Chương 142: Ra ngoài
Edit + Beta: Hiron
Căn cứ Crowson.
Chiếc siêu xe lao vút đi, động cơ phản lực mạnh mẽ, nhanh như sao băng xẹt qua. Không ít thực tập sinh đang luyện tập trên bãi cỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Các thực tập sinh cấp A đang xem chương trình tạp kỹ, vừa ăn hạt dưa vừa chạy ra cửa sổ.
Minh Nghiêu ngưỡng mộ: "Này... xe của ai thế?!"
Tá Y lạnh lùng: "Xe của đại gia."
––––––––––
Trong xe.
Gió thổi vào mát rượi, hệ thống lọc tinh vi điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm. Vu Cẩn ôm dực long nhỏ, phấn khích chờ đợi. Dực long nhỏ tỉnh dậy khi xe bay lên, vỗ cánh loạn xạ.
Vu Cẩn xoa xoa nó: "Mệt không?"
Chiếc xe cuối cùng cũng giảm tốc độ. Căn cứ Crowson cách trung tâm thành phố vài chục km, vài phút sau, hai người đã đến khu phố sầm uất.
Một tòa nhà cao tầng chọc trời, phía dưới là vô số biển quảng cáo: "Trường mầm non Voi Xanh", "Robot gia dụng Yến thị", "Trung tâm thương mại YBB"...
Vu Cẩn đột nhiên khựng lại.
Trên tầng 6 của tòa nhà, một tấm biển quảng cáo – "Dịch vụ chăm sóc thú cưng tận tình"
Chiếc xe từ từ lăn vào bãi đỗ. Người phục vụ lịch sự ra đón, những người xung quanh đều nhìn chiếc siêu xe với vẻ trầm trồ.
Một đám robot hướng dẫn với đôi mắt sáng lấp lánh vây quanh, phát ra những âm thanh dễ thương hoặc gợi cảm: "Anh đẹp trai quét mã QR không ạ! Anh gì ơi quét mã QR không ạ! Cần hướng dẫn mua hàng không ạ? Có muốn mát xa chân không ạ? Có muốn mua vé xem phim hôm nay không ạ?..."
Vệ Thời đưa tay chọn một con robot đeo tai thỏ.
Vu Cẩn thò đầu ra ngoài, trước cửa dịch vụ chăm sóc thú cưng đã có khá đông người: "Oa... Hay là em đưa dực long nhỏ đi xếp hàng trước nhé!"
Vệ Thời gật đầu: "Lại đây."
Người đàn ông dựa vào xe bay, những ngón tay đầy vết chai chỉnh lại kính râm cho Vu Cẩn, vuốt phẳng mái tóc xoăn.
Thiết bị đầu cuối của Vu Cẩn phát ra tiếng tích tắc. Anh hài lòng nói: "Đi thôi."
Vu Cẩn ôm dực long nhỏ chen chúc trong đám đông, mãi đến khi đứng cuối hàng, cậu mới nhớ ra âm thanh đó phát ra từ đâu: hai tuần trước, ở phòng thí nghiệm Phù Không, anh đã cài chip vào thiết bị đầu cuối của cậu.
Tuy về chức năng, thì con chip này cũng chẳng khác gì đồng hồ chống lạc trẻ em của thư ký Khúc ...
Có rất nhiều em nhỏ trong hàng, người thì ôm thỏ, người thì nói chuyện với chuột hamster, có em còn cười vẫy tay với Vu Cẩn, có em muốn sờ cánh dực long nhỏ – rồi bị bố mẹ lôi đi dạy dỗ.
"Trẻ thật đấy." Một ông bố cảm thán với Vu Cẩn.
Đến lượt Vu Cẩn, một phụ nữ trung niên đưa tờ khai cho cậu: "Điền xong rồi vào nhé!"
Vu Cẩn nhận lấy.
Họ và tên thú cưng:
Lúc này Vu Cẩn mới nhớ ra mình vẫn chưa đặt tên cho nó, đành phải điền "Dực long nhỏ".
Tuổi thú cưng:
Vu Cẩn điền "9 tháng 5 ngày" theo thông tin lúc nhận nuôi.
Họ và tên chủ nuôi:
Vu Cẩn ký tên, bên cạnh còn một ô trống. Thế kỷ 31 rồi mà dịch vụ chăm sóc thú cưng cũng phải điền hai chủ nuôi... Vu Cẩn nhìn sang người bên cạnh, cả hai ô đều được điền. Cậu hiểu ra, chắc là để dự phòng trường hợp không liên lạc được với chủ nuôi, nên mới có thêm người liên lạc khẩn cấp. Cậu viết "Vệ Thời".
Chiều cao: 20 cm. Số ngày đi học: 0 ngày. Môn học chính: Hả? Môn học? Đánh dấu X!
Điền xong, Vu Cẩn ngoan ngoãn xếp hàng. Một cô gái thực tập sinh đang thu hồ sơ, ngẩn người khi nhìn thấy cậu. Vu Cẩn đưa tờ khai ra.
Cô gái run rẩy nhận lấy, mặt đỏ bừng: "Chào... chào anh, anh đẹp trai quá..." Nói xong câu cuối, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, rồi cúi đầu nhìn tờ khai –
Cô nắm chặt tờ khai, ánh mắt tinh quái: "Anh... anh Vu, mời anh qua đây, thú cưng của anh đâu?"
Vu Cẩn vui vẻ đưa dực long nhỏ ra.
Cô gái: "Bé ngoan muốn mang thú cưng đi học cùng đúng không, để em đăng ký cho –"
Người đồng nghiệp nhìn thấy ba chữ "Dực long nhỏ", bỗng nhiên sực tỉnh, vội vàng đứng dậy xin lỗi Vu Cẩn: "Xin lỗi anh, đây là hàng của trường mầm non Voi Xanh!"
"Hôm nay có phỏng vấn nhập học, hết chỗ nên mượn tạm cửa hàng thú cưng! Xin lỗi anh, dịch vụ chăm sóc thú cưng ở cửa sau, để tôi đưa anh qua đó."
"!!!" Vu Cẩn vội vàng ôm dực long nhỏ lại, xấu hổ như vừa được thả ra từ Crowson.
Đáng lẽ cô gái phải trả lại tờ khai, nhưng cô ta lại luyến tiếc, run rẩy, như sắp khóc.
Chủ nuôi: Vu Cẩn, Vệ Thời.
Đồng nghiệp của cô vội vàng nhắc nhở: "Nhanh lên, còn nhiều người đang đợi."
Bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ. Người đàn ông cao lớn đưa tay ra. Dù đeo kính râm, nhưng vẫn có thể thấy vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.
Cô gái cầu xin tha thứ, vội vàng đưa tờ khai.
Vệ Thời cúi đầu nhìn, khóe miệng hơi cong lên. Chưa để Vu Cẩn hoàn hồn, anh đã nhanh chóng cất tờ khai vào túi, ra hiệu im lặng với cô gái, rồi nắm tay Vu Cẩn đi ra ngoài.
Cô gái vội vàng gật đầu. Hai người biến mất giữa đám đông. Cô gái ngây người nhìn theo mười giây, rồi đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế.
Vệ thần đẹp trai quá, Tiểu Vu mềm mại, dịu dàng quá!
Vừa rồi – cất vào túi, nắm tay –
Cầu xin trời đất hãy cho tôi được gặm Vi Cân mỗi ngày! Vi Cân!
Là thật rồi! Là thật rồi a a a a a a a a!
Đội ngũ của trường mầm non Voi Xanh dừng lại một chút, rồi tiếp tục di chuyển.
––––––––––
Vệ Thời đưa khẩu trang vừa mua cho Vu Cẩn, rồi dắt cậu đến cửa hàng thú cưng, hôm nay vắng khách.
Ông chủ trẻ tuổi nhiệt tình tiếp đón hai người, sau khi kiểm tra sức khỏe cho dực long nhỏ, ông ta đưa ra báo cáo: "Cậu bé này khỏe mạnh đấy. Gen đã được cải thiện, não bộ phát triển tốt hơn nhiều so với Peteinosaurus bình thường. Hửm? Anh nói là nó cô đơn? Đúng là dực long có tập tính bầy đàn, hành vi cơ thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau... Để tôi kiểm tra thêm."
Mấy người đi thang máy lên tầng, bước vào khu nuôi "Loại nhỏ – cuối kỷ Tam Điệp", ba con dực long nhỏ hơn bàn tay một chút bay đến.
"Bạch Quả! Đừng có đâm vào khách –" Ông chủ cười: "Chúng nó tên là Bạch Quả, Ngân Hạnh và Công Tôn Thụ Tử."
Dực long nhỏ tò mò, bay về phía trước vài bước, rồi quay đầu nhìn Vu Cẩn, lại bay thêm vài bước, lại quay đầu nhìn. Vu Cẩn cười khích lệ.
Dực long nhỏ bay vút lên, lao về phía ba người bạn mới. Bốn con dực long đứng cạnh nhau, ngửi mùi của nhau. Bạch Quả nghịch ngợm nhất, định cắn đuôi dực long nhỏ, Ngân Hạnh thì cảnh giác kêu to, Công Tôn Thụ Tử lặng lẽ quan sát.
Dực long nhỏ kêu lên, như học sinh mới chuyển trường.
Vệ Thời đột nhiên hỏi: "Đó là đồ chơi à?"
Bên cạnh khu nuôi, kính ngăn cách khu vực hoạt động và đường đi của dực long. Trên quầy trưng bày, rất nhiều đồ chơi lấp lánh. Hầu hết đều được làm thành hình quả bạch quả, quả ngân hạnh và ốc anh vũ, thiết kế tinh xảo, không lo bị dực long nuốt phải.
Ông chủ gật đầu: "Vâng, đồ chơi thiết kế riêng cho dực long loại nhỏ..."
Rồi ông ta vội vàng quẹt thẻ cho Vệ Thời.
Đồ chơi ở cửa hàng thú cưng đắt tiền này đều xa xỉ, không ngờ vị đại gia đẹp trai này lại mua hết, để dực long nhỏ tha hồ chọn!
Dực long nhỏ không khách sáo, chọn 2 con ốc anh vũ bằng cao su và 6 mô hình Plateosaurus bỏ túi. Ba con dực long trong khu nuôi nhìn mà thèm nhỏ dãi!
Vu Cẩn biết ơn nhéo eo anh, xoa đầu dực long nhỏ: "Đi thôi, phải chia sẻ đồ chơi với bạn bè chứ."
Vệ Thời: "..."
Dực long nhỏ vui vẻ ngậm đồ chơi, bay đến chỗ những người bạn mới. Bạch Quả cướp lấy đồ chơi, chơi đùa với dực long nhỏ, Ngân Hạnh có vẻ do dự, dực long nhỏ không hề để bụng chuyện bị xa lánh lúc nãy, ném ốc anh vũ cho Ngân Hạnh.
Ngoài khu nuôi dưỡng.
Ông chủ thầm cảm thán, tiền đúng là có thể giải quyết mọi vấn đề! Nếu có vấn đề không giải quyết được, thì chắc chắn là do thiếu tiền!
Khi hai người rời đi, dực long nhỏ được ở lại chơi.
"Để tôi xác nhận lại thực đơn anh vừa đặt, mỗi sáng, tối sẽ có robot đến địa chỉ... Tòa nhà phía Nam căn cứ Crowson, tầng 7, đưa dực long nhỏ đến cửa hàng chơi."
Vu Cẩn kiểm tra kỹ, rồi ký tên.
Ông chủ cười tươi như hoa, tiễn hai người ra cửa: "Số liệu kiểm tra chi tiết sẽ có trong vòng một ngày, chúng tôi sẽ gửi vào thiết bị đầu cuối của anh... Chúc anh một ngày vui vẻ!"
Ra khỏi cửa, Vu Cẩn háo hức hỏi: "Bây giờ đi đâu tiếp?"
Vệ Thời mở bản đồ: "Em muốn đi đâu?"
Thành phố Liên Bang phồn hoa, nhộn nhịp.
Một tiếng sau, Vu Cẩn ợ một cái rõ to, tay cầm một hộp đồ ăn vặt lạnh: "... Vé xem phim mấy giờ..."
Anh xem thiết bị đầu cuối, lạnh lùng nói: "Còn năm phút nữa."
"!!!" Vu Cẩn vội vàng nhét thêm một xiên vào miệng, mắt tròn xoe: "Ngồi... ngồi xuống ăn đi."
Vệ Thời kéo Vu Cẩn ngồi xuống, tiếp tục cuộc tranh luận vừa rồi: "Ừ. Tôi đã nói là mua 20 xiên thôi mà."
Vu Cẩn chống chế: "Làm sao được! 20 xiên làm sao đủ, 40 xiên mới ăn đủ no... trước khi phim chiếu!"
Anh: "Còn bốn phút nữa."
Trong túi giấy còn 12 xiên.
Vu Cẩn tuyệt vọng: "Không mang vào được thật à?"
Anh gật đầu.
Vu Cẩn khó xử, đành đưa ra quyết định: "Hay là mình đi trễ 10 phút, hoặc là –" Cậu đưa tay về phía anh.
"..." Tay Vệ Thời vừa rửa sạch lại bị cậu làm bẩn.
Anh xắn tay áo lên: "Lần cuối cùng, chia đôi."
Anh nhanh chóng xử lý 6 xiên, rõ ràng là ngồi ăn vặt cùng Vu Cẩn, nhưng khí thế lại giống như mãnh thú đang ăn.
Vu Cẩn vừa ăn xong một xiên, còn 5 xiên, cậu ngoan ngoãn hỏi: "Lại chia đôi nữa nhé?"
"..." Anh ăn 3 xiên, còn 2 xiên vị ngọt.
Vu Cẩn mừng rỡ: "Lại chia đôi! Anh một xiên, em một xiên!"
Vệ Thời nhìn cậu, thiếu niên ăn ngấu nghiến, uống một ngụm Coca, ra vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Anh ăn xiên cuối cùng: "Còn hai phút nữa."
Vu Cẩn vui vẻ ném túi giấy đi, định chạy như bay vào rạp chiếu phim – Vệ Thời đột nhiên giữ cậu lại, hôn lên môi cậu.
––––––––––
3 phút sau khi phim bắt đầu.
Vu Cẩn đến muộn, đành phải lén lút đi vào dưới ánh mắt của robot soát vé.
May mà phòng chiếu phim rộng rãi, khán giả ngồi cách xa nhau. Trên màn hình là bộ phim kinh dị "Búp bê ma ám đại chiến zombie hoang dã" mà Vu Cẩn đã chọn.
"Vừa rồi không nên hôn em." Vu Cẩn trách móc.
Vệ Thời: "Không nên mua xiên que."
Vu Cẩn: "Không nên hôn em!"
Vệ Thời: "Ai là người đòi thêm một phút?"
Vu Cẩn phát điên: "!! Anh ép em mà!"
Vệ Thời: "Không quan trọng."
Trên màn hình, búp bê ma ám bắt đầu đánh nhau với zombie, ghế 5D rung lắc dữ dội, các cô gái ở hàng ghế trước hét ầm ĩ.
Vu Cẩn ngồi trên ghế, hỏi: "Sao không cho em xem "Mật thất Tây Hạ đại chiến rắn thần cổ đại"?!"
Vệ Thời: "Mật thất, hội chứng sợ không gian kín."
Vu Cẩn: "! Em không bị."
Vệ Thời: "Ừ, tôi bị."
Tiếng hét ở hàng ghế trước im bặt, zombie đột nhiên đứng dậy, cắn xé con búp bê đỏ như máu. Trong phòng chiếu phim, tiếng la hét lại vang lên, ghế xoay tít mù.
Vu Cẩn ợ lên một hơi: "Đánh nhau... không dừng lại được à!"
Vệ Thời: "Đưa tay cho tôi."
Vu Cẩn nhìn anh với ánh mắt long lanh, đúng là anh của cậu! Văn võ song toàn, còn biết cả mẹo dân gian xoa bóp tay!
Trên màn hình, búp bê ma ám và zombie nắm tay chết chùm. Mười ngón tay đan vào nhau trong bóng tối.
Năm phút sau.
Vu Cẩn nhỏ giọng hỏi: "Vô dụng mà, vẫn bị giật! Nắm tay thì hết giật thật á?"
Vệ Thời: "Không hết. Tôi chỉ muốn nắm tay em thôi."
––––––––––
Bộ phim 2 tiếng kết thúc.
Vu Cẩn hào hứng kéo anh đi bắn súng hơi ở ven đường. Nhờ 6 tháng huấn luyện đặc biệt, Vu Cẩn nhanh chóng bắn hạ 500 điểm để đổi thú nhồi bông: "Đổi thêm con nữa, đổi thêm con nữa, cho mèo đen chơi –"
Máy tính điểm bỗng nhiên kêu lên, số liệu bất thường, không cho nạp đạn nữa.
Vu Cẩn: "... Không công bằng!"
Vệ Thời nhận lấy súng, chỉ còn một viên đạn cuối cùng.
Bóp cò, động tác của anh dứt khoát, viên đạn bắn ra, trúng quả bóng nhỏ xíu ở giữa bia.
500 điểm.
Vu Cẩn nhanh chóng đổi con mèo thứ hai, máy tính lại kêu inh ỏi: "Số liệu bất thường, số liệu bất thường, có tay súng chuyên nghiệp chơi rồi –"
Vu Cẩn kéo anh bỏ chạy: "Chạy chạy chạyyyyy–"
...
Đèn sáng trưng.
Con mèo đen bị tịch thu hết đồ chơi nhận được quà của Vu Cẩn, độ thiện cảm tăng vọt.
––––––––––
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Cuối tuần, xe bus của chương trình "Tiến lên nào, thiếu niên!" dừng trước cổng căn cứ Crowson.
Trước khi lên xe, Vu Cẩn chào tạm biệt dực long nhỏ, bé thỏ, mèo đen. Rồi thiết bị đầu cuối của cậu kêu lên. Là ông chủ cửa hàng thú cưng.
"Anh Vu, báo cáo kiểm tra của thú cưng đã có rồi đây."
"Mọi chỉ số đều bình thường, giấc ngủ bình thường, hòa đồng với mọi người. Anh nói lúc trước nó ngủ đến trưa – nó ngủ lúc mấy giờ? Có biểu hiện gì lạ trước khi ngủ không?"
"Phá hủy gối đầu? Tôi hiểu rồi, chắc là do đánh nhau với gối đầu nên mới ngủ muộn. Ha, biết đâu gối đầu đánh trước."
"Mà... thú cưng của anh không hung dữ lắm. Peteinosaurus có khứu giác rất nhạy, có khi nào gối đầu có vấn đề không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip