Chương 174: Xe điện đụng

Edit + Beta: Hiron

"Lúc ngồi trên vòng đu quay là 1:02 sáng,"

Vu Cẩn nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối, ánh mắt dán chặt vào vòng đu quay đang chuyển động, trong đầu thoáng hiện lên một mô hình trừu tượng nào đó, nhưng rồi nhanh chóng tan biến: "Lần đầu tiên lấy vé là 6:28, lần thứ hai là 5:22 chiều. Thời gian đang quay ngược."

Vu Cẩn nhìn vòng đu quay mờ ảo dưới ánh mặt trời, Vệ Thời nhìn Vu Cẩn dưới ánh sáng của vòng đu quay.

Thiếu niên cố gắng điều hòa nhịp thở, ánh mắt dõi theo những buồng thang máy lắc lư trong sương mù. Dù đang trong tình huống căng thẳng, nhịp tim của Vu Cẩn vẫn ổn định ở mức 90 nhịp/phút.

Vòng đu quay được những chiếc giá đỡ hình chữ V với góc nghiêng chưa đến 30 độ nâng đỡ, hàng chục buồng thang máy chia đều chu vi của vòng đu quay. Cứ sau 33 nhịp tim, sẽ có một buồng thang máy đi qua mép giá đỡ. Tức là 22 giây.

Trên vòng đu quay có tổng cộng 60 buồng thang máy.

Vu Cẩn khẽ nói: "Thời gian vòng đu quay quay hết một vòng là 22 phút. Từ vòng đu quay chạy đến Stonehenge mất khoảng 15 phút, hai lần lấy vé cách nhau chưa đến 3 phút."

Tốc độ thời gian quay ngược trên vòng đu quay khác xa so với tốc độ thời gian trôi qua trong thực tế.

1:02, 6:28, 5:22. Nhìn qua thì thời gian hiển thị chính xác đến từng phút.

Nhưng mỗi thời điểm đều vô cùng kỳ quặc. Thời gian này được tính toán như thế nào?

Trong làn sương mù, Vu Cẩn nhíu mày suy tư. Vệ Thời đứng sau lưng thiếu niên, ánh mắt dán chặt vào mái tóc xoăn tít của Vu Cẩn, như đang quan sát một loài sinh vật nhỏ bé đội lốt người đang giải toán.

Thấy Vu Cẩn mãi không nhúc nhích, Vệ Thời 16 tuổi tranh thủ lúc cậu không nhìn thấy phía sau, lén lút đưa tay lên đầu thiếu niên, giả làm đôi tai thỏ dựng đứng. Nghĩ mãi vẫn thấy không giống lắm, anh lại đổi thành hình dáng đôi tai cụp xuống.

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson...

Màn hình lướt qua hai người, đạo diễn thích thú ra lệnh: "Quay lại đó xem nào!"

Phòng phát sóng trực tiếp bỗng náo nhiệt hẳn lên.

"Vệ, Vệ thần đang làm gì thế? Ha ha ha ha ha ha, chết cười, Vệ thần đang bắt chước Tiểu Vu kìa!"

"Tranh thủ lúc Tiểu Vu đang suy nghĩ, Vệ thần rảnh rỗi sinh nông nổi, nghịch ngợm Tiểu Vu dễ thương quá ha ha! Cán bộ lão thành Vệ Thời bỗng hóa thành nhóc con!"

"Hai người này thật sự cạn lời luôn ấy! Tôi phát điên mất! Các người đến đây để thi đấu hay để hẹn hò thế!"

Fan lâu năm của Crowson cười lớn: "Trước màn hình còn không kiêng dè, quan hệ của họ chắc chắn rất tốt! Đúng là không phải cố tình tạo couple câu view rồi, chắc ngoài đời là anh em tốt siêu cấp thân thiết!"

––––––––––

Bên ngoài Stonehenge...

Ba chiếc camera hùng hổ lao tới, Vu Cẩn giật mình quay đầu lại.

Vu Cẩn nhíu mày: Anh đang làm gì thế?

Vệ Thời nhướn mày: Sao nào! Không được à?

Mắt thấy một chiếc camera sắp chĩa thẳng vào mặt hai người, hai chiếc còn lại nhắm vào gáy họ, Vu Cẩn ngây người, cực kỳ hoảng sợ. Đội ngũ chương trình Crowson quả nhiên vì tạo hiệu ứng couple mà bất chấp tất cả!

Thế sự đảo điên!

Vu Cẩn đành phải đưa vé vào mê cung Stonehenge cho Vệ Thời: "Nhanh lên, chúng ta vào trong thôi! Không cần liều mạng đâu, anh đã nói rồi, chỉ huy có chiến thuật của chỉ huy, bắn tỉa có chiến thuật của bắn tỉa, ..."

Hai người tiến đến cổng soát vé.

Vệ Thời nghiêng đầu: "Anh nói?"

Vu Cẩn vội vàng kéo đại ca ra khỏi tầm ngắm của camera, giải thích: "Lúc anh chưa bị thay đổi ý thức..."

Vẻ mặt Vệ Thời lạnh lùng khó đoán: "Anh ta nói?"

Vu Cẩn vội vàng thanh minh: "Không phải! Là anh, là anh mà..."

Đại ca nhóc con trước mặt mím môi, rõ ràng đang giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Lúc này, Vệ Thời cảm thấy vừa khó chịu, vừa tủi thân. Anh biết rõ mình có thể xuất hiện là do tiềm thức đã thay thế Vệ Thời 27 tuổi, cũng biết trước khi ý thức thay đổi, nhóc con này đã làm... làm những chuyện khiếm nhã đó với Vệ Thời 27 tuổi!

Rõ ràng là hôn môi!

Thật không ra thể thống gì! Sau khi ra khỏi căn cứ R Code với mình, nhóc con này chẳng những không biết hối lỗi mà còn...

Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Vệ Thời 10 năm sau nuôi nấng nhóc con này trắng trẻo mũm mĩm, giúp cậu bày mưu tính kế. Vậy mà Vệ Thời 10 năm trước lại tay trắng, để nhóc ấy chắn súng che đạn cho mình.

Vệ Thời siết chặt khẩu súng săn trong tay.

"Này, tránh ra." Đại ca ra lệnh, sải bước tiến lên phía trước.

Vu Cẩn bị đẩy vào tường. Khi cậu định tiến lên, trong lối đi chật hẹp của mê cung Stonehenge, Vệ Thời một mình một súng chắn trước mặt Vu Cẩn, không cho ai xen vào.

Vu Cẩn "úi" một tiếng, nhân lúc camera không quay tới, bám dính lấy lưng đại ca.

Vành tai Vệ Thời đỏ bừng, anh quay đầu lại, giả vờ hung dữ: "Có thể đi đàng hoàng được không hả!"

Vu Cẩn cực hưng phấn, đại ca nhỏ thật ngầu, còn biết dũng cảm bảo vệ người khác. Đại ca 16 tuổi đúng là cục cưng đáng yêu! Hai người như được bật công tắc, trong nháy mắt trở về chế độ R Code.

Vu Cẩn mặt dày bám theo đại ca, Vệ Thời răn dạy: "Không được bám! Dính vào nhau thế này làm sao đi!"

Vu Cẩn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ bám nhẹ một chút.

Vệ Thời: "Thôi được rồi... Nếu em sợ quá..." Vệ Thời miễn cưỡng đưa tay phải ra, ý bảo nhóc con nắm lấy tay mình.

Vu Cẩn cười tủm tỉm nắm lấy. Vệ Thời kiêu ngạo quay đầu lại, nhưng khi Vu Cẩn định nắm lấy lòng bàn tay anh thì lại kiên quyết rụt tay về. Lòng bàn tay anh hơi ươn ướt mồ hôi.

Bước vào mê cung, đồng hồ của hai người khẽ sáng lên: Mê cung Stonehenge, tỉ lệ loại, 0%.

Mê cung Stonehenge dài hun hút, u ám. Lúc này, nhóm tuyển thủ đầu tiên giành được vòng đu quay đã tản ra khắp nơi, nhóm thứ hai vẫn đang chen chúc trên đó. Bên trong mê cung chỉ có mỗi nhóm của Vu Cẩn.

Vu Cẩn tìm thấy dấu vết đạn bắn phá khoang cứu hộ của Tỉnh Nghi, nhưng người thì đã biến mất. Dù thế nào đi nữa, người bị loại chắc chắn không phải Tỉnh Nghi, thậm chí, Tả Bạc Đường còn đi trước một bước, tìm ra manh mối trong mê cung...

Cổng ra của mê cung.

Ánh đèn màu hồng neon nhấp nháy liên tục, hiển thị bốn chữ lớn lấp lánh sắc cầu vồng: "QUA MÀN THÀNH CÔNG". Bên cạnh bảng chỉ dẫn là một chiếc bàn dài đơn sơ, cùng với con dấu kỷ niệm qua màn quen thuộc của công viên giải trí và lọ mực xanh.

"Phần thưởng qua màn." Mắt Vu Cẩn sáng rực.

Tay cầm con dấu có dấu vết di chuyển, một đầu được cố định vào bàn, không thể mang đi. Vu Cẩn cầm con dấu lên, đóng nhẹ một cái vào mặt sau của vé vào mê cung.

Hình vẽ trên con dấu khá phức tạp, là chân dung một người đàn ông châu Âu thời trung cổ. Người đàn ông trong bức chân dung một tay ôm sách, phía sau đầu là bóng của một công trình kiến trúc, mái tóc xoăn trắng buông xõa. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ.

Christiaan Huygens, nhà vật lý, nhà phát minh.

Vu Cẩn mừng rỡ: "Huygens! Sau Galileo, trước Newton! Galileo phát hiện ra định luật rơi tự do, Newton phát hiện ra... ba định luật cơ học!"

Vệ Thời ừ một tiếng: "Huygens thì sao?"

Vu Cẩn há hốc mồm: "Không nhớ rõ, đó không phải là kiến thức trọng tâm thi đại học..."

Manh mối mà bản đồ mê cung với tỉ lệ loại 0% cung cấp thật sự quá khó hiểu.

Vệ Thời liếc nhìn nhóc con vô dụng: "Trước tiên cứ thu thập manh mối đã, đằng sau kia là nhà thờ à?"

Vu Cẩn cúi đầu nhìn. Kiến trúc phía sau Huygens chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, với chóp nhọn theo phong cách Gothic tiêu chuẩn, giống như nhà thờ hoặc tòa thị chính, cửa sổ mở bên trong, phía dưới chóp nhọn là một vùng mờ ảo.

Vu Cẩn đang định quan sát kỹ hơn thì bỗng nghe thấy hai tiếng súng vang lên từ xa!

Tiếng súng cực kỳ ăn khớp. Tỉnh Nghi.

Vệ Thời nhanh chóng bước ra khỏi mê cung: "Hướng Đông Nam dưới chân vòng đu quay."

Vu Cẩn khựng lại: "Xe điện đụng."

Cậu nhanh chóng cất manh mối đi.

Tiếng súng vừa rồi cùng với tình hình hiện tại đã gợi ý cho cậu. Vòng đu quay là trò chơi cần giải mã cuối cùng, các trò chơi rải rác xung quanh cung cấp manh mối để giải mã vòng đu quay.

Vé vào mê cung rẻ nên manh mối cung cấp cũng hạn chế. Xe điện đụng thì giá vé đắt hơn, có khả năng manh mối mà nó cung cấp sẽ có giá trị hơn mê cung rất nhiều. Hơn nữa, xe điện đụng là bản đồ PVP. Một nhóm nhỏ không đủ người để kích hoạt trò chơi xe điện đụng, hai phát súng của Tỉnh Nghi, rất có thể là để thu hút các tuyển thủ khác đến đây.

Kỹ năng bắn súng của Vu Cẩn và đại ca hiện tại cộng lại cũng không bằng một mình Tỉnh Nghi. Vu Cẩn trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài. Vẫn phải đi. Cứ đánh cược một phen. Đây là cơ hội để giải mã vòng đu quay, hơn nữa... trò chơi là xe điện đụng.

"Chúng ta cũng qua đó." Vu Cẩn lên tiếng, vừa bước lên phía trước vừa liếc nhìn Vệ Thời.

Vệ Thời thản nhiên, bình tĩnh. Vu Cẩn chuẩn bị tâm lý cho đại ca 16 tuổi: "Chúng ta sắp đi đánh nhau đấy."

Vệ Thời nheo mắt.

Vu Cẩn nghiêm túc nhìn đại ca nhỏ, hùng hồn tuyên bố: "Em sẽ bảo vệ anh."

Vệ Thời sững người, rồi hung dữ đáp: "Anh cần em bảo vệ à? Đi thôi, đừng nói nhảm nữa."

Vu Cẩn bị đại lão gõ đầu, vội vàng đưa tay che mái tóc xoăn tít của mình, kéo đại lão chạy như bay về phía xe điện đụng: "Không sao đâu, chưa chắc đã phải dùng súng, biết đâu lại là đấu vũ khí lạnh..."

Lần đầu tiên hai người bắt gặp xe điện đụng là từ cổng công viên trò chơi, dọc đường vẽ đầy những bức họa danh tiếng của người Celt về chiến binh, pháp sư Druid vĩ đại. Lúc này, từ lối ra của mê cung chạy tới, họ đi vào một lối rẽ khác, hoa văn trên bức tường thấp lại hoàn toàn khác biệt.

Vu Cẩn vừa chạy vừa tiếp thu thông tin: "Bức họa trên tường là của một nền văn minh cổ đại tên là 'Etrusca', nhìn trên bản đồ thì nằm ở phía bắc nền văn minh Celt, trên tường vẽ 'Người Etrusca chế tạo xe ngựa', 'Chiến binh Etrusca tàn sát trong trận chiến'..."

"Khoan đã, sao trông giống đấu trường La Mã thế nhỉ..."

Hai người đột nhiên dừng lại trước một công trình kiến trúc. Cổng vào khu trò chơi xe điện đụng.

Lúc này, sương mù đã tan gần hết, ánh nắng chan hòa. Vu Cẩn cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của đấu trường xe điện đụng. Giống hệt đấu trường La Mã cổ đại.

Trên bảng chỉ dẫn ở cổng soát vé có bức họa giản lược về bản đồ bao gồm các nền văn minh, phía dưới có một dòng chữ nhỏ.

"Celt, Etrusca. Cùng nhau xây dựng nên nền văn hóa đấu trường La Mã huy hoàng."

Vu Cẩn nhìn bản đồ, yết hầu khẽ chuyển động: "Không sai. La Mã cổ đại đã từng chinh phục hai nền văn minh Etrusca và Celt, tiếp thu bản thiết kế xe ngựa, văn hóa đấu trường của Etrusca, đồng thời tiếp thu văn hóa Druid của Celt... Sau đó dùng tù binh và nô lệ cướp được để cho đấu trường, cá cược."

Hai người quẹt thẻ vào cổng. Đấu trường La Mã thu nhỏ tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn hùng vĩ.

Xe điện đụng được ngụy trang thành 6 cỗ xe ngựa Etrusca cao bằng hai người, toàn thân đen bóng, phía trước có tượng ngựa chiến được chạm khắc tinh xảo, chỗ ngồi của người điều khiển ở phía trên, chỗ ngồi cho người còn lại ở phía sau. Bên cạnh xe là các loại vũ khí lạnh, đao, giáo, khiên, trang bị kỵ binh.

Cách đó không xa, quả nhiên Tỉnh Nghi đã chiếm lĩnh một chiếc xe ngựa. Minh Nghiêu ăn vận như một kỵ sĩ La Mã cổ đại, tay cầm trường đao cưỡi trên lưng ngựa, Tả Bạc Đường tay cầm quyền trượng xanh biếc, ống tay áo bay phấp ngồi trên xe ngựa do ngựa kéo. Cả hai đều không rút súng.

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Cược đúng rồi. Không có súng ống, xác suất chiến thắng của cậu và đại ca tăng lên gấp bội. Năm đó ở căn cứ R Code, Vệ Thời 16 tuổi chỉ với một cây gậy gỗ đã có thể làm mưa làm gió.

"Xe điện đụng," Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn dây dẫn trong suốt trên trần nhà nối với đỉnh của mỗi chiếc xe ngựa: "Tên đầy đủ là xe điện đụng có rào chắn, hoạt động nhờ điện. Hai cực điện trên dưới nằm ở trần nhà và sàn nhà. Nếu bất kỳ bên nào bị đạn bắn trúng cũng sẽ gây ra đoản mạch. Nơi này chắc chắn là đấu trường cấm súng."

Vệ Thời bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Vu Cẩn chăm chú. Thiếu niên nói không nhanh, ánh mắt sáng ngời, như thể sinh ra đã là một quân sư đa mưu túc trí. Vu Cẩn mỉm cười quay đầu lại, xác nhận suy đoán của mình.

Cách đó không xa, Minh Nghiêu hừng hực khí thế cầm đao lớn khiêu khích Vu Cẩn. Toàn bộ đấu trường La Mã, từ mặt đất đến đỉnh trong suốt đều được bao phủ bởi hai cực điện áp cao thấp, xung quanh dán đầy biển báo cấm súng. Tuy Minh Nghiêu có vẻ kiêu ngạo, nhưng mạch điện chưa được kích hoạt nên cậu ta cũng không làm gì được.

Nhóm tuyển thủ thứ ba, thứ tư lần lượt đẩy cửa bước vào. Tiếp theo là nhóm thứ năm, thứ sáu, nhóm của Tần Kim Bảo.

Số lượng người kích hoạt bản đồ xe điện đụng đã đủ. Vu Cẩn nhanh chóng cùng đại ca leo lên một chiếc xe ngựa. Hai người lần lượt chọn lấy vũ khí.

Bên trong xe ngựa có một cây quyền trượng màu xanh lục, bên cạnh có dòng chữ nhỏ:

"Người Celt chỉ có hai loại, chiến binh và Druid. Druid dẫn đường cho chiến binh, chiến binh cung phụng, bảo vệ Druid như thần linh."

Đây là quyền trượng của Druid.

Trong đấu trường La Mã, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Đồng hồ của hai người đồng thời sáng lên.

Etrusca – Celt, xe điện đụng, tỉ lệ loại, 8%.

Chiếc xe ngựa gần hai người nhất lao thẳng tới!

Vệ Thời một tay nắm chặt dây cương, ngồi trên lưng ngựa, trường thương vung lên xé gió, chân mày nhíu lại, lao thẳng về phía địch. Vu Cẩn vội vàng học theo Tả Bạc Đường, giơ cao quyền trượng Druid.

Xe ngựa từ từ chuyển động theo động tác cánh tay của Vu Cẩn. Cơn gió mạnh rít gào bên tai.

Vệ Thời nheo mắt, khẽ nói: "Chỉ đường cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip