Chương 164: Diễn viên quần chúng
Edit + Beta: Hiron
Bên ngoài khách sạn, cạnh phim trường.
Bánh quẩy, nước sốt, hành lá, mùi thơm bay trong gió đêm. Vu Cẩn nhìn bánh quẩy, rồi nhìn cần câu.
Dây câu giật giật. Vu Cẩn ngẩng đầu lên.
Cần câu lại giật giật. Vu Cẩn trèo lên hòn non bộ.
Dây câu được thu ngắn, bánh quẩy được kéo lên – Vệ Thời thu cần.
Dưới ánh đèn đường, mái tóc xoăn của Vu Cẩn ló ra, rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn.
Vu Cẩn mắt tròn xoe.
Vệ Thời lắc cần câu, dụ dỗ bé thỏ hoang: "Ra đây ăn nào."
Vài phút sau, Vu Cẩn đội mũ lưỡi trai, nhảy ra từ cửa sau khách sạn. Vệ Thời đưa túi bánh quẩy nóng hổi cho Vu Cẩn.
Bóng hai người in trên mặt đất.
Chưa để Vu Cẩn kịp nghĩ ra lời chào, Vệ Thời đã lấy một lọ nước rửa tay khô từ giỏ xe đạp. Vu Cẩn ngoan ngoãn xếp hàng rửa tay.
Vệ Thời xịt vào tay mình, rồi nhìn Vu Cẩn: "Nhiều quá." Rồi anh ra hiệu cho Vu Cẩn đưa tay ra.
Vu Cẩn: "..."
Vệ Thời nắm lấy tay cậu, xoa nước rửa tay lên. Lòng bàn tay chạm nhau. Dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng, lên não, Vu Cẩn bỗng khựng lại.
– Lại nữa rồi!
– A a a phim chiếu bóng thành tinh!
Vu Cẩn vùng vẫy, cố gắng không bị cuốn vào "ký ức", nhưng trong đầu cậu như có kính vạn hoa xoay chuyển.
Kênh khoa học viễn tưởng, anh đeo mặt nạ xanh lam, xoay người trong thành phố cyberpunk; kênh lịch sử, anh mặc chiến bào của nhà vua thời Baroque, tuyên bố Vu Cẩn là tình nhân chính thức duy nhất... kênh huyền học, kênh bắn súng, kênh tự nhiên, Vệ Thời mặt không cảm xúc, Vệ Thời cười khẩy, Vệ Thời gợi cảm...
Vu Cẩn: "!!!" Sao lại tua phim được? TV thành tinh à –
Ký ức dừng lại ở một cảnh.
Thành phố Phù Không rực rỡ ánh đèn, người đàn ông đeo mặt nạ, cúi đầu xoa nước rửa tay không rõ là gì lên tay, những bong bóng màu sắc nổi lên. Vu Cẩn thổi phù phù, bong bóng vỡ tan trên mặt Vệ Thời, anh khẽ cười: "Nhắm mắt lại."
Hình ảnh trùng khớp với hiện tại.
Dưới ánh đèn đường ấm áp, nước rửa tay đã được lau sạch, thiếu niên thở dốc, gần như hòa mình vào thế giới ý thức. Cậu bỗng nhiên mở mắt ra.
Vệ Thời đang ở rất gần. Ánh mắt anh sâu thẳm, anh áp Vu Cẩn vào tường, định luồn tay vào mái tóc cậu.
A Tuấn đang gào thét trong kênh liên lạc: "Biên độ dao động của Tiểu Vu tăng lên rồi, cố lên, đạt cực đại đi anh Vệ, làm gì đó với Tiểu Vu –"
Nghiên cứu viên Tống bịt miệng A Tuấn: "Anh Vệ, kiềm chế chút đi, sao Tiểu Vu lại cảnh giác? Anh đừng có làm bậy..."
Vu Cẩn tránh ra, thoát khỏi tay Vệ Thời. Vệ Thời nhìn mái tóc mềm mại, lùi lại.
Gió đêm hiu hiu.
Vu Cẩn ôm bánh quẩy, ăn ngấu nghiến: "Anh Vệ... anh Vệ ở đâu..."
Vệ Thời chỉ về phía khu nghỉ dưỡng.
Vu Cẩn nhìn anh với vẻ mặt sùng bái: "Anh Vệ là khách du lịch ạ?"
Vệ Thời: "Đu idol." Rồi anh lấy nước rửa tay, máy ảnh Leica, bảng đèn, thẻ nhân viên, sticker Vu Cẩn ra khỏi giỏ xe.
Vu Cẩn đỏ mặt, lắp bắp cảm ơn. Mỗi idol đều có lòng biết ơn với trạm tỷ, tiền tuyến. Vu Cẩn vốn đã có cảm tình với Vệ Thời, hơn nữa anh còn chưa nhận tiền của anh Trần –
Lúc chia tay, Vu Cẩn cảm ơn rối rít. Vệ Thời định xoa đầu cậu, nhưng Vu Cẩn đã né tránh.
Hai người biến mất trong bóng đêm, mỗi người một hướng. Vu Cẩn vào khách sạn, vội vàng lấy điện thoại ra. Vệ Thời về khu nghỉ dưỡng, lập tức vào khoang trị liệu.
Vu Cẩn run rẩy tìm kiếm: "hoang tưởng", "ảo tưởng có phải là bệnh không"... Rồi cậu vội vàng lên diễn đàn hỏi: "Mới quen một ngày mà cứ ảo tưởng, cứ nghĩ đối phương muốn hôn mình thì phải làm sao??"
Vệ Thời ra khỏi khoang, anh ôm Vu Cẩn đang ngủ say ở khoang bên cạnh, vuốt tóc cậu.
Không cho sờ? Không cho sờ trong thế giới ý thức, hửm?
Vu Cẩn đọc câu trả lời của cư dân mạng, run bắn người.
Vệ Thời vuốt ve Vu Cẩn, vẻ mặt hài lòng.
Trong phòng điều khiển, nghiên cứu viên Tống thấy Vệ Thời ra ngoài, lập tức gõ cửa: "Anh Vệ, kết quả xét nghiệm của Tiểu Vu có rồi. Cậu ấy kháng thuốc ký ức loại N, nhưng chỉ được 24 tiếng. Tôi đang nghĩ, có khi nào lần đầu tiên cậu ấy bị tiêm thuốc xóa ký ức cũng là do thuốc hết tác dụng không?"
"Tiểu Vu xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? Điểm đăng ký thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang?"...
Nghiên cứu viên Tống: "Còn nữa, thế giới ý thức phản ánh hiện thực. Anh nói thấy Tóc Đỏ đang rap, chắc là do Tiểu Vu nhìn thấy Mao Thu Quỳ qua khe cửa ở căn cứ. Cá nhân tôi cho rằng, năm đó đã xảy ra chuyện gì đó ở căn cứ R Code, rồi được tái hiện trong ý thức của Tiểu Vu..."
Vệ Thời lại vào khoang.
––––––––––
Ngoài phim trường, mặt trời lên cao.
Thời gian tua nhanh, Vệ Thời nhìn điện thoại, rồi khựng lại. Một ngày trôi qua kể từ lần gặp trước.
Vệ Thời lập tức ra ngoài.
Trên taxi đến phim trường, Vệ Thời xem tài liệu trên điện thoại. Vòng battle đã được phát sóng, bài rap của Vu Cẩn khiến cậu bị rớt từ hạng A xuống B, Weibo toàn người nghi ngờ.
Fanclub được Vệ Thời đầu tư 100 nghìn tệ đang cố gắng dập bình luận, an ủi fan: "Tiểu Vu không may mới bốc trúng rap. Vòng MV tiếp theo chắc chắn sẽ lật kèo! "Vương tử Tinh linh" là chủ đề được thiết kế riêng cho cậu ấy –"
Tới phim trường, Vệ Thời nhanh chóng xuống xe, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán: "..."
Cổng phim trường đông nghịt người. Vô số phóng viên, paparazzi, fan cuồng chặn kín cổng chính, máy ảnh, ống kính các loại, thậm chí có cả vài trạm tỷ bị ép sát vào tường.
Vệ Thời quyết định đi cửa phụ.
Bảo vệ thành thạo chặn anh lại: "Đây là lối đi của diễn viên, có thẻ diễn viên không?"
Vệ Thời quay người, đi đến chỗ khuất tầm nhìn của bảo vệ, rút 6 tờ 100 tệ ra – rồi nhanh chóng có thêm một thẻ diễn viên quần chúng.
Bảo vệ nhìn hồi lâu: "Trương... Thúy Hoa? Nam?"
Vệ Thời: "Nhân vật trong Võ Đang thất hiệp, Trương Thúy Sơn."
Bảo vệ: "... Sao mặt anh không giống, đẹp trai hơn nhiều!"
Vệ Thời mặt không cảm xúc, ý bảo bảo vệ nhanh lên: "Phẫu thuật thẩm mỹ, muốn nổi tiếng."
Bảo vệ hiểu ra, cho qua: "Được rồi, kiểm tra xong, đúng là anh ta!"
Vệ Thời cất thẻ, lập tức đi tìm đoàn phim XX. Không ngờ đoàn phim này lại thiếu kinh phí, không thuê diễn viên quần chúng.
Vệ Thời đi một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một tổ quay phim, chỉnh lại góc camera. Chỗ này cách phim trường của Vu Cẩn rất gần, không có gì ngăn cách, chỉ có một sợi dây làm ranh giới. Lúc này, hầu hết thực tập sinh đều ở trong nhà, Vu Cẩn vừa tập nhảy xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên vui mừng.
Để trạm ca có góc quay đẹp, Vu Cẩn nhảy nhót trước cửa sổ. Vệ Thời chỉnh tiêu cự.
A Tuấn đang phổ cập kiến thức cho anh: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của trạm tỷ, là vô tình chụp được ảnh đối phương..."
Nhưng mà, Vu Cẩn gần như thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.
A Tuấn: "Theo dõi lịch trình, chụp ảnh, làm tiền tuyến. Anh là tất cả trong ống kính của em, đây là tình yêu thầm lặng..."
Điện thoại rung lên, Vu Cẩn nhắn tin xin lỗi vì trời quá nóng, bảo anh Vệ đến chỗ bóng cây, ở đó có ghế gấp.
A Tuấn: "Mẹ nó, sến súa! Idol à, anh là tất cả của em, còn em chỉ có anh lúc này –"
Vệ Thời cầm điện thoại, vừa định trả lời, thì bị ai đó vỗ vai.
Biên kịch của tổ quay phim bên cạnh cau có: "Đu idol? Đây là chỗ của chúng tôi, không phải diễn viên quần chúng thì đừng vào làm phiền –"
Vệ Thời đưa thẻ diễn viên quần chúng ra. Biên kịch ngẩn người.
Người này mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo kính râm, không giống diễn viên quần chúng bình thường chút nào. Chính xác thì giống diễn viên quần chúng đặc biệt, là loại diễn viên yêu cầu khí chất, ngoại hình tốt, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, đóng vai lính, vệ sĩ, đại thần...
Vệ Thời nhanh chóng được đưa sang đoàn phim "Khuynh thế độc phi ở hiện đại".
Phó đạo diễn đang ăn trưa nhận thẻ diễn viên quần chúng, suýt nữa thì cười sặc: "Trương Thúy Hoa? Nam? Để tôi xem –"
Vệ Thời tháo kính râm.
Phó đạo diễn: "... Chính là anh ta! Vai phản diện còn thiếu một diễn viên quần chúng, đấu súng với nữ chính... Võ sư đâu? Lại đây chỉ cho anh ta cách diễn –"
Trường quay bên cạnh.
Vu Cẩn hướng dẫn mọi người tập nhảy xong, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vệ Thời đã biến mất. Trời nắng gắt, Vu Cẩn yên tâm đi trang điểm.
Từ khi Vu Cẩn lên hạng A, các thực tập sinh khác bớt thù ghét cậu hơn. Cạnh phòng là trường bắn, nhóm "Đặc công tinh nhuệ" đang hào hứng nghiên cứu súng ống.
"Súng này chắc là giả!"
"Thật mà... còn có số seri."
"Đạo cụ sao lại là thật được?!"
Bên cạnh còn có vài vỏ đạn. Không gây sát thương, chỉ có hiệu ứng hình ảnh, để hậu kỳ thêm hiệu ứng.
Một thực tập sinh được gia đình hậu thuẫn, từ nhỏ đã được đưa đến trường bắn, lập tức xung phong dạy mọi người. Camera nhanh chóng quay cận cảnh họ. Thực tập sinh đó nắm lấy tay đồng đội, chỉnh tư thế, hai phát súng, súng giật mạnh –
"Đừng!"
Một bàn tay giữ chặt súng, hai người loạng choạng, khẩu súng bị Vu Cẩn cướp lấy. Vu Cẩn nhanh như chớp, mở chốt an toàn, đẩy băng đạn ra, rồi đặt súng ở nơi hai người kia không với tới.
Người vừa huấn luyện bắn súng ngẩn người vài giây mới sực tỉnh, mặt mày khó chịu: "Vu Cẩn, cậu làm gì thế?"
Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Mấy người kia lạnh sống lưng. Vu Cẩn ngày thường trông hiền lành, nhưng lúc này, ánh mắt cậu như có lửa, lạnh lùng. Có một khoảnh khắc, người kia thậm chí còn tưởng Vu Cẩn muốn bắn chết mình.
Vu Cẩn bảo người vừa nổ súng đứng lại chỗ cũ, đưa khẩu súng không có đạn cho anh ta.
"Thấy chưa?" Vu Cẩn gằn từng chữ: "Anh ta thuận tay phải. Tay phải khỏe hơn tay trái, tay trái không điều khiển được súng, chắc chắn nòng súng sẽ bị giật lệch sang trái. Anh đứng bên tay trái, đạn sẽ bắn trúng anh trước."
"Hướng dẫn bắn súng, huấn luyện viên phải đứng bên tay thuận của học viên. Đó là quy tắc an toàn cơ bản nhất. Hiểu chưa?"
Người kia nghẹn lời, như nhớ ra điều gì đó. Nhưng lúc này camera vẫn đang quay, anh ta hậm hực bỏ đi. Những người còn lại ngạc nhiên nhìn Vu Cẩn.
Liên quan đến an toàn, Vu Cẩn thực sự tức giận. Người vừa cầm súng vội vàng cảm ơn Vu Cẩn. Vu Cẩn lắc đầu, nói đó không phải lỗi của anh ta, rồi cậu ngẩn người.
Mình là ai? Sao mình lại biết bắn súng? Sao mình biết mở chốt, tháo băng đạn –
Vu Cẩn: "!!!"
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không biết thực tập sinh vừa rời đi nói gì với biên kịch, vài phút sau, biên kịch đến tìm Vu Cẩn với vẻ mặt hòa nhã: "Có người phản ánh rằng, Tiểu Vu làm ảnh hưởng đến buổi tập của nhóm "Đặc công tinh nhuệ". Vũ đạo của mỗi đội đều rất quan trọng, biết trước bài của đối thủ là không công bằng."
"Chúng tôi đã trao đổi với đạo diễn, vừa lúc đối phương muốn vào nhóm "Vương tử Tinh linh", hay là Tiểu Vu đổi chỗ với cậu ấy nhé, cậu vào nhóm "Đặc công tinh nhuệ"..."
Ba thành viên còn lại của nhóm "Đặc công tinh nhuệ" mừng rỡ. Thực lực của đội này không cao, tập hai ngày rồi mà vẫn chưa xong. Vũ đạo kết hợp súng ống rất hiếm, ngay cả muốn sao chép cũng không được, có Vu Cẩn đúng là một sự trợ giúp lớn.
Đội bỏ phiếu, 3–1. Vu Cẩn ngạc nhiên mở to mắt.
Chiều muộn, các thực tập sinh được thả ra.
Người lúc nãy đã được đổi vào đội "Vương tử Tinh linh" đang học vũ đạo mà Vu Cẩn biên soạn.
Vu Cẩn nhìn vũ đạo của mình hồi lâu, đến khi có đồng đội rụt rè đến hỏi, cậu mới cười: "Không sao! Vũ đạo kết hợp súng để mình nghĩ –"
Gần tối.
Vu Cẩn là người cuối cùng ra khỏi phòng tập, khóa cửa. Vệ Thời đứng ngoài cửa. Vu Cẩn ngạc nhiên.
Vệ Thời: "Sao thế?"
Vu Cẩn suy nghĩ: "Em... đang nghĩ về vũ đạo... Tay cầm súng khi nhảy, trông không hợp lắm."
Vệ Thời ra hiệu: "Lại đây."
Vu Cẩn ậm ừ, theo anh đến phim trường bên cạnh. Đoàn phim đã tan làm.
Biên kịch đang buôn chuyện với đồng nghiệp: "Anh Thúy Hoa đó, võ sư của chúng ta còn muốn bái anh ta làm sư phụ! Cầm súng trông ngầu thật đấy! Đạo diễn muốn thuê anh ta với giá 1000 tệ, mà anh ta không cần! Chỉ lấy camera quay cho mấy thực tập sinh kia, không biết anh ta đến làm gì. Không muốn lên hình, lại còn làm diễn viên quần chúng, không lẽ... đến để đu idol?"
Vệ Thời đến gần.
Hai người kia giật mình, cung kính chào: "Anh... anh Trương!"
Vu Cẩn: "???"
Vệ Thời: "Mượn kho đạo cụ."
Biên kịch xua tay: "Anh cứ tự nhiên! Được anh dùng là vinh hạnh của đạo cụ –"
Vệ Thời gật đầu. Cửa kho đạo cụ mở ra, vô số súng ống được trưng bày. Vu Cẩn bỗng nhiên thở dốc.
Vệ Thời ném một khẩu súng cho cậu: "Smith & Wesson, XVR460, một trong những khẩu súng lục ổ quay có tốc độ nhanh nhất. Là súng em thích nhất."
Vu Cẩn há hốc mồm: "Sao anh biết?!"
Vệ Thời: "Vì nó hoạt bát, đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip