Chương 149: Bar ngầm
Edit + Beta: Hiron
15 bông hồng đen nặng trĩu đặt cạnh nhau.
Giấy gói bằng lụa mềm mại, nhưng bó hoa vẫn rất nặng, hương hoa hồng nồng nàn, xen lẫn mùi gỗ đàn hương như thể sắp bị màu đen nuốt chửng. Vu Cẩn ngơ ngác, nhìn tấm thiệp nhỏ kèm theo.
Hudi hai mắt sáng rực: "Wow, đại gia! Em cũng muốn được fan tặng hoa!"
Lạc Lạc vừa đánh răng xong, mặc áo phông trắng, thò đầu ra: "Với các cậu, được fan tặng hoa không phải chuyện bình thường sao?"
Hudi lập tức sửa lại: "Hoa này có thể mang vào Snow Leopard Entertainment, người mua chắc chắn giàu có. Hơn nữa, hoa hồng đen! Loại đắt nhất ở chợ hoa, chắc không phải fan only đâu! Hôm qua chắc là thấy Vệ Thời tặng hoa cho anh Vu, nên cũng tặng một bó để tranh giành –"
Vu Cẩn nhìn tấm thiệp, ký ức hiện về. Vòng loại thứ năm, bình chọn ở Versailles, người đã donate 400 nghìn điểm tín dụng cho cậu cũng có ID là Du.
Chưa để hai đồng đội kịp phản ứng, Vu Cẩn vội vàng gọi nhân viên hậu cần lúc nãy lại: "Xin chào, cho hỏi ai là người tặng hoa..."
Nhân viên hậu cần gãi đầu: "Một anh đẹp trai, đeo kính râm, không nhìn rõ mặt lắm, đang đứng dưới kia kìa –"
Rèm cửa được kéo ra, quảng trường trước tòa nhà Snow Leopard trống trơn.
Lạc Lạc vẫn đang thì thầm với Hudi: "Sao lại là màu đen? Nhìn ghê quá."
Hudi: "... Hoa hồng đen có nghĩa là 'em là ác quỷ, là của anh'. Em từng thấy người ta tặng hoa hồng đen cho một nữ nghệ sĩ theo đuổi hình tượng gợi cảm, ai biết sao lại tặng cho anh Vu. Nhưng mà, đại gia như vậy, đừng nói là ác quỷ, cho dù bảo em là giẻ lau giày em cũng đồng ý!"
Vu Cẩn ôm bó hoa ngây ngốc, Trang Phàn bước đến: "Cất đi, dù sao cũng là tấm lòng của fan."
Vu Cẩn vội vàng "vâng" một tiếng, cẩn thận đặt hoa lên cửa sổ.
Trang Phàn thấy cậu luống cuống, khinh thường nói: "Sao thế? Sợ hoa ăn thịt cậu à?"
Vu Cẩn nghiêm túc suy nghĩ, cậu phải báo cho công ty, dù sao cậu cũng chỉ là thực tập sinh nghèo kiết xác –
Trang Phàn búng tay: "Đi thôi, hôm nay lại là một trận chiến ác liệt."
Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo, Hudi vẫn đang thao thao bất tuyệt với Lạc Lạc: "15 bông hồng có nghĩa là xin lỗi, em đang nghĩ, không biết người tặng hoa cho anh Vu có phải là người cuồng hoa không!"
Vu Cẩn – người đi cuối cùng – bỗng nhiên dừng lại. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quảng trường trống trơn, chắc là do nắng quá gắt, nên cậu có cảm giác như bị ai đó theo dõi.
––––––––––
Vài phút sau, các khách mời tập trung trước tòa nhà, Vu Cẩn tràn đầy khí thế, như được bơm máu.
25 đội hôm qua giờ chỉ còn lại 16. Hai thực tập sinh nhóm nhạc nam nổi tiếng là Ưng Nhận và A Nguyên nhìn nhau từ xa, thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá Vu Cẩn, Vệ Thời, Tả Bạc Đường...
Thẻ nhiệm vụ được phát.
"Đến nhà kho 225 ở phía Nam thành phố trước 4 giờ chiều, đồng thời..." Hudi đọc thẻ bài, rồi ngạc nhiên: "Đồng thời kiếm 1000 điểm tín dụng trong 4 tiếng. Sao giống nhiệm vụ hôm qua thế? Còn có, nhà kho 225 là đâu? Em chưa từng nghe nói đến."
Các thành viên khác cũng ngơ ngác, Trang Phàn lại nghiêm mặt:
"Khác nhau, nhiệm vụ lần này khó hơn nhiều."
"Nhà kho 225 là quán bar ngầm."
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, 16 đội tuyển thủ chạy như tên bắn. Khi đi qua ga tàu điện ngầm, ông chủ quán lẩu vui vẻ: "Này, 10 điểm tín dụng! Tối qua quán đông khách lắm, mấy đứa nhóc thú vị thật –"
Trang Phàn xua tay, chạy như một cơn gió.
Vu Cẩn không hiểu, hỏi: "Anh Phàn! Xua tay là có ý gì?"
Trang Phàn: "Là cảm ơn, love and peace – haiz, anh xua tay với ông ấy làm gì cơ chứ!"
Rapper nhóm nhạc nam này có vẻ rất phấn khích, khi tàu điện ngầm đến nơi, trước cửa nhà kho 225, Trang Phàn vội vàng tập hợp đồng đội: "Trang điểm, kẻ mắt, lau đi, trong đó toàn mấy anh đại, không thích mấy đứa con gái õng ẹo đâu. Tiểu Vu, cậu vứt luôn lông mi giả đi –"
Vu Cẩn cố gắng dụi mắt, giải thích: "Là... là lông mi thật mà!"
"..." Trang Phàn ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, giới thiệu với đồng đội: "Nhà kho 225 là tụ điểm của dân chơi nhạc ngầm, rapper, DJ. Lộn xộn lắm, à, đừng để lộ thân phận."
Hudi sợ hãi: "Rapper ngầm, là cái bọn suốt ngày diss thực tập sinh á?!"
Trang Phàn gật đầu, bảo mọi người sửa sang lại quần áo, tóc tai: "Nơi nào càng lộn xộn thì càng phải dựa vào thực lực. Được rồi, camera chuẩn bị quay, vào trong rồi tính tiếp. Hát hò, nhảy múa mà không bùng nổ, hoặc là thua battle rap đều có khả năng bị đánh, trong đó không có luật lệ –"
Trang Phàn dừng lại, thấy tất cả đồng đội đều đang nhìn Vu Cẩn.
Hudi mừng rỡ: "Có anh Vu, bọn em không sợ bị đánh!"
Vu Cẩn: "..." Tôi không đáng tin cậy thế đâu!
Cửa nhà kho mở toang.
Vu Cẩn ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu được "ý nghĩa thực sự" của việc ban tổ chức thêm tuyển thủ sinh tồn vào. Nhà kho 225 tối tăm, khói mù mịt, vài người đàn ông đang hút thuốc ngồi xổm ở cửa, mặt mày nhăn nhó, mắt đỏ ngầu, chắc là thức trắng đêm.
Tiếng guitar bass ầm ầm, có người đang battle, trên sân khấu là hai rapper đang freestyle, mỗi khi một người bị diss, đám đông bên dưới lại cười ầm lên.
Một rapper ngầm đầu đầy bím tóc, flow biến hóa đa dạng, người mời rượu xếp hàng dài. Sau khi đối thủ của anh ta đỏ mặt rời khỏi sân khấu, bartender lập tức chuyển tiền thưởng.
Nhân viên an ninh liếc nhìn Trang Phàn vài lần, rồi không quan tâm nữa. Trang Phàn lạnh lùng dời mắt, nhìn thẳng vào rapper trên sân khấu. Vu Cẩn quay sang nhìn Trang Phàn.
Trang Phàn – rapper kiêm đội trưởng – thường rất kiêu ngạo, lúc này anh ta nhìn chằm chằm lên sân khấu, chậm rãi nói: "Quán bar ngầm, rapper nổi tiếng đều biểu diễn vào buổi tối, ban ngày toàn là mấy người vớ vẩn."
Vu Cẩn nhìn thiết bị đầu cuối, 10 giờ sáng. Khách trong quán bar thưa thớt, nhiều người đang ra về. Nhìn ghế dài, sàn nhảy, sức chứa của quán bar chắc chắn không chỉ có vậy.
Tức là bây giờ đang là thời điểm vắng khách, rapper sáng chỉ là hạng xoàng – Trang Phàn hoàn toàn có thể đấu với anh ta.
Trang Phàn kéo khóa áo khoác xuống: "Nhịp, trọng âm của anh ta đều không ổn."
Hudi đột nhiên hiểu ra: "Anh... anh Phàn, anh muốn lên à?"
Trang Phàn gật đầu, khác với Hudi run rẩy, anh ta lớn lên ở những nơi như thế này, cho dù sau này làm thực tập sinh, thì vẫn giữ được sự ngông cuồng đó. Anh ta quay đầu nhìn Vu Cẩn, định dặn dò –
Vu Cẩn nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ, đứng dưới sân khấu: "Anh Phàn cứ yên tâm, em canh chừng cho anh!"
Trang Phàn đưa tay ra, Vu Cẩn nắm lấy. Có Vu Cẩn ở đây, không lo Hudi bị bắt nạt nữa.
Rapper ngầm trên sân khấu đổ hết chai nước xuống, vênh váo tự đắc, cho đến khi Trang Phàn bước lên.
"Sắp bắt đầu rồi!" Hudi hồi hộp, Trang Phàn trùm mũ lên đầu, khí thế bỗng nhiên tăng vọt giữa tiếng cười.
"Trai đẹp à?" Rapper kia chế nhạo, đưa tay lên trán Trang Phàn.
Trang Phàn không nói gì, DJ huýt sáo một tiếng, đĩa nhạc kêu lên ken két, Trang Phàn cướp beat, rap: "Put your motherfucking hand up, I go acapella and you scared to death..."
Mọi người sững người, rồi tiếng hò reo bùng nổ! Ánh đèn chiếu vào Trang Phàn, có người đưa rượu cho anh ta, khi trọng âm vang lên, Vu Cẩn đột nhiên lên tiếng: "Hay!"
Flow của Trang Phàn rất tốt, freestyle cũng không lệch nhịp. Quan trọng là anh ta biết cách chơi chữ, tuy đang quay hình, nhưng Trang Phàn không hề sợ bị beep, battle như sói hoang.
Anh chàng rapper đối diện mất hết khí thế, vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng mở đầu thì hay, kết thúc thì dở. Hudi cuống quýt: "Anh Vu –"
Vu Cẩn thuận tay cầm chai rượu, đập xuống: "Anh ta đang bịa lời, anh Phàn diss anh ta đi!"
Trang Phàn giật mình, rap dồn dập, hai đoạn diss track phá hỏng flow của đối thủ –
Tiếng hò reo vang lên!
Sự cạnh tranh ở quán bar ngầm khốc liệt hơn nhiều so với ngoài đường hôm qua. Rapper vừa thua cứng đờ người, uể oải rời khỏi sân khấu.
Các thành viên đội 12 còn chưa kịp ăn mừng, thì đồng hồ bỗng nhiên vang lên.
"Có hai đội bị loại rồi à? Sớm thế?!" Hudi ngạc nhiên: "Sao lại thế này? Không kiếm đủ 1000 điểm tín dụng cũng không bị loại sớm như vậy – khoan đã, Ưng Nhận? Vừa rồi anh ta còn chơi bass trên sân khấu mà, sao giờ bị đuổi xuống, không kiếm được điểm tín dụng à?"
Vu Cẩn nheo mắt nhìn về phía xa. Battle kiểu này đều có thưởng, sau khi kết thúc màn trình diễn, Trang Phàn định đến quầy bar nhận tiền. Bartender định quét mã cho Trang Phàn, thì ngẩng đầu lên, dừng lại.
Vu Cẩn quay đầu nhìn. Ưng Nhận và A Nguyên đang cãi nhau với một người đàn ông vạm vỡ.
Cánh tay người đàn ông xăm hình rồng xanh hổ trắng, giọng nói tục tĩu: "Cái gì mà toàn bộ? Tao không quan tâm 1000 điểm tín dụng của chúng mày, chỗ của tao là 9/1, chúng mày lấy 1 phần. Còn chê ít? Không có! Luật? Ở đây nắm đấm của tao là luật."
Anh chàng rapper vừa thua battle cũng đến nịnh nọt, mách lẻo với Trang Phàn.
Người đàn ông xăm trổ chào hỏi bartender, lấy 90% tiền thưởng của Trang Phàn. Một tên đàn em chui ra từ đám đông: "Anh Hổ, hình như chỗ anh Ba có chuyện, nhìn từ xa mà em sợ..."
Trang Phàn vẫn đang bất bình: "Nhà kho 225 chỉ chia 10%, mẹ kiếp!"
Người đàn ông xăm trổ chỉ tay, nhìn các thực tập sinh: "Muốn đến đây kiếm tiền thì được, chia thế nào là do tao quyết định, không phục thì lên đây. Tao không thích mấy thằng ẻo lả chúng mày, chỉ cần một ngón tay là tao ném bay –"
Anh ta khựng lại. Vu Cẩn đang chạy đến chỗ Trang Phàn. Người đàn ông xăm trổ nhìn Vu Cẩn, lông mi dài cong vút, tóc xoăn mềm mại.
Anh ta suy nghĩ một hồi, rồi chỉ vào Vu Cẩn: "Mày xinh như vậy, mà cũng dám đến đây? Hoang đường!"
Mọi người: "..." Không phải nhiệm vụ yêu cầu sao! Mỹ nam sa cơ lỡ vận đến quán bar ngầm!
Vu Cẩn nhỏ giọng hỏi Trang Phàn: "Đánh nhau không?"
Trang Phàn nhìn Vu Cẩn.
Cậu chàng này không biết từ đâu chui ra, mắt long lanh, đối lập hoàn toàn với tên xăm trổ hung dữ. Trang Phàn im lặng: "... Cậu... cậu đánh thắng được à?"
Vu Cẩn gật đầu: "Anh Vệ dạy em rồi, cứ nhìn trọng lượng của đối phương, rồi xem bước chân, mấy người không biết võ thì đi đứng lảo đảo, dễ dàng quật ngã!"
Bên cạnh, A Nguyên cũng chào hỏi Vu Cẩn, hoang mang hỏi Ưng Nhận: "Hai người họ đang nói gì thế?"
"..." Ưng Nhận đột nhiên lên tiếng: "Vu Cẩn, cậu đừng đi. Vòng này là do ban tổ chức sắp xếp, sẽ đấu lại, tôi đã nói là muốn solo với cậu rồi mà."
Vu Cẩn: "Ấy, không xung đột mà!"
Rồi cậu nhìn Trang Phàn. Trang Phàn hít một hơi thật sâu, quán bar ngầm tuy lộn xộn, nhưng cũng có luật giang hồ. Vu Cẩn lên đấu tay đôi với anh Hổ, chắc chắn đối phương sẽ không đánh hội đồng. Nếu mà không thì –
Trang Phàn liếc mắt.
Mà đánh hội đồng thì, Vệ Thời – người rõ ràng rất mạnh – không phải đang đi tới sao!
Trang Phàn gật đầu: "Được, muốn đánh thì đánh đi."
Vu Cẩn khởi động khớp xương, vui vẻ đứng trước mặt tên xăm trổ: "Đấu một trận, thắng chia 6/4, thua chúng tôi không lấy tiền."
Phía sau.
A Nguyên: "..."
A Nguyên: "???"
A Nguyên: "Cậu... cậu ta... sao cậu ta lại đi một mình? Đây là... battle dance?? Không giống, mẹ ơi sao người kia lại ra đòn... Hả, Vu Cẩn ấy, cậu ta ở công ty nào? Có mua bảo hiểm không?"
Ưng Nhận cười lạnh: "Cậu thực sự tưởng cậu ta là thực tập sinh nhóm nhạc nam à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip