gặp Vệ Thời. Vệ Thời lấy hai cái bánh bao, đưa đôi đũa.
Tá Y đứng sau ngây người: "Cái này mà cũng lấy được à?" Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang bỗng nhiên trầm ngâm: "Sao anh ta biết Tiểu Vu ăn bánh bao?"
Văn Lân cười: "Ai cũng biết mà."
Tá Y thở phào nhẹ nhõm.
Bữa tối kết thúc, mọi ánh mắt đổ dồn về sàn nhảy. Vu Cẩn lén lút trả lại đĩa thức ăn, thấy camera đã đi chỗ khác, mới chạy đến chỗ Vera. Hoa hồng trắng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, vờ như vô tình sờ vào váy cậu.
"Người giữ thẻ bài sẽ chọn bạn nhảy theo thứ tự ưu tiên," Vera chọc chọc vào lớp ren, cười tủm tỉm: "Thẻ bài Montespan chắc chắn được ưu tiên hàng đầu. Đến lượt chúng ta thì lập đội ngay."
Vu Cẩn gật đầu, núp trong bóng tối quan sát mọi người.
Mặc gần 7 lớp váy, Vu Cẩn chỉ cảm thấy mình như một tòa thành di động, đi thì chậm chạp, nhưng phòng thủ thì max – hầu hết kiếm của các hiệp sĩ đều không dài bằng bán kính váy của cậu. Nếu muốn đâm trúng cậu, đối phương phải đứng tấn phía sau, nghiêng người chém, như khủng long Diplodocus vậy.
Nhạc nổi lên.
"Trận đấu đang tăng tốc," Vu Cẩn phồng má suy nghĩ: "Theo lệ thường – ban tổ chức sẽ gộp các phó bản nhỏ thành phó bản lớn."
Vera cảm nhận được điều gì đó: "Hỗn chiến? Hay chiến đấu theo phe?"
Vu Cẩn: "Bây giờ vẫn chưa rõ, ít nhất phải đợi ra khỏi sàn nhảy." Cậu đi về phía tường, ra hiệu cho Vera ghé tai lại gần.
Vài giây sau, tuyển thủ nữ này ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Có tiếng động ngoài sàn nhảy..."
Vu Cẩn nghe rõ hơn cô nhiều, lúc nãy cậu ngồi tự kỷ ở góc tường đã nghe thấy tiếng thảm bị kéo lê, tiếng cơ quan ma sát, tiếng kim loại va chạm.
"Bản đồ đang thay đổi." Vu Cẩn nói nhỏ: "Vũ hội tập trung các tuyển thủ trong sảnh khiêu vũ, vì cảnh vật bên ngoài đang được thay đổi."
"Các phó bản trước khiêu vũ có diện tích trung bình khoảng 20x20, thường là quy mô 4 người đổ xuống. Nếu ban tổ chức muốn mở hỗn chiến – chắc chắn bản đồ sẽ được sửa đổi. Ngược lại cũng vậy."
Trên sàn nhảy, điệu nhảy đầu tiên kết thúc. Vera gật đầu, càng thêm tin tưởng vào bộ não của Tiểu Vu. Lúc này, khả năng suy nghĩ của cô giảm đi rất nhiều, đang ở trong trạng thái phấn khích kỳ lạ.
Vài phút nữa thôi, là có thể nắm tay idol, nhảy cùng idol với ánh mắt long lanh! Vera suýt nữa thì cười thành tiếng, nhưng cô cố gắng nhịn, biểu cảm méo mó.
Ninh Phượng Bắc kéo Bạc Truyền Hỏa lại: "Nhìn ánh mắt của cô ta kìa! Em đã bảo cô ta chỉ thích anh thôi mà anh không tin! Chậc chậc!"
Bạc Truyền Hỏa suy nghĩ, rồi chợt hiểu ra: "Hay là anh cũng giả gái, tăng độ nổi tiếng nhỉ?"
Gần như tất cả tuyển thủ đều nhìn chằm chằm vào sàn nhảy khi bước vào giai đoạn khiêu vũ.
Đồng hồ sẽ nhắc nhở các tuyển thủ ra khỏi hàng theo thứ tự ưu tiên, người đầu tiên ít nhất cũng là thẻ xanh lam, thậm chí có thể là thẻ tím trong truyền thuyết –
Hai tuyển thủ méo xệch miệng, rồi mừng rỡ nhìn nhau.
"Cậu cũng nhảy ở Grand Trianon à?"
"Cậu cũng bị... dọn sạch à?"
"Anh em tốt!"
Ở góc sàn nhảy, Vu Cẩn không hề ngạc nhiên khi anh là người đầu tiên bước ra, cũng không ngạc nhiên nếu anh chọn Sở Sở ngay sau đó. Vu Cẩn ngồi im thin thít, như chiếc bánh ngàn lớp dính chặt vào ghế, chỉ muốn úp váy lên đầu cho thoải mái.
Mọi người ồ lên nhìn Vệ Thời bước ra.
"Thẻ Hồng y giáo chủ ở chỗ Tả Bạc Đường," Ninh Phượng Bắc ngơ ngác: "Cao hơn cả Tả Bạc Đường, anh ta là... Louis –"
Ninh Phượng Bắc bỗng nín thở.
Vệ Thời vốn đang mặc nhung trang, lúc này lại khoác thêm áo choàng trắng, giống hệt bức chân dung Louis XIV –
Louis XIV cao 1m5, Vệ Thời cao 1m9. Người đàn ông như một ngọn núi sừng sững, tay áo khoác nhung màu xanh đậm được vén lên, kiếm và giày sáng bóng, vẻ mặt lạnh lùng, oai phong.
Mọi người đều nghĩ anh sẽ chọn Sở Sở.
Sở Sở làm hình chữ V: "Lên thôi, y tá – à không, đại thần!"
Người đàn ông đi qua sàn nhảy giữa vô số ánh mắt, đến một góc tối. Vu Cẩn ngẩn người.
Vệ Thời đứng thẳng lưng, mặt không cảm xúc đưa tay về phía cậu. Vu Cẩn run lên, đồng hồ kêu tích tắc – người giữ thẻ bài được chọn bạn nhảy theo thứ tự ưu tiên, người yếu không có quyền từ chối!
Trước khi đồng hồ cảnh báo lần hai vì tội thi đấu tiêu cực, Vu Cẩn vội vàng đưa tay ra, run rẩy chạm vào tay anh.
Bàn tay hơi ướt mồ hôi chạm vào lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông. Vệ Thời nắm lấy tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip