Chương 184: Dung hợp

Edit + Beta: Hiron

Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh kim tự tháp Maya. Ngôi đền thờ cúng trang nghiêm, trên đỉnh là tế đàn dẫn đến thiên đường. Trên thân kim tự tháp, những đường máu tinh xảo uốn lượn, được bao quanh bởi thần Mặt Trời và thần rắn. Máu của vật tế chảy theo những đường máu, tụ lại trong giếng tế dưới chân kim tự tháp, hay còn gọi là "Giếng hiến tế".

Vu Cẩn bị trói chặt vào trung tâm tế đàn. Thiếu niên nheo mắt vì ánh nắng chói chang, toàn thân căng cứng phản kháng, toát lên khí thế của một con thú con hung dữ.

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.

Huyết Cáp vừa nhìn kịch bản vừa giải thích cho khán giả: "Trong truyền thuyết Maya, thành bang dùng thiếu nữ thuần khiết để tế thần Mặt Trời. Nhưng thực tế, theo khảo cổ học, hầu hết vật tế của các thành bang là thiếu niên thuần khiết..."

Bình luận lập tức tràn ngập những tiếng cười cợt.

"Hiến tế Tiểu Vu thuần khiết! Thần linh của Maya được ăn ngon rồi, ha ha ha ha!"

"Có ai cứu không! Hiến tế Tiểu Vu kìa! Trên tế đàn chắc cậu ấy bị ép bẹp rồi, ha ha ha – Vệ thần đâu rồi?"

Ứng Tương Tương mỉm cười giải thích với khán giả: "Trong thiết kế phó bản, lực ép của tế đàn lên vật tế khoảng 360kg, Tiểu Vu không thể thoát ra được. Tất nhiên, đây cũng là lý do Tả Bạc Đường chọn nơi này để giăng bẫy."

Huyết Cáp đồng tình: "Ngay cả tuyển thủ sinh tồn hàng đầu cũng cần cân nặng 150kg để chống đỡ mức tạ 360kg khi nằm đẩy. Vu Cẩn sắp bị đuổi khỏi phó bản rồi..."

––––––––––

Trên đỉnh tế đàn, màn hình quay đến Vu Cẩn bỗng nhiên chao đảo!

Bóng hình lực lưỡng che khuất bức tượng thần rắn, thầy tế đứng gần nhất sững người, ngay sau đó, những ngón tay thô ráp, mạnh mẽ của người đàn ông đặt lên vai thầy tế chính, khớp xương kim loại của AI điều khiển phó bản bỗng gãy rời!

Vệ Thời không hề do dự, khuỷu tay trái đánh gục thầy tế phụ đang giữ Vu Cẩn, tay phải túm lấy chiến binh đang dùng dao xương uy hiếp cậu, ném mạnh lên bàn tế bằng ngọc trắng!

Những phiến đá mỏng manh khảm trên bàn tế vỡ vụn. Camera xoay loạn xạ cuối cùng cũng bắt được bóng dáng của Vệ Thời.

Người đàn ông cúi đầu. Ánh mắt sắc lạnh như dao, anh đưa tay về phía Vu Cẩn, vẻ mặt dò xét.

Vu Cẩn vẫn đang giả chết. Cậu bỗng có ảo giác, nhân lúc đại ca không có ở đây, lẻn ra ngoài chơi với Vệ nhỏ, bị bắt nạt rồi lại ôm chồng nhỏ về tìm chồng lớn để báo thù.

May mà lúc này cuối cùng cũng thoát khỏi vụ bắt cóc hiến tế của người Maya, Vu Cẩn vỗ mông định đứng dậy, nào ngờ cả tế đàn đã lặng lẽ khởi động, bàn tế nơi cậu đang nằm bất ngờ sụp xuống, lộ ra lối thoát khỏi phó bản.

Vệ Thời cúi người, nhanh như chớp đỡ lấy cậu. Anh đá thầy tế bên cạnh một cái, NPC ngã nhào vào lối thoát. Cổng loại trừ nhận diện vật thể, đèn xanh sáng lên, AI của thầy tế bị nhầm với Vu Cẩn, đưa ra ngoài.

Xung quanh kim tự tháp Maya, tất cả NPC và tuyển thủ đều ngớ người trước sự việc vừa xảy ra. Vu Cẩn được đại ca đỡ dậy, lúc này mới đứng vững. Cậu còn chưa kịp giương súng, Vệ Thời đã giương cung về phía Tỉnh Nghi!

Mũi tên bay vút. Minh Nghiêu kêu lên, ném chú lạc đà non xuống. Chú lạc đà tức giận kêu be be, trên không trung có tia lửa điện lóe lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Tia lửa điện là lớp chắn bảo vệ trước khi khoang cứu hộ được kích hoạt, sau khi tế đàn khởi động, Tỉnh Nghi suýt chút nữa đến được lối ra, nhưng lại bị Vệ Thời bắn lùi lại, Minh Nghiêu còn suýt chút nữa bị bắn ra khoang cứu hộ!

Vu Cẩn và khán giả trước màn hình đồng thời nhìn Vệ Thời với ánh mắt sùng bái. Vu Cẩn giơ ngón tay cái lên với đại ca, nhanh chóng bổ sung hỏa lực.

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, không khí sôi nổi hẳn lên!

"Ngầu quáaaaa." Ngay cả Ứng Tương Tương cũng phải khen ngợi: "Trong Crowson mùa này, về khả năng cận chiến kết hợp bắn tỉa, Vệ Thời là người đứng đầu. Trông cậu ấy rất thành thạo..."

Vừa rồi, khi nhảy lên tế đàn, không giống như đang cứu vật tế, mà giống như vị thần bị thu hút bởi máu tươi của vật tế, đến để thưởng thức.

Trên màn hình, bị Vệ Thời chặn đường, Tỉnh Nghi không dám để lộ sơ hở cho Vu Cẩn.

Người thầy tế bị Vệ Thời ném ra ngoài trở thành vật tế, máu của ông ta thúc đẩy thần Mặt Trời chuyển động. Từ chiều tà, đến gần hoàng hôn.

17:22! Lối ra mở toang!

Tỉnh Nghi, Vi Cân và những người Maya phẫn nộ lại lao vào hỗn chiến!

Bảng xếp hạng tốc độ của vòng loại thứ sáu liên tục thay đổi. 5 phút sau, lại có hai đội hoàn thành 4 trò chơi.

16 phút.

Tàu lượn siêu tốc bốc cháy, xé toạc bầu trời, Raphael buông tha việc bắt cóc Lâm Khách – con át chủ bài của đội Sơn Xa, nhảy xuống khỏi tàu lượn.

Đồng hồ của tất cả tuyển thủ đồng thời rung lên. Bảng xếp hạng được cập nhật, phá vỡ kỷ lục trước đó. Người hoàn thành 5 trò chơi – Raphael. Cùng với Vu Cẩn, hai đội khác theo sát phía sau, xếp thứ hai.

Raphael ném Lâm Khách sang một bên, cùng đồng đội chạy về phía trò chơi cuối cùng – tháp rơi tự do.

Lâm Khách bị ăn theo đáp án mà khóc không ra nước mắt, quay sang tố cáo với đồng đội: "Thấy chưa, ăn theo mới là cách nhanh nhất để qua màn. Vòng này mất công tìm manh mối làm gì! Nhìn anh Vu với bọn họ đi, còn không nhanh bằng Raphael."

Vòng loại thứ sáu, người hỗ trợ có thể suy luận logic, tay súng có thể dùng cung nỏ bắn thả ga, còn người tấn công có thể bắt cóc bất kỳ tuyển thủ nào khác để cọ đáp án qua ải.

Trong phó bản nhà ma.

Vu Cẩn và Vệ Thời từ trên cao nhìn xuống, lại đẩy lùi Tỉnh Nghi ra xa khỏi lối ra, lúc này, cung tên tiếp tế của hai đội gần như đã hết, chỉ còn lại những cây lao của chiến binh Maya, Tả Bạc Đường và Minh Nghiêu co cụm phòng thủ.

Nửa phút nữa lại đến.

Vu Cẩn kéo Vệ nhỏ chạy thục mạng: "Đi đi đi..."

Hai người chạy như bay trong khu chợ phù thủy của thành Maya. Vệ Thời 16 tuổi mặt mày u ám. Sau khi cứu Vu Cẩn, danh vọng của Vi Cân trong thành Maya tụt xuống thành "Thù địch", còn Tỉnh Nghi, người giúp đỡ truy bắt Vu Cẩn lại được nâng cấp lên "Thân thiện".

Vệ nhỏ solo với Tỉnh Nghi thì không thành vấn đề, nhưng đối mặt với cả thành phố truy sát thì lại luống cuống tay chân. Rõ ràng Tỉnh Nghi cũng nắm được quy luật thay đổi 30 giây một lần.

Phía sau, vũ khí lạnh xé gió, sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Vệ Thời đột nhiên đẩy Vu Cẩn ra, xoay người lại: "Em ra ngoài trước đi, anh yểm trợ."

Phía sau là một đám đông đang truy đuổi. Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn. Dù đối mặt với muôn người, anh cũng sẽ dũng cảm tiến lên.

Vu Cẩn kéo đại ca lại, lôi anh tiếp tục chạy: "Đừng mà, sống chết có nhau, sống chết có nhau..." Cậu còn tiện tay lấy một xiên thịt nướng từ trong chợ, nhét vào miệng anh: "Đói không? Chạy xong trận này, đợi lát nữa có người vào, chúng ta sẽ tìm cách phá vòng vây... Thi đấu xong em đưa anh đi ăn, ăn bánh quy..."

Vệ Thời nuốt xiên thịt, nghiêng đầu nhìn nhóc lùn đang thở hổn hển.

"Này," Vệ Thời giơ tay đỡ một cây lao của thổ dân, ném trả lại. Giọng Vệ nhỏ khàn khàn: "So với anh ta, anh có phải là đồ bỏ đi không?"

Vu Cẩn giật mình, vừa chạy vừa an ủi chồng nhỏ: "Không phải mà! Em không phải đã trói anh ấy lại rồi sao – cẩn thận!"

Vệ Thời chống vào tường, che chắn cho Vu Cẩn, mũi tên sượt qua xương sườn anh.

Vệ nhỏ nhíu mày: "Em quan tâm anh ta?"

Vu Cẩn nhanh chóng dỗ dành: "Xét theo dòng thời gian, em quan tâm anh trước..."

Ngay sau đó, đại ca bỗng nhiên nhướn mày.

Vệ Thời 27 tuổi trở lại, thản nhiên nói: "Ồ, tỏ tình kìa."

Vu Cẩn lập tức ngoan ngoãn đứng lại, sau đó kêu lên một tiếng khi bị Vệ Thời ghì chặt vào tường. Trong phó bản Maya, camera đã mất hứng thú với Tỉnh Nghi và Vi Cân cứ 30 giây lại thay đổi giữa truy kích và chạy trốn, đâu đâu cũng là góc chết.

Vu Cẩn: "Bẹp dí rồi, em bẹp dí rồi!!" Vu Cẩn bị ép chặt vào tường, thở không ra hơi.

Vệ Thời mặt không cảm xúc, ghen tuông bùng nổ.

Vu Cẩn vội vàng đánh trống lảng: "Tỉnh Nghi! Tỉnh Nghi kìa!"

Gần lối ra phó bản, Minh Nghiêu hoảng hốt chạy trốn: "30 giây rồi, 30 giây rồi! Đội trưởng, anh nói gì cơ? Mất trí nhớ tạm thời? Không đúng! Tuyển thủ Vệ vẫn chạy nhảy, nhận ra Tiểu Vu được mà? Khoan đã, sao lúc này họ không đuổi theo..."

Minh Nghiêu: "Ái ui!" Mũi tên từ xa bay tới, nhìn lực đạo là biết tuyển thủ Vệ đang rất khó chịu.

Minh Nghiêu kêu to: "Đội trưởng, cứ đuổi nhau thế này đến bao giờ!"

Cách đó hơn trăm mét, Vệ Thời liếm môi: "Em cho cậu ta ăn thịt nướng?"

Phía xa, Minh Nghiêu tiếp tục la hét: "Bao giờ mới có người vào đây..."

Vu Cẩn vội vàng thanh minh: "Không không không! Tự cậu ấy lấy ở chợ..."

Vệ Thời hỏi dò: "Cậu ta cho em ăn?"

Tả Bạc Đường đỡ trán: "Tiểu Minh, đừng ồn ào nữa, bên kia có động tĩnh."

Vô số người Maya chen chúc giữa hai đội: "A a a a ồn ào quá, ồn ào quá..."

Đúng lúc này, cơ quan ở lối vào phó bản chuyển động cọt kẹt. Cánh cổng thành Maya lại mở ra!

Hai đội đồng thời quay đầu lại. Vị thầy tế bị thay thế bởi Vu Cẩn, ném ra khỏi phó bản Maya, vậy mà lại loạng choạng quay trở lại – hay nói đúng hơn là bị người ta nhét vào cửa.

Tóc Đỏ cõng NPC trên lưng, đắc ý bước vào, vừa đi vừa khoe khoang với Caesar: "Ngầu không?! Đỉnh chưa! Trời sập xuống cũng chỉ có mỗi vật phẩm nhiệm vụ này thôi, xem tôi lấy nhanh không!"

Caesar giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt vời! Cái này dùng thế nào?"

Tóc Đỏ: "Không biết! Sao AI này vẫn chưa tỉnh – ối trời."

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Các chiến binh Maya đang truy đuổi Vu Cẩn ở cổng thành sững sờ, nhìn chằm chằm vào thầy tế AI trên đầu Tóc Đỏ, người đã bị hậu cần của Crowson tắt nguồn từ xa.

Một chiến binh mấp máy môi. "Ồn ào quá, ồn ào quá..."

Tất cả chiến binh như thủy triều ùa về phía Tóc Đỏ. Ở Maya, thầy tế là tầng lớp gần gũi với thần linh nhất, không được phép xúc phạm. Lực lượng truy đuổi Vu Cẩn bị phân tán hơn một nửa, tình hình rất khả quan.

Trước khi Vu Cẩn kịp phản ứng, đại ca đã bế cậu xuống khỏi tường: "Đi."

Vu Cẩn mừng rỡ. Cách đó không xa, Tỉnh Nghi cũng đang chạy như bay về phía lối ra.

Ngay khi Minh Nghiêu sắp bước ra khỏi phó bản, Vệ Thời ném một cây lao tới, Minh Nghiêu suýt chút nữa đập đầu vào tường, cậu ta kinh hãi quay đầu lại nhìn Vệ Thời: "Đây mà là sức người sao?"

Bên kia, Vệ Thời ném lao xong, thả lỏng cánh tay, dùng vũ lực cảnh cáo Vu Cẩn: "Nhìn cho rõ, ai mới là bạn đời hợp pháp của em."

Vu Cẩn lại biến thành cỏ đầu tường, gật đầu lia lịa: "..."

Sau cú ném đó của Vệ Thời, cục diện thay đổi. Tỉnh Nghi vội vàng nhường đường, Vệ Thời kéo Vu Cẩn sải bước về phía lối ra. Trên tế đàn kim tự tháp Maya là vô số bức bích họa và lối ra chỉ đủ cho một người đi qua.

Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn đi trước, quay đầu lại giương cung.

Vu Cẩn vội vàng quay đầu lại: "Khoan đã, 30 giây..."

29.

30.

Tả Bạc Đường bình tĩnh nói: "Tiểu Minh."

Tiếng súng vang lên!

Vu Cẩn biến sắc.

Trên đấu trường chỉ có cung nỏ, Tỉnh Nghi không bắn không phải vì hết đạn, mà là Tả Bạc Đường đang chờ đợi thời cơ hoàn hảo nhất. Mục tiêu của họ thậm chí không phải Vệ Thời, mà là Vu Cẩn đang đứng ngay lối ra.

Việc hoàn thành 5 phó bản đủ để Vu Cẩn vào vòng loại tiếp theo, nhưng cậu là mối đe dọa lớn đối với ngôi vị quán quân của Tỉnh Nghi. Tỉnh Nghi đang loại bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường giành chiến thắng của mình. Đây là cái bẫy thứ hai của Tả Bạc Đường.

Vệ Thời đột nhiên đẩy Vu Cẩn ngã xuống đất!

Hai người lăn trên nền đá gồ ghề. Khi Vi Cân rời khỏi lối ra, phó bản Maya đóng lại, nhốt Tỉnh Nghi và Caesar – Tóc Đỏ bên trong. Hoàng hôn biến mất trong bóng tối, phải đợi đến lần hiến tế tiếp theo mới xuất hiện trở lại.

Lối ra phó bản tối om. Vu Cẩn kêu lên một tiếng đau đớn, chống vào tường, cố gắng đứng dậy. Mùi máu tanh nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp. Vu Cẩn rùng mình.

Thời điểm Tả Bạc Đường bắn trùng với lúc Vệ lớn – nhỏ đổi người, nếu là Vệ lớn, chắc chắn sẽ ra tay trước để chặn đường bắn của Tả Bạc Đường, nên người lao ra đỡ đạn cho cậu chỉ có thể là Vệ nhỏ...

Vệ Thời dựa vào tường, cắn răng, ôm gối ngồi xuống. Nhóc lùn bên cạnh thở hổn hển, cánh tay run run kiểm tra vết thương trên chân anh.

Vệ Thời nhướn mày: "Này. Vết thương này không phải để trả nợ cho em đâu."

Vu Cẩn ngẩn người, mới nhớ ra đại ca đang nói về phát súng mà cậu đỡ cho anh trong tiềm thức. Đạn trong tiềm thức thì có thấm tháp gì! Vu Cẩn đau lòng nhìn anh, may mà Tỉnh Nghi dùng loại đạn đặc biệt, độ xuyên thấu thấp, nhưng vẫn tạo ra một lỗ hổng trên bắp chân.

Vệ Thời ngoắc tay. Ngón tay dính đầy bùn đất và máu nắm lấy gáy Vu Cẩn.

Hai người chạm trán nhau. Vu Cẩn có thể cảm nhận được hơi ấm từ trán đại ca, thậm chí cả nhịp tim đập cũng hòa vào nhau trong bóng tối. Vệ Thời 16 tuổi cứ như vậy im lặng dựa vào Vu Cẩn một lúc.

"Vết thương này không phải để trả cho em," anh khàn giọng lặp lại: "Anh với anh ta sắp dung hợp rồi. Em thiếu anh một phát súng, anh thiếu em một phát súng. Nhóc lùn, đừng quên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip