Chương 134: Giai cấp thứ ba
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn vuốt súng, xoay người xuống ngựa, dắt con ngựa cái vào Petit Trianon.
Bạc Truyền Hỏa suy nghĩ: "Hình như dưới kia có chỗ để xe ngựa, à không, chuồng ngựa..."
Vera và Ninh Phượng Bắc đồng thanh phản đối: "Buộc ở ngoài, lỡ bị người khác cướp mất thì sao?!"
Đến nước này, thân phận vua và hoàng hậu đã gắn kết hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, Vu Cẩn – Vera, Bạc Truyền Hỏa – Ninh Phượng Bắc là đồng đội được sắp xếp sẵn trên thiệp mời, hai đội đã là châu chấu trên cùng một sợi dây.
"Tắt hết đèn tường đi." Vu Cẩn nói ngắn gọn.
Vera không hỏi lý do, nhanh chóng làm theo. Sau khi tắt đèn, những người hầu hồn ma đều biến mất.
Bạc Truyền Hỏa xung phong đi lục soát khoang cứu hộ, hồi lâu sau chỉ mang về được thiết bị sưởi ấm của tuyển thủ đã bị loại: "Còn 3,5 tiếng."
Vu Cẩn cẩn thận giữ khoảng cách với Bạc Truyền Hỏa, đề phòng bị phạt vì lập đội trái phép. Hơn một nửa đèn tường đã bị tắt, chỉ còn lại ánh nến leo lét trong tay vài tuyển thủ.
"Đây là phòng ngủ chính của nhà vua." Vu Cẩn nói nhỏ. Con ngựa theo sát phía sau cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Ninh Phượng Bắc vuốt đầu con ngựa: "Sao lại tắt đèn?"
Dưới ánh nến, Vu Cẩn đưa tờ rơi bay trên tuyết cho mọi người: "Nhiệm vụ ám sát. Ám sát hoàng hậu Maria."
Vera giật mình. Số phận của Maria Antonia sớm muộn gì cũng đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
"Bây giờ chắc là sau chiến tranh với Áo, nước Pháp thua trận, người dân trút hận lên hoàng hậu Maria vì bà ấy là người Áo..." Vu Cẩn nhanh chóng giải thích: "Mà, chuyện đó không quan trọng."
Quan trọng là cái này.
Vu Cẩn đưa đồng hồ ra, bên cạnh đồng hồ sáng lên hoa văn giống hệt trên tờ rơi ám sát, mặt đồng hồ hướng về phía Vera phát ra ánh sáng huỳnh quang. Vu Cẩn đổi sang bên trái Vera, ánh sáng cũng đổi hướng – luôn chỉ vào Vera.
Ninh Phượng Bắc lập tức hiểu ra, đây là sợ sát thủ không tìm thấy đường, nên làm hẳn đèn dẫn đường – cô ta vỗ vai Vu Cẩn, định phủi sạch quan hệ với Vera: "Vậy được rồi, Tiểu Vu cứ chơi vui vẻ nhé, tụi chị đi trước đây!"
Vu Cẩn chỉ vào hoa văn giống nhau trên tờ rơi và đồng hồ, hình huy chương bầu dục với dòng chữ nhỏ: "Jacobin Club, phái Jacobin."
Ninh Phượng Bắc khựng lại.
"Phái Jacobin là thế lực chính đưa vua và hoàng hậu lên máy chém, là một trong số ít chính quyền 'công khai' thực hiện chế độ khủng bố trong lịch sử cận đại... cổ đại. Bây giờ họ có thể ra lệnh ám sát hoàng hậu, ai biết được vài tiếng nữa họ có ra nhiệm vụ ám sát nhà vua không."
Ninh Phượng Bắc nheo mắt. Gần như tất cả sách giáo khoa lịch sử đều nhắc đến phái Jacobin, một trong những lực lượng chính trị cuối cùng thúc đẩy Cách mạng Pháp. Đồng đội của Louis XVI chỉ có thể là hoàng hậu, không thể là phái Jacobin.
"Ít nhất có hai phe trong trận chiến này." Vu Cẩn chậm rãi nói: "Phe nhà vua và phe cách mạng cấp tiến. Tôi nghĩ chúng ta thuộc cùng một phe."
Trong ánh nến lờ mờ, Vu Cẩn đưa tay về phía Ninh Phượng Bắc: "Liên minh."
Ninh Phượng Bắc hơi nghiêng đầu, Bạc Truyền Hỏa thì thầm gì đó bên tai cô ta, cô ta gật đầu, nắm lấy tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy Ninh Phượng Bắc nghi ngờ hỏi: "Sao tay Tiểu Vu lạnh thế?"
Vu Cẩn vội vàng xoa tay, gen của cậu thua kém các thực tập sinh khác cả nghìn năm, không chịu được lạnh cũng là chuyện bình thường: "Không sao, không sao!"
Vera xung phong giúp cậu sưởi ấm, Vu Cẩn vội vàng từ chối. Ngay sau đó, Bạc Truyền Hỏa định thể hiện sự thân thiện, muốn xoa tay cho cậu, không ngờ vừa đến gần, đồng hồ đã sáng đèn đỏ cảnh cáo lập đội trái phép.
Vu Cẩn đành phải đặt tay lên người con ngựa, lúc thì úp xuống, lúc thì ngửa lên. Con ngựa ngập nước mắt, ngoan ngoãn nhìn cậu.
Vu Cẩn vội vàng xin lỗi sinh vật nhỏ bé dùng để sưởi ấm này, rồi nghĩ đến chuồng ngựa lúc nãy. Thanh kiếm khắc chữ J, con ngựa mà anh dắt đi, chắc cũng đáng yêu như con này...
Nhiệt độ cơ thể dần hồi phục, Vu Cẩn đứng dậy, tham gia thảo luận kế hoạch cùng ba người đồng đội.
"Petit Trianon có địa hình phức tạp, một khi tắt đèn, sẽ dễ thủ khó công." Vu Cẩn giải thích với đồng đội khi liên minh.
Bạc Truyền Hỏa – người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu – đảm nhận vai trò chỉ huy: "Cầu thang ở hai hướng Nam, Bắc, tuyển thủ chỉ có thể đi lên từ hai con đường này. Chúng ta cần một bắn tỉa, bắn ngay khi đối phương bật đèn."
Vera dũng cảm nhận nhiệm vụ.
"Nếu đối phương không bật đèn – chúng ta phải đảm bảo phát hiện ra vị trí của sát thủ trước khi hắn ta vào tầm bắn. Mai phục hai người tấn công ở hai phía Nam, Bắc."
Vu Cẩn và Bạc Truyền Hỏa nhận nhiệm vụ.
"Tuyến phòng thủ cuối cùng."
Vu Cẩn nhìn về phía vị trí bắn tỉa của Vera dưới ánh nến leo lét, ghế, giá sách và chậu hoa chắn ngang, dù là khỉ cũng khó mà chui vào được, cửa được chặn bởi công sự.
Bạc Truyền Hỏa đưa súng trường cho Ninh Phượng Bắc, giúp cô ta gia cố công sự.
Hỏa lực đan xen.
Vài phút sau, tiếng bước chân lại đến gần ngoài cửa sổ.
Vu Cẩn lặng lẽ áp sát vào tường, tiến vào trạng thái phục kích. Cậu canh giữ ở cửa Bắc, gió lạnh thổi qua lối đi, nền đá cẩm thạch lạnh buốt, sống lưng cậu lạnh toát. Nhiệt lượng từ thiết bị sưởi ấm đủ để chống chọi với cái lạnh âm 10 độC, nhưng với Vu Cẩn thì không đủ.
Vu Cẩn hà hơi vào tay, ánh lửa le lói sáng lên ở cầu thang phía Nam –
Vera nổ súng. Đồng hồ nhấp nháy, con số vẫn chưa thay đổi, Bạc Truyền Hỏa đã nhảy ra ngoài, kết liễu đối phương.
92 thành 91.
Sát thủ đầu tiên đi từ cửa Nam. Vu Cẩn khẽ động tai.
Cậu nghe thấy tiếng đế giày cao su ma sát với đá cẩm thạch rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm về phía trước, nhờ ánh trăng mà cậu có thể thấy tuyết rơi trên bậc thềm, thậm chí cả những bụi cây thưa thớt phía xa, nhưng không thấy ai.
Tiếng đế giày vẫn vang lên. Hình như do trời lạnh, tuyết tan hòa vào keo dưới đế giày, dính chặt bước chân với mặt đất, tạo ra âm thanh như keo bị kéo ra.
Anh ta, hoặc là cô ta, đang ở rất gần Vu Cẩn. Có lẽ đối phương đã phát hiện ra cậu, từ hướng âm thanh phát ra –
Vu Cẩn không chút do dự nấp sau công sự, ném vật liệu dễ cháy về phía đối diện. Ánh sáng bừng lên ở cửa Bắc!
Trên cầu thang vẫn không có ai, nhưng lại có một bóng đen trên lan can. Chân cô ta bám vào lan can trơn bóng, cong người, nhưng vẫn giữ thăng bằng một cách kỳ lạ. Cô ta nấp trong góc khuất của Vu Cẩn, như một con mèo không xương, hoặc là người luyện nhu thuật. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô ta.
Một cô gái 17–18 tuổi, mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt xanh lục.
Vera đột nhiên nổ súng: "Tiểu Vu, chạy!"
Vu Cẩn bỏ chạy.
Vera không tiếc bại lộ vị trí để cảnh báo, đối phương chắc chắn là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất Phong Tín Tử. Vu Cẩn nhanh chóng lục lọi trí nhớ, có một người am hiểu phục kích, ám sát –
Vera đã từng nhắc đến trong vòng đầu tiên.
"Còn một cách để chiến thắng nữa, chỉ cần loại bỏ tất cả tuyển thủ trong cùng phó bản, là có thể trở thành người chiến thắng duy nhất. Phong Tín Tử có..."
Lam.
Vu Cẩn lăn người né tránh, nổ súng ngay khi nấp sau tường.
Lam thở dốc, lại nghiêng người né tránh một cách kỳ lạ. Vu Cẩn lập tức dụ cô ta vào tầm bắn của Ninh Phượng Bắc, Lam nhận ra điều gì đó, khựng lại, rồi biến mất trong phòng.
"Đừng đuổi theo." Ninh Phượng Bắc nhắc nhở: "Tiểu Vu, cậu lại đây, đến lượt tôi."
Thực lực chiến đấu của Vu Cẩn kém Ninh Phượng Bắc một bậc, mà Lam rõ ràng là ngang cơ với hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Nếu cậu mạnh hơn một chút – thì có thể phản công ngay khi nhìn thấy Lam, nhưng với một thực tập sinh cấp A thực sự, cậu vẫn còn kém xa.
Vu Cẩn đổi vị trí với Ninh Phượng Bắc, chạy đến chỗ Vera.
"Lam hơi khó đối phó," Vera nói nhỏ: "Theo nhiều nghĩa."
Vu Cẩn gật đầu. Không đánh lại thì không nên liều, trong vòng loại chính thức, cậu sẽ không dại dột đuổi theo để tặng mạng cho người ta. Nấp sau công sự, Vu Cẩn lặng lẽ quan sát hướng Nam.
Bạc Truyền Hỏa đang tìm kiếm xung quanh khoang cứu hộ trên nền tuyết, hồi lâu sau lại nhặt được một thiết bị sưởi ấm.
"Loại 4 tiếng." Vu Cẩn nheo mắt nói: "Những người nhận nhiệm vụ công khai đều là những tuyển thủ có thiết bị 4 tiếng."
Vera: "Nếu muốn thắng, họ phải kết thúc trận đấu trong vòng 4 tiếng, cũng hợp lý. Nhưng mà, hai loại còn lại, 8 tiếng với 9 tiếng thì chênh lệch không nhiều lắm."
Vu Cẩn: "Bão tuyết là nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa ở Pháp, mùa màng thất bát, thường dân không được ấm no. Tất nhiên, chỉ là thường dân thôi. Trên họ còn có hai giai cấp tăng lữ và quý tộc, nắm giữ khối tài sản khổng lồ của quốc gia."
Vera lập tức nhớ đến lời Bạc Truyền Hỏa: "Thường dân, tăng lữ, quý tộc, là ba... ba giai cấp?"
Vu Cẩn gật đầu: "Cách mạng Pháp năm 1789 là do nhu cầu thiết yếu về lương thực bị lung lay, áp dụng vào trận đấu này – thứ buộc các tuyển thủ phải ra tay chính là nhu cầu thiết yếu về thiết bị sưởi ấm. 4 tiếng, thường dân; 8 tiếng, tăng lữ; 9 tiếng, quốc vương và quý tộc."
Vu Cẩn vẫn đang suy nghĩ: "Chức năng cụ thể của mỗi giai cấp vẫn chưa rõ ràng – chỉ biết là thời điểm hết tác dụng sưởi ấm của nhóm tuyển thủ đầu tiên là 4 tiếng. Trận chiến sẽ nhanh chóng bùng nổ dưới áp lực của thiết bị sưởi ấm, tuy nhiên."
"Kẻ muốn bắt tất cả mọi người sẽ chọn thân phận quý tộc, canh đúng 4 tiếng. Sau khi thường dân bị loại, sức chiến đấu của vua và hoàng hậu suy yếu, lúc đó mới ra tay."
Vera hít một hơi thật sâu, chỉ muốn ném chiếc vòng cổ đi: "Em có thể đeo cái này lên cổ Lam không?"
"..." Vu Cẩn nghẹn lời, vội vàng an ủi: "Thân phận vua và hoàng hậu chắc cũng có quyền kiểm soát trận đấu, nhưng không biết dùng thế nào..."
Vera gật đầu, mân mê chiếc vòng cổ: "Lúc nhận được vòng cổ, đồng hồ có nhắc nhở. Nhà vua có thể phân phối lại vật tư trong hội nghị."
"Phân phối vật tư?!" Vu Cẩn chợt hiểu ra, đúng lúc này, gió lạnh ập đến.
Vu Cẩn run lên vì lạnh, lùi về sau, lùi mãi. Nguồn nhiệt hình như đến từ phía sau – khi Vera hoàn hồn, Vu Cẩn đã dính chặt vào khoang cứu hộ của tuyển thủ bị loại, như ôm một quả bóng bạc.
Vera: "..."
Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Trong khoang cứu hộ có hơi ấm!"
Vera trìu mến nhìn Vu Cẩn ôm quả bóng.
Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Vừa rồi ở chuồng ngựa, em thấy chữ viết trên áo giáp của thẻ tím đó – khoan đã, lại có người đến!"
Đồng tử Vu Cẩn co rút.
Không chỉ một tuyển thủ. Dưới chân trời, ít nhất có 14, 15 tuyển thủ đang kéo đến. Họ vẫn giữ khoảng cách an toàn, nhưng chắc chắn là đồng minh của nhau. Họ đến để cùng nhau nhận thưởng ám sát hoàng hậu Maria.
Trên hành lang, Ninh Phượng Bắc nhanh chóng hội hợp với họ, sắc mặt không vui: "Lam cũng bị loại rồi. Còn có những người này nữa..."
Hơn chục tuyển thủ, dù họ có bố trí kỹ đến mấy cũng khó mà toàn mạng.
Ninh Phượng Bắc đột nhiên nói: "Khoan đã, họ dừng lại. Họ..." Cô ta ngạc nhiên: "Họ muốn đàm phán à?"
Vu Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở: "Vua và hoàng hậu có quyền lực tối cao ở Versailles."
Nhà vua có thể phân phối lại vật tư trong hội nghị ba giai cấp – vật tư sưởi ấm.
Một cô gái vui vẻ bước ra khỏi đám đông.
Vu Cẩn nhận ra đó là Tiểu Nhiễm – đồng đội của Caesar. Caesar là quý tộc hương thân, chắc chắn thứ tự trong vũ hội sẽ không cao, không thể ưu tiên chọn thân phận quý tộc hay tăng lữ. Nhìn thiết bị sưởi ấm của Tiểu Nhiễm là biết, cũng là loại 4 tiếng của thường dân.
Không ai phản đối việc Tiểu Nhiễm đi đầu.
Vu Cẩn lẩm bẩm: "Thân phận có lợi nhất không phải là quý tộc, mà là thường dân."
Vera: "Cái gì?"
Vu Cẩn giải thích: "Cùng chung lợi ích, chỉ có thường dân mới có thể tập hợp được nhiều đồng minh nhất trong thời gian ngắn. Quý tộc và tăng lữ không bị áp lực sinh tồn, nên có xu hướng tự lo cho bản thân."
Tiểu Nhiễm cười tủm tỉm nói: "Thưa bệ hạ!"
Ninh Phượng Bắc hừ một tiếng.
Tiểu Nhiễm thao thao bất tuyệt: "... Chúng tôi chỉ có một yêu cầu, trước hội nghị, phân chia đều vật tư sưởi ấm cho ba giai cấp!... Ngài đồng ý thì chúng ta cùng vui vẻ quay về Versailles!"
"Cũng công bằng." Bạc Truyền Hỏa suy nghĩ: "Chúng ta chỉ cần đảm bảo mình có thiết bị sưởi ấm là được, quan tâm đến quý tộc với tăng lữ làm gì?! Có ai đến đây phản đối không? Versailles lạnh lẽo quá rồi! Những người ủng hộ hoàng gia đâu? Muốn chết cóng à?"
Ninh Phượng Bắc lại hừ một tiếng, không nói gì. Tiểu Nhiễm thấy có hy vọng, cười toe toét: "Vậy chúng tôi sẽ không ám sát hoàng hậu nữa! Nhưng mà..."
Vu Cẩn nhìn Tiểu Nhiễm đang đứng dưới lan can.
Các tuyển thủ nữ Phong Tín Tử – hay nói cách khác là các cô nàng tuyển thủ sinh tồn – hầu hết đều có khả năng giao tiếp rất tốt. Ví dụ như Ninh Phượng Bắc trong hội nghị của Louis XV, và Tiểu Nhiễm lúc này. Có lẽ là do lợi thế giới tính, họ rất giỏi đưa ra yêu cầu "gãi đúng chỗ ngứa", khiến đối phương không thể từ chối.
Ninh Phượng Bắc miễn cưỡng gật đầu: "Đến Versailles." Vị vua này khoác súng trên vai, trông rất đáng sợ.
Vu Cẩn đột nhiên nói: "15 người."
Vera ngơ ngác: "Cái gì –"
Vu Cẩn nghiêm túc, nói nhanh: "Chỉ có 15 người ở dưới. Dù là đội 2 người hay 4 người, tuyển thủ liên minh chắc chắn phải là số chẵn. Người còn lại ở đâu –"
Tiểu Nhiễm lại thao thao bất tuyệt: "Nhưng mà... mỗi giai cấp có một phiếu. Thường dân đồng ý, quý tộc với tăng lữ chắc chắn phản đối. 2 đấu 1 tôi cũng chịu! Nên chúng tôi có thêm một yêu cầu nữa!"
Vu Cẩn bỗng nhiên khựng lại. Tài liệu lịch sử trong chương trình học hiện lên trong đầu cậu.
Năm 1789, Cách mạng Pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền lần đầu tiên được đưa ra, giống như lời Tiểu Nhiễm nói, quý tộc và tăng lữ đều phản đối. Thường dân không thể lay chuyển sự cai trị của quý tộc, nên đã chĩa mũi súng vào tăng lữ – lúc bấy giờ, Giáo hội là chủ đất lớn nhất nước Pháp, 130 nghìn tăng lữ sở hữu khối tài sản ngang ngửa quý tộc.
Chỉ trong vòng một năm, các tổ chức chính trị bắt đầu tấn công uy tín của Giáo hội, hệ thống tôn giáo gần như bị bãi bỏ. Quyền lực từ Giáo hội chuyển sang quốc gia, thường dân. Tăng lữ mất quyền biểu quyết, giai cấp thứ ba nắm quyền –
Các tăng lữ từng là đồng minh của hoàng gia bị giết hoặc chạy trốn. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là động lực của các cuộc đua. Nếu áp dụng vào vòng loại –
Tất cả thiết bị sưởi ấm đều bị quý tộc và thường dân chia nhau, tăng lữ sẽ trắng tay.
Lúc này, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, Bạc Truyền Hỏa đều là quý tộc. Vu Cẩn đã đưa thiết bị sưởi ấm 9 tiếng cho Sở Sở, cậu đang đeo loại 8 tiếng màu cam.
Gần như viết hẳn lên trán "tăng lữ Tiểu Vu"...
Tiểu Nhiễm cười toe toét: "Chúng tôi muốn liên minh với bệ hạ."
"Mong bệ hạ đồng ý, những người đầu tiên bị loại khỏi Versailles không nên là chúng tôi, cũng không nên là bệ hạ, mà là tăng lữ."
Vera và Ninh Phượng Bắc theo bản năng nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn chưa kịp nói: "Tôi –" thì bỗng có tiếng gió từ phía sau.
Mùi hoa nhài thoang thoảng, tay Vu Cẩn đang cầm lưỡi lê khựng lại, rồi cậu đột nhiên đổi thành đánh bằng khuỷu tay.
"Tiểu Vu!"
Vu Cẩn xoay người rút đao, người phía sau như ma quỷ, họng súng lạnh lẽo kề vào gáy cậu. Chính là người thứ 16 đã biến mất dưới lan can.
Lam.
Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên: "Đừng động đậy."
Vera lập tức chĩa súng vào Lam.
"Tiểu Vu do dự kìa." Bạc Truyền Hỏa nhíu mày, nói nhỏ.
– Nửa km ngoài trời tuyết.
Sở Sở đang chạy trong bão tuyết cũng thốt lên "Tiểu Vu do dự", rồi vỗ váy, tiếc nuối: "Giờ mà còn giữ phong độ quý ông gì nữa! Xông lên đi! Xông lên đánh nhau!" Rồi cô lại lẩm bẩm: "Mà, chắc là do Tiểu Vu từ nhỏ đã ngoan ngoãn, được dạy dỗ đàng hoàng, không tiếp xúc nhiều với con gái nên mới do dự..."
Quay đầu lại, Vệ Thời mặt không cảm xúc. Ánh mắt anh dừng lại trên tay Lam đang khống chế Vu Cẩn. Người đàn ông đột nhiên thúc ngựa.
Sở Sở la hét trong gió: "Vệ thần ơi, chậm chậm thôi... Em sắp ngã rồi a a... Con ngựa này chạy điên quá... mắt nó còn kỳ quái nữa... Mẹ ơi sắp rớt xuống rồi a a a..."
––––––––––
Sân thượng Petit Trianon.
Vu Cẩn hít thở đều đặn, buông tay: "Tôi đồng ý. Nếu các cô có thể đảm bảo an toàn cho hoàng hậu, tôi sẽ không bỏ phiếu."
Lam cười: "Cậu cũng có thể chọn cách rời khỏi trận đấu."
Dù ở phe nào, Vu Cẩn cũng là nhân tố không chắc chắn.
Vu Cẩn bất đắc dĩ, giơ lưỡi lê và súng trường lên, ánh mắt liếc qua Vera, ý bảo mình không có ác ý: "Cô hiểu lầm rồi –"
Thiếu niên đột nhiên xoay người, chĩa dao vào Lam. Lam định bóp cò, nhưng Vera đã giả vờ bóp cò trước –
Lam khựng lại, không thể uy hiếp Vu Cẩn nữa. Tim Vu Cẩn đập thình thịch.
Những kẻ quá muốn thắng, chắc chắn sẽ không liều mạng đổi mạng. Cậu đã cá cược đúng.
Tiếng ồn ào vang lên từ căn phòng bên cạnh, Vu Cẩn nhanh chóng nấp vào mái hiên, rồi dùng lưỡi lê cắt đứt dây thừng.
Ninh Phượng Bắc quả quyết nói: "Tôi cứ tưởng các người đến để thương lượng, hóa ra là đến cướp..."
Dưới sự yểm trợ của đồng đội, con ngựa hí vang, chở Vu Cẩn lao ra từ sân sau.
Vu Cẩn cúi người, vài viên đạn sượt qua. Cậu nắm chặt dây cương, không ngờ con ngựa này lại chạy nhanh đến vậy, lao thẳng vào rừng.
Nơi đó có một con ngựa khác. Và người cưỡi ngựa.
Sở Sở thở hổn hển: "Vệ thần ơi đừng hành hạ em nữa... Em có thể ngồi chung với Tiểu Vu không? Sao cơ? Con ngựa này làm em sắp nôn rồi..."
Vệ Thời miễn cưỡng ừ một tiếng.
Sở Sở sáng mắt lên: "Anh đồng ý à? Hay là... em đổi ngựa, à không, đổi em cho Tiểu Vu –"
Vệ Thời đột nhiên kéo dây cương: "Xuống ngựa."
"... Vâng ạ." Sở Sở ngoan ngoãn xách váy xuống ngựa.
Một bóng đỏ lao qua, Vu Cẩn mở to mắt nhìn Vệ Thời. Sở Sở vội vàng vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vu và đôi mắt long lanh của con ngựa trông thật đáng yêu –
Vệ Thời đột nhiên đưa tay ra. Vu Cẩn theo bản năng đưa tay, khi hai con ngựa lướt qua nhau, cậu nghe thấy anh nói: "Nhảy."
Lòng bàn tay vững chắc. Vu Cẩn lơ lửng giữa không trung, bị Vệ Thời kéo lên lưng ngựa, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cậu.
Sau đó, Vệ Thời ra hiệu cho Sở Sở đuổi theo con ngựa nhỏ: "Tự lên ngựa đi."
Sở Sở: "..."
Vu Cẩn ngẩn người, vội vàng vùng vẫy muốn nhảy xuống.
Vệ Thời: "Em tính làm gì?"
Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Anh Vệ ơi! Em phải giết –"
Vệ Thời: "Ừ, chúng ta cùng giết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip