Chương 153: Dừng lại

Edit + Beta: Hiron

Cảng vũ trụ Úy Lam.

Chiếc tàu vũ trụ màu hồng điểm xuyết macaron thu hút vô số cô gái. Con tàu được thiết kế hình kỳ lân, trên cổ còn đeo mặt nạ màu xanh lam đặc trưng của Phù Không.

"Cái gì thế kia?!"

Có người vỗ đùi: "Tôi biết! Úy Lam Thâm Không, Phù Không!"

"Sao lại thế được? Nghe nói ở đó nguy hiểm lắm –"

"Không có, không có, bây giờ an ninh tốt lắm! Tháng trước nhà tôi còn đi du lịch, ba hôm nữa là lễ hội mùa thu Phù Không, nghe nói khắp thành phố toàn hoa hồng, bóng bay, bóng chim hồng hạc! Thú vị lắm!"

"Thật... thật á?!"

––––––––––

Cổng số 6.

Vu Cẩn dùng chip trên thiết bị đầu cuối của đại ca, vui vẻ trà trộn vào lối đăng ký.

Lụa nhung trải khắp hành lang, hai chiếc mặt nạ màu nhạt đặt trên khay bạc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy dòng người như nước ở cảng vũ trụ. Hai cô gái vừa nói chuyện lúc nãy xuất hiện ở phía xa, lại lặp lại đoạn đối thoại:

"Cái gì thế kia?!", "Tôi biết! Phù Không!"... "Không hề nguy hiểm, bây giờ an ninh tốt lắm!"

"..." Vu Cẩn ngẩn người: "Hai cô ấy đang... quảng cáo du lịch của Phù Không à?!"

Vệ Thời kéo Vu Cẩn đang dính chặt vào cửa kính, đeo mặt nạ cho cậu: "Ừ. Đi thôi."

Tàu vũ trụ kết nối với cổng đăng ký. Vệ Thời nói: "Quý này, Phù Không đang khuyến khích du lịch."

Mắt Vu Cẩn sáng rực: "Phô trương vậy sao?!"

Tiếp viên hàng không cung kính mở cửa khoang cho Vệ Thời, dực long nhỏ vui vẻ nhảy vào. Mèo đen nằm ì trong túi, bé thỏ trắng muốt cũng được ánh đèn chiếu hồng.

Vệ Thời: "Ban đầu là A Tuấn làm. Anh ta nhập 200 nghìn con vật màu hồng."

Vu Cẩn: "Sau đó?"

Vệ Thời: "Người dân bình chọn, bỏ hết báo hồng, gấu trúc đỏ. Chỉ còn lại hồng hạc."

Vu Cẩn: "..."

Khoang của hai người ở tầng cao nhất, Vu Cẩn bước vào, ồ lên kinh ngạc, vui mừng như đứa trẻ lần đầu ra khỏi nhà.

Tường ốp gỗ đỏ, sofa êm ái, đồ nội thất xa hoa, đèn chùm là hai con hồng hạc bằng thủy tinh, ánh đèn mờ ảo chiếu vào những đường cắt lấp lánh. Ghế hạng nhất được bố trí dọc theo tường, có thể trò chuyện với nhau khi quay ra ngoài, còn khi quay vào trong thì rất riêng tư.

Người phục vụ cúi đầu đưa khăn và rượu champagne cho hai người. Trong khoang rất náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên, ngoài hạng nhất, khoang thương gia và phổ thông đều chật kín người.

Vu Cẩn ngạc nhiên. Mấy tháng trước, Phù Không còn vắng vẻ, thậm chí cửa hàng online còn không giao hàng đến đây. Bây giờ đã thực sự trở thành "điểm du lịch".

Nơi từng là căn cứ sinh tồn ngầm này, hiệu quả chuyển đổi ngành nghề thật đáng kinh ngạc. Chắc bước tiếp theo là tấn công vào giới sinh tồn Liên Bang, rồi thâu tóm ngành công nghiệp giải trí béo bở...

Dực long nhỏ chơi đùa với chim anh vũ của một nhà khác, mèo đen cuối cùng cũng chịu ra khỏi túi, ra lệnh cho dực long nhỏ bắt chim cho nó chơi. Vu Cẩn đành phải bế mèo đen lên, tìm túi nilon cho nó chui vào.

Hai cô gái nhỏ giọng khen: "Con mèo này đáng yêu quá!"

Vu Cẩn nắm bàn chân mèo vẫy vẫy với họ. Một cô gái cười khúc khích, cô gái tóc ngắn bên cạnh thì nói "Về nhà mình cũng nuôi một con".

Nhưng không ngờ bạn gái của cậu lại thay lòng đổi dạ: "A a a! Thỏ con đáng yêu hơn!"

Vu Cẩn quay đầu lại, anh đang đi tới từ phía sau, đưa thỏ cho cậu.

Hai cô gái ồ lên: "Dễ thương quá a a a – hai người là người yêu đi du lịch lễ hội mùa thu đúng không?!"

Vu Cẩn nhận lấy thỏ, ngay sau đó bị anh ôm eo. Vệ Thời liếc nhìn hai cô gái với ánh mắt lạnh lùng, cô gái kia theo bản năng lùi lại.

Vu Cẩn vội vàng đáp: "Đúng rồi!"

Cô gái cười khúc khích: "Quảng cáo bảo đó là thánh địa cầu hôn! Nếu đẹp như vậy thật, em cũng muốn..."

Vệ Thời liếc nhìn mèo đen. Mèo đen giật mình, "meo" một tiếng rồi nhảy đi. Vu Cẩn quay lại nhìn anh. Vệ Thời lạnh nhạt vuốt ve thỏ nhỏ, Vu Cẩn đành phải chào tạm biệt đôi tình nhân kia, đuổi theo con mèo.

Khi tàu vũ trụ rời bến, Vu Cẩn đã nằm ườn ra ghế sofa trong khoang riêng.

Hai chiếc mặt nạ được đặt trên bàn, Vệ Thời mở màn hình. Tập cuối cùng của "Tiến lên nào, thiếu niên" đang được phát lại. Trên màn hình, nhà kho 225 đầy khói thuốc, Trang Phàn đang battle với rapper ngầm, Vu Cẩn cầm chai bia, nhảy nhót cổ vũ.

Vu Cẩn nhận xét: "Ngốc quá!" Rồi cậu cúi đầu lướt diễn đàn Crowson, còn có người ngốc hơn –

Đoạn chạy đua, Vu Cẩn trèo cây, leo tường, nhảy, không biết bị fan nào đó làm thành game "Tiểu Vu nhảy nhót". Trên diễn đàn đang hot, các fan khoe thành tích của mình.

– "Mama yêu con bao nhiêu, Tiểu Vu trèo cây nhanh bấy nhiêu!"

– "Màn 7 khó quá! Không cẩn thận là Tiểu Vu bị Caesar ăn thịt, Vệ thần đi theo sau cũng bị Caesar ăn luôn??"

"..." Vu Cẩn vội vàng tắt thiết bị đầu cuối. Cậu không chịu nổi khi anh đang mở game với vẻ mặt vô cảm.

Tiểu Vu nhảy nhót, chế độ một người chơi. Tiểu Vu 2D đang nhảy trên nền gạch, không có vật cản.

Vu Cẩn: "Ái chà!"

Vu Cẩn 3D nhanh chóng cướp bàn phím của anh, Tiểu Vu 2D đập vào tường, ngã bịch xuống đất. Vệ Thời đổi sang chuột, Tiểu Vu 2D bò dậy, né tránh chướng ngại vật theo thao tác của anh, bay lên.

Vu Cẩn nhìn hồi lâu, mắt càng lúc càng tròn xoe, cuối cùng cậu năn nỉ: "Anh ơi... em cũng muốn chơi!"

Màn hình dừng lại, chuột được đưa cho Vu Cẩn. Cậu ghé sát vào, nghiêm túc điều khiển Tiểu Vu 2D chạy. Vệ Thời cúi xuống, hôn lên tai cậu. Tai Vu Cẩn ngứa ngáy, cậu quay lại ôm anh.

Tiểu Vu 2D lại đâm vào cây. Lúc Vu Cẩn cầm lại chuột, Tiểu Vu 2D sắp khóc đến nơi.

Vệ Thời: "Đổi sang chế độ hai người chơi."

Một người dùng bàn phím, một người dùng chuột. Chế độ hai người chơi là hai nhân vật Vu và Vệ. Vu Cẩn nhanh tay điều khiển Vệ Thời 2D, anh thì điều khiển Vu Cẩn. Hai người cùng nhảy qua chướng ngại vật.

Vu Cẩn 2D chạy bon bon phía trước, Vệ Thời 2D loạng choạng theo sau. Vu Cẩn cứ thao tác là lại ôi a, đến màn 7, Caesar xuất hiện, ăn thịt tất cả! Tiểu Vu 2D nhanh chóng lướt qua Caesar, còn Vệ Thời 2D vụng về bị Caesar lôi đi nướng BBQ –

Vu Cẩn kêu lên một tiếng, điều khiển chuột của anh: "Cùng chết!"

Tiểu Vu 2D mất kiểm soát, bị Caesar lôi đi nướng. Cùng chết.

Tàu vũ trụ đang bay qua vành đai tiểu hành tinh, thân tàu hơi rung lắc. Vu Cẩn vội vàng chụp lấy thỏ con đang lăn xuống bàn, ôm chặt.

Vệ Thời đưa cho cậu một chiếc cốc chân cao chưa rót rượu, Vu Cẩn đã hiểu ý, nhét thỏ vào.

Vu Cẩn lắc lắc ly: "Vậy là có thể cầm một tay..."

Vệ Thời rót rượu champagne cho mình.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chói lòa, đá vụn bay tán loạn khi cửa khoang mở ra, ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi chiếu vào, Phù Không càng lúc càng gần, ma sát với khí quyển, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng.

Những đám mây được nhuộm màu hồng nhạt và hoa tươi tạo thành biển mây mộng ảo.

Vệ Thời giơ ly champagne lên, chạm vào chiếc cốc chân cao có thỏ con.

"Chúc mừng lễ hội mùa thu Phù Không"

––––––––––

Vài phút sau, cổng kết nối lại mở ra.

Mùi hoa thoang thoảng trong không khí, những chiếc mặt nạ xanh lam lấp lánh ở cửa sổ hải quan. Phong cách cyberpunk siêu thực biến mất, ngay cả robot an ninh cũng đeo tạp dề hồng, chim hồng hạc chạy khắp đường.

Du khách vừa xuống tàu đã phấn khích chụp ảnh, những người bán hàng rong chào mời đồ lưu niệm, kiên nhẫn trả lời đủ loại câu hỏi:

"Băng đảng đánh nhau bằng vũ khí á? Không có đâu! Mà băng đảng cũng không đánh lại đội an ninh", "Vua Phù Không á? Bên cạnh hòm thư góp ý có một cái hộp, ghi là "Lời nhắn gửi cho Vua Phù Không", có thể bỏ thư vào, đừng bỏ chocolate, nhét vào là bị phạt đấy"...

Phù Không mở cửa chào đón du khách từ Liên Bang, thể hiện sự nhiệt tình đáng kinh ngạc.

Vu Cẩn suy nghĩ, nước cờ chuyển đổi ngành nghề này thật tuyệt vời, chắc là giúp Phù Không kiếm được bộn tiền. Tiền tệ của Phù Không là điểm Thâm Không, gắn trực tiếp với các ngành nghề mờ ám. Mà trước đây, điểm tín dụng có thể đổi điểm Thâm Không hầu hết đến từ quý tộc đế quốc và Liên Bang đến Phù Không ăn chơi.

Hai loại tiền tệ này đều khan hiếm, khiến chi phí giao dịch tăng cao, tiền tệ trong thành phố luôn eo hẹp – mà ngoại tệ do khách du lịch mang đến có thể lấp đầy thị trường, thúc đẩy GDP của Phù Không tăng mạnh.

Vu Cẩn đi theo anh, vừa nhìn xung quanh, vừa nhìn chằm chằm vào biểu ngữ của một công ty tài chính: "Dịch vụ giao hàng nhanh Phù Không", "Cá cược hồng hạc".

Vệ Thời kéo Vu Cẩn đi: "Đi thôi."

Vào đến trung tâm thành phố, chợ phiên lễ hội mùa thu đã hiện ra.

Các loại mặt nạ, súng ống bày bán khắp nơi, không ít người bán hàng là người cải tạo. Ban đầu, khách du lịch không dám đến gần họ, nhưng sau khi phát hiện ra "người cải tạo bán hàng rất thật thà, dễ mặc cả", họ lại vui vẻ ùa đến.

Có một công ty tổ chức đám cưới rất nổi bật.

Chủ cửa hàng thao thao bất tuyệt: "Lễ hội mùa thu? Là lễ tình nhân truyền thống của Phù Không! Bên tôi có gói cầu hôn, thất bại hoàn tiền! Tỷ lệ thành công hai năm qua là 99,9%!"

"Chúng tôi có cầu hôn trên đài phun nước, cầu hôn trên cầu vồng, cầu hôn xếp hình hồng hạc, cầu hôn trong hẻm núi... Tháng trước có người còn đặt hẳn ở kho vũ khí –"

Vu Cẩn đang nghe say sưa, thì bị Vệ Thời kéo ra khỏi đám đông.

Vu Cẩn: "Úi!"

Vệ Thời lạnh lùng liếc nhìn chủ cửa hàng, rồi quay đầu bỏ đi. Vu Cẩn đành phải ngoan ngoãn đuổi theo, ánh mắt tiếc nuối.

Kho vũ khí! Ngầu quá đi!!

Vài phút sau, hai người ăn bánh ven đường. Một đàn hồng hạc chạy qua, Vu Cẩn ăn ngấu nghiến.

Lại một đàn hồng hạc nữa chạy qua. Vu Cẩn vui vẻ chạy theo sau.

Lại một đàn nữa...

Vệ Thời đưa Vu Cẩn – người sắp biến thành hồng hạc – đi, chiếc xe bay có logo "Cảnh sát Phù Không" đến đón, chở hai người đến căn cứ.

Thành phố mờ ảo dưới chân, Vu Cẩn ghé vào cửa sổ, nhìn thấy những tia chớp trên bầu trời tím, căn cứ huấn luyện ẩn hiện trong sương mù, quán bar Lam Sắc mà Minh Nghiêu từng dẫn cậu đến...

––––––––––

Cổng căn cứ quân sự Phù Không.

Mao Đông Thanh gật đầu chào Vu Cẩn, rồi cúi chào Vệ Thời: "Nghiên cứu viên Tống đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Vu Cẩn lập tức bày tỏ thái độ, không làm lỡ việc của anh: "Em đợi ở đây!" Không chiếm chỗ, không phiền phức!

Vệ Thời gật đầu, liếc nhìn Vu Cẩn trước khi rời đi.

Bác sĩ tâm lý Chu Nam đi đến từ phía sau cánh cửa, vui mừng khi nhìn thấy Vu Cẩn: "A, Tiểu Vu đến rồi!"

Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vui vẻ chào hỏi.

Chu Nam càng nhìn càng thấy vừa mắt, chỉ muốn nhận nuôi Vu Cẩn làm con, anh ta dịu dàng nói: "Tôi mua quýt nhé. Cậu cứ ngồi đây, đừng đi đâu cả."

Vu Cẩn thấy quen quen, nhưng không nhớ ra. Hai người ngồi ăn quýt, bên trong phòng khám, mọi người bước ra.

Nghiên cứu viên Tống giải thích: "Không có cách nào xóa bỏ ký ức. Mất trí nhớ chỉ có thể do tổn thương não, chia làm hai loại, tâm lý và sinh lý. Tiểu Vu chắc là do tâm lý, cậu ấy có nhận thức về thân phận của mình, tư duy logic cũng nhất quán..."

Vệ Thời lặp lại: "Tâm lý."

Tống nghiên cứu viên: "Về lý thuyết, chúng tôi có thể dùng thiết bị thôi miên tốt nhất, chỉ cần khởi động thiết bị –"

Vệ Thời: "Đừng vội."

Nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên. Vệ Thời nhìn Vu Cẩn đang ăn quýt qua cửa sổ.

Vệ Thời: "Tôi không có quyền quyết định chuyện của cậu ấy. Có khôi phục trí nhớ hay không là do cậu ấy."

Hồi lâu sau.

Nghiên cứu viên Tống gật đầu: "Cũng được. Nhưng mà, dù thế nào, trước khi dùng thiết bị, tôi cần biết Vu Cẩn – cậu ấy nhận thức thế nào về thân phận của mình. Thông tin tôi có được là cậu ấy biến mất khỏi căn cứ R Code năm 15 tuổi."

"Sau đó, trước khi tham gia Crowson, cậu ấy ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip