Chương 140: Nhiệt độ

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng Crowson.

Gần trăm thực tập sinh ngồi la liệt dưới đất – sau vòng loại thứ năm, chỉ còn 90 người được vào vòng trong.

Đạo diễn đang thông báo về trận đấu tiếp theo: "Vòng loại thứ sáu, theo thông lệ hàng năm, chúng ta sẽ không chơi bản đồ tự do nữa, mà chuyển sang bản đồ cố định, 90 chọn 50..."

Vu Cẩn vội vàng mở bảng điều khiển, tìm kiếm thể thức thi đấu của Crowson năm ngoái.

Bản đồ cố định thường là do giảng viên chọn trong số các bản đồ đã có. Vòng bán kết và vòng loại đầu tiên của Crowson đều là bản đồ cố định. Nhưng độ khó của vòng loại tiếp theo sẽ cao hơn nhiều so với vòng đầu tiên.

Vu Cẩn nhìn lướt qua. Vòng loại thứ sáu của Crowson –

Năm ngoái là nhà ma, năm kia là thành phố phóng xạ, năm kìa nữa vẫn là nhà ma... Trong những năm qua, nhà ma, công viên giải trí, thành phố phóng xạ và hoang đảo đều đã được chọn.

Đạo diễn: "Vì trùng với giải đấu sinh tồn Cúp Tinh Trần, nên trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, điều quan trọng nhất trong thời gian này là gì?"

Các thực tập sinh đồng thanh hô khẩu hiệu: "Luyện tập, luyện tập và luyện tập..."

Đạo diễn: "Sai! Là nhiệt độ!"

Hai nhân viên đồng thời mở bản đồ hình chiếu phía sau ông ta, hàng loạt biểu đồ, số liệu phức tạp, chắc chắn là của bộ phận marketing Crowson.

"Mạng xã hội", đạo diễn đập bàn: "Thay đổi từng ngày. Độ hot của chương trình sinh tồn tập trung vào hai quý đầu năm, từ giải Liên hành tinh đến khi Cúp Tinh Trần khu vực Úy Lam kết thúc. Khán giả mong chờ nhất là gì?"

"Tuyển thủ chuyên nghiệp! Những tuyển thủ có thành tích tốt, chỉ số KA (giết người, hỗ trợ) cao, dẫn dắt đội giành chiến thắng! Còn thực tập sinh là gì? Thực tập sinh không quan trọng với khán giả, họ chỉ là rau hẹ, cắt xong lứa này lại có lứa khác!"

"Nghỉ hai tháng, hãy nhớ, nhiệm vụ quan trọng nhất là để khán giả nhớ đến mình! – Làm thế nào?"

Hình chiếu thay đổi, một dòng chữ lớn hiện ra. Chương trình tạp kỹ, nền tảng mạng xã hội, tạo hình tượng, tạo scandal, dựa hơi đội nhà.

Vu Cẩn & tất cả thực tập sinh: "..."

Đạo diễn bắt đầu kể về những trường hợp marketing của các thực tập sinh trước đây: "Năm đó, lúc Đại Bạc tham gia chương trình, cứ hai tuần lại có scandal. Đừng coi thường scandal, khán giả không xem scandal của tuyển thủ sinh tồn, thì cũng sẽ xem scandal của nghệ sĩ, hotgirl!"

"Mấy năm trước có hai đội, bị một tờ báo lá cải đưa tin đội trưởng và đội phó vào cùng một khách sạn lúc nửa đêm, tuy hai người họ chỉ đang thảo luận về chiến thuật, nhưng khán giả lại rất hưởng ứng, đọ hot tăng vọt! Ban lãnh đạo công ty quyết định tổ chức họp báo xác nhận yêu đương. Fan của hai người tăng mạnh, giá cổ phiếu của công ty cũng tăng theo..."

Tả Bạc Đường khựng lại.

Tần Kim Bảo: "Sao thế? Đạo diễn có nói là Tỉnh Nghi các cậu đâu."

Minh Nghiêu vẫn đang lải nhải với Vu Cẩn, không biết đang bàn tán chuyện gì. Hình chiếu lại thay đổi.

"Tất nhiên, để duy trì độ nổi tiếng, chúng ta không thể thiếu các chương trình tạp kỹ!" Đạo diễn hùng hồn: "Tiến lên nào, thiếu niên!" vào cuối tuần sau là cơ hội quý báu mà ban tổ chức đã giành được cho mọi người! Các tuyển thủ sinh tồn chúng ta sẽ cùng biểu diễn với hotgirl, blogger thời trang, thực tập sinh, người mẫu..."

Dưới đài lập tức náo loạn. Các thực tập sinh, người thì vui mừng, người thì sợ hãi, phản ứng khác nhau tùy thuộc vào việc có tài năng hay không.

Bạc Truyền Hỏa mừng rỡ, giả vờ khiêm tốn: "Tôi cũng coi như là hotboy, fashionista, tuyển thủ sinh tồn đa năng, toàn diện, văn võ song toàn..."

Caesar ồn ào: "Biểu diễn? Tôi có tài cán gì đâu, cùng lắm thì hiến thân –" Bảng thông báo kêu lên, nhắc nhở cậu ta đang bị ghi hình, chú ý lời nói, cảnh cáo lần một.

Ngụy Diễn vẫn mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt lại thoáng hiện sự bối rối. Tóc Đỏ thì rất phấn khích: "Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi..."

Bên cạnh Caesar, Tá Y đang xem lại chương trình "Tiến lên nào, thiếu niên!", Văn Lân ghé vào nhìn, Vu Cẩn cũng thò đầu ra. Lúc này, camera bay khắp nơi, Vu Cẩn giữ khoảng cách an toàn với đại ca, tụ tập với đồng đội.

""Tiến lên nào, thiếu niên!" thuộc Snow Leopard Entertainment, rating 24.2 (52%), độ phủ sóng trên mạng 36.1 (31%)," Tá Y mở giao diện: "Danh tiếng tốt hơn rating, ít nhất cũng không quá tệ."

"Trong quá trình quay, khách mời sẽ chia đội để hoàn thành nhiệm vụ, kết hợp với các ngành nghề khác... Phải nộp hình tượng nhân vật trước khi quay..."

Vu Cẩn nhớ đến giao diện thông tin cá nhân của tuyển thủ Crowson, thông tin của cả đội đều do bộ phận tuyên truyền của Bạch Nguyệt Quang quản lý: "Đội trưởng, chúng ta tự làm hồ sơ riêng à?"

Tá Y nhìn Vu Cẩn, ừ một tiếng. Anh không nhịn được tưởng tượng nếu trong hồ sơ của Vu Cẩn có thêm dòng "đã kết hôn"...

"Không được!" Tá Y lạnh lùng nói.

Vu Cẩn ngẩn người: "Không... không được sao..." Rồi cậu ngoan ngoãn gật đầu, định về phòng sẽ tự tay làm một bản khác.

Kịch bản chương trình được phát cho từng người. Vu Cẩn lật xem, thấy khá là nhạt nhẽo.

Đạo diễn đang tổng kết: "Đánh hay hay không là do chủ quan, còn nổi tiếng hay không là do khách quan, nhưng thế giới khách quan bị thúc đẩy bởi ý thức chủ quan, mong mọi người hãy phát huy tính chủ quan trong hai tháng tới. Bây giờ, tôi sẽ điểm danh những người mà nhân viên hậu cần cần đặc biệt chú ý, phải đảm bảo họ gội đầu trước khi lên hình. Mao Thu Quỳ –"

Tóc Đỏ: "Ơ kìa, đừng... đừng mà, sao lại bêu xấu tôi thế!"

––––––––––

Tiếng chuông báo hiệu bữa tối vang lên, các thực tập sinh giải tán.

Thức ăn ở nhà ăn Crowson sau trận đấu không ngon bằng bữa tối trước đó. Không chỉ tuyển thủ Crowson, mà cả tuyển thủ Phong Tín Tử cũng không chịu nổi.

May mà các nữ thần Phong Tín Tử có yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống, vừa đến giờ ăn, Vera đã bưng nồi cơm tre đến ngồi ở bàn Bạch Nguyệt Quang.

Nữ thần hào phóng chia cho mọi người. Đến lượt Vu Cẩn, cô không hề che giấu sự yêu thích, gắp thêm hai cái chân gà cho cậu, thêm một thìa canh đông trùng hạ thảo.

Tóc Đỏ đến xin cơm Caesar cũng được chia hai thìa, mừng rỡ cảm ơn rối rít.

Lúc này, Tóc Đỏ vẫn còn tức giận vì chuyện bị đạo diễn điểm danh: "Tuyển thủ sinh tồn chúng ta dựa vào thực lực, gội đầu hay không thì có liên quan gì?!"

Vera cười: "Mấy năm nay, chương trình sinh tồn rất hot, thu hút rất nhiều fan cứng. Có người không xem chương trình, nhưng cũng từng nghe nói, ăn mặc chỉn chu một chút cũng tốt, đừng phá hỏng hình tượng trong mắt khán giả."

"Lần trước có một tuyển thủ rất nổi tiếng, còn quảng cáo "Mê tình Crowson: Sau khi giả trai tham gia thi đấu, 499 thực tập sinh tỏ tình với tôi", rất thu hút fan, đừng có lên chương trình tạp kỹ rồi để khán giả thấy, ôi nam thần Crowson của tôi đâu? Sao lại không gội đầu? Sao lại khác với quảng cáo?"

Tóc Đỏ suy nghĩ: "Cho dù có ăn mặc chỉn chu, thì hát hò, nhảy múa, nhan sắc cũng không bằng mấy thực tập sinh nghệ sĩ..."

Mọi người đồng loạt nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "..." Khoan đã, tôi cũng không bằng người ta đâu! Đã bao lâu rồi tôi không nhảy nhót!

Vera cười dịu dàng hơn. Cô nhìn lướt qua Bạch Nguyệt Quang, hài lòng gật đầu. 5 người trên bàn này, cộng thêm Tóc Đỏ, đều có nhan sắc, lần này Bạch Nguyệt Quang toàn trai đẹp...

Vera đột nhiên khựng lại.

Cách đó không xa, một người đang đến gần: "Cho hỏi."

Tóc Đỏ vội vàng nhích mông, thiếu điều vỗ tay chào đón Vệ Thời.

Vệ Thời ngồi xuống cạnh Vu Cẩn.

Vu Cẩn đang cắn thìa, mắt sáng lên, rồi lại giả vờ bình tĩnh.

Vera: "..." Ngồi cái gì mà ngồi! Anh dám chen chúc Tiểu Vu nhà tôi!!!

Tá Y: "..." Người này không chỉ thích làm màu, mà còn mặt dày! Đây là bàn của Bạch Nguyệt Quang!

Caesar trợn mắt, đúng là người nhiệt tình hiếu khách: "Tiểu Vu dịch vào trong đi, nhường chỗ cho người anh em Vệ nào!"

Tóc Đỏ thấy vậy, vội vàng chuyển chủ đề: "Cuốn "499 thực tập sinh" viết thế nào á, để tôi xem nào..." Tóc Đỏ mở bảng điều khiển, đọc to giữa không gian im lặng kỳ lạ:

"Chương mới nhất: Tôi vừa khóc vừa nói với hai người yêu, Tiểu Bạc, Caesar, em thích hai anh, nhưng trái tim em rất công bằng, nó mách bảo em rằng, em cũng yêu Tiểu Vu, yêu đến mức không thể chia lìa, còn có Vệ thần, Tá Y, Bạc Đường, A Lân, từ bỏ ai cũng khiến trái tim em tan nát, đau quá, đau quá đi thôi..."

"Caesar cười nham hiểm: Bảo bối, anh làm sao nỡ để em đau lòng, anh có thể chấp nhận Truyền Hỏa, thì cũng có thể chấp nhận bọn họ."

Sự im lặng càng thêm kỳ lạ.

Tóc Đỏ chuyển chủ đề đúng lúc: "À, nào, ăn cơm, ăn cơm, gắp thức ăn đi!"

Caesar tức giận đập bát: "Viết cái quái gì thế? Không OOC à! Mở hậu cung cũng phải có logic chứ, tôi có thể chấp nhận trai đẹp được không? Chắc là cho hắn một đấm văng khỏi Crowson rồi. Còn nhảm nhí hơn cả chuyện Tiểu Vu sinh con –"

Mọi người trên bàn ăn: "..."

Vu Cẩn suýt nữa thì sặc cơm: "..."

Vệ Thời đưa nước cho Vu Cẩn, mặt không cảm xúc, khóe miệng hơi cong lên.

––––––––––

Buổi huấn luyện sau bữa tối kết thúc lúc 10 giờ.

Vu Cẩn vẫn đang "nghỉ dưỡng", không vào được phòng huấn luyện, sau khi đánh giá cùng đồng đội, cậu đi dạo. Trên đường đi, cậu gặp Tần Kim Bảo đang nghe Bình thư 2 lần, Minh Nghiêu đang lôi kéo người khác hát 1 lần, Bạc Truyền Hỏa đang livestream trong rừng cây nhỏ 1 lần.

9 giờ tối, Vu Cẩn đến thăm Lam. Cô gái này còn trẻ, tính cách thẳng thắn, cứ nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Trước khi đi, cô kiêu ngạo nói: "Tái chiến lần sau."

May mà có Sở Sở làm không khí vui vẻ, Vu Cẩn cũng bắt đầu làm quen với Lam.

Sở Sở ở cùng phòng với Lam, váy vóc chất thành núi trên giường, cũng không dọn dẹp khi mời Vu Cẩn vào. Vu Cẩn không biết giá trị thực của những chiếc váy đó, chỉ thấy Sở Sở không giống người thừa kế ngai vàng của đế quốc chút nào.

9 giờ rưỡi, Vu Cẩn bắt dực long nhỏ từ rừng cây nhỏ về, tắm rửa cho nó. Dực long nhỏ không sợ nước lắm, chỉ là cứ vỗ cánh, làm ướt cả vườn hoa.

10 giờ đúng.

Tất cả thực tập sinh chạy về phòng trước giờ giới nghiêm, Vu Cẩn bọc dực long nhỏ trong khăn lông, ôm nó về phòng.

Minh Nghiêu say khướt trở về, mắt lờ đờ hỏi Vu Cẩn: "Tắm rồi à? Mai hầm nhé..."

Vu Cẩn nghiêm túc giải thích rằng dực long nhỏ là thú cưng, rồi dìu Minh Nghiêu về phòng.

Dực long nhỏ được tắm thơm tho, vừa về phòng đã bay lên mắc áo chơi. Mèo đen khinh thường nhìn dực long nhỏ, nằm im trên ghế sofa. Khi Vu Cẩn mở cửa phòng ngủ, dực long nhỏ bay vèo vào theo. Sau khi xác nhận thỏ không nằm trong thực đơn của Peteinosaurus, Vu Cẩn cũng không ngăn cản nó nữa.

Bật đèn lên, Vu Cẩn mới nhận ra thị lực của mình đã hồi phục hơn một nửa. Kế hoạch luyện tập trước vòng loại thứ năm được dán ngay ngắn trên bàn, Vu Cẩn xé xuống, lấy giấy ra viết.

Vòng loại thứ sáu, 90 chọn 50, sai số cho phép thấp hơn vòng trước. Với thực lực hiện tại, cậu chỉ đạt B+ về đánh đấm. Nếu muốn ra mắt –

Ngòi bút sột soạt, Vu Cẩn viết ra kế hoạch hàng tháng.

Bắn bia di động 9 điểm.

Ghi nhớ bản đồ cố định.

Luyện tập cận chiến.

Mua quà cho đồng đội, đại ca, Minh Nghiêu, anh Bạc, thỏ, dực long nhỏ, mèo đen.

...

Bảng thông báo kêu tích tắc, nhắc nhở Vu Cẩn kiểm tra số dư tài khoản. Vu Cẩn nhìn con số, giật bắn mình.

300 nghìn điểm tín dụng từ bình chọn – Vu Cẩn quyết định ngày mai sẽ hỏi đạo diễn xem có phải ông ta chuyển nhầm tiền không.

Viết xong kế hoạch, Vu Cẩn ôm thỏ nhảy lên giường, cọ cọ vào bộ lông mềm mại, sung sướng thở dài. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã thấy gối đầu rung lên bần bật. Dực long nhỏ đang mổ gối đầu của cậu.

"Ấy đừng! Đây là gối bảo vệ sức khỏe mà thư ký Khúc mua cho tao mà!" Vu Cẩn vội vàng ngăn nó lại, dực long nhỏ kêu lên, tỏ vẻ rất ghét chiếc gối.

Vu Cẩn nhặt gối lên xem xét kỹ lưỡng, nhưng không thấy gì bất thường.

Dực long nhỏ có khứu giác rất tốt, tính cách ngoan ngoãn, những thứ có mùi của cậu nó sẽ không phá, chỉ có đồ của người lạ, hoặc đồ chơi mới khiến nó thích thú.

Gối than tre tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, dính nước dãi của dực long nhỏ, Vu Cẩn đành phải tháo vỏ gối ra. Cậu xoa đầu nó, tắt đèn, mở hé cửa sổ cho nó, rồi đắp chăn đi ngủ.

Gió đêm hiu hiu, chăn ấm nệm êm. Nhưng mà gối đầu không có vỏ –

Thỏ mềm mại áp vào mặt. Nhưng mà gối đầu không có vỏ –

Mùi hoa trà thoang thoảng trong không khí se lạnh đầu đông. Nhưng mà gối đầu không có –

Vu Cẩn đột nhiên bật dậy.

Đây là lý do hoàn hảo! Thiếu niên chúc thỏ ngủ ngon, lặng lẽ mở cửa, xác nhận Tá Y và Văn Lân đã ngủ, rồi cậu đến gõ cửa phòng anh.

Cửa đang để mở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip