Chương 129: Cuộc chiến bảy năm
Edit + Beta: Hiron
Chiến trường cổ Lobositz.
Gió lạnh thấu xương, Lam im lặng. Tá Y như bị đóng băng, hung dữ nhìn Vu Cẩn. Thiếu niên kéo tên hồ ly tinh với vẻ mặt thành khẩn. Thiếu niên bảo vệ tên hồ ly tinh với khuôn mặt đỏ ửng.
Thiếu niên vội vàng giải thích, luôn miệng nói là mình câu dẫn hồ ly tinh, chỉ thiếu điều viết lên trán sáu chữ to "Tôi nhận lỗi, tôi vinh quang".
Ai mà tin nổi?!
Đầu óc Tá Y hỗn loạn, theo bản năng mở chốt súng, lên đạn, bóp cò, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Vệ Thời –
Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang mặt mày lạnh lùng.
Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hai tuần trước, lúc các tuyển thủ đổi phòng ngủ. Vệ Thời mặc lễ phục đuôi cá hở lưng, tạo dáng quyến rũ, nửa đêm gõ cửa phòng Tiểu Vu, cướp đi chiếc gối bảo vệ sức khỏe 600 điểm tín dụng mà thư ký Khúc đặc biệt mua cho cậu!
Tên khốn nạn này dám dụ dỗ Tiểu Vu ngay trước mắt mình! Biến thái! Tiểu Vu mới 9 tuổi – à không, 19 tuổi!
Chỉ cần loại Vệ Thời, Tiểu Vu nhất định vẫn còn cứu được! Cạch, súng lên nòng.
Tá Y nghiến răng nghiến lợi với Vệ Thời: "Rút súng ra."
"Đội trưởng!" Vu Cẩn mở to mắt, hoảng hốt chạy đến ngăn cản. Văn Lân ôn tồn khuyên nhủ, Vệ Thời mặt không cảm xúc rút súng trường ra, ngay trước khi Tá Y bóp cò, anh hất văng họng súng. Súng trường bắn về phía bờ sông.
Đồng hồ của hai người đồng thời kêu lên, cảnh cáo sử dụng vũ khí trái phép trong phó bản. Súng của Tá Y bị hất văng, anh rút lưỡi lê ra với vẻ mặt vô cảm. Vệ Thời nhướng mày, ném súng trường xuống để công bằng.
Vu Cẩn nhảy vào giữa: "Đội trưởng ơi đội trưởng ơi!! –"
Tá Y nhanh tay lôi Vu Cẩn ra, hai thanh lưỡi lê va vào nhau tóe lửa trong không khí ẩm ướt. Vệ Thời ôm Vu Cẩn đang ngơ ngác vào lòng, không hề nương tay chém đao xuống .
Tá Y khựng lại.
Cơn giận từ tay bắn tỉa này bùng lên, Vu Cẩn vội vàng chạy ra: "Đừng mà! Anh Vệ ơi anh Vệ ơi –" Không biết hành động nào đã kích hoạt hệ thống phán định, đồng hồ của Vu Cẩn kêu inh ỏi.
Hai thanh lưỡi lê lại va vào nhau.
Tiếng "tích tắc" vang lên không ngừng trong phó bản, các tuyển thủ nữ đang nghỉ ngơi, dặm thêm trang điểm ở phía xa sợ hãi đứng dậy, bàn tán xôn xao: "Họ đang đánh nhau à? Hay là mình cũng làm màu một chút, kẻo bị khán giả chê là nhạt nhẽo..."
Camera cuối cùng cũng chậm chạp bay về. Tim Vu Cẩn đập thình thịch, chỉ thấy anh của cậu hung hăng áp chế Tá Y, kề đao vào cổ anh, rồi nói –
"Crowson, phòng tập bắn tỉa, tới quyết đấu."
Ngay khi camera hạ xuống, hai người đã tách ra.
Lối ra phó bản hiện lên trong ánh sáng lờ mờ. Vệ Thời xoay người, cất đao, các tuyển thủ lần lượt ra khỏi phó bản. Tá Y mặt mày u ám, đi đến bên cạnh Văn Lân, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Vu Cẩn nhân lúc camera không chú ý, xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, nói bằng khẩu hình với đội trưởng "Em xin lỗi".
"Giờ mà đánh nhau cho khán giả xem à?" Văn Lân hỏi: "Cản trở tình yêu của đồng đội, hửm?"
Tá Y quay đầu lại với vẻ mặt "Đừng chọc tôi, muốn đánh nhau à".
Tá Y hung dữ nói: "Đưa súng cho tôi."
Văn Lân đưa lá cờ xanh nhỏ chỉ huy cho Tá Y: "Cầm lấy."
Lối ra dốc xuống, vài phút sau, hai đội, bốn nhóm tuyển thủ lại trở về phòng khách của phu nhân Pompadour. Sở Sở nhân lúc cốt truyện chưa bắt đầu, làm một "lễ tang" ngắn gọn cho chiếc váy, Vera vểnh tai hóng hớt, chỉ nghe loáng thoáng Vệ Thời nói "Để anh lo" rồi thôi. Hoa hồng trắng đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Vu Cẩn...
Cửa phòng khách kẽo kẹt mở ra.
Phu nhân Pompadour như làn gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa, bước đi duyên dáng, người đưa tin đến từ Phổ mặt mày cau có đi theo sau: "Phu nhân thực sự không muốn thay đổi quyết định sao?"
Phu nhân Pompadour mỉm cười.
Người đưa tin thở dài, cuối cùng lạnh lùng nói: "Bà không chỉ là kẻ thù của Phổ, mà còn đẩy nước Pháp vào vực sâu."
Pompadour lắc đầu: "Ngài nhầm rồi, tôi chỉ đang bảo vệ vinh quang của nước Pháp."
Cánh cửa dát vàng bị đóng sầm lại, người đưa tin tức giận bỏ đi. Phu nhân Pompadour nhìn theo anh ta, rồi nhìn các tuyển thủ. Cuối cùng, bà nhìn Vu Cẩn, ra hiệu.
Hai thị nữ đồng thanh đáp lại, rút tấm thẻ bài dưới lọ hoa, đưa cho Vu Cẩn. Khi quay lưng đi, họ khẽ thì thầm: "Cô gái này mặc đồ nam cũng dễ thương thật đấy!", "Cái gì, tôi lại thấy là một quý ông có sở thích đặc biệt!"
Vu Cẩn – người được chọn là MVP: "..."
Phu nhân Pompadour dịu dàng nói: "Tấm thẻ này là quà của tôi, tất nhiên, dù là đội thua cuộc cũng đáng được khen ngợi."
Thị nữ đưa một tấm da dê được gói cẩn thận cho Văn Lân – người chỉ huy của Phổ.
"Vẫn còn vài người khác trong cung đang đợi các vị khách quý, các ngài có thể thử vận may, danh sách của họ coi như là quà tặng kèm."
Mắt Văn Lân sáng lên, mừng rỡ. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cậu không hề muốn đội trưởng và Văn Lân bị loại ở vòng hai.
Các tuyển thủ thu thập được nhiều thẻ bài ở vòng đầu tiên sẽ rời khỏi sàn nhảy trước, cũng có khả năng gặp nhau trong các phó bản cấp cao. May mà đội thắng sẽ trực tiếp nhận được thẻ bài, còn đội thua vẫn có cơ hội thử ở các phó bản khác.
Tá Y nhìn Vu Cẩn thật sâu, rồi rời đi cùng đội.
Trong phòng khách rộng rãi, lửa tí tách trong lò sưởi, phu nhân Pompadour tự tay pha trà cho đội chiến thắng. Vu Cẩn vẫn đang cúi đầu mân mê mặt thẻ bài. Bức chân dung của phu nhân được vẽ giữa tấm thẻ màu tím, nhưng không có ngày sinh, ngày mất. Đây là thẻ tím "chưa hoàn thành nhiệm vụ".
Lật mặt sau có một dòng chữ nhỏ –
"Chấp nhận quà tặng, kế thừa ý chí."
Vu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt phu nhân Pompadour.
Người phụ nữ này khẽ nhếch môi, nói ra nửa nhiệm vụ còn lại của tấm thẻ: "Hai tiếng nữa, trước khi hội nghị kết thúc. Tôi muốn nhà vua tự tay phê chuẩn lệnh tấn công Phổ."
Phu nhân Pompadour chậm rãi nói: "Vinh quang của nước Pháp sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tay ngài ấy."
Mười lăm phút sau.
Cửa phòng khách lại mở ra, Sở Sở lải nhải không ngừng: "Bây giờ chúng ta làm gì? Đi tìm nhà vua à? Sao lại phải đánh Phổ chứ, a a a đau đầu quá!"
Vu Cẩn nhìn quanh hành lang, quả nhiên đội trưởng đã biến mất. Cậu buộc mình phải tập trung vào phó bản.
"Đến thư viện?" Vu Cẩn đề nghị: "Tìm hiểu về phu nhân Pompadour – với thân phận hiện tại, chúng ta không thể nào gặp được nhà vua."
Hành lang cung điện Versailles. Vô số quý bà, quý ông và người hầu vội vã đi lại, tiếng cười nói rộn ràng. Nước trong đài phun nước róc rách, phòng họp của nhà vua được canh gác nghiêm ngặt, lính canh chặn tất cả các tuyển thủ muốn xâm nhập.
Con số trên đồng hồ giảm xuống còn 206. Sở Sở giật mình.
"Vì súng." Vera nói. Thời Louis XV, súng trường đã là trang bị tiêu chuẩn của quân đội, vũ khí nóng dễ dàng loại bỏ tuyển thủ hơn vũ khí lạnh.
Lúc này, không chỉ nhóm Vu Cẩn, mà còn có rất nhiều tuyển thủ khác cũng mang theo súng. Bên cạnh sân đá cẩm thạch, những khoang cứu hộ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Mọi người nhanh chóng đi qua hành lang, trong thư viện chỉ có một hai đội đang tìm kiếm.
"Phu nhân Pompadour... Jeanne..." Vu Cẩn nheo mắt, Vệ Thời lập tức rút một cuốn "Phu nhân Hầu tước" đưa cho cậu.
Thiếu niên vội vàng cảm ơn, nhanh chóng lật giở, Vera và Sở Sở ghé sát vào hai bên.
"Bà ta biết cách lấy lòng nhà vua, Louis XV vốn chán ghét mọi thứ, nhưng nhanh chóng bị bà ta mê hoặc, vì bà ta mà tìm lại niềm vui. Phu nhân hầu tước Pompadour rất hiểu nhà vua muốn gì –"
Vu Cẩn lật sang trang sau.
"– Louis XV, cả đời sống dưới cái bóng của ông cố Louis XIV."
"??" Sở Sở ngơ ngác: "Rốt cuộc nhà vua muốn gì?"
"Vinh quang, tình yêu, danh tiếng, mở rộng lãnh thổ." Vu Cẩn giải thích: "Louis XIV có tất cả, Louis XV đều khao khát. Là người kế vị của Vua Mặt Trời, dù ông ta làm gì cũng sẽ bị so sánh với vị vua cũ."
"Phu nhân Pompadour hiểu rõ điều này, nên bà ta là người kiên quyết ủng hộ việc tấn công Phổ. Thứ bà ta dùng để củng cố sự sủng ái không phải là nhan sắc, lời nói, mà là ủng hộ lý tưởng của nhà vua vô điều kiện."
Vu Cẩn nhanh chóng gập sách lại, tìm kiếm phòng họp trên bản đồ.
"Nước Pháp dưới thời Louis XV không thích hợp để gây chiến," Vu Cẩn phổ cập kiến thức cho đồng đội: "Chiến tranh bảy năm bắt đầu từ trận Lobositz, vốn là cuộc chiến giữa Phổ và Áo. Áo đã cầu cứu Pháp – Louis XV có đủ lý do để từ chối, nhưng tham vọng đã khiến ông ta do dự."
"Ông ta muốn nước Pháp trở lại vị trí bá chủ châu Âu. Giống như những gì Vua Mặt Trời đã làm – tìm thấy rồi, hội nghị ở tòa nhà phía Bắc!"
Vera mở cửa, Vu Cẩn cảm ơn, rồi đi theo đồng đội ra ngoài: "Hầu hết quý tộc ở Versailles đều phản đối chiến tranh, Louis XV muốn gây chiến, cần có người làm mũi nhọn cho ông ta. Phu nhân Pompadour chính là mũi nhọn đó, bà ta nắm bắt cơ hội, từ tình nhân trở thành đồng minh chính trị của nhà vua."
"Thủ đoạn chính trị của bà ta quá cao tay, không chỉ không ai ở Versailles địch lại được, mà ngay cả vua Phổ Friedrich cũng phải e sợ."
Sở Sở há hốc mồm: "Vậy... cuối cùng có gây chiến không?"
Vera gật đầu thay Vu Cẩn.
Sở Sở tò mò: "Thắng không?"
Vera nhún vai: "Chiến tranh bảy năm, Pháp là nước thua thiệt nhiều nhất. Nếu không phải vì lời đề nghị của phu nhân Pompadour, thì tiếng Pháp đã đứng trên tiếng Anh rồi."
"Đến rồi." Vu Cẩn đẩy cửa.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Phòng họp sáng trưng, được ngăn cách sau vũ hội. Sáu chiếc ghế được đặt ngay ngắn, ở giữa là một chiếc ngai vàng cao chót vót.
Vương quyền cao hơn nội các, vương quyền cao hơn tất cả.
"Louis XV tiếp thu kiến nghị của nội các, nhưng nhà vua mới là người có quyền quyết định." Vu Cẩn dựa vào cửa sổ pha lê, nói nhỏ: "Sau một sự kiện, vị vua tiền nhiệm đã noi theo Vua Mặt Trời tự phong mình làm thủ tướng, cho dù ông ta không có năng lực làm thủ tướng."
Sáu chiếc ghế phía sau lần lượt thông đến sáu lối vào bị khóa của phòng họp.
"6 ghế, 6 phiếu." Vệ Thời nói.
Vu Cẩn gật đầu: "Muốn nhà vua ký lệnh khai chiến, chúng ta phải cướp được ít nhất một nửa số ghế, tốt nhất là 4 ghế."
Vệ Thời cúi đầu nhìn đồng hồ: "Còn một tiếng nữa."
Sở Sở đột nhiên phản ứng lại: "Chúng ta muốn gây chiến sao? Khoan đã, chẳng phải trận này không nên đánh à –"
Vera an ủi: "Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Nhớ kỹ, trong trận đấu này, chúng ta không phải người tham gia lịch sử, mà là người chứng kiến."
Vu Cẩn gật đầu. Cậu bò trên bệ cửa sổ, nghĩ đến đội trưởng, không biết anh ấy có còn giận không, có tìm được phó bản không, có tìm được súng không, có bị đói, bị lạnh không...
Vệ Thời kéo Vu Cẩn lại, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao lại dính lên đó?"
Vu Cẩn: "!!!" Cậu hắng giọng, nghiêm túc nói: "Trước khi các tuyển thủ khác đến, chúng ta mai phục hai cửa."
Vera ngạc nhiên: "Không phải cướp bốn cửa à?"
Vu Cẩn sờ bệ cửa sổ: "Tìm hai cái tủ lớn, chặn cửa sổ lại. Đừng để ai nhìn thấy. 4 cửa chúng ta không giữ được, cứ cướp trước hai cái đã!"
––––––––––
Cách đó vài trăm mét, tầng 3 cung điện Versailles.
Tá Y – người bị Vu Cẩn liên lụy – hắt hơi một cái, vẻ mặt buồn bực, trên tay là tấm thẻ xanh vừa cướp được, một nam tước không có địa vị cao.
Văn Lân: "Tức giận à?"
Tá Y không nói gì, nhìn danh sách quý tộc.
Văn Lân: "Không muốn nói chuyện à?"
Tá Y lại đọc từ đầu đến cuối một lần nữa.
Văn Lân: "Ơ, không tức à?"
Tá Y đột nhiên đập mạnh danh sách xuống bàn.
Cô gái đồng đội đang vừa ăn cơm vừa đọc "Khảo cứu về chiến tranh bảy năm Anh–Pháp" giật mình.
Tá Y đưa tay ra hiệu muốn xem sách. Đồng đội đưa cuốn sách dính đầy dầu mỡ.
"Những người này, này, và cả những người này nữa." Tá Y khoanh gần như tất cả quý tộc trên danh sách: "Đều là kẻ thù của Pompadour."
Văn Lân gật đầu, rồi đột nhiên nói: "Chẳng lẽ anh muốn –"
Tá Y gõ ngón tay lên danh sách: "Tiểu Vu và Vệ Thời chỉ có một thẻ bài, đang ở trong tay Tiểu Vu. Nếu họ không lấy được thẻ bài quý tộc thứ hai, thì chỉ có một đội được thăng cấp."
Ánh mắt Tá Y lạnh lùng: "Tôi muốn xem Vệ Thời có cướp thẻ bài của Tiểu Vu không."
"Nếu anh ta dám," Tá Y vuốt ve khẩu súng: "Tôi sẽ tìm cách xử lý anh ta."
Sau đó Tiểu Vu sẽ nhận ra bộ mặt thật của tên trai đểu đó, quay về với đại gia đình Bạch Nguyệt Quang ấm áp!
"Nếu anh ta không dám, vậy thì đợi bị loại, dọn ra khỏi phòng 701!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip