Chương 150: Cuộc đua

Edit + Beta: Hiron

Nhà kho ngầm.

Ánh đèn mờ ảo, mọi người nhảy nhót điên cuồng.

Vu Cẩn bước ra, mọi người ồ lên, tên xăm trổ nhìn cậu hồi lâu, rồi cười khẩy: "Cũng thú vị đấy."

Nói xong, anh ta cởi áo khoác, để lộ hình xăm rồng xanh, hổ trắng, thiên thần sa ngã, "tội lỗi, tình yêu đã mất"... trên ngực và lưng, khán giả xung quanh đều kinh ngạc.

Xăm trổ đầy mình! Là dân anh chị thứ thiệt!

Người đàn ông xăm trổ khởi động, nhìn chằm chằm Vu Cẩn.

Cậu bé này đẹp trai đến mức yêu nghiệt, mắt to tròn, mặt ửng hồng. Người thường nào lại đẹp như vậy chứ?! Nhưng anh ta là trai thẳng, không hề động lòng, định cho Vu Cẩn một trận –

Một cú đấm giáng xuống, mạnh mẽ như vũ bão!

Chưa kịp đánh trúng, khán giả đã la ó: "Đừng đánh mạnh tay, bắt nạt mỹ nam à? Anh đang hủy hoại tài sản của nhân loại đấy..."

Vu Cẩn nhanh chóng né tránh. Cậu hạ thấp vai trái, vừa lúc tránh được cú đấm, đường tấn công và điểm yếu quen dùng của tên xăm trổ hiện lên trong đầu cậu.

Một giây.

Thiếu niên xoay người ngẩng đầu, đôi mắt vốn hiền lành bỗng trở nên sắc bén, cơ bắp căng cứng –

Vu Cẩn đột nhiên phản công!

Cơ bắp bùng nổ trong tích tắc, chiến ý như dòng điện chạy dọc sống lưng đến từng dây thần kinh, rồi sức mạnh tập trung vào nắm đấm và phản công.

Tên xăm trổ biến sắc, hạ thấp trọng tâm, định tấn công Vu Cẩn. Nhưng Vu Cẩn phản ứng quá nhanh. Thiếu niên nhảy lên, chân trái quét ngang, tay phải tóm lấy cổ anh ta, rồi khi anh ta né tránh cậu đổi góc độ đè vai anh ta xuống, quật ngã!

Tên xăm trổ ngã xuống đất, bụi bay mù mịt.

A Nguyên: "Mẹ... mẹ kiếp!!!!"

Đám đông hò reo!

Tuy Trang Phàn nói những người biểu diễn sáng ở nhà kho 225 đều là gà mờ, nhưng Vu Cẩn đánh nhau quá ngầu. Nếu tên xăm trổ là cao thủ đường phố, thì Vu Cẩn chính là võ sĩ thực thụ.

Nhanh nhẹn, dứt khoát. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

A Nguyên hoa mắt.

Cậu ta nhớ lại hôm qua, vừa vào cửa đã thấy Vu Cẩn ngồi trong góc, nghe biên kịch phổ biến luật chơi, vẻ mặt dễ bắt nạt, chăm chú lắng nghe.

Sau đó là chia đội, bắt tay.

Tay mềm mại, nắm thật thích. Sau đó lại nghe nói cậu ta battle với Ưng Nhận mà thắng, rồi lại –

A Nguyên như đang mơ, nhìn Vu Cẩn.

Mẹ nó, thực sự là tuyển thủ sinh tồn á?!! Vết chai lúc trước là thật?!

Lúc này, mọi người ùa đến như thủy triều, DJ đổi nhạc, có người mời rượu Vu Cẩn, có người lấy bảng điều khiển chụp ảnh cậu, thậm chí còn có quản lý đến hỏi Vu Cẩn có muốn làm việc cho anh Hổ không, không cần làm gì, chỉ cần đứng dưới ánh đèn cũng được.

Hudi nhảy lên bàn, hét lớn giữa đám đông: "Anh Vu ngầu quá a a a a!!"

Vu Cẩn đứng giữa đám đông, vén tóc mái lên, vừa battle xong, lúc này đúng là hormone bùng nổ, đặc biệt là vài giây sau khi bình tĩnh lại, cậu từ từ mở to mắt, tóc xoăn mềm mại, thật đáng yêu.

Vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu. Ai mà chịu nổi!

Các cô gái, chàng trai vây quanh Vu Cẩn, ồn ào –

Trang Phàn nhìn sang một bên. Vệ Thời vừa đứng ở đây. Theo lời Vu Cẩn, kỹ năng chiến đấu của cậu là do anh dạy, nhưng lúc này Vệ Thời đã biến mất –

Một cậu bé trang điểm lòe loẹt chen vào đám đông, định nhào đến ôm Vu Cẩn, bỗng nhiên có người chắn trước mặt cậu. Vệ Thời nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng.

"Hu hu!!!" Cậu bé sợ hãi bỏ chạy.

Vu Cẩn không hề hay biết, chào hỏi đại ca rồi vui vẻ đi tìm tên xăm trổ: "Thắng chia 6/4, 6/4 nhé!"

Tên xăm trổ nghẹn lời: "Đừng đánh, đừng đánh, tôi đưa tiền đây!"

Hai phút sau, Vu Cẩn lấy được tiền thưởng cho Trang Phàn, đắc ý vênh váo.

A Nguyên ngưỡng mộ, Ưng Nhận nhìn Vu Cẩn thật sâu, Hudi thì sùng bái, chỉ có Trang Phàn bình tĩnh hỏi: "Sao cậu không lấy 10 phần?"

Vu Cẩn phát điên: "...!!! Đúng rồi! Sao mình không lấy 10 phần?!"

Vệ Thời mặt không cảm xúc, vuốt mái tóc xoăn của cậu: "Rút kinh nghiệm. Ừm, làm nhiệm vụ tiếp thôi."

Mọi người sực tỉnh, còn thiếu... vài đội nữa mới đủ 1000 điểm, ai nấy đều nhanh chóng hành động. Nhà kho 225 sau khi bị càn quét nhanh chóng trở thành chiến trường của hơn chục đội tuyển thủ.

Không chỉ Vu Cẩn, mà đội Tóc Đỏ cũng xảy ra tranh chấp. Sau khi đấm ngã đối thủ, Tóc Đỏ trèo lên sân khấu với khí thế chiến thắng, cầm micro hát: "Một mình tôi uống rượu say... mệt mỏi chinh chiến... ra mắt, tôi sẽ xưng bá thiên hạ, không vướng bận..."

Gã to con bị đánh bại ôm đầu: "Đây là nghệ thuật của kẻ mạnh sao?!"

So với đội Tóc Đỏ đang dần kiếm được tiền, ba khu vực battle rap, ban nhạc và đấu vũ đạo thu hút rất nhiều người, các đội tranh giành nhau.

Trang Phàn, Trần thiếu, Hudi – 3 rapper – đứng ngoài cửa. Vu Cẩn nhìn vào sàn nhảy, suýt nữa thì ngất xỉu, hai mươi mấy thực tập sinh chen chúc nhau, MC đau khổ: "Muốn battle thì phải lấy số, ngại quá, các cậu nhìn giống nhau quá, số 1 nhảy trước..."

Vu Cẩn vội vàng đóng cửa, chạy đến chỗ có tiếng nhạc rock.

A Nguyên vừa cướp được cây bass từ tay Ưng Nhận, nhìn thấy Vu Cẩn, cậu ta run bắn người: "Anh... anh Vu, cần đánh ai, muốn xử ai, em chỉ chỗ cho..."

Vu Cẩn ngại ngùng chỉ vào cây bass.

A Nguyên nghẹn lời: "Mấy thứ khác đều bị cướp hết rồi, chỉ còn cái này, anh... anh còn biết chơi bass à... Hay là mỗi người một bài?"

Vu Cẩn gật đầu, nhận lấy cây bass.

Tay trống huýt sáo, ý bảo Vu Cẩn tự tìm beat. Đây là góc khuất nhất của sân khấu, trên dưới sân khấu loạn thành một đống, Minh Nghiêu đang ôm keyboard chạy – truyền thống cậu ấm nhà giàu thì học piano cổ điển đến thế kỷ 31 vẫn không thay đổi!

Vu Cẩn gảy thử bass. Không kịp cướp nhạc cụ ở lượt đầu, giờ chỉ còn mỗi bass. Âm thanh trầm, ít hơn guitar hai dây, không có kỹ thuật phức tạp, nốt cũng không rõ ràng, có tám dây.

Tiếng hát khàn khàn của Tóc Đỏ, tiếng nhạc "Fantasie Impromptu" từ keyboard của Minh Nghiêu, tiếng cãi cọ ầm ĩ, A Nguyên kinh ngạc: "Sao Vệ Thời lại ngồi ở ghế dài riêng thế kia?! Đó là chỗ của anh Ba mà, ahhh, tôi nhớ ra rồi, vừa có người nói chỗ anh Ba bị cướp? Chẳng lẽ là anh ta –"

Vu Cẩn nghiêm túc ghé sát vào micro.

Dưới sân khấu vẫn hỗn loạn, khán giả không hứng thú với giọng hát này, những người muốn nghe nhạc thì chạy theo guitar, keyboard, chỉ còn lác đác vài fan vừa xem Vu Cẩn đánh nhau, và anh đang bưng ly rượu ở phía xa.

Giọng hát trầm ấm, trong trẻo của thiếu niên vang lên: "Súng nước bươm bướm, cà chua đỏ đỏ, mềm mại mượt mà –"

"..." A Nguyên loạng choạng, tưởng mình nghe nhầm: "Cái... cái gì thế?"

Vu Cẩn đổi giọng, hài lòng gật đầu, chăm chú nhìn cây bass tám dây: "Súng nước bươm bướm, ngày đêm luyện tập."

"Ước mơ tan vỡ, phải cố gắng thêm, mới không xa rời anh..."

Giọng hát của Vu Cẩn hơi khàn, mang theo hơi thở của chàng trai 18, 19 tuổi. Như làn gió thoảng qua khe núi.

Tiếng ồn ào dần lắng xuống, có người ngẩng đầu nhìn Vu Cẩn. Giọng hát tuy còn nhiều lỗi, hơi thở không ổn định, tông thấp, nhưng vẫn rất êm tai. Lúc đầu, Vu Cẩn chơi bass chưa quen, hát được một nửa mới thả lỏng, cậu nhìn về phía xa.

Trên ghế dài, Vệ Thời ngồi đó, tay cầm ly rượu. Anh giơ ly lên, khóe miệng khẽ nhếch.

––––––––––

Hai tiếng sau, vài đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tập hợp trước cửa nhà kho 225.

"Xếp hạng dựa theo thời gian cả đội đến phòng phát sóng –" Trang Phàn – đội trưởng đội 12 – kinh ngạc: "Thi chạy marathon à?!"

Đội 12 vội vã rời khỏi nhà kho, lên tàu điện ngầm, nhưng khi đến Snow Leopard Entertainment, họ hoa mắt.

Trang Phàn: "..."

Vô số fan vây kín cửa, có người giơ bảng: "Thấy con trai tôi chưa? Xinh trai thế này –> [ảnh chibi Vu Cẩn][ảnh giả gái Vu Cẩn]."

Trang Phàn nhìn tấm ảnh giả gái: "Không ngờ cậu có sở thích này..."

Vu Cẩn: "!! Tôi không có, không phải tôi!"

Trang Phàn vỗ vai Vu Cẩn: "Vào nhanh đi, tự chúc minh may mắn đi." Rồi anh ta dẫn ba người còn lại chạy.

Vu Cẩn ngơ ngác, vội vàng đội mũ lưỡi trai, chen vào trong, bỗng nhiên một cô gái lẩm bẩm: "Ơ, hình như tôi ngửi thấy mùi gan ngỗng, bóng lưng này giống con trai tôi Tiểu Vu – a a a a đúng là con trai tôi rồi a a a a!"

"!!" Vu Cẩn ôm đầu chạy trốn.

Đám đông ồn ào: "A a a Tiểu Vu hoang dã kìa!", "Bắt về nuôi được không?", "Hu hu hu Tiểu Vu trèo cây cũng đáng yêu!", "A a a Tiểu Vu trên cây kìa! Ta là Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ, nếu Tiểu Vu tin ta, thì nhảy xuống đây, ta sẽ dùng Càn Khôn Đại Na Di đỡ cậu..."

"Sao Tiểu Vu lại leo lên tường rồi! Thì ra Tiểu Vu là khỉ!"

"Cậu ấy đang chạy về phía ban tổ chức – khoan đã, hình như họ có nhiệm vụ chạy đua, tôi thấy nhiều tuyển thủ chạy lắm!", "A a a mọi người tránh ra cho con trai tôi nộp nhiệm vụ!!!"

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, trước khi vào phòng phát sóng, cậu lại cúi chào các fan.

Trang Phàn nhìn đồng hồ, giơ ngón tay cái với Vu Cẩn: "May quá, thứ tư!"

––––––––––

Nửa tiếng sau.

Tất cả các đội đã tập hợp đông đủ, trong 16 đội ban đầu, chỉ còn 10 đội hoàn thành nhiệm vụ.

Phòng phát sóng bỗng sáng đèn. Hudi hoảng hốt.

Gần nghìn khán giả ngồi dưới sân khấu, có fan bên ngoài, có thực tập sinh không được tham gia "Tiến lên nào, thiếu niên!", và cả 70 tuyển thủ của Crowson...

Nhạc nền nổi lên, battle chung kết cuối cùng cũng bắt đầu.

Trang Phàn nhanh chóng quan sát xung quanh, nói nhỏ với đồng đội: "Hai đội đứng đầu phải chọn đối thủ để battle, thắng thì ở lại, thua thì bị loại."

Vu Cẩn gật đầu. Đội đứng đầu vẫn là đội của đại ca, đội thứ hai là đội Lâm Khách – người chạy nhanh nhất trong trận đua lúc nãy. Đại ca chọn đối thủ ngẫu nhiên, nhìn tình hình của đội Lâm Khách –

"Họ sẽ chọn đội dễ thắng nhất." Trang Phàn biết thực lực của vài thực tập sinh, anh ta nói: "Để đảm bảo thăng cấp."

Trên sân khấu, đội Vệ Thời dùng chiến thuật cũ, 3 vocal thay nhau, nhanh chóng loại đội thứ mười.

Đội Lâm Khách chọn đội thứ chín, vất vả lắm mới thắng. Trận đấu tiếp tục. Vệ Thời loại đội thứ tám.

Đến đội thứ bảy – đội Minh Nghiêu. Đội Lâm Khách nhanh chóng lên kế hoạch, solo vũ đạo. Đội Lâm Khách có 2 dancer, 1 vocal, 1 rapper, đáng lẽ sẽ dễ dàng thắng 3–0, không ngờ suýt nữa bị lật kèo khi đấu vocal với Minh Nghiêu. Minh Nghiêu nhảy kiếm vũ rất khá... May mà rapper hòa, đội Lâm Khách thắng sát nút.

"Nếu là chúng ta, chắc chắn sẽ chọn solo street dance, chứ không phải 'nhảy' chung chung." Vu Cẩn nói nhỏ, Trang Phàn đồng ý. Vệ Thời lại loại đội thứ sáu.

Đội Lâm Khách do dự hồi lâu trước đội thứ năm, thảo luận sôi nổi. Cuối cùng, họ bỏ qua, chọn đội thứ tư – Đội của Vu Cẩn và Trang Phàn. Hai người đồng thời khựng lại.

Video Vu Cẩn battle với Ưng Nhận hôm qua đã được tung ra, đội 12 có ít nhất 4 người biết nhảy, hát cũng không tệ, không có lý do gì bị Lâm Khách chọn, trừ khi đội 12 có điểm yếu.

Hudi nhỏ giọng nói: "Chúng ta lùn hơn họ!"

Trang Phàn bỗng nhiên hiểu ra, các thành viên đội đối thủ đều cao to, đặc biệt là Lâm Khách, nhìn giống tuyển thủ sinh tồn –

Lâm Khách nói với đồng đội, vì luật chơi nên chỉ có thể nhắc nhở: "Bên kia có một người đánh nhau rất giỏi, các cậu biết rồi đấy!"

Đồng đội gật đầu: "Biết rồi! Yên tâm!"

Lâm Khách: "Được, chúng ta bỏ qua cậu ta, xử lý ba người còn lại là được!"

5 trận solo, như đua ngựa. Đội Lâm Khách có hai người giỏi đánh nhau, hai người biết chút võ, một người là trạch nam. Mười phút sau, khi cậu chàng trạch nam kia chọn Trang Phàn, Lâm Khách sốt ruột: "Sao các cậu lại chọn Trang Phàn?!"

Đồng đội vỗ ngực: "Không phải đã nói rồi sao, anh Phàn đánh nhau giỏi lắm, chúng ta chỉ cần xử lý ba người còn lại, đặc biệt là đứa đẹp trai nhất –"

Lâm Khách: "Mẹ kiếp, tôi nói người kia là đứa đẹp trai nhất, chứ không phải Trang Phàn!"

Tỷ số là 2–2. Trang Phàn và Hudi thắng. Lâm Khách và một rapper thắng. Vu Cẩn bước ra.

Tiếng hét, tiếng huýt sáo vang lên, 70 thực tập sinh làm trọng tài nhắc nhở Vu Cẩn: "Tiểu Vu đừng đánh mạnh tay nhé!", "Không được bắt nạt nghệ sĩ, không thì đạo diễn bắt cậu bồi thường cho công ty họ đấy!"

Vu Cẩn ậm ừ, vẫy tay, rồi nhảy lên sân khấu.

"!!!" Đồng đội của Lâm Khách kinh hãi: "Chúng tôi phải bò lên, còn cậu ta thì –"

Thiếu niên cười xin lỗi dưới ánh đèn flash. Trận đấu kết thúc trong vòng ba giây.

Vu Cẩn vội vàng đỡ đối thủ dậy, phủi bụi, rồi trả lại chỗ cũ. Mọi người hò reo, các thực tập sinh khác thì ngạc nhiên.

Lâm Khách cười khổ: "Haiz, các cậu không biết gì về sức mạnh rồi."

Đội Lâm Khách bị loại, đội 12 thay thế vị trí thứ hai, có lợi thế chọn đối thủ.

Chỉ còn bốn đội, Ưng Nhận thay đổi sắc mặt. Nhưng sau khi đội Vệ Thời loại một đội khác, thì đội 12 sẽ đối đầu với đội Ưng Nhận.

Battle rap.

Trang Phàn xung phong, giành được một điểm, tiếp theo là Trần thiếu, Hudi còn chưa kịp lên, thì Vu Cẩn đã ra nghênh chiến Ưng Nhận. Vu Cẩn thua.

Trong phòng nghỉ, Ưng Nhận hỏi: "Cậu có thể chọn đấu vũ đạo, hát cũng không tệ, tại sao lại dùng rap – điểm yếu nhất – để đấu với tôi?"

Vu Cẩn cười tủm tỉm: "Vì anh nói muốn đấu solo. Còn nữa," Vu Cẩn cười tinh quái: "Anh muốn ra mắt."

Ưng Nhận sững người. Vu Cẩn hiểu rõ về giới giải trí. Chương trình tạp kỹ này là do Crowson và công ty quản lý hợp tác, Crowson muốn quảng bá cho trận chung kết, còn công ty của cậu ta muốn lăng xê cho Trang Phàn và A Nguyên.

Giới giải trí và giới sinh tồn khác nhau rất nhiều, gần như không liên quan gì đến nhau. Một thực tập sinh cấp S sắp ra mắt lại bị tuyển thủ sinh tồn áp đảo, rất có thể sẽ trở thành điểm yếu để antifan công kích.

Vu Cẩn sẵn sàng hy sinh một trận battle để dọn đường cho cậu ta. Chuông vang lên, hai đội lại lên sân khấu. Hudi ra trận, nhanh chóng thắng 3–1, giữ vững vị trí thứ hai.

Khi hai đội bắt tay nhau, Ưng Nhận vỗ vai Vu Cẩn: "Cho tôi số liên lạc, chuyện ra mắt, cậu phải giúp tôi đấy."

Tiếng hò reo vang lên dưới khán đài.

––––––––––

Trên sân khấu.

Sau khi loại 8 đội còn lại, cuối cùng Vệ Thời và Vu Cẩn cũng đối đầu nhau.

Vệ Thời ra tay trước.

Khán giả phấn khích tột độ, các fan của Vi Cân chỉ muốn phát hàng nghìn lightstick, tay run lẩy bẩy khi chụp ảnh –

MC cười hỏi Vệ Thời: "Vòng này anh muốn battle gì?"

Vệ Thời: "Vocal."

Anh nhìn Vu Cẩn từ xa, ra hiệu bằng mắt.

"..." Vu Cẩn hiểu ngay.

Đây không phải battle –!

Anh đang... muốn cậu hát –

Anh muốn nghe bài hát đó.

––––––––––

6 giờ rưỡi tối, "Tiến lên nào, thiếu niên!" kết thúc.

Các tuyển thủ được dùng điện thoại, Hudi nói đó là trở về với thế giới loài người! Các khách mời trao đổi số liên lạc ở hậu trường, thậm chí có người đến xin chữ ký của Vệ Thời, Vu Cẩn, Ưng Nhận –

Đạo diễn Crowson cuối cùng cũng xuất hiện, trợ lý đưa cho ông ta một xấp giấy nhám: "Mọi người chú ý, lát nữa bán đồ sẽ có bắt tay nhé..."

Các thực tập sinh: "..."

Minh Nghiêu kêu lên: "Tay tôi nhỏ lắm! Đạo diễn, ông muốn bán thân chúng tôi à –"

Đạo diễn đập bàn: "Gì mà bán thân? Hử? Mỗi người cầm giấy nhám đánh cho hết chai, đừng để cứa vào tay fan!"

Caesar: "Mẹ nó, có nhân tính không vậy?!"

––––––––––

Vài phút sau, 90 tuyển thủ Crowson vẫn bị đưa xuống bán đồ.

Các thực tập sinh cấp A, cấp S nhanh chóng có một hàng dài người xếp hàng, Ngụy Diễn – người đã mất tích từ lâu – cũng xuất hiện với vẻ mặt vô cảm. Vũ khí hình người này đi lang thang trong quán bar 225 hồi lâu, sau khi từ chối một cô gái "muốn đưa anh cool ngầu về nhà", cuối cùng anh ta chỉ kiếm được 230 điểm tín dụng, bị loại.

Vu Cẩn thương cảm. Nhưng bàn của cậu cách Ngụy Diễn quá xa. Đại ca cũng không có mặt ở buổi ký tặng, nghe nói anh từ chối thẳng thừng...

Vu Cẩn nghiêm túc ký tên lên poster.

Fan: "Yêu yêu yêu, chữ của Tiểu Vu tròn tròn dễ thương quá! Tiểu Vu ơi, đưa tay cho mama nào –"

Vu Cẩn đỏ mặt, đưa tay ra, cô gái lớn hơn cậu hai tuổi nắm lấy, vẻ mặt như đang mơ. Vu Cẩn lại ký tên.

Fan: "Tiểu Vu cố lên – fan only chờ em ra mắt!"

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn. Bắt tay.

Vu Cẩn lại ký tên. Fan –

Bóng đen bao phủ, Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Một người đàn ông mặc vest, ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng, túi áo anh ta cài một bông hồng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip