Chương 197: Tai họa thỏ
Edit + Beta: Hiron
"Thỏ, Rabbit, loài động vật có vú thuộc bộ Thỏ, thường được nuôi làm thú cưng, đặc biệt là thỏ trắng. Phân bố ở đồng cỏ, rừng rậm, có khả năng sinh sản rất nhanh. Năm 1202, nhà toán học Fibonacci từng lấy thỏ làm ví dụ..."
Tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, tầng 9, khu vực chức năng tổng hợp.
Vu Cẩn ôm một lồng thỏ con, chạy như bay trên hành lang, giọng đọc AI dễ nghe từ tai nghe đang đọc thông tin về loài thỏ. Tầng 9, phòng y tế Bạch Nguyệt Quang vắng tanh vào buổi trưa thứ Bảy.
Lúc này là cuối tuần, các thực tập sinh đa phần ra ngoài chơi, còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì có bác sĩ riêng. Trước cửa phòng y tế có thể giăng lưới bắt chim. Bác sĩ đang ngồi đọc báo, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Âm thanh gõ nặng nề, không giống như dùng tay gõ mà giống dùng cùi chỏ...
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bác sĩ cười tủm tỉm nhìn Vu Cẩn đang dùng cùi chỏ gõ cửa: "Ồ, Tiểu Vu đấy à? Sao lại ôm cả lồng thỏ thế này - hả, cậu nói gì cơ?!"
Vu Cẩn vẻ mặt nghiêm trọng: "Lúc em ra ngoài, trong phòng chỉ có một con thỏ, lúc về đã có 12 con. Con thỏ mà em nuôi, nó là thỏ đực, lúc nãy em vào phòng thì..."
Vu Cẩn ngập ngừng: "Nó vẫn đang... "làm việc" với thỏ mẹ..."
Bác sĩ đang ăn dưa bỗng hú lên một tiếng: "Hớ!"
Vu Cẩn ngơ ngác hỏi: "Bác sĩ, thỏ của em còn cứu được không?"
Bác sĩ: "Ha ha ha ha ha. Không cứu được đâu, để nó làm giống đi."
Vu Cẩn cứng họng. Bé thỏ của cậu, bé nhỏ, mềm mại, cuộn tròn ngủ trên gối! Giờ chỉ biết vận động nguyên thủy. Nếu tách nó ra khỏi thỏ mẹ, nó sẽ lập tức nhảy lại, tiếp tục vận động...
Bác sĩ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Trời muốn mưa, thỏ muốn đẻ. Đó là bản năng của động vật, thỏ đực động dục là do mùa sinh sản hoặc do kích thích. Con thỏ nhà cậu, nếu ngăn cản nó thì gối, bàn, ghế trong phòng cậu sẽ gặp tai họa, nước tiểu thỏ khắp nơi, hiểu không?"
"Thật sự không được thì cũng có thể thiến, nhưng mà tôi không làm được. Hồi tôi học y toàn mổ thỏ, tôi không quen cắt tỉa đâu!"
Mười phút sau, Vu Cẩn ôm lồng thỏ cô đơn ra về. Trước khi đi, cậu hỏi: "Công ty mình có nhận nuôi thỏ con không?"
Bác sĩ xua tay: "Không được đâu, robot chỉ biết chăm sóc thỏ trưởng thành thôi, tốt nhất là tìm người nhận nuôi, chịu trách nhiệm trọn đời!"
Vu Cẩn gật đầu, rồi chợt hỏi: "Bác sĩ có thể xem thỏ mẹ mang thai từ bao giờ không?"
Cửa phòng y tế đóng lại.
Vu Cẩn nhìn tờ giấy trên tay. Khoa học kỹ thuật của thế kỷ 31 thật đáng nể, chắc ngành chăn nuôi đã phát triển đến đỉnh cao, robot chăm sóc thông thạo mọi kiến thức, chỉ cần nhìn qua thỏ mẹ đã có thể ghi lại ngày tháng cụ thể.
Vu Cẩn vội vàng thả lũ thỏ con vào phòng ngủ, nhờ hậu cần điều tra camera. Nhân viên hậu cần của Bạch Nguyệt Quang tấm tắc khen lạ, tua lại đoạn camera hành lang phòng ngủ của Vu Cẩn lúc cậu rời khỏi công ty.
Một tháng rưỡi trước. Caesar đến phòng Vu Cẩn để cảm ơn vì cậu đã chuyển quà cho bạn gái anh ta. Vu Cẩn không có ở đó. Caesar mua một con thỏ trắng trên mạng.
Caesar ném con thỏ vào phòng Vu Cẩn, mở thiết bị đầu cuối ở hành lang, gửi tin nhắn cho cậu: "Tiểu Vu à, anh tặng bạn gái cho thỏ cưng của cậu nhé! Cho hai đứa hẹn hò đi!"
Tường lửa tin nhắn của Caesar do Tá Y thiết lập nhận diện được hai từ khóa "tặng" và "Vu", tự động cho rằng Caesar đang dụ dỗ Vu Cẩn, ép cậu đặt đồ ăn giao đến Bạch Nguyệt Quang. Tin nhắn bị chặn, gửi thất bại.
Vu Cẩn: "..."
Nhân viên hậu cần cảm thán, vỗ vai Vu Cẩn: "Là Caesar đấy, haiz, bó tay, chuyện gì cũng có thể xảy ra..."
Buổi chiều.
Đội Bạch Nguyệt Quang tập hợp, xe bay đến căn cứ Crowson đã đỗ sẵn ở cửa. Khi Tá Y và Văn Lân lên xe, Vu Cẩn đang loay hoay nhét từng chú thỏ con vào túi lưới. Thỏ của cậu và một con thỏ trắng to khác ngồi ở ghế sau, để dễ phân biệt, Vu Cẩn buộc nơ xanh cho nó, còn con kia buộc nơ hồng.
Tá Y mặt mày hoảng hốt: "Tiểu Vu, cậu có biết dãy số Fibonacci không?"
Vu Cẩn tuyệt vọng. Sau khi đóng gói thỏ xong, Vu Cẩn đặt mấy con thỏ nhỏ vào khay nước, giới thiệu với đồng đội: "Đây là chị thỏ."
Rồi cậu ôm bé thỏ được quấn ba lớp túi và tã, ngoan ngoãn ngồi vào góc, bình tĩnh kể chuyện.
Mười phút sau, Caesar đến muộn, vội vàng nhảy lên xe: "Nhanh lên, sắp khởi hành rồi, Tiểu Vu, cậu xách gì đấy, đồ ăn vặt à... Ái chà, đội trưởng, đừng đánh em!"
Vu Cẩn ngăn đội trưởng lại, lấy thiết bị đầu cuối ra chụp ảnh. Mười chú thỏ trắng muốt, tròn xoe, mềm mại chen chúc nhau trong túi lưới. Cậu gửi ảnh cho đại ca.
Vu Cẩn nhắn: Cháu trai của anh, xin nhận nuôi...
Còn chưa kịp gửi, đã nhận được tin nhắn trả lời.
Vệ Thời: Ừm, nhiều thế.
Rồi còn tin thứ hai. Vệ Thời: Em sinh à?
Vu Cẩn cạn lời: !!! Cậu xóa sạch tin nhắn. Tức chết đi được!
Chiều tà.
Ánh hoàng hôn bao trùm căn cứ Crowson, ráng chiều đỏ rực trên tòa tháp đôi. Đạo diễn sai hai camera nhỏ đi quay phim: "Thấy tòa ký túc xá kia không? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là show sinh tồn này có thể tạo ra idol đấy! Cứ có siêu phẩm là sẽ có ráng chiều, đây là điềm báo sẽ có nhân vật tầm cỡ vũ trụ xuất hiện..."
Huyết Cáp đứng cạnh: "Ráng chiều là do không khí khúc xạ ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn. Theo anh nói, vậy nhà dân, cả chuồng bò sữa sau núi cũng phải ra nhân vật tầm cỡ vũ trụ à?"
Đạo diễn dập thuốc, phê bình: "Anh cà khịa thế, sao không ra sau núi tán gẫu với bò sữa luôn đi?"
Sân vận động, 500 chàng trai của Crowson giờ chỉ còn lại vài chục người, chưa kể những kẻ trốn học ngựa quen đường cũ như Vệ Thời.
Dực long nhỏ từ trên không bay xuống, mổ vào tai Vu Cẩn, mang theo mùi bùn đất. Vu Cẩn giới thiệu cháu trai cho dực long nhỏ, nhưng so với thỏ, dực long nhỏ rõ ràng thích thú với con mèo đen chuyên bắt nạt nó hơn, nhìn vài lần rồi vỗ cánh bay đi.
Trên sân vận động, Ứng Tương Tương đang dạy vocal cho các thực tập sinh.
Bạc Truyền Hỏa đúng như dự đoán đứng đầu hàng, cậu ta chỉ muốn dính luôn bên cạnh Ứng Tương Tương, nịnh nọt: "Cô Ứng ơi, em hát cũng được, còn biết beatbox nữa!"
Nhưng Ứng Tương Tương lại quan tâm đến Ngụy Diễn: "Tuyển thủ Ngụy, đừng ngại," nữ huấn luyện viên cổ vũ: "Vòng sau, các em sẽ hóa thân thành idol, hát, nhảy, rap đều phải thử qua."
Ngụy Diễn mấp máy môi: "..."
Ứng Tương Tương hướng dẫn: "Nào, hát to lên, tôi không nghe thấy."
Ngụy Diễn bất đắc dĩ hát to hơn, vẫn với vẻ mặt đơ, nhưng ánh mắt có chút lo lắng.
Ứng Tương Tương kinh ngạc, run rẩy nói: "Tiểu Ngụy, sao em hát không có nhạc điệu vậy?"
Phía sau, các thành viên Bạch Nguyệt Quang đang buôn dưa lê về vòng loại thứ bảy.
Vu Cẩn ngó ra sau tòa tháp đôi: "Không thấy sân khấu mới. Lần này cũng quay ngoại cảnh à?"
Tá Y lắc đầu: "Chưa biết. Cũng không rõ thi đấu kiểu gì. "Sự trở lại của show giải trí nguyên bản", nếu thật sự là thi hát, nhảy..."
Mọi người nhìn Vu Cẩn.
Tá Y vỗ vai cậu: "Hy vọng của Bạch Nguyệt Quang!"
Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Không không, cuộc thi chắc chắn công bằng tuyệt đối. Cô Ứng chỉ hướng dẫn mọi người hát thôi, còn giọng hát, cách phát âm thì không chỉnh sửa gì cả." Vu Cẩn ngẫm nghĩ: "Chắc trọng tâm không phải ở hát với nhảy đâu."
Tá Y: "Hửm?"
Vu Cẩn tưởng tượng, miêu tả: "Kiểu như, nhà xưởng bị ma ám, một đám thực tập sinh bị ép hát nhảy trong đó, cứ nhìn ai là người đó lăn đùng ra chết, kịch bản do Thần Chết viết, cửa phòng ngủ dính đầy máu. Khi soi gương tập nhảy, người trong gương đang làm động tác giống hệt cậu, chưa chắc đã là cậu."
"Mỗi đêm, những thực tập sinh bị anh loại sẽ biến thành quỷ cười trên đầu giường anh..."
Camera nhỏ bên cạnh run rẩy, quay phim rùng mình.
Ba người còn lại của Bạch Nguyệt Quang đồng thanh: "Vậy thì tốt, thế này dễ hơn nhiều! Chỉ cần không phải nhảy..."
Trên sân khấu, đạo diễn đau đầu hét vào loa: "Caesar, Tần Kim Bảo, đây là luyện thanh, chú ý âm lượng. Các cậu hét làm gì?! Đến cả giọng cô Ứng cũng bị át rồi!"
"Còn Tiểu Bạc nữa, đừng có hát đè Caesar. Làm theo hướng dẫn của cô Ứng!"
Buổi tối.
Các thực tập sinh về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, trò chuyện.
Xuân qua hè tới, Tần Kim Bảo lại dọn ra ngoài ở riêng, radio cổ chậm rãi phát nhạc. Tần Kim Bảo cầm quạt, nhìn mây bay trên trời...
Vu Cẩn: "Anh Tần!"
Tần Kim Bảo giật mình, mới thấy Vu Cẩn đang thò đầu ra từ phòng bên cạnh. Vu Cẩn không có tính uy hiếp, hướng nội, đứng ngoan ngoãn trong góc, không gây phiền phức gì.
Vu Cẩn thần thần bí bí nói: "Anh Tần, anh ngồi không buồn tay à, em có bảo bối này..."
Vài phút sau, đàn em của Trác Mã đi ngang qua: "Anh Tần, sao anh lại ôm thỏ vậy?"
Tần Kim Bảo lười biếng nghe Bình thư: "Thứ này là do Vu Cẩn của Bạch Nguyệt Quang dâng tặng..."
Phòng ngủ của Bạc Truyền Hỏa và Ngụy Diễn trong tòa tháp đôi.
Bạc Truyền Hỏa vừa gội đầu xong, đang chuẩn bị tạo kiểu để livestream cày view, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Vu Cẩn như tiểu thương, tay xách túi lưới, cười ngây ngô: "Anh Bạc, nuôi thỏ không? Bé tí, dễ nuôi lắm."
Bạc Truyền Hỏa ngẩn người, rồi vui vẻ đồng ý: "Cho anh con xấu nhất kia đi."
"Đúng rồi, con này. Tên Caesar nhé. Nào, Caesar, gọi ba ba đi!"
Vu Cẩn phân phát thỏ khắp nơi. Minh Nghiêu cười nhạo Vu Cẩn và lũ thỏ con, nhưng cậu ấm này vẫn từ chối nuôi thỏ. Theo lời Minh Nghiêu, trong nhà cậu ta nuôi cả đàn sư tử, hổ, có cả người chăm sóc riêng, sợ lỡ tay ăn mất thỏ.
Tả Bạc Đường thì sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhận nuôi một con, cẩn thận bế chú thỏ về như thể nhận quà ngoại giao từ Bạch Nguyệt Quang, giống như gấu trúc cho mượn vậy.
Vu Cẩn về phòng, trong túi lưới chỉ còn lại một cô thỏ. Caesar nhận nuôi 3 con vì bạn gái, rồi quẳng chuyện này ra sau đầu. Vì Vệ Thời chưa về, bốn người Bạch Nguyệt Quang tụ tập ở phòng khách, bàn luận về chiến thuật.
So với chủ đề tuyển chọn nhóm nhạc nam, mọi người quan tâm đến khách mời bí ẩn hơn.
"Vòng loại thứ bảy, thi đấu chung với trận huấn luyện của Cúp Tinh Trần." Tá Y chiếu hình ảnh minh họa: "Tức là, các thực tập sinh của Cúp Tinh Trần sẽ đến, K Cơ cũng vậy."
Văn Lân: "K Cơ ra mắt là center chính thức, sao cậu ta lại đến đây?"
Tá Y đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng này, nằm vùng trong fandom, cậu ta liếc mắt đã nhận ra: "Muốn dẫm lên Crowson để lót đường cho mình."
"Ngụy Diễn là ứng cử viên center của R Code, K Cơ là center của Tinh Hoàng. Nếu thắng trận hợp tác này, khi ra mắt, K Cơ sẽ vượt mặt Ngụy Diễn."
Caesar đập bàn: "Ông đây cũng là center dự bị đấy, đánh bại cậu ta!"
Tá Y ừ một tiếng: "Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không kém, còn có Tỉnh Nghi, tuyển thủ Vệ. Ủa Tiểu Vu, sao cậu lại đi tất rộng thế kia..."
Vu Cẩn đang mơ mộng hão huyền: Ai thắng ai thua còn chưa biết! Crowson còn có tôi, Tiểu Vu...
Đội trưởng phá đám: "Mà này, tuyển thủ Vệ vẫn chưa quyết định ký hợp đồng với đội nào à?"
Ký túc xá nhân viên Crowson. Tầng cao nhất của biệt thự ba tầng.
Đạo diễn chương trình đang xem nguyện vọng tốt nghiệp của các thực tập sinh.
Vu Cẩn, Tá Y: Bạch Nguyệt Quang Entertainment.
Ngụy Diễn: R Code Entertainment.
Vì vậy, đạo diễn bắt đầu quảng bá thể lệ tuyển sinh mùa sau: "Crowson có đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, trang thiết bị huấn luyện hiện đại, dịch vụ hỗ trợ tận tình, cơ hội ra mắt hàng đầu. Top 50 chắc chắn được các đội tuyển hàng đầu của Liên Bang lựa chọn, bao gồm R Code, Bạch Nguyệt Quang..."
Đạo diễn lật đến tờ đăng ký của Vệ Thời.
Đạo diễn: "..."
"Rầm", đạo diễn suýt chút nữa ngã lăn ra khỏi ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip