Chương 130: Quý tộc
Edit + Beta: Hiron
Tiếng chuông vang lên từ nhà thờ nhỏ bên ngoài cung điện Versailles.
Hoàng cung yên tĩnh bỗng nhiên thức giấc, thị nữ, thị vệ vội vã chạy đi chạy lại trên hành lang: "Lau bụi trên thảm, rèm cửa...", "Nộp văn bản hội nghị...", "Nhà vua sẽ đến sau năm phút nữa..."
Đội trưởng thị vệ ngẩng đầu lên, cúi chào người trước mặt: "Thưa phu nhân Hầu tước."
Vu Cẩn nắm chặt thẻ bài trong tay, bình tĩnh tiếp nhận thân phận phu nhân Hầu tước Pompadour, kéo ghế ngồi xuống cửa phòng họp, khẽ trò chuyện với Vera.
Thị vệ nhỏ giọng nói với đồng nghiệp đang trực: "Sao phu nhân Hầu tước lại ngồi... ngoan ngoãn thế kia?"
"..." Vu Cẩn vội vàng thay đổi tư thế, cố gắng thể hiện khí thế.
Cách đó hơn chục mét, Tần Kim Bảo của Trác Mã đang theo dõi Vu Cẩn, nghiêm túc thảo luận với đồng đội: "Vu Cẩn ngồi ở đó... có ý đồ gì?", "Lý do khách quan –", "Thế nào?", "Cùng."
Một phút sau, Tần Kim Bảo và đồng đội kéo ghế ngồi xuống gần Vu Cẩn.
Đội trưởng thị vệ lại cúi chào Tần Kim Bảo: "Thưa nguyên soái Saxe!"
Vu Cẩn cười tủm tỉm quay đầu lại, bắt tay với Tần Kim Bảo, hai cuốn sách lịch sử chiến tranh hiện lên trong đầu cậu.
Cậu hạ giọng giải thích với Vera: "Một trong ba vị nguyên soái của nước Pháp, lý luận quân sự có ảnh hưởng rất lớn đến Napoleon. Chiến thuật có phong cách cá nhân rất rõ ràng –"
Bla bla... Vị nguyên soái này trước khi khai chiến có thể tranh luận với đối phương về việc "nên mời quý ông Anh hay quý ông Pháp nổ súng trước".
Vera nói bằng khẩu hình: "Chủ chiến à?"
Vu Cẩn lắc đầu. Trung lập. Trước khi chiến tranh bảy năm giữa Anh và Pháp nổ ra, nguyên soái Saxe trong tay Tần Kim Bảo đã chết vì bệnh, nên trong lịch sử không hề bày tỏ lập trường về cuộc chiến này.
Nửa phút sau, Bạc Truyền Hỏa, Ninh Phượng Bắc và Tóc Đỏ cùng bốn người khác xuất hiện. Ninh Phượng Bắc dường như rất thân thiết với cô gái đồng đội của Tóc Đỏ.
Đội trưởng thị vệ chào hỏi Bạc Truyền Hỏa: "Thưa giám mục Townsend..."
Vu Cẩn vội vàng bắt tay với Bạc Truyền Hỏa, ra hiệu với Vera. Hồng y Townsend, chủ hòa.
Ba phút sau, hai người cấp C của Tỉnh Nghi chậm rãi đến muộn. Minh Nghiêu trừng mắt: "Sao họ lại kéo ghế ngồi xuống thế kia! Đội trưởng cẩn thận có bẫy – để em!"
Minh Nghiêu nhanh chóng kéo ghế, đặt đối diện Vu Cẩn.
Vừa định chất vấn Vu Cẩn, câu hỏi bỗng nhiên thay đổi: "Chưa cho tôi sờ đã cởi đồ rồi, Tiểu Vu cậu keo kiệt quá!"
Vu Cẩn ngẩn người: "Chờ... chờ đã..."
Minh Nghiêu quay sang hỏi Tần Kim Bảo: "Anh Tần, mọi người ngồi đây làm gì thế?!"
Thị vệ bên cạnh cúi chào Minh Nghiêu: "Thưa thống đốc Champagne Soubise!"
Mắt Vu Cẩn sáng lên, vội vàng đứng dậy bắt tay Minh Nghiêu. Minh Nghiêu phản kháng: "Oa đừng có sờ tôi! Buông ra, buông ra! Đội trưởng, cậu ấy cứ đòi sờ tay tôi!"
Vu Cẩn không chút do dự ra hiệu với Vera. Soubise, thuộc hạ của phu nhân Pompadour, chắc chắn là người duy nhất chủ chiến trong cung điện Versailles!
Phòng họp chỉ còn 4 lối ra. 4 người của Bạc Truyền Hỏa chủ hòa, 2 người của Tỉnh Nghi chủ chiến, Tần Kim Bảo trung lập. Gần như đã chắc chắn...
Tiếng bước chân dày đặc vọng lại từ hành lang, Louis XV cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng họp.
Tần Kim Bảo vẫn còn đang nhìn đồng đội với vẻ mặt khó hiểu.
Vu Cẩn đã trả ghế lại rồi, họ ngồi đây làm gì? Bạc Truyền Hỏa càng thêm hoang mang nhìn Tần Kim Bảo, anh không biết mình ngồi đây làm gì à? Làm hại chúng tôi cũng đi theo –
Ninh Phượng Bắc đột nhiên hiểu ra, đứng dậy, lạnh lùng nói: "Mỗi khi có tuyển thủ đến, thị vệ sẽ thông báo thân phận. Bây giờ Vu Cẩn biết thân phận của tất cả chúng ta, còn ai biết cậu ta là ai?"
Minh Nghiêu: "... Mẹ kiếp, Tiểu Vu chơi chúng ta à!"
Tiếng bước chân từ xa đến gần. Nhà vua đội tóc giả trắng dẫn đầu, các thị vệ cúi chào. Bốn cánh cửa đối diện các tuyển thủ mở toang, ngai vàng giữa sáu chiếc ghế trong phòng họp sáng lấp lánh –
Vu Cẩn lao về phía phòng họp, Tần Kim Bảo – người có tốc độ phản ứng cực nhanh – kéo tay cậu lại, chặn cửa rồi chen vào trong! Vu Cẩn dùng khuỷu tay đánh trả, cản trở Tần Kim Bảo, tạo cơ hội cho đồng đội – Vera là người đầu tiên vào cửa!
Bạc Truyền Hỏa nheo mắt: "Muốn cướp ghế!"
Ninh Phượng Bắc vừa định chạy đến cánh cửa gần mình nhất, thì Tóc Đỏ đã nhanh chân hơn. Khi Ninh Phượng Bắc đổi hướng, Minh Nghiêu chặn cô ta lại: "Đội trưởng, cửa này – nhanh lên nhanh lên nhanh lên!"
Hỗn chiến bùng nổ. Hai chiếc ghế đầu tiên bị Vera và Tóc Đỏ chiếm giữ, ngay sau đó là chiếc thứ ba của Tả Bạc Đường. Ninh Phượng Bắc định nhân cơ hội chui vào –
Vu Cẩn đột nhiên đẩy Tần Kim Bảo vào phòng họp. Tần Kim Bảo ngơ ngác, nắm lấy chiếc ghế thứ tư với vẻ mặt cảnh giác. Chưa kịp quay đầu lại nhìn Vu Cẩn, bốn cánh cửa phòng họp đã đóng sầm lại.
4 chủ chiến, 1 trung lập, 1 chủ hòa. Đủ rồi.
Vu Cẩn bỏ chạy.
Tất cả các tuyển thủ bị nhốt bên ngoài, hồi lâu sau, Bạc Truyền Hỏa mới lên tiếng: "Sao lại có sáu tiếng đóng cửa? Còn hai cánh cửa nữa?! Khoan đã, đúng là có hai cánh cửa bị giá sách che mất, này, Vu Cẩn đâu?"
Tiếng bước chân xa dần ở cuối hành lang, Vu Cẩn lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Bạc Truyền Hỏa chửi thầm một tiếng – cùng lúc đó, trong phòng họp.
Vệ Thời và Sở Sở xuất hiện. Người hầu gần như cúi rạp mình trước nhà vua, trình bày chủ đề thảo luận: "Có nên liên minh với Áo, khai chiến với Anh không, cầu xin nhà vua cho ý kiến..."
––––––––––
Nửa tiếng sau, Vu Cẩn đang núp trong góc bếp gặm bánh mì, thẻ bài trong túi cậu cuối cùng cũng được phá giải.
Phu nhân Hầu tước Pompadour (1721–1764), thẻ bài quý tộc màu tím.
Hoàn thành nhiệm vụ 1 (sa bàn Lobositz).
Hoàn thành nhiệm vụ 2 (ngọn lửa bảy năm).
Vu Cẩn lại lấy thẻ bài tình nhân của nhà vua ở vòng trước ra, bức chân dung trong thẻ đã chuyển thành đen trắng.
Phu nhân Montespan (đã bị loại).
Hai thẻ bài được cất lại. Vu Cẩn chậm rãi gặm bánh mì từ hình tròn thành hình bán nguyệt, cậu đã nắm được cơ chế của trò chơi.
Vòng đầu tiên là Louis XIV, tất cả các đội thu thập được thẻ bài đều được thăng cấp. Vòng thứ hai là Louis XV, chỉ có những đội thu thập được thẻ bài quý tộc mới được thăng cấp. Lợi thế của thẻ bài thân phận có thể mang đến lợi thế cho vòng tiếp theo – tuyển thủ sẽ chọn đồng đội, liên minh theo thứ tự trong vũ hội, nhưng thẻ bài thu thập được ở vòng trước không thể sử dụng cho vòng tiếp theo.
Cậu phải nhanh chóng tìm thẻ bài quý tộc thứ hai cho anh và Sở Sở.
Cửa bếp kẽo kẹt mở ra. Vu Cẩn ngẩng đầu lên, Sở Sở ùa vào, giật bánh mì nhét vào miệng. Trên bàn chỉ còn một chiếc bánh cuối cùng, Vera nhanh tay lẹ mắt cắn một miếng, rồi đắc ý nhìn Vệ Thời –
Vệ Thời đưa tay ra. Vu Cẩn vội vàng đưa chiếc bánh đang ăn dở cho anh.
Vera hối hận, khi thấy Vệ Thời cắn vào chỗ Vu Cẩn vừa ăn, cô tức đến mức nổi gân xanh. May mà Sở Sở nhanh chóng lên tiếng: "Xong rồi. Lúc bình chọn, Mao Thu Quỳ choáng váng, Tần Kim Bảo giúp cậu ta chọn chủ hòa, nhưng cuối cùng vẫn là 4 đấu 2, chủ chiến thắng."
"Nhà vua có vẻ rất vui..." Sở Sở suy nghĩ: "Hình như... trận này không nên đánh?"
Vu Cẩn gật đầu: "Louis XV khao khát chiến thắng hơn tất cả."
Người đời sau chỉ nhớ ông ta là vị vua tầm thường nhất trong lịch sử nước Pháp, mà không biết ông ta cũng là một trong những vị vua có tham vọng nhất. Chỉ là những năm tháng chiến tranh liên miên, thất bại triền miên, tài chính thiếu hụt đã khiến tinh thần ông ta suy sụp.
Vu Cẩn lấy thẻ bài phu nhân Pompadour đã được kích hoạt ra, cho các đồng đội xem. Vệ Thời đột nhiên nói: "Bối cảnh chính thay đổi một lần cách đây mười phút."
Vu Cẩn ngạc nhiên, Sở Sở búng tay: "Đúng rồi, bích họa thay đổi. Mấy thị nữ đều đang bàn tán về chiến sự, nghe nói hội nghị nội các lần sau sẽ thảo luận về việc bố trí hải chiến, hình như – hình như thời gian đã dịch chuyển."
"Thời gian đang trôi nhanh, vòng hai sẽ kết thúc sớm hơn vòng một, số lượng thẻ bài quý tộc có hạn, chúng ta phải nhanh lên." Vu Cẩn hơi sững người rồi nói.
Cửa bếp kẽo kẹt mở ra.
Bốn người ăn uống no nê lại tiếp tục lang thang trên hành lang, khi gặp thị nữ đang đợi khách, Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sức chiến đấu của nhóm 4 người rất mạnh, nhưng hai đội không thể chia nhau một thẻ bài. Thẻ bài phu nhân Pompadour ở chỗ Vu Cẩn, cậu có trách nhiệm đảm bảo anh và Sở Sở cũng được thăng cấp.
Kích hoạt phó bản mới có hy vọng –
Thị nữ khẽ cúi chào họ: "Thưa quý vị, xin lỗi. Công tước không tiếp khách của phu nhân Pompadour."
Vu Cẩn khựng lại, lập tức ra hiệu với anh, rời đi tránh ánh mắt của thị nữ. Khi Sở Sở hỏi, thị nữ vẫn lặp lại câu trả lời: "Công tước không muốn tiếp khách của phu nhân Pompadour."
Anh không hề lưu luyến: "Đổi người khác."
Trên hành lang, các tuyển thủ qua lại không ngừng, tần suất gặp phó bản mới cũng giảm dần. Trong cung điện Versailles vẫn còn rất nhiều thẻ bài thường dân, nhà tư bản, nhưng mục tiêu của họ rất rõ ràng. Họ chỉ cần thẻ bài quý tộc.
"Hầu tước Retherf –"
"Phu nhân Pompadour khởi xướng phong trào phản đối chiến tranh trên toàn nước Pháp, hầu tước đã mất đi lãnh thổ thuộc địa ở Canada. Mời quay về, hầu tước không tiếp khách của phu nhân Pompadour."
"Xin lỗi, giám mục Sena cũng..."
Tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ. Mưa rơi qua cánh cửa lớn bằng kính của cung điện Versailles. Vu Cẩn dời mắt.
Tần suất xuất hiện phó bản, thời tiết khắc nghiệt, thời gian của triều đại Louis XV đang trôi nhanh. Độ khó của vòng hai cao hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Khi Sở Sở chạy đến vì trời mưa, Vu Cẩn đang đi xuống cầu thang: "Vừa rồi có đánh nhau."
Sở Sở cúi đầu, giật mình. Hai khoang cứu hộ nằm chỏng chơ ở góc tường, tường và trần nhà có dấu vết bị đạn bắn, nhưng không thấy tuyển thủ đâu.
"Phó bản quý tộc ngày càng ít, vừa rồi có một đội phục kích cướp thẻ bài." Vu Cẩn dừng lại một chút: "Nhưng sau khi tuyển thủ bị loại, thẻ bài không rơi ra."
"Cái gì?!" Vera và Sở Sở đồng thanh kêu lên. Hai đội liên minh, đến giờ vẫn thiếu một thẻ bài để thăng cấp. Gần như tất cả quý tộc trong cung điện Versailles đều từ chối họ tham gia phó bản, cướp thẻ bài của những tuyển thủ khác là hy vọng cuối cùng, mà giờ hy vọng đó cũng bị dập tắt.
Sở Sở còn hoảng hốt hơn cả Vera, thẻ bài phu nhân Pompadour đang ở trong tay Vu Cẩn, cô vẫn không thể thăng cấp –
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu. Anh là khách của Pompadour, ngoài họ ra thì chỉ còn đội trưởng và Văn Lân, mà giờ ai cũng biết chuyện này rồi. Cậu có trách nhiệm giúp anh và Sở Sở thăng cấp.
Tiếng sấm lại vang lên, Vệ Thời bước ra từ căn phòng. Vu Cẩn nhìn Vera.
Vera hiểu ý ngay, cười: "Đi thôi, tôi không thể để Sở Sở bị loại được."
Mắt Vu Cẩn sáng lên, biết ơn nói lời cảm ơn. Rồi cậu nhanh chóng dẫn mọi người đi qua hành lang tối tăm: "Vòng đầu tiên, chúng ta đã giấu một thẻ tím trong phòng chứa đồ. Nếu cô ấy, người nữ chiến binh mặc giáp đó vẫn còn ở đó, thì rất có thể thẻ tím đó là quý tộc Pháp –"
Cửa phòng chứa đồ kẽo kẹt mở ra.
Nữ chiến binh giận dữ giơ kiếm lên, Vu Cẩn nhanh nhẹn né tránh, mũi kiếm đâm thẳng vào thanh kiếm của đối phương. Vera dễ dàng lấy đi thẻ bài trong tay nữ chiến binh.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng, thì Vera đã biến sắc: "Thẻ bài này..."
Vệ Thời đưa tay nhận lấy.
Thẻ bài vẫn giữ nguyên manh mối của vòng đầu tiên – gợi ý trên mặt thẻ, cuộc đời của một người phụ nữ. Sở Sở ghé vào đọc: "Julie, tình nhân của quản lý chuồng ngựa của Louis XIV, một cô gái xuất thân bình dân..."
Mọi người đồng loạt khựng lại.
Thường dân.
Sở Sở run rẩy đọc lại lần nữa, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng đây là thẻ bài thường dân. Ngay cả việc tình nhân của quản lý chuồng ngựa là một thẻ tím cũng thật khó tin. Sở Sở nghiến răng: "Có nên giải thẻ bài này không?"
Vu Cẩn còn chưa kịp trả lời, đồng hồ của mọi người đồng loạt kêu lên. Vũ hội Louis XV sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối nay.
"Còn 6 tiếng nữa –"
Tim Vu Cẩn đập nhanh, 6 tiếng, thẻ bài phu nhân Pompadour cũng vừa có được 6 tiếng trước. Cậu vội vàng nói: "Cất thẻ bài này đi đã. Manh mối của thẻ tím quá phức tạp, chúng ta không có thời gian đâu."
"Còn 6 tiếng nữa là đến vũ hội, hiện tại có 171 tuyển thủ, tính đến thời điểm này nhiều nhất cũng chỉ có 30 đội có thẻ bài thăng cấp. Tỷ lệ này không đúng."
Sở Sở: "Tỷ lệ gì –"
Vu Cẩn nheo mắt, nhanh chóng tính toán trong đầu: "Ngoài phó bản, chắc chắn còn cách khác để có được thẻ bài quý tộc."
Phó bản, thẻ bài thân phận.
Thế kỷ 18 ở Versailles, ngoài quý tộc, người hầu, thường dân, còn có –
Có một loại thẻ bài chỉ xuất hiện trong vòng Louis XV.
Vu Cẩn vội vàng đứng dậy, suýt nữa thì đụng vào đống đồ đạc chất như núi trong phòng chứa đồ. Bàn tay thô ráp lặng lẽ bảo vệ mái tóc xoăn của cậu. Nhịp tim cậu cuối cùng cũng bình ổn lại.
"Chúng ta cần một thẻ bài." Vu Cẩn nói nhanh: "Không nhất thiết là quý tộc, nhưng phải có quan hệ mật thiết với quý tộc."
Cánh cửa hành lang mở ra, gió lạnh thổi qua cửa sổ.
"Nếu không thể có được thẻ bài quý tộc, thì họ chính là những người gần với quý tộc nhất. Họ không có thân phận quý tộc, nhưng nắm giữ tất cả bí mật của quý tộc, bao gồm cả tài sản, đặc quyền, họ thậm chí có thể thao túng chính trị, gây ảnh hưởng đến hoàng gia."
"Giống như Voltaire. Ông ta không phải quý tộc, nhưng lại là chủ nợ của rất nhiều quý tộc ở Versailles, ông ta cho họ vay tiền, ông ta là –"
Sở Sở và Vera ngơ ngác, Vệ Thời nhướng mày: "Nhà tư bản."
––––––––––
Tòa nhà phía Nam cung điện Versailles.
Vu Cẩn tìm kiếm hồn ma đang đợi khách trong từng phòng: "Nước Pháp mắc nợ chồng chất sau nhiều năm chiến tranh, quý tộc muốn giữ thể diện nên phải vay tiền nhà tư bản."
Vera cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng vẫn nhíu mày: "Cho dù vậy, cũng không có lý do gì để đoán rằng, manh mối của thẻ bài quý tộc lại nằm trong thẻ bài nhân vật nhà tư bản giàu có."
Sở Sở mở một cánh cửa, đột nhiên kéo Vera lại. Bên trong là một phòng khách nhỏ.
Một quý ông ăn mặc sang trọng đang lặng lẽ đợi khách, trên biển tên ghi: chủ ngân hàng, tổng giám đốc đạn dược, nhà cung cấp thuốc lá độc quyền – Devini.
"Giàu thật đấy." Sở Sở cảm thán sau hai giây im lặng.
Vu Cẩn gật đầu, giải thích với Vera: "Chúng ta không cần manh mối của thẻ bài quý tộc."
"Chiến tranh với Anh thất bại, tiền trợ cấp của quý tộc bị cắt giảm, tất cả quý tộc ở đây đều là kẻ thù của phu nhân Pompadour. Chúng ta không lấy được thẻ bài quý tộc nào đâu."
Vu Cẩn nhìn dòng chữ dài trên biển tên một lần nữa.
Chủ ngân hàng, tổng giám đốc đạn dược, nhà cung cấp thuốc lá độc quyền.
"Nhà tư bản giàu lên nhờ chiến tranh, thậm chí là chủ nợ của cả Versailles. Chúng ta cần thân phận và thế lực của ông ta."
"Nếu ngài Devini có thể giúp hoàng gia Pháp cân bằng ngân sách, kéo Louis XV ra khỏi tình trạng thiếu hụt sau chiến tranh, giải quyết vấn đề tài chính của nước Pháp trong vài thập kỷ."
"Chỉ cần một yêu cầu – thêm một dòng vào danh hiệu này, Nam tước Devini của nước Pháp."
"Nếu cô là nhà vua, em có đồng ý không?"
Sở Sở không chút do dự: "Đồng ý chứ! Thiếu hụt sắp vỡ nợ rồi, phong thêm một nam tước thì có là gì –"
Sở Sở bỗng nhiên mở to mắt.
Cô lẩm bẩm: "... Không có thẻ bài quý tộc, thì ép nhà vua phong quý tộc. – !!! Còn chơi được thế này á?!"
––––––––––
Một tiếng sau.
Sở Sở thở hổn hển chạy đến phòng họp, gặp Vu Cẩn: "Devini là thẻ xanh, nhiệm vụ dễ hơn nhiều. Vệ thần dọn sạch trong vòng nửa tiếng –"
Vu Cẩn nhìn anh đang sải bước đến trong cơn mưa sấm chớp, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn.
"Mười lăm phút nữa là đến hội nghị tiếp theo." Vu Cẩn nói ngắn gọn: "6 vị trí, chúng ta cố gắng cướp 2 ghế. Còn có các tuyển thủ khác sẽ bỏ phiếu thay chúng ta –"
Lúc này, xung quanh phòng họp tập trung rất nhiều thực tập sinh thường dân ướt sũng, tay cầm thẻ trắng.
Quả nhiên là chỉ có chưa đến 30 thẻ bài quý tộc, việc có được sự đồng ý của Louis XV không chỉ là cuộc chiến tước vị, mà còn là cuộc chiến thăng cấp. Còn chưa đầy 4 tiếng nữa là đến vũ hội tiếp theo, Vu Cẩn nhanh chóng lôi kéo thêm nhiều thường dân. Thẻ bài nhà tư bản ở Versailles bị cướp sạch trong vòng một tiếng.
Những người đã có thẻ bài quý tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng để nhiệm vụ này được thông qua. Còn những người có thẻ trắng thì rất nhiệt tình.
Caesar – người cũng không cướp được thẻ bài quý tộc – đang ngồi xổm trong góc, gõ chén không ngừng: "Đả đảo chế độ phong kiến!! Lật đổ giai cấp quý tộc!!"
Vệ Thời đưa tay ra, Vu Cẩn đưa bản đề xuất hội nghị cho anh, tiện thể đặt tay lên eo anh cho ấm.
Vu Cẩn giải thích: "Viết thẳng là mua bán tước vị thì không hay lắm, nên em đã sửa lại cách diễn đạt –"
Trên đề xuất hội nghị là một dòng chữ tròn trịa.
"Nước Pháp khởi nghiệp! Bán quyền kinh doanh đất đai theo lô, miễn giảm thuế, trái phiếu quý tộc kiểu mới (bán tước vị Nam tước)"
Vệ Thời cong môi.
Nhà vua lại xuất hiện ở hành lang phía xa. Sáu cánh cửa phòng họp đồng thời mở ra, Vu Cẩn vội vàng kéo anh, Vera và Sở Sở vào trong, vừa chạy vừa thề thốt.
Vu Cẩn: "Đợi em giành lại danh phận – à không, tước vị cho anh!!"
Giọng anh trầm thấp, vang lên bên tai cậu: "Ừ."
Vu Cẩn: "..."
Vu Cẩn đỏ mặt, cố gắng chen vào trong.
Sở Sở đi phía sau kích động cảm thán: "Chị Vera, chị có thấy tình nghĩa giữa hai người họ sâu đậm không?!"
Vera: "Hừ."
Sở Sở: "Giống như con cái nói với mẹ, con nhất định sẽ giành lại tước vị phu nhân cho mẹ. Anh Vệ giống mẹ ruột của Tiểu Vu quá!"
Vera: "... "Khả năng quan sát của em đúng là... Trai thẳng trà trộn vào nhóm nữ à!
Vô số tuyển thủ ùa vào từ bên ngoài, nhà vua gần như ngây người. Anh giành được chiếc ghế đầu tiên, tiếp theo là Ngụy Diễn, Caesar, Ninh Phượng Bắc... Vu Cẩn bé nhỏ không giành được ghế, chỉ có thể đứng cạnh Vệ Thời.
Sáu cánh cửa đóng sầm lại. Hội nghị nội các cuối cùng bắt đầu. Vu Cẩn ra hiệu với anh. Thiếu niên nhìn những bức màn, phù điêu và ngai vàng, rồi bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip