Chương 202: Diễn tập
Edit + Beta: Hiron
Ánh sáng ban mai lờ mờ.
Tiếng nước chảy róc rách, Vu Cẩn rửa mặt, soi gương, quan sát mặt nạ da người dán chặt vào da.
Khuôn mặt này như thể mọc ra từ cậu vậy, dính nước cũng không ướt, thậm chí lỗ chân lông của "Vương Bình" cũng biến hóa theo biểu cảm của Vu Cẩn.
Loại kỹ thuật mô phỏng sinh học này, gần như chắc chắn sẽ gây ra làn sóng tranh luận và sốt xình xịch sau khi vòng đấu này kết thúc. Càng chân thật, càng đáng sợ. Lớp ngụy trang có thể tự bóc ra, cũng có thể bị lột bỏ...
Hình ảnh từ hai tiếng trước lại hiện lên trong đầu cậu. Khoang cứu hộ, vệt máu đỏ tươi kéo dài, khuôn mặt người trên vách tường. Vu Cẩn thở hắt ra.
Phía sau, tiếng xả nước từ nhà vệ sinh, Nicolas chạy ra, vừa đi vừa nhảy chân sáo: "Kỳ lạ thật, cứ như có người theo dõi mình..."
Vu Cẩn dẫn túi máu ra ngoài. Hành lang sơn trắng, cửa sổ cao, ánh nắng chiếu vào lạnh lẽo, như phủ một lớp sương mù. Hành lang quanh co, vắng tanh. Nicolas phải kéo Vu Cẩn mới dám ra ngoài giải quyết nỗi buồn.
"Anh Vương, anh nói xem, lột mặt nạ của Ngân Giáp ra có đau không nhỉ?" Nicolas lải nhải: "Cậu ta cũng chịu đựng được, không kêu lấy một tiếng!"
Vu Cẩn: "Không phải lột."
Dù có lột cũng phải dùng thuốc. Ngân Giáp chưa chắc là người mạnh nhất, nhưng cậu ta không đến mức không kêu cứu. Vu Cẩn suy đoán, lời giải thích hợp lý nhất là khoang cứu hộ có thuốc, mặt nạ tự động bong ra do phản ứng hóa học, rơi vào tay hung thủ.
Nicolas mù mờ. Nhưng cậu ta nhanh chóng tìm được chủ đề mới: "K Cơ vậy mà có thể solo hạ gục Ngân Giáp... Chẳng phải là chống đối thì chết sao? Anh Vương, anh thấy sao..."
Vu Cẩn suy nghĩ: "Thú vị đấy."
"K Cơ nửa đêm không ngủ mà đến phòng tập vẽ lên tường. Vệt máu kéo dài là để dẫn chúng ta đến đó. Nếu không muốn dính máu, cậu ta phải cong người mà đi." Vu Cẩn ngây thơ nghĩ: "Không biết hôm nay cậu ta có bị đau lưng không."
Chỉ để làm màu mà cực khổ vậy sao!
Nicolas: "..."
Phòng tập đã ở ngay trước mắt, Nicolas kéo Vu Cẩn lại: "Anh Vương, đừng, K Cơ ở trong nhóm mình, lần này cậu ta sẽ xử 5 người, mình tránh đi, đợi chia nhóm lại là được!"
Vu Cẩn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy. Nicolas khựng người, trong khoảnh khắc, cậu ta thậm chí cảm thấy Vương Bình đang nghi ngờ mình... Nicolas bỗng nhiên nhận ra.
Phía trước có hai camera. Nicolas vội vàng kéo Vu Cẩn lại, hạ giọng trước khi bước vào tầm quay: "Anh Vương, đừng. K Cơ thật sự ở đây."
Vu Cẩn cũng dừng lại ngoài tầm quay.
Sao cậu biết? Cậu hỏi bằng khẩu hình.
Nicolas ấp úng, nói vòng vo. Vu Cẩn khoanh tay nhìn cậu ta.
Tất cả những chi tiết ẩn hiện lên trong đầu cậu.
Nicolas. Người bốc trúng hạng 2, người đầu tiên nghe thấy tiếng gõ cửa, người ở phòng gần Ngân Giáp nhất.
Quan trọng nhất là...
Vu Cẩn chậm rãi hỏi: "Tại sao lại là K Cơ viết chữ lên tường?"
Người đầu tiên khơi mào là Nicolas.
Nicolas đỏ mặt: "Anh Vương, em không có ý gì khác đâu. Hai chúng ta là cộng sinh...
Trong góc khuất camera, không khí bỗng căng thẳng. Đúng lúc này, cửa phòng tập mở ra, những người đi vệ sinh lần lượt bước ra. Vu Cẩn xoay người lại, như chưa có chuyện gì xảy ra, dẫn Nicolas vào phòng.
Bên trong, không khí lạnh lẽo.
Lai Già và vài thực tập sinh chiếm đóng góc Tây Nam, Vọng Thư ngồi ở góc Đông Nam, còn có một nhóm không biết từ bao giờ đã chia phe, ngồi ở cuối phòng.
Điểm chung của các nhóm là, ra ngoài phải kết bè kết đội với nhau.
Con số 9 màu đỏ tươi trên tường trắng cuối cùng cũng bị ánh nắng chiếu vào, như báo hiệu cuộc hành quyết tiếp theo sắp bắt đầu.
Camera trong phòng tập tự động bật lên.
Vu Cẩn chỉ đạo Nicolas: "Bắt đầu đi, hút máu."
Nicolas ngẩn người, rồi vui mừng: "Anh không bỏ rơi em sao..."
Vu Cẩn thò tay vào túi.
Trong đó có một sợi chỉ. 2 tiếng trước, khi Ngân Giáp gặp chuyện, cậu đã nhanh hơn Nicolas chạy ra hành lang, gõ cửa báo hiệu an toàn, cậu tháo sợi chỉ buộc ở cửa phòng Nicolas, tận mắt nhìn cậu ta ra ngoài.
Sợi chỉ vẫn còn nguyên vẹn. Người rải thuốc nhuộm từ phòng Ngân Giáp đến phòng tập không phải Nicolas.
Nicolas đang hăm hở: "Hôm nay mình không tập rap nữa nhé, anh Vương, anh Vương..."
Vu Cẩn ừ một tiếng.
Nicolas đáng nghi, nhưng cậu ta vô dụng. Kiến thức cơ bản, sự cảnh giác, bước đi và cơ bắp đều chứng minh điều đó. Dù K Cơ có muốn giả dạng thành Nicolas, cũng không diễn nổi đến mức này.
Nicolas chắc chắn có vấn đề. Nhưng vấn đề này chắc chắn không liên quan đến K Cơ.
Vu Cẩn cúi đầu suy nghĩ. Ngân Giáp chỉ ra khỏi phòng một lần, vậy K Cơ đã xử lý cậu ta trong phòng kín kiểu gì?
Mục đích của K Cơ là gì?
Lâm Thanh Sơn biến mất ở đâu? K Cơ đang ở đâu?
Còn có... Vu Cẩn liếc nhìn đồng hồ. Câu cuối cùng trong kịch bản của Vương Bình.
"Cậu là chủ nhân đầu tiên của "Vương Bình"."
"Reng reng reng!" Tiếng chuông vang lên, phòng tập như bừng tỉnh.
8 giờ sáng. Huấn luyện viên AI, camera ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tập, viết lịch trình lên bảng.
"Diễn tập trên sân khấu..."
Các thực tập sinh: "..."
Huấn luyện viên AI ngẩn người, lúc này mới chú ý đến mặt nạ Ngân Giáp trên tường: "Ồ, chết rồi à."
Camera bên cạnh gật đầu: "Nhìn có khác gì dưa hấu bị trét lên tường đâu." Rồi còn quay cận cảnh bức tường máu.
Vu Cẩn mắt chữ A, mồm chữ O, nhớ ra đây là phát sóng trực tiếp, vội vàng mở đồng hồ, giả vờ làm việc riêng.
Trên diễn đàn, dần dần có người nhận ra sự thật "Ngân Giáp bị lột da, dán lên tường". Các fan cuồng khóc lóc thảm thiết:
"Anh chưa ra mắt đã bị ám sát! Huhuhu, anh đẹp trai mà số khổ quá.", "Mọi người ơi, nhìn này, Lục Tiểu Thu hạng 45, giống anh Ngân Giáp lắm. Thay thế Ngân Giáp được không?", "Giống thật +1, thay được. Muốn đổi chồng +1."
Vu Cẩn: "..."
Crowson rõ ràng không chỉnh sửa logic cốt truyện, nhưng lại vô tình gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với Vu Cẩn.
Ngân Giáp xác còn chưa lạnh, các thực tập sinh cơ hội và fan đã biết cách hút máu! Cậu mà không cố gắng thì mãi mãi chỉ là Vương Bình kém cỏi hạng 96!
Trong phòng tập, sau khi phát trang phục biểu diễn, huấn luyện viên AI bắt đầu hướng dẫn diễn tập.
"Rap, quan trọng nhất là phải có cá tính. Phải bùng nổ..."
Lúc này, vẫn còn nhiều thực tập sinh chìm đắm trong nỗi sợ hãi mang tên K Cơ, không hiểu sao, Vu Cẩn cảm thấy RAP 2 rất kỳ lạ. Thực tập sinh của Cúp Tinh Trần quá nhiều, ý chí chiến đấu lại yếu ớt. K Cơ như thể thôi miên họ vậy.
Nicolas nhanh chân cướp được hai bộ đồ diễn. Cậu ta đưa một bộ cho Vu Cẩn: "Anh Vương, em chưa nghe anh rap bao giờ."
Vu Cẩn mặt đơ, cúi đầu nhìn lời bài hát. Tuy Nicolas được chia phần lời nhạt nhẽo, nhưng cậu còn thảm hơn.
Cả bài hát, mười mấy đoạn, phần của Vương Bình chỉ có một câu - "Let's get it". Lại còn là bè phụ. Đúng là nhân vật phụ không thể nghi ngờ.
Nhưng vẫn có nhiều chỗ để tỏa sáng.
Vu Cẩn gấp tờ lời bài hát, viết nguệch ngoạc ra sau. Sau đoạn điệp khúc đầu tiên, cậu có thể beatbox, trước khi vào phần hát chính, cậu có thể lén freestyle một đoạn melody rap, lúc nhạc dạo thì phi ra trước sân khấu, lộn nhào, đến killing part thì nhảy lên chiếm sóng. Chỉ cần biết cách tỏa sáng, nhân vật phụ cũng có thể gây bão.
Cả nhóm người thay đồ diễn, chuẩn bị đi tập, nhưng lại bị hoãn một chút. Có một thực tập sinh chậm chạp không cướp được đồ.
Huấn luyện viên AI cũng ngơ ngác: "Không đúng, vừa nãy đưa 14 bộ mà..."
Nhưng ban tổ chức nhanh chóng đưa thêm một bộ. Cửa phòng tập mở ra, các thực tập sinh mặc vest, vai u thịt bắp ngồi lên xe buýt, di chuyển 10 phút đến sân khấu riêng của RAP 2.
Vừa mở cửa, Vu Cẩn khựng lại. Sân khấu được trang trí theo phong cách thành phố về đêm, lộng lẫy, mê hoặc.
Khán đài 800 chỗ ngồi không lớn, tất cả ánh đèn đều tập trung vào sân khấu chính. Sân khấu đã được dựng xong, ánh đèn chiếu lên từ dưới, phông nền là những tòa nhà cao tầng mang hơi hướng punk, kim loại, xa hoa, mờ ảo, giàn giáo của các tuyển thủ nằm giữa những tòa nhà chọc trời đó.
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu. Sân khấu luôn khiến người ta phấn khích.
Các thực tập sinh bị lùa lên sân khấu. Vị trí tùy ý. Biểu diễn tùy ý.
Hầu như ai cũng đang soi màn hình, cơ quan, phông nền, tường di động, đường ray, giàn giáo, súng phun lửa. Hệ thống phức tạp này chẳng khác nào một mê cung nhân tạo, theo yêu cầu, khi bắt đầu biểu diễn, tất cả tuyển thủ sẽ đứng trên giàn giáo của mình ở tầng B1. Đến lượt, giàn giáo sẽ tự động nâng lên, đưa tuyển thủ lên sân khấu.
"Màn trình diễn của chúng ta có hát live và hát nhép..." Đạo diễn AI thông báo: "Mỗi người quyết định xong thì đến đây đăng ký."
Nicolas há hốc mồm, ngay cả Vọng Thư cũng ngơ ngác, cậu ta dựa dẫm vào Vu Cẩn.
"Hát live là chỉ bật nhạc nền, hát bằng mic, còn hát nhép là bật cả nhạc và giọng, mic sẽ nhỏ, dễ chữa cháy hơn." Vu Cẩn giải thích.
Nicolas bừng tỉnh, các tuyển thủ lập tức đăng ký hát nhép - mà lên sân khấu thật, chạy trốn còn không kịp, ai mà nhớ nổi lời bài hát!
Vu Cẩn đi theo mọi người, báo cáo với đạo diễn: "Hát live." Đạo diễn giơ ngón tay cái khen ngợi.
Tuyển thủ được chia nhóm xong, xếp thành hàng, dẫn vào tầng B1 của sân khấu. Tầng hầm tối om. 16 giàn giáo nằm rải rác giữa sân khấu, trong đó có 2 cái trống trơn.
Mỗi giàn giáo chỉ đủ cho một người đứng, vách ngăn giữa các giàn giáo tuy thông nhau, nhưng lối đi lại quanh co, khó nhớ. Ánh sáng yếu ớt khiến nhiều người căng thẳng, Vu Cẩn nhắm mắt, mở mắt để thích nghi với bóng tối.
Đạo diễn AI đang chỉ đạo: "Mỗi người một bục, đứng yên. Đừng có chen chúc, giàn giáo chịu lực có hạn, hai người thì nó không nâng lên được..."
Các tuyển thủ đứng cách nhau không xa, nhưng do hệ thống cơ quan phức tạp, ngay cả tiếng thở cũng rất khẽ.
Bóng tối không đồng nghĩa với nguy hiểm, nhưng lại là nguồn gốc của nguy hiểm - sau khi ghi nhớ vị trí giàn giáo của mình, Vu Cẩn nhanh chóng lấy con dao bọc vải từ trong cổ áo ra, giắt vào thắt lưng, che lưỡi dao bằng vạt áo.
Trên sân khấu, nhạc dạo vang lên.
Tiếng loa chói tai xuyên thấu qua vách ngăn, Vu Cẩn bị loa hét ong cả đầu. Ngay sau đó, hệ thống chuyển động, rapper đầu tiên được đưa lên sân khấu - Nicolas.
"Khán giả là bro, sân khấu là flow, hahaha..."
Vu Cẩn nhíu mày, Nicolas hát lạc quẻ trầm trọng, may mà đã luyện giọng trước đó, nhưng cả đoạn cứ như thảm họa vậy!
Người thứ hai được đưa lên, lời rap của Ngân Giáp bị chia cho 3, 4, 5 người, người thứ ba hát ổn hơn một chút, người thứ tư lại hát live", cả sân khấu chói tai.
Người thứ năm.
Thứ sáu...
Vu Cẩn bỗng nhiên khựng lại, tai cậu khẽ động khi nghe thấy tiếng động nhỏ, tay phải đặt lên chuôi dao. Cảm giác lạnh lẽo leo lên sống lưng!
Như có ai đó không xương, đang chậm rãi cúi người trong bóng tối. Cơ thể lạnh lẽo áp sát vào lưng Vu Cẩn.
Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại! Ánh mắt cậu sắc lạnh, lưỡi dao xé gió, khuỷu tay, eo, vai đồng thời xoay chuyển, dồn lực. Kẻ sau lưng cậu vội vàng lùi lại!
Phía sau Vu Cẩn là hệ thống cơ quan sân khấu, không ngờ lại có người trốn ở đây từ trước, hòa mình vào bóng tối. Hơi thở của người nọ rất nhẹ, ngay cả Vu Cẩn cũng không phát hiện ra.
Vu Cẩn thở hổn hển. Nhịp tim dần bình ổn, chỉ một chiêu đã phân định cao thấp.
Đối phương rất mạnh. Kiểu mạnh này hoàn toàn khác với đại lão, Ngụy Diễn. Cậu ta mạnh hơn Vu Cẩn, nhưng lại cẩn thận hơn, đánh không được thì lập tức rút lui. Khiêm tốn, thận trọng, ít nói, nhưng ra tay lại dứt khoát.
Vu Cẩn chợt nhớ đến một khuôn mặt.
Vòng đầu tiên của Cúp Tinh Trần, trên sân khấu lớn ở thủ đô. K Cơ e thẹn cười với khán giả, luôn đi sau các tuyển thủ khác, tỏ vẻ tôn trọng. Bình thường như bao thực tập sinh khác.
Là K Cơ. Sao cậu ta lại ở đây?
Hình như vừa rồi cậu ta định lẻn vào giàn giáo của Vu Cẩn. Cậu ta ra khỏi nhóm từ lúc nào, trốn vào hệ thống cơ quan, hay là đã nấp ở đó từ đầu, chờ mọi người vào? Mà tại sao cậu ta lại giăng bẫy...
Vu Cẩn nheo mắt, ngón tay nắm chặt chuôi dao, sắc mặt trở lại bình thường. Thể lực, tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất, nhưng cậu còn chưa kịp ra tay, ánh sáng đã ập đến!
Giàn giáo chậm rãi nâng lên, tách cậu khỏi K Cơ. Ánh đèn sân khấu chói lòa.
Đạo diễn AI, các thực tập sinh không chuyên đang nhảy nhót trên sân khấu đồng loạt nhìn Vu Cẩn.
Các thực tập sinh: "..."
Nicolas run rẩy: "Anh Vương, dao, dao..."
Vương Bình cắm dao vào thắt lưng, làm động tác hiphop, trở thành rapper đầu tiên bắt được beat, cậu đơ mặt hô to câu hát duy nhất của mình: "Let's get it."
Huấn luyện viên AI ngạc nhiên, gật đầu: "Tốt lắm, Vương Bình rất có khí thế, nhưng không cần mang đạo cụ..."
Sân khấu hỗn loạn trở lại bình thường. Sau Vu Cẩn, các tuyển thủ lần lượt được đưa lên. Cả sân khấu ồn ào vì hiệu ứng âm thanh, đa phần hát nhép, quên lời, lạc giọng. Khi giàn giáo thứ hai từ dưới lên chuyển động, Vu Cẩn cảm thấy đồng hồ rung lên.
Số người sống sót: 88 -> 87.
Vu Cẩn khựng lại. Dần dần có người nhận ra, họ nhìn chằm chằm vào hệ thống giàn giáo.
Các giàn giáo lần lượt nâng lên. Nhưng chiếc cuối cùng lại không hoạt động.
Cho đến khi màn biểu diễn kết thúc, dưới sân khấu, giáo viên ra hiệu buổi diễn đã xong, mọi người về tự tập luyện. Tan họp, các tuyển thủ nhanh chóng chạy đến khu vực giàn giáo ở tầng B1.
"Anh Lai Già!" Ánh đèn pin chiếu vào giàn giáo cuối cùng, người đang ngồi xổm bên trong mừng rỡ gọi Lai Già.
Lai Già cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuyển thủ hạng 89 này tên Sierra, cũng thuộc phe cậu ta, sau vụ Lâm Thanh Sơn, nếu Sierra lại mất tích, vị trí lãnh tụ của cậu ta sẽ lung lay.
Vu Cẩn đi theo, tay nắm chặt chuôi dao. Cậu nhớ Sierra, người ở phòng bên cạnh, là một trong những kẻ tung tin K ra tay vì Ngân Giáp bất kính.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu, lúc nãy, tại sao K Cơ lại bám sau mình? Như thể bám vào người. Câu nói kỳ lạ trên đồng hồ lại hiện lên trong đầu cậu.
"Cậu là chủ nhân đầu tiên của "Vương Bình"."
"Chủ nhân đầu tiên."
Nếu K Cơ muốn trở thành chủ nhân thứ hai...
Vu Cẩn nhức hết cả đầu. Vô số mảnh ghép, manh mối kết nối với nhau, đáp án lại khó tin không tưởng. Sao có thể?!
Nicolas dè dặt hỏi: "Anh Vương, anh không sao chứ? Sao lúc nãy anh lại cầm dao? Tối quá, em sợ."
Vu Cẩn gật đầu, thở dài: "Gặp K Cơ rồi."
Nicolas kinh ngạc. Cậu ta không thể tin nổi nhìn Vu Cẩn, như thể không ngờ cậu có thể thoát khỏi tay K Cơ. Nicolas nắm chặt tay, đánh giá lại Vu Cẩn.
Ở khu vực giàn giáo, Lai Già đang hỏi Sierra: "Giàn giáo không nâng lên? Cậu quá cân à?"
"Không phải! Oan uổng quá, em bình thường mà, không phải nói hai người đứng chung mới không lên được sao..."
Nicolas đứng trong góc, ánh mắt thay đổi, dường như đã quyết định điều gì đó.
"Anh Vương, thực ra, trước trận đấu này, em đã đồng ý..."
Vu Cẩn ngẩng đầu.
Nicolas ấp úng, ra hiệu: "Không ảnh hưởng đến công bằng thi đấu. Bọn em, thực tập sinh ngoại lai, chỉ có cách này để sống sót. Em không có ý gì khác đâu. Anh Vương, anh giúp em vào top 40 nhé? Em có thể tiết lộ thêm chút về K Cơ."
Vu Cẩn lẳng lặng nhìn cậu ta. Cậu chàng ngốc nghếch này hình như đã bình thường trở lại. Nicolas rất yếu. Nhưng thực tập sinh ngoại lai có thể sống sót đến giờ, nói là cáo già cũng không sai.
Vu Cẩn: "Được thôi."
Nicolas thở phào nhẹ nhõm: "Về phòng nói chuyện tiếp."
Vu Cẩn ừ một tiếng: "Cẩn thận Sierra."
Nicolas hiểu ý, cậu ta nhìn Sierra, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng nhanh chóng che giấu. Ánh sáng ở tầng hầm mờ ảo, Nicolas không đợi lâu, quyết định đi theo những người khác lên sân khấu cho an toàn.
Trước khi đi, Vu Cẩn gọi cậu ta lại: "Lịch tập ngày mai là gì?"
Nicolas: "Anh Vương, chuyện này... Sao em biết được?"
Vu Cẩn: "Nhớ kỹ, đáp án là "khổng tước trắng"."
Nicolas ngạc nhiên, cậu ta nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ ám hiệu.
7 thực tập sinh rời đi, tầng hầm vắng hẳn.
Sierra lại khẳng định mình không quá cân, nên mấy người leo lên giàn giáo, kiểm tra xem có phải do lỗi kỹ thuật không.
Rồi bỗng có người hét lên. Khoang cứu hộ màu bạc nằm ngay lối vào giàn giáo. Một khuôn mặt người dán trên dây cáp. Là Lâm Thanh Sơn - người đã mất tích. Giàn giáo của Sierra không thể nâng lên là do phải chịu sức nặng của hai người - Sierra và thi thể của Lâm Thanh Sơn.
Vu Cẩn dời mắt. Giả thuyết cuối cùng cũng được chứng minh.
Mọi người túm tụm lại, hoảng sợ bàn tán về việc tại sao K Cơ lại giết Lâm Thanh Sơn ở đây, phải chăng cậu ta đã dự đoán được mọi chuyện, người tiếp theo sẽ là ai...
Vu Cẩn không muốn nghe nữa. Cậu nhìn kịch bản trên đồng hồ.
"Cậu là chủ nhân đầu tiên của "Vương Bình"."
Bất kỳ kịch bản nào cũng có thể có chủ nhân thứ hai. Ngân Giáp không thể bị giết trong phòng khóa kín, K Cơ cũng không thể biết trước lịch trình diễn tập. Cùng với việc, lúc biểu diễn, đồng hồ rung lên báo hiệu có thêm một người bị loại. Nếu Vu Cẩn không cảnh giác, người bị loại sẽ là cậu.
Mà bây giờ... Người bị loại là Sierra. "Sierra" trong đám đông là chủ nhân thứ hai của Sierra, là người khoác lên lớp da của Sierra.
Vu Cẩn đứng dậy. Mọi người vẫn đang ồn ào, Lai Già lúng túng không biết xử lý thế nào. Vu Cẩn nhìn quanh, không thấy Sierra đâu. Cậu bước tới.
"Sierra? Cậu ta bảo dưới này tối quá, vừa chạy lên sân khấu rồi..."
Vu Cẩn biến sắc. Cậu chạy nhanh đến thang máy, nhưng bảng điều khiển vẫn hiển thị tầng trệt, cửa thang máy như bị thứ gì đó chặn lại, không hoạt động. Vu Cẩn không đợi nữa, cậu chạy thẳng đến lối thoát hiểm.
Vọng Thư đuổi theo: "Khoan đã, cậu..."
Vu Cẩn còn chưa kịp lên tiếng, đồng hồ của hai người đồng thời rung lên!
Số người sống sót: 87 -> 86.
Vọng Thư: "Thang máy đến rồi."
Hai người nhanh chóng bước vào. Thang máy từ tầng B1 lên tầng trệt. Nicolas đang đứng đợi ở cửa. Vọng Thư nhún vai, nhường chỗ cho nhóm Vu Cẩn - Nicolas.
Nicolas vui vẻ chào hỏi Vu Cẩn. Trông cậu ta như con nai vàng ngơ ngác. Vu Cẩn khựng lại.
Vu Cẩn: "Sao cậu lại ở đây?"
Nicolas: "Anh Vương, dưới kia tối quá."
Vu Cẩn: "Lịch tập ngày mai là gì?"
Nicolas ngơ ngác: "Sao em biết được?"
Vu Cẩn gật đầu. Ngón tay cậu siết chặt trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip