Chương 191: Thay quần áo

Edit + Beta: Hiron

Tờ giấy thử mềm mại dính lên trán Vu Cẩn, từ màu tím nhạt gần như không thấy ban đầu chuyển sang màu tím macaron trong suốt. Vu Cẩn thở hổn hển sau khi vận động mạnh, mặt đỏ bừng, như kẹo bông gòn sắp tan chảy.

Vệ Thời gật đầu. Vu Cẩn còn chưa kịp phản đối đã bị dán giấy thử, rồi bị anh kéo lên xe.

"Đi ăn cơm."

Vu Cẩn lập tức vui vẻ đi theo.

Mùa đông ở Phù Không Thành rất ngắn, sau cuối thu là đến đầu xuân. Cả thành phố lại tràn ngập không khí ngọt ngào, sau Lễ hội mùa thu thành công rực rỡ, cục du lịch Phù Không đang rục rịch chuẩn bị cho Lễ hội mùa xuân, Lễ hội mùa hè, Lễ hội hoa mai, Lễ hội hoa thủy tiên...

Lúc này, trên đường phố đang diễn ra "Ngày hội bình chọn hoa đại diện", loài hoa chiến thắng sẽ được chọn ra trong Lễ hội hoa nghênh xuân và Lễ hội hoa mai. Đây là cuộc chiến cuối cùng giữa những người yêu hoa tường vi và hoa mộc lan.

Đại sứ hình tượng của hai loài hoa là hai nhân vật manga nổi tiếng của Phù Không, mỗi phiếu bầu trị giá 10 điểm tín dụng. Bên kia góc phố, người dân Phù Không xếp hàng dài, vung tiền ủng hộ cho hai nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Cuối khu vực náo nhiệt là nơi làm việc của Thị trưởng. Phù Không nằm ở vùng biên giới, ban đầu được xây dựng như lãnh địa riêng của Thị trưởng. Tuy vài thập kỷ gần đây đã cải cách thành chế độ thành bang, nhưng Thị trưởng vẫn là biểu tượng không thể thiếu của thành phố.

Hòm thư góp ý của Thị trưởng được đặt bên đường. Nửa tháng trước, các cặp đôi yêu nhau còn điên cuồng gửi thư tình vào hòm thư. Sau khi Thị trưởng đổi trạng thái cá nhân trên hồ sơ công chức thành "đã kết hôn", trào lưu mới nhất là nhét tiền xu vào hòm thư để cầu may mắn trong chuyện tình cảm.

Đường phố nhộn nhịp, cửa hàng rực rỡ sắc màu.

Vệ Thời khoanh tay đứng trước tiệm bánh mì, đối diện là cửa hàng bánh ngọt với tấm biển "Nhiệt liệt chúc mừng Thị trưởng thoát ế, bánh tart trứng mua ba tặng hai". Chẳng mấy chốc, Vu Cẩn đã chui ra khỏi hàng người xếp hàng dài, ôm 25 chiếc bánh tart trứng thơm phức.

Vệ Thời nhận lấy túi giấy. Vu Cẩn lấy một chiếc bánh, kéo khẩu trang của anh xuống, đút cho anh. Động tác vô cùng thuần thục.

Vệ Thời nhận xét: "Rất ngọt."

Vu Cẩn lập tức khoe khoang, cậu đã thử 7 loại bánh, mới chọn ra được mẻ này!

Hai người đi dọc theo con phố đông đúc, Vu Cẩn ăn bánh tart trứng xong lại ăn sương sáo, ăn sương sáo xong lại ăn kem, ăn kem xong lại ăn xiên nướng, còn hùng hồn tuyên bố, chỉ có vị ngọt xen lẫn mới kích thích vị giác.

Vu Cẩn vận động nhiều, Vệ Thời cũng để ý đến khẩu phần ăn của cậu, thấy đủ rồi thì kéo cậu lại, kẻo cậu cứ như con thỏ, ăn no căng cũng không biết. Vu Cẩn phản đối kịch liệt.

Cuối cùng, cậu được nhét một chiếc bánh tart trứng vào tay, vì là chiếc cuối cùng nên cậu vừa đi vừa nhấm nháp, như gà mổ thóc. Khi mua 25 chiếc bánh, chủ tiệm tặng kèm một phiếu bầu chọn. Bên đường, nhân viên của "Ngày hội bình chọn hoa đại diện" tươi cười mời hai người tham gia.

"Hoa nghênh xuân hay hoa mai?" Vu Cẩn nhìn anh.

Vệ Thời: "Nghênh xuân."

Vu Cẩn tán thành: "Cũng đúng. Lá hoa nghênh xuân có thể giảm đau, giảm sưng, thường được dùng để chữa vết thương trong các chuyến dã ngoại."

Vệ Thời: "Có thể cầm máu."

Vu Cẩn: "Hoa nghênh xuân là họ Mộc lan, hình như hoa lá họ Mộc lan đều có thể cầm máu, như kim ngân trong Đông y. Hoa kim ngân với hoa nghênh xuân khác nhau thế nào nhỉ?"

Vệ Thời: "Hoa nghênh xuân năm cánh, hoa kim ngân bốn cánh."

Nhân viên: "..."

Nhân viên nhận phiếu bầu chọn, cuống cuồng rời đi, trước khi đi còn tặng Vu Cẩn một sticker hoa nghênh xuân.

Vu Cẩn nhanh chóng bóc lớp keo, dán bộp lên vai áo sơ mi của anh! Ai bảo anh dám dán em này!

Vệ Thời liếc nhìn sticker, đưa túi bánh tart trứng cho Vu Cẩn. Rồi anh đưa tay xoa tai cậu, tùy ý vuốt ve mái tóc xoăn đang phản đối, sau đó bất ngờ đẩy cậu vào tường trong con hẻm nhỏ rợp bóng cây, dùng ngón tay cái kéo khẩu trang của cậu xuống.

Như bóc một quả dâu tây chín mọng, Vệ Thời cúi xuống, hôn lên đôi môi vị bơ của Vu Cẩn. Khi hai người ra khỏi con hẻm nhỏ, Vu Cẩn bước rất nhanh.

Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Chiều nay em còn phải thi bằng lái..."

Vệ Thời lười biếng đáp: "Được rồi, lên xe anh thực hành trước đã."

2 giờ chiều.

Bài thi sát hạch lái xe bay số 2 của Phù Không, Vu Cẩn đến muộn. May mà cậu trông trẻ, giám khảo làm ngơ cho qua.

Chín chiếc xe đồng loạt bay lên. Vu Cẩn hồi hộp ngồi ở ghế trước, làm theo hướng dẫn của giám khảo, chuyển tốc độ, chuyển làn, đỗ xe. Xe bay thế kỷ 31 có thể phanh ở ba hướng, cơ chế tự lái hoàn thiện, nhưng vẫn giữ lại chế độ lái bằng tay, đề phòng hệ thống bị xâm nhập.

3 giờ rưỡi, bài kiểm tra kết thúc. Vu Cẩn vui vẻ dừng xe, mở cửa định nhảy xuống.

Giám khảo vội vàng giơ loa lên: "Học viên kia, chú ý khoảng cách giữa cửa xe và tường! Cửa xe chúng ta mở ra ngoài! Không phải lật lên trên, chỉ siêu xe mới có kiểu đó!"

Vu Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu: "..."

Vệ Thời nhướng mày. Sau bài thi số hai, bài số ba, số bốn trôi qua rất nhanh. Vu Cẩn bị trừ 2 điểm vì mở cửa xe, cuối cùng, cậu thuận lợi lấy được bằng lái với 98 điểm.

Khu vực chờ của trường dạy lái xe bay. Vệ Thời tắt màn hình chiếu, trên tay là tấm bằng lái Phù Không với hoa văn màu bạc xanh.

Đây là tấm bằng lái đầu tiên của Vu Cẩn ở thế kỷ 31, giấy tờ tùy thân được chính phủ công nhận. Khác với visa làm việc của Liên Bang, giấy đăng ký kết hôn của Phù Không, chủ nhân của bằng lái không liên quan đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, mà là người độc lập, tự chịu trách nhiệm.

Bằng lái xe chỉ là bước khởi đầu.

Trên đường về căn cứ Phù Không, Vu Cẩn ồn ào: "Khi nào thì thi bằng lái robot được..."

Vệ Thời giải thích: "Tích lũy 30 vạn km lái xe, và bị trừ dưới 5 điểm."

Tích lũy 30 vạn km... Vu Cẩn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ghế lái. Vệ Thời dừng xe bên đường. Hai người đổi chỗ. Vu Cẩn nhảy vào ghế lái, chuyển từ chế độ tự động sang chế độ lái tay, máu trong người sôi sục vì tốc độ.

Trước khi xe khởi động. Vu Cẩn đột nhiên nghiêng người, làm theo động tác mà đại ca đã làm vô số lần, thắt dây an toàn cho người yêu. Vệ Thời cúi đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau.

Căn cứ quân sự Phù Không, tầng cao nhất của tòa tháp, phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu viên Tống và bác sĩ tâm lý Chu Nam đợi đến tối mới gặp được Vu Cẩn. Vu Cẩn vừa hoàn thành bài huấn luyện, tắm rửa sạch sẽ, cả người thơm phức. Chu Nam cười tủm tỉm đưa cho Vu Cẩn hai quả quýt, sau đó đưa cậu vào khoang kiểm tra.

Kết quả kiểm tra hiện ra. Hồi phục tốt, mọi chỉ số gần như bình thường.

"Được rồi, Tiểu Vu đi chơi đi!"

Chu Nam phẩy tay, nộp báo cáo. Nhưng Vu Cẩn còn chưa kịp ra ngoài đã bị nghiên cứu viên Tống kéo vào thảo luận kết quả thí nghiệm mới nhất.

Trong thí nghiệm đóng – mở khóa cảm xúc của người cải tạo, Vu Cẩn là mẫu chuột bạch hoàn hảo nhất mà nghiên cứu viên Tống tìm được.

Cửa phòng thí nghiệm đóng lại. Tóc Đỏ ôm bóng rổ đến tìm Vu Cẩn ba lần, cuối cùng đành bất lực quay về.

Bên trong phòng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người cải tạo tình nguyện thử nghiệm ở Phù Không hít một hơi. Nghiên cứu viên Tống vẫn đang xử lý mẫu máu, Vu Cẩn nhanh tay ấn vào vết thương, cầm máu, băng bó.

"Tổng hợp MHCC theo công thức không có vấn đề gì," nghiên cứu viên Tống nói: "Dựa theo ký ức của Tiểu Vu và công thức của nữ Công tước, hiện tại phòng thí nghiệm đã có thể mô phỏng 80% quá trình đóng – mở khóa cảm xúc. Có nghĩa là có thể áp dụng ba liệu trình đầu tiên cho tất cả người dân Phù Không."

"Chỉ còn thiếu 20% cuối cùng. Chính là phần công nghệ hạt giống thúc đẩy việc thành lập căn cứ R Code năm đó. Liên Bang nghiên cứu về người cải tạo chậm hơn đế quốc vài thập kỷ. 20% này không thể nào ở Viện khoa học Liên Bang, chỉ có thể ở đế quốc."

Vu Cẩn băng bó xong. Người đàn ông cải tạo xa lạ kia cảm ơn cậu. Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn cảm thấy anh ta có nét gì đó quen thuộc.

Cậu lục tìm trong ký ức: "Giáo sư Afaso từng nhắc đến công nghệ hạt giống này. Nữ Công tước chỉ là người trung gian, con chip khi đến tay bà ta đã được hộp đen niêm phong."

Nghiên cứu viên Tống gật đầu. Giống hệt với suy đoán của ông.

"Tiểu Vu về đi, chuyện này để tôi với anh Vệ lo." nghiên cứu viên Tống nói.

Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Vu Cẩn và người đàn ông kia cùng lúc bước ra. Cậu định rẽ phải thì bị nghiên cứu viên Tống ngăn lại: "Đi bên trái."

Vu Cẩn khó hiểu nhìn bức tường bên phải, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đó là khu vực nghiên cứu thuốc. Thiệu Du đang ở đó. Vu Cẩn nhìn chằm chằm bức tường hồi lâu, cuối cùng cũng an tâm.

Cậu và người cải tạo kia cùng lúc ra khỏi tòa tháp Phù Không. Lúc này Vu Cẩn mới để ý, người đàn ông kia lưng gù, đi khập khiễng, có vẻ rất khó khăn. Người cải tạo thường có thể trạng cường tráng, rất hiếm người khuyết tật.

Vu Cẩn giả vờ vô tình, đi chậm lại, không vượt lên trước anh ta.

"Cảm ơn, không cần đợi tôi đâu." Người đàn ông nói.

Hai người không nói thêm gì nữa cho đến khi chia tay nhau ở cổng căn cứ quân sự Phù Không.

Ngoài cổng có một cô bé đang lo lắng chờ đợi. Người đàn ông nhìn thấy cô, ánh mắt khẽ lay động, anh ta như muốn mỉm cười, nhưng giống như Ngụy Diễn, Mao Đông Thanh, cuối cùng anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

Cô bé nhìn thấy anh ta, thở phào nhẹ nhõm. Hai người dìu nhau, tập tễnh rời đi. Ánh trăng chiếu lên mặt họ. Hai người có vài phần giống nhau, chắc là anh em...

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại. Cậu nhớ ra gương mặt này rồi.

Trong ký ức của đại ca, ngày căn cứ R Code sụp đổ, tất cả người cải tạo chạy ra ngoài, lửa cháy ngút trời, tiếng kêu gào thảm thiết. Trong đó có cả những người cải tạo thất bại – cậu bé mà ngày thường vẫn hay khóc thút thít trên sân tập, tứ chi như con rết, bò sát dưới đất.

Cậu bé đó cũng chạy ra ngoài theo mọi người, ngơ ngác nhìn thế giới xa lạ bên ngoài. Cậu ta vẫn còn sống! Vu Cẩn thở phào, tuy chỉ là gặp nhau trong tiềm thức, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui mừng.

Bỗng có ai đó vỗ vai cậu. Nghiên cứu viên Tống thở dài, dường như không muốn nói thêm gì: "Về đi."

Ánh đèn sáng rực trong căn cứ Phù Không, ấm áp như ban ngày. Vu Cẩn trở về phòng của đại ca, ném mình lên giường, lăn qua lăn lại.

Mèo đen nhảy xuống từ rèm cửa, kêu meo meo rồi mát xa cho cậu. Vu Cẩn rên rỉ, rồi mở ngăn kéo, lấy hai con cá khô thưởng cho nó. Mèo đen ăn xong cá khô, vẫn chưa thỏa mãn, nhảy lên giường, dùng móng vuốt chọc chọc Vu Cẩn, như muốn xin thêm. Vu Cẩn ôm mèo đen, cưng nựng.

Cho đến khi anh về nhà. Đèn vàng ấm áp bật sáng, trong phòng, bát đũa, dép lê, đồ ngủ đều có đôi có cặp. Ngay cả hai chiếc cốc cà phê trong máy rửa bát cũng úp vào nhau, còn có bát ăn khuya của hai người, bát đựng thức ăn cho mèo.

Lúc này, robot giúp việc đang tự sạc pin trong góc. Vu Cẩn tranh thủ lúc anh đi tắm, ấn nút khởi động máy rửa bát. Máy móc hoạt động êm ái, rửa chén bát cho cả nhà.

Sau đó, cậu nhảy lên giường, lăn lộn trong chăn. Vệ Thời lau khô tóc, nằm xuống bên cạnh.

"Ngày mai anh phải đến đế quốc." Anh thông báo.

Vu Cẩn khựng lại.

Vệ Thời: "Đi ba ngày, sau đó sẽ bay thẳng đến Crowson tham gia vòng loại."

Vu Cẩn ngồi bật dậy: "Em cũng muốn đi!"

Vệ Thời: "Được."

Vu Cẩn: "Em cũng muốn..." Rồi cậu đột nhiên há hốc mồm: "Được á?! Thật vậy á?"

Anh gật đầu.

"Trận đấu biểu diễn đầu tiên của Cúp Tinh Trần được tổ chức ở thủ đô đế quốc, ngày kia. Đối thủ của em ở vòng loại tiếp theo cũng sẽ tham gia."

Vu Cẩn hiểu ra. Vòng loại tới sẽ kết hợp với trận đấu biểu diễn của Cúp Tinh Trần, có thể xem trước các tân binh, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, trăm trận trăm thắng. Hơn nữa, Caesar cũng sẽ thi đấu! Ban đầu định xem qua màn hình, giờ có khi còn được đến tận nơi cổ vũ cho anh ấy...

"Nhưng mà." Anh chậm rãi nói: "Không thể dùng thân phận thật của em được."

Vu Cẩn gật đầu lia lịa. Anh đến đó để điều tra về 'công nghệ hạt giống' của người cải tạo, cậu đi cùng anh, tất nhiên không thể dùng thân phận thật.

Vệ Thời: "7 giờ sáng mai, đến phòng nghiên cứu cấy ghép mặt nạ, sau đó nhập cảnh với thân phận quý tộc đế quốc. Rồi mặc cái này."

Tủ quần áo gỗ lim mở ra. Vu Cẩn tràn đầy mong đợi... Chiếc váy được bọc trong túi chống bụi, treo ở góc trong cùng tủ.

Vu Cẩn đã từng mặc nó. Đạo cụ của phó bản Versailles. Cùng kiểu với phu nhân Montespan. Váy dạ hội thêu hoa văn.

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu: "Không được!!"

"Muốn mặc thì anh đi mà mặc!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip