Chương 138: Trường bắn

Edit + Beta: Hiron

Sáng sớm.

Tàu vũ trụ chở 350 thực tập sinh hạ cánh xuống căn cứ Crowson. Các thực tập sinh bước ra khỏi tàu như những chiếc bánh bao. Đạo diễn cầm loa, chưa kịp tổng kết sau trận đấu, đã bị các thực tập sinh đói meo chen lấn.

––––––––––

Nhà ăn Crowson.

Robot bưng một khay bánh bao lớn, chưa kịp bày ra đã bị Caesar chặn đường, cướp sạch. Khay thứ hai cũng bị Caesar cướp, khay thứ ba...

Bạc Truyền Hỏa đứng đầu hàng trước cửa sổ than thở: "Bánh bao, bánh bao của tôi đâu?! Đợi gần mười phút rồi!"

Tá Y vội vàng buông đũa xuống, lôi kéo Caesar.

Tá Y: "Không phải tôi bảo cậu canh chừng Tiểu Vu sao?!"

Caesar vỗ ngực cam đoan: "Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cậu ấy đang ngủ say trong chăn!"

Văn Lân đưa sữa đậu nành cho Caesar: "Được rồi, có gì thì báo cáo."

Ăn sáng xong, Caesar nhét bánh bao và sữa đậu nành vào hộp, loạng choạng quay lại tàu vũ trụ, ngồi xuống trước cửa phòng Vu Cẩn, ợ một cái no nê, rồi cảnh giác nhìn ra ngoài.

Cậu ta khinh thường nhiệm vụ của Tá Y. Sáng sớm thế này, ai lại đến phòng Tiểu Vu chứ?!

Phía sau vang lên tiếng "kẽo kẹt", Vệ Thời bước ra khỏi phòng.

Dù sao cũng từng uống rượu với nhau ở Phù Không, Caesar vui vẻ chào hỏi: "Anh bạn, ăn sáng không?"

Vệ Thời gật đầu.

Caesar nhiệt tình đưa bánh bao cho anh: "Anh ngủ chung phòng với Tiểu Vu à, trách không được hôm qua không thấy anh đâu... À, Tá Y bảo tôi canh chừng Tiểu Vu, đừng cho ai vào... Vừa rồi hoa hồng trắng với hoa hồng đỏ đến đấy, hắc hắc, tôi đuổi đi rồi! Vậy nhé, hẹn gặp lại!"

Vài phút sau, Vu Cẩn rửa mặt xong, chậm rãi theo sau Caesar quay về phòng. Đội ngũ y tế của Crowson kiểm tra từng tuyển thủ một, rồi đưa cho Vu Cẩn và Lam mỗi người một tờ giấy "nghỉ ngơi ba ngày".

Caesar lo lắng hỏi: "Tiểu Vu sao rồi?"

Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu. So với lúc mới ra khỏi khoang cứu hộ, cậu đã khá hơn nhiều rồi. Đại ca đúng là cục sạc dự phòng cao cấp, cả đêm vô tư cống hiến nhiệt độ cơ thể! Vu Cẩn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, mái tóc xoăn như đuôi Pikachu xù lên.

Chỉ là có vẻ anh không ngủ ngon lắm!

Vu Cẩn đột nhiên hỏi: "Lam sao rồi?"

Caesar: "À, không sao! Sở Sở đưa cô ấy về phòng sáng nay."

Vu Cẩn tò mò: "Sở Sở?"

Caesar nắm rõ lai lịch của các tuyển thủ nữ: "À đúng rồi, Sở Sở với Lam đều là người đế quốc, đến Liên Bang tham gia chương trình sinh tồn, để sau này về nước ra mắt. Kiểu như, xuất khẩu chuyển bán tại chỗ!"

Vu Cẩn hiểu ra.

Caesar nhiều chuyện, không biết hóng hớt ở đâu, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Tiểu Vu biết không, Sở Sở có gia thế khủng lắm, nhà cô ấy là quý tộc ở đế quốc. Nghe nói Sở Sở còn là người thừa kế ngai vàng –"

"!!!" Vu Cẩn đang ăn bánh bao suýt nữa thì sặc.

Caesar nói thêm: "Người thừa kế thứ 600."

"..." Vu Cẩn hiểu ra. 600 người, đến lượt Sở Sở chắc kiếp sau. Nhưng mà các tiểu thư quý tộc ở thế kỷ 31 khá tự do trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

––––––––––

Đến gần phòng ngủ, Vu Cẩn chào tạm biệt Caesar, trong phòng không có ai.

Văn Lân có thứ hạng cao, chắc vẫn đang phỏng vấn. Tá Y là đội trưởng Bạch Nguyệt Quang, bận rộn hơn ba người còn lại.

"Meow". Con mèo đen lười biếng vẫy đuôi, chào hỏi Vu Cẩn. Vu Cẩn vội vàng giải cứu anh thỏ đang bị nó liếm lông. Vì bị anh cảnh cáo, nên mèo đen không dám làm gì thỏ nữa, nhưng không hiểu sao nó cứ thích liếm thỏ suốt thôi.

Vu Cẩn theo dõi dực long nhỏ, định vị cho thấy nó đang chơi đùa trong khu rừng nhỏ của Crowson. Qua camera trên vòng chân dực long nhỏ, Vu Cẩn thấy nó đang lăn lộn một chiếc camera mini của đoàn phim Crowson trên đất.

"!!!" Vu Cẩn vội vàng chạy ra ngoài, mười lăm phút sau cậu ôm dực long nhỏ lấm lem bùn đất đến xin lỗi đoàn phim.

Người phụ trách cười lớn: "Bảo sao tôi thiếu một góc máy! Cái này là ở hành lang ngoài phòng ngủ các cậu đúng không? Con dực long này nghịch thật đấy! Thôi, xem camera xem sao."

Mở camera ra, cả phòng im lặng. Thủ phạm chính là con mèo đen. Camera bị nó nghịch suốt ba ngày, cho đến một tiếng trước, khi Tá Y và Văn Lân về phòng – con mèo này đã đá cho dực long nhỏ.

"Con mèo này thú vị thật đấy." Người phụ trách cảm thán.

Dực long nhỏ được thả ra mà không hề hay biết gì hết, nó cọ cọ vào người Vu Cẩn. Trước khi đi, người phụ trách đột nhiên gọi Vu Cẩn lại.

"Bắn hay đấy." Anh ta giơ ngón tay cái với Vu Cẩn. Vu Cẩn cười toe toét.

–––––––––

2 giờ chiều, thiết bị đầu cuối của Vu Cẩn rung lên, thông báo cậu đến phòng chờ.

Vu Cẩn thả dực long nhỏ vào rừng, trên đường đến phòng phỏng vấn, cậu tình cờ gặp Văn Lân đang ôm một vật dài.

"Anh Văn Lân!" Vu Cẩn sáng mắt lên.

Văn Lân mỉm cười: "Đi thôi, anh đợi em ở ngoài."

Vu Cẩn gật đầu, sau khi phỏng vấn xong, cậu sẽ nói chuyện với Văn Lân và Tá Y, kể lại chuyện tình yêu của mình với anh, cố gắng để anh hòa nhập vào đại gia đình Bạch Nguyệt Quang –

Người dẫn đường thấy vậy, vội vàng an ủi Vu Cẩn: "Thả lỏng, thả lỏng nào! Không phải lần đầu phỏng vấn, sao phải căng thẳng! Tiểu Vu đừng có đánh nhau nhé!" Rồi đẩy cậu vào phòng: "Vào đây! Giảng viên đang đợi cậu."

Ánh sáng trong phòng phỏng vấn rất tốt, có tiếng người trò chuyện từ phía sau tấm màn.

Hạ Tá – giám đốc khu tái hiện lịch sử Versailles – vẫn đang chuẩn bị. Vu Cẩn nhìn màn hình đang chiếu lại trận đấu, bình luận sôi nổi.

"Tiểu Vu a a a a a – tôi khóc mất, mẹ yêu con! Đánh hay quá hu hu hu! Mẹ cũng phải thi đại học năm sau, mẹ sẽ cố gắng giống Tiểu Vu QAQ!"

"Fan Bạc gia đến đây! Tiện thể bán hạt dưa An Lợi, anh Bạc đẹp trai ăn không? CP Bạc Ninh ngon không?"

"Thấy con trai của tôi chưa! Đứa thông minh nhất, đứa mặc váy, đứa đánh nhau ngầu nhất –"

Vu Cẩn nghẹn lời, tai đỏ bừng, vội vàng lướt qua bình luận, ánh mắt dừng lại ở một chỗ.

"Vệ Thời nhảy từ trên mái nhà xuống, dọn sạch mất bao lâu? Chín phút! Mê chết tôi rồi! Cho hỏi tuyển thủ số 8 Vệ Thời đã ký hợp đồng với đội nào chưa?! Nhìn trận này xong, giá trị con người của anh ta tăng vọt. Mong Vệ Thời xem xét Ngân Ti Quyển nhé!! Phong cách mạnh mẽ này, chắc chắn hợp với Đại Bạc, Tiểu Bạc và Ninh Phượng Bắc!"

"Mong anh xem xét Bạch Nguyệt Quang! Vì CP Vi Cân, vì cả đội nhé hu hu hu!"

"Fan Bạch Nguyệt Quang phản đối! Tá Lân và hai tấn công là hoàn hảo rồi! Bốn đứa hợp tác tốt như vậy, Vệ thần vào thì đánh vị trí gì?!"

"Thật sự muốn biết Vệ Thời sẽ ký với đội nào."

"Thật sự +1. Vệ thần chắc chắn là muốn ra mắt, chắc chắn anh ta sẽ ký hợp đồng sau khi có kết quả chung kết. Giữ vững phong độ, giá trị con người chỉ có tăng chứ không giảm."

"Thật sự +2. Tiện thể hỏi luôn Mao Thu Quỳ ký với đội nào! Trong số những người có khả năng ra mắt... chỉ có hai người họ là thực tập sinh tự do đúng không? Hay là họ lập đội luôn đi, vừa đủ điều kiện tham gia Giải Úy Lam là ít nhất 2 tuyển thủ đã ra mắt (cười)"

"... Đừng có mơ mộng hão huyền nữa! Thành lập đội cần bao nhiêu nhân lực, tài chính? Ai đầu tư? Ai làm quản lý? Ai làm huấn luyện viên? Tìm ai để đấu tập? Chưa từng có thực tập sinh nào ra mắt rồi mới lập đội, trừ khi người ta là tài phiệt..."

Hạ Tá vẫn chưa xuất hiện, Vu Cẩn nhìn trái nhìn phải, tua lại video. Chính là đoạn cuối của trận chung kết.

Anh đứng trên mái nhà Versailles bắn tỉa.

Ánh nắng chói chang xuyên qua mây. Mái nhà Versailles không hề bằng phẳng, Louis XIV đã cho trang trí chiến lợi phẩm của mình ở đây. Áo giáp, mũ giáp, cây đuốc bằng đồng phản chiếu ánh sáng, Vệ Thời đứng giữa khung cảnh rực rỡ đó.

Vu Cẩn nhớ đến những bức tranh trên trần nhà Versailles.

Thần linh giữa bầu trời xanh, ánh sáng thiêng liêng tỏa ra từ những đám mây dày. Khẩu súng hỏa mai trong tay anh như cây quyền trượng của thần linh, khi anh nhảy từ mái nhà, cửa sổ, sân thượng xuống, tất cả kẻ thù đều bị trừng phạt.

Mắt Vu Cẩn sáng lên. Không ai không sùng bái sức mạnh chinh phục tất cả. Lúc này, suy nghĩ của cậu như bị chia làm hai.

Một nửa như thiêu đốt bởi ngọn lửa, nếu cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa – cậu có thể trở thành người thống trị trên sân đấu giống như anh. Còn ba vòng loại nữa, Vệ Thời cũng là đối thủ của cậu, cậu phải nghĩ ra chiến thuật để đối phó với anh trước khi trận chung kết diễn ra, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi.

Nửa còn lại...

Khóe miệng Vu Cẩn hơi nhếch lên, rồi lại cố gắng kìm nén, cậu muốn tua lại để xem thêm một lần nữa.

Hạ Tá – giảng viên phỏng vấn: "Tiểu Vu muốn xem thêm à? Hay là chúng ta bắt đầu phỏng vấn?"

"!!!" Vu Cẩn vội vàng xoay ghế lại, ngoan ngoãn ngồi xuống: "... Chào giảng viên ạ! Bắt... bắt đầu thôi ạ."

Hạ Tá mỉm cười dịu dàng.

Trên màn hình, những vật phẩm nhiệm vụ mà Vu Cẩn nhìn thấy trong trận đấu lần lượt hiện ra. Nhạc phổ của Lully, tranh của Lemoyne, nước hoa của Montespan... Thậm chí còn có quyền trượng của Louis XVI, vòng cổ của hoàng hậu Maria, cuối cùng là thanh kiếm của Julie.

"Vật phẩm nào gây ấn tượng sâu sắc nhất với Vu Cẩn?"

Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Kiếm ạ, thanh kiếm của Julie."

Hạ Tá nhướng mày.

Vu Cẩn giải thích: "Nếu chọn thẻ bài nhân vật nào khác, em sẽ bị cuốn vào lập trường của họ, bị số phận của họ chi phối, phải hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi họ."

Hạ Tá: "Còn Julie?"

Vu Cẩn: "Julie đưa thanh kiếm đó cho em, chỉ để em dũng cảm chiến đấu. Không hỏi lý do, không cần biết hậu quả."

Cuộc đời của Julie giống với rất nhiều nhân vật trong cung điện Versailles, xuất thân thường dân, vì tương lai của cha chú mà bán thân cho quý tộc, nhan sắc của bà ấy đủ để sống an nhàn cả đời. Nhưng bà ấy lại cưỡi ngựa rời khỏi Versailles, mang theo thanh kiếm vì lý tưởng của mình.

Hạ Tá gật đầu: "Cũng đúng. Julie sẽ không giao nhiệm vụ gì – vì bà ấy đã làm tất cả những gì mình muốn, bà ấy không có chấp niệm."

Hạ Tá nhìn những vật phẩm nhiệm vụ khác: "Phu nhân Montespan, bài tốt lại thành kẻ thua cuộc; phu nhân Pompadour, tầm nhìn quá xa, dã tâm quá lớn; Maria Antonia, cho dù không có vụ việc "vòng cổ kim cương", thì cũng sẽ có "vụ việc hoa tai" khiến danh tiếng của bà ấy sụp đổ. Bà ấy quá muốn làm một hoàng hậu tốt, quá muốn trở thành 'thiên thần mà nước Áo ban tặng cho nước Pháp', giống như những gì bà ấy được dạy dỗ từ nhỏ."

"Câu chuyện ở Versailles chỉ là sự lựa chọn của Chúa." Hạ Tá viết vài chữ vào sổ, tiếng bút máy sột soạt trên giấy.

"Tiểu Vu biết thứ hạng của mình không? Không phải thứ hạng chung cuộc, mà là thứ hạng vượt qua vòng loại của Crowson."

Vu Cẩn tò mò lắc đầu.

Lúc cậu bị loại còn 15 người, chắc cậu đứng thứ 15. Trong 14 người còn lại có cả tuyển thủ của Crowson và Phong Tín Tử.

Hạ Tá gật đầu: "Đoán xem?"

Vu Cẩn đưa ra dự đoán, không quá liều cũng không quá an toàn: "... Thứ 10?"

Hạ Tá: "Thứ 11."

Giảng viên vòng loại thứ năm này quan sát biểu cảm của Vu Cẩn, đôi mắt thiếu niên tròn xoe, trông vô hại, thậm chí giống một loài vật nhỏ nào đó. Thật khó mà tưởng tượng được cậu lại bùng nổ như vậy trong trận đấu. Vu Cẩn có chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hạ Tá hỏi: "Tiểu Vu không được vào chung kết. Theo luật của Crowson, top 10 mỗi vòng loại sẽ có phần thưởng đặc biệt trong trận chung kết cuối cùng, mỗi vòng phần thưởng sẽ lớn hơn vòng trước. Nếu lúc đó cậu không chọn cứu Vera, rất có thể cậu đã lọt vào top 10. Cậu có hối hận không?"

Vu Cẩn lắc đầu, cười tủm tỉm: "Không hối hận, tái chiến ở vòng sau."

Hạ Tá nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng.

––––––––––

Cuộc phỏng vấn 15 phút kết thúc, trợ lý đưa cho Vu Cẩn một chiếc hộp dài trước khi cậu rời đi.

Vu Cẩn không ngờ nó lại nặng như vậy, suýt nữa thì ngã.

Trợ lý vội vàng xin lỗi: "Tiểu Vu không sao chứ! Xin lỗi nhé, quên mất mấy hôm nay cậu phải nghỉ ngơi..."

Vu Cẩn xua tay, trọng lượng này có vẻ quen thuộc. Cậu mở hé hộp ra, nhìn thấy chuôi kiếm khắc chữ J.

Vu Cẩn mừng rỡ.

Trợ lý cười nói: "Cậu chọn đạo cụ nhiệm vụ này, tặng cho cậu làm quà luôn! Cất đi nhé. Đạo diễn bảo, sau này nếu có thực tập sinh nào nổi tiếng, lúc phóng viên đến nhà phỏng vấn, nhớ lấy đạo cụ ra trưng bày! Kịch bản cũng đã soạn sẵn rồi..."

"Nhớ lại những năm tháng gian khổ khi còn là thực tập sinh, biết ơn sự quan tâm và khích lệ của đạo diễn Crowson, không có ông ấy thì không có tôi ngày hôm nay..."

Vu Cẩn tự động bỏ ngoài tai. Dưới chuôi kiếm là một tờ giấy, chắc là xé từ cuốn sổ.

"Dũng cảm, chân thành, không bao giờ hối hận."

Chữ của Hạ Tá. Vị giảng viên tạm thời của Crowson này mỉm cười với Vu Cẩn từ xa.

Vài phút sau, Vu Cẩn ôm thanh kiếm, hội hợp với Văn Lân: "Anh Văn Lân, đợi lâu chưa!"

Văn Lân mỉm cười: "Tiểu Vu có vẻ vui đấy."

Vu Cẩn ôm chặt thanh kiếm, tò mò nhìn đạo cụ mà Văn Lân mang theo.

Văn Lân giải thích: "Là máy chém. Louis XVI tự tay thiết kế – dùng để chém đầu tội phạm. Nếu không chém đầu Louis, thì người bị đưa lên máy chém chính là thủ lĩnh của phái Jacobin."

Vu Cẩn hiểu ra. Nếu cậu chọn nhân vật của Văn Lân, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống anh ấy.

"Được rồi, đi thôi." Văn Lân đứng dậy, thấy Vu Cẩn mân mê thanh kiếm, anh đợi mọi người xong xuôi rồi mới nói: "À, vừa rồi đạo diễn thông báo, đội hình lần này sẽ bị hủy, mọi người chuẩn bị tham gia "Tiến lên nào, thiếu niên!" nhé."

Vu Cẩn: "Tiến... tiến gì cơ?"

Văn Lân giải thích: "Một chương trình tạp kỹ, có cả thực tập sinh, người mẫu, hotgirl các kiểu, tuần sau quay."

"Không cần chuẩn bị gì đâu, vòng sinh tồn này có ai quan tâm mấy chuyện đó, đạo diễn chỉ muốn chúng ta tăng thêm độ nổi tiếng, tạo trend 'trai đẹp Crowson'."

Vu Cẩn hiểu ra. Cậu đi theo sau Văn Lân.

Vu Cẩn đột nhiên hỏi: "Anh Văn Lân, chúng ta đi đâu đấy?"

Văn Lân cười tủm tỉm: "Trường bắn."

"Vừa rồi, Vệ Thời với Tá Y, hai người họ hùng hổ kéo nhau vào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip