Chương 128: Trận Lobositz

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.

Trên màn hình, Ngụy Diễn và Bạc Truyền Hỏa đang đánh nhau trong thị trấn Bắc Âu sương mù, kết thúc bằng cảnh Ninh Phượng Bắc bị súng kíp bắn trúng.

Huyết Cáp thở phào nhẹ nhõm, bình luận hai câu cuối cùng: "Xét về góc độ chiến đấu, hiếm có tuyển thủ nào vượt qua được Tiểu Bạc..."

Đạo diễn dưới đài bỗng nhiên ra hiệu. Màn hình chuyển cảnh.

Trên sườn núi gần thị trấn nhỏ, Vu Cẩn đang cố gắng leo xuống, đưa góc váy cho Vệ Thời: "Kéo với! Nhanh lên nhanh lên nhanh lên –"

Bên rìa màn hình. Tá Y mắt đỏ ngầu, tức giận, trường đao sáng loáng.

Vera vẫn còn ngơ ngác, Văn Lân nhìn Tá Y với vẻ mặt phức tạp. Sở Sở im lặng hai giây, rồi hoảng hốt bò dậy, đưa tay ra: "Không... không được kéo! Cái nơ bướm là gập đôi lại đấy, quý lắm! Vệ thần buông tay ra, để... để em cởi cho Tiểu Vu –"

Xoẹt một tiếng.

Chiến trường như bừng tỉnh khỏi lời nguyền, Vu Cẩn vui mừng khi anh xé bỏ lớp váy ngoài cùng, cậu lăn lông lốc về phía cờ hiệu đại bàng hai đầu, vừa chạy vừa gọi anh.

Vệ Thời vuốt ve ngón tay vừa kéo váy, khẽ nhướng mày, nhìn Tá Y với vẻ mặt vô cảm.

Tá Y đột nhiên vung đao chém tới! Vệ Thời nhanh như chớp né tránh.

Sở Sở run rẩy nhìn theo tà váy: "Váy... váy... a... váy..."

Vu Cẩn xách 6 lớp váy còn lại leo lên bục cao, ánh sáng lóe lên khi cậu rút cờ –

Giọng nói ôn hòa của phu nhân Pompadour lại vang lên từ tầng trên của phó bản.

"4 chiến binh đã chọn Áo, vậy những người còn lại sẽ thuộc về Phổ. Thị trấn Lobositz dựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông, núi Lobosch, sông Elbe."

Dãy núi và dòng sông di chuyển trong ánh sáng, mùi bùn đất ẩm ướt càng thêm nồng nặc. Một chiến hào đột nhiên xuất hiện, chia cắt hai đội. Pompadour chậm rãi nói: "Quân Áo đông hơn Phổ bốn phần mười, Phổ có kỵ binh tinh nhuệ hơn, nhiều hơn 40 khẩu pháo thường, 20 khẩu pháo dã chiến. Để chống lại quân Phổ, Áo đã xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc từ vài ngày trước."

Mặt đất ẩm ướt nứt toác, pháo đài, quân nhu hiện ra bên bờ sông, mây đen bao phủ nửa bầu trời, sau đó là tiếng sấm sét!

Pháo đài, súng shotgun, súng cổ trong mưa hiện ra rõ ràng. Đạo cụ phó bản xuất hiện.

"Vũ khí!" Vera cuối cùng cũng phản ứng kịp, cúi xuống nhặt hai khẩu, ném một khẩu cho Vu Cẩn. Tia chớp chiếu sáng, sương mù dày đặc trên bờ sông Elbe, vô số binh lính mặc quân phục của hai nước mơ màng đi tới. Cơ thể họ trắng sữa, nửa trong suốt, người thì băng bó, người thì mặt mũi bị pháo nổ nát bươm. Họ vẫn giữ nguyên hình dạng trước khi chết.

Khi tiếng kèn chiến tranh vang lên, kỵ binh – hay nói đúng hơn là những hồn ma kỵ sĩ vẫn giữ nguyên ý chí chiến đấu, khàn giọng điều khiển những con ngựa cũng thối rữa như họ lao về phía chiến hào.

Vera hít một hơi thật sâu. Họ bị nhốt trong sa bàn của phu nhân Pompadour. Mà sa bàn này lại tái hiện hoàn hảo trận Lobositz. Cảnh tượng thảm khốc, gió tanh mưa máu. Tiếng khóc than vang vọng, sấm sét ầm ầm.

"Ma nước." Vu Cẩn lẩm bẩm.

Vera: "Cái... cái gì?"

Vu Cẩn: "Em nhìn họ xem," Những người lính Áo đã chết: "Mặt mũi sưng vù, bụng trương phình. Gần một nửa trong số họ chết đuối." Điều này rất bất thường trong một trận chiến.

Vu Cẩn nheo mắt, vài giây sau cậu nói nhanh: "Pháo dã chiến có đường đạn cong, dùng để tấn công tầm xa, Sở Sở, em là bắn tỉa đúng không?"

Sở Sở vội vàng gật đầu: "Để em."

Vu Cẩn nắm lấy khẩu súng shotgun mà Vera đưa: "Pháo dùng để công phá, chúng ta không có phòng thủ, hai người thay phiên nhau bảo vệ. Vera?"

Vera cười sảng khoái, đứng cạnh Vu Cẩn: "Cùng nhau."

"Vệ –" Vu Cẩn nhìn Vệ Thời: "Anh Vệ!"

Giọng cậu hơi cao lên khi gọi anh, nhận ra điều đó, cậu vội vàng nghiêm mặt lại.

Vệ Thời gật đầu: "Được."

Sở Sở, Vera: ??? Hai người đang nói chuyện gì thế?

Vệ Thời ước lượng nòng súng, rồi nhanh nhẹn gắn lưỡi lê vào, gập khuỷu tay trái, nghiêng đầu sang phải, đường ngắm trùng với tầm mắt –

Viên đạn bắn ra. Tá Y ở chiến hào đối diện rên lên một tiếng.

Vu Cẩn ngẩn người, đại ca không thể nào loại đội trưởng ngay được... Vệ Thời thu tay lại.

Tá Y vừa né được viên đạn, vừa quả quyết nói: "Các cậu bắn tỉa đi, trận này đến lượt tôi tấn công."

Vệ Thời ra hiệu với Vu Cẩn.

Vu Cẩn chạy đến, eo cậu hơi nóng lên. Cậu nói: "Cởi tiếp đi."

Lớp váy ren thứ hai rơi xuống. Động tác của người đàn ông nhanh nhẹn đến mức thô bạo, ánh mắt chăm chú, không giống như đang cởi đồ cho người đẹp, mà như đang cởi giáp cho tiểu tướng quân. Những ngón tay đầy vết chai rõ ràng không quen với những nút thắt tinh xảo này, nhưng khi xé ren lại có một vẻ đẹp mạnh mẽ kỳ lạ.

Lụa màu champagne đứt đoạn, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi chờ được lột từng lớp, khi nhận ra tiếng bước chân đối diện, cậu đột nhiên kéo anh ngã xuống, thuận tay rút súng bên hông anh. Hai tiếng "pằng pằng" vang lên, hai bên chiến hào đồng loạt nổ súng.

Tá Y xoay người nấp sau công sự, suýt nữa thì nôn ra máu khi thấy Vu Cẩn yểm trợ cho Vệ Thời, lập tức rút súng ra.

Vu Cẩn đẩy anh: "Chạy!"

––––––––––
Sương mù tan đi, tầm nhìn lại rõ ràng. Khi nhìn thấy chiến hào đối diện, hai bên đều sửng sốt. Tá Y dẫn đầu cầm súng, hai nữ tuyển thủ chia nhau hai cánh, Văn Lân bình tĩnh canh giữ pháo đài. Phía sau là vô số vong linh Phổ xếp hàng. Bên cạnh Vu Cẩn, hai pháo đài bảo vệ chiến hào, quân Áo dày đặc khắp thung lũng.

Pháo đồng loạt khai hỏa!

Vu Cẩn lao về phía sau pháo đài, giơ cao cờ hiệu đại bàng hai đầu, Văn Lân ở pháo đài đối diện cũng làm vậy. Đây là trận chiến quốc gia thực sự.

Các tuyển thủ tấn công bất ngờ là để mở đường máu, tạo cơ hội cho vô số vong linh phía sau, lật ngược thế trận tất bại này.

Vu Cẩn: "Ném bom dọn dẹp chiến hào! Pháo phòng thủ trực diện!"

Văn Lân không dây dưa, một đội quân Phổ dưới sự chỉ huy của anh ta biến mất ở bờ sông. Vu Cẩn nheo mắt nhìn về phía đội quân vừa biến mất, rồi nói thêm: "Em đưa hai pháo đài đến cánh Nam –"

Sương mù lại nổi lên, thiếu niên đẩy pháo đài chạy như bay.

Ở tuyến đầu, Tá Y đã giao chiến với Vệ Thời.

––––––––––

Phòng phát sóng trực tiếp Crowson, Huyết Cáp gật đầu khen ngợi: "Tá Y có năng khiếu tấn công, nếu có thời gian, cậu ta sẽ trở thành tuyển thủ toàn diện mà Bạch Nguyệt Quang cần –"

"Tất nhiên, thực lực của Vệ Thời cũng không thể xem thường."

Bình luận bay tứ tung: "Cướp Tiểu Vu! Nhà mẹ đẻ không cam lòng!!! Đánh bại Vệ Thời!!!"

Ứng Tương Tương: "Hình như bốn người họ là bạn cùng phòng đúng không?"

Huyết Cáp gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Chiến thuật của Tá Y rất chính xác, Vu Cẩn bị vướng víu bởi trang phục nên khó mà phát huy, chỉ cần ngăn cản Vệ Thời cởi váy cho cậu ta, là có thể loại bỏ một quân địch mà không tốn một binh."

Ứng Tương Tương ngơ ngác nhìn Huyết Cáp: "..."

––––––––––

Mưa như trút nước.

Camera quay xung quanh Tá Y và Vệ Thời, Tá Y dù có ấm ức cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Súng ống thế kỷ 18 không có tác dụng gì trong cận chiến, hai người đồng loạt rút dao ra. Vu Cẩn vừa đẩy pháo xong, vừa chạy đến. Vệ Thời đâm lưỡi lê.

Tá Y co rúm đồng tử: "Anh làm gì thế –" Sàm sỡ người ta xong còn định loại Tiểu Vu, vì thứ hạng mà không từ thủ đoạn, đồ tồi! Đồ xấu xa!

Vu Cẩn vội vàng rụt đầu lại, nhân cơ hội xé thêm hai lớp váy.

Tá Y: "..."

Vệ Thời: "Àa"

Tá Y nheo mắt, phóng ra sóng điện não mãnh liệt: Tránh ra.

Vệ Thời: Anh chắc chứ?

Tá Y: Đồ tồi, thả Tiểu Vu ra.

Vệ Thời nhún vai, mặc kệ Tá Y. Tùy anh muốn làm gì thì làm.

––––––––––

Vu Cẩn cuối cùng cũng có thể tự cởi ba lớp váy còn lại, cậu né tránh đạn pháo, nhảy qua nhảy lại trong làn khói, vừa chạy vừa ném váy, như một chú chuột túi nhỏ đang vứt đồ lung tung, cho đến khi chỉ còn lại hai lớp váy lót. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Sương mù lại tan, quả nhiên chiến trường đã chuyển sang cánh Nam. Tiếng súng ở phía xa càng thêm căng thẳng, Vera hét lớn trong mưa: "Có nên rút khỏi chiến trường chính để hỗ trợ cánh Nam không..."

Vu Cẩn lập tức nói: "Không cần, cố thêm chút nữa –"

Quân Áo đông hơn quân Phổ bốn phần mười, với sức tấn công của đối phương, ít nhất cũng phải có một nửa quân Phổ bị Văn Lân mang đi đánh tiên phong. Nhưng bên phía Vu Cẩn lại có một điểm yếu rõ ràng. Văn Lân không thể nào bỏ qua cơ hội lợi dụng điểm yếu này.

Bờ sông.

Quân Áo không dũng mãnh bằng quân Phổ, khi Vu Cẩn cướp cờ, cậu cũng nhận ra dòng sông ở phía sau cánh Nam của quân Áo.

Không có dũng khí chiến đấu đến cùng, nhưng lại giả vờ như vậy, thất bại thảm hại của quân Áo trong lịch sử cũng dễ hiểu. Nếu Văn Lân chỉ huy quân Phổ đẩy quân Áo xuống sông, quân Áo sẽ sụp đổ nhanh hơn dự kiến.

Mà dòng sông ở phía Nam, muốn tấn công bất ngờ, Văn Lân chỉ có thể đánh từ phía Bắc.

Vu Cẩn trầm giọng nói: "Cánh Nam chỉ là nghi binh."

Vera mở to mắt, quân đội vẫn đang ồ ạt tấn công ở phía Nam. Cô nghiến răng: "Không đủ đạn pháo, nếu không thì chi viện..."

Vu Cẩn gằn từng chữ: "Tiếp tục cầm cự, em đã điều người đến cánh Bắc, chỗ này để em lo –"

Vera đột nhiên hét lên: "Cẩn thận!"

Tá Y tấn công từ phía sau.

Vu Cẩn nghiêng người né tránh, vội vàng giơ súng lên đỡ. Camera bay xung quanh, chỉ trong chốc lát, hai người đã qua lại 8 chiêu, Tá Y có thiên phú tuyệt vời, Vu Cẩn thì có nền tảng né tránh vững chắc, tuy có sơ hở, nhưng Vệ Thời ở bên cạnh chỉ cần di chuyển một chút là có thể khiến Tá Y chùn bước.

Camera lại bay thêm vài vòng, cuối cùng đèn xanh lóe lên, bay ra khỏi chiến trường. Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, có thể rời đi vào lúc này, chắc chắn là Văn Lân đã có hành động –

Tá Y đột nhiên gọi: "Tiểu Vu!"

Vu Cẩn ngẩn người.

Đội trưởng lại chủ động bắt chuyện trong trận đấu, Vu Cẩn vội vàng phối hợp: "Chào đội trưởng!"

Tá Y chém một nhát làm tóc giả của Vu Cẩn bay tứ tung, nhíu mày nói nhỏ: "Tránh xa Vệ Thời ra!"

"!!!" Vu Cẩn tròn mắt: "Cái... cái gì?!"

Tá Y tức giận, chỉ muốn tốt cho Vu Cẩn: "Anh ta sàm sỡ cậu!"

Vu Cẩn đỏ mặt: "Chuyện... chuyện này... em sẽ chú ý..."

Tá Y yên tâm: "Cậu biết là được rồi! Về bảo Caesar xử lý anh ta!"

Vu Cẩn ấp úng nói thêm: "Chú ý... không lộ trước camera, mà là sau..."

Tá Y tức giận: "Tiểu Vu đừng ngốc, sau màn ảnh thì được à?! Anh ta sờ tay cậu, cậu cũng cho sờ? Cậu là thú cưng à? Ai đi qua cũng được sờ lông?!"

Vu Cẩn gật đầu rồi lại lắc đầu: "Được... không không không! Không phải –" Cậu lập tức hiểu ra, đội trưởng đang nhắc nhở cậu không được yêu đương.

Vệ Thời đột nhiên nói: "Camera đến rồi."

Vu Cẩn vội vàng đứng thẳng người.

Tá Y khó chịu: "Nói thừa, ai chẳng thấy –"

Vệ Thời: "Còn 20 giây nữa." Rồi anh nhanh chóng kéo Vu Cẩn lại gần, cúi xuống, hôn lên trán cậu: "Đánh hay đấy."

Khen thưởng.

Tá Y: "..."

Vera đang xem: "..."

Vu Cẩn xoa xoa mặt, bắt gặp ánh mắt không hề tức giận của đội trưởng, cậu thót tim.

Khoan đã, mình mải mê phân tích chiến thuật, không ngờ đội trưởng không phải đang nhắc nhở mình về nguy cơ yêu đương, mà là đội trưởng hoàn toàn không biết chuyện này...

"!!!" Vu Cẩn: Khoan đã, nghe em giải thích –

Hai, ba camera lặng lẽ bay đến, mọi người đồng loạt im bặt. Mũi đao của Tá Y run lên, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Thời, như muốn thiêu đốt anh.

Ầm ầm một tiếng.

Đúng lúc này, Văn Lân dẫn theo hai nữ tuyển thủ tấn công vào tuyến phòng thủ phía Bắc như mũi tên, Tá Y bỗng nhiên gầm lên giữa tiếng súng, lao về phía Vệ Thời.

Sương mù tan biến trong ánh lửa, Văn Lân băng bó một bên vai, vẻ mặt hơi thay đổi khi phá vỡ phòng tuyến. Phía sau lớp phòng thủ mỏng manh ở cánh Bắc, là hàng trăm kỵ binh vong linh đang chờ sẵn.

Quân phòng thủ dưới sự chỉ huy của Vu Cẩn không xếp thành hàng ngang, mà xếp thành hình chữ U, chờ quân Phổ tiến vào. Dòng sông không phải là đường cùng của quân Áo, mà là cái bẫy được sắp đặt dựa vào dòng sông.

Chu Sở – đồng đội nữ của Văn Lân – mím môi: "... Làm sao bây giờ?"

Văn Lân rút lưỡi lê ra, cười với đồng bạn: "Cá cược một ván, giết."

Ba người đối diện lao vào bẫy của Vu Cẩn, pháo dã chiến dưới sự điều khiển của Sở Sở lập tức cắt đứt đường lui của họ. Vera không có thời gian xem nữa, cầm lưỡi lê xông lên.

Bên kia, Tá Y tấn công không trúng, bình tĩnh lại, nhanh chóng đổi vị trí với Văn Lân: "Bắt Tiểu Vu trước."

Thế trận đột ngột thay đổi, Văn Lân thay Tá Y, tấn công Vu Cẩn. Thiếu niên vẫn còn đang giẫm lên lớp váy lót cuối cùng, tay cầm lưỡi lê. Đạn và sấm sét nổ vang bên tai.

Mưa bắn tung tóe bùn đất, dãy núi, dòng sông đều bị chặn bởi quân lính. Người điều khiển cờ đại bàng và đại bàng hai đầu đối đầu nhau. Ngay khi Văn Lân xông vào, toàn bộ trận Lobositz hiện lên rõ ràng trong đầu Vu Cẩn.

Quân Phổ tấn công nghi binh từ cánh Nam. Khác với trong phó bản, trong trận chiến thực sự này, tướng quân Áo đã rút quân khỏi cánh Bắc, phòng thủ trực diện, tạo cơ hội cho Friedrich II tấn công từ phía Bắc.

Friedrich thay lưỡi lê trong trận cận chiến, mưa lớn và đạn pháo dữ dội ở cánh Nam che giấu tiếng bước chân của quân Phổ, khi quân Áo phát hiện ra thì đã bị dồn xuống sông. Binh lính không còn đường lui, hoảng loạn rơi xuống dòng nước xiết, bị bắt giữ, hóa thành ma nước.

Lưỡi lê va chạm leng keng. Những người lính đã chết gào thét lao vào chiến trường, trung tâm của làn đạn như một cối xay thịt, các tuyển thủ còn biết né tránh, nhưng những người lính này thì không hề có ý thức, cứ thế xông lên, ngã xuống, rồi lại có người giẫm lên xác họ –

Chiến tranh bảy năm bắt đầu từ Lobositz. Sau đó, cỗ máy xay thịt này sẽ cuốn theo cả đế quốc Anh hùng mạnh, nước Pháp bá chủ châu Âu, Sa hoàng phương Đông và vô số quốc gia nhỏ, kinh nghiệm quân sự phong phú có được sẽ dùng cho một trận chiến khác, Thế chiến II, vòng luẩn quẩn, sinh tử không ngừng.

Vu Cẩn hít sâu một hơi. Hai lớp váy lót cuối cùng cũng được cởi bỏ. Thiếu niên mặc đồ tác chiến lao ra, chiến đấu với Văn Lân, camera bay xung quanh vài vòng, rồi chuyển sang quay Tá Y.

Vu Cẩn vội vàng nói: "Anh Văn Lân, em..."

Văn Lân mỉm cười: "Được rồi. Con rồng với con thỏ của em, nhìn thấy Vệ Thời cứ như mèo đen thấy em vậy. Thi đấu cho tốt, chuyện khác về rồi nói với Tá Y."

Vu Cẩn mở to mắt, cảm động: "Cảm –"

Camera bay trở lại.

Hai người mặt không cảm xúc đối đầu nhau.

Hai phút sau, hơn một nửa quân Phổ rơi vào bẫy bị treo cổ, tiếng cười nhẹ nhàng của phu nhân Pompadour vọng lại. Phó bản sắp kết thúc, camera quay về phòng khách, Vu Cẩn nhân cơ hội chạy về phía trận chiến –

"Anh Tá Y!"

Vu Cẩn nắm lấy tay Tá Y, mặt đỏ bừng. Rồi cậu vội vàng kéo áo anh, lôi đến trước mặt đội trưởng.

"Đội trưởng! Em em em... Yêu nhau được hai tuần rồi, giấu không báo."

Vu Cẩn vội vàng giải thích, sợ đội trưởng hiểu lầm: "Là là là em chủ động theo đuổi anh Vệ!!"

Vệ Thời nhíu mày: "Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip