Chương 152: Lễ hội mùa thu
Edit + Beta: Hiron
Ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi qua.
Sương mù bao phủ dãy núi quanh căn cứ Crowson, tiếng "tích tích" vang vọng trong xe. Màn hình ảo hiện ra trước kính chắn gió, mục tiêu bị theo dõi được định vị chính xác. Vô số dữ liệu phức tạp hiện lên.
Bàn tay ổn định, mạnh mẽ di chuyển trong buồng lái. Súng trường, ống ngắm đêm được lắp ráp chính xác, kính ngắm được gắn vào thân súng, các linh kiện va chạm vào nhau, nòng súng nâng lên.
Màn hình hiển thị một loạt dữ liệu. Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn thiết bị đầu cuối, bóp cò. Cạch. Tâm ngắm hình chữ thập khóa chặt mục tiêu, lấp lánh trong bóng tối. Khẩu súng thứ hai được lắp ráp xong.
Mao Đông Thanh báo cáo qua điện thoại: "Anh Vệ, hướng S195, 600 mét. Mục tiêu không có gì thay đổi, nhịp tim 90 lần/phút. Hỗ trợ sẽ đến sau 7 phút nữa."
Vệ Thời ừ một tiếng. Cửa sổ xe hạ xuống, gió rít như nhịp tim –
Người đàn ông cởi áo khoác Crowson, để lộ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Vệ Thời nhảy xuống.
––––––––––
Căn cứ Phù Không.
Nghiên cứu viên Tống nín thở, kinh ngạc: "Anh Vệ cứ thế mà đi à?"
A Tuấn duỗi người: "Chứ anh muốn thế nào? Đây có phải thi đấu sinh tồn đâu, không có kịch bản, cứ thế mà chiến!"
Trên màn hình, chấm xanh đại diện cho Vệ Thời càng lúc càng gần Thiệu Du. Tia sáng lóe lên, đạn bắn ra như pháo hoa dưới màn hình hồng ngoại. Thiệu Du bất ngờ bị tấn công, nhưng anh ta nhanh chóng rút súng phản công.
Thiệu Du thở dốc, kinh nghiệm chiến đấu không hề thua kém Vệ Thời. Anh ta thậm chí còn chửi thầm: "Khốn nạn."
Vệ Thời không hề nao núng.
Đây là một biệt thự sang trọng ở ngoại ô. Hệ thống báo động kêu inh ỏi vì cuộc đấu súng, đồ gỗ nội thất bị trúng đạn, chưa kịp bốc cháy đã hóa thành than.
Robot an ninh chạy đến như tên bắn. Nhưng có người còn nhanh hơn –
Ngoài cửa sổ, hai đội chi viện của Phù Không cuối cùng cũng đến.
Thiệu Du chửi thề. Tia sáng sượt qua động mạch cổ, Thiệu Du ngửi thấy mùi protein cháy khét, cơn đau khủng khiếp từ gáy lan xuống, hắn ta run lên.
Cơn đau từ da, tủy sống, đến não, tất cả dây thần kinh như được nước ấm tưới lên. Đồng tử trong đôi mắt đào hoa mở to.
Thời gian như ngừng lại. Cơn đau là khoái cảm tột cùng.
Thiệu Du cúi đầu, hắn ta thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa hồng đen trên áo. Bản năng mất kiểm soát sau khi khóa cảm xúc lại tạo ra ảo giác theo mùi hương đó.
Thiếu niên nhận hoa hồng của hắn ta, hắn ta cướp đi chiếc chìa khóa từ bông hồng đó. Vỏ kiếm của hắn ta, giẫm lên mặt hắn, cho hắn ta cảm giác đau đớn tột cùng. Hắn ta liếm ngón chân sáng bóng của thiếu niên trong vũng bùn –
Lại một phát súng!
Thiệu Du né tránh trong tích tắc, cơn đau kích thích giác quan và phản xạ của hắn đến mức tối đa. Vệ Thời rút khẩu súng thứ hai ra, bắn thẳng vào đầu Thiệu Du –
Không hề do dự. Thiệu Du nheo mắt. Vệ Thời không phải đến để bắt sống, mà là để giết.
Thiệu Du thở dốc, chế nhạo: "Ghét tôi đến vậy sao?"
"Mày tên là gì ấy nhỉ? Vệ Thời... À, là đồ tạp chủng, nên cũng muốn bảo vệ những kẻ tạp chủng đó? Vì ghen tị, nên muốn cướp vỏ kiếm của tôi?"
Ngoài màn hình, Mao Đông Thanh không nói gì, A Tuấn thì đá bàn: "Mẹ kiếp! Năm đó căn cứ bị phá hủy, thuốc của tất cả người cải tạo chỉ còn đủ dùng trong 6 tháng, Thiệu Du cướp hết! Ai cũng biết, nếu không phải nhờ anh Vệ, thì tên khốn này đã giết mấy trăm người rồi..."
Mao Đông Thanh: "Bình tĩnh."
––––––––––
Hai đội chi viện lặng lẽ bao vây.
Thiệu Du dựa vào cửa sổ, ngũ quan sắc nét dưới ánh trăng. Nước da hắn ta ngăm đen, mang dòng máu quý tộc đế quốc, sống mũi cao thẳng, mắt xanh xám.
"Mày biết gen định chế là gì không?" Thiệu Du giơ súng lên.
"Cậu ta sinh ra là để dành cho tao, chỉ cần tao gọi, cậu ta sẽ khóc lóc cầu xin tao mang cậu ta đi. Còn mày..."
Vệ Thời không nói nhảm, bóp cò, lạnh lùng nói: "Tôi?"
Vệ Thời nổ súng. Tia sáng bao trùm tất cả, như lưỡi dao sắc bén lao về phía Thiệu Du –
Ầm một tiếng.
Cửa kính của biệt thự vỡ tan, khoang cứu hộ của Thiệu Du bật mở, bay về phía dãy núi. Mao Đông Thanh lạnh lùng báo cáo: "Nhịp tim 139!", "170!", "65!", "43!", "30!"
"Nhịp tim... 0."
Trên màn hình, xe bay của Vệ Thời đột nhiên xuất hiện. Cánh xe mở ra như lưỡi dao, lớp sơn vốn sáng bóng giờ không hề phản chiếu ánh sáng, thậm chí còn có cả súng laser mini trên xe.
Nếu đạo diễn Crowson biết chiếc siêu xe thường được dùng làm phông nền kia là kho vũ khí trá hình, chắc chắn ông ta sẽ sợ hãi đến mức ném tàn thuốc, báo cảnh sát.
Vệ Thời ngồi trên xe, lao về phía Thiệu Du. Các nhân viên hỗ trợ lập tức đuổi theo. Nhưng tìm mãi không thấy khoang cứu hộ đâu.
"Quay lại biệt thự, thu thập thông tin sinh học." Vệ Thời ra lệnh.
Căn cứ Phù Không.
A Tuấn ngơ ngác: "Người này là... chết rồi hay là bị thương?"
Mao Đông Thanh cũng không bất ngờ: "Bị thương nặng, chạy thoát."
A Tuấn: "Không bắt được?!"
Nghiên cứu viên Tống ho khan một tiếng: "Hắn ta với anh Vệ ngang tài ngang sức, nhịp tim về 0 chắc là do Thiệu Du gỡ thiết bị theo dõi. Hắn ta không giết được anh Vệ, anh Vệ cũng không giết được hắn ta."
Nhưng nhà nghiên cứu này lại rất vui mừng: "Bị thương nặng cũng tốt, thấy chênh lệch thực lực chưa? Anh Vệ đã trị liệu 4 lần rồi, Thiệu Du chỉ mới một lần! Chắc là vì muốn điều tra chuyện này nên tên biến thái đó mới tấn công khoang trị liệu."
"Lần này còn lấy được mẫu sinh học, gen của Thiệu Du có ý nghĩa nghiên cứu rất lớn đối với chúng tôi, Phù Không có nhiều người cải tạo như vậy... Mà viện nghiên cứu chúng tôi cũng lâu rồi chưa có thành tựu gì, phòng tài vụ định cắt thưởng. Nhưng chúng tôi cũng phải ăn cơm chứ..."
A Tuấn suy nghĩ một hồi, đưa tay vuốt ve chuột lang: "Tôi không hiểu."
"Thiệu Du biết rõ mình đánh không lại anh Vệ, sao còn đến khiêu khích?"
Mao Đông Thanh gạt tay A Tuấn: "Không phải khiêu khích."
"Hắn ta cần tận mắt nhìn thấy Vu Cẩn. Cậu xem nhẹ chấp niệm của hắn với vỏ kiếm rồi."
––––––––––
Tòa tháp đôi Crowson.
Vu Cẩn gọi đến căn cứ Phù Không lần thứ bảy, vẫn là bác sĩ tâm lý Chu Nam bắt máy.
"Ơ, Tiểu Vu vẫn chưa ngủ được à? Vừa lúc. Đây là trang đánh giá của trung tâm tư vấn tâm lý, Tiểu Vu giúp tôi like 10 cái nhé, ngoan nào, lát nữa tôi mua quýt cho cậu ăn."
Vu Cẩn phát điên: "Nhưng mà anh Vệ..."
Chu Nam xua tay: "Yên tâm! Anh Vệ đang trên đường về rồi."
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ.
Vu Cẩn để bé thỏ nằm trên bụng mình, thầm lập kế hoạch trong lòng. Phải học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến bộ, sau này mới có thể giúp anh! Nếu không, ra ngoài chỉ có nước bị giết, mà muốn đuổi theo anh cũng không dám.
Vu Cẩn mơ màng buồn ngủ, cậu dụi mắt, mở trang web, nghiêm túc viết 10 lời khen cho Chu Nam. Trên thiết bị đầu cuối còn có bản demo nhạc của Hudi, tin nhắn của Ưng Nhận, địa chỉ quán gà rán mà Caesar gửi...
Cửa phòng mở ra kẽo kẹt . Vệ Thời bước vào.
Mùi thuốc súng xộc vào mũi. Anh cởi áo khoác ném xuống đất, áo ướt đẫm mồ hôi, không có vết thương mới, chỉ có vết máu, và những vết sẹo cũ vẫn còn đó.
Vu Cẩn vội vàng nhào đến: "!! Anh bị thương à?!"
Vệ Thời lắc đầu. Vu Cẩn yên tâm. Cậu ôm chầm lấy anh, cọ cọ, như ôm một đống cỏ khô, mùi nắng, quả phỉ hòa quyện với mùi thuốc súng, nhiệt độ cơ thể anh lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Trước khi đi tắm, Vệ Thời đè cậu vào tường, hôn lên môi và cổ cậu, hơi thở anh nặng nề, ánh mắt sâu thẳm.
"Giải quyết xong rồi." Vệ Thời khàn giọng nói bên tai Vu Cẩn.
Vu Cẩn cắn anh hai cái, hồi lâu sau mới nói: "... Sau này cùng nhau giải quyết."
Vệ Thời bế Vu Cẩn lên giường, tiếng nước chảy trong phòng tắm khi anh đóng cửa lại.
Lúc anh ra ngoài, Vu Cẩn đã cuộn tròn trên giường, ngủ say. Không chiếm chỗ, đắp chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào gối, hai vai nhấp nhô theo nhịp thở. Hít vào thì phồng lên, thở ra thì xẹp xuống.
Như cảm nhận được anh, Vu Cẩn nhắm mắt, nhường một nửa gối. Vệ Thời cầm con thỏ trên gối đi.
Vu Cẩn càu nhàu: "... Phải nhẹ tay với bé thỏ..."
Vệ Thời ngoài miệng thì ừ, nhưng thực ra không hề nương tay với con thỏ của Vu Cẩn.
Vu Cẩn lẩm bẩm: "Anh Vệ, người xứng đôi là sao..."
Vệ Thời: "Ngủ đi." Vu Cẩn đang buồn ngủ, nói cũng không rõ ràng.
Vu Cẩn ậm ừ hai tiếng, ngoan ngoãn ngủ.
Trong bóng tối, Vệ Thời nằm xuống cạnh cậu, nhìn cậu. Vu Cẩn vẫn còn chút tỉnh táo: "Nghĩ gì thế..."
Vệ Thời thản nhiên: "Nghĩ xem em có gen thỏ không."
––––––––––
Sáng hôm sau.
Sau khi chương trình kết thúc, các thực tập sinh Crowson bước vào kỳ nghỉ dài hai tháng.
Lúc Vu Cẩn – tay ôm thỏ, đầu đội dực long nhỏ – vội vã xuống lầu, Minh Nghiêu đang hát nghêu ngao với Tần Kim Bảo: "Bạn thân ơi tạm biệt nhé tạm biệt nhéeee"
Caesar vỗ ngực cam đoan với Tóc Đỏ: "Cậu đến Bạch Nguyệt Quang chơi nhé, được luôn! Ngoài tòa nhà công ty chúng tôi, tôi quen cả hai thế giới đen trắng, trong công ty, thư ký Khúc là chị gái tôi, chúng ta bao hẳn phòng họp, quẩy tưng bừng..."
Tá Y đuổi Caesar đi, rồi càu nhàu với Văn Lân: "Sao Caesar còn khó bảo hơn cả cháu trai tôi?"
Kỳ nghỉ hai tháng là khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời thực tập sinh. Crowson hiện tại còn 90 người, khi gặp lại, họ sẽ phải chiến đấu đến khi chỉ còn 10 người cuối cùng.
Đạo diễn đang chậm rãi đọc thông báo nghỉ đông: "Các đội trưởng hãy đốc thúc đội viên hoàn thành huấn luyện đúng hạn, chuẩn bị trước khi khai giảng, à không, trước khi thi đấu: luyện tập kỹ chiến thuật... Nhớ xem chương trình tạp kỹ tối nay nhé..."
Ứng Tương Tương đang hướng dẫn các chàng trai cách ăn mặc vào mùa đông: "Chụp ảnh đường phố đều là ảnh đã chuẩn bị trước, hẹn với phóng viên vào ngày nào, sáng hôm đó phải chú ý trang phục..."
Vu Cẩn thấy Ứng Tương Tương đeo nhẫn ở ngón áp út.
"Cuối cùng cô Ứng cũng đính hôn rồi," Tá Y cảm thán: "Nghe nói đối phương không phải người trong giới, là nhân viên văn phòng bình thường, thanh mai trúc mã với cô Ứng đạo sư."
Trước khi Tỉnh Nghi rời đi, Minh Nghiêu còn níu kéo Caesar và Vu Cẩn: "Rảnh thì đến nhà tôi chơi nhé! Hành tinh của nhà tôi siêu rộng –"
"Tiểu Minh." Tả Bạc Đường ho khan một tiếng, ngăn cản Minh Nghiêu khoe khoang.
––––––––––
Quảng trường Crowson chỉ còn lại vài người, Vu Cẩn đang định nói với đội trưởng về chuyện đến Phù Không, thì thiết bị đầu cuối kêu lên.
Thư ký Khúc: "Tiểu Vu, Vệ Thời đã nói với chúng tôi rồi, công ty biết hết rồi. Chơi vui vẻ ở Phù Không nhé! Lương tháng này chuyển cho em rồi, đừng tiết kiệm 💐💐."
Vu Cẩn: "...!!!" Cái gì? Công ty biết rồi á? Anh... lợi hại vậy sao –
Thư ký Khúc: "Vệ Thời đúng là chàng trai tốt, bốc thăm trúng hai vé tháng ở căn cứ huấn luyện Phù Không, bảo anh ấy không có bạn bè, nên tặng một vé cho Tiểu Vu nhà ta."
Vu Cẩn: "..."
Tá Y, Văn Lân: "..."
Caesar suy nghĩ một hồi, rồi vỗ đùi: "Ơ kìa, không đúng! Vợ tôi bảo, cậu ngồi cùng bàn bốc thăm trúng hai bộ đề thi thử, đưa cho cậu một bộ, cùng nhau chịu tội..."
"Tiểu Vu, Vệ Thời có thù oán gì với cậu à?!"
Một phút sau, Vệ Thời thản nhiên đến đón Vu Cẩn, chào tạm biệt Tá Y và những người khác.
––––––––––
Nửa tiếng sau, cổng số 6 cảng vũ trụ của Úy Lam Thâm Không.
Vu Cẩn tò mò nhìn những biển quảng cáo.
"Lễ hội mùa thu Phù Không, khách sạn 6 sao giảm giá một nửa, giảm giá tiền, không giảm tình yêu."
"Máy mát xa không trọng lực, mặt nạ dưỡng da 0+ bán chạy (vợ của cảnh sát cũng dùng! ) Lột mặt nạ, để người ấy nhìn thấy phiên bản xinh đẹp nhất của bạn"
"Gói cầu hôn lễ hội mùa thu, không thành công hoàn tiền!"
"Lễ hội mùa thu, chuẩn bị thông báo/đám cưới/tuyển vợ..."
Tàu vũ trụ từ từ cập bến. Chiếc tàu màu hồng nổi bật giữa những tàu vũ trụ bình thường khác.
Vu Cẩn: "..."
Vệ Thời nắm tay cậu: "Ừ, vì lễ hội mùa thu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip