Chương 158: Giải cứu
Edit + Beta: Hiron
Phòng điều khiển Phù Không.
Còi báo động vang lên –
Nghiên cứu viên Tống bỗng nhiên đứng dậy: "Bắt được tín hiệu của Tiểu Vu! Cảng Alke, thủ đô đế quốc, tần số không sai. Kiểm tra xem có tàu nào vừa cập bến không..."
Phù Không bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Tiếng bước chân hỗn loạn, Mao Đông Thanh nhanh chóng điều khiển, Vệ Thời nhìn chằm chằm vào tín hiệu trên màn hình. Nhịp tim yếu ớt, đập chậm rãi, cách xa hàng vạn năm ánh sáng.
Nghiên cứu viên Tống nheo mắt, anh ta có thể tưởng tượng ra cổ tay đầy sẹo của Vu Cẩn dưới thời tiết lạnh lẽo của đế quốc.
Mao Đông Thanh nói nhỏ: "Tàu vũ trụ sẽ xuất phát sau mười phút nữa, từ đây đến thủ đô nhanh nhất cũng mất 5 tiếng –"
Vệ Thời cắt ngang: "4 tiếng."
Cổng quân sự được mở, nghiên cứu viên Tống chạy theo sau hai người, nghe thấy Vệ Thời ra lệnh: "Thay nguồn năng lượng mới, bật toàn bộ lá chắn năng lượng, tắt cảnh báo, đi đường tắt, xuyên qua dải thiên thạch nguy hiểm."
Nguồn năng lượng được thay xong. Nghiên cứu viên Tống thở dốc, gõ bàn phím, máy tính nhanh chóng tính toán.
"... 4 tiếng 05 phút, nhanh nhất." Nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên.
Cửa khoang đóng sầm lại, con tàu vũ trụ nhỏ lao vút lên, cách đó hàng vạn năm ánh sáng –
Thủ đô đế quốc.
Robot an ninh và Thiệu Du đồng loạt nhìn Vu Cẩn. Máy dò vẫn kêu inh ỏi.
Vu Cẩn im lặng, trên người cậu không có cúc áo kim loại nào. Cậu đút tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng.
Thiệu Du nhìn chằm chằm vào tay Vu Cẩn. Hắn ta có thể nhìn thấy một góc trong túi áo.
"Lấy ra xem nào," Thiệu Du mỉm cười: "Để anh xem em giấu đồ chơi gì."
Vu Cẩn chậm rãi nhướng mày, bĩu môi.
Thiếu niên kéo một góc túi áo, ánh sáng bạc lóe lên. Thiệu Du lập tức đứng thẳng người, mắt sáng rực, hắn ta bước đến, giật lấy chiếc còng tay kim loại mà Vu Cẩn lấy trộm trên tàu!
"Đưa đây." Vu Cẩn gằn từng chữ, hất hàm: "Trả cho em."
Thiệu Du nín thở. Hắn thích vẻ kiêu ngạo này của Vu Cẩn, đưa lưỡi liếm môi, nhìn chiếc còng: "Thì ra em thích thứ này."
Vu Cẩn trừng mắt nhìn hắn ta, tuy mặt mày tái nhợt, nhưng lại giống như con báo nhỏ đang xù lông.
Thiệu Du vuốt ve chiếc còng, thậm chí còn run rẩy vì kích động. Món đồ được đặt làm riêng, đúng là hợp với sở thích của hắn ta.
Chiếc còng được Hầu tước Thiệu Du cung kính trả lại cho Vu Cẩn, giọng nói khàn khàn, mất tự nhiên: "Tuân lệnh, chủ nhân nhỏ của tôi."
Vu Cẩn không nói gì, lạnh lùng nhét chiếc còng vào túi, robot tiếp tục kiểm tra. Một lát sau, đèn xanh sáng lên. Hai người được phép đi qua.
Chiếc siêu xe đã đợi sẵn ở gần đó, người hầu đeo găng tay trắng ân cần mở cửa. Xe bay lên, thành phố xa hoa dưới chân.
Đế quốc tao nhã, quyến rũ.
Khác với những tòa nhà chọc trời bằng kim loại ở Liên Bang, đế quốc ưa chuộng kiến trúc Baroque. Đường lát đá cẩm thạch, ánh đèn phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt, tạo thành những hình ảnh đa dạng.
Thiệu Du mở cửa sổ, Vu Cẩn rùng mình, rụt cổ lại vì gió lạnh.
"Em sẽ thích trang viên, chuồng ngựa của anh," Thiệu Du dịu dàng nói: "Còn có chiếc xe ngựa bí ngô anh đặt làm riêng cho em nữa. Trước em, có người muốn trèo lên, bị anh đánh gãy chân rồi."
Vu Cẩn nhíu mày, mặt cậu cứng đờ trong gió lạnh.
Chiếc xe lao vút đi, đến một trang viên nhỏ ở ngoại ô. Một người phụ nữ đang đứng đợi ở cổng.
Có người tò mò nhìn. Người phụ nữ này chắc chắn đã đợi rất lâu rồi.
Bà ta có nét giống Thiệu Du, áo khoác không đính lông thú, khóe mắt có vài nếp nhăn. Tuy được bảo dưỡng rất kỹ, nhưng bà ta dường như không muốn che giấu tuổi tác, trông thật hiền từ.
"A Du!" Người phụ nữ gọi.
Thiệu Du cười khẩy, người lái xe hoảng hốt: "Thưa phu nhân, sao bà lại ra ngoài?"
Đây là nữ công tước nổi tiếng, chủ tịch thượng viện, từng là thẩm phán của tòa án tối cao. Cũng là mẹ của Thiệu Du.
"Đây là Tiểu Cẩn, đúng không?" Nữ công tước mỉm cười dịu dàng, vẫy tay, một thị nữ bước đến khoác áo cho Vu Cẩn.
Thiệu Du nhìn thị nữ với vẻ mặt chán ghét. Thị nữ sợ hãi lùi lại.
"Mẹ nghe A Du nói về con rồi," Nữ công tước xua tay, ra hiệu cho Thiệu Du bình tĩnh, rồi bà ta đến trước mặt Vu Cẩn, ân cần nói: "Mẹ không phải người cổ hủ, con đừng sợ. Thực ra, mẹ không phản đối hai con, thậm chí mẹ còn hy vọng A Du có thể kết hôn với con."
Nữ công tước thở dài: "A Du sống cùng bố nó ở Liên Bang hồi nhỏ, có một quãng thời gian không vui vẻ. Mẹ không bảo vệ được nó, chỉ mong sau này nó được hạnh phúc. Con cũng là người Liên Bang, vậy thì tốt. Như vậy, khi nhớ về Liên Bang, A Du sẽ không chỉ có thù hận."
"Đi thôi." Nữ công tước nhìn Thiệu Du, Vu Cẩn không thấy rõ biểu cảm của bà.
Rồi bà nắm tay Vu Cẩn, bàn tay lạnh ngắt như Thiệu Du: "Đừng coi mẹ là công tước, mẹ chỉ là một người mẹ lo lắng khi nhìn thấy con. Con trai mẹ thích con mà."
Vu Cẩn im lặng nhìn bà.
Người phụ nữ này chân thành, hiền hậu. Những người qua đường vội vã cũng nhìn bà với vẻ mặt kính trọng, người hầu trong vườn cũng cảm kích khi bà đi qua. Bà dịu dàng, chu đáo. Ngoài khuôn mặt, bà không hề giống Thiệu Du.
Khi vào biệt thự, bà giục Thiệu Du đi dọn phòng cho Vu Cẩn. Nữ công tước có quyền uy tuyệt đối. Bà dẫn Vu Cẩn vào phòng, rồi mím môi.
Vu Cẩn không nói gì.
Hồi lâu sau, bà nhìn thẳng vào mắt Vu Cẩn: "Tiểu Cẩn, nếu con có gì không tiện nói trước mặt nó, thì cứ nói với mẹ."
Vu Cẩn khựng lại.
Nữ công tước như đang hạ quyết tâm, bà kéo ghế lại gần, ánh mắt dịu dàng, xót xa: "A Du tính cách kỳ quái, trước giờ chưa từng dẫn ai về nhà. Bọn ta không tin nó có người yêu. Nếu con không phải tự nguyện về đây, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ đưa con đi ngay."
Trang viên yên tĩnh lúc chiều tà, Thiệu Du đang ở biệt thự bên kia, xe bay đỗ ngay cửa. Công tước phu nhân chân thành, dịu dàng, lời hứa hẹn như một sự cám dỗ. Trên tường treo ảnh bà ta lúc trẻ: mặc áo choàng quan tòa, đội tóc giả trắng, tay cầm huân chương, kiên định, chính trực.
Từ Phù Không đến thủ đô chưa đầy 6 tiếng, chỉ cần cậu nhận được lời hứa của nữ công tước, giành lấy chiếc xe kia –
Nữ công tước nhìn thẳng vào mắt Vu Cẩn.
Vu Cẩn chậm rãi nói: "Tôi không nhớ."
Nữ công tước thở dài, đưa Vu Cẩn ra cửa.
Thị nữ dẫn Vu Cẩn đi nghỉ ngơi: "Mời ngài đợi một lát."
Vu Cẩn gật đầu, đóng cửa, ngồi xuống sofa, hơi thở cậu bỗng nhiên dồn dập. Bà ta nhìn vào mắt cậu.
Đồng tử bị chi phối bởi hệ thần kinh, là một trong những biểu hiện mà ý thức không thể kiểm soát. Nữ công tước không nhìn vào bất kỳ nơi nào khác, giống hệt Thiệu Du lúc cậu tỉnh dậy trên tàu.
––––––––––
Dưới lầu.
Tất cả người hầu bị quát mắng, nữ công tước lạnh lùng nói: "Không có vấn đề gì."
Thiệu Du hiểu ý, quay người bỏ đi.
Nữ công tước lại nhấn mạnh: "Nó là do người ta giúp con đưa về. Nhớ kỹ lời hứa với mẹ, tháng 3 năm sau tranh cử chủ tịch Hiệp hội Người cải tạo, phiếu bầu của mẹ –"
Thiệu Du không dừng bước.
Nữ công tước quát lớn: "Thiệu Du!"
Thiệu Du cười lạnh.
Nữ công tước buột miệng: "Con nhìn con giống cái gì?!" Bà ta hít một hơi thật sâu, rồi dịu dàng nói như một người mẹ: "Bốn năm nay, con đã dùng bao nhiêu thuốc an thần rồi? Bây giờ vỏ kiếm của con đã trở về, hứa với mẹ, cai thuốc đi. Bác sĩ nói, lạm dụng thuốc sẽ ảnh hưởng đến hormone, thậm chí cả tính cách của con –"
Thiệu Du quay đầu lại, nhìn bà ta chằm chằm: "Năm đó ai cho con tăng liều?"
"– Bà nói dối sẽ cho tôi điều kiện chữa trị tốt nhất, tôi đồng ý diễn kịch với bà. Sau đó thì sao? Điều kiện chữa trị tốt nhất là lạm dụng thuốc an thần? 4 mũi thuốc an thần là do chính tay bà tiêm cho tôi. Bây giờ lại hối hận? Con trai của công tước sao có thể là một kẻ điên?"
Nữ công tước nghẹn lời.
Thiệu Du sải bước về phía phòng Vu Cẩn, trên tường hành lang treo ảnh các con của Công tước.
Trong bức chân dung vẽ 6 năm trước, Thiệu Du cau mày, ánh mắt nghiêm nghị, như con chim ưng giữa sa mạc. Ngoài bức chân dung, Thiệu Du của 6 năm sau cười lớn, biểu cảm méo mó, bước chân vui vẻ.
Lúc này, hắn ta như chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu. Hắn giẫm đạp vỏ kiếm, quay về ngai vàng của mình.
Vài phút sau, Vu Cẩn bị ép đi theo Thiệu Du. Hai người đi qua hành lang, dừng lại trước một căn phòng dưới tầng hầm.
Thiệu Du mở cửa cho Vu Cẩn, ghé vào tai cậu: "Trước đây em từng nói, muốn tặng anh một món quà."
Hai khoang trị liệu tâm lý đặt giữa tầng hầm, vài bác sĩ bước đến, ấn Vu Cẩn xuống ghế.
Vu Cẩn vùng vẫy, nhưng vì kiệt sức nên bị nhét vào khoang, lưng cậu đập mạnh vào kim loại, khí gây mê khiến cậu không nói nên lời.
"Ngoan nào," Giọng Thiệu Du như đang cầu nguyện: "Cả anh và em đều là những tạo vật hoàn hảo nhất. Em là tất cả những gì anh mong muốn."
"Tiểu Cẩn, anh trân trọng em biết bao. Anh tạo ra em, em hiến dâng cho anh, lẽ ra phải như vậy. Ngoan nào, phá giải khóa cảm xúc cho anh. Khi em ra ngoài, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Khoang đóng lại, Vu Cẩn vẫn đang giãy giụa – Thiệu Du nhìn cậu như nhìn chiếc quan tài chứa báu vật.
Thiệu Du ra lệnh: "Tiêm MHCC cho cậu ta."
Rồi hắn ta bước vào khoang còn lại, dường như không nỡ rời xa, hắn nghiêng người nhìn Vu Cẩn.
Bác sĩ cẩn thận hỏi: "Thưa... thưa ngài, bắt đầu chưa ạ?"
Thiệu Du búng tay: "Ừ. Bật nhạc giao hưởng đi."
Đây sẽ là buổi hẹn hò quan trọng đầu tiên của hắn và Vu Cẩn.
Giai điệu du dương như nước, Thiệu Du nhắm mắt ngân nga, hai thiết bị đồng thời được kết nối.
Nhạc chuyển sang chương thứ hai.
Trong khoang trị liệu, Vu Cẩn và Thiệu Du đồng thời mở mắt ra. Tuyết rơi đầy trời ở căn cứ R Code, các giáo quan chậm rãi bước đến, tay họ bị xích, mắt đờ đẫn, như những xác sống.
"Tôi giết họ." Thiệu Du đột nhiên xuất hiện phía sau: "Vì họ không mở được khóa."
Thiệu Du đưa tay về phía Vu Cẩn. Giai điệu du dương vang vọng trong thế giới ý thức, bông tuyết bay theo điệu nhạc. Thiệu Du tháo chiếc vòng tay khóa cảm xúc, định đeo vào tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn đột nhiên ra tay. Khát vọng sống mãnh liệt hiện lên trong mắt thiếu niên, xương cốt, cơ bắp phối hợp nhịp nhàng, cú đấm tấn công thẳng vào động mạch cổ Thiệu Du. Thiệu Du thở dài, dễ dàng khống chế Vu Cẩn.
Cảnh tượng lại thay đổi.
Ngoài sân vận động của căn cứ R Code, lác đác vài người cải tạo. Họ đi lướt qua hai người, cứ như không nhìn thấy. Họ chỉ là ký ức của Thiệu Du.
Vu Cẩn thở dốc dưới sự khống chế của Thiệu Du, cậu thấy Mao Đông Thanh, Ngụy Diễn, và cả –
"Vệ Thời..." Bóng tối bao trùm, vì quá yếu ớt, dường như ý thức của cậu sắp tan biến, Vu Cẩn liều mạng vùng vẫy, hét lớn: "Vệ Thời! Vệ Thời!"
Thiệu Du thu lại vẻ mặt: "Em vẫn nhớ đến hắn ta. Nhưng mà, hắn không nhớ em đâu."
Khóa cảm xúc được mở. Chương thứ ba của bản nhạc như tiếng khóc than.
Tuyết rơi lả tả, trong ký ức của Thiệu Du, Vệ Thời 17 tuổi không hề để ý đến tiếng kêu cứu của Vu Cẩn, xoay người bỏ đi.
Thiệu Du cười lớn.
Vu Cẩn nhìn Thiệu Du chằm chằm, như con thú bị thương không thể trả thù. Cơn đau từ chiếc vòng tay khóa cảm xúc ập đến –
Tuyết bỗng nhiên tan ra. Cơn đau biến mất.
Ánh sáng chói lòa từ thế giới thực xuyên vào thế giới ý thức, tiếng va chạm, tiếng súng, tiếng nhạc, mùi lưu huỳnh và thuốc súng xộc vào mũi.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở trang viên, 4 tiếng, Vệ Thời xông vào sau khi nhảy khỏi tàu. Bác sĩ trong tầng hầm hét lên, nữ công tước sợ hãi cầu xin.
12 đội vệ sĩ của Phù Không phong tỏa toàn bộ trang viên. Có người hét lớn: "Anh Vệ bình tĩnh –"
Vệ Thời dùng sức mở khoang trị liệu. Vu Cẩn cuộn tròn bên trong, bất tỉnh.
––––––––––
Trong thế giới ý thức. Căn cứ R Code.
Vệ Thời 17 tuổi biến mất. Gần như cùng lúc, Vệ Thời 27 tuổi xuất hiện giữa bão tuyết. Anh ôm chặt Vu Cẩn.
Ý thức của Thiệu Du sụp đổ. Trời đất như sập xuống. Vô số gạch đá rơi tứ tung.
Vệ Thời lấy thân mình che chở cho Vu Cẩn, cánh tay anh run rẩy. Vu Cẩn dùng hết sức ôm lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip