Chương 200: Bán hình tượng
Edit + Beta: Hiron
Hút máu - thuật ngữ chuyên nghiệp của giới đu idol. Thường thấy khi hai bên bám nhau để lăng xê, một nghệ sĩ sẽ tiêu hao danh tiếng của người kia để tăng độ phổ biến cho mình.
"Anh Vương, vậy chẳng phải em sẽ mất fan sao?!"
Nhà ăn tầng trệt ký túc xá, giờ cơm tối. Nicolas ôm khay đồ ăn, ngồi đối diện Vu Cẩn, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Vu Cẩn lắc đầu, giải thích.
"Fan chân chính sẽ không dễ dàng quay xe đâu," Vu Cẩn bình tĩnh dạy dỗ: "Tuy lượng fan của cậu có thể giảm, nhưng những người ở lại đều là fan ruột. Tổng số lượng giảm, nhưng chất lượng tăng lên. Chúng ta gọi đó là lọc fan. Cậu xem, cậu lọc fan, tôi tăng danh tiếng. Tổng lượng fan của chúng ta không giảm, đây là win-win."
Nicolas bừng tỉnh: "Cũng có lý."
Vu Cẩn: "..." Toang rồi, đúng là ngốc thật.
Nhưng mà, Vu Cẩn khá ưng cậu trai đẹp vô dụng này. Nửa tiếng trước, hai người còn cà khịa nhau ở lối thoát hiểm, bóc phốt lẫn nhau, nửa tiếng sau đã ngồi bàn chuyện hợp tác trong nhà ăn.
Liên minh được thiết lập.
Vu Cẩn chậm rãi ăn cơm. Khuôn mặt Vương Bình này có khuyết điểm rất rõ ràng, Vu Cẩn còn chưa kịp nghiên cứu cơ cắn, cơ nuốt và xương hàm, với vị trí 96, cậu sẽ không ăn ngấu nghiến như hùm như sói trước camera được.
Nicolas cũng ăn ít, cậu ta đang lo lắng.
Vu Cẩn rất hài lòng với hiện trạng. Nicolas là túi máu di động hạng 2. Chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, cậu có thể hút máu từ vòng loại đến tận chung kết!! Tuy tình hình của Nicolas hiện tại nguy hiểm, nhưng không phải không có cách giải quyết.
Nicolas lo lắng: "Anh Vương, anh sẽ bảo vệ em chứ?"
Vu Cẩn lau miệng, ung dung: "Ra khỏi phòng thì đi cùng tôi, về phòng thì khóa cửa."
"Trai đẹp vô dụng" cuối cùng cũng yên tâm.
Giống như phòng đơn của Ngân Giáp, phòng của Nicolas là phòng kín không thể xâm nhập khi khóa từ bên trong, tuyệt đối an toàn. Còn bên ngoài... Nicolas hoàn toàn tin tưởng vào Vương Bình. Chỉ cần không gặp phải lính mới khủng bố như Ngụy Diễn, K Cơ, Nicolas tin chắc Vương ca có thể cân được.
Vì vậy, Nicolas thực hiện lời hứa: "Hai chúng ta hợp tác thế nào?"
Vu Cẩn gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Đây là thói quen nhỏ mà cậu tạo ra cho Vương Bình, để che giấu những hành động của Vu Cẩn: "Trước tiên thử "tình anh em" đã."
Vài phút sau, camera lia qua bàn ăn. Nicolas và Vương Bình đứng cạnh nhau.
Camera lướt qua. Hai người đồng thời cúi đầu, mở đồng hồ, xem diễn đàn.
"Nicolas a a a! Chồng ơi, nhìn em này! ❤️❤️" - fan vợ.
"Bé Nikou hôm nay cũng đẹp trai quá, duyên con gái tốt thật >w<" - fan only.
Vu Cẩn "trong suốt": "..."
Sự thật chứng minh, giai đoạn đầu show tuyển chọn, khi cốt truyện của các tuyển thủ chưa rõ ràng, fan còn chưa nhận mặt hết, càng không thể đào ra mối quan hệ thâm sâu giữa họ. Vu Cẩn lại suy nghĩ: "Chuyển sang xào couple."
Vẻ ngoài của Vương Bình quá bình thường, không thể nào làm hoa cho người ta bảo vệ được. Vì vậy, khi camera lại lia đến, Nicolas cười dưới ánh hoàng hôn, Vương Bình khoanh tay, nhìn cậu ta một cách cưng chiều.
Camera lướt qua. Cả hai đồng thời nổi da gà. Vu Cẩn lạnh sống lưng, vẻ mặt hoảng hốt, cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Dường như khí chất của hai người không hợp nhau, không ăn ý.
Fan trên diễn đàn cuối cùng cũng phản ứng.
"Người kia là ai? Ai ké fame Nicolas nhà tôi vậy?"
"Nicolas ơi, đừng chơi với cậu ta! Nghe mẹ nói, cậu ta xấu lắm, trai đẹp chơi với nhau thôi được không?"
Nicolas ngơ ngác: "Có nên thử lại không..."
Vu Cẩn lắc đầu. Cậu đã nắm được tình hình fandom của Nicolas. Idol trẻ đáng yêu này có rất nhiều fan only, fan cuồng. Nên xào couple hay tình anh em đều không ổn, chỉ có cách cuối cùng...
Đúng lúc này, AI phục vụ nhà ăn đi qua, đặt khay đồ ăn xuống giữa hai người.
Nicolas: "?? Bọn em không gọi thêm đồ ăn mà."
AI cười, mở nắp khay ra: "Chắc là do tuyển thủ khác gọi cho hai em đấy, mời thưởng thức."
Mùi ớt cay nồng hòa quyện với thịt nướng thơm phức, thật hấp dẫn. Giữa khay là một cái đầu thỏ, như lời cảnh cáo lộ liễu.
Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại. Các thành viên RAP 2 ngồi rải rác trong góc nhà ăn, xa xa là Vocal 1, Dancer 1. Dường như có ánh mắt không thiện chí lướt qua lưng cậu, nhưng khi quay lại thì không thấy ai.
Nicolas sợ đến mặt mày tái mét: "Cái gì đây?"
Vu Cẩn cầm đũa lên: "Đầu thỏ."
Nicolas: "Anh ăn đầu thỏ á? Đầu thỏ ăn được sao?... Không đúng, ý em là, ai đưa đầu thỏ cho chúng ta? Có độc không đấy, anh Vương, đừng ăn, anh còn phải bảo vệ em..."
Vu Cẩn ba phát hai miếng ăn hết sạch: "Ngon đấy." Rồi cậu nói: "Cũng đúng, vậy chúng ta không xào couple nữa. Còn một phương án cuối cùng."
Vu Cẩn gõ bàn: "Tình cha con."
Màn đêm buông xuống.
Các thành viên RAP 2 tập trung ở phòng tập. 16 rapper, mỗi người nhận được một đoạn lời bài hát. Vu Cẩn chỉ liếc nhìn rồi cất đi. 100 chọn 60, mấu chốt không nằm ở việc chia lời.
Tuyết trắng trên tường, những dấu tay đỏ chói in hằn khi phỏng vấn trông thật rùng rợn. Dưới ánh đèn trắng bệch, cứ như oan hồn bị nhốt trong phòng tập đang dùng máu để vẽ lên tường.
Lúc này, 16 thực tập sinh đã chia bè kết phái.
Vu Cẩn thân thiết với Nicolas, lại hòa đồng với ba người bạn cùng phòng. Ngân Giáp - kẻ kiêu ngạo hạng 9 - chiếm đóng một góc cửa sổ, quan sát toàn bộ nhà xưởng cũ nát từ trên cao. Trong nhóm còn lại, Lai Già - kẻ chủ động làm quân sư - đã nhanh chóng nắm quyền.
Chẳng mấy chốc, Lai Già dẫn một nhóm thực tập sinh đến họp ở hành lang.
"Nhanh lên." Vu Cẩn kéo Nicolas chạy đến chỗ camera. Nicolas nghiêm túc gật đầu, cầm bản nhạc, làm động tác hiphop, vừa lắc lư vừa hát: "Khán giả là bro, sân khấu là flow, vì ước mơ, vì anh em..."
Vu Cẩn cạn lời, chắc lời bài hát của vòng này là do AI tùy hứng sáng tác. Nhưng trước ống kính, Vu Cẩn như một người cha dạy dỗ con cái, cậu đến bên cạnh Nicolas, chỉ cho cậu ta cách lấy hơi, nhả chữ, xử lý đoạn nghỉ.
Nicolas thì diễn xuất rất tự nhiên, một đứa trẻ ngu ngơ không thể dạy bảo, nhưng lại đáng yêu đến mức không ai nỡ trách mắng.
Hai người chiếm sóng 15 phút, camera AI mới chịu chuyển hướng, đi quay những người khác. Vu Cẩn vội vàng cúi đầu xem diễn đàn.
"Tuyển thủ này tên gì nhỉ? Vương Bình! Trông cậu ấy hiền lành thật đấy. Nikou đúng là con cưng ở đâu cũng được yêu quý! Cảm ơn anh Vương đã chăm sóc con trai em..."
"Nhìn Vương Bình như mẹ của Ni vậy!"
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ Nicolas, sẽ vote cho cậu!"
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Ngân Giáp đứng bên cửa sổ, há hốc mồm nhìn hai người. Chứng kiến cảnh Vu Cẩn hút máu Nicolas suốt 15 phút, thế giới quan về trận đấu của Ngân Giáp dường như bị đảo lộn.
"Anh Vương, chiêu này có hiệu quả không?" Nicolas hào hứng hỏi, rồi cậu ta nhận ra Ngân Giáp đang đứng đó, vội vàng hạ giọng. Vu Cẩn gật đầu, ra hiệu, hai người rời khỏi phòng tập.
"Đi dạo thôi."
Trước khi đi, Ngân Giáp lại lạnh lùng như cũ, khinh thường nhìn giao dịch giữa Vương Bình và Nicolas.
Đêm xuống, gió lạnh. Vu Cẩn không đi xa khỏi phòng tập, chỉ quanh quẩn trong vùng có ánh đèn.
Rời khỏi đám đông, Nicolas tuôn ra một tràng câu hỏi: "Anh Vương, Lai Già với họ có xử em không?"
"Có." Vu Cẩn dựa vào tường, nửa người chìm trong bóng tối.
Nicolas luôn cảm thấy, ngoài gương mặt kia, bản thân Vương Bình là người rất có sức hút. Nhưng câu trả lời lại khiến cậu ta hết hồn: "Thật á? Anh... anh Vương ..."
"Không sao đâu." Vu Cẩn nói: "Họ có mười mấy người, lợi ích không chia đều, tổng cộng có 800 phiếu, không thể nào ai cũng vào vòng trong được."
"Có nhiều cách để vào vòng trong. Một là loại bỏ những người xếp trên, hai là ké fame những người xếp trên."
Nicolas run rẩy lắng nghe, bỗng nhiên hiểu ra: "Ý anh là... cũng giúp họ tăng hạng?"
Vu Cẩn chỉ nói đến đó: "Cậu có nhiều fan, muốn làm gì thì tùy cậu. Nhớ kỹ, chỉ khi có lợi ích, mới có người bảo vệ cậu."
Nicolas ngẫm nghĩ rồi bừng tỉnh. Bỗng nhiên Vương Bình hỏi: "16 người RAP 2, cậu nhận ra ai?"
Vu Cẩn tư vấn cho Nicolas rất nhiệt tình, cậu cũng thẳng thắn hỏi vấn đề quan trọng nhất. Vòng loại thứ bảy, 50 người Crowson, 50 người Cúp Tinh Trần. Bất kỳ thông tin nào cũng có thể là lợi thế trong trận đấu cuối cùng.
Để trả ơn, Nicolas trả lời dứt khoát: "2 người, nhưng thực lực cũng tầm thường..."
Nicolas là tuyển thủ yếu ở Cúp Tinh Trần, bạn của cậu ta tất nhiên cũng vậy. Nhận ra 2 người đã là giới hạn của Nicolas.
Vu Cẩn: "Lai Già với Ngân Giáp thì sao?"
Nicolas tiếc nuối: "Không thể nào, em còn tưởng hai người họ là tuyển thủ của Crowson chứ!"
Vu Cẩn lắc đầu.
Nicolas lúc này mới nhận ra, vòng quan hệ của anh Vương không giống cậu ta. Hình như Vương Bình quen biết vài thực tập sinh hạng A, hạng S của Crowson nên mới phủ nhận ngay. Nicolas tò mò: "Anh Vương, vậy anh là ai?"
Vu Cẩn vỗ vai cậu bé ngốc nghếch: "Anh là Pikachu. Thôi, về phòng ngủ. Tối nay nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."
Vu Cẩn chợt nhớ ra: "Lai Già với Ngân Giáp, có khi nào họ là K Cơ không?"
Nicolas cũng không chắc chắn, cậu ta ấp úng: "Nhìn tính cách thì không giống lắm. Theo em, nếu có đội nào bị "xử đẹp", chắc chắn là do K Cơ ra tay. Anh Vương, tuy anh là dân ngoại lai, nhưng chắc cũng nghe nói về K Cơ rồi."
"Phong cách của cậu ta rất trang trọng," Nicolas tìm từ thích hợp: "Vì quá mạnh, nên khi vào phó bản, cậu ta gần như là người viết kịch bản. Em thấy, bị K Cơ loại cũng không nhục."
Vu Cẩn cạn lời, đúng là dân chơi thứ thiệt! Còn chưa bị loại đã tìm sẵn lý do!
Đêm xuống.
Nhân lúc ra khỏi phòng tập, hai người vội vàng tìm kiếm vũ khí tự vệ. Vu Cẩn tìm được một mảnh thủy tinh công nghiệp, dùng vải xé từ rèm cửa nhà ăn quấn vào cái dĩa, chế thành một con dao găm. Cậu định dùng thứ này để phòng thân, sau đó sẽ cướp dao ở nhà ăn.
Số người sống sót vẫn là 100. Nếu Vu Cẩn đoán không sai, càng gần đến buổi diễn, sẽ càng có nhiều người ra tay.
"Anh Vương, có khi nào đêm nay họ đến xử mình không..." Nicolas vừa đi vừa lẩm bẩm.
Vu Cẩn đau đầu: "Thấy số người sống sót không? 100 người, xác suất cậu bị lên thớt đầu tiên là bao nhiêu? 1%. Gần như bằng không. Về ngủ đi!"
"Trừ khi có yếu tố nào đó buộc họ phải ra tay, còn không thì trước ngày mai, cậu an toàn."
Nicolas thở phào: "Cũng đúng, đến giờ vẫn chưa có ai bị loại..."
Đồng hồ của hai người bỗng nhiên rung lên. Vu Cẩn biến sắc, vội vàng cúi đầu nhìn. Nicolas cũng ngạc nhiên nhìn đồng hồ.
Số người sống sót: 99.
Nicolas mặt mày tái mét: "Anh Vương, K Cơ ra tay rồi kìa!"
Vu Cẩn phản đối: "..." Sao lại là K Cơ? Cậu coi Ngụy Diễn với anh Vệ là người tàn phế à!
"Lấy dao xong thì đi." Vu Cẩn trừng mắt nhìn Nicolas, ý bảo cậu ta nhỏ giọng: "Chúng ta về phòng tập."
Nhà bếp tối om. Khi hai người mò vào, dao đã bị vơ vét gần hết. Vu Cẩn không bất ngờ, chắc chắn có người đến trước, hình như còn có người đang chạy đến.
"Đi." Vu Cẩn ra hiệu, cuỗm đại hai, ba con dao. Hai người nhanh chóng rời đi.
Trên đường về phòng tập, Vu Cẩn suy nghĩ.
100 thực tập sinh, tính ngẫu nhiên quá lớn, khó mà đoán được lý do người đầu tiên bị loại. Nhưng việc có người ra tay ngay từ đầu vẫn nằm ngoài dự đoán của cậu...
Ánh đèn phòng tập đã ở ngay trước mắt. Vu Cẩn giấu dao, dẫn Nicolas đến cửa, cậu nhìn qua cửa sổ, khựng lại: "Hình như mọi người đều ở đây."
Cửa phòng tập mở ra. Ngân Giáp cũng vừa bước vào, cậu ta liếc nhìn hai người. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Vu Cẩn, Ngân Giáp và Nicolas cùng với tất cả các tuyển thủ khác, đổ dồn về một phía.
Trên tường phòng tập. Số 16 được viết bằng sơn đỏ như máu bị gạch đi. Thay vào đó là một con số mới - 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip