Chương 147: So đấu

Edit + Beta: Hiron

Bốn ánh mắt đồng loạt nhìn Vu Cẩn. Hudi suýt nữa thì ngã quỵ, há hốc mồm sau lớp khẩu trang. Trang Phàn cũng không khá hơn, ánh mắt kinh ngạc, phức tạp.

Vu Cẩn ăn nốt miếng hamburger cuối cùng trước màn hình livestream.

Lúc này, đồng hồ thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, đội 12 đứng thứ ba, sắp đóng cửa phòng livestream.

Vu Cẩn vừa ăn xong, đang nấc, cậu cúi chào khán giả, cảm ơn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cuối cùng cậu cũng không quên chia sẻ màn hình cho 4 đồng đội, có fan donate kiếm, khiến Vu Cẩn giật mình –

Cậu chăm chỉ như chú thỏ nhỏ, sao có thể là tuyển thủ sinh tồn được?! Không phải tuyển thủ sinh tồn đều là những anh chàng to cao, thô kệch sao??

Hudi lẩm bẩm: "Lúc em tham gia chương trình, trước khi vào phòng điều khiển, em mới biết là có cả thực tập sinh sinh tồn. Quản lý của công ty giật mình, dặn chúng em phải tránh xa, bị đánh thì phải bảo vệ mặt, em không ngờ lại có..."

Thời buổi này, tuyển thủ sinh tồn đẹp trai thế này á?! Lại còn toàn năng?

Trang Phàn cứng đờ người, đúng là tam quan sụp đổ. Vu Cẩn nhỏ nhắn, ai cũng có thể bắt nạt thế này, làm sao mà sinh tồn được? Anh ta thậm chí còn tưởng tượng ra "Crowson":

Vu Cẩn khóc lóc, trốn trong hang động với ánh mắt đẫm lệ, mỗi khi camera quay đến khuôn mặt xinh đẹp đó, các fan lại điên cuồng donate, tặng đồ ăn, đạn, súng, không để mỹ nam bị đói. Khi Vu Cẩn gặp đối thủ trong trận chung kết, thiếu niên run rẩy, sợ hãi, cầm súng nhắm mắt bắn –

Trang Phàn: "..."

Hình như... cũng đáng yêu.

Đồng hồ kêu "tích" một tiếng, livestream kết thúc, đội 12 thăng cấp.

Hudi, Lạc Lạc, Trần thiếu vây quanh Vu Cẩn, hỏi dồn dập: "Anh... anh Vu, thực sự là tuyển thủ sinh tồn à?!"

Vu Cẩn nghe thấy tiếng "anh", ngẩn người, lắc đầu: "Không không, vẫn là thực tập sinh thôi! Chưa ra mắt thì không phải là tuyển thủ sinh tồn chính thức."

Hudi phấn khích: "Anh Vu, anh từng sờ súng chưa?!"

Vu Cẩn ngoan ngoãn: "Rồi á, bắn rất chính xác."

Trang Phàn hiểu ra, đúng như anh ta tưởng tượng.

Hudi: "Anh Vu biết đánh nhau không? Cái gì... cận chiến ấy..."

Vu Cẩn: "Cận chiến!"

Trang Phàn ho khan một tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề: "Thực tập sinh nhóm nhạc nam chuyển sang thi đấu sinh tồn à?"

Vu Cẩn gật đầu.

Trang Phàn suy nghĩ, không biết công ty nào nghĩ ra cách này, đúng là một cách câu view, tạo hình tượng "mỹ nam sống giữa bầy sói", nổi tiếng nhờ chương trình sinh tồn rồi quay lại ra mắt, nhưng thỏ con thì vẫn là thỏ con...

Hudi hai mắt sáng rực: "Hay quá! Đội mình không sợ bị so đấu võ nữa rồi, có anh Vu còn có thể khiêu chiến người khác –"

Trang Phàn vội vàng ngăn lại: "Không được."

Bốn ánh mắt nhìn anh ta. Trang Phàn thầm nghĩ, Vu Cẩn nhìn là biết không phải tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp, yếu ớt thế kia, lỡ bị đánh thì sao?

Lúc này, đội 12 đã thăng cấp, camera xung quanh tắt hết. Trang Phàn do dự vài giây, rồi quyết định kéo mọi người vào con hẻm nhỏ, xắn tay áo lên với Vu Cẩn: "Solo một trận."

Mọi người: "..."

Trang Phàn trừng mắt: "Tôi cũng từng đánh nhau ngoài đường đấy nhé!"

Hudi khó khăn nói: "Anh Phàn, đánh nhau ngoài đường với đấu võ chuyên nghiệp khác nhau... mà?"

Trang Phàn hất hàm. Giới nghệ thuật luôn có sự khinh thường lẫn nhau, rapper đường phố coi thường rapper học viện, ca sĩ tự do coi thường ca sĩ nhóm nhạc nam, anh ta từng là đại ca đường phố, đánh bại một tuyển thủ gà mờ như Vu Cẩn thì dễ ợt.

Vu Cẩn sáng mắt lên, càng thêm khâm phục tinh thần chiến đấu của Trang Phàn. Huyết Cáp từng dạy mọi người phải tôn trọng đối thủ...

Trang Phàn ra đòn trước, khí thế mạnh mẽ – rồi bị Vu Cẩn né tránh, thiếu niên giơ tay lên, dễ dàng quật ngã Trang Phàn.

Trang Phàn: "..."

Mọi người nhìn Vu Cẩn với ánh mắt sùng bái!

Vu Cẩn đưa tay ra đỡ Trang Phàn dậy, trở về hình tượng thỏ con vô hại, cậu sửa cho anh ta: "Lúc ra đòn, ngón trỏ, ngón áp út giữ chặt ngón giữa, ngón cái ấn vào móng tay ngón giữa, là có thể đấm –"

Trang Phàn đứng dậy, đột nhiên hỏi Vu Cẩn: "Crowson có bao nhiêu tuyển thủ? Cậu đánh vị trí gì? Thứ hạng bao nhiêu?"

Vu Cẩn: "500 tuyển thủ? Còn em..."

Thiếu niên thành thật trả lời: "Tấn công là chính, chỉ huy là phụ. Top 3 đồng đội, top 11 đấu đơn."

Trang Phàn kinh ngạc: "...!!!" – Thỏ con bạo lực ở đâu ra thế này?! Không khoa học!!

––––––––––

Nửa tiếng sau, đội 12 lên tàu điện ngầm quay về.

Ra khỏi ga, họ gặp ông chủ quán lẩu lúc nãy, ông ấy vẫy tay với Trang Phàn: "Cậu bé, quảng cáo của cậu vô dụng quá, cả buổi chẳng có ai đến."

Trang Phàn vội vàng giải thích: "Yên tâm đi, chương trình vẫn chưa chiếu mà! Tối nay chiếu xong, chắc chắn quán chú sẽ đông khách!" Rồi cậu ta chỉ vào Tiểu Vu: "Cậu ấy thực sự đọc quảng cáo cho chú 50 lần, cháu thuộc làu làu rồi, Lẩu Trắng..."

Ông chủ vui vẻ, giơ ngón tay cái với Vu Cẩn từ xa.

Trang Phàn quay lại bàn bạc với đồng đội: "Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Sao lại không có đội nào khiêu chiến võ thuật?"

Vu Cẩn giải thích: "Vấn đề nằm ở cơ chế battle. Có quá ít tuyển thủ sinh tồn tham gia chương trình tạp kỹ này, mỗi đội chỉ có nhiều nhất một người. Solo 5 đấu 5, đội có tuyển thủ sinh tồn chỉ có thể thắng một trận. Bốn trận còn lại quá hên xui."

Vài người đồng đội hiểu ra. Hudi vội vàng nói thêm: "Ý anh Vu là, tuyển thủ sinh tồn quá ít, mà chỉ được lên một lần, nên không thể nào thắng áp đảo trong battle! Vậy thì battle tối nay sẽ so –"

Vu Cẩn: "Căn cứ vào tỷ lệ khách mời, thì thực tập sinh, nghệ sĩ nhóm nhạc nam là nhiều nhất. Vũ đạo, thanh nhạc, nhạc cụ và rap chắc chắn là những lựa chọn hàng đầu."

Mọi người hiểu ý, ngay trước khi lên xe bus, Vu Cẩn – người đi cuối cùng – đột nhiên quay đầu lại.

Trang Phàn: "Tiểu Vu? Sao đứng ngây ra đó?"

Vu Cẩn ậm ừ, chạy như bay lên xe, ngập ngừng nói: "Em cứ có cảm giác có người theo dõi mình..."

––––––––––

4 giờ chiều.

Hai vòng nhiệm vụ kết thúc, tất cả khách mời tập hợp, các biên kịch vội vàng chuẩn bị – "Còn hai tiếng nữa."

5 giờ 50 chiều, nhờ livestream lúc trước, lượt tìm kiếm "Tiến lên nào, thiếu niên" tăng vọt, đứng đầu top xu hướng. Trước giờ phát sóng, vô số fan hâm mộ vây quanh tòa nhà Snow Leopard Entertainment –

Các khách mời cuối cùng cũng xuất hiện!

Khẩu hiệu và lightstick tạo thành biển sáng rực rỡ. Các tuyển thủ như những hạt cát giữa biển người, tiếng hét điên cuồng vang lên từ bên ngoài.

"Ngụy Diễn a a a a –"

Ngụy Diễn mặt không cảm xúc, gật đầu.

"Hudi, A Nguyên!! Em yêu AKK a a a a –"

Vài thiếu niên vẫy tay, nhưng không ai nổi bật bằng Bạc Truyền Hỏa, anh ta vừa đi vừa nháy mắt, hôn gió, khiến fan "Bạc gia quân" ngất ngây. Xen lẫn trong đám đông fan nhóm nhạc nam còn có fan của Tỉnh Nghi – những người bị tịch thu súng, ven đường có vài người mặc vest, giơ bảng "Tiểu ♥️ Minh ♥️ siêu ♥️ đẹp ♥️trai".

"..." Minh Nghiêu chen vào, mặt mày khó chịu: "Sao mấy người lại đến đây?!"

Người đi đầu cung kính nói: "Cậu chủ, cậu cả bảo đây là lần đầu tiên cậu tham gia chương trình giải trí, nên bảo bọn tôi đến giơ bảng, bóng bay, băng rôn, đồ ăn vặt sẽ đến sau."

Minh Nghiêu phát điên: "Ai bảo các người làm bóng bay? Tôi còn chưa được vào Giải liên hành tinh! Cút hết đi! Còn có, đổi bảng hiệu cho tôi!"

Người mặc vest vội vàng tắt đèn LED "Tiểu ♥️ Minh ♥️ siêu ♥️ đẹp ♥️trai".

Minh Nghiêu chỉ đạo: "Đổi thành 'Tỉnh Nghi song C'!"

Fan của Caesar không có lấy một cái bảng hiệu, nhưng lại giơ cao "Tá Lân debut", "Vi Cân cố lên". Khi Caesar xuất hiện, fan nhiệt tình vẫy những xiên thịt nướng đã cháy đen –

Caesar cảm động: "Cảm ơn các chị gái, có thịt bò không?" Fan tiếp tục nhiệt tình: "Hết rồi! Ăn hết rồi!"

Giữa đám đông hỗn loạn, có hai nhóm fan rất đông, một bên là fan Ưng Nhận, một bên là fan Tiểu Vu. Trước khi fan tràn vào khu vực cấm, các tuyển thủ cuối cùng cũng vào phòng phát sóng –

Battle vòng đầu tiên bắt đầu. 25 đội lần lượt bước vào khu vực chờ, ai nấy đều có biểu cảm khác nhau.

Trang Phàn đếm số ghế: "16 ghế, tức là ngày đầu tiên sẽ loại 9 đội. Nhìn tình hình lúc nãy, Tiểu Vu với Ưng Nhận nổi tiếng, chắc chắn sẽ bị nhắm đến đầu tiên."

Đội Ưng Nhận xếp thứ hai, thường xuyên nhìn về phía Vu Cẩn.

Danh sách 16 đội được thăng cấp hiện ra trên màn hình. Ba đội đứng đầu lần lượt là đội Vệ Thời, đội Ưng Nhận và đội 12 của Vu Cẩn, đội trưởng của đội thứ tư là A Nguyên, đội của Bạc Truyền Hỏa đứng thứ năm, đội Ngụy Diễn suýt bị loại.

Đội Caesar chỉ quyên góp được 899 điểm tín dụng, bị loại. Cùng bị loại còn có 3 thực tập sinh Crowson –

MC chiếu lại một số đoạn nổi bật, bao gồm cả màn livestream của Bạc Truyền Hỏa, màn bắn súng của đại ca, màn đấu vũ đạo của Vu Cẩn và Ưng Nhận.

Mọi người ồ lên, nhìn chằm chằm Vu Cẩn –

"Chắc là ai cũng tưởng anh Vu là dancer!" Hudi hả hê: "Gậy ông đập lưng ông, đến lúc đó cho họ một vố đau!"

Micro được đưa cho Vệ Thời ở đội 22.

Hai đội đứng đầu có quyền chọn đối thủ để solo, Trang Phàn nói nhỏ: "Đội họ có nhiều vocal."

Đội 22 chọn đội thứ sáu, không ngoài dự đoán là battle vocal. Vu Cẩn sáng mắt lên nhìn đại ca, cậu chưa từng nghe anh hát, các thực tập sinh Crowson khác thì cười hóng chuyện...

Không ngờ đội 22 chuẩn bị kỹ càng, ba vocal thay phiên nhau, thắng áp đảo, không cần Vệ Thời ra tay cũng thăng cấp. Vu Cẩn tiếc nuối.

Vệ Thời: Hừ.

Đến lượt Ưng Nhận – người đứng thứ hai, anh ta nhìn Vu Cẩn.

Không khí nóng lên, MC thích thú hỏi: "Ưng Nhận muốn phục thù à –"

Ưng Nhận lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Thua vũ đạo là thua."

MC phấn khích: "Muốn so tài cái khác?!"

Ưng Nhận gật đầu, nhìn thẳng Vu Cẩn: "Nhưng không phải bây giờ."

Ưng Nhận chọn đội Bạc Truyền Hỏa đứng thứ năm, các thành viên của đội anh ta dựa vào kỹ năng vũ đạo vững chắc, dễ dàng đánh bại anh chàng vừa là tuyển thủ sinh tồn vừa là streamer này.

Bạc Truyền Hỏa: "..." Tôi chọc gì đến anh chứ!!

Hudi lo lắng, nói nhỏ bên tai Vu Cẩn: "Anh Vu, Ưng Nhận nói vậy, chắc chắn ngày mai sẽ chọn anh để battle, không hát thì cũng rap..."

Số đội được thăng cấp lại giảm, chỉ còn 14 đội. Màn hình chiếu lại thân phận của những người bị loại, đến Bạc Truyền Hỏa, mọi người đều ngạc nhiên.

Anh ta không phải là hotboy nhảy nhót, rap các kiểu sao, sao lại là tuyển thủ sinh tồn?!

Lúc này, có nghệ sĩ nhận ra Bạc Truyền Hỏa rất giống Bạc Phúc Thủy – tuyển thủ đang hot của Ngân Ti Quyển, hóa ra anh ta xuất thân từ gia đình có truyền thống sinh tồn...

Vu Cẩn ngẩn người.

Thực tập sinh sinh tồn, tuyển thủ chuyên nghiệp. Khoảng cách giữa họ chỉ vài năm, nhưng danh tiếng lại khác nhau một trời một vực. Các chương trình tuyển chọn kiểu Crowson nhiều vô số kể, thực tập sinh có thể lột xác thành "tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng" lại rất ít.

Gần một nửa khách mời từng nghe nói đến Bạc Phúc Thủy, còn thực tập sinh sinh tồn – chỉ có Ưng Nhận là nhận ra Vu Cẩn.

Con đường phía trước còn dài, sự cạnh tranh trong giới sinh tồn cũng khốc liệt như giới nghệ sĩ.

––––––––––

Một tiếng sau, buổi ghi hình hôm đó kết thúc, các tuyển thủ được tự do hoạt động theo đội.

Lúc đang lấy đồ ăn, Vu Cẩn nghe thấy A Nguyên đang phân tích với đồng đội: "Vệ Thời, xạ thủ bắn tỉa sinh tồn. Vu Cẩn, nhảy chính nhóm nhạc nam. Ưng Nhận, thực tập sinh cấp S toàn năng, đó là những đối thủ lớn nhất của chúng ta..."

Bàn của đội 12 ở góc phòng.

Hudi vẫn đang hỏi Vu Cẩn đủ thứ, Trang Phàn thì rất kính trọng cậu sau trận thua, rót hai cốc bia, hào hứng nói: "Năm đó, tôi đánh nhau ngoài trường, bị cảnh sát đưa về đồn. Vừa lúc quản lý của tôi đang phát tờ rơi bị kiểm tra, cũng bị đưa về đó! Anh ta thấy tôi, đưa tôi nửa tờ giấy, tôi nhìn – hóa ra là tuyển thực tập sinh, có cả bảo hiểm, đãi ngộ tốt. Thế là cuộc đời tôi thay đổi! Tiểu Vu, sao cậu lại tham gia chương trình sinh tồn..."

Vu Cẩn: "..." Tôi... tôi cũng không biết nữa!

Trong lúc nói chuyện, thiết bị đầu cuối của Vu Cẩn sáng lên, rồi lại tối đi vì bị ban tổ chức chặn.

Nhân viên hậu cần Crowson đã nói tối nay sẽ gửi video camera giám sát phòng ngủ. Xem video là có thể thấy con mèo đen đã lẻn vào phòng, cào cấu chiếc gối –

Vu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quay phim chương trình tạp kỹ khác với chương trình sinh tồn, địa hình, bối cảnh đơn giản hơn, kích thước và trọng lượng của camera không bị hạn chế, nên quay phim có cảm giác hơn. Chắc là do cậu chưa quen, cả ngày cứ có cảm giác có người theo dõi, lạnh sống lưng.

8 giờ tối.

Vu Cẩn đánh răng xong, vui vẻ tham gia hoạt động giải trí của các thực tập sinh nhóm nhạc nam, nghe họ kể về những khó khăn trong phòng tập, vừa đau khổ vừa ngọt ngào – à không, hình như cậu còn khổ hơn sau khi đổi nghề...

9 giờ tối, Trang Phàn vỗ vai Vu Cẩn: "Đến giờ chiếu chương trình rồi!"

––––––––––

Diễn đàn Crowson.

Phòng chat vốn đang ồn ào bỗng nhiên im lặng. Hàng chục nghìn fan "Crowson" nín thở, xem tập đầu tiên của "Tiến lên nào, thiếu niên".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip