Chương 156: Bắt cóc

Edit + Beta: Hiron

Tàu vũ trụ rung lắc dữ dội, hạ cánh khẩn cấp.

"Thưa ngài!", "Hải quan đóng cửa toàn bộ, tất cả đường ra vào Úy Lam Thâm Không đều bị theo dõi", "Đã bắt được Ngụy Diễn, kết quả kiểm tra nói dối cho thấy anh ta thực sự không biết gì, chắc là đến để trả thù Thiệu Du...", "46 tàu rời cảng trong vòng nửa tiếng, hiện tại vẫn... chưa tìm thấy Vu Cẩn..."

––––––––––

Căn cứ Phù Không.

Xe bay quân sự xuất hiện, Mao Đông Thanh mặt mày nghiêm trọng, đưa Vệ Thời đến khu nhà ở. Khu vực này đã bị phong tỏa, tất cả camera giám sát được kiểm tra lại.

Chu Nam và hai quân y đang ở trong phòng Vu Cẩn, nhỏ giọng thảo luận. Không khí nặng nề.

Tiếng bước chân dồn dập.

Chu Nam quay đầu lại, tim đập thình thịch: "Anh Vệ –"

Anh ta chưa từng thấy Vệ Thời như vậy. Lưng thẳng tắp, mặt mày lạnh lẽo, tơ máu đỏ tươi giăng khắp mắt.

"Anh bình tĩnh trước đã," Chu Nam khó khăn nói.

Vệ Thời: "Nói."

Chu Nam: "Xét nghiệm máu, là của Tiểu Vu. Nhìn vết thương, bị dao cứa vào gần động mạch, tay trái."

Căn phòng bỗng nhiên im lặng.

Vết thương ở động mạch tay trái. Mao Đông Thanh nheo mắt, Vệ Thời nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay vì cố kìm nén. Chu Nam không dám nhìn Vệ Thời, vội vàng nói: "Hung khí là dao gọt hoa quả, nhưng trên chuôi dao chỉ có vân tay của Tiểu Vu."

"Hộp thuốc sơ cứu thiếu một lọ, miệng hộp có dấu vân tay lạ, thiết bị đầu cuối của Tiểu Vu bị tháo ra, ném ra ngoài cửa sổ –"

Sau khi bắt cóc Vu Cẩn, Thiệu Du đã cắt đứt mọi liên lạc của cậu với bên ngoài. Đầu tiên là giả mạo camera giám sát để đánh lạc hướng, sau khi thành công thì nhanh chóng bỏ trốn.

Chu Nam hít một hơi thật sâu: "Có dấu vết đánh nhau trong phòng. Theo phán đoán, Thiệu Du đã chặn tín hiệu trong phòng, rồi đập vỡ cửa kính, nhảy vào, bắt cóc Vu Cẩn, mở cửa, lên xe bỏ trốn."

Chu Nam như nghẹt thở dưới ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Thời: "Trong lúc giằng co, Vu Cẩn đã cầm dao gọt hoa quả để tự vệ, bị Thiệu Du cướp lấy, cứa vào động mạch tay trái –"

Không khí nặng nề đến mức đáng sợ. Không ai dám lên tiếng.

Mao Đông Thanh nhìn Vệ Thời. Là người chỉ huy đội vệ sĩ, anh ta phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của Vu Cẩn. Nhưng trước khi nhận tội, anh ta phải tìm thấy Vu Cẩn. Anh ta biết không ai tức giận hơn Vệ Thời.

Ngoài dự đoán của mọi người, Vệ Thời khàn giọng hỏi: "Thiết bị đầu cuối của cậu ấy đâu?"

Một vệ sĩ lập tức nhặt thiết bị dưới bụi cỏ đưa cho Vệ Thời, thiết bị màu đen được đựng trong túi.

Chu Nam không đành lòng, khuyên nhủ: "Thiệu Du sẽ không làm gì Tiểu Vu đâu, hắn ta muốn 'vỏ kiếm' nguyên vẹn. Lúc bỏ đi, Thiệu Du đã vứt lại tất cả đồ nặng, bao gồm cả thiết bị đầu cuối, chỉ mang theo thuốc –"

Vị bác sĩ tâm lý này khựng lại. Việc Thiệu Du phải mang theo thuốc, chứng tỏ vết thương của Vu Cẩn nghiêm trọng hơn dự đoán.

Nhưng ngay sau đó, mọi người ngạc nhiên nhìn Vệ Thời. Người đàn ông lấy thiết bị đầu cuối ra khỏi túi, trên màn hình là hơn 60 tin nhắn chưa đọc.

Vệ Thời như không thấy, nhanh chóng mở thiết bị ra. Có một khe gắn chip 3 mm ở bên cạnh, nhưng chip đã không còn.

Mao Đông Thanh nhìn chằm chằm vài giây, rồi thốt lên: "Đây là... chip theo dõi?!"

Một tháng trước, sau khi Vệ Thời xảy ra chuyện, nhân lúc Vu Cẩn còn ở Phù Không, tổ kỹ thuật đã bí mật gắn một con chip đặc biệt có chức năng theo dõi, báo động, giám sát vào bảng thông báo của cậu. Kích thước 3 mm, năng lượng thấp, chỉ có thể định vị trong phạm vi 100 km.

Chu Nam ngạc nhiên: "Chip ở đâu? Khoan đã, chẳng lẽ Tiểu Vu..."

Chip II của Phù Không mới được phát minh, Thiệu Du không thể nào biết được. Vu Cẩn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng chip.

Mấu chốt trong vụ án là vết thương ở tay Vu Cẩn. Thiệu Du am hiểu cấu tạo cơ thể người, khi cướp vũ khí, anh ta không thể nào làm Vu Cẩn bị thương ở động mạch.

Tất cả giả thuyết đều bị lật đổ. Vệ Thời nhìn dấu vân tay phát sáng trên dao gọt hoa quả, đưa tay ra. Bàn tay anh to hơn Vu Cẩn, bao lấy con dao. Vệ Thời mô phỏng lại động tác của Vu Cẩn lúc nãy. Ngón cái ấn vào chuôi dao, ngón trỏ giữ ở dưới, cổ tay trái xoay chuyển, không chớp mắt.

Chu Nam run rẩy. Anh ta đứng ở nơi lấy mẫu máu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tất cả manh mối cuối cùng cũng được kết nối –

Hai tiếng trước.

Đầu tiên là tín hiệu trong phòng bị chặn, Vu Cẩn nhận ra nguy hiểm nhanh hơn dự đoán, vì Vệ Thời đang ở Trái Đất, cách đó hàng nghìn năm ánh sáng, không ai ở Phù Không là đối thủ của Thiệu Du.

Chắc chắn thiết bị đầu cuối sẽ bị Thiệu Du cướp.

Trước khi Thiệu Du ra tay bắt cóc, Vu Cẩn đã đoán được tất cả những gì mình sẽ phải trải qua, khả năng phân tích và phán đoán của cậu chính xác như trong các trận đấu sinh tồn.

Vu Cẩn đã tự cứu mình trong tích tắc. Không kêu cứu, cũng không cố gắng chạy trốn. Cậu không chút do dự cứa vào tay mình, nhét chip theo dõi vào. Nhịp đập mạnh mẽ ở động mạch cổ tay che giấu tín hiệu của con chip nhỏ bé.

Được ăn cả, ngã về không. Không ai biết cậu dùng cách nào để che giấu Thiệu Du.

Vệ Thời ngẩng lên, ánh mắt sắc bén: "Điều tra Chip theo dõi."

Chu Nam giật mình: "Chip không hề dao động, chắc là Thiệu Du đã chặn tất cả tín hiệu xung quanh Tiểu Vu. Nhưng hắn ta không thể nào chặn mãi được."

Vệ Thời chậm rãi gật đầu: "Cứ tìm tiếp."

Mọi người ra khỏi phòng, Mao Đông Thanh cúi chào Vệ Thời. Là người quản lý căn cứ, anh ta có lỗi vì sơ suất, nhưng anh ta phải quay lại trung tâm điều khiển để tiếp tục phong tỏa.

Mùi máu tanh nồng nặc, một tiếng động lớn vang lên, tường hơi rung. Chu Nam quay đầu lại. Vệ Thời đấm mạnh vào tường, cúi đầu, không rõ biểu cảm.

"Đi thôi." Chu Nam giục Mao Đông Thanh: "Để anh Vệ yên tĩnh một lát."

"So với Thiệu Du, anh ấy càng không tha thứ cho bản thân mình."

––––––––––

Vu Cẩn mở mắt ra giữa không gian bao la. Cửa sổ sạch bóng, như hòa vào màn đêm đen đặc. Ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi, bụi sao lấp lánh.

Có người đang chơi đàn phía sau. 66 nhịp mỗi phút, giai điệu trầm buồn vang lên, lặp đi lặp lại. Phím đàn gõ vào dây, đá vụn ngoài cửa sổ bị lá chắn bảo vệ của tàu vũ trụ bắn vỡ, tan vào không gian.

Vu Cẩn bỗng nhiên tỉnh táo. Vết thương ở cổ tay gần như đã lành, cơn đau bị tê dại thay thế. Chỉ nhìn vào lá chắn bảo vệ, cậu cũng biết con tàu này nặng ít nhất 90 nghìn tấn, gần bằng tàu sân bay. Đây là tàu vũ trụ đường dài.

Vu Cẩn không biết nhiều về đường hàng không, nơi xa nhất cậu từng đến là Phù Không và căn cứ khủng long, đường dài ...Trong ký ức ít ỏi của cậu, từ Phù Không, đường bay xa nhất có thể đến tận thủ đô của đế quốc.

Tiếng đàn dừng lại. Vu Cẩn cố gắng kìm nén, không kiểm tra con chip trong vết thương, thuốc khiến đầu óc cậu lờ đờ.

"Đá vụn," Giọng nói trầm buồn vang lên bên tai: "Mỗi viên đá đều giống như ngôi sao, sinh ra từ bụi sao, chết đi rồi lại hóa thành bụi. Nhưng mà, đá vụn chết là hết, còn ngôi sao sẽ kết thúc bằng vụ nổ rực rỡ."

"Ngôi sao sinh ra đã cao quý. Còn đá vụn chỉ là bụi bẩn, phế thải."

Một bông hồng đen được đưa đến trước mặt Vu Cẩn.

Thiệu Du dịu dàng nói: "Anh đã tìm thấy ngôi sao của anh rồi."

Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Thiệu Du mặc áo khoác dài màu đen của đế quốc, không còn vẻ ngoài hung dữ. Hắn ta quỳ một gối trước ghế nằm của Vu Cẩn, tiếng đàn hoàn hảo, cử chỉ tao nhã, đúng chuẩn quý tộc.

Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, tay trái cậu đã bị nắm lấy, đầu lưỡi lạnh lẽo liếm lên vết sẹo. Vu Cẩn vùng vẫy, dạ dày cuộn lên.

Thiệu Du cúi đầu, thiếu niên mặt mày tái nhợt, ngoan ngoãn sau khi bị tiêm thuốc an thần, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Mái tóc Vu Cẩn mềm mại, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn long lanh. Mỗi một chi tiết đều khiến máu hắn ta sôi trào.

Đáng tiếc. Thiệu Du vuốt ve vết sẹo: "Tiểu Cẩn, em không nhớ anh sao?"

"Em thậm chí còn tự cứa vào tay để từ chối anh." Thiệu Du thở dốc, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ: "Hay là, em biết anh sẽ đau lòng."

Tim Thiệu Du đập thình thịch, hắn ta áp mặt vào vết thương: "Tiểu Cẩn yên tâm, anh sẽ sửa lỗi cho em."

Vu Cẩn nổi da gà, cậu không nhịn được nữa, phản đối: "Anh... anh Thiệu!"

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt. Tai Thiệu Du khẽ động, như nghe thấy tiếng rên rỉ, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cổ Vu Cẩn.

"!" Vu Cẩn sợ hãi: "Có gì thì từ từ nói!!" Fan cuồng quái quỷ gì thế này!

Fan cuồng bắt cóc nghệ sĩ, chẳng phải là để bắt hát hò, nhảy múa cho xem sao?! Nhưng ma biết Thiệu Du tiêm gì cho cậu, tay chân cậu tê cứng, đầu óc choáng váng –

Thiệu Du cười lớn.

Vu Cẩn nhìn thấy vẻ mặt điên loạn của hắn ta. Thiệu Du có ngũ quan trời phú, Vu Cẩn nhớ rõ khuôn mặt hung dữ, uy nghiêm trên poster ở Bạch Nguyệt Quang. Nhưng lúc này lại trông thật bệnh hoạn.

Chỉ có một lời giải thích. Hormone của Thiệu Du mất cân bằng nghiêm trọng!!

Vu Cẩn phát điên khi đưa ra kết luận vô dụng này, Thiệu Du lại lên tiếng.

"Nếu em không nhớ, thì để anh nói cho em nghe lại một lần nữa." Thiệu Du kéo ghế, ngồi xuống cạnh Vu Cẩn, chân hắn ta chạm vào đầu gối cậu: "Năm em chín tuổi, anh đã 'tạo ra' em. Em phải có mắt màu hổ phách, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại. Anh muốn em có chung nguồn gốc với anh, nên trên người em, thậm chí có một phần gen của bố anh."

"Anh muốn em toàn tâm toàn ý với anh, thỏa mãn mọi ảo tưởng của anh –"

Vu Cẩn sợ hãi, cẩn thận chỉ vào đầu: "Tóc... tóc em là nhuộm tạm thời để đi thi..."

Thiệu Du: "Em không thấy nó giữ màu lâu thế sao?"

Vu Cẩn cố gắng bình tĩnh, nói chuyện với tên bắt cóc này: "Vì thuốc nhuộm tốt quá?"

Thiệu Du mỉm cười: "Không. Vu Cẩn là nhuộm, còn em thì không."

Vu Cẩn: "???"

Thiệu Du thở dài: "Nhưng cuối cùng em vẫn phản bội anh."

Vu Cẩn lắp bắp: "Em... em... là người tốt mà, em có làm gì đâu –"

Thiệu Du nhìn Vu Cẩn, ánh mắt cuộn trào mãnh liệt. Như thể hắn ta đang nhìn quá khứ của mình, hoặc là nhìn tác phẩm nghệ thuật có chung huyết thống. Thiếu niên tay cầm dao khi bị bắt cóc, như con thú nhỏ không chịu khuất phục. Lúc này, nửa người bị tê liệt mới chịu ngoan ngoãn.

Nếu năm đó ở căn cứ R Code, nếu hắn ta không lầm tưởng Vu Cẩn là "sản phẩm thất bại", thì người dẫn dắt cậu đến vinh quang phải là hắn, chứ không phải Vệ Thời – tên tạp chủng đó. Nhưng sai lầm của số phận, như nét bút chì, có thể dễ dàng xóa bỏ, thay đổi.

Thiệu Du mở hộp thuốc ra. Lấy kim tiêm và thuốc thử.

"Xin lỗi," Thiệu Du an ủi: "Nhưng mà. Ký ức của em, cần phải điều chỉnh một chút."

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn kim tiêm, nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu cậu trước cả phản ứng của cơ thể. Vô số mảnh vỡ vụn trôi nổi trong đầu, mùi thuốc khơi dậy ký ức –

Cậu nhớ mũi tiêm này. Không chỉ là nhớ.

Ngay trước khi kim loại đâm vào mạch máu, ánh mắt Vu Cẩn đột nhiên thay đổi. Sát khí bùng phát, thiếu niên thoát khỏi tác dụng của thuốc tê, cơ bắp trên cánh tay phải co lại, sức mạnh bộc phát. Cú đấm của Vu Cẩn khiến mũi tiêm lệch hướng, bay về phía Thiệu Du –

Thiệu Du đưa tay ra, hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy ống tiêm.

"Hư quá."

Thiệu Du ném ống thuốc trị giá cả trăm nghìn điểm tín dụng, lấy một ống khác.

Các thực tập sinh sinh tồn được huấn luyện gần 6 tháng vẫn không chịu nổi một đòn trước một vũ khí hình người dày dặn kinh nghiệm.

Kim tiêm đâm vào cánh tay Vu Cẩn. Vu Cẩn bỗng nhiên tái mặt. Thiệu Du hưng phấn, đẩy thuốc vào.

Vu Cẩn thở dốc, mồ hôi túa ra. Có một khoảnh khắc, đồng tử cậu như tan rã, trong đầu như có bụi sao nổ tung, những mảnh vỡ vụn bay lả tả, sau khi mất đi lớp vỏ bọc, đống đổ nát sâu thẳm nhất trong ký ức lộ ra.

14/2/3000. Năm Thiên Hi, thí nghiệm 'vỏ kiếm' được khởi động lại. Đặt tên cho vật thí nghiệm là Vu Cẩn. Gen và "trải nghiệm trưởng thành" cùng quyết định tính cách. Vật thí nghiệm 'vỏ kiếm' mới sẽ trải qua cuộc đời của chủ nhân mẫu gen ở thế kỷ 21 bằng "phương pháp tái hiện tình huống".

– "Chỉ là tái hiện tình huống thôi, học nhảy thôi mà, tập luyện chăm chỉ vậy làm gì? Đó là chuyện của người khác, liên quan gì đến bản sao như mày?"

Vu Cẩn mấp máy môi tái nhợt.

Liên quan chứ.

Đợi một tháng, bị tiêm vô số loại thuốc, cuối cùng cũng được vào khoang thí nghiệm. Bên trong khoang là "bắt chước", là cô nhi viện trưởng dịu dàng, là những người bạn đùa giỡn, là phòng tập sáng sủa.

Đó là câu chuyện của người khác. Lại là tất cả của cậu.

Trong khoang tàu, thuốc được tiêm đến hết. Thiệu Du si mê nhìn Vu Cẩn – người đã bị "tẩy não".

Thiếu niên nằm trên ghế, nhắm mắt, không rõ là ngủ hay hôn mê. Thiệu Du kích động đứng dậy.

Ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ, như ngọn lửa bùng cháy.

Thiệu Du chỉnh trang lại quần áo, hồi hộp như chàng trai lần đầu hẹn hò. Hắn ta bật nhạc nhẹ trong khoang, hoa hồng đen được cắm trong bình trên chiếc bàn dài phủ nhung, lộng lẫy. Khung ảnh gỗ đặt trên bàn. Trong ảnh, Vu Cẩn và Thiệu Du đang ôm nhau.

Nhạc nền du dương, trầm lắng. Thiệu Du kiểm tra lại "danh sách mong muốn" lần cuối. Vu Cẩn tỉnh lại khi nốt nhạc cuối cùng vang lên.

Thiệu Du dịu dàng nói: "Cuối cùng em cũng tỉnh, anh đợi em lâu lắm rồi."

Mắt Vu Cẩn mông lung.

Thiệu Du cười khẽ: "Em không ngốc chứ? Còn nhớ mình là ai không?"

Vu Cẩn im lặng vài giây, rồi lắc đầu.

Thiệu Du định nắm tay cậu, nghiêng đầu: "Đồ ngốc. Anh cầu hôn em, em lại vui đến mức ngất xỉu."

Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Tay trái cậu rũ xuống. Chip theo dõi được giấu dưới lớp băng gạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip