Chương 131: Tranh luận

Edit + Beta: Hiron

Bàn hội nghị dài dành cho sáu người. Các tuyển thủ ngồi hai bên, ranh giới rõ ràng.

Ánh nến rực rỡ từ trần nhà chiếu xuống, những hoa văn diên vĩ bằng bạc lấp lánh trên tấm màn dày nặng dài 4 mét. Trong không gian yên tĩnh, Vu Cẩn nhìn lướt qua sáu "nghị sĩ" đã chiếm được ghế.

Ngụy Diễn có thực lực mạnh mẽ, nắm giữ thẻ bài quý tộc. Bên trái anh ta là Ninh Phượng Bắc, hoa hồng đỏ của Phong Tín Tử cũng có thể thăng cấp nhờ thẻ bài Giám mục của Bạc Truyền Hỏa. Tiếp theo là Tần Kim Bảo với thân phận nguyên soái.

Ba đội này đều có đủ thẻ bài quý tộc, chắc chắn được thăng cấp, bất kỳ tuyển thủ mới nào được phong tước cũng sẽ bị họ coi là mối đe dọa.

Còn bên phía Vu Cẩn. Ngoại trừ anh, thường dân Caesar đang gõ chén, Minh Nghiêu thì ngồi nửa mông trên ghế, tay cầm súng trường đảo mắt khắp nơi, vẻ mặt sốt ruột. Nhìn phản ứng của Minh Nghiêu là biết, Tả Bạc Đường chắc chắn không có thẻ bài quý tộc.

3 đấu 3. Vu Cẩn nheo mắt.

Trên bàn dài, nhà vua buông đề xuất của Vu Cẩn xuống, chậm rãi nói: "Tước vị? Mua bán?"

Louis XV cao hơn, phúc hậu hơn ông cố của mình là Vua Mặt Trời, nhưng khuôn mặt lại mệt mỏi. Chiến công hiển hách của Vua Mặt Trời như tảng đá đè nặng trên vai vị vua mới, khiến Louis XV không thở nổi. Ông ta cố gắng bắt chước trang phục, thần thái của Vua Mặt Trời. Dù ký ức về ông cố đã mờ nhạt.

Đề xuất bị ném sang một bên. Thư ký của nhà vua đưa bút lông và giấy cho mọi người: "Bỏ phiếu đi, thưa quý vị."

Sáu tờ giấy được nộp lên. Vu Cẩn nhờ chiều cao mà nhìn trộm được, không hề bất ngờ khi Minh Nghiêu viết chữ "YES" thật to, Caesar thì đánh một dấu –

Nhà vua nhíu mày: "Số phiếu bằng nhau."

Ngụy Diễn, Tần Kim Bảo và Ninh Phượng Bắc đều bỏ phiếu phủ quyết. Vu Cẩn nhìn Louis XV. Vị vua này đã trục xuất tể tướng, trong nội các chỉ có mình ông ta có quyền phủ quyết.

"Tước vị là nền tảng vinh quang của nước Pháp, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi." Phong bì phiếu bầu được nhà vua nắm chặt trong tay, Louis XV đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy uy nghiêm, ông ta gõ ngón tay lên bàn: "Hãy dùng lý do của ngươi để thuyết phục ta."

Ánh mắt nhìn thẳng vào Vu Cẩn.

Vu Cẩn khẽ gật đầu với nhà vua, giọng nói chậm rãi, mạnh mẽ: "Thưa bệ hạ, phong tước là cách tốt nhất để giảm bớt thâm hụt tài chính do chiến tranh. Các nhà tư bản sẵn sàng cống hiến tài sản cho ngài, ngài không chỉ nhận được sự hỗ trợ về tài chính, mà còn có được lòng trung thành của họ. Họ sẽ giống như tất cả quý tộc nước Pháp, tụ tập ở Versailles, vây quanh ngài."

"Đây là một vụ mua bán không có rủi ro."

Mắt Louis XV hơi sáng lên, rồi ông nhìn sang phía bên kia bàn để đảm bảo sự công bằng.

Ninh Phượng Bắc đứng dậy trước mặt mọi người.

Sở Sở ngồi sau Vu Cẩn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng nhắc nhở: "Chị Ninh chưa bao giờ thua trong các tranh cái, từng lập 8 tài khoản weibo để đấu với 200 antifan, chưa từng thất bại..."

Vera lạnh lùng nhìn Ninh Phượng Bắc.

Hoa hồng đỏ mỉm cười với nhà vua: "Quý tộc Pháp luôn được miễn thuế, nếu miễn thuế cho các nhà tư bản lớn – để tôi đoán xem, thuế năm sau sẽ giảm bao nhiêu? Một nửa? Hay ba phần tư?"

Louis XV cảnh giác, nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt lạnh lùng.

"..." Vu Cẩn giật mình vì tốc độ thay đổi sắc mặt của nhà vua, nhưng mà trong lịch sử, Louis XV dường như rất thiếu quyết đoán, và đã truyền lại đặc điểm này cho Louis XVI –

Vu Cẩn bình tĩnh nghe Ninh Phượng Bắc phản bác: "Tôi đồng ý với những lo ngại của cô Ninh. Tuy nhiên, một khi các nhà tư bản được phong tước," Thiếu niên hơi nhướng mày: "Nhà vua nhân từ miễn giảm thuế lương. Lợi nhuận bị đánh thuế không nằm trong phạm vi miễn giảm."

"Ví dụ như ngài Devini," Vu Cẩn không chút do dự lấy ví dụ: "Nếu ông ta được phong làm nam tước, thuế đất đai mới được miễn là 20 franc, còn thuế khóa thu được từ nhà máy, ngân hàng, vườn nho là 6000 franc vẫn giữ nguyên, hơn nữa với thuế nhà máy, ngài Devini vẫn là người đóng góp vào ngân sách của nước Pháp. Bệ hạ chỉ mất có 20 franc thôi."

Ninh Phượng Bắc hơi biến sắc, Louis XV nhanh chóng bị những con số thuyết phục, lại thể hiện sự thiếu quyết đoán: "Ra vậy, nếu thế –"

"Chờ đã!" Ninh Phượng Bắc đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, khiêu khích nhìn Vu Cẩn, gằn từng chữ: "Quý tộc sinh ra đã cao quý, nếu thường dân được phong tước sẽ làm ô nhục tước vị – danh dự của nước Pháp sẽ bị hủy hoại trong tay họ."

Louis XV do dự.

Vu Cẩn không hề kém cạnh, nhanh chóng phản bác: "Với sức ảnh hưởng của các nhà tư bản, họ không hề thua kém quý tộc."

Ninh Phượng Bắc cong môi, tiếp tục lập luận: "Thưa bệ hạ, xin hãy nhớ. Bất kỳ tước vị nào ngài bán đi cũng đều là tiêu hao danh dự của nước Pháp, cũng là danh dự của ngài."

Mắt Vu Cẩn lóe lên. Louis XV lại do dự, so với vấn đề tài chính, rõ ràng ông ta quan tâm đến danh tiếng của một vị vua hơn.

Hồi lâu sau, nhà vua cuối cùng cũng nhíu mày, dường như định phủ quyết đề xuất. Mọi người ồ lên.

Chính Louis XV là người quyết định có thông qua đề xuất hay không, thủ đoạn của Ninh Phượng Bắc rất cao tay. Cô ta không nhắm vào vấn đề tài chính, kinh tế hay tương lai của nước Pháp, mà chỉ tập trung vào điểm yếu của nhà vua. Lúc này, ngay cả Minh Nghiêu cũng ngẩn người, cậu ta nhỏ giọng trao đổi với đội trưởng, Sở Sở thì ồn ào không biết nói gì, Vera dường như đang định bắn Ninh Phượng Bắc –

Vu Cẩn lên tiếng: "Tước vị đúng là 'bán vinh dự của nước Pháp'. Nhưng việc mua bán này nằm trong sự kiểm soát của bệ hạ, hoàn toàn hợp lý."

Mọi người đồng loạt nhìn Vu Cẩn. Cậu nói: "Nhà tư bản được phong tước, sẽ gắn liền lợi ích của họ với vinh dự của nước Pháp, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ tư bản chạy ra nước ngoài trong chiến tranh bảy năm. Đó là điều thứ nhất."

"Tước vị được ban tặng cùng với đất đai, miễn thuế." Vu Cẩn dừng lại một giây: "Nghĩa là các nhà tư bản không phải không mất gì – trong giao dịch này, tước vị chính là quyền sở hữu đất đai, miễn thuế là lợi nhuận, được kết hợp thành một sản phẩm tài chính. Nếu Pháp đại thắng, các nhà tư bản sẽ được chia lợi nhuận, còn nếu thất bại, họ cũng sẽ giúp đỡ. Đó là điều thứ hai."

"Tôi muốn gọi giao dịch này là – Pháp phát hành trái phiếu quốc gia. Gắn kết vận mệnh quốc gia, vinh quang quốc gia với dòng vốn tư bản, tài sản được đầu tư vào trái phiếu, giảm bớt thâm hụt, quân đội tiền tuyến không còn phải lo lắng về hậu phương, đó là điều thứ ba."

Cả phòng im lặng.

Thiếu niên đứng thẳng người, như thể nắm giữ tất cả ánh sáng. Louis XV trầm ngâm suy nghĩ, Minh Nghiêu vỗ tay, giơ ngón tay cái với Vu Cẩn, ánh mắt Vệ Thời xuyên qua đám đông, dừng lại trên người cậu.

Ninh Phượng Bắc nheo mắt.

Cô ta đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không vui: "Các nhà tư bản dùng tiền mua tước vị một lần, lại được hưởng lợi ích lâu dài của quý tộc, chẳng phải là quá hời sao?"

Vu Cẩn nhanh chóng đáp trả: "Quyền thừa kế tước vị bị hạn chế, lợi ích cũng có giới hạn. Tất nhiên, trái phiếu có thể được phát hành và mua nhiều lần, trái phiếu chiến tranh Ba Lan, trái phiếu chiến tranh Áo... Thậm chí bệ hạ còn có thể điều tiết thị trường tài chính Pháp bằng cách bán tước vị."

Ninh Phượng Bắc im lặng vài giây, rồi cố gắng phản bác: "Tài sản của những nhà tư bản tầm thường đó không đủ để hỗ trợ chiến tranh..."

Vu Cẩn bình tĩnh đợi hoa hồng đỏ nói xong, rồi nói thêm bốn chữ: "Đòn bẩy tài chính. Bán tước vị chỉ là bước đầu tiên, dòng vốn của các nhà tư bản có thể trở thành khởi đầu của ngành tài chính Pháp. Không chỉ trái phiếu có thể bán, mà lợi nhuận từ chiến tranh thuộc địa cũng có thể được cổ phần hóa."

"Nếu một nhà tư bản không đủ vốn. Vậy thì hai người, ba người... thậm chí toàn dân góp vốn."

Ninh Phượng Bắc lại biến sắc, những gì Vu Cẩn nói đúng là vô lý, nhưng lừa một vị vua có kiến thức hạn hẹp ở thế kỷ 18 thì cũng không khó –

Vu Cẩn không do dự nữa, đưa văn kiện cho Louis XV: "Dùng kinh tế nuôi chiến tranh, dùng chiến tranh nuôi kinh tế. Với uy danh của bệ hạ, nước Pháp sẽ là bá chủ bất khả chiến bại của châu Âu."

Rầm một tiếng.

Louis XV vui vẻ đóng dấu vào văn kiện: "Vừa rồi ngươi nói, nhà tư bản Devini..."

Thiếu niên lập tức rút thẻ bài của Vệ Thời trong túi ra, đưa đến chỗ con dấu.

Vệ Thời ký một tấm séc không có thật của thế kỷ 18, Louis XV cười rạng rỡ, phong tước cho anh ngay tại chỗ. Hội nghị kết thúc, Tóc Đỏ – người đã cướp được thẻ bài nhà tư bản – chen vào, giơ một tấm séc trắng, hét lớn: "Tôi cũng mua, tôi cũng muốn mua!"

Thư ký của nhà vua ngập ngừng: "Không còn đất để phong nữa..."

Tóc Đỏ vung tay: "Cần gì đất đai, cứ phong cho em, Nam tước Ngạo Thiên Thu Quỳ!"

Caesar nhanh chóng nắm bắt cảm hứng, vỗ thẻ bài của mình: "Tôi muốn làm Công tước Hắc ám Bá Thiên Huyễn Ảnh Caesar –"

Tiểu Nhiễm không nhịn được nữa: "Anh ngốc à! Anh có bao nhiêu tiền mà đòi làm công tước?! Hử? Nam tước là hết cỡ rồi! Muốn làm công tước thì ra khỏi cửa rẽ trái, mua vé đi!"

Phía sau, vô số tuyển thủ chen chúc nhau, cùng lúc đó, các tuyển thủ lại tranh giành những thẻ bài nhà tư bản cuối cùng của cung điện Versailles. Vu Cẩn che chở Vera, quay đầu bỏ đi: "Hình như Ngụy Diễn định ra tay, nhưng đông người quá nên không làm gì được. Còn có Ninh Phượng Bắc –"

Sở Sở đang đợi Vu Cẩn nói xấu.

Không ngờ cậu lại khen ngợi: "Cô ấy cũng được đấy chứ."

Vera kiêu ngạo nói: "Cô ta làm được việc, nhưng đánh không lại tôi."

Vu Cẩn cong môi. Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ của Phong Tín Tử đều có sở trường riêng – Ninh Phượng Bắc giống Vu Cẩn của Crowson, ở trong đội có thể làm quân sư, còn đánh đơn thì chỉ ở mức B+, A–.

Vu Cẩn nghiêng đầu, nhìn anh. Nam tước mới được phong tước cao lớn, vạm vỡ, đẹp trai ngời ngời.

Anh đưa tay ra. Vu Cẩn đưa thẻ bài cho anh, hai bàn tay cách một tấm thẻ bài nắm lấy nhau. Vệ Thời kéo cậu lại gần, Vu Cẩn dựa vào vai anh: "May mà không làm anh mất mặt."

Khóe miệng người đàn ông cong lên. Chú thỏ được nuôi lớn không chỉ học được cách nhảy nhót, mà còn biết cõng cà rốt lật kèo cả hội trường.

Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra lúc phong tước, Louis XV dường như ngạc nhiên khi anh yêu cầu danh hiệu nam tước, cậu hỏi: "Anh được phong hiệu nam tước gì thế?"

Vệ Thời nhướng mày.

Vu Cẩn sững sờ: "Cái... cái gì cơ!..."

Sở Sở chạy đến: "Đi nghỉ ngơi thôi! Tiểu Vu, những gì cậu nói là thật sao?! Dựa vào đòn bẩy tài chính –"

Vu Cẩn vội vàng lắc đầu: "Đòn bẩy không thể tạo ra từ hư không! Nước Pháp thất bại, địa vị bá chủ và danh dự quốc gia đều sụp đổ, suy tàn là điều tất nhiên. Kinh tế nuôi chiến tranh chỉ là kinh tế thực, không phải là con đường tắt..."

Sở Sở vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nếu áp dụng chế độ tài chính tiên tiến vào thế kỷ 18 –"

Vu Cẩn suy nghĩ: "Nền tảng của tài chính là sự tin tưởng. Rất có thể niềm tin vào tư bản và niềm tin của người dân sẽ đồng loạt sụp đổ, giá cả tăng vọt trong thời kỳ đại suy thoái, người bị đưa lên máy chém có lẽ không phải là Louis XVI mà là Louis XV."

Vera nhíu mày: "Trận này, nước Pháp không thắng à?"

Vu Cẩn gật đầu. Chuông báo vang lên, bối cảnh trên hành lang lại thay đổi. Khi thẻ bài nhà tư bản gần như bị cướp sạch, con số trên đồng hồ bắt đầu giảm mạnh.

114 tuyển thủ.

"Còn 100 người." Vu Cẩn nhắc nhở đồng đội: "Theo lệ thường của Crowson, không thể nào cứ tránh né mãi. Vòng thứ ba – Louis XVI, sẽ có những trận chiến khốc liệt."

Vũ hội còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu.

Sau khi Vu Cẩn kiểm tra súng ống, đạn dược, đánh bóng lưỡi lê, bối cảnh lại thay đổi. Trên tường là bức tranh sơn dầu với nét vẽ vội vã, hình như là cung điện Mùa Đông nước Nga xa xôi.

"Chính quyền ở cung điện Mùa Đông thay đổi," Vu Cẩn nhìn bức tranh: "Là bước ngoặt của chiến tranh bảy năm. Đồng minh của Pháp – hay nói cách khác, đồng minh của phu nhân Pompadour, nữ hoàng Elizabeth của Nga qua đời, người kế vị lại là tay sai của Phổ."

Sở Sở: "Cái... cái gì?!"

Vu Cẩn nhìn bức "Tướng quân Richelieu đánh bại Friedrich II".

"Friedrich II là vua Phổ." Vu Cẩn nói: "Vị tân hoàng của Nga là người sùng bái ông ta, si mê Friedrich II, thậm chí còn sưu tầm cả chiếc thìa mà Friedrich từng dùng, ra lệnh cho quân đội Nga vốn đang tấn công Phổ quay sang đánh Pháp."

Sở Sở: "... Cái quái gì thế này?! Sau đó nước Pháp thua à? Thua rồi á?!"

Vu Cẩn: "Louis XV mắc phải hàng loạt sai lầm chiến lược, tâm lý sụp đổ."

Louis XV do dự, thiếu quyết đoán, tình cảm yếu đuối, không phù hợp để làm một vị vua sắt đá. Ngược lại, Friedrich – người từng nhiều lần bị Pháp dồn vào đường cùng – lại kiên cường hơn nhiều.

Friedrich gắng gượng suốt bảy năm. Lúc thất thế nhất chỉ còn 3000 quân, nhiều lần suýt chết mới đợi được đồng minh từ Nga.

"Còn ta, phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, phải đối mặt với giông bão, suy nghĩ, cuộc sống và cái chết, đều phải giống như một vị vua."

Ông ta đã thắng một trận chiến gần như không thể thắng.

Mười lăm phút trước vũ hội.

Người hầu vội vã chạy trên hành lang cung điện Versailles yên tĩnh: "Nhà vua hạ lệnh, nước Pháp... sẽ đầu hàng vào trận sau."

Tiếng bước chân vọng lại từ xa, phu nhân Pompadour lại xuất hiện. Vị vua thất thế bước đến chỗ bà ta, ánh mắt chứa đựng sự hối hận và giận dữ.

Sở Sở – fan của Pompadour – bất mãn: "Suýt nữa thì thắng rồi, hơn nữa trận này đâu phải do phu nhân Pompadour đánh! Khai chiến là do nhà vua bày mưu mà! Này này, vị vua này đổ lỗi giỏi quá đấy!"

Dưới lầu.

Nhà vua chậm rãi nói: "Ấn Độ, Canada, sông Mississippi đều phải cắt nhường. Trận Vịnh Quiberon lẽ ra không nên thua."

Phu nhân Pompadour im lặng vài giây, rồi ôn tồn nói: "Tôi biết rồi."

Người phụ nữ này nhận bút lông mày từ tay thị nữ, bàn tay hơi run run vẽ bản đồ tác chiến trên giấy: "Đưa ra tiền tuyến."

Nhà vua liếc nhìn bà ta, rồi lạnh lùng bỏ đi.

Sở Sở: "Có ý gì?!"

Vera chậm rãi nói: "Trận Vịnh Quiberon thất bại, nhà vua không muốn chịu trách nhiệm. Bản đồ tác chiến do phu nhân Pompadour vẽ sẽ được đưa ra tiền tuyến, người dân sẽ chỉ trích bà ta – rồi đổ lỗi cho tình nhân thường dân này chỉ huy sai lầm."

Vera nhìn Pompadour lần cuối. Bà ta lặng lẽ đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã xem thẻ bài của Vu Cẩn. Phu nhân Pompadour sẽ u uất mà chết hai năm sau khi chiến tranh kết thúc, nhà vua sẽ lạnh lùng nhìn quan tài của bà ta bị đưa ra khỏi Versailles.

Năm phút trước khi vũ hội bắt đầu.

Vu Cẩn vội vàng đưa thẻ bài Pompadour cho Vera, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bị lôi vào phòng thay đồ. Một lát sau, anh lại xuất hiện, giày, lưỡi lê, da thuộc đều rất đẹp.

Ánh sáng trên hành lang mờ ảo, tiếng người hầu trò chuyện vọng lại.

"Vị vua mới... sẽ tốt hơn vị vua cũ."

"Lúc Louis XV băng hà, nghe nói cả người bốc mùi tanh tưởi..."

Vu Cẩn nhanh chóng nhìn anh.

Thời đại của Louis XVI bắt đầu. Trạm kiểm soát cuối cùng. Trận chiến khốc liệt.

Tiếng nhạc vang lên từ sàn nhảy, các tuyển thủ dũng cảm bước vào –

Vera xuất hiện trong chiếc váy bồng bềnh kiểu Rococo, cao quý, thanh lịch. Hoa hồng đỏ xinh đẹp vô song, giáo chủ Bạc Truyền Hỏa mặc áo choàng dài, trang điểm đậm, chắc là do kẻ mắt quá đậm nên không tán đều. Caesar quả nhiên không được làm công tước, vì bỏ ra quá ít tiền nên chỉ được phong làm quý tộc nhỏ, lúc này đang cãi nhau với một tuyển thủ khác: "Ăn nói cho cẩn thận! Anh đang nói chuyện với quý tộc đấy!"

Điệu nhảy đầu tiên vang lên.

Thẻ bài bên hông Vera hơi nóng lên. Cô lập tức đưa thẻ cho Vu Cẩn: "Cậu đi xem bản đồ trước đi, tôi phải thay váy đã..."

Vu Cẩn gật đầu. Thiếu niên cầm thẻ bài, đi về phía sàn nhảy.

Người dẫn đầu điệu nhảy đầu tiên của thời đại Louis XVI đang bước đến chỗ bạn nhảy của mình.

Sở Sở ngẩng lên: "Vệ thần ơi Vệ thần ơi! Tiểu Vu đến rồi kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip