Chương 178: Phòng mộ

Edit + Beta: Hiron

Sương mù nhân tạo trong công viên trò chơi cuối cùng cũng tan hết. Chỉ còn lại màn sương lượn lờ quanh khu vực dòng nước xiết, hơi nước mịt mù, khu vực gần kim tự tháp nhất ẩm ướt, nhớp nháp, phủ đầy bùn đất.

Ở đầu khu vực, cánh cửa đá ầm ầm mở ra. Vệ Thời bước ra từ ngôi đền thờ "Nhà của sự sống", lưng đeo trường cung, tay phải đặt lên bên hông, nơi có một mũi tên đồng đang sẵn sàng bắn đi.

Vu Cẩn hoàn thành trò chơi, theo sau bước ra. Những hạt nước li ti bắn lên mặt Vu Cẩn, thiếu niên đưa tay lau khô. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía công trình giải trí lớn nhất trong khu vực chủ đề Ai Cập cổ đại.

Tiếng nước chảy ầm ầm, chói tai.

Thác nước từ đỉnh kim tự tháp cao 60 mét, nơi có khuôn mặt người được chạm khắc, đổ xuống ầm ầm, như những thanh kiếm sắc bén, những dòng nước đỏ như máu do oxit sắt tạo thành hiện rõ trên bề mặt kim tự tháp. Lúc này đã gần giữa trưa, mặt kim tự tháp hướng về phía mặt trời lấp lánh, ánh sáng chói mắt phản chiếu qua những hạt nước, dường như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, mắt sẽ bị chói lóa bởi kỳ quan của Ai Cập cổ đại.

Giữa tiếng nước ầm ầm, kim tự tháp cao hơn 30 tầng lầu toát lên vẻ tĩnh lặng, thần bí. Vu Cẩn quay đầu lại. Phía sau, đền thờ các thầy tế, đền thờ các nữ tư tế, và ngôi đền thờ sự sống mà họ vừa vượt qua, tất cả đều nhỏ bé trước lăng mộ kim tự tháp rộng lớn.

Vu Cẩn bừng tỉnh: "Giống với thứ tự quỳ lạy của các thầy tế trong tranh tường. Thấp nhất là thầy tế, người sao chép và truyền bá kiến thức; cao hơn là nữ tư tế phụ trách âm nhạc thần thánh; cao hơn nữa là tư tế thực hiện phép thuật, chữa trị sự sống. Nhưng tất cả cộng lại, đều không sánh bằng sự tôn thờ dành cho cái chết."

Trong văn hóa Ai Cập cổ đại, cái chết là thử thách quan trọng nhất, dẫn dắt linh hồn đến nơi ở của các vị thần. Niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận, nỗi đau khổ của một đời người, cũng chỉ là sự chuẩn bị cho thử thách này.

Kim tự tháp là lăng mộ của Pharaoh. Các tư tế chủ trì việc xây dựng kim tự tháp, quan tài và mai táng là những người được tôn kính nhất Ai Cập cổ đại. Bởi vì gần gũi nhất với cái chết, họ là những nhà tiên tri vô song. Trong bãi bùn, hơi nước vẫn đang tụ lại, cách đó hơn chục mét, cơ quan trong ngôi đền của Tỉnh Nghi vẫn đang hoạt động.

"Chuẩn bị tìm lối vào thôi," Vu Cẩn lập tức nói: "Độ ẩm cao thế này, không ai dám mạo hiểm bắn súng, làm hỏng vũ khí đâu. Vừa rồi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, chắc là Tỉnh Nghi quay lại trạm kiểm soát trước để lấy cung tên. Chúng ta là đội đầu tiên đến đây."

Ngay khi vừa đặt chân lên bùn đất, Vu Cẩn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước.

"Cởi giày ra, đừng để lại dấu chân."

Hai người cởi giày, ném vào ba lô, chân trần bước đi trên bãi bùn lầy lội. Vệ Thời có vẻ mất kiên nhẫn, thúc giục Vu Cẩn đi trước. Mũi tên đã được lắp sẵn trên dây cung, anh bảo vệ Vu Cẩn từ phía sau, luôn hướng về phía Tỉnh Nghi có thể xuất hiện.

"Hai người họ chắc chưa xuất hiện sớm vậy đâu." Vu Cẩn nói.

Thấy nhóc lùn kia đi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã dúi dụi, Vệ Thời nắm lấy cánh tay lấm lem bùn đất của cậu, kéo lên. Lúc này anh mới nhận ra, Vu Cẩn vừa đi vừa quan sát những con dấu vừa đóng.

Vệ Thời: "Manh mối gì thế?"

Vu Cẩn mở tấm vé dán đầy con dấu ra: "Ba trạm kiểm soát, ba manh mối. Cái đầu tiên là thầy tế đổ nước vào vạc, cái thứ hai là đáy vạc nhỏ nước xuống bàn, cái thứ ba là thầy tế vẽ vạch chia trên thành vạc."

Vệ Thời nhanh chóng hiểu ra: "Đồng hồ nước?"

Vu Cẩn gật đầu: "Giống như nguyên lý của đồng hồ cát. Loại dụng cụ đo thời gian bằng cách đong nước này, em chỉ biết mỗi đồng hồ nước thôi. Hình như đồng hồ nước là do người Mesopotamian truyền vào Trung Quốc..."

Dựa theo thiết kế của khu vực chủ đề văn hóa cổ đại, cách tính giờ chắc chắn liên quan đến mạch văn minh, ví dụ như đồng hồ quả lắc và châu Âu thời trung cổ.

Suy đoán như vậy, loại đồng hồ nước này hẳn là bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại, truyền qua Babylon cổ đại của Mesopotamian, đến Hy Lạp, Athens và Trung Quốc, cuối cùng lan rộng ra khắp các nền văn minh.

Trong ký ức của Vu Cẩn, cuốn "Hi Ninh Quỹ Lậu" do Thẩm Quát đời Bắc Tống biên soạn, trên cơ sở đồng hồ nước, đã phát minh ra đồng hồ nước ấm, đạt đến độ chính xác cao trong việc đo thời gian theo sự thay đổi của ngày đêm và 24 tiết khí. Nhưng khi đó, Ai Cập cổ đại – nơi khởi nguồn của đồng hồ nước – đã biến mất hơn một nghìn năm.

Phía sau Vu Cẩn, Vệ Thời nheo mắt nhìn về phía trước, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Không thấy đồng hồ nước đâu cả."

Vu Cẩn kêu lên một tiếng, tiếp tục bước đi: "Không tìm thấy chuông, ngay cả cổng vào khu trò chơi cũng không thấy..."

Vệ Thời: "Tìm dòng sông."

Vu Cẩn khựng lại, rồi đột nhiên hiểu ra. Kim tự tháp bị bao quanh bởi đá, tìm lối vào chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian – tuy rằng Caesar và đồng đội có thể tìm thấy nhanh hơn, vì Caesar vẫn tưởng kim tự tháp chỉ có ba mặt.

So với việc đó, tìm dòng sông dễ dàng hơn nhiều. Trung tâm của trò chơi dòng nước xiết chính là dòng sông, sau khi thuyền lao xuống từ đỉnh kim tự tháp, chắc chắn phải có chỗ giảm tốc và cửa vào để thuyền quay trở lại kim tự tháp.

Vu Cẩn suy nghĩ: "Công trình này chắc chắn mới được xây dựng trong vài ngày, đất đai chắc chắn sẽ có quá trình thay đổi dần dần..."

Vệ Thời cúi người, nhặt một nắm đất ẩm ướt trong bãi bùn, hai người lại đi thêm vài chục bước nữa, cuối cùng anh cũng kết luận: "Bên kia, hướng Bắc 15 độ."

Hai người chạy như bay. Tuy Vu Cẩn gần như lún cả người vào bùn đất, nhưng thỉnh thoảng lại được đại ca kéo lên như nhổ củ cải, cũng không làm chậm trễ thời gian. Hai người vòng qua một mặt bên của kim tự tháp, mắt Vu Cẩn sáng lên.

Mặt Bắc của kim tự tháp được lát bằng đá nâu đỏ, dưới bức tường gạch cao 80 mét, ranh giới giữa bãi bùn và đường nước hiện rõ ràng. Tuy vẫn chưa thấy lối vào "dòng nước xiết", nhưng lại có thể nhìn thấy một cửa hang đen ngòm trên tường dẫn đến lăng mộ của Pharaoh.

"Chúng ta vào trong đó." Vu Cẩn lao đầu xuống nước.

Vệ Thời định kéo nhóc lùn kia lại nhưng đã muộn. Cúi đầu xuống, Vu Cẩn đã vui vẻ bơi trong nước. Vệ Thời hừ lạnh một tiếng, cũng nhảy xuống nước.

Vệ Thời 27 tuổi phần lớn thời gian là nuông chiều Vu Cẩn, Vệ Thời 16 tuổi lại muốn thuần hóa cậu. Có lẽ vì anh không tự tin.

Ngay khi Vệ Thời nhảy xuống nước, cách đó vài trăm mét vang lên tiếng la hét kinh hãi.

Tỉnh Nghi vừa mới ra khỏi ngôi đền, camera ùa đến. Hai người mà họ đối mặt không phải Caesar và Tóc Đỏ như dự đoán, mà là Raphael – tuyển thủ trầm lặng của Úy Lam Nhân Dân. Vị tuyển thủ này vừa chạm mặt, không nói lời nào, giơ nỏ lên bắn.

"Sao cậu ta lại có nỏ?" Minh Nghiêu lớn tiếng kêu lên: "Không công bằng, chúng ta với nhóm của Tiểu Vu đều là cung tên..."

"Cậu ta không phải đến từ khu vực vòng đu quay." Tả Bạc Đường nhíu mày, đã nhìn rõ tình hình: "Chắc là phần thưởng của trò chơi khác."

Minh Nghiêu ngạc nhiên: "Nhưng vòng đu quay không có phần thưởng mà."

Tả Bạc Đường lắc đầu: "Có, chúng ta đã bỏ lỡ. Nếu lên vòng đu quay sau khi sương mù tan hết, có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ công viên giải trí từ trên đỉnh. Tầm nhìn chính là phần thưởng. Văn Lân và đồng đội không chọn qua màn vòng đu quay trước, chắc là vì đã đoán trước được điều này."

Minh Nghiêu còn định nói thêm gì đó, nhưng Tả Bạc Đường đã giương cung về phía Raphael: "Tôi biết cậu muốn thắng. Nhưng cậu không cần lãng phí thời gian ở đây, bởi vì," Tả Bạc Đường liếc nhìn kim tự tháp: "Đã có người vào trước rồi."

Cách đó vài trăm mét, bên trong kim tự tháp khổng lồ.

Vu Cẩn ướt sũng bò lên khỏi dòng sông, mùi ẩm mốc, mục nát xộc vào mũi. Xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Nhân lúc tìm đèn pin trong túi, Vu Cẩn định vắt khô quần áo.

Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn đang xoay như chong chóng: "Cởi ra."

Vu Cẩn ngoan ngoãn cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo chiến đấu màu đen bó sát, cơ bụng vòng eo trắng nõn, săn chắc. Huyệt thái dương của Vệ Thời giật giật, anh chắn trước mặt Vu Cẩn và camera: "Có thể cởi quần áo đàng hoàng không?"

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.

Màn hình bình luận bỗng tràn ngập những tiếng "yoooooo~". Ứng Tương Tương cười khúc khích, Huyết Cáp thì nhận xét tuyển thủ Vệ quá nghiêm khắc, cởi quần áo làm gì có tiêu chuẩn chiến thuật nào.

Cùng lúc đó, tại Phù Không Thành.

Nghiên cứu viên Tống Vừa uống sữa chua vừa xem chương trình bỗng kêu lên một tiếng, vội vàng gọi bác sĩ tâm lý Chu Nam đến xem. Nghiên cứu viên Tống chỉ vào Vệ Thời trên màn hình: "Thấy chưa, tai đỏ kìa! Với tính cách không biết xấu hổ của anh Vệ... Lúc này chắc chắn là tác dụng phụ phát tác rồi! Thú vị thật!"

Không chỉ có nghiên cứu viên Tống, các cô gái nhỏ am hiểu mọi kỹ năng khai thác chi tiết bằng kính hiển vi cũng đã nhận ra từ sớm.

"A a a a, Vệ thần đúng là che chở cho Tiểu Vu, đến cởi quần áo cũng không cho xem, Vi Cân is real a a a!"

"Hung dữ cái gì! Người ta cởi cho khán giả xem, chứ có phải cho anh xem đâu! "Vệ thần động lòng rồi kìa!"

"Gì vậy? Tôi là trai thẳng, trai thẳng khác cởi đồ trước mặt tôi, tôi cũng đỏ mặt đấy chứ..."

––––––––––

Trên màn hình trung tâm.

Cuối cùng Vệ Thời cũng vắt khô áo khoác cho Vu Cẩn, hai người lấy ra từ trong ba lô đôi ủng chiến đấu sạch sẽ, không dính bùn.

Vu Cẩn vẫn chưa hết choáng, trước khi xỏ giày, cậu không nhịn được hắt hơi một cái. Nhân lúc camera không quay tới, Vệ Thời không nói không rằng ghì chặt Vu Cẩn, sau đó ngồi đối diện cậu, co chân dài lại, ủ ấm chân cho cậu rồi nhét vào ủng.

Hai chân của đại ca vẫn đầy bùn đất. Vu Cẩn lại hắt hơi một cái nữa, hai mắt long lanh.

Vệ Thời suy nghĩ: "Sau khi rời khỏi đây, đừng thi đấu nữa."

Vu Cẩn: "A a..."

Vệ Thời nghĩ ngợi một lúc rồi ra lệnh: "Anh sẽ đi đánh nhau, em ở nhà ngoan ngoãn."

Vu Cẩn ngẩn người, đại ca 16 tuổi với chủ nghĩa lý tưởng này thật sự quá đáng yêu! Cậu giả vờ nghiêm túc hỏi: "Vậy, em ở nhà làm gì bây giờ?"

Vệ Thời nhướn mày: "Nuôi thỏ, bán thỏ. Em không phải có gen thỏ sao, nuôi thỏ chắc chắn giỏi hơn người thường... Hay là em không biết nuôi thỏ? Hửm?"

Vu Cẩn khựng người.

Chờ hai người tiếp tục lên đường, nhiệt độ cơ thể đã gần như ổn định trở lại.

Đường đi bên trong kim tự tháp không quá phức tạp, trên tường khắc đầy chữ tượng hình và tranh vẽ quen thuộc. Vu Cẩn chiếu đèn pin lên, manh mối vẫn như cũ: "Cái chết là thử thách cuối cùng của nhà vua, chỉ có vượt qua thử thách mới có thể đến nơi ở của thần linh. Các tư tế mai táng sẽ niêm phong "Cuốn sách của người chết" cùng với xác ướp trong quan tài, nhà vua có thể tham khảo đáp án trong sách khi bị thần linh thử thách... Giống như tài liệu trong kỳ thi vậy..."

Hai người đi dọc theo dòng sông, dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.

Vu Cẩn giả vờ chuẩn bị đẩy cửa, trước khi hành động còn dặn dò đại ca: "Chúng ta đến đây để tìm lối vào dòng nước xiết và đồng hồ nước, không phải để đánh nhau, thấy đồ gì cũng đừng có đụng vào..."

Vệ Thời gật đầu, ngón tay đặt trên dây cung, mũi tên chĩa về phía sau cánh cửa.

Ngay trước khi Vu Cẩn đẩy cửa...tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ xa, xuyên qua lớp tường dày.

Hai người nhìn nhau. Lại có một đội nữa vào được. Cùng với tiếng nước chảy, có khi còn nhiều hơn một đội.

Vu Cẩn vội vàng đẩy cửa. Luồng không khí nặng nề phả vào mặt.

Phía sau cánh cửa đá là một căn phòng rộng lớn, ánh đèn pin quân dụng rọi vào lớp bụi dày đặc, chiếu đến tận đầu kia căn phòng. Vu Cẩn lập tức nhận ra đây là phòng mộ.

Xung quanh phòng mộ chất đầy đồ đạc, chén bát, thức ăn do ban tổ chức chuẩn bị, giống hệt chế độ mai táng của Ai Cập cổ đại. Ở giữa là một chiếc quan tài đá lớn, trên tường vẽ hình các nữ tư tế đang nhảy múa.

"Đây là mộ của Hoàng hậu," Vu Cẩn suy đoán: "Mộ của nhà vua sẽ hoành tráng hơn, không nên đặt ở tầng dưới cùng của kim tự tháp – kệ đi, trước tiên cứ lấy "Cuốn sách của người chết" đã. Tất cả tranh vẽ đều nói về thứ này, chắc là vật phẩm nhiệm vụ."

Vu Cẩn nhanh chóng chạy đến chiếc quan tài đạo cụ: "Lại giúp một tay nào! Cái này là nắp bật hay nắp trượt..."

Vệ Thời khựng lại. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Tiếng bước chân vội vã từ gần đến gần.

Không thể nào, xem tranh tường dọc đường không thể nào nhanh vậy được... Vu Cẩn ngạc nhiên đến ngây người... Không đúng, nếu đến đây không chỉ có một đội, đội bị truy đuổi chắc chắn sẽ di chuyển nhanh hơn.

Vệ Thời lại giương cung lên.

"Không chỉ có một đội." Vu Cẩn giữ tay đại ca lại, ra hiệu chờ đợi: "Ba đội cùng bắt cóc con tin sẽ có lợi cho tất cả, nhưng nếu có đội nào tiên phong vào phòng mai táng và lấy được vật phẩm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị các đội khác tiêu diệt. Chúng ta không thể làm kẻ dẫn đầu. Ở đây có lối ra nào khác không?"

Vệ Thời 16 tuổi mắt sáng lên, cũng nhận ra mối nguy hiểm: "Không có, không thấy không khí lưu thông."

Ngoài cửa, tiếng bước chân ngày càng gần. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn trong gang tấc.

Vu Cẩn nhanh như chớp nói: "Mở quan tài trước – khoan đã, lấy giày của anh bôi thêm chút bùn."

Cách một bức tường. Raphael và đồng đội đang nhanh chóng di chuyển dọc theo dòng sông. Phía sau là Tỉnh Nghi đang bám riết không tha.

Raphael từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn với Tỉnh Nghi bên ngoài kim tự tháp, nhưng hiện tại, lòng tin giữa hai đội đã tan biến.

Giả thuyết "đội đầu tiên đến kim tự tháp" của Tỉnh Nghi đã không còn tồn tại, từ lối vào đến giờ, họ không hề nhìn thấy bất kỳ dấu chân nào trên bùn đất. Cả kim tự tháp như thể vẫn còn nguyên vẹn trước khi trận đấu bắt đầu.

Raphael liếc nhìn cánh cửa đá bên cạnh dòng sông.

Đồng đội của hắn ta mừng rỡ: "Đi, vào xem thử."

Raphael không nói lời nào, đuổi theo. Vị tuyển thủ của Úy Lam Nhân Dân này thực lực rất mạnh, nhưng lại ít khi xuất hiện trên camera, không đảm nhiệm vai trò chỉ huy, chỉ biết cắm đầu bắn súng, cao 2 mét, lại còn rất dễ đỏ mặt.

Ban đầu, khán giả đều cho rằng cậu ta đang cố tình tạo hình tượng "chàng trai tự kỷ", nhưng sau đó mới nhận ra Úy Lam Nhân Dân căn bản không bỏ tiền để xây dựng hình tượng cho tuyển thủ của mình, ngay cả "bông hồng trắng" Vera cũng là do fan tự đặt.

Đồng đội đến trước cửa phòng mộ, chờ Raphael gan dạ đẩy cửa. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Cọt kẹt".

Raphael dồn lực vào cánh tay, cánh cửa từ từ mở ra.

"Lực cản của cửa đá vẫn bình thường, chắc là chưa có ai chạm vào." Đồng đội khẽ nói.

Ánh đèn pin chiếu vào phòng mộ. Quan tài đá của Hoàng hậu hé mở một khe hở, như đang mời gọi các tuyển thủ đưa tay vào. Không khí trong phòng mai táng nặng nề, áp lực, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tỉnh Nghi từ xa, và tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vọng lại.

Bên trong không có bóng người. Đèn pin của Raphael đột nhiên chiếu vào một góc. Dưới quan tài đá của Hoàng hậu, hai dấu chân lấm lem bùn đất hiện rõ ràng.

"Có người vào rồi?!" Đồng đội của cậu ta kinh hãi: "Đã mở quan tài? Sao nhanh vậy được? Ở đây chỉ có một lối ra vào, xung quanh cũng không thấy dấu chân nào khác..."

Raphael ngậm đèn pin vào miệng, hai tay giương nỏ, chĩa vào khe hở của quan tài đá.

"Ý cậu là có người đang trốn trong quan tài?" Đồng đội hiểu ra, nhìn vị trí hai dấu chân, đúng là tư thế bò vào quan tài. Hắn ta không khỏi rùng mình, trốn trong quan tài để phục kích người khác, tuyển thủ này cũng thật gan dạ.

Cuối cùng hai người cũng đến trước quan tài đá. Raphael nín thở, chuẩn bị mở nắp quan tài...

"Cạch!"

Cả hai đồng thời quay đầu lại. Phía sau, cánh cửa đá bị đóng sầm lại!

Raphael biến sắc: "Lực cản."

Lực cản khi mở cửa là do có người đứng sau cửa, dùng sức chống lại cậu ta.

Bên ngoài cánh cửa.

Vu Cẩn, người vẫn luôn nấp sau cửa, nhanh chóng nhét "Cuốn sách của người chết" vào lòng đại ca, kéo anh chạy như bay về hướng khác: "Chạy chạy chạy chạy chạy, chạy ngược lại, chạy ngược lại..."

Tỉnh Nghi cũng sắp đến lối vào phòng mộ.

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, chiến ý dâng cao: "Được rồi, chúng ta quay lại thôi!"

Vệ Thời: "Không đi tiếp à?"

Vu Cẩn: "Sao lại đi tiếp được! Đi tiếp chẳng phải sẽ bị lộ sao!"

Cửa phòng mộ.

Ngay khi Tỉnh Nghi đuổi đến, Vu Cẩn và Vệ Thời lao ra. Minh Nghiêu sững sờ. Vu Cẩn cũng sững sờ.

Trước khi Tiểu Minh kịp lên tiếng, Vu Cẩn ngây ngô hỏi: "Mấy người đến từ hướng đó à? Bên kia còn có một lối vào nữa sao?"

Tả Bạc Đường ôn hòa chào hỏi hai người, gật đầu, nhưng ánh mắt lại quan sát kỹ lưỡng mặt đất. Hai hàng dấu chân kéo dài từ một hướng khác đến đây, Vi Cân đúng là đã vào kim tự tháp từ một lối vào khác.

Minh Nghiêu đột nhiên vỗ trán: "Thôi đừng nói chuyện đó nữa! Liên minh, liên minh! Hai đội chúng ta đừng đánh nhau, có một đội đã vào trước rồi..."

Vu Cẩn há hốc mồm. Đúng lúc này, cánh cửa đá đột nhiên mở ra.

Raphael và đồng đội: "..."

Vu Cẩn, Minh Nghiêu, Vệ Thời, Tả Bạc Đường: "..."

Bốn người hung hãn cầm vũ khí, đồng loạt chĩa về phía Raphael!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip