Chương 127: Phu nhân Pompadour

Edit + Beta: Hiron

Cánh cửa ra vào sàn nhảy bị đội trưởng Bạch Nguyệt Quang đá văng.

Hai tuyển thủ nữ phía sau nhận xét, Tá Y như chim sổ lồng, nhiệt tình thi đấu, thật đáng mừng. Văn Lân đành phải chạy theo anh chàng bắn tỉa này, giữ khoảng cách 1,5 mét.

Văn Lân: "Chém kiểu gì?!"

Tá Y lạnh lùng: "Dùng đao của tôi."

Văn Lân khuyên nhủ: "Anh là bắn tỉa, Vệ Thời là trinh sát..."

Chưa kịp nói xong, Tá Y đã xông lên túm lấy một hồn ma đang lắc lư: "Thấy đội đầu tiên không?"

Hồn ma nội thị hoảng sợ: "Tránh ra, đồ thô lỗ!"

Tá Y miêu tả: "Một cô gái tóc vàng mặc váy đỏ, rất xinh đẹp, bên cạnh còn có hai quý bà và một tên biến thái."

Người hầu bừng tỉnh: "Ý ngài là ba quý bà và một quý ông, họ đang ở phòng khách của phu nhân Pompadour, mà biến thái là gì? Chẳng lẽ là từ mới dùng để miêu tả quý ông sau khi học xong lịch sử salon..."

Trong nháy mắt, chiến binh cầm đao đã biến mất.

––––––––––

Phòng khách của Pompadour.

Nữ chủ nhân bước ra từ phòng trong, đưa trà nóng cho các vị khách. Vu Cẩn nhận lấy từ tay "thị nữ" – được tạo thành từ hình chiếu 4D và thiết bị đưa cơm – mắt đảo khắp nơi. Cậu phải nhanh chóng tìm thấy phòng thay đồ, cởi bỏ chiếc váy rườm rà này...

Vệ Thời: "Hửm?"

Vu Cẩn nhớ đến bóng ma trước vũ hội. Ba robot canh gác đồng thời ấn cậu xuống đất, thay nhau ném áo choàng, váy lót, khung váy... lên người cậu, cuối cùng còn đội tóc giả.

Vu Cẩn cúi đầu chọc chọc vào bụng: "Em tự cởi váy không được..."

Vệ Thời hài lòng: "Để anh giúp em."

Vera ngồi bên cạnh suýt nữa thì phun trà, mắt tròn mắt dẹt: "Anh anh anh, dám làm thế trong lúc thi đấu –"

Sở Sở không biết chuyện gì, vội vàng giơ tay: "Tiểu Vu đừng lo, em biết, em biết, em giúp cho!"

Vệ Thời liếc nhìn Sở Sở.

Sở Sở kêu lên một tiếng, ngơ ngác im lặng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng thể hiện giá trị bản thân: "Thật mà! Em chuyên nghiệp, em giỏi mặc váy lắm..."

Phu nhân Pompadour đang ngồi ở bàn làm việc, thưởng thức những bông hoa hồng được gửi đến lúc sáng sớm. Thị nữ mở giấy viết thư, người phụ nữ quý phái này tùy ý rút một chiếc kéo nhỏ, tỉa những bông hồng đỏ rực.

Thị nữ cúi đầu nhận lấy: "Dùng bình sứ trắng ạ?"

Phu nhân Pompadour gật đầu.

Thị nữ: "Tặng cho bệ hạ ạ?"

Pompadour ký tên lên tấm thiệp nhỏ, cài vào bó hoa: "Không. Đưa cho hoàng hậu, nói với bà ấy, chiếc váy đỏ của bà ấy hôm nay thật quyến rũ."

Sở Sở ngồi trên ghế khách, mắt tròn mắt dẹt: "Bà ta là tình nhân của nhà vua, hoàng hậu là vợ của nhà vua, mà cũng chơi được thế này á?"

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn hồi lâu, cuối cùng mới đáp: "Sáng tạo đấy chứ." EQ rất cao. Nếu coi toàn bộ cung điện Versailles là trò chơi công lược của Pompadour, thì bà ta đã hoàn toàn nắm vững cách tạo ấn tượng tốt với từng nhân vật quan trọng.

Bên cạnh Louis XV có hàng trăm, hàng nghìn phụ nữ, nhưng chỉ có Pompadour mới có được sự ủng hộ của hoàng hậu.

Vu Cẩn nheo mắt, bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ của phó bản phu nhân Pompadour. Xét trên góc độ "tình nhân của nhà vua", bà ta có tất cả mọi thứ khiến Montespan phải ghen tị. Từ lọ lem thành hoàng hậu, từ tình nhân thành chính trị gia, sau khi từ giã sự nghiệp tình nhân, Pompadour vẫn là bạn tâm giao, tri kỷ của nhà vua, một nhân vật như vậy, lẽ ra không có "chấp niệm".

Bên cửa sổ, thị nữ khẽ đọc bức thư của Voltaire: "Phu nhân hầu tước Pompadour đáng kính, xin thứ lỗi cho tôi khi vẫn gọi bà là Jeanne như trước đây. Jeanne thân mến, trang giấy nhỏ bé này không thể nào bày tỏ hết nỗi nhớ nhung của tôi. Mấy tháng nay, tôi được Friedrich II triệu kiến, lúc nào cũng nhớ đến..."

Sở Sở nghe được chuyện bát quái, vội vàng xích ghế lại gần, lại gần hơn. Vera nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt Sở Sở.

Sở Sở hai mắt sáng rực: "Voltaire và bà ta..."

Vu Cẩn giải thích: "Trong lịch sử chỉ là tin đồn, không đáng tin. Cho dù có thật, thì việc tình nhân được nhà văn yêu mến cũng là một cách nịnh hót Louis XV."

Sở Sở ngưỡng mộ: "Tuyệt quá! Em cũng muốn xuyên không, nuôi 90 anh chàng dự bị..."

Vera nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với quan niệm tình yêu méo mó này. Với sức mạnh của hoa hồng trắng, nếu có kẻ chen chân vào chuyện tình cảm của cô, cô sẽ cho tên đó một nhát.

Vera chuyển chủ đề: "Phu nhân Pompadour là thường dân sao? Sao bà ta lại quen biết nhà vua?"

Vu Cẩn đang suy nghĩ, anh ngồi bên cạnh lười biếng nhắc nhở: "Voltaire."

Vu Cẩn bừng tỉnh, vội vàng gật đầu: "Đúng rồi. Phu nhân Pompadour xuất thân từ gia đình trung lưu, đầu tiên là tuyên truyền danh tiếng 'người đẹp nhất Paris', kết hôn với quý tộc năm 19 tuổi. Sau đó, bà ta mượn salon của quý tộc để làm quen với Voltaire, triển khai một trong những kế hoạch marketing sớm nhất trong lịch sử –"

"Bà ta mượn ngòi bút của Voltaire để tự quảng bá mình là 'người đẹp nhất nước Pháp', đảm bảo Louis XV nghe thấy, rồi mời vô số họa sĩ vẽ chân dung, tìm mọi cách nhét tranh vào cung điện Versailles. Đợi thời cơ chín muồi, bà ta đến thẳng khu vực nhà vua săn bắn để lộ mặt." "Sau đó thì hợp rơ với Louis XV."

Sở Sở kích động: "Ghê gớm!"

Vera khinh thường. Sở Sở ồn ào: "Chẳng phải giống với đế quốc chúng ta sao! Mấy nữ minh tinh, tiểu thịt tươi, hot girl đều từng bước gả vào hào môn, đến thế kỷ 31 rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả!"

Vu Cẩn lại nhớ đến cuốn "Bí mật tình yêu của thiếu gia: Tôi thành vị hôn thê bí ẩn của anh ấy", cũng có vô số cô gái trẻ gửi ảnh cho "Lời nhắn gửi cho Vua Phù Không", chẳng khác gì phu nhân Pompadour.

Vu Cẩn liếc nhìn Vệ Thời. Vệ Thời nhướng mày.

Sở Sở vẫn còn đang ồn ào, muốn đến hôn lên má Pompadour, Vu Cẩn đang giải thích với hai người rằng phu nhân này còn nổi tiếng về chính trị hơn cả chuyện cung đấu – đúng lúc này, vài bóng người xuất hiện ở cửa phòng khách.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vu Cẩn vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn thấy thanh đại đao dài 1,5 mét của đối phương. Nhìn lên trên, một người đang cầm đao, sát khí đằng đằng.

Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang đứng ngược sáng ở cửa, ném áo khoác cho Văn Lân, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt anh sắc bén, lưỡi đao chĩa xuống, ba người đồng đội xông vào từ bên cạnh anh, chỉ có Tá Y lạnh lùng đứng im –

Rầm. Cửa đóng sầm lại, Tá Y loạng choạng bước về phía trước. Thị nữ vừa đóng cửa, vừa càu nhàu: "Đừng đứng ngây ra đó! Phu nhân đang đợi đấy!"

Ánh sáng trong phòng khách sáng bừng, Vu Cẩn chỉ kịp chào hỏi đội trưởng, thì vô số camera đã ùa đến. Phó bản phu nhân Pompadour được kích hoạt.

Văn Lân nháy mắt với Vu Cẩn. Vu Cẩn mở to mắt ngơ ngác. Văn Lân nói bằng khẩu hình. Vu Cẩn... Tá Y nhìn Văn Lân, Văn Lân im bặt.

Phu nhân Pompadour cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng người bà ta chào đón không phải là 8 vị khách, mà là người đưa tin. Người này khoảng 30 tuổi, có ngoại hình đặc trưng của người Đức, thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng, hình như là quý tộc Phổ.

Phu nhân Pompadour vẫn giữ nụ cười lịch sự và xa cách.

"Thưa phu nhân, Voltaire đã nhắc đến bà với bệ hạ Friedrich." Người đưa tin chậm rãi nói.

Phu nhân Pompadour tò mò.

"Bệ hạ Friedrich nói," Người đưa tin nở nụ cười bố thí, so với Louis XV yếu đuối, đời tư bê bối, rõ ràng anh ta cho rằng vua Phổ Friedrich cao quý hơn: "Bệ hạ nói, ngài ấy chưa từng nghe nói về bà, ngài ấy không có hứng thú với tình nhân thường dân của Pháp."

Nụ cười của phu nhân Pompadour tắt ngấm: "Vậy à, cảm ơn ngài đã báo tin."

Người đưa tin không chịu bỏ qua: "Ngài ấy còn nói, quân đội Pháp từ bao giờ bị nhà vua ném xuống dưới váy của tình nhân thế?"

Các thị nữ hít một hơi thật sâu. Vu Cẩn ngồi trên ghế, lập tức tập trung lắng nghe.

Váy là trang phục gần gũi nhất của phụ nữ. Nếu những lời trước đó chỉ là mỉa mai, thì khi "váy" được thốt ra từ miệng người đưa tin, đó chính là sự sỉ nhục trắng trợn. Không chỉ với nghề nghiệp tình nhân, mà còn với người phụ nữ.

Phu nhân Pompadour im lặng ba giây, khi lên tiếng vẫn ôn hòa, thong thả.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, bệ hạ Friedrich chưa từng chiến thắng bất kỳ 'chiếc váy' nào."

"Hoàng hậu của đế quốc La Mã Thần thánh, Maria Theresa bệ hạ đang thực hiện cải cách, huấn luyện quân đội, Học viện Chiến tranh Vienna được đặt theo tên bà, nơi không ràng buộc truyền dạy kiến thức địa lý, phòng thủ cho toàn bộ gia tộc Habsburg. Quân đội của bà ấy đã từng đánh cho quân đội của bệ hạ Friedrich tan tác."

"Người đẹp nhất Moscow, Elizabeth bệ hạ, vừa mới quét sạch đường dây ngầm của Phổ trong Cung điện Mùa Đông. Chắc bệ hạ Friedrich tổn thất không nhỏ."

"Nếu bệ hạ Friedrich mặc váy, có lẽ còn có thể đánh một trận với họ."

Vu Cẩn lập tức nhìn Pompadour, người phụ nữ quý phái này nhấp một ngụm trà, khôi phục vẻ ngoài ôn hòa, điềm tĩnh. Sắc mặt người đưa tin đột ngột thay đổi. Pompadour đang đáp trả sự sỉ nhục của anh ta.

Châu Âu thế kỷ 18, địa vị của phụ nữ còn thấp hơn cả thời Trung Cổ. Việc để quốc vương mặc váy, giống như nhổ nước bọt vào mặt vua Phổ.

"Bà ta thông minh thật đấy." Vu Cẩn nói nhỏ. Bình tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, khí chất ung dung, Pompadour có tất cả tố chất của một chính trị gia.

Sở Sở hai mắt long lanh.

Người đưa tin đứng bật dậy, AI này đã nổi giận: "Liên minh giữa Pháp, Áo và Nga là bất công, các người sẽ bị Chúa trừng phạt."

Vu Cẩn vội vàng giải thích với đồng đội: "Áo là lãnh thổ của Maria Theresa, vị hoàng hậu này không muốn nhường đất, nên đã liên minh với Pháp và nữ hoàng Elizabeth của Nga, cùng nhau chống lại Phổ – vương quốc của Friedrich II – đang xâm chiếm Áo."

– Đây là liên minh của ba người phụ nữ.

Pompadour bình tĩnh đối lập hoàn toàn với người đưa tin. Cuối cùng bà ta cũng đứng dậy: "Bệ hạ Friedrich không thể thắng trận, mà còn muốn trông chờ vào Chúa? Chẳng lẽ cầu nguyện là có thể chiến thắng sao?"

Người đưa tin cười lạnh: "Chẳng lẽ phu nhân chưa từng nghe nói đến trận Lobositz?"

Vu Cẩn giải thích thêm: "Trận Lobositz là một trong những chiến thắng quân sự đầu tiên của Friedrich. Phổ đại thắng quân Áo, Friedrich II là một thiên tài quân sự..."

Pompadour ra hiệu với thị nữ. Tấm vải trắng phủ trên sa bàn được kéo ra. Địa hình, quân cờ dày đặc.

Phu nhân Pompadour rõ ràng đã nghiên cứu sa bàn này rất nhiều lần, công sức bỏ ra không hề thua kém so với việc làm tình nhân.

"Thị trấn Lobositz, sông, núi, kỵ binh, pháo." Pompadour nói.

Người đưa tin nhíu mày: "Bà muốn tái hiện trận chiến?"

Phu nhân Pompadour kiêu ngạo nói: "Tôi muốn chứng minh rằng, chiến thắng của Friedrich ở trận Lobositz chỉ là ngẫu nhiên, ông ta có thể thắng Áo, nhưng không thể thắng Pháp."

Người đưa tin: "Quân cờ đâu?"

Pompadour bỗng nhiên cong môi. Người phụ nữ này chậm rãi dời chiếc bình hoa hồng trên bàn. Một tấm thẻ bài nằm dưới đáy bình.

Trên ghế, 8 thực tập sinh đồng loạt sáng mắt lên. Thẻ tím.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thẻ nhân vật phu nhân Pompadour, có thể đảm bảo việc tham gia "vũ hội" tiếp theo.

Phu nhân Pompadour nhìn về phía các vị khách: "Hỡi những chiến binh dũng cảm của nước Pháp, xin hãy thể hiện sự dũng mãnh của các ngài trước mặt các vị khách Phổ, tấm thẻ bài này sẽ là phần thưởng cho người chiến thắng trong trận tái hiện chiến dịch."

Vu Cẩn khựng lại.

Phổ, Áo, tái hiện, chiến dịch Lobositz. Điều kiện để có được thẻ bài đã rõ ràng, nhưng chiến dịch ở đâu –

Ầm. Vu Cẩn bất ngờ túm lấy mép bàn, cơ quan dưới chân được kích hoạt, sàn phòng khách xoay tròn, tạo thành hình phễu với bức tường phía sau. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đã xuất hiện rất nhiều lần trong phó bản phòng trưng bày, các tuyển thủ bị ép rơi xuống nơi chiến đấu.

Sở Sở hét lên một tiếng chói tai. Vu Cẩn ngẩng đầu lên, tất cả tuyển thủ, bao gồm cả Tá Y, Văn Lân và anh, đều đang rơi tự do, à không, chỉ có anh là tự nhảy xuống...

Vu Cẩn không chống cự nữa, theo thói quen bảo vệ Vera rồi nhảy xuống. Tầng dưới phòng khách tối om, không thấy ánh sáng, cũng không thấy đáy. Vu Cẩn bảo vệ Vera, nhờ 7 lớp váy trên người mà không sợ ngã, cho đến khi "bịch" một tiếng, họ rơi xuống tấm đệm xốp.

8 tuyển thủ tiếp đất.

Ánh sáng le lói, đây là bản đồ rộng cỡ một sân bóng. Sông, núi, thị trấn hiện ra trước mắt, Vu Cẩn còn chưa nhìn rõ, thì đồng đội có thị lực tốt đã kinh ngạc kêu lên "Trận Lobositz".

Giống hệt trên sa bàn. Cờ hiệu đại bàng của Phổ cắm một bên, đại bàng hai đầu của La Mã Thần thánh cắm bên kia.

Giọng nói ôn hòa của phu nhân Pompadour và người đưa tin vọng xuống từ trên cao: "Vì sự công bằng, 4 chiến binh sẽ chiến đấu vì Phổ, 4 người còn lại vì La Mã Thần thánh..."

Vu Cẩn đột nhiên hiểu ra, hét lên với đồng đội: "Là trận chiến 4 đấu 4! Cướp cờ đại bàng hai đầu trước! Đây là sa bàn của phu nhân Pompadour, La Mã Thần thánh mới là đồng minh của Pháp..." Vu Cẩn vội vàng đứng dậy, rồi lại ngã bịch xuống đất, 7 lớp váy khiến cậu mất thăng bằng.

Ánh sáng cuối cùng cũng bừng lên. Vu Cẩn nheo mắt nhìn.

Anh đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, người đẹp tóc vàng vẫn duy trì tư thế bảo vệ Vera, tay ôm eo cô, mặt Vera đỏ ửng.

"!!!" Vu Cẩn cầu xin tha thứ, lồm cồm bò dậy, nắm lấy tay anh đặt lên eo: "Váy... giúp em cởi ra, mặc nhiều thế này không đánh nhau được –"

Vệ Thời quay lưng về phía camera, véo eo cậu một cái để trả thù. Vu Cẩn run bắn người.

Đúng lúc này, thanh đao dài 1,5 mét chém tới.

Tá Y tức giận gầm lên: "Buông tay ra!"

Đồng hồ của mọi người đồng loạt kêu inh ỏi. Trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip