Chương 163: Câu cá
Edit + Beta: Hiron
"!!!" Vu Cẩn run rẩy đưa tay ra.
Tàu cao tốc chạy vụt qua ngoài kia. Gió nóng từ cửa kiểm soát thổi vào, lòng bàn tay người đàn ông khô ráp, thoang thoảng mùi cỏ khô và quả phỉ. Vu Cẩn cẩn thận nắm lấy, như chú sóc con lén lút chạm vào quả phỉ. Mái tóc xoăn mềm mại bay bay trong gió.
Vệ Thời nắm lấy tay Vu Cẩn: "Vệ Thời."
Hai bàn tay chạm nhau. Những ngón tay đầy vết chai của người đàn ông quá mạnh mẽ, như đá lửa va chạm, tóe ra tia lửa.
Vu Cẩn khựng lại.
Tàu cao tốc chạy vụt qua ngoài cổng kiểm tra.
Ký ức hỗn loạn hiện về trong gió, mùi thuốc súng, tòa nhà cao tầng sụp đổ trong biển lửa, thần tượng và thẻ bài, sinh vật khổng lồ bay lượn trên không trung. Mờ ảo như một giấc mơ.
Vệ Thời vẫn đang đợi cậu trả lời.
Thiếu niên ngơ ngác: "Vu... Vu Cẩn."
Ý thức lại chao đảo. Lần này là cậu đang hôn một người đàn ông rất giống Vệ Thời –
Vu Cẩn: "!!!"
A a a, mình lại ảo tưởng chuyện yêu đương với fan mà anh Trần thuê!!
Tam quan sụp đổ, một đoàn tàu chạy vụt qua, trong đầu toàn là suy nghĩ đen tối, chỉ có hai chữ trên đầu tàu là rõ ràng, như chuông cảnh báo!
Công ty Điện lực Hài Hòa!
Hài Hòa!
Phía sau, các thực tập sinh vẫn đang chen chúc xếp hàng.
Trợ lý đạo diễn nhìn Vệ Thời, hồi lâu sau mới thốt lên: "Này... không đúng! Người này là trạm ca mà! Sáng nay tôi vừa duyệt ảnh của anh ta..."
Nhân viên an ninh giật mình, vội vàng lôi Vu Cẩn về, ánh mắt của Vệ Thời như sói đói, khiến cậu bé sợ hãi.
Vệ Thời không quan tâm, anh rút vé hạng nhất ra, đi qua cổng kiểm soát sau khi đoàn phim biến mất.
––––––––––
Phòng thí nghiệm Phù Không.
A Tuấn – người phụ trách theo dõi số liệu – nhìn tín hiệu trên thiết bị, vui mừng: "Anh Vệ, ý thức của Tiểu Vu vừa dao động mạnh! Anh làm gì thế? Đợi đến lúc đạt cực đại là có thể thử đưa cậu ấy ra rồi –"
Vệ Thời cúi đầu, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm.
Tàu từ từ chạy. Tiếng cười nói rộn ràng trong toa chật ních thực tập sinh, mỗi toa có 6 camera, lúc này, gần như tất cả thực tập sinh đều đang cố gắng tạo dựng hình tượng trước ống kính.
Trừ Vu Cẩn đang lén lút di chuyển giữa các toa. Đằng sau là đoàn phim, đằng trước là khoang hạng nhất. Tàu chạy vun vút, tiếp viên hàng không bận rộn, Vu Cẩn núp trong góc, trốn rất kỹ.
Cậu lén lấy điện thoại ra, gọi cho anh Trần. Ngoài cửa sổ là khu công nghiệp ngoại ô, sóng đạt 3 vạch.
Anh Trần: "Alo, Tiểu Vu à! Ai bắt nạt em thì cứ nói..."
Vu Cẩn: "Không có! Không có ai ạ! Anh Trần, fan mà anh thuê giơ bảng hôm trước..."
Tàu chạy qua cánh đồng hoa cải, sóng còn 1 vạch.
Anh Trần: "Cậu nói fan gì cơ?"
Vu Cẩn hơi ngại ngùng, nói nhỏ: "Fan... fan chồng!"
Anh Trần: "Fan chồng gì cơ? Sóng yếu quá, anh không nghe rõ!"
Vu Cẩn: "Fan chồng!"
Anh Trần: "Cái gì chồng?"
Vu Cẩn hoa mắt, cố gắng nói to: "Fan – chồng –"
Cửa toa bỗng nhiên mở ra, Vệ Thời bước vào. Vu Cẩn nuốt chữ "chồng" vào bụng. Cậu vội vàng nép vào tường.
Vệ Thời nói: "Ở đây không có sóng."
Vu Cẩn cười ngây ngô, tay cậu đang bám vào tường ấn nút giảm âm lượng: "Vâng... vâng ạ, ha ha..."
Vệ Thời tiến lên một bước: "Đến toa trước đi, tôi đưa em vào khoang hạng nhất."
Vu Cẩn vừa định cảm ơn, thì trực giác mách bảo, trên tàu cao tốc chạy với vận tốc 350 km/h, chiều dài toa là 24,4 mét, thời gian để đi từ đầu đến cuối toa chỉ có 0,25 giây –
Vậy thì, gọi điện ở đây với gọi trong khoang hạng nhất có gì khác nhau?!
Vu Cẩn cảnh giác.
Vệ Thời thấy vậy cũng không ép, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có sóng rồi."
Tàu vừa vào hầm, Vu Cẩn ngơ ngác.
Vệ Thời lấy điện thoại ra, Vu Cẩn có cảm giác anh đang cầm súng. Vệ Thời đưa màn hình cho cậu xem: "3 vạch."
Vu Cẩn nhìn điện thoại của mình. 1 vạch.
"..." Vu Cẩn nghi ngờ mình đang cầm cục gạch.
Vệ Thời dụ dỗ: "Nhà mạng khác nhau, muốn dùng điện thoại của tôi không?"
Vu Cẩn vội vàng cảm ơn, lắc đầu.
Vệ Thời: "Ừ. Cần thì cứ nói nhé. Số của em là gì?"
Vu Cẩn thấy anh tốt bụng, lại vừa dò hỏi anh Trần về anh... Cậu áy náy, lập tức báo số: "188XXXXXXXX."
Vệ Thời gật đầu, gọi thử, quả nhiên không được. Vu Cẩn im lặng cúp cuộc gọi với anh Trần, đúng lúc này, tàu rung lắc –
Vệ Thời đỡ lấy vai cậu, như có dòng điện chạy qua, hình ảnh dực long vỗ cánh, Vệ Thời với những vết sẹo trên cơ bắp hiện lên trong đầu cậu.
Vu Cẩn sợ hãi nhìn anh: "!!!" Phim chiếu bóng thành tinh à!
Trợ lý đạo diễn đang tìm Vu Cẩn.
Vệ Thời đỡ cậu, lùi lại: "Hẹn gặp lại."
Anh xoay người, rời đi.
Khi trợ lý vào toa, Vệ Thời đã biến mất. Anh ta nhìn Vu Cẩn vài lần, cười nói: "Tiểu Vu, vừa vào đường hầm, cả tàu mất sóng. Về chỗ ngồi đi..."
Vu Cẩn quay lại chỗ, ngồi xuống. Nhớ lại biểu cảm quen thuộc của Vệ Thời, chắc chắn là fan trá hình mà anh Trần thuê. Cậu còn chưa ra mắt, làm gì có trạm tỷ!
Nhưng với khuôn mặt này, Vệ Thời hoàn toàn có thể làm nghệ sĩ, làm fan cuồng thì phí quá...
Tàu lại đi qua một nhà máy, sóng điện thoại đầy. Anh Trần gọi lại cho Vu Cẩn, vỗ đầu: "À, cậu nói anh fan chồng đó à! Anh không biết! Cậu ta không đến xin tiền boa, chắc là –"
Vu Cẩn ngạc nhiên: "!! Cái gì?!"
Trong khoang hạng nhất.
Người đàn ông ngồi cạnh Vệ Thời, muốn nói lại thôi: "Cuối cùng cũng có sóng, tôi mất 200 tệ tiền mạng, này... anh bạn, điện thoại của anh là gì thế, sao lúc nào cũng 3 vạch..."
Vệ Thời mặt không cảm xúc, tắt ảnh chụp màn hình 3 vạch dùng để dụ dỗ Vu Cẩn, để lộ cột sóng thực sự.
Người đàn ông: "..."
Vệ Thời không quan tâm, lấy laptop ra. Chiếc laptop dày cộp, logo, lớp vỏ kim loại, icon... đều toát lên vẻ sang trọng. Gần như dán chữ "dành cho người thành công" lên đó.
Người đàn ông uống một ngụm trà, rồi lại không nhịn được nhìn màn hình Vệ Thời.
Vệ Thời lên mạng, đọc bình luận trên fanpage của Hội hậu thuẫn Vu Cẩn toàn cầu (1):
"Hội (2) chắc chắn là copy!", "Ảnh gốc chúng tôi cũng có, không thấy trạm tỷ nào khác ở hiện trường, chắc chắn là mua ảnh!", "Đúng vậy! Không có tâm!"
Vệ Thời mở phần mềm chỉnh sửa ảnh mà A Tuấn gửi. Anh chọn hiệu ứng "Mộng ảo 3018", rồi tải ảnh Vu Cẩn chụp ở ga tàu lên.
Vu Cẩn cười.
Vu Cẩn mắt tròn xoe.
Vu Cẩn cúi đầu.
Chỉnh sửa, đăng tải, chia sẻ. Fan trên Weibo đồng loạt xuất hiện, ồ lên xin ảnh: "Hội fan thần tiên nào đây a a a –"
Người đàn ông ngồi cạnh ngây người nhìn ảnh trên màn hình Vệ Thời, nghiêm túc hỏi: "Anh bạn, làm nhiếp ảnh à?"
Vệ Thời: "Admin fanclub."
Người kia không hiểu: "Đi tàu... để sưu tầm phong tục?"
Vệ Thời mặt không cảm xúc: "Đu idol."
"Phụt". Người đàn ông vội vàng xin lỗi, mặt mày hoảng hốt, suýt nữa thì phun nước trà ra ngoài.
Tàu cao tốc chạy vun vút về phía đích đến.
Vệ Thời nhắm mắt, tín hiệu nhiễu loạn. Nghiên cứu viên Tống đã tiếp nhận quyền điều khiển kết nối ý thức.
––––––––––
Trong phòng thí nghiệm Phù Không, nghiên cứu viên Tống đang trách móc A Tuấn: "Anh Vệ vào khoang bao lâu rồi? Gần 24 tiếng rồi, anh ta làm bậy thì anh cứ để thế à?"
A Tuấn ấm ức: "Anh Vệ muốn đưa Tiểu Vu ra sớm..."
Nghiên cứu viên Tống: "Tháng trước anh ta còn nằm trong khoang! Nhanh chóng đưa người ra, đừng để xảy ra chuyện –"
A Tuấn sợ hãi: "Sẽ bị ngốc à?"
"... Anh mới bị ngốc!" nghiên cứu viên Tống suy nghĩ: "Cùng lắm là bị tâm thần phân liệt, tháng trước, anh Vệ trong thế giới ý thức..."
Đèn khoang chuyển vàng. Vệ Thời đẩy cửa khoang, bước ra. Nghiên cứu viên Tống thở phào nhẹ nhõm, A Tuấn mừng rỡ, lấy nước cho anh.
"Ý thức sẽ tự động bù đắp," nghiên cứu viên Tống an ủi: "Anh Vệ yên tâm! Tiểu Vu logic vậy, chắc chắn sẽ không quên anh –"
Vệ Thời hơi ngẩng đầu lên. Nghiên cứu viên Tống lập tức im bặt.
Người đàn ông uống cạn chai nước. Anh nhẹ nhàng mở khoang bên cạnh, Vu Cẩn đang cuộn tròn, ngủ say.
Ký ức bị xé nát, Vệ Thời nhắm mắt, trong đầu vẫn là căn cứ R Code trống trơn, cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt và đống tuyết.
Anh luồn tay vào mái tóc xoăn mềm mại của thiếu niên. Nhịp tim tìm thấy nơi trú ẩn mềm mại.
Vệ Thời ra lệnh: "Đem giường xếp vào đây."
Nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên: "Anh Vệ, anh ngủ ở đây luôn à?!"
A Tuấn vội vàng đồng ý, kéo nghiên cứu viên Tống đi. Cửa phòng thí nghiệm đóng lại, A Tuấn trách móc: "Anh Vệ không thể đi mà! Anh không thấy, dù là tháng trước hay lúc này, dù là anh Vệ hay Tiểu Vu gặp chuyện, thì người sợ mất đi đối phương nhất luôn là anh Vệ sao..."
Giờ này ở thế giới ý thức là chiều tối ở Phù Không.
Lễ hội mùa thu kéo dài ba ngày vẫn tiếp tục. Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, không ai dám mở cửa sổ trên tầng 10. Mây tím nhân tạo được thay bằng màu hồng nhạt, chợ phiên ồn ào, náo nhiệt. Chỉ là không thấy bóng dáng của người thường xuất hiện trong lễ hội mùa thu.
Vệ Thời đứng trên sân thượng, nhìn xuống dưới. Những đàn hồng hạc chạy qua.
Vệ Thời nhắn tin: "Bắt con béo nhất."
Dưới kia, Tóc Đỏ xắn tay áo, che mã QR của con hồng hạc béo nhất, dành riêng cho Vu Cẩn.
Vài phút sau, Tóc Đỏ lên lầu.
Cậu ta còn mang theo bảng giá của các hãng phát hành đĩa nhạc theo yêu cầu của Vệ Thời: "Đợi đội sinh tồn của chúng ta thành lập xong, mình cũng lấn sân sang giới giải trí làm ăn luôn, đỡ phải để Tiểu Vu bị bóc lột –" Tóc Đỏ thao thao bất tuyệt, rồi lại gãi đầu.
"Anh Vệ này, anh tìm công ty tổ chức đám cưới kia đòi tiền đi, họ bảo là không thành công hoàn tiền mà..."
Vệ Thời ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Màn hình hiển thị thông tin của "Hội hậu thuẫn Tiểu Vu Cẩn Tinh tế".
Vệ Thời: "Không cần hoàn tiền."
Tóc Đỏ vội vàng ghi nhớ.
Vệ Thời: "Tăng thêm một nửa, dời lịch sang ba ngày nữa."
Tóc Đỏ mừng rỡ: "Vâng, được ạ!"
Đêm khuya.
Vệ Thời tỉnh dậy sau 6 tiếng ngủ, lại vào khoang trị liệu.
Nghiên cứu viên Tống vừa xem số liệu vừa vui vẻ nói: "Đúng rồi, cứ làm vậy đi. Phương hướng không sai, sờ Tiểu Vu nhiều vào... à, hoặc là để Tiểu Vu sờ cũng được, biết đâu cậu ấy sẽ nhớ ra! Phải tác động đến ký ức của cậu ấy từ nhiều phương diện, tái hiện lại cuộc sống của cậu ấy ở thế giới thực."
"Cứ từ từ, kiểu gì cũng đưa cậu ấy ra được!"
Khoang trị liệu đóng lại. Tầm nhìn đảo lộn. Vệ Thời mở mắt ra.
Trời đã tối.
Phim trường XX đóng cửa, thời gian trong thế giới ý thức tua nhanh. Vòng ghi hình ở trường quay đã kết thúc. Đoàn phim bao trọn khách sạn cho các thực tập sinh, không còn một phòng trống nào.
Cô gái ở quầy lễ tân liên tục xin lỗi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đẹp trai.
Vệ Thời cất hộ chiếu giả, rồi đi đến khu nghỉ dưỡng bên cạnh. Trước khi rời đi, anh còn nghe thấy tiếng ồn ào của các thực tập sinh trong vườn. Thính giác của người cải tạo rất tốt, anh nhanh chóng tìm thấy Vu Cẩn.
Vu Cẩn đang luyện rap. Có ma biết sao cậu lại chọn vị trí rap, chắc còn phải tự viết lời nữa.
Vu Cẩn nghiêm túc rap, vừa sửa lời: "Hey, vào chương trình này! Mồ hôi rơi bao nhiêu! Vương quốc của các thực tập sinh! Ven đường còn có nai nhỏ xinh đẹp – tuần lộc – ôi anh Lâm! Anh xem con nào hợp vần hơn..."
"Này, Tiểu Vu, sao lại có ven đường? Đường cao tốc à?"
Lời bài hát chẳng ăn nhập gì với nhau. Vệ Thời hiểu ra, đúng là cậu tự viết lời.
Khi Vệ Thời đến khu nghỉ dưỡng, trời đã tối đen.
Cơ sở vật chất ở đây rất sang trọng, hơn hẳn khách sạn, trong phòng có ghế mát xa, áo ngủ, đồ câu cá... Nghe nói ở đây có nhiều minh tinh đến, phía sau khu nghỉ dưỡng là làng quê, chợ phiên mùa hè rất náo nhiệt, không có nhiều món ăn như trong thành phố, cũng có thể thấy những cô bé bán bánh rán. Bắc, Nam đều có nét đặc trưng riêng.
Vệ Thời mua hai cái bánh. Rồi anh cúi đầu nhìn điện thoại, Hội hậu thuẫn Vu Cẩn toàn cầu (1) vẫn đang ồn ào. Họ kêu gọi ủng hộ, làm biển lightstick – chắc là do hoa hồng quá đắt – và công kích hội (2) không tổ chức thăm ban.
Vệ Thời không quan tâm. Anh đã đến thăm ban rồi, còn nắm tay idol nữa.
100 nghìn tệ được chuyển đi, công ty fan cuồng lập tức thuê rất nhiều nick ảo để ủng hộ hội (2).
Thế kỷ 31, Phù Không. A Tuấn thấy vậy, vội vàng đào coin cho anh.
Lúc này, đồng hồ điểm 9 giờ tối – đã tới giờ ăn khuya.
Vệ Thời gửi tin nhắn cho Vu Cẩn: Ra ngoài ăn bánh không?
Vu Cẩn sững người ba phút mới trả lời.
Vu Cẩn: Cảm ơn anh! Hôm nay em không ăn...
Vệ Thời hiểu ý, đi vào khu nghỉ dưỡng, lấy cần câu, thay lưỡi câu mới, rồi chậm rãi đạp xe đến khách sạn.
Phía sau bức tường thấp, Vu Cẩn vẫn đang rap: "Vương quốc của các thực tập sinh! Ven đường có nai nhỏ xinh xinh! Chim bồ nông vừa đi câu về!..."
Vệ Thời nhắn tin: Không ăn thật à?
Tiếng rap im bặt, tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Chắc là Vu Cẩn đang trả lời.
Vệ Thời quay cần trục. Móc câu treo túi bánh quẩy nóng hổi.
Vệ Thời thả dây câu, dây câu vắt qua tường. Dừng lại trước mặt Vu Cẩn.
Mùi bánh quẩy thơm lừng. Vu Cẩn hít hà, ngẩng đầu lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip