Chương 204: Trinh thám
Edit + Beta: Hiron
Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bóng đèn sợi đốt trong nhà vệ sinh của khu ký túc xá, tiếng nước chảy ào ào từ vòi nước.
Giữa tiếng nước chảy, Raphael nhíu mày, buột miệng hỏi: "Ngân Giáp, Nicolas, Sierra đều là K Cơ?!"
Vu Cẩn dựa vào bức tường gạch men trắng, gật đầu: "Đều là K."
"Còn Lâm Thanh Sơn..."
"Có thể là, cũng có thể không phải. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng."
Vu Cẩn hơi ngẩng đầu lên, ngữ điệu nhanh dần trong tiếng nước chảy: "Chữ số 15 viết bằng máu xuất hiện ở đêm đầu tiên, khi đó người cuối cùng rời khỏi phòng tập chính là Ngân Giáp. Cho dù K Cơ là Ngân Giáp hay Lâm Thanh Sơn, thời điểm đó chính là lúc hắn ra tay."
Raphael nhanh chóng nhớ lại: "Tuyển thủ đầu tiên bị loại đúng là sau buổi tập tối hôm đó."
Vu Cẩn: "Hắn đánh ngất người đó rồi đưa đến phòng ngủ của Ngân Giáp để ra tay."
Raphael khựng lại, nhớ đến vụ án mạng bí ẩn trong phòng ngủ của Ngân Giáp.
Vu Cẩn gật đầu với anh: "Đúng vậy, khoang cứu hộ của thực tập sinh đầu tiên bị loại chính là cái trong phòng Ngân Giáp. Sau đó, K lấy được lớp mặt nạ từ khoang ngủ rơi xuống. Thật may mắn, hắn ta là tuyển thủ đầu tiên biết được luật chơi."
"Khi loại bỏ một tuyển thủ, ta có thể đeo mặt nạ của người đó, thừa hưởng tất cả những gì hắn có."
Cửa sổ phòng tập của tòa nhà cũ này hướng nam, độ ẩm cao, tiếng nước chảy róc rách. Nghe đến đây, Raphael nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình.
Lớp ngụy trang của "Vọng Thư" hoàn toàn bám chặt vào da, giữa lớp ngụy trang và da thật là một lớp màng mỏng thông khí. Anh nhớ trước khi hóa trang, AI đã bôi một lớp chất lỏng lên mặt anh, nếu chất lỏng đó khô đi, việc lột toàn bộ da mặt cũng không phải là không thể.
Nếu không có tâm lý vững vàng, lúc này nghe Vu Cẩn nói, Raphael chắc chắn đã nổi da gà.
Anh vội hỏi: "Ý cậu là, chỉ có K biết chuyện thay da?"
Vu Cẩn gằn giọng, từng chữ rõ ràng: "Tất cả những vụ án mạng bí ẩn không thể giải thích, những lời đe dọa bằng máu, những áp lực tâm lý đều bắt nguồn từ một thứ vũ khí duy nhất."
"– thông tin bất bình đẳng."
Giữa tiếng nước chảy ào ào, Vu Cẩn nói tiếp: "K rất thông minh. Hắn ta phát hiện ra luật chơi khi giết hại tuyển thủ đầu tiên. Luật chơi này đã cho hắn cảm hứng. Vì vậy, hắn quay lại phòng tập và viết con số đầu tiên."
Raphael: "15."
Vu Cẩn cười nhạt: "Sau đó, K đeo mặt nạ Ngân Giáp để khiêu khích 'chính mình', tạo tiền đề cho những vụ giết người sau này."
"Đêm đó, mọi người lần lượt trở về phòng. K Cơ đeo mặt nạ Ngân Giáp, trên tay còn cầm mặt nạ Lâm Thanh Sơn. Lần gõ cửa đầu tiên là do K Cơ cố tình gây ra để dụ tất cả các tuyển thủ ra ngoài – khiến họ tận mắt chứng kiến Ngân Giáp mở cửa, rồi lại khóa cửa."
"Hắn muốn tạo điều kiện cần thiết cho một căn phòng kín."
Raphael nheo mắt: "Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngân Giáp ở trong cửa, vậy thì ai là người gõ cửa..."
Raphael đột nhiên khựng lại. Không có ai gõ cửa từ bên ngoài, vậy thì chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất. Ngân Giáp đang ở trong phòng gõ cửa chính mình!
Theo lời kể của Vu Cẩn cùng với tiếng nước chảy, hình ảnh dường như hiện ra rõ ràng trong đầu Raphael. K Cơ với hai lớp mặt nạ đứng trong phòng ngủ của Ngân Giáp, nhìn khoang cứu hộ của nạn nhân, cười nham hiểm rồi gõ cửa...
Thấy Raphael đã hiểu ra, Vu Cẩn gật đầu tiếp tục: "Sau khi các tuyển thủ quay lại phòng, K Cơ bắt đầu sắp xếp hiện trường. Bao gồm cả việc tạo ra dấu vết đánh nhau trong phòng, rải thuốc nhuộm màu đỏ dẫn đến phòng tập, sửa số 14 thành 9."
"Cuối cùng, tại phòng tập, hắn ta lột mặt nạ Ngân Giáp dán lên tường, viết lên đó lời kết cho màn khiêu khích. Sau đó, hắn ta đeo mặt nạ Lâm Thanh Sơn, quay lại gõ cửa lần thứ hai, dẫn các thực tập sinh đến xem khoang cứu hộ trong phòng Ngân Giáp."
"Đó là vụ án mạng bí ẩn đầu tiên mà chúng ta đã thấy."
Raphael bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Vu Cẩn nói càng lúc càng nhanh: "Tất nhiên, việc bôi đỏ một mảng tường lớn còn có một lý do khác nữa. Vân tay. Lúc bắt đầu cuộc thi, mỗi tuyển thủ đều phải in dấu vân tay lên tường. Nghĩ lại thì, chắc đây là sơ hở mà ban tổ chức để lại cho kẻ thay da."
Raphael lập tức hiểu ra: "Mặt có thể thay đổi, nhưng vân tay thì không?"
Ánh mắt Vu Cẩn lóe lên: "Đúng vậy. Chính vì thế mà K Cơ đã bôi thuốc nhuộm đỏ lên toàn bộ mảng tường đó. Tuy nhiên, do bị vệt máu và mặt nạ Ngân Giáp đánh lạc hướng, không ai nghĩ đến việc K thực sự muốn xóa chính là dấu vân tay trên tường."
"Ngày hôm sau, K giả dạng Lâm Thanh Sơn mai phục bên ngoài phòng tập. Hắn lấy được lịch trình tập luyện sân khấu, đồng thời lấy trộm một bộ trang phục biểu diễn trong số 14 bộ được đưa đến phòng tập. "Bởi vì hắn đang chuẩn bị thay thế một người khác."
Raphael mím chặt môi.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. K đã mặc sẵn trang phục biểu diễn, mai phục ở tầng B của sân khấu, nhân lúc biểu diễn, hắn ta đã loại Sierra, thay lớp mặt nạ của Sierra, rồi dán mặt nạ Lâm Thanh Sơn lên để uy hiếp.
Trang phục giống nhau giúp K dễ dàng thay thế Sierra. Các thực tập sinh sẽ tập trung lại sau đó, khoang cứu nạn của Sierra đời đầu đương nhiên bị nhầm thành khoang của Lâm Thanh Sơn.
Cuối cùng, "Sierra" đã thay thế "Nicolas" –
Raphael chậm rãi nói: "Hắn ta đang leo lên." Từ đầu đến giờ, từ hạng 9 đến hạng 2, K liên tục thay thế những tuyển thủ có ngoại hình giống hắn, thứ hạng không ngừng tăng lên. Raphael nhìn Vu Cẩn: "Cậu định làm gì?"
Vu Cẩn bước đến bên vòi nước, vặn mạnh tay nắm: "Giữ hắn ta lại trong thân xác của Nicolas."
"Sau đó," Vu Cẩn đưa bức ảnh cho Raphael, ánh mắt sắc bén:
"Bóc phốt."
Những bộ phận kim loại rỉ sét của vòi nước va chạm vào nhau, tiếng nước chảy cuối cùng cũng ngừng hẳn.
Hai người lần lượt trở về phòng, Vọng Thư vẻ mặt phức tạp. Liên thủ với Vu Cẩn để chống lại K Cơ chắc chắn là cách tốt nhất lúc này, nhưng vì chuyện ở vòng đấu trước, anh vẫn còn e ngại Vu Cẩn.
Không ngờ hai phút trước, Vu Cẩn lại thẳng thắn đưa ra điều kiện hợp tác.
Cậu cũng gửi cho anh một bức ảnh quá khứ đen tối của người mẫu hộp đêm. Vu Cẩn hào phóng nói: "... Có thể tôi sẽ cần cậu giúp đỡ, cũng có thể sẽ không bao giờ cần. Trước khi điều đó xảy ra, hãy nhận lấy món quà này. Nhớ kỹ, cậu có thể loại bỏ Vương Bình bất cứ lúc nào. Tôi đã thể hiện thành ý của mình, cậu chỉ cần nhận lấy là được."
Lời thoại quen thuộc khiến Raphael nhớ đến ông trùm đảo Sicily trong bộ phim cổ! Xuất phát từ sự tôn kính đối với tổ tiên người Ý ở đảo Sicily của mình, Raphael không do dự nữa, đưa tay ra chạm vào nắm đấm của Vu Cẩn.
Liên minh thành công.
Tuy nhiên, lúc này đang đi trên hành lang, Raphael vẫn cảm thấy có gì đó không đúng... Mình có thể dùng bức ảnh này để loại Vương Bình. Vương Bình có thể dùng bức ảnh này để loại Nicolas. Vương Bình cũng có thể dùng bức ảnh này để loại bỏ chính mình...
"!!!" Raphael bỗng nhiên nhận ra, quả bom mà Vu Cẩn tung ra chính là tự hủy diệt mình. Vương Bình ngay từ đầu đã là một quân bài bỏ đi! Thành ý mà Vu Cẩn hào phóng đưa cho mình hóa ra lại là một thứ vô dụng...
Raphael lại bị lừa một cách bất ngờ, bước chân bỗng trở nên nhanh hơn. Vu Cẩn nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang tăng tốc, cậu cũng tăng tốc theo. Raphael tức giận, quyết tâm phải đòi lại công bằng cho mình.
Vu Cẩn vừa chạy vừa vui vẻ sờ khuôn mặt bánh bao của mình: "Cậu đã đồng ý rồi mà! Nói là hợp tác rồi! Không được nuốt lời đâu đấy! A a đừng đánh tôi..."
Bùm!
Hai người cuối cùng cũng về đến phòng.
Vương Bình vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, còn Vọng Thư thì mặt mày xanh mét. Hai người bạn cùng phòng còn lại tò mò chào hỏi, Vu Cẩn đẩy Vọng Thư lên giường, chỉnh sửa lại tư thế cho anh, sau đó ngồi xuống bàn bạc kế hoạch lớn với hai người kia.
Rạng sáng ngày thứ ba của cuộc thi, cũng là ngày diễn ra vòng thi đầu tiên 100 chọn 60, không khí trong ký túc xá không còn sôi động như đêm qua.
"Tôi đoán K sẽ ưu tiên loại bỏ những tuyển thủ có lượng phiếu bầu cao trên sân khấu." Một người bạn cùng phòng suy đoán: "Vấn đề lớn nhất bây giờ là sau 3 ngày thi đấu, chúng ta không thể xác định chính xác thứ hạng của mình."
Vu Cẩn bừng tỉnh: "Đúng rồi!" Cậu vung tay lên, mở diễn đàn người hâm mộ, thành thạo đăng bài: "Nhóm RAP 2, phúc lợi cho các em gái đây, bình chọn cho anh trai mà bạn yêu thích nào!"
Vài phút sau, dữ liệu mẫu đã được thu thập xong.
Vọng Thư và những người khác: "..." Sao cậu ta lại thành thạo thế nhỉ?! Không phải là thực tập sinh đang trốn chạy khỏi sát thủ sao?!
Tuy nhiên, với hơn 160 mẫu dữ liệu, lượng fan của nhóm RAP 2 cũng dần lộ diện. Nicolas dẫn đầu với lượng fan áp đảo, tiếp theo là Lai Già nổi tiếng biết điều, hai tuyển thủ ở vòng giữa, sau đó là Vương Bình, Vọng Thư đang hút máu điên cuồng, một tuyển thủ khác thuộc phe Lai Già bị loại khỏi vòng giữa, và hai người bạn cùng phòng.
Mọi người đồng loạt nhìn Vu Cẩn: Đây thật sự là người mới bắt đầu ở hạng 96 sao?!
Vu Cẩn nhìn Vọng Thư: Anh bạn, anh cũng thăng hạng rồi à?!
Vọng Thư quay đi. Là thực tập sinh cấp A của Crowson, anh không thể không nhận ra Vu Cẩn. Từ khi chia nhóm, phát hiện ra Vu Cẩn, anh đã học theo cách cậu ta diễn...
Để giúp hai người bạn cùng phòng không bị loại ở vòng 60, Vu Cẩn hào phóng chia sẻ kinh nghiệm kéo phiếu của mình. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giành lấy sự chú ý trên sân khấu, giả vờ quên lời rap rồi giả vờ freestyle, giả vờ khóc lóc kể khổ khi tự giới thiệu bản thân, đăng bài công kích đồng đội hát nhép trên diễn đàn (đây là sự thật), lộn nhào trước ống kính để thu hút sự chú ý...
Hai người bạn cùng phòng lập tức tâm phục khẩu phục.
Những nghi ngờ về việc "Vương Bình có thể là gián điệp do K Cơ cài vào" ngay lập tức tan biến. Đây nào phải gián điệp, đây rõ ràng là người đến để giúp đỡ những người nghèo khó ở phòng ngủ! Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vọng Thư, hai người hừng hực khí thế bày tỏ quyết tâm với Vu Cẩn, nhóm bốn người chính thức được thành lập.
Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông phòng tập vang lên, mọi người đi qua hành lang hỗn loạn.
"Còn bao nhiêu người nữa?" Vu Cẩn khẽ hỏi.
Raphael giơ tay ra hiệu.
9 người.
Căn phòng tập tĩnh lặng đến lạ thường. Vụ thảm sát đêm qua khiến nhóm của Lai Già tổn thất nặng nề. Vị thủ lĩnh này sắc mặt u ám, vừa nhìn thấy mấy người bước vào đã hướng ánh mắt dò xét về phía Vọng Thư, rồi đến Vu Cẩn.
Nicolas co rúm người trong góc, vừa nhìn thấy Vu Cẩn liền chạy tới.
"Anh Vương!"
Vọng Thư nhíu mày, dời mắt đi chỗ khác. Vu Cẩn phớt lờ K đang diễn kịch, nhìn về phía bức tường.
Con số 9 lại bị gạch bỏ. Thay vào đó là một con số mới tinh – 1.
Huấn luyện viên AI dường như không nghe thấy gì, chia 9 bộ trang phục biểu diễn đã chuẩn bị sẵn cho các tuyển thủ. Chiếc xe bus đưa đón đến sân khấu lại dừng trước cửa. So với 14 người hôm qua, bên trong xe giờ đây trống rỗng.
Nicolas thản nhiên ngồi cạnh Vu Cẩn, phía sau là Vọng Thư và bạn cùng phòng. Bên trong xe bus chia làm hai phe, nhóm Lai Già đông người cuối cùng cũng thất thế với tỉ số 4–5, ánh mắt ẩn chứa sự thù địch.
Vu Cẩn dời mắt đi.
Xét trên mọi phương diện, Lai Già mới là hình mẫu điển hình của những tuyển thủ bị loại ở Cúp Tinh Trần. Thực lực chưa chắc đã mạnh, nhưng lại biết nắm bắt mọi cơ hội để giành vị trí lãnh đạo, dùng mọi cách để sống sót đến cuối cùng, đối đầu với K Cơ chứ không phải sợ hãi hắn ta.
Rất có thể đây là lý do K Cơ giữ Lai Già lại đến cuối cùng.
– "K Cơ chỉ là một ký hiệu."
K Cơ là ký hiệu do đội Tinh Hoàng tạo ra, là niềm hy vọng khi thành tích của đội tụt dốc, là thực tập sinh bị đem ra làm vật hy sinh để bảo vệ đội tuyển chuyên nghiệp. Nicolas phiên bản đầu tiên, cùng với những tuyển thủ bị K Cơ loại bỏ, đều là vật thế mạng mà đội Tinh Hoàng tìm sẵn trong chương trình.
Bất kỳ chương trình giải trí nào, bao gồm cả Crowson Show và Cúp Tinh Trần, về bản chất đều là trò chơi.
Đài truyền hình tùy ý điều khiển góc quay, thay đổi góc nhìn giữa các tuyển thủ, chỉ cần vật thế mạng xuất hiện đúng lúc, K Cơ sẽ mãi mãi là ngôi sao mới của đội Tinh Hoàng.
Nhưng K Cơ dường như không muốn tồn tại theo cách này. Vì vậy...
Vu Cẩn liếc nhìn Nicolas, như thể nhìn xuyên qua cậu ta để thấy Ngân Giáp trên hành lang hôm trước.
– "Danh dự của hắn ta đều là giả, vị trí là do tiền bối nhường lại, danh tiếng là do công ty lăng xê. Tôi muốn chiến thắng hắn ta, điều này rất quan trọng với tôi."
Chiếc xe bus đột ngột rẽ ngoặt.
Nicolas – K phiên bản diễn sâu – lập tức làm nũng với Vu Cẩn: "Anh Vương ơi, sao Lai Già cứ nhìn anh chằm chằm thế?"
Vu Cẩn đẩy Nicolas ra: "Không có gì lạ cả. Trong mắt hắn ta, bất cứ ai trên xe cũng có thể là K."
"Nếu cậu không ra tay với K, K sẽ ra tay với cậu. Chỉ có thật sự loại bỏ được K, cậu mới có thể an toàn bước vào vòng tiếp theo. Giống như trò chơi ma sói vậy, chỉ khác là cậu chưa chắc đã thắng được con sói này!"
"Đến nơi rồi, xuống xe thôi!"
Bên ngoài xe bus, cổng sân khấu 100 chọn 60 đông nghịt người.
Vô số AI đóng giả khán giả, nhân viên hậu trường, vệ sĩ chen chúc nhau. Những AI này được lập trình rất chi tiết, thậm chí có cả những khán giả chen lấn xô đẩy. Tại một cửa phụ, hai khán giả vì chen lấn nhau mà bị kẹt cứng ở cửa, rất nhanh sau đó đã có AI cấp cao hơn đến tách họ ra.
"..." Vu Cẩn cực kỳ nghi ngờ, đại ca đã chuyển hết AI dọn rác của Phù Không đến đây, dán thêm một lớp mặt nạ rồi cho đóng giả khán giả.
Các nhân viên tổ chức nhanh chóng đến đón, dẫn các tuyển thủ vào sân khấu. Vượt qua cánh cửa dành riêng cho nhân viên, khung cảnh trước mắt đột nhiên mở rộng –
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Tấm màn che sân khấu dùng trong buổi diễn tập hôm qua đã được kéo ra hoàn toàn, sân khấu khổng lồ này hóa ra lại được đặt trên một bệ tròn xoay! Bệ tròn được chia đều thành 6 hình quạt lớn, chỉ có một mặt hướng về phía khán giả. Sân khấu được trang trí lộng lẫy, lung linh huyền ảo. Mỗi hình quạt có một phông nền khác nhau, có núi non tuyết phủ, đáy biển sâu thẳm, và cả khung cảnh đô thị đổ nát hôm qua.
Chúng được phân chia theo 6 nhóm khác nhau: dancer, vocal, rap.
Nhìn từ trên cao xuống, sân khấu giống như một chiếc bánh ngọt xoay tròn thu nhỏ. Mỗi khi đến lượt một nhóm biểu diễn, bệ tròn sẽ xoay chuyển tất cả các cảnh theo trục trung tâm, đưa vào phía sau màn hình. Lúc này, các nhân viên vẫn đang điều chỉnh thiết bị, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống mặt đất, tạo thành những hình ảnh sống động theo từng cảnh.
Thật là đẹp mắt!
Phía trên sân khấu chính là một màn hình cong lớn kiểu cổ điển, chính là "bức tường fan" thịnh hành vào thế kỷ trước. Trên màn hình, các chủ đề và bình luận trên diễn đàn người hâm mộ liên tục được cập nhật.
Vu Cẩn cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ, chỉnh sửa lại chủ đề bài đăng rồi lưu vào bản nháp.
Sau lời chào của đạo diễn, 6 nhóm tuyển thủ được dẫn đến từng khu vực riêng.
Vu Cẩn đi xuống cầu thang khán đài, đi thang máy dọc theo mép hình quạt để đến tầng B1, nơi đặt thiết bị sân khấu.
Tầm nhìn bỗng tối sầm lại. Tiếng máy móc vận hành vang lên không ngớt bên tai, Vu Cẩn nhíu mày. Tiếng ồn lúc này còn lớn hơn gấp 10 lần so với lúc diễn tập.
AI hậu cần tươi cười dẫn mọi người vào vị trí: "Nhóm RAP 2. Các cậu là nhóm thứ hai lên sân khấu, theo sau nhóm 1. Ngoài ra, để tăng thêm phần thú vị cho sân khấu, chúng tôi đã điều chỉnh kích thước và tần suất vận hành của thang máy..."
AI giơ tay lên, ánh đèn pin quét qua tầng thiết bị tối tăm.
9 người đồng loạt nheo mắt, ánh mắt sắc bén dõi theo ánh sáng, quan sát kỹ lưỡng cấu trúc phức tạp của sân khấu, rồi đồng thời kinh ngạc!
Số lượng thang máy vốn là hơn chục cái giờ chỉ còn lại 9 cái, đồng thời được mở rộng thành những khối vuông lớn. Các thang máy nối tiếp nhau, chia sân khấu thành 9 ô vuông!
Các thang máy di chuyển lên xuống liên tục với tần suất khoảng 10 giây một lần, toàn bộ sân khấu giống như một thành phố bị cắt xẻ tỉ mỉ. Cứ 10 giây trôi qua, lại có những ô vuông rơi xuống, có những ô bay lên. Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn chợt nhớ đến cỗ máy tế bào tự động ở vòng loại đầu tiên, nhưng quy luật vận hành của thang máy rõ ràng khác biệt.
"Lưới 9 ô." Vu Cẩn không chút do dự bỏ Nicolas lại, chạy đến hội họp với Raphael ở cuối hàng: "9 thang máy, 9 ô. Luật chơi không thay đổi, thang máy chở quá 1 người sẽ không thể bay lên."
Raphael nhanh chóng hiểu ra, hạ giọng nói: "Vòng chung kết 100 chọn 60. K lại giở trò ở đây."
Vu Cẩn gật đầu, ngậm tờ giấy ghi lời bài hát trong miệng, hai tay nhanh thoăn thoắt rút ra một con dao bổ dưa hấu, một con dao phay dài, và một con dao găm tự chế từ bên hông. Raphael cũng làm theo.
Ở phía xa, Nicolas đã lẩn vào bóng tối.
AI hậu cần mỉm cười rời đi: "Vậy thì, sân khấu xin nhường lại cho các cậu."
Bánh xe khổng lồ từ từ chuyển động, nhóm RAP 1 là những người đầu tiên xuất hiện trước khán giả, màn trình diễn đã bắt đầu từ lâu.
Vu Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đang rung lên không ngừng. Nhóm RAP 1 lại có ít nhất 7 người bị loại, có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Nhóm RAP 2 đứng rất gần nhóm RAP 1, Vu Cẩn thậm chí có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết trên sân khấu bên cạnh.
Đây không phải là một chiếc bánh ngọt xoay tròn. Đây là ổ quay của khẩu súng lục trong trò chơi cò quay Nga, điểm khác biệt duy nhất là 6 sân khấu – 6 ổ quay đều chứa đầy đạn, đây là màn trình diễn giết chóc dành cho 800 khán giả giữa sân.
Vu Cẩn và Raphael đã chuẩn bị xong vũ khí.
Raphael nói thẳng vào vấn đề: "Chiếm lấy điểm trung tâm của lưới 9 ô."
Điểm trung tâm là vị trí trấn giữ cửa ải, có thể tiến đến 8 khu vực còn lại, Vu Cẩn không có ý kiến gì. Hai người nhanh như chớp di chuyển đến mép thang máy, thang máy chở hai người từ từ hạ xuống, nối với đường ray của khối trung tâm. Vu Cẩn bước một chân lên điểm trung tâm, Raphael chưa kịp đuổi theo –
Chiếc thang máy kêu lên kẽo kẹt rồi từ từ chìm xuống.
Vu Cẩn nheo mắt! Trên thang máy không chỉ có một người!
Nicolas bước ra từ bóng tối, mỉm cười: "Anh Vương."
Vu Cẩn gật đầu, tỏ vẻ bình tĩnh: "Sao cậu lại ở đây?"
Câu nói còn chưa dứt, Nicolas đã ra tay nhanh như chớp, mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào yết hầu Vu Cẩn. Thế nhưng, Vu Cẩn còn ra tay trước hắn, lưỡi dao sắc lạnh của cậu va vào dao của Nicolas, phát ra tiếng leng keng!
Đúng lúc này, cả hệ thống máy móc của sân khấu chuyển động. Nhạc nền của nhóm RAP 2 vang lên chói tai, màn che được kéo lên, tiếng vỗ tay của khán giả ầm ầm như sóng biển.
Raphael nhảy xuống, đứng bên cạnh Vu Cẩn. Nicolas sa sầm mặt.
Vương Bình dùng sức đẩy lưỡi dao, ghé sát vào tai Nicolas, khẽ nói giữa những âm thanh hỗn loạn: "Hãy bắt đầu màn trình diễn của cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip