Chương 167: Viên đạn
Edit + Beta: Hiron
Thành Phù Không.
Ngày cuối cùng của lễ hội mùa thu náo nhiệt. Dưới tòa tháp Phù Không, màn sương hòa quyện với hương hoa, mùi thơm của đồ ăn và làn khói trắng của pháo hoa nhỏ.
Vu Cẩn ngoan ngoãn chờ trong phòng khám bệnh, tranh thủ lướt web. Tá Y nhận được hồi âm, cuối cùng cũng yên tâm sau ba ngày Vu Cẩn mất tích. Văn Lân chuyển tiếp cho Vu Cẩn rất nhiều bài viết từ các trang báo mạng.
"Từ thu sang đông là thời điểm cao điểm ngộ độc loại quả này", "10 địa điểm nhất định phải đến ở Phù Không", "Cảnh giác! Đừng click vào những bao lì xì này, có nguy cơ bị lừa bán", "Chia sẻ! Gặp nguy hiểm ở nước ngoài hãy gọi điện thoại khẩn cấp cho Bộ Ngoại giao Liên Bang", "Bạo hành gia đình? Giam cầm? Vụ án pháp lý xã hội ngày nay: Chú ý đến bảy thiếu niên mất tích!"
Vu Cẩn: "Cảm, cảm ơn anh Văn Lân..."
Văn Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo Vu Cẩn và thư ký Khúc vào cùng một nhóm chat, khoe khoang Tiểu Vu đang vui vẻ nhảy nhót.
Caesar hoàn toàn không nhận ra Vu Cẩn đã mất tích. Theo lịch sử trò chuyện, Caesar chỉ liên lạc với Vu Cẩn khi đến giờ ăn.
Caesar: e
Caesar: eeeeeeee
Caesar: Awsl (anh sắp chết đói)
Vu Cẩn vội vàng đặt cho Caesar một suất ăn gia đình, giao hàng ngay lập tức. Lúc này, cửa phòng khám bệnh kẽo kẹt mở ra.
Bác sĩ tâm lý Chu Nam mỉm cười nhìn Vu Cẩn, đưa báo cáo sóng não cho cậu: "Không có vấn đề gì lớn. Hai tuần này nghỉ ngơi cho tốt, vòng đấu tiếp theo cứ để Tóc Đỏ và những người khác gánh. Sau khi về lại vào khoang trị liệu kiểm tra lại."
Vu Cẩn cười toe toét, vui vẻ nhận lấy. Cả phòng khám bệnh tràn ngập hương dâu tây ngọt ngào, Chu Nam ân cần rót cho Vu Cẩn một ly nước dâu, nhân lúc cậu chưa chuẩn bị, định lén vuốt mái tóc xoăn tít.
Vu Cẩn cảnh giác ngẩng đầu lên.
Chu Nam vội vàng rụt tay lại, thầm cảm thán. Trước kia Tiểu Vu đáng yêu biết bao, vừa hát hay vừa nhảy giỏi, ngoan ngoãn để người ta muốn làm gì thì làm, sao giờ khôi phục trí nhớ lại trở nên cảnh giác thế này!
Chu Nam nhìn đồng hồ, ôn hòa nói: "Anh Vệ sắp đến rồi. À còn nữa," vị bác sĩ này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn cậu."
Vu Cẩn cười tủm tỉm lắc đầu.
Tối qua, Vệ Thời ở bên cạnh Vu Cẩn đến tận 4 giờ sáng, sau khi xác nhận mọi triệu chứng đều bình thường mới chợp mắt. Lúc này, cửa phòng khám bệnh mở ra, Vệ Thời như một thanh kiếm sắc bén, lưng thẳng tắp đứng chờ bên ngoài.
Vu Cẩn vội vàng chạy tới.
Người đàn ông cúi đầu, trò chuyện với Vu Cẩn vài câu, bờ vai rõ ràng thả lỏng. Chu Nam nhìn từ trong phòng khám, thầm cảm thán, anh Vệ cũng căng thẳng quá rồi đấy. Nếu anh Vệ là chó sói, Tiểu Vu là thỏ trắng, thì anh Vệ hận không thể ngậm con thỏ trong miệng 24/24.
Vu Cẩn ra ngoài, đến lượt Vệ Thời bước vào.
Chu Nam đã chuẩn bị sẵn bệnh án khóa cảm xúc của Vệ Thời, mở ra trang mới nhất: "Anh Vệ, kể hết ra đi. Tôi đã hỏi Tiểu Vu rồi, anh có thể kể cho tôi nghe bất kỳ đoạn ký ức nào anh nhìn thấy trong đó."
Ngoài cửa sổ, gió lạnh cuối đông thổi vào, mang theo hơi ấm khó nhận ra. Dưới tòa tháp Phù Không là bãi cỏ rộng lớn tắm mình trong nắng ấm, Vu Cẩn đang phơi nắng cho chú thỏ. Thú cưng không thể tắm rửa, phơi nắng sẽ giúp diệt khuẩn. Bên cạnh, một con hồng hạc tròn trịa mũm mĩm đang rỉa lông.
Trong quá trình kể chuyện, ánh mắt Vệ Thời không rời khỏi Vu Cẩn ngoài cửa sổ. Chu Nam cuối cùng cũng ngừng bút ghi chép.
"Trong tổ tiết mục có thực tập sinh nhuộm tóc đỏ giống Thu Quỳ, có vị huấn luyện viên giống giáo sư Afaso, có thực tập sinh ít nói giống Ngụy Diễn..." Chu Nam gật đầu, không hề ngạc nhiên: "Giấc mơ là sự phản chiếu của hiện thực, Tiểu Vu đã nhìn thấy rất nhiều người và sự việc trong phòng cải tạo gen, chúng in sâu vào tiềm thức, rồi diễn biến thành những 'ký ức giả định'."
Chu Nam bỗng nhiên nói: "Căn cứ R–Code liên tục tạo ra 'vỏ kiếm', môi trường giam cầm, những người cải tạo cạnh tranh lẫn nhau, cùng với các nghiên cứu viên thờ ơ, lạnh nhạt, chắc hẳn Tiểu Vu đã trải qua những ngày tháng không mấy dễ chịu. Anh cũng từng trải qua những cuộc đấu đá nội bộ giữa những người cải tạo, đoạn ký ức 'cướp đoạt tác phẩm vũ đạo của Tiểu Vu', hẳn cũng là từ trải nghiệm thực tế của cậu ấy mà ra."
Ánh mắt Vệ Thời khẽ động.
Chu Nam cười cười: "Tiểu Vu bây giờ vui vẻ nhảy nhót thế kia, rất có thể trong ký ức đó, cậu ấy đã chiến thắng. Có rất nhiều vỏ kiếm thất bại, cậu ấy có thể bình yên sống sót, chỉ có một lời giải thích. Tiểu Vu tuyệt đối không hề yếu đuối. Bây giờ là vậy, trước kia cũng vậy."
Nói xong, Chu Nam khép bệnh án lại, trầm ngâm: "Trong giấc mơ về thế kỷ 21, Tiểu Vu gần như mơ thấy tất cả mọi người ở căn cứ R Code, chỉ trừ anh Vệ. Người ta thường nói "hồn xiêu phách lạc vì bệnh tật, chỉ mơ thấy người khác chứ không mơ thấy người". Haiz..."
Ngoài cửa sổ, Vu Cẩn phơi nắng cho thỏ xong, chuẩn bị bắt dực long nhỏ đi tắm.
Chu Nam tiễn Vệ Thời ra cửa, A Tuấn đang lóng ngóng ở ngoài.
"Anh Vệ!" A Tuấn vội vàng chặn Vệ Thời lại: "Anh đã ngẩn người trong khoang trị liệu gần 8 tiếng rồi, nghiên cứu viên Tống bảo em đến hỏi, di chứng của anh thế nào rồi? Vẫn có thể thi đấu tiếp không? Nếu không chúng ta đưa chút tiền cho tổ tiết mục..."
Vệ Thời lạnh nhạt: "Không cần."
A Tuấn thăm dò: "Luật thi đấu là hai người một đội, nếu không để Ngụy Diễn gánh anh? Cái này, Tóc Đỏ đã chủ động xin ra trận để gánh Tiểu Vu rồi..."
Vệ Thời nhíu mày, khí thế bức người.
A Tuấn vội vàng sửa lời, nịnh nọt lấy lòng: "À được rồi, vậy anh vẫn nên chung đội với Tiểu Vu, em ủng hộ Vi Cân, Vi Cân cố lên!"
Bên cạnh, Chu Nam dè dặt lên tiếng: "Anh Vệ, hai người, một người bị di chứng, một người đang dưỡng bệnh. Đều thuộc dạng già yếu bệnh tật, anh không cân nhắc..." – đối diện với ánh mắt của Vệ Thời, Chu Nam vội vàng giơ tay đầu hàng: "Thôi được rồi, tốt nhất anh nên nói trước với Tiểu Vu về di chứng của mình, để cậu ấy biết."
A Tuấn tò mò: "Vậy rốt cuộc di chứng là gì..."
Chu Nam nhướng mày, im lặng không nói, tiễn Vệ Thời đến tận chân tháp Phù Không.
Khi không nhìn thấy Vu Cẩn, Vệ Thời luôn căng thẳng vai, như một vũ khí chiến đấu sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Chu Nam đột nhiên lên tiếng: "Anh Vệ, anh đừng hối hận vì lúc căn cứ R–Code nổi loạn đã không đưa Tiểu Vu ra ngoài. Lúc đó, anh chĩa súng vào huấn luyện viên quản lý vật tư, mang theo con tin nhảy lên xe quân nhu, bắn tỉa bằng súng laser với hỏa lực mạnh. Sau đó, hàng trăm người cải tạo hùng dũng đi theo anh... Tiểu Vu nhìn thấy anh từ phòng cải tạo gen, coi anh là người hùng trong truyền thuyết."
Chu Nam mỉm cười: "Chính Tiểu Vu đã nói với tôi như vậy."
Cánh cổng lớn của tháp Phù Không mở ra. Ánh nắng chói chang tràn xuống, xua tan mọi màn sương.
Vệ Thời ra lệnh điều tra thông tin cá nhân, cấp dưới tò mò: "Sáng nay, cậu Vu cũng bảo chúng tôi điều tra về cô Afaso này, hình như cô ấy đã chuyển ra khỏi ký túc xá của Viện nghiên cứu quốc gia Liên Bang 6 năm trước..."
Trên bãi cỏ, nghiên cứu viên Tống nghe nói Vu Cẩn đã khôi phục trí nhớ, có thể viết ra danh sách những người anh từng thấy trong phòng thí nghiệm đã bị khóa cảm xúc, liền mừng rỡ khôn xiết. Anh ta không ngừng cảm ơn Vu Cẩn.
Dực long nhỏ đang tắm dở giữa không trung, liên tục vẫy vùng bắn nước tung tóe.
Khi Vu Cẩn đề nghị thử giúp đỡ những người cải tạo khác phá giải khóa cảm xúc, nghiên cứu viên Tống hận không thể lập tức xin huân chương hạng nhất của Phù Không gắn lên đầu Vu Cẩn: "Huân chương này cực kỳ hiếm! 20 năm nay chỉ có một người được nhận..."
'Vỏ kiếm' sinh ra đã có thể cảm nhận được cảm xúc của người cải tạo. So với việc bị động giúp Vệ Thời phá giải khóa một tháng trước, chủ động phá khóa sẽ giảm thiểu nguy hiểm rất nhiều.
Tuy tỷ lệ phá giải hoàn toàn khóa cảm xúc không cao. Nhưng đây đã là ngày tràn đầy hy vọng nhất trong 6 năm qua.
Nghiên cứu viên Tống nói một câu quen thuộc: "Có những người cải tạo cả đời cũng không chờ được hy vọng, chỉ có thể nhờ những người còn sống tiếp tục chờ đợi thay họ."
Vệ Thời bước đến bên cạnh hai người. Thành thạo tiếp nhận dực long nhỏ, tiếp tục tắm cho nó. Tắm xong lau khô.
Nghiên cứu viên Tống cuối cùng cũng vui vẻ rời đi.
Ánh hoàng hôn lan tỏa trong màn sương, trên bãi cỏ rộng lớn chỉ còn lại hai người, một con Peteinosaurus, một chú thỏ và một con hồng hạc.
Vệ Thời thả dực long bay đi. Vu Cẩn ngẩng đầu lên.
Hai đôi môi chạm nhau, cuồng nhiệt càn quét trong khoang miệng của nhau, Vệ Thời ôm chặt Vu Cẩn, như muốn hòa tan cậu vào máu thịt mình.
Vu Cẩn khẽ nhắm mắt.
Ngón tay cái thô ráp của Vệ Thời lướt qua khóe mắt cậu, khàn giọng hỏi: "Sao thế?"
Vu Cẩn mở mắt, nhìn anh hồi lâu, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: "Vệ Thời."
Vệ Thời: "Ừ."
Vu Cẩn: "Vệ Thời!"
Vệ Thời: "... Ừ."
Vu Cẩn vui vẻ hết sức: "Vệ Thời! Vệ Thời! Vệ Thời ơi!"
Vài phút sau, Vu Cẩn cười toe toét đi theo đại gia lên xe. Lúc này đã gần tối, ngày cuối cùng của lễ hội mùa thu tràn ngập hương thơm ngọt ngào, bên ngoài căn cứ Phù Không náo nhiệt, huyên náo. Vu Cẩn thắt dây an toàn, tranh thủ dùng thiết bị đầu cuối trả lời tin nhắn.
PD của Crowson vẫn đang ra sức kêu gọi các tuyển thủ tương tác nhiều hơn, tạo chủ đề, cùng nhau duy trì sức nóng. Còn diễn đàn người hâm mộ chính thức của Vu Cẩn thì hai ngày trước đã thông báo về sự kiện hợp tác giữa "Game âm nhạc vũ đạo Tiểu Vu" và "Hình ảnh giả định của cặp đôi Vi Cân".
Trang chủ của fansite tràn ngập sắc màu lòe loẹt.
Vệ Thời liếc nhìn, lạnh lùng nhận xét: "Phối màu rối mắt."
Vu Cẩn rất kính trọng trạm ca Vệ.
Chiếc xe bay lướt qua dòng người đông đúc trên phố mua sắm, qua hồ nước xanh biếc tự nhiên, qua những biệt thự rải rác ven hồ, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nguy nga, tráng lệ.
Trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, vật liệu thép hỗn hợp chắc chắn ngăn cách mọi sự dòm ngó từ bên ngoài. Trước khi xuống xe, Vệ Thời đeo cho Vu Cẩn chiếc mặt nạ trắng tinh, còn mặt nạ của anh ta thì có màu xanh lam bạc.
Vu Cẩn nín thở. Chiếc mặt nạ xanh lam ở Phù Không Thành chỉ có một ý nghĩa.
Vương quyền, vương vị, vương miện.
Vệ Thời mở cửa tòa nhà cho Vu Cẩn. Lính gác ngẩn người, rồi nghiêm nghị chào Vệ Thời, ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Vu Cẩn có thể hiểu rõ ràng, cả Phù Không không phải thần phục vương quyền của anh, mà là tôn kính sức mạnh của anh. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh anh rời khỏi căn cứ R–Code, cướp tàu vũ trụ, dẫn theo hàng trăm người cải tạo gia nhập Phù Không...
Hai người đi thẳng xuống tầng hầm, cánh cửa tòa nhà mở ra. Vu Cẩn bỗng chốc sững sờ.
Bên trong cánh cửa đèn đuốc sáng trưng.
Vũ khí, đạn dược, thiết bị lạ mắt bày la liệt, một khẩu súng máy sáng bóng dưới ánh đèn. Vô số kệ hàng trải dài tít tắp, trưng bày đủ loại súng ống, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, súng shotgun, súng lục, súng phóng tên lửa, vũ khí hạt nhân hạng nhẹ, súng laser...
Vệ Thời quay đầu lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt người yêu hòa cùng ánh sáng của súng ống, khiến trái tim người ta rung động.
Nơi này là một kho vũ khí.
Sàn nhà trải thảm đỏ tươi. Vệ Thời đưa tay ra. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Hai người đi qua những kệ hàng trưng bày, tầm mắt mở rộng, phía dưới là những chiếc xe tăng chiến đấu xếp chồng lên nhau. Cả kho vũ khí được chôn sâu dưới lòng đất, những robot bảo trì phát ra ánh sáng xanh lá cây, liên tục di chuyển lên xuống bằng thang máy. Màn hình hiển thị số tầng từ B147 đến tầng 29 trên mặt đất, sâu hun hút.
Vệ Thời dẫn Vu Cẩn đi xuống sâu hơn dưới lòng đất.
Lòng bàn tay người đàn ông hơi ẩm ướt, Vu Cẩn vội vàng lén lau đi. Chắc chắn là mình đang hồi hộp! Không thể nào là anh được...
Từ tầng B120 trở xuống, là những khung đạn dược chất chồng.
Vệ Thời tìm ra một viên đạn, ném cho Vu Cẩn: "Đạn phá mảnh, sát thương cao. Thời kỳ hoàng kim là từ thế kỷ 20 đến 22. Sau này từ quân dụng chuyển sang dân dụng."
Vu Cẩn quan sát viên đạn, những mảnh nhỏ tốc độ cao sau khi nổ có thể phá hủy cơ thể người.
Vệ Thời chậm rãi nói: "Viên đạn đầu tiên tôi có được từ căn cứ R Code. Giữ lấy."
Vu Cẩn vội vàng nâng niu cất giữ, đặt trên lòng bàn tay.
Vệ Thời đưa viên đạn thứ hai, to bằng cái bình thủy: "Đạn xuyên giáp. Năng lượng nổ kích hoạt luồng kim loại năng lượng cao, xuyên qua lớp giáp tạo ra sát thương lần thứ hai. Có thể phá hủy người điều khiển bên trong."
Vu Cẩn mở to mắt, tim đập nhanh hơn vì sát khí tỏa ra từ viên đạn.
Vệ Thời: "Ngày trốn khỏi R–Code, một viên đạn xuyên giáp đã bắn thủng chiếc xe quân tôi cướp được."
Vu Cẩn khựng lại.
Vệ Thời thản nhiên nói: "Tôi bò ra từ trong xe, gãy hai xương sườn, hạ gục người điều khiển pháo đài."
Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, Vệ Thời ném viên đạn thứ ba: "Đạn súng laser, dẫn đường bằng tia laser, ngoài việc bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn hạt nhân, không thể phá giải khi bắn tầm trung. 6 năm trước, tôi đã dùng nó phá vỡ tuyến phòng thủ biên giới cuối cùng của Liên Bang đối với Úy Lam Thâm Không."
Viên đạn thứ tư.
"Đạn xuyên giáp hạt nhân hạng nhẹ. Đạn công phá công sự hạng nặng."
"Chính là lần chiếm lấy thành phố này."
"Phù Không Thành."
Dưới ánh đèn sáng rực, người đàn ông nhìn thẳng vào Vu Cẩn đang ngây người.
"Nơi chúng ta đang đứng, tổng cộng có 147 tầng hầm, đây không chỉ là một kho vũ khí ngầm."
Tiếng máy móc ầm ầm vang lên!
Trần nhà tách ra – từng tầng một lần lượt nứt ra từ giữa, vách ngăn được thu hồi. Vu Cẩn bỗng phát hiện, giữa kho vũ khí là một giếng trời sâu không thấy đáy, xung quanh giếng trời là các bệ đỡ chống rung, thiết bị dự phòng điện, lưới chắn bảo vệ kháng áp.
Không thể nào chỉ là một giếng trời.
Vu Cẩn nhanh chóng đánh giá, giếng trời này ít nhất phải chịu được lực đẩy 200 triệu tấn...
Vu Cẩn đột nhiên lên tiếng: "Giếng phóng tên lửa?!"
Vệ Thời gật đầu.
"Viên đạn cuối cùng."
"Tên lửa hành trình liên hành tinh, được phóng đi bốn năm trước. Cho trận chiến bảo vệ thành phố."
Vu Cẩn ngẩng đầu. Vô số cánh tay robot đang lắp ráp hai quả tên lửa dự phòng khổng lồ khác.
Trên đỉnh giếng trời là bầu trời sao lấp lánh, năm viên đạn đại diện cho tất cả những thăng trầm trong cuộc đời Vệ Thời, là những chiến công hiển hách mà Vu Cẩn chưa từng được chứng kiến. Từ lần đầu tiên cầm súng, đến khi phản bội, đến khi trở thành thủ lĩnh thực sự, đến khi làm chủ Phù Không.
Vu Cẩn nhìn Vệ Thời, máu trong người cậu như sôi sục theo những dấu mốc 26 năm của anh. Những năm tháng cậu bị nhốt trong căn cứ R–Code, bỏ lỡ những huyền thoại chỉ vì cách biệt một bức tường.
Hai ánh mắt giao nhau, mãnh liệt va chạm. Như ánh lửa lóe trên nòng súng.
Vệ Thời nhìn Vu Cẩn, đôi mắt như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng: "Tất cả chiến công của tôi đều ở đây."
"Em có đồng ý chấp nhận chúng, để tất cả vinh quang của tôi thuộc về em không?"
Trái tim Vu Cẩn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Muôn ngàn vì sao trên cao, vô số lần bỏ lỡ cuối cùng cũng gặp nhau.
Cậu mấp máy môi, trả lời như đang tuyên thệ.
"Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip