Chương 136: 32 người sống sót
Edit + Beta: Hiron
Không khí như đóng băng. Không ít tuyển thủ ngẩn người. Tần Kim Bảo bị một phát súng hạ gục.
Vệ Thời mạnh như vậy sao?! Cho dù là đánh lén... Có lẽ đột ngột mở cửa cũng được tính là đánh lén... Dù thế nào, phát súng này đã mở màn cho trận chiến cuối cùng của vòng loại thứ tư.
Còn 47 người.
Vệ Thời tấn công như mãnh thú, sau phát súng đó, anh không hề nao núng, xoay người nhặt súng trường của Tần Kim Bảo, ném cho Vu Cẩn.
Vu Cẩn đưa tay ra, nhanh chóng nhận lấy, sờ soạng một chút là biết.
Dreyse M1841, súng trường nạp đạn từ phía sau. Sản xuất tại Phổ – so với nước Pháp đang sa lầy, Phổ dưới thời Friedrich II đại đế, quân đội đã phát triển đến đỉnh cao.
Súng trường Dreyse là súng trường nạp đạn bằng khóa nòng đầu tiên trong lịch sử nhân loại, thường được gọi là "súng ruột gà". Với thiết kế vượt trội này, khả năng cơ động khi nạp đạn rất cao, binh lính có thể nằm xuống nạp đạn từ phía sau, tốc độ bắn nhanh hơn súng nạp đạn từ phía trước 5 lần.
Nhưng nó cũng có một nhược điểm chết người. Vu Cẩn thử bắn một phát, hiểu ra ý đồ của anh khi cướp súng.
Khả năng bịt kín của súng trường Dreyse kém xa súng đời sau, khí nóng thoát ra từ phía sau – khuôn mặt Vu Cẩn – người đã chịu lạnh gần nửa tiếng – ấm lên, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng sung sướng!
Hai tay tê cóng nhanh chóng ấm lại. Đây là lò sưởi mini mà anh giành cho cậu!
Lam bị đạn sượt qua, vội vàng gọi cứu viện.
Vu Cẩn bước sang một bên, hơi gập khuỷu tay trái, đổi sang tư thế bắn tiêu chuẩn, lưng cậu bỗng nhiên ấm lên. Anh đang đứng phía sau, hai người dựa lưng vào nhau, che chắn điểm mù cho đối phương. Viên đạn bắn đến từ bên phải Vu Cẩn –
"Hướng 1 giờ." Vu Cẩn bắn trả, đối phương vội vàng nấp sau công sự, vừa lúc bị Sở Sở – người đang sống tạm – kiểm tra, cô ta xả súng ầm ầm.
Vệ Thời nghiêng người né tránh, giọng nói trầm thấp như rượu mạnh pha lẫn cát, khiến máu Vu Cẩn dồn lên tai: "Hướng 11 giờ, giết ra ngoài."
Vu Cẩn phấn khích: "Vâng ạ!"
Như mũi tên xé gió.
Còn 44 người.
Viên đạn sượt qua đùi trong Vu Cẩn, máu bắn ra. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ nòng súng, vết thương bỏng rát, nhưng sức nóng lan tỏa khắp cơ thể lại đến từ người đang đứng sau lưng.
Đạn và máu kích thích dây thần kinh đến cực hạn. Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của anh, cảm nhận được chiến ý sục sôi trong lòng. Súng của Vu Cẩn chậm lại, nhưng tâm ngắm lại ổn định hơn –
Còn 42 người.
Còn 41 người.
––––––––––
Phe thường dân.
Văn Lân ngạc nhiên, nói nhỏ với Tá Y: "Tiểu Vu bắn tốt đấy."
Trong Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn là người có nền tảng kém nhất, nhưng cũng là người có tiềm năng phát triển lớn nhất. Tuyển thủ sinh tồn có thể dựa vào nỗ lực để bù đắp lúc đầu, nhưng đến giai đoạn giữa thì cần cơ hội để đột phá. Kể từ khi đạt cấp B về bắn súng, Vu Cẩn dường như chưa bao giờ thi đấu trơn tru như vậy.
Tá Y lạnh lùng nói: "Không nhìn xem cậu ta đang dựa vào ai!"
Văn Lân: "..."
––––––––––
Còn 5 phút nữa là hết 4 tiếng.
Tiếng súng tạm lắng, Tiểu Nhiễm bất ngờ đề nghị ngừng chiến.
Vu Cẩn nhanh chóng đổi vị trí với anh, nhân cơ hội hỏi: "Thế nào?"
Vệ Thời: "Thiết bị sưởi ấm được đưa ra từ tòa nhà phía Bắc..." Nửa câu sau bị tiếng súng ầm ầm của Sở Sở át đi.
Vu Cẩn mừng rỡ.
Từ khi vòng ba bắt đầu, thiết bị sưởi ấm đã xuất hiện hai lần, Versailles không có nhảy dù, chắc chắn có một nơi tập trung tài nguyên. Giữa cậu và Sở Sở, chỉ có anh là người có kinh nghiệm trinh sát để truy tìm. Chỉ cần tìm thấy nơi đó –
Tiểu Nhiễm từ từ buông vũ khí xuống, ra hiệu với Ninh Phượng Bắc.
Hết 4 tiếng đầu tiên, quý tộc và tăng lữ còn có thể chịu đựng được, nhưng thiết bị của thường dân chỉ có 4 tiếng. Lúc này, số người sống sót giảm xuống còn 36, đã có tuyển thủ chạy đến phòng họp để tránh chiến đấu. Nếu tiếp tục đánh nhau, phe nhà vua sẽ bị phái Jacobin tiêu diệt hoàn toàn.
Tiểu Nhiễm nghiến răng thỏa hiệp: "Chúng tôi đồng ý, nếu vẫn phân phối như cũ, giai cấp thứ ba cũng sẽ bỏ phiếu..."
Vu Cẩn cuối cùng cũng ngừng bắn.
"Hình như vận động xong thì ấm hơn một chút... Hay là do nhiệt độ tăng..." Sở Sở lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên: "Thế là không đánh nữa à?!"
Vu Cẩn gật đầu: "Đánh tiếp thì cả hai bên đều thiệt, ngư ông đắc lợi. Các tuyển thủ quý tộc không có lợi ích liên quan đều đang tránh chiến đấu, bảo toàn lực lượng, ngay cả Ngụy Diễn cũng không có mặt." Vu Cẩn cất súng, mắt liếc nhìn đám đông: "Ngừng chiến là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên."
Sở Sở hiểu ra, rồi tò mò hỏi: "Tiểu Vu đang tìm ai thế?"
Vu Cẩn nói nhỏ: "Người chỉ huy."
Người chỉ huy của đối phương rất cảnh giác, cho đến giờ vẫn chưa lộ mặt. Điều đó chứng tỏ toàn bộ tình hình, bao gồm cả phương án dự phòng sau khi đề xuất bị bác bỏ, đều nằm trong tính toán của hắn ta. Người đó thậm chí còn rất hiểu cách sắp xếp của Vu Cẩn.
Vu Cẩn nhìn Caesar và Lam.
Hai người này là lực lượng mạnh nhất của phe thường dân, vị trí của người chỉ huy rất có thể nằm trong phạm vi bảo vệ của họ. Phía sau Caesar, ngoài Văn Lân đang nạp đạn cho Tá Y, còn có Lâm Khách và hai tuyển thủ bắn tỉa nữ của Phong Tín Tử.
Vu Cẩn đột nhiên nhớ đến câu nói dang dở của anh: "Thiết bị sưởi ấm được đưa ra từ tòa nhà phía Bắc. Còn... còn gì nữa?"
Vệ Thời: "Ngụy Diễn cũng tìm thấy nơi đó."
Vu Cẩn ngạc nhiên: "Ngụy Diễn... Anh ta vẫn chưa quay lại."
Từ tòa nhà phía Bắc đến phòng họp chỉ mất nhiều nhất mười lăm phút đi bộ, với tính cách của Ngụy Diễn, anh ta sẽ không đi lang thang, việc anh ta chưa xuất hiện chắc chắn là do một lý do nào đó, hoặc là do mệnh lệnh nào đó.
Trong đầu Vu Cẩn lóe sáng. Ngụy Diễn mất tích. Người chỉ huy bí ẩn của phái Jacobin.
Sở Sở vẫn đang lải nhải: "Ấm hơn rồi, dễ chịu hơn rồi. Độ ẩm giảm xuống, da em nhạy cảm lắm..."
"Liệu Ngụy Diễn có liên minh với họ không?" Vu Cẩn khựng lại.
Ngụy Diễn thì không, nhưng đồng đội nữ của anh ta ở vòng đầu tiên dường như luôn được phe thường dân bảo vệ, không một viên đạn nào bay về phía "nữ quý tộc" này.
Tất cả những mảnh ghép rời rạc đột nhiên được kết nối với nhau.
Trên đài, Lam và Tiểu Nhiễm bàn bạc vài câu, rồi Lam lên thay mặt thường dân ký vào dự luật.
Caesar đứng dưới với vẻ mặt uể oải, tay trái xoa bụng, ánh sáng lóe lên từ con dao trong tay phải –
Vu Cẩn đột nhiên hét lên: "Cẩn thận!"
Caesar và Lam đồng thời ra tay, dưới sự yểm trợ của Tá Y và Văn Lân, họ nhanh chóng khống chế Ninh Phượng Bắc, sau đó Lam như ma quỷ, kề dao vào cổ Vera.
"..." Sở Sở nhảy dựng lên: "Họ... sao họ dám tấn công nhà vua? Không có chữ ký của nhà vua, họ không cần thiết bị sưởi ấm à? Khoan đã, hết 4 tiếng rồi, sao không ai bị loại, trong phòng vẫn còn hơi ấm..."
Vu Cẩn nổ súng, nhưng đường đạn lại lệch xa so với dự đoán. Nhiệt độ thay đổi, không khí nóng ảnh hưởng đến đường đạn.
Vu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày đặc ở Versailles. Nhiệt độ không khí không thay đổi, thay đổi là nhiệt độ trong phòng.
Tuyết trắng phản chiếu ánh lửa, nguồn sáng không phải là mặt trời sắp lên đến đỉnh, mà là Versailles –
Là lửa.
Cả hành lang đang cháy. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Ngụy Diễn đứng ngay ngoài cửa.
Sóng nhiệt từ hành lang ập vào, những người đứng gần đó suýt nữa thì ngã, cuối hành lang đã bị lửa bao trùm.
Vu Cẩn nhớ đến vòng loại thứ hai cũng kết thúc trong biển lửa.
Trong phó bản Versailles, ban tổ chức không có lý do gì để phóng hỏa. Người phóng hỏa là tuyển thủ. Là Ngụy Diễn – người đã biến mất nửa tiếng.
Bài học đầu tiên trong chương trình Sinh tồn dã ngoại Crowson, hai yếu tố cơ bản để tạo ra lửa, vật liệu dễ cháy và nguồn lửa. Nguồn lửa có thể đến từ súng của Ngụy Diễn. Nhiệt độ âm 20 độ C ở Versailles không đủ để đốt cháy bất kỳ vật liệu nào, cỏ khô, giấy, gỗ, tất cả đều không thể bắt lửa. Trừ khi bản thân vật liệu đó là nhiên liệu – nhiên liệu của thiết bị sưởi ấm.
Vu Cẩn vội vàng nói: "Anh ta đốt hết thiết bị sưởi ấm rồi."
Phá hủy tài nguyên dễ hơn nhiều so với việc cướp đoạt.
Vu Cẩn nhíu mày: "Versailles bị cháy, nhiệt độ trong phòng họp tăng lên. Tất nhiên những tuyển thủ thường dân hết pin sẽ không bị loại."
Thiết bị sưởi ấm biến mất, đồng nghĩa với việc tất cả tuyển thủ sẽ rơi vào tình trạng lạnh cóng sau khi lửa tắt. Ngọn lửa này đã kéo quý tộc, tăng lữ và thường dân về cùng một vạch xuất phát.
Một nước cờ hay.
Lửa lan đến phòng họp, Ngụy Diễn mặt không cảm xúc bước về phía Tiểu Nhiễm, đồng đội của anh ta – cô gái nhỏ nhắn kia – vội vàng chạy ra khỏi đám đông, hội hợp với anh ta.
"Trời ơi," Sở Sở nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra: "Tiểu Nhiễm, họ... bắt cóc đồng đội của Ngụy Diễn? Nên Ngụy Diễn mới giúp họ phóng hỏa – ghê thật đấy!"
Tiểu Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Vu Cẩn, làm động tác "rắc": "Tiểu Vu, bọn tôi đợi cậu đến tìm chị Vera. Còn có anh Bạc nữa!"
Cửa phòng mở ra cùng với ngọn lửa. Vua và hoàng hậu cuối cùng của Versailles bị giai cấp thứ ba bắt đi.
Ninh Phượng Bắc lạnh lùng nhìn, dù bị uy hiếp, cằm cô ta vẫn ngẩng cao. Người khống chế Vera là một tuyển thủ nam, anh ta đi chậm hơn Vera, bị dẫm vào chân khi ra khỏi cửa, loạng choạng suýt ngã.
Vera mặt không cảm xúc: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Vu Cẩn đột nhiên kêu lên: "Vera!"
Lam đóng cửa lại, Vera vừa định quay đầu, đã biến mất khỏi tầm mắt.
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu.
Cậu đã chỉ huy sai lầm, lẽ ra không nên: "Tôi –"
Sở Sở nhìn cậu.
Vệ Thời: "Có cứu không?"
Vu Cẩn – người đang tràn ngập áy náy – bị kéo lại, nếu cứu, thì phải đánh vào sân nhà của phái Jacobin, khả năng thắng không cao. Còn nếu không cứu...
Không thể không cứu.
Vu Cẩn nghiêm túc xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không ngờ –"
Vệ Thời: "Chỉ huy không cần xin lỗi. Việc em phải làm là sửa chữa."
Vu Cẩn giật mình.
Sóng nhiệt bốc lên, lưỡi lê rẻ tiền của ban tổ chức dần biến dạng trong sức nóng. Không chỉ lưỡi lê, vài phút sau, khi lửa lan đến, tất cả vũ khí trên mặt đất đều sẽ bị thiêu rụi.
Số người sống sót giảm xuống còn 32, rồi không thay đổi nữa.
Nếu không cứu, họ có thể đợi đến khi lửa tắt, bảo toàn lực lượng rồi quyết chiến với phái Jacobin. Nhưng số người sống sót sẽ giảm xuống 30, hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ sẽ bị thường dân giết chết.
Nếu cứu, người tiếp theo bị loại, rất có thể là Vu Cẩn – người luôn bị phái Jacobin nhắm đến.
Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Tá Y đã nói, người chỉ huy không cần tôn trọng ý kiến của đồng đội, mà cần sự bình tĩnh, phán đoán, trách nhiệm và quyền uy tuyệt đối.
Vu Cẩn chậm rãi nói: "Cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip