Chương 157: Cảnh báo

Edit + Beta: Hiron

Biển sao mênh mông.

Con tàu vũ trụ 90 nghìn tấn như cá voi khổng lồ, lướt đi giữa những vì sao. Còn 6 tiếng nữa là đến thủ đô.

Bụi sao cuồn cuộn ngoài cửa sổ, bên trong thì vững vàng như đất liền, thảm lông cừu trải khắp khoang hạng nhất, thị nữ đi giày cao gót đỏ, bước đi duyên dáng, cung kính bưng rượu vang vào.

Căn phòng xa hoa sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo, ánh nến lung linh. Thị nữ chỉ dám liếc nhìn, rồi cúi đầu chào, lặng lẽ rời khỏi khoang.

Cho đến khi về phòng riêng, một đám các cô gái xúm lại, phấn khích hỏi: "Khui rượu thật à? Chai rượu vang đỏ 600 nghìn điểm tín dụng kia á?! Trời ơi, là quý tộc nào thế, ít nhất cũng phải là hầu tước –"

Thị nữ hít một hơi thật sâu, tất nhiên cô nhận ra nhân vật lớn đó!

Cậu Thiệu Du, từng là ngôi sao của chương trình sinh tồn, trước đây sống ở Liên Bang, được nữ công tước nhận về cách đây bốn năm. Truyền thông đế quốc đưa tin rầm rộ, nữ công tước – người phụ nữ thép – ôm đứa con trai thất lạc nhiều năm, khóc nức nở, thật cảm động.

Tỷ lệ ủng hộ nữ công tước tăng 12% ngay trong ngày hôm đó! Cậu Thiệu Du cũng trở thành quý tộc độc thân hot nhất đế quốc –

Các cô gái tranh nhau hỏi: "Trong khoang hạng nhất là ai thế? Hầu tước bá đạo à? Phim ảnh toàn kiểu, vô tình làm đổ rượu lên người đối phương, rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên –"

"..." Thị nữ: "Làm gì có chuyện đó! Chai rượu này tận 600 nghìn điểm tín dụng! Hơn nữa vị đại... đại nhân này đã có người yêu rồi, đẹp lắm, còn xinh hơn cả minh tinh!"

Mọi người tò mò: "Tình cảm của họ tốt không?"

"Chắc là... à không, chắc chắn là rất tốt." Thị nữ nói nhỏ, nhớ lại không khí trong khoang, rồi đột nhiên rùng mình.

Hình như có gì đó sai sai, nhưng cô không nói rõ được.

––––––––––

Khoang hạng nhất, tàu vũ trụ Băng Sương của đế quốc.

Nhạc nền du dương, Thiệu Du lấy dụng cụ mở rượu, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chai, rượu vang đỏ 600 nghìn điểm tín dụng tiếp xúc với không khí.

Mùi hoa hồng đen nồng nàn, quyến rũ. Vu Cẩn mặt không cảm xúc, ánh mắt cậu phản chiếu khoang tàu xa hoa, nhưng không có tiêu cự. Thiệu Du đưa ly rượu cho cậu.

"Rượu em thích nhất." Giọng nói của Thiệu Du êm ái như tiếng cello.

Giọng hắn ta không hề khàn, như thể được chỉnh sửa gen, chỉ có hơi thở là dồn dập, như tiếng loài rắn. Vu Cẩn nhìn ly rượu sóng sánh dưới ánh nến, màu đỏ đẹp như máu.

Vu Cẩn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Em không nhớ."

Thiệu Du mỉm cười nhìn Vu Cẩn, đeo khăn ăn cho cậu, thiếu niên vừa lau mồ hôi, mặt mày tái nhợt, trên môi dính màu rượu vang đỏ như máu. Cậu trông ngây ngô, đáng yêu, hàng mi dài khẽ chớp, như con bướm có thể bị bắt giữ, chà đạp.

Vu Cẩn như một tờ giấy trắng. Thuần khiết, hoàn hảo.

"May mà còn có anh nhớ cho em," Thiệu Du dịu dàng nói, ánh mắt si mê, hắn ta từ từ, chậm rãi chạm vào đầu gối Vu Cẩn, yết hầu chuyển động vì kích động: "Em xem. Hoa hồng em thích nhất, và rượu em thích nhất."

Mùi hoa hồng nồng nàn.

Thiệu Du rút một bông hồng đen ra, dùng cành hoa ướt sũng vẽ lên mu bàn tay trắng bệch của Vu Cẩn: "Thích không?"

Vu Cẩn không nói gì.

Thiệu Du ghé sát vào, gằn từng chữ: "Thích... không?"

Vu Cẩn cụp mắt, nhìn bông hồng.

Thiệu Du đổi cách hỏi: "Ghét nó à?"

Vu Cẩn im lặng, lạnh sống lưng.

Thiệu Du lại vui mừng, lẩm bẩm: "Quả nhiên là không ghét." Hắn ta mỉm cười, ngắt cánh hoa, xoa nát trong lòng bàn tay. Rồi hắn đưa cánh hoa vào miệng, nhìn chằm chằm Vu Cẩn, nuốt xuống.

Trên bàn, trong "danh sách mong muốn" viết bằng nét chữ trẻ con, Thiệu Du đánh dấu vào mục "hoa hồng đen".

Tiếp theo là "rượu vang đỏ Huyết Lan 2767", Vu Cẩn còn chưa uống xong ly rượu trên bàn. Thiệu Du dành lấy, uống cạn, rồi đánh dấu vào mục "rượu vang đỏ".

Mục tiếp theo, "xem đua ngựa".

Màn hình bật lên, Thiệu Du ân cần chỉnh ghế cho Vu Cẩn: "Đây là mong ước của anh lúc 9 tuổi, xem đua ngựa cùng mối tình đầu. Nếu em quên rồi, thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã."

Trên màn hình, những người dân bản địa da ngăm, vạm vỡ đang biểu diễn cưỡi ngựa. Thiệu Du không biết vì sao lại cười lớn, gần như sắp khóc. Vu Cẩn vẫn ngồi im thin thít, tay trái rũ xuống.

Sau khi xem đua ngựa xong, Thiệu Du chuyển kênh. Phong cảnh, văn hóa của đế quốc khác xa Liên Bang, thỉnh thoảng lại thấy quý tộc, chính trị gia...

Thiệu Du chuyển sang kênh của Liên Bang. Một đài địa phương, chủ tịch tập đoàn tài chính đang dẫn con trai đi cắt băng khánh thành. Cậu trông có vẻ chán nản, cứ lén lút xem thiết bị đầu cuối –

Thiệu Du bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Vu Cẩn chằm chằm, như chim ưng nhìn thấy con mồi.

Hắn ta cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Vu Cẩn, đồng tử, mí mắt, thậm chí cả nhiệt độ cơ thể: "Em có quen cậu ta không?"

Vu Cẩn nhìn màn hình, không có phản ứng gì, cậu chậm rãi lặp lại: "Em không nhớ."

Thiệu Du hài lòng, quay đầu lại.

Trên màn hình, phóng viên cuối cùng cũng phỏng vấn được chàng trao: "Minh Nghiêu! Xin hỏi cậu có từ bỏ thực tập sinh để về thừa kế gia sản không –"

Kênh lại chuyển. Vu Cẩn ngồi sau Thiệu Du, ngực phập phồng, đồng tử co rút, rồi lại trở lại bình thường. Mồ hôi túa ra trên lưng cậu.

Leng keng một tiếng, loa trên tàu vang lên. Còn 5 tiếng nữa là đến thủ đô.

Thiệu Du không còn hứng thú với TV nữa, lại thích thú khoe "danh sách mong muốn" với Vu Cẩn. Dòng chữ trên danh sách dài dằng dặc, từ nét chữ trẻ con đến nét chữ cứng cáp, càng về sau càng khó hiểu. Thiệu Du còn thường xuyên cầm khung ảnh trên bàn lên, kể cho Vu Cẩn nghe về những ký ức đã mất.

"Chúng ta đính ước ở căn cứ R Code, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đến đế quốc. Em bắn súng lần đầu tiên là do anh dạy. Chúng ta còn nuôi chung một con thỏ –"

Thiệu Du mở bảng điều khiển, ảnh chụp Vu Cẩn đang ôm một chú thỏ đen tai cụp, cười ngây ngô. Thiệu Du an ủi: "Không nhớ cũng không sao."

"Hôm nay giống như lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta vậy."

Vu Cẩn nhìn con thỏ.

Thiệu Du mỉm cười: "Thích không?"

Mục "thú cưng" trong danh sách được đánh dấu. Thiệu Du nói không ngừng, Vu Cẩn hoặc im lặng, hoặc bị ép trả lời, lúc nào cũng chậm chạp.

Thiệu Du không để ý. Hắn ta thậm chí còn rất thích thú, Vu Cẩn ban đầu phải xa cách, cao quý, khi chơi đùa với lũ tạp chủng lại như một tên ngốc. Cậu càng lạnh lùng, càng quyến rũ, tuy biết đây là tác dụng phụ của thuốc, nhưng vẫn khiến Thiệu Du rung động.

Tiếng ồn ào trên màn hình, giai điệu như tiếng trống thôi thúc dục vọng, Thiệu Du nhìn Vu Cẩn, đôi mắt màu hổ phách, thay đổi tư thế, những hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu hắn. Vu Cẩn đi chân trần, giẫm lên mặt hắn, Vu Cẩn rưng rưng nước mắt, siết cổ hắn bằng dây da –

Thiệu Du lại mở danh sách mong muốn. Vài tiếng đầu sau khi thuốc có tác dụng là thời điểm tốt nhất để viết lên "tờ giấy trắng".

Hắn ta đứng dậy, cúi xuống hôn mu bàn tay Vu Cẩn: "Anh nghĩ, em còn quên một chuyện. Nhưng anh có thể dạy em lại một lần nữa."

Thiệu Du quay người, gọi cho quản lý tàu: "Hai... đàn ông, ừm, một người ngoan ngoãn, còn lại thì tùy... giống lần trước... đồ ăn nhanh. 10 phút nữa mang đến đây."

Vu Cẩn nhìn Thiệu Du chằm chằm.

Thiệu Du: "Em sẽ thích thôi."

Trong quán bar trên tàu, hai người đàn ông vội vã đến. Thị nữ khoang hạng nhất dẫn đường cho họ. Các cô gái xung quanh kinh ngạc: "Vào khoang hạng nhất thật kìa...", "Không phải nói quý tộc kia đi cùng người yêu sao? Sao lại thế này!", "Suỵt, thú vui của quý tộc không phải thứ chúng ta tưởng tượng được đâu"...

Cửa khoang mở toang.

Hai cậu trai bao thấy Thiệu Du, lập tức cúi chào, một người liếc nhìn Vu Cẩn, ngạc nhiên, rồi vội vàng dời mắt. Anh ta đã gặp qua không ít trường hợp, nhưng không ngờ vị đại nhân này, có trai đẹp bên cạnh rồi mà vẫn thích chơi...

Thiệu Du nhìn hai người với vẻ chán ghét: "Tự giới thiệu đi."

Hai người lần lượt lên tiếng: "Làm nghề 3 năm, M, ngoan ngoãn, nghe lời, có giấy khám sức khỏe.", "5 năm, tùy theo yêu cầu của ngài..."

Thiệu Du: "Quỳ xuống."

Khí thế của Thiệu Du quá mạnh mẽ, hai người run rẩy, quỳ xuống – Thiệu Du lạnh lùng nói, chỉ vào Vu Cẩn: "Quỳ xuống trước mặt cậu ấy, cậu ấy mới là chủ nhân của các người."

Hai người: "..."

Vu Cẩn: "..."

Khi Vu Cẩn định nắm chặt tay trái, hai người kia đã đổi hướng quỳ, Thiệu Du lấy đồ nghề trong phòng ra, nhét vào tay Vu Cẩn: "Thử xem, không sao đâu."

Hai chàng trai dưới chân Vu Cẩn thở dốc, có vẻ như đây là lần đầu tiên họ nhận loại yêu cầu kỳ lạ này, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, họ lại thấy phấn khích.

Thiệu Du quát: "Ai cho chúng mày ngẩng đầu lên?!"

Hai người vội vàng cúi đầu: "..."

Vu Cẩn buồn nôn, như vừa nuốt chửng Caesar. Cậu cau mày, kiên quyết không nhận roi. Nhưng Thiệu Du mạnh hơn cậu nhiều, hắn nắm lấy cổ tay phải Vu Cẩn, vung roi, hai chàng trai kia đỏ mặt.

Thiệu Du: "Đổi roi da."

Chiếc roi da màu đen được lấy ra, ba người, trừ Vu Cẩn, đều thở dốc. Thiệu Du đưa roi cho Vu Cẩn, si mê nhìn cậu. Dưới ánh đèn, đôi mắt thiếu niên lạnh lùng, khuôn mặt hơi tái nhợt đối lập với màu da, không hề có chút dục vọng nào, như gáo nước lạnh dội vào lửa.

Kiềm chế, cấm dục, kích thích.

Thiệu Du đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay trái đang giấu chip theo dõi của Vu Cẩn.

Vu Cẩn bỗng nhiên từ bỏ chống cự, cậu buông tay trái xuống, giơ tay phải cầm roi lên. Hai nhân viên được thuê đỏ mặt, nhìn Vu Cẩn với vẻ mong đợi –

Thiệu Du nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "Ra ngoài hết đi."

Hai cậu trai bao ngạc nhiên, không cam lòng: "Thưa ngài, thời gian phục vụ của chúng tôi vẫn chưa hết..."

Thiệu Du lạnh lùng quát: "Cút."

Hai người giật mình, vội vàng cầm áo khoác, chạy ra ngoài. Cửa khoang đóng sầm lại. Thiệu Du đứng dậy, nhìn chiếc roi da trong tay Vu Cẩn, mặt đỏ bừng vì dục vọng. Còng tay, roi da, dây thừng vương vãi dưới đất.

Thiệu Du bước đến trước mặt Vu Cẩn, ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng uy hiếp. Vu Cẩn mím môi, mặt mày tái nhợt.

Thiệu Du nói bằng giọng như rắn độc: "Ngoan nào."

Rồi anh ta quỳ xuống dưới chân Vu Cẩn.

Một tiếng sau.

Vu Cẩn đẩy cửa vào nhà vệ sinh, dạ dày cuộn trào, cậu nôn khan bên bồn rửa mặt.

Thiệu Du bị đánh một tiếng, vẻ mặt thỏa mãn vì đau đớn. Hắn ta xịt thuốc lên người, khi Vu Cẩn ra ngoài, hắn đã bình tĩnh lại.

"Em chỉ là quên thôi." Thiệu Du dụ dỗ: "Rồi sẽ có ngày em thích."

"Em là Tantalus, là Hermes, là Muse. Là tác phẩm hoàn hảo nhất, là tra tấn, hiến tế và nghệ thuật."

––––––––––

Tàu vũ trụ bay qua dải thiên thạch ngoài thủ đô. Hành tinh xanh lam hiện ra ngoài cửa sổ.

Các hành khách lần lượt xuống tàu, đến cổng hải quan. Sau khi vào khí quyển, tất cả thiết bị đầu cuối đều có tín hiệu trở lại.

Vu Cẩn nhìn cổ tay trống trơn.

Thiệu Du: "Anh sẽ mua cho em cái mới."

Cửa khoang hạng nhất mở ra.

Thiệu Du khinh thường nói: "Thường dân cũng được vào cùng quý tộc à?"

Vu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở cổng hải quan, robot đang kiểm tra kỹ lưỡng, ngay cả tóc cũng không bỏ qua. Hành khách phải tháo hết phụ kiện, thậm chí cả đồ kim loại trước khi qua cổng.

Vu Cẩn cúi đầu. Tay phải che đi cổ tay trái đang giấu chip.

Thiệu Du vui vẻ nói: "Đi thôi, về nhà."

Vu Cẩn ngồi trên ghế, cúi người xuống. Như thể đang nhặt tấm thảm nhung rơi dưới đất. Thiếu niên trông thật ngoan ngoãn dưới ánh đèn.

Thiệu Du bước đến, đỡ Vu Cẩn dậy như một quý ông lịch lãm. Hai người ra khỏi cổng. Robot hải quan giơ máy dò lên.

Thiệu Du chế nhạo: "Dùng cho thường dân xong rồi à?"

Robot vội vàng đáp: "Thưa Hầu tước, mới khui ạ."

Thiệu Du nhíu mày, bước qua. Máy dò kêu hai tiếng khi đến gần cúc áo kim loại, rồi cũng cho Thiệu Du qua.

Đến lượt Vu Cẩn. Robot cẩn thận kiểm tra, máy dò im lặng.

Máy dò đến gần cổ tay trái Vu Cẩn. Đèn đỏ sáng chói, tiếng còi vang lên inh ỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip