Chương 144: Thành công hay thất bại

Edit + Beta: Hiron

– "Điều kiện là che giấu thân phận? Không được lộ mặt?!"

Cửa tòa nhà Snow Leopard Entertainment.

125 khách mời chạy như tên bắn, fan hâm mộ bên ngoài phấn khích tột độ – "Anh ơi a a a anh ơi!", "Con trai tôi đâu! Đông người thế này, con tôi có bị chen lấn không?!"

Các fanclub vô cùng kích động, hò hét ầm ĩ, nhưng chẳng mấy chốc, sự náo nhiệt bên ngoài lắng xuống.

125 khách mời, ai cũng đeo kính râm, khẩu trang to bản, mũ lưỡi trai, áo khoác màu xanh quân đội, chiều cao từ 1m7 đến 1m9, ai mà nhận ra thần tượng của mình?!

Các tuyển thủ vội vàng vẫy tay với fan, rồi chạy như bay. Fanclub im lặng khoảng vài giây, rồi lại ồn ào: "Người nhuộm tóc bạch kim là A Nguyên!", "Người béo nhất chắc chắn là Caesar!", "Tiểu Vu! A a người chạy cuối cùng là con trai tôi, cậu ấy còn quay đầu lại chào mọi người, ngoan quá a a a –"

Một nhóm fan lộn xộn lại ồn ào, gào thét: "Bắt được Tiểu Vu rồi! Bắt được Tiểu Vu rồi –"

Đám fan này đứng hỗn loạn, mặc đủ màu sắc, không có màu tiếp ứng, không có bảng hiệu, lightstick, thậm chí còn có người ôm gà rán, vòng hoa, trông không giống đến cổ vũ thần tượng, mà như đang đi dạo phố, thấy náo nhiệt thì chạy đến xem.

Chỉ có vài fan cầm đầu chiếu video của idol, không biết lấy từ đâu ra, logo bị che mất.

Fan của một nhóm nhạc nam không nhịn được hỏi: "Nhà các cậu... quản lý đâu? Không quản à?"

Cô gái đang ăn gà rán vui vẻ nói: "Quản lý á? Cô ấy còn đang lái xe đến đây! Bọn em đến trước cô ấy rồi."

Fan nhóm nhạc nam ngạc nhiên: "Các... các cậu không biết hôm nay họ quay ở đây à? Sao lại đến sớm thế?"

Cô gái: "Không biết! Em cũng không phải fan chuyên nghiệp, trước giờ có đu idol bao giờ đâu! Con trai em bị nhốt trong xưởng ở ngoại ô Crowson, ai biết hôm nay được ra ngoài chơi đâu! Em với bạn em hẹn nhau đi spa, đang ăn cơm thì nghe tin, thế là chạy đến đây luôn! Cổ vũ Tiểu Vu, ăn gì cũng ngon!"

"..." Fan nhóm nhạc nam ngơ ngác, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Ảnh cổ vũ của các em photoshop hơi quá đấy."

Cô gái ưỡn ngực: "Đâu có! Photoshop gì chứ! Con trai em đẹp trai thế còn gì! Này, cho anh xem ảnh con dâu em, đây, đứa cưỡi dực long –"

––––––––––

Hơn trăm tuyển thủ thở hổn hển chạy đến từ tàu điện ngầm.

"Vừa rồi... fan gọi ai thế, ồn ào vậy, chẳng lẽ... trong chúng ta có... siêu sao..." Trang Phàn – đội trưởng đội 12 – suýt nữa thì bị chuột rút, chắc là do rap nhiều nên thở dốc cũng có nhịp điệu, cậu ta vịn vào cột, cố gắng đứng thẳng dậy.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, cậu ta đã nắm được lai lịch của bốn người còn lại. Lạc Lạc – streamer game nổi tiếng, Trần thiếu – người lắm lời theo đuổi hình tượng lạnh lùng của nhóm nhạc nam, Hudi – thực tập sinh 16 tuổi chưa định hình phong cách, mới ký hợp đồng hai tháng, và Vu Cẩn – gương mặt đại diện –

Trang Phàn sững người một giây, buột miệng hỏi: "Cậu chạy không mệt à?!"

Lúc này, trừ Vu Cẩn, 4 người còn lại đều mặt mày tái mét, thở hổn hển. Chỉ có Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng bên cạnh: "Em được huấn luyện chuyên nghiệp, thi đấu sinh tồn..."

Trang Phàn bừng tỉnh: "Hiểu rồi, luyện vũ đạo, luyện cơ bắp!" Rồi cậu ta nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ, trịnh trọng nhận nhiệm vụ.

Kiếm 1000 điểm trước 4 giờ chiều. Không được lộ mặt với fan.

Không được dựa vào nhan sắc, vì vậy phải đeo kính râm, khẩu trang – Trang Phàn phát điên: "Không được dựa vào mặt mũi, chẳng phải là cắt đứt ưu điểm lớn nhất của tôi sao!"

"..." Vu Cẩn nhận ra đây là một câu khoe khoang, nhưng ngay sau đó, Trang Phàn đã vỗ vai cậu: "Tiểu Vu còn thảm hơn!"

Hudi gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh Vu đừng lo, trận này bọn em gánh anh, sau này cần so nhan sắc thì anh gánh lại cho bọn em!"

Vu Cẩn nhanh chóng cảm động trước khí thế hào hiệp của đồng đội, cậu nhìn dòng chữ nhỏ dưới thẻ nhiệm vụ.

Trang Phàn: "Mỗi lần tháo khẩu trang cho một thành viên phải mất 100 điểm tín dụng, kính râm là 200 – chẳng lẽ muốn nhảy thoát y thì phải trả cho ban tổ chức 10 nghìn điểm??"

Năm người xúm lại nghiên cứu nhiệm vụ, Vu Cẩn bỗng nhiên cảm thấy gáy nóng ran, như có ánh mắt nhìn từ xa, thậm chí cậu còn hơi nổi da gà. Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ có người qua đường.

Trang Phàn vẫn đang suy nghĩ về chiến lược: "Nhìn đội hình, điểm mạnh của chúng ta là rap và nhan sắc, điểm yếu là vocal và... đánh nhau. Cái cuối cùng hơi khó, nhưng vòng này chúng ta có thể thử che giấu thực lực, thật thật giả giả –"

Vu Cẩn nhìn thấy gì đó ở phía xa: "Anh Phàn! Có người lên tàu điện ngầm kìa!"

Trang Phàn lập tức chạy: "... Còn chờ gì nữa, lên thôi! Chạy!"

––––––––––

Tất cả tuyển thủ đều phải đi tàu điện ngầm đến phía Bắc thành phố, cửa tàu điện ngầm đông nghịt người, vé được niêm yết rõ ràng 2 điểm tín dụng/người. Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, Trang Phàn đã chạy đến một quán ăn gần đó: "Chào anh chị! Bọn em đang quay chương trình, 5 camera! Rating hơn 3 triệu, bọn em sẽ đọc quảng cáo cho anh chị 50 lần, chỉ cần 10 điểm tín dụng, có được không ạ?"

Chủ quán vui vẻ đồng ý: "Được, nhớ kỹ quán tôi tên là Lẩu Trắng nhé. 10 điểm tín dụng chuyển rồi đấy!"

Trang Phàn nhận danh thiếp, đưa cho Vu Cẩn: "Đội trưởng có việc quan trọng hơn, nhiệm vụ này giao cho cậu, cậu đọc đi!"

Vu Cẩn ậm ừ, đọc rõ ràng: "Lẩu Trắng, số 67, tòa nhà Lam Nguyệt Loan, nước dùng nấm..."

Mười lăm phút sau, cả nhóm đến phía Bắc thành phố.

Trang Phàn hỏi Hudi: "Thế nào, nhảy một bài trước cổng quảng trường?"

Vu Cẩn nghiêm túc: "Lẩu Trắng, số 67, tòa nhà Lam Nguyệt Loan..."

Hudi: "Được! Nhưng mà không có nhạc đệm..."

Vu Cẩn nhìn camera: "Lẩu Trắng..."

Trang Phàn xua tay, như một vị cứu tinh: "Không sao, anh beatbox cho."

Ba người còn lại mừng rỡ, nhìn Trang Phàn với ánh mắt sùng bái. Trang Phàn làm màu xong, đang định quay lại nhắc nhở Vu Cẩn, thì thấy cậu vẫn còn đang đọc: "Lẩu Trắng –"

Trang Phàn: "Đừng có lẩu lẩu nữa! 50 lần rồi mà? Sao cậu vẫn đọc thế?"

Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Còn 6 lần nữa, lúc nãy camera trên tàu điện ngầm bị tắt."

Trang Phàn: "... Tôi đã bảo là 50 lần thì cậu cứ phải đọc đúng 50 lần, haiz, sao lại ngốc thế này. Thôi được rồi, bắt đầu làm việc! – Tiểu Vu, cậu nhìn cái gì mà ngẩn người ra thế?!"

Vu Cẩn quay đầu lại, vẻ mặt mơ hồ: "Hình như có người đang theo dõi chúng ta?"

Trang Phàn: "Nói thừa! Không phải có camera theo dõi rồi sao!"

––––––––––

Quảng trường trung tâm phía Bắc thành phố, người qua đường tụ tập ngày càng đông nhờ vô số camera.

Đội 12 chọn vị trí không tồi, nhưng bên kia đường đã bị một đội khác chiếm mất. Lúc này, các tuyển thủ đều không có tiền, gần như ai cũng chọn cách biểu diễn. Đội bên kia đường nhanh chóng dựng sân khấu, beatbox vang lên, 4 người còn lại nhảy nhót.

"..." Vu Cẩn nhíu mày, không đành lòng nhìn đội đối diện, cậu quan sát kỹ hình thể và trọng tâm của họ.

Trang Phàn hừ lạnh: "Họ cũng là đội rapper–dancer." Hudi và Trần thiếu cũng nghiêm mặt, đều là thực tập sinh nhóm nhạc nam, ba người cũng biết một chút về các đối thủ chưa ra mắt. Nếu Vu Cẩn và Lạc Lạc – streamer game nhút nhát – là "người ngoài", thì đội đối diện chắc chắn là "người trong nghề".

Tiếng hát vọng lại từ xa, Trang Phàn không chần chừ nữa, beatbox, Hudi hét lên, Trần thiếu nhảy breakdance.

"..." Vu Cẩn lại nhíu mày. Nhịp của Trang Phàn chuẩn hơn đối thủ, vũ đạo của Trần thiếu cũng rất ngầu, nhưng lại không khớp với nhịp. Chắc là do rapper là chủ lực, nên Trần thiếu không kiểm soát cơ bắp tốt lắm, chỉ giỏi toprock, trồng cây chuối các kiểu, thực ra một động tác freeze cũng không làm được.

Tuy người qua đường không hiểu lắm, nhưng cũng nhận ra, chẳng mấy chốc đã có người thưởng tiền cho đội đối thủ.

Vu Cẩn vội vàng chạy đến bên cạnh Trang Phàn: "Đội trưởng! Em nhảy nhé?"

Trang Phàn xua tay: "Cậu đừng ra mặt lúc này, đội mình chỉ có mỗi cậu là dancer, 125 người có ít nhất 26 dancer, cứ giấu thân phận trước đã."

Vu Cẩn: "Vâng... Vậy lát nữa em hỏi lại nhé!"

Trang Phàn: "..."

Vu Cẩn nhỏ giọng nhắc nhở: "Đội trưởng! Tăng tốc độ lên."

Trang Phàn ngạc nhiên, nhíu mày: "Không nhanh hơn được nữa. Trần thiếu theo không kịp."

Vu Cẩn nói nhỏ: "Không ăn khớp, chậm cũng không theo kịp. Nhịp điệu là để khán giả nghe, cứ đánh trống chậm là được."

Trang Phàn bỗng nhiên hiểu ra, quay đầu ra hiệu cho đồng đội. Khi tiếng trống lại vang lên, Trần thiếu nhảy sai hai nhịp, rồi cuối cùng cũng bắt kịp, tốc độ của Trang Phàn tăng lên, kỹ thuật beatbox khiến người ta hoa mắt –

Trang Phàn giơ ngón tay cái với Vu Cẩn. Mười phút, người qua đường đầu tiên thưởng tiền cho đội 12 – 5 điểm tín dụng.

Hudi khởi động xong, Lạc Lạc chủ động nói mình không giúp được gì, chi bằng chia nhau ra làm việc. Vu Cẩn thấy Lạc Lạc đi đến một tiệm net, khi cậu ta bật máy, quảng cáo vang lên: "Khu B, máy 99, sever Giáp Yển, vua của các vua đây!"

Quảng cáo lặp lại ba lần, những người xung quanh tò mò nhìn.

Lạc Lạc ngại ngùng: "Tôi xem thử có kiếm được tiền không. 1 tiếng 30 điểm tín dụng thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ đến 4 giờ... chỉ có 6 tiếng."

Vu Cẩn ngưỡng mộ: "Cứ từ từ, chúng ta giải quyết từng việc một."

Rời khỏi tiệm net, Vu Cẩn không đến chỗ đồng đội ngay, mà đứng quan sát một lúc.

Mười phút 5 điểm tín dụng, thu nhập từ biểu diễn của đội 12 quá thấp, ngay cả ở thế kỷ 21 cũng không bằng. Trang Phàn có thực lực, vậy thì chỉ có một khả năng –

Xung quanh quảng trường, người qua lại tấp nập. Vu Cẩn đứng trên cao, nhanh chóng nhìn thấy vài đội tuyển thủ dưới đất. Quá nhiều dancer, quá nhiều rapper, khách du lịch dừng chân ít ỏi. Mà ở phía xa thì náo nhiệt hơn, Vu Cẩn thấy Tóc Đỏ đang hát hò, Tả Bạc Đường thì bày giấy bút bán tranh, Minh Nghiêu thì múa kiếm ở chỗ có thể nhìn thấy đội trưởng...

Vu Cẩn dời mắt, nhanh chóng đến chỗ đồng đội.

Trang Phàn đã nói đến khô cả miệng, nhịp điệu cũng không ổn định – Vu Cẩn vỗ vai cậu ta, tay phải nắm hờ, nhịp điệu mạnh mẽ vang lên từ cuống họng.

"..." Trang Phàn ngạc nhiên đến ngây người: "Sao cậu... cậu cũng biết beatbox à?!"

Vu Cẩn gật đầu.

Sau khi Hudi nhảy xong, Vu Cẩn bảo mọi người tập hợp lại: "Ở quảng trường phía Bắc thành phố này, ai đến cũng là rapper với dancer. Chắc là ban tổ chức cố tình sắp xếp, bây giờ đã thành cạnh tranh cùng loại rồi."

Cạnh tranh cùng loại đồng nghĩa với việc khán giả đã chán.

Khách du lịch đi từ Đông sang Tây, xem mãi cũng chán những tiết mục na ná nhau. Thu nhập từ việc hát hò, nhảy múa không nên thấp như vậy, nhưng vì cạnh tranh cùng loại, nên lợi nhuận kém xa so với việc chơi game của Lạc Lạc, bán tranh của Tả Bạc Đường.

"Có hai phương án." Vu Cẩn giơ hai ngón tay lên, có vẻ cậu mũm mĩm hơn sau khi đi theo đại ca: "Một là chúng ta rời khỏi quảng trường, đổi chỗ khác."

Trang Phàn phản đối ngay: "Tiểu Vu, đây là lần đầu cậu tham gia chương trình tạp kỹ à? Camera được bố trí khắp quảng trường, cho dù chúng ta có rời đi, ban tổ chức cũng sẽ kéo chúng ta lại."

Vu Cẩn gật đầu: "Vậy thì phương án hai."

Mọi người đồng loạt nhìn cậu.

Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Đài phun nước ở quảng trường, nơi đó đông người nhất, cũng là lối vào. Chúng ta chuyển sang đó."

Hudi lắc đầu nguầy nguậy: "Nhưng mà... có người ở đó rồi." Hai thực tập sinh nghệ sĩ còn lại cũng nhíu mày. Họ biết Hudi đang nói đến ai.

Hudi thở dài: "Anh ta rất mạnh, đủ tiêu chuẩn ra mắt. Chúng ta nhảy ở đó chắc chắn không bằng anh ta. Với lại, anh ta cũng sẽ không đi..."

Vu Cẩn nhìn về phía đài phun nước, nơi đã tụ tập rất đông người.

"Ừm, vị trí đẹp thì chỉ có một." Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẳng định: "Đi thôi – này đội trưởng, giờ em nhảy được chưa?"

"..." Trang Phàn suýt nữa thì hụt hơi, cậu ta không tự tin lắm, không nhịn được nghĩ tại sao lại để Vu Cẩn – rapper – đi đọc quảng cáo lẩu: "Được rồi, được rồi, qua ải này trước đã."

Mắt Vu Cẩn sáng lên.

Trang Phàn lại hỏi: "Làm thế nào để cướp được chỗ đó?"

Vu Cẩn cởi áo khoác, kéo mũ lưỡi trai xuống, ngẩng đầu lên, khác hẳn với lúc đọc quảng cáo đều đều, cậu gằn từng chữ: "Hai đội chỉ có thể giữ lại một. Rất đơn giản."

"Battle, kẻ thắng làm vua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip