Chương 161: Giơ bảng
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn thành thật lắc đầu: "Không ạ. Vừa rồi ở đó, có người nhìn em ăn bánh."
Anh Trần nghe vậy, lập tức dạy dỗ: "Tiểu Vu, cậu phải ra mắt ở vị trí center. Thế nào là center, nghĩa là phải có khí thế. Khí thế! Khí thế, hiểu không! Thường dân thì có là gì, cậu ta nhìn cậu ăn bánh, thì cậu nhìn lại là được."
Vu Cẩn bừng tỉnh. Khi ban tổ chức gọi tên, Vu Cẩn nhanh chóng xuống xe, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đó, cao lớn, ánh mắt sắc bén, đang nhìn cậu chằm chằm... Khá là ngầu.
Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, người đàn ông đã sải bước, lướt qua đám đông như chỗ không người, khí thế áp đảo người khác .
"!!!" Vu Cẩn theo bản năng nấc một cái, rồi nhớ đến lời quản lý, cậu cố gắng nhìn lại với khí thế của người vừa ăn bốn cái bánh!
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa biển người.
Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.
Vệ Thời thả lỏng nắm đấm, ánh mắt kích động, anh nói với người trong điện thoại: "Tìm thấy rồi."
Phòng nghiên cứu Phù Không, nghiên cứu viên Tống mừng rỡ.
Nhưng chưa kịp để Vệ Thời bước vào, một nhóm các cô gái đã chạy đến, chặn đường: "Chính là anh này, thực tập sinh của Thanh Điểu Entertainment, bữa ăn 5980 tệ! Một, hai, ba, hành động – hét!"
Tiếng hét chói tai vang lên trước cổng tòa nhà.
"Anh Vu Cẩn em yêu anh a a a a –"
"Hu hu hu ra mắt nhé, tiến lên, chúng em sẽ luôn ủng hộ anh a a a –"
Vu Cẩn giật mình lùi lại hai bước, camera chậm rãi quay về phía này. Quản lý nói bằng khẩu hình: Fan thuê đấy! Toàn là tiền! Đi thôi center –
Vu Cẩn nhìn người đàn ông bị che khuất bởi đám đông fan cuồng, hít một hơi thật sâu, bước về phía cổng.
––––––––––
Ngoài cửa.
Sau khi đám fan cuồng gào thét xong, Vệ Thời mới chen ra được. Mật độ dân số thế kỷ 21 cao hơn nhiều so với thế kỷ 31. Lúc này, cửa tòa nhà đang mở, Vệ Thời xông vào.
Hai, ba nhân viên an ninh vội vàng đuổi theo: "Anh làm gì thế? Đăng ký chưa?"
Vệ Thời không để ý đến họ, sát khí đằng đằng. Các nhân viên an ninh sợ hãi, định gọi người, Vu Cẩn vừa bước vào cửa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại –
Nghiên cứu viên Tống vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì suýt nữa thì phun nước bọt ra ngoài: "Anh Vệ, đừng! Ý thức của Tiểu Vu đang phản kháng, anh làm gì thế?? Hả? Anh Vệ, không phải tôi chê trách anh, nhưng mà anh phải tuân thủ pháp luật chứ. Tiểu Vu hướng ngoại, không dễ bảo đâu, anh phải kiềm chế trong thế giới ý thức của cậu ấy. Đừng có viết chữ "người xấu" lên mặt, không diễn được đâu. Tuân thủ pháp luật, tuân thủ pháp luật!"
Hai phút sau, sự phản kháng của Vu Cẩn biến mất.
Vệ Thời bị hai nhân viên an ninh "mời ra" với vẻ mặt không vui, rồi anh lập tức đi đến lối vào khán giả.
"Kiểm vé ạ? À, không có vé, không có vé mà cũng muốn vào à?"
Nhân viên soát vé: "Lấy thẻ nhân viên ra xem nào? Cái gì? Không có? Anh đừng có lừa tôi –"
Ngoài cửa, các fan cuồng vẫn đang chào hàng: "Giơ bảng 120 tệ một ngày, hét to thêm 20 tệ. 6000 tệ thôi, chỉ cần 6000 tệ, tối nay có chỗ ngủ cho anh, fanclub chuyên nghiệp, đảm bảo kéo fan!"
Vệ Thời mặt không cảm xúc bước đến chỗ họ.
Nhóm fan này ngạc nhiên: "Có khách rồi!", "Đẹp trai đấy, cũng là tuyển thủ à?", "Nhóm này toàn trai đẹp" –
Vệ Thời: "Vé chợ đen bán thế nào?"
"..." Cô gái dẫn đầu không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Một người trong nhóm lập tức lấy máy tính ra bấm: "Anh đẹp trai ơi, 900 một vé."
Vệ Thời đưa tay sờ thiết bị đầu cuối. Cổ tay trống trơn, anh bỗng nhiên nhận ra, sau khi đồng bộ ý thức với Vu Cẩn, thiết bị đầu cuối đã biến mất. Thẻ tín dụng không giới hạn của Phù Không cũng không còn.
Cô gái vui vẻ: "Anh đẹp trai quét mã cũng được, hay là chuyển khoản?"
Vệ Thời im lặng một lát: "Chờ tôi lấy tiền."
"..." Cô gái ngẩn người, nhưng vì anh đẹp trai, cô vẫn dịu dàng giải thích: "Được rồi, hai tiếng nữa bắt đầu. Nếu anh không đến, thì bọn em tự vào."
Vệ Thời gật đầu, quay người bước vào ánh nắng.
Anh ném một câu hỏi hóc búa cho nghiên cứu viên Tống: "Thế kỷ 21, không có chứng minh thư, không có tài khoản ngân hàng, làm sao kiếm được 900 tệ trong vòng 2 tiếng?"
––––––––––
Phòng thí nghiệm Phù Không.
Sau một hồi im lặng, mọi người bắt đầu tranh cãi.
A Tuấn: "Dựa vào mặt chứ còn gì nữa! Xem có cô nào chịu giúp anh Vệ không –"
Nghiên cứu viên Tống: "Anh nói thế với anh Vệ xem anh ấy có chém anh không! Anh Vệ khỏe mạnh, làm phụ hồ hai tiếng được không?"
Mao Đông Thanh nghiêm túc: "Thành phố S là đô thị quốc tế. Có treo thưởng cho lính đánh thuê không?"
Tóc Đỏ nảy ra ý tưởng: "Dù sao cũng là thế giới ý thức của Tiểu Vu, lừa cũng được mà –"
Nghiên cứu viên Tống phản bác: "Não bộ trong thế giới ý thức còn phát triển hơn cả hiện thực, ngày thường anh còn không lừa được Tiểu Vu, giờ lại muốn lừa cậu ấy à?"
Cả phòng thí nghiệm ồn ào, rồi họ phát hiện ra ngay cả tiền giả cũng không có ở Phù Không. Mua vé số cũng không thể đổi thưởng ngay, nghiên cứu viên Tống ôm đầu đọc Wikipedia: "Đầu thế kỷ 21, cách mạng thông tin... thương mại điện tử, giải trí, tài chính phát triển mạnh, tiền ảo ra đời..."
Vệ Thời khựng lại ở đầu dây bên kia.
Giọng anh trầm xuống: "Kết nối ý thức có thể truyền bao nhiêu dữ liệu?"
Nghiên cứu viên Tống ngơ ngác: "Thiết bị kết nối sóng não, đọc thì liên quan đến thiết bị, ghi thì liên quan đến khả năng tiếp thu của não bộ. Chúng ta có thể truyền khoảng 5 MB/s, nhận khoảng 24 KB/s..."
Vệ Thời: "Trung tâm máy tính của Phù Không hiện tại còn bao nhiêu dung lượng?"
Nghiên cứu viên Tống kiểm tra: "Lễ hội mùa thu có nhiều hoạt động quá, chỉ còn 20 triệu phép tính mỗi giây –"
Vệ Thời: "Đủ rồi."
Mọi người vẫn không hiểu gì.
––––––––––
Thế giới ý thức, thành phố S. Vệ Thời bước vào một tiệm net, nhân viên bị vẻ ngoài của anh thu hút, vui vẻ cho anh dùng chùa, đợi bạn mang tiền mặt đến rồi thanh toán.
Vệ Thời mò mẫm bật máy tính.
Vệ Thời: "Tiền ảo lúc nãy là gì?"
Nghiên cứu viên Tống bỗng nhiên hiểu ra, vẻ mặt phấn khích: "Bitcoin!"
Tóc Đỏ ngơ ngác: "Cái gì?!"
Nghiên cứu viên Tống vội vàng quay người lại: "Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tiền ảo, tiêu biểu là Bitcoin, chính là nguyên mẫu của điểm Phù Không bây giờ. Phi tập trung, ẩn danh, mã hóa. Anh Vệ không cần làm giả, chỉ cần đăng ký hòm thư điện tử là có thể giao dịch –"
Tóc Đỏ: "Không hiểu, kiếm tiền kiểu gì?"
Nghiên cứu viên Tống nhanh chóng khởi động máy tính trung tâm của Phù Không: "Đào coin! Blockchain có biết không? Chắc là anh không biết rồi, Bitcoin dựa trên thuật toán, người dân thế kỷ 21 dùng lượng lớn tài nguyên máy tính để đào Bitcoin." Nghiên cứu viên Tống lấy ví dụ: "Ví dụ, anh Vệ dùng 200 máy tính, đào 100 tiếng liên tục, may mắn thì có thể đào được 1 Bitcoin, giá trị... ừm, khoảng bao nhiêu nhỉ?"
"1 Bitcoin đổi được 3000 USD!"
Tóc Đỏ há hốc mồm: "Anh Vệ còn phải lừa cả nhân viên tiệm net để được vào quán, anh ấy lấy đâu ra 200 máy tính?"
Nghiên cứu viên Tống kết nối ý thức với máy tính trung tâm Phù Không: "Sức mạnh tính toán của thế kỷ 31 vượt xa 200 máy tính của thế kỷ 21."
Vệ Thời tải mã nguồn đào coin lên. Nghiên cứu viên Tống nhanh chóng khởi động mã nguồn. Máy tính trung tâm chạy với tốc độ 20 triệu phép tính mỗi giây – điều không tưởng ở thế kỷ 21. Hàng loạt con số hiện ra.
Nghiên cứu viên Tống nghiêm mặt: "Anh Vệ, đào được coin rồi. Tôi đọc cho anh, khóa bí mật đầu tiên, 52 ký tự, K343..."
––––––––––
Thành phố S, giữa mùa hè.
Cô gái trong tiệm net cười tủm tỉm nhìn Vệ Thời, thì thầm với đồng nghiệp: "Cũng chỉ có 20 tệ, nếu anh ta không trả, thì lôi đến công ty giải trí đối diện, bán anh ta gán nợ, chắc chắn được nhiều hơn 20 tệ..."
Vừa nói chuyện, có người chạy hớt hải vào quán. Anh ta tìm thấy Vệ Thời giữa đám đông: "Anh... anh thực sự muốn giao dịch... nhiều như vậy sao..." Người đàn ông này có 16 căn hộ ở khu an ninh thành phố S, anh ta nhìn Vệ Thời với vẻ thận trọng, như thể đang nhìn một đại gia.
Vệ Thời mất kiên nhẫn: "Nhanh lên, tôi đang vội."
Người kia vội vàng gật đầu, anh ta rất kính trọng Vệ Thời, không dám dùng máy tính của quán net, mà lấy laptop ra, đối chiếu từng khóa bí mật với Bitcoin trước mặt Vệ Thời. Hai mươi phút sau, một chiếc thẻ ngân hàng Thụy Sĩ không chính chủ được đưa cho Vệ Thời.
"4 triệu, giao dịch thành công."
––––––––––
Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ chương trình tuyển chọn XX bắt đầu.
Vệ Thời trả tiền mạng, làm giả chứng minh thư, thay áo khoác bị ướt, khi xuất hiện trước cửa, anh đã hoàn toàn khác. Cơ bắp đẹp đẽ ẩn dưới chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám bạc tôn lên đôi chân dài, giày hiệu sang trọng, như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.
Cô gái trong nhóm fan cuồng ngây người nhìn anh, đưa vé cho anh: "900 tệ, tiền mặt..."
Vệ Thời không quay đầu lại, bước vào tòa nhà.
Phía sau, có người lầm bầm: "Người này vào làm gì? Đu idol? Không thể nào! Chắc là vào cướp sóng? Đẹp trai nhất, nổi bật nhất?"
––––––––––
Trong tòa nhà. Hàng trăm thực tập sinh chen chúc, ba vị giám khảo lần lượt gọi tên. Các thực tập sinh khởi động, luyện thanh ở hậu trường. Tiếng ồn ào vang lên sau tấm màn.
Vu Cẩn đã đưa tiền cho ban tổ chức, số thứ tự khá sớm, cậu sẽ lên sân khấu thứ 6. Khi đến lượt, cậu bị lôi ra khỏi đám đông: "Đúng rồi, chính là đứa trông ngoan nhất này –"
Vu Cẩn đứng sau tấm màn, chờ đợi. Ánh đèn chiếu vào. Cậu theo thói quen kiểm tra súng –
Vu Cẩn sờ soạng, rồi sững người.
Khoan đã, không phải mình đi nhảy sao? Sao lại kiểm tra súng? Mình là ai? Mình đang làm gì thế này –
Tấm màn kéo lên. Ánh đèn sân khấu chói lòa khiến Vu Cẩn bừng tỉnh.
Cậu nhìn thẳng vào sân khấu hai giây, máu nóng sôi trào. Cậu bước lên, lưng thẳng tắp, như đã tập luyện hàng vạn lần.
Camera quay cận cảnh Vu Cẩn, khán giả ồ lên.
"Woa, đẹp trai quá –"
"Nhan sắc đỉnh cao! Trai đẹp mới, công ty nào thế, sao chưa thấy bao giờ –"
Fan cuồng được thuê hò hét ầm ĩ dưới sân khấu. Vệ Thời ngồi cạnh đám fan nữ ồn ào đó, vì vé của anh là mua lại, nên cũng ngồi cùng chỗ với họ.
Anh Trần – quản lý của Thanh Điểu Entertainment – không ngừng nhắc nhở: "5980! 5980! Lên hình được 200 tiền thưởng, hét lên! Hét lên nào!"
Một cô gái bên cạnh Vệ Thời hét đến khản cả giọng vì tiền thưởng: "Tiểu Vu! Em yêu anh a a a a, center của em, ace của em hu hu ngất xỉu hu hu hu..."
Vệ Thời nhíu mày. Anh nhìn bảng đèn trên tay cô gái.
Rồi quay đầu đi. Lại nghiêng người nhìn.
Huấn luyện viên dạy vũ đạo hiền từ nói: "Cậu tên là Vu Cẩn à? Fan của cậu đáng yêu thật đấy."
Vu Cẩn đỏ mặt, chắc chắn anh Trần thuê nhiều fan lắm –
Huấn luyện viên vũ đạo nhận được lời nhắc của đạo diễn: Đây là đại gia, còn donate hai lần! Phải cho fan của cậu ta lên hình nhiều vào.
Cô hiểu ý, cười tủm tỉm nhìn xuống dưới: "Đừng căng thẳng, đạo diễn sẽ cho khán giả lên hình. Trước khi các chàng trai của chúng ta biểu diễn, hãy nghe ý kiến của khán giả."
Đám fan cuồng đang hò hét bỗng nhiên hỗn loạn.
"Nghe ý kiến khán giả? Phỏng vấn à? Cái gì? Sao lại phỏng vấn chúng tôi?!"
Anh Trần cũng ngơ ngác: "Chuyện gì thế này, tôi chỉ donate một lần, để Tiểu Vu được xếp hạng C trở lên, sao lại còn tặng kèm phỏng vấn fan?!"
Camera từ từ lia đến.
May mà nhóm fan cuồng được đào tạo bài bản, cô gái đầu tiên bình tĩnh nhận micro: "Tôi là... fan mẹ của Tiểu Vu... Hu hu con trai cố lên..."
Người thứ hai: "Tôi là fan bạn gái của Vu Cẩn! Hu hu hu em yêu anh cả đời..."
Người thứ ba. Camera sắp chuyển sang người thứ tư.
Cô gái cầm bảng đèn đang tranh luận với Vệ Thời: "Anh gì ơi, không được đâu, em nhận tiền làm việc, không đưa bảng đèn cho anh được..."
Vệ Thời: "1000."
Cô gái: "Nhưng mà đạo đức nghề nghiệp không cho phép em làm vậy..."
Vệ Thời tăng giá: "3000."
Cô gái hít một hơi thật sâu.
Vệ Thời: "1 vạn."
Cô gái nhanh chóng nhét tấm bảng "Tôi yêu Vu Cẩn" vào tay Vệ Thời, cung kính nói: "Vâng, anh cầm lấy ạ! Lát nữa quét mã thanh toán là được ạ!"
Người cầm bảng hiệu đổi người.
Lúc này, đến lượt cô gái vừa đưa bảng hiệu trả lời phỏng vấn: "Em cũng là fan bạn gái của Vu Cẩn! Anh Tiểu Vu cố lên –"
Camera lia đến Vệ Thời.
Người quay phim ngạc nhiên, zoom cận cảnh. Người giơ cao tấm bảng phát sáng "Tôi yêu Vu Cẩn" rõ ràng là một chàng trai –
Hậu trường, biên kịch cũng há hốc mồm: "Không phải là người vừa donate cho chúng ta sao?"
Vệ Thời bình tĩnh nhìn thẳng vào camera, khí thế lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Vu Cẩn đứng trên sân khấu khựng lại. Cậu nhận ra đây chính là người đã nhìn cậu ăn bánh lúc nãy. Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên những suy nghĩ mơ hồ, không rõ ràng.
Micro được đưa cho Vệ Thời.
Huấn luyện viên vũ đạo vui vẻ, càng thêm tò mò về chàng trai này: "Cậu cũng là fan của Vu Cẩn à?"
Vệ Thời: "Đúng."
Cô ngạc nhiên: "Fan bạn trai?"
Vệ Thời sửa lại: "Fan chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip