Chương 189: Hoạt động

Edit + Beta: Hiron

Không khí trên phim trường đầu hè nóng bức.

Phòng dựng phim nằm ngay cạnh phòng hóa trang, kỹ thuật xử lý hậu kỳ của thế kỷ 31 rất tiên tiến, vừa quay xong, 5 phút sau đã có thành phẩm.

Lúc này, cả phim trường im lặng. Quay phim run rẩy nhìn người đàn ông kia bước đến chỗ mình, dùng chuột kéo Vu Cẩn sang một bên màn hình, khoảnh khắc đó, phản ứng hóa học vốn đã mờ nhạt giữa Vu Cẩn và nữ chính càng thêm bay màu.

Quay phim giật mình. Khoan đã, anh kia là ai vậy! Không thấy tuyển thủ Tiểu Vu sợ đến mức dính chặt vào tường sao? Sao lại tự tiện xông vào studio, dọa cậu ấy thế kia!

Nhưng chưa kịp lên tiếng, một thanh niên có vẻ ngoài thư sinh đã vội vàng chạy đến, đeo kính gọng vàng, nho nhã, ôn hòa, nhỏ giọng báo cáo với Vệ Thời. Bên cạnh anh ta còn có đạo diễn quảng cáo đang cung kính cúi đầu. Đạo diễn hai tay nâng tấm danh thiếp, kích động giải thích với âm lượng chỉ quay phim mới nghe thấy: "Đây là tổng giám đốc Vệ..."

Vu Cẩn: "!!!"

Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn tưởng mình xuyên không vào truyện tổng giám đốc bá đạo. Nhưng nhìn kỹ lại, đại ca vẫn là đại ca, người bên cạnh rõ ràng là đội trưởng đội vệ sĩ của Phù Không...

Đạo diễn nói xong, xua tay: "Nghỉ, nghỉ thôi, đoạn này chỉ quay thử, không dùng đến. Caesar đâu rồi? Bắt cậu ta quay lại đóng cảnh hôn tiếp!"

Vệ Thời đứng dậy, gật đầu với đạo diễn, rồi quay sang nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn lập tức ngoan ngoãn đi theo. Đại ca đi đâu, cậu đi đó, sau khi quay xong quảng cáo kẹo dẻo, cậu tự giác chui vào xe của anh. Cửa xe đóng sầm lại, che khuất Vu Cẩn bên trong.

Đoàn quay phim xôn xao.

"Người vừa nãy là ai vậy? Đạo diễn còn nhận danh thiếp nữa chứ, sao không cho chúng ta biết!", "Chỉ một câu đã cắt cảnh hôn, là sao nhỉ, không cho quay hay là..."

Mọi người càng nói càng hăng, cho đến khi đạo diễn và quay phim ra mặt giải thích.

"Đó là tuyển thủ Vệ của Crowson. Mấy người không xem show sinh tồn à?"

Mọi người nhìn nhau, tra thông tin, đúng là tuyển thủ Vệ thật. Chỉ có cô bé hậu cần hóng hớt, nghe nói Vệ Thời đến thăm Tiểu Vu, còn đón cậu ấy đi, lập tức mắt sáng long lanh, kích động không thôi.

Trên xe, đội trưởng đội vệ sĩ của Phù Không ngồi ngay ngắn ở vị trí lái, tận tụy kéo tấm chắn ở ghế sau, nhạc du dương vang lên. Ban đầu, vì chuyện cảnh hôn, Vu Cẩn vẫn còn chột dạ, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Nhưng vài phút sau, cậu tự cho là mọi chuyện đã êm xuôi, ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc – Vu Cẩn nhanh tay chộp vèo lấy tấm danh thiếp trong túi áo vest của anh.

Giám đốc Phù Không Entertainment, Vệ Thời.

Vu Cẩn kinh ngạc, kêu lên: "Từ bao giờ anh..."

Vệ Thời nhướng mắt, thành thạo lấy ra một tờ giấy thử: "Lại đây."

Vu Cẩn ngẩng đầu, tờ giấy trắng đã được dán lên trán. Cậu kêu la ầm ĩ.

Vệ Thời liếc nhìn, Vu Cẩn bị thương trong trận đấu cũng không kêu ca, vậy mà lúc này, bị bắt nạt dán một tờ giấy thử cũng phải phản đối...

"Cảnh hôn?" Vệ Thời lạnh lùng hỏi.

Vu Cẩn vội vàng im bặt. Cậu co rúm người trên ghế, ngoan ngoãn để anh dán giấy, nhỏ giọng giải thích: "Thêm vào lúc quay thôi, em cũng không biết!..."

Vu Cẩn vừa nói vừa lén lút thổi vào tờ giấy thử. Vệ Thời khẽ nhíu mày. Trên ghế sau xe lơ lửng, Vu Cẩn như chú thỏ nhỏ bị dán bùa, giãy dụa một chút, nghỉ một chút, lại giãy dụa một chút, nghỉ một chút.

Vệ Thời đưa tay ra, giữ chặt cổ tay cậu: "Quay cảnh hôn mà không báo cáo với anh?"

Vu Cẩn vội vàng phản bác: "Có báo cáo mà!" Sau đó cậu lấy thiết bị đầu cuối ra, cho đại ca xem cuộc gọi nhỡ: "Không gọi được!"

Vệ Thời buông Vu Cẩn ra, đặt một tấm danh thiếp vào tay cậu. Vu Cẩn vội vàng nhận lấy, như cầm được bùa hộ mệnh, quyền lực tổng giám đốc Vệ của Phù Không Entertainment thật bao la! Bỏ cảnh hôn của Vu Cẩn chỉ trong một nốt nhạc –

Vu Cẩn vừa cất danh thiếp vừa tưởng tượng.

Trong đầu cậu hiện lên cảnh "chị vợ – em chồng" tranh giành tình cảm, rồi lật kèo! Đại ca biến thành tổng giám đốc bá đạo, còn cậu là ngôi sao nhỏ tội nghiệp bị đày đến Bạch Nguyệt Quang, sự nghiệp lận đận, phải đi quay quảng cáo kiếm cơm. Không chỉ có nguy cơ bị cấm sóng bất cứ lúc nào, còn thường xuyên bị dán giấy thử!!!

Giấy thử để kiểm tra lượng pheromone, nếu giấy thử đổi màu, tổng giám đốc Vệ bá đạo sẽ bỏ rơi ngôi sao nhỏ đáng thương, chuyển sang cưng chiều Tiểu Vu có lượng pheromone cao hơn! "Chỉ thấy người mới cười, không nhìn người cũ khóc"...

Vệ Thời nheo mắt: "Nghĩ gì thế?"

Vu Cẩn than thở trong lòng, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Không nghĩ gì cả!"

Vệ Thời: "Cảnh hôn quay thế nào?"

Vu Cẩn thành thật: "Là, nữ chính ăn kẹo, sau đó..."

Vệ Thời đưa tay lấy một viên kẹo ở ghế sau, chắc là đạo diễn vừa đưa lúc nãy. Anh thô bạo bóc vỏ, nhét vào miệng Vu Cẩn, rồi giữ gáy cậu lại. Hai hơi thở nóng bỏng giao nhau.

Vu Cẩn phấn khích: Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi! Tổng giám đốc bá đạo muốn cưỡng hôn rồi – ngôi sao nhỏ ngẩng cổ lên, để mặc tổng giám đốc Vệ thích gì làm nấy trong khoang miệng mình.

Có lẽ vì đều là tuyển thủ sinh tồn, ban đầu hai người chỉ hôn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng mạnh bạo, kỹ năng hôn của Vu Cẩn dần dần tiến bộ, cậu đáp trả Vệ Thời như một chú thú nhỏ không chịu thua, tay vô thức ôm lấy cổ anh, như muốn nhào vào người ta.

"Anh không sao chứ? Ký ức đã dung hợp hết chưa?" Hương kẹo ngọt ngào lan tỏa trong miệng, Vu Cẩn thở hổn hển hỏi.

Vệ Thời gật đầu, tay anh luồn vào vạt áo, xoa eo cậu, Vu Cẩn bị véo bất ngờ, kêu lên: "Không được, không được đâu..." Cậu bị ép ngửa đầu, ánh mắt anh sáng rực dưới ánh đèn xe, trong khoảnh khắc, cậu như nhìn thấy Vệ nhỏ ở căn cứ R Code, rồi lại là Vệ lớn sau khi dung hợp.

Vệ Thời ừ một tiếng, ga lăng rút tay lại. Vu Cẩn thở phào, nhưng chưa kịp hoàn hồn, anh lại tấn công. Vu Cẩn "choáng váng": "!!!" Sao vẫn chưa xong vậy!

Vệ Thời lại đưa tay xoa eo cậu: "Cậu ta cũng muốn thử." Vệ Thời bình tĩnh lừa gạt.

Vu Cẩn: "Ai?!"

Vệ Thời đổ tội cho Vệ nhỏ: "Nhóc con của em đấy."

Rồi anh tùy ý sờ soạng. Hai người quậy một trận gà bay chó sủa.

Vu Cẩn lười biếng dựa vào người đại lão, mắt long lanh nước. Cánh tay cậu đặt lên vai anh, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trẻ con, nhưng so với mấy tháng trước đã có thêm vẻ nguy hiểm, vô cùng thu hút.

Vệ Thời bóc giấy thử ra. Màu trắng hơi ngả sang màu hồng nhạt. Nhìn biểu cảm của Vệ Thời, rõ ràng là sắp đến mùa thu hoạch Tiểu Vu ...

Vệ Thời cúi xuống, hôn lên mái tóc xoăn, siết chặt tay, ôm cậu vào lòng. Vu Cẩn đường đường chính chính làm nũng với anh, vừa lấy thiết bị đầu cuối ra xem thông tin về vòng loại tiếp theo. Vệ Thời thỉnh thoảng góp ý, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh các tuyển thủ.

Tuy là nhà tài trợ, nhưng Vệ Thời không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Vu Cẩn. Vòng loại tiếp theo là chiến trường mà anh dành cho cậu, không phải lồng chim được trải sẵn nhung lụa.

"Sau Crowson thì sao?" Hai người nói chuyện vu vơ.

"Thi tuyển vào đội dự bị của Bạch Nguyệt Quang!" Vu Cẩn hào hứng nói.

Vệ Thời gật đầu: "Ừ."

Sau đó, đội tuyển Phù Không sẽ chính thức được thành lập. Một phần hoạt động của Phù Không sẽ mượn danh nghĩa đội tuyển Phù Không để thử nghiệm chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí.

Ngành nghề kinh tế trụ cột của Phù Không 6 năm trước – giải đấu sinh tồn, cá cược... sẽ được tẩy trắng, cùng với sự trỗi dậy của các ngành nghề ngầm, những thứ này sẽ được giám sát bởi căn cứ quân sự Phù Không.

Phù Không, vốn chỉ tồn tại trong bóng tối, sẽ chính thức kết nối với Liên Bang, đế quốc và vũ trụ bao la, hướng về phía mặt trời.

Vu Cẩn chọn tiếp tục sự nghiệp trong các trận đấu sinh tồn, đồng nghĩa với việc sẽ ít có thời gian bên Vệ Thời. Nhưng Vệ Thời tôn trọng quyết định đó. Tôn trọng mọi lựa chọn của Vu Cẩn, và cố gắng hết sức tạo điều kiện cho cậu.

Buổi chiều, Vệ Thời, Vu Cẩn và Caesar ba người lượn lờ khắp nơi. Sau khi Vu Cẩn ăn no nê, hai người tạm biệt Caesar, tiếp tục di chuyển đến phim trường tiếp theo.

Phim trường "Một nụ hôn nồng cháy chòm Thiên Ưng" nằm trong một thành phố điện ảnh trên Trái Đất. Vu Cẩn mở trang bản quyền kịch bản, mới để ý nhà sản xuất có cả Phù Không Entertainment. Lúc này, Văn Lân cũng đã đến, tuy hai người chỉ đóng vai khách mời trong phim thần tượng, nhưng đây là phim được đầu tư lớn, tình tiết logic chặt chẽ.

Vu Cẩn, với kinh nghiệm được đào tạo bài bản ở công ty giải trí, nhanh chóng nhận ra, tuy lời mời đóng "Chòm Thiên Ưng" không quá hot, nhưng ngay cả diễn viên hạng hai, hạng ba cũng khó mà có được. Cơ hội này rõ ràng là do anh dành cho cậu.

Vai diễn khách mời nhẹ nhàng, đất diễn được đảm bảo, đóng cùng Văn Lân cũng không quá lố, phù hợp với hình tượng thực tập sinh, không bị dìm cũng không quá nổi.

Chuyên viên trang điểm không hiểu biết nhiều về chương trình sinh tồn, vừa make up cho Vu Cẩn vừa tấm tắc khen ngợi: "Công ty nào vậy? Dễ thương thế... Sau khi phim chiếu, biết đâu em sẽ hot đấy..."

Văn Lân cười tủm tỉm nhắn tin cho Vu Cẩn, bảo cậu nhớ cảm ơn Vệ Thời.

Trên phim trường.

Vì Phù Không Entertainment là nhà sản xuất, Vệ Thời được đãi ngộ rất tốt. Anh ngồi trong xe, đội trưởng đội vệ sĩ kiêm thư ký thỉnh thoảng lại xuất hiện giữa đám đông. Vài lần có diễn viên tò mò về chiếc siêu xe, nhưng chỉ biết có ông lớn nhà đầu tư ngồi bên trong, lớp kính đen che khuất mọi ánh nhìn dò xét. Không ai biết anh đang đợi ai.

Sau khi quay xong, Vu Cẩn nhờ Văn Lân gửi lời nhắn thư ký Khúc, rồi len lỏi qua đám đông, chui vào ghế phụ xe.

"Đi thôi."

Vệ Thời ngồi vào ghế lái, bỏ rơi đội trưởng đội vệ sĩ ở phim trường. Anh đưa Vu Cẩn đến khu vực trung tâm thành phố điện ảnh. Trong một biệt thự gần đó, đèn đuốc sáng trưng, tiệc tùng linh đình.

Vu Cẩn vừa nhìn đã thấy A Tuấn đang nịnh nọt nữ diễn viên. Vệ Thời liếc nhìn. A Tuấn lập tức biết điều.

Sau khi Phù Không Entertainment được thành lập, A Tuấn là người đầu tiên tranh thủ danh hiệu tổng giám đốc để tán gái. Vệ Thời và Mao Đông Thanh không mấy quan tâm đến mảng này, A Tuấn lại như cá gặp nước.

A Tuấn rót rượu champagne cho hai người, dẫn Vu Cẩn đi: "Tiểu Vu đừng lo lắng, mấy người này muốn nịnh thì nịnh, không muốn thì thôi. Anh Vệ nói rồi, mai chúng ta về Phù Không, nếu không hài lòng thì còn nhiều nhà sản xuất khác..."

Trên đường đi, Vu Cẩn thậm chí còn gặp Trang Phàn, người từng chung nhóm với cậu trong chương trình giải trí. Trưởng nhóm nhạc nam rất vui vẻ, Vu Cẩn cũng vậy.

Trang Phàn còn chào hỏi Vệ Thời, cứ như thể hai người chỉ là thực tập sinh đến xem náo nhiệt: "Hai cậu đến chơi à? Trong giới này các cậu có quen ai đâu, cứ để anh lo! Tiệc tối nay có mấy nhạc sĩ nổi tiếng đấy, giờ vẫn còn ở phòng VIP trên lầu, đến đây không thiệt đâu..."

"Lát nữa rảnh thì đến tìm anh, cả nhóm nhạc nam bọn anh đều đến ăn ké thảm đỏ! Tiểu Vu muốn đến chơi thì anh giới thiệu cho, nhóm nhạc nam trang điểm xong nhìn giống nhau hết, chắc chắn cậu sẽ hoa mắt..."

Chia tay Trang Phàn, A Tuấn đưa Vu Cẩn lên lầu. Vu Cẩn chợt nhớ ra, Trang Phàn từng nói, mấy nhạc sĩ đều ở trên lầu... A Tuấn ân cần mở cửa.

Vệ Thời vỗ vai Vu Cẩn: "Vào đi."

A Tuấn đưa cây đàn guitar cho cậu. Vệ Thời đưa thiết bị đầu cuối cho Vu Cẩn. Bên trong là những bản nhạc mà Vu Cẩn viết trong phòng ngủ ở Crowson, chủ yếu là nhạc dân gian từ mấy thế kỷ trước.

Cánh cửa mở ra trước mắt Vu Cẩn.

Vệ Thời: "Họ đều hợp tác với Phù Không Entertainment. Muốn thu âm, học sáng tác hay làm main dancer trong MV, tùy em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip