Chương 205: Trò chơi Quốc vương
Edit + Beta: Hiron
Ánh đèn sân khấu ập vào mắt!
Bên rìa sân khấu, Lai Già vội vàng che mắt khỏi ánh sáng chói lóa, kinh ngạc nhìn hai người đang giằng co giữa sân khấu.
Khán giả AI vỗ tay rào rào: "Nicolas lại tương tác với Vương Bình kìa!"
K Cơ nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Chỉ chậm nửa giây thôi, tình thế đã vượt ngoài dự đoán. Vu Cẩn cười lạnh, ánh mắt sắc bén, cổ tay phải bỗng nhiên phát lực, trường đao nhanh như chớp lách qua lưỡi dao của K, hung hăng đâm thẳng vào động mạch chủ của hắn!
K nheo mắt, chân trái nhanh chóng lùi lại. Mặt kính trơn nhẵn của thang máy dưới lực đạp mạnh mẽ đã vỡ tan, tạo thành một mạng nhện loang lổ! Kinh nghiệm chiến đấu của K Cơ quả thật lão luyện, hắn ta bám chặt đế giày vào chỗ nứt, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe về phía mắt cá chân của Vu Cẩn. Vu Cẩn nghiêng người né tránh những mảnh vỡ sắc nhọn.
Ngay sau đó, K Cơ giả vờ sợ hãi kêu lên: "Anh Vương, sao anh lại đổi ý! Không phải đã nói là hợp tác sao..."
Raphael bỗng hiểu ra: "Giữ hắn ta lại!" Nhưng K Cơ đã hành động nhanh hơn, hắn ta đạp mạnh chân vào mép thang máy, cả người lao thẳng xuống khu vực thiết bị ở tầng B1. K Cơ biến mất trong bóng tối!
Raphael mím môi tiếc nuối. Thực lực của K Cơ vượt trội hơn hẳn, dù là đánh đơn hay đánh đôi, hắn ta đều mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ.
"Cứ đánh đi." Vu Cẩn lại không hề lo lắng, cậu chỉ tay xuống phía dưới: "Nhìn kìa, sự cố sân khấu."
Nhạc đệm của đoạn rap đầu tiên vang lên, Nicolas nhảy xuống sân khấu, khán giả bên dưới xôn xao bàn tán. Hóa ra, Nicolas phiên bản đầu tiên vì trực giác ngốc nghếch mà đã chọn hát nhép. Giờ đây, Nicolas không còn mặt nạ nữa, loa vẫn phát nhạc mà không có tiếng hát.
Vu Cẩn nheo mắt nhìn màn hình lớn trên đỉnh khán đài. Chỉ trong nháy mắt, chủ đề "Nicolas hát nhép" đã được đẩy lên top đầu với hàng trăm lượt bình luận.
Raphael: "..."
Mấy người trên sân khấu bỗng nhiên sực tỉnh. Ngoài sân khấu, thang máy, phiếu bầu của khán giả, còn một quy tắc ẩn quan trọng khác biệt so với lúc diễn tập – khi đến lượt mình hát, bạn phải đứng trên sân khấu.
Nhóm Lai Già đối diện cũng nhận ra điều này, họ nhìn Vu Cẩn với vẻ cảnh giác. Vu Cẩn không ngạc nhiên trước sự thù địch của Lai Già, giải thích với hắn ta rằng Nicolas chính là K chỉ là phí lời. Bây giờ, đối với Lai Già, nếu Nicolas không phải K thì Vu Cẩn chắc chắn là K.
Theo sau Nicolas, đến lượt Lai Già hát. Hắn ta nhanh chóng nhảy đến chiếc thang máy xa Vu Cẩn nhất, vừa hát nhép theo nhạc vừa di chuyển: "Hey hey bạn tôi ơi, anh em tốt của tôi..."
Vu Cẩn quan sát xung quanh, khẽ nói: "4 cái. Hiện tại chỉ có 4 thang máy đang đi lên."
Vu Cẩn và Raphael đi xuống, hai người bạn cùng phòng mỗi người ở trên một chiếc thang máy đơn đi lên, Lai Già vừa hát nhép vừa đi lên theo. Trong nhóm của Lai Già, hai tuyển thủ tầm trung là A Nguyễn và Tucker ôm nhau đi xuống.
Nhưng ngay sau đó là đến lượt A Nguyễn hát.
Raphael suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra: "A Nguyễn muốn lên sân khấu thì thang máy phải bay lên, đồng nghĩa với việc Tucker chỉ có thể ở lại một mình và đi xuống. K Cơ đang ẩn nấp ở tầng B1, thói quen của hắn ta là tìm kiếm những người đơn độc..."
Vu Cẩn gật đầu, chậm rãi nói: "Người tiếp theo, Tucker."
Tầng thiết bị B1.
Các ô thang máy của lưới 9 ô thay phiên nhau nổi lên chìm xuống khiến liên minh vốn đang đoàn kết bỗng chốc tan rã. Tucker rơi xuống đáy sân khấu, vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng! Đối phương ra tay cực nhanh, con dao găm đâm vào cổ họng trong nháy mắt, khoang cứu hộ bị động kích hoạt!
Trước khi bị loại, Tucker nhìn thấy Nicolas đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt lạnh tanh.
Thuốc gây tê cùng thuốc tẩy trang không độc lan tỏa từ đáy khoang cứu hộ. Lớp hóa trang tiếp xúc với thuốc, lớp màng mỏng nhanh chóng bong ra, tách rời, lớp da người rơi ra khỏi khoang cứu hộ của Tucker. Nicolas ngồi xổm xuống, định đưa tay nhặt lấy –
Khoang cứu hộ đột nhiên lăn về phía trước, đè lên lớp mặt nạ da người.
Raphael đẩy khoang cứu hộ: "Nhanh lên!"
Nicolas ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh dao sắc lạnh của Vu Cẩn. Ánh đèn sân khấu chiếu xuyên qua khe hở thang máy, hắt lên lưỡi dao một thứ ánh sáng trắng bệch. Vương Bình đứng sau ánh sáng, nhìn thẳng vào Nicolas. Trong ánh sáng mờ ảo, thậm chí có thể nhìn thấy màu mắt hổ phách nguyên bản của Nicolas dưới lớp ngụy trang.
Vu Cẩn tấn công nhanh như chớp!
Choang! Tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian chật hẹp của tầng thiết bị, mùi gỉ sét ẩm mốc xộc vào mũi. Vu Cẩn lùi lại một bước, không giao chiến trực diện với K, lách người trốn vào sau tấm màn. K Cơ đá văng tấm màn dày nặng, đúng lúc chiếc thang máy tiếp theo hạ xuống...
Ánh sáng chiếu xuyên qua các khe hở, len lỏi vào không gian tối tăm.
Giàn giáo dừng lại, ánh sáng mạnh mẽ từ sân khấu tràn vào. Vô số tấm màn dày nặng ở tầng B1 vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên cuộn lên dữ dội, lớp lớp màn che rung chuyển như vực sâu nuốt chửng linh hồn.
Vương Bình chạy về phía trước, những tấm màn đen trên sân khấu bay phần phật trong gió. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vu Cẩn đã nhanh chân hơn K Cơ, nhảy lên, bám vào mép thang máy, leo lên!
Thang máy chạm đất rồi bay lên, ngăn cách hoàn toàn hai người. K Cơ dừng bước.
Ánh đèn sân khấu và ánh sáng từ trên cao rọi xuống chiếc thang máy khổng lồ, tạo thành một dải màu bạc trắng lấp lánh. Tấm màn lại được gió thổi tung lên.
Vương Bình vẫn đang bay lên, cậu đứng trên cao nhìn xuống, ánh sáng chói lòa bao quanh. Cách một đường ranh giới ánh sáng, K đứng trong vực xoáy của những tấm màn. Hai người cách nhau khoảng 4 mét, ánh mắt chạm nhau, tràn đầy khát khao chiến thắng.
Phía sau K, Vọng Thư đã cướp được mặt nạ của Tucker, leo lên một giàn giáo khác, tiến về phía sân khấu để hội họp với Vương Bình. Cách bố trí chiến thuật quen thuộc, phong cách chỉ huy tấn công quen thuộc, lối đánh phi trực diện quen thuộc.
K Cơ đột nhiên lên tiếng: "Tôi nhận ra cậu. Crowson Show, Vu Cẩn."
Vu Cẩn mỉm cười: "Hân hạnh được gặp. Nghe danh đã lâu, K Cơ."
Cạch! Vu Cẩn đi lên tầng sân khấu, tầm mắt hai người bị che khuất hoàn toàn.
Không khí trên sân khấu trở nên căng thẳng. Vu Cẩn, Vọng Thư và Tucker cùng đi xuống, nhưng Tucker không thể tiếp tục đi lên. Ánh mắt thù địch của Lai Già dành cho Vu Cẩn đã rõ như ban ngày. Vọng Thư chạy đến từ phía bên kia, ném lớp mặt nạ của Tucker cho Vu Cẩn.
Vu Cẩn nghịch chiếc mặt nạ, đồng hồ kêu tích tắc báo hiệu. Cậu tiện tay nhét mặt nạ vào túi áo: "Không dùng được đâu, chỉ có tự tay loại bỏ tuyển thủ mới có thể thay thế thân phận." Sau đó, cậu chuyển chủ đề: "Sắp đến phần hát bè rồi."
Một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Phần hát bè trong nhóm RAP 2 là một đoạn rap melody. Mỗi thực tập sinh đều phải lộ mặt.
Giữa sân lúc này chỉ còn 8 người, nhưng số thang máy đi lên chỉ có 4. Muốn lên sân khấu, đây chính là một phiên bản biến tấu của trò chơi tranh ghế. Điểm khác biệt là, những người không tranh được ghế có thể ngồi lên ghế của người khác, kéo theo người đó cùng chìm xuống.
10 giây sau, A Nguyễn là người đầu tiên không nhịn được mà ra tay tấn công bạn cùng phòng của Vương Bình. Raphael không nói hai lời liền lao vào hỗ trợ, Vu Cẩn yểm trợ cho Raphael từ góc khuất. Rất nhanh sau đó, A Nguyễn bị đánh bật xuống tầng B1. Vu Cẩn và Raphael lập tức đuổi theo xuống khu vực thiết bị, chỉ nghe thấy tiếng A Nguyễn hét lên thảm thiết!
K Cơ lại ra tay. Giữa sân chỉ còn 7 người.
Đúng lúc này, trên sân khấu bỗng vang lên tiếng reo hò – Nicolas, tuyển thủ nổi tiếng, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Vu Cẩn sững người. K Cơ đang ở trên sân khấu, hắn ta không ra tay trong lúc ẩn nấp ở tầng B1, mà là nhân lúc các giàn giáo di chuyển lên xuống để phi dao tấn công!
Khoang cứu hộ của A Nguyễn rơi xuống. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. K Cơ giết người từ xa nên không thể lấy được mặt nạ của A Nguyễn. Cậu phải đảm bảo trên tay K vĩnh viễn chỉ có duy nhất một chiếc mặt nạ "Nicolas".
Chỉ có một con đường chết duy nhất.
Trên sân khấu, một người bạn cùng phòng đột nhiên hét lớn: "Vọng Thư, anh Vương!"
Lại thêm một tuyển thủ nữa gặp nạn. Vu Cẩn cũng tranh thủ cướp lấy mặt nạ của A Nguyễn, trao đổi ánh mắt với Raphael, rồi hai người chia nhau ra, mỗi người lên một chiếc thang máy đi lên khu vực sân khấu.
Tuy nhiên, Vu Cẩn vừa đứng vững thì một bóng người từ trên cao rơi xuống. Trọng lượng của hai người cộng lại khiến thang máy chìm xuống. Vu Cẩn đối mặt với Lai Già, trong mắt hắn ta là sự kinh hoàng lẫn thù hận.
Vu Cẩn giang tay ra, rút dao từ bên hông, làm một động tác chào kiểu kiếm đạo: "Xin chỉ giáo."
Lai Già biến sắc, định đề nghị Vu Cẩn hợp tác. Nhưng Vu Cẩn đã ra tay trước, hai người lập tức lao vào đánh nhau.
15 giây sau, Vu Cẩn đè chặt chuôi dao, dùng sức đâm thẳng vào ngực Lai Già. Khoang cứu hộ bắn ra theo đúng quy định.
Cậu nhặt lấy mặt nạ của Lai Già: "Xin lỗi, chúng ta là đối thủ."
Chiếc mặt nạ mềm mại, tinh xảo. Đồng hồ kêu tích tắc, hiện lên vài dòng chữ nhỏ.
Lai Già.
Nam.
Thực tập sinh của "Thần tượng Phù Không". Thứ hạng bình chọn ban đầu của khán giả: hạng 39.
– "Chúc mừng tuyển thủ số 300012 Vu Cẩn trở thành chủ nhân thứ hai của Lai Già."
– "Cởi bỏ lớp da, khoác lên mình tấm da mới. Chỉ có đôi tay nhuốm máu tươi mới có thể vạch trần luật chơi. Một lần nữa nhiệt liệt chào mừng bạn đến với chương trình hợp tác giữa Crowson Show và Cúp Tinh Trần, "Họa Bì"."
– "Vui lòng hướng đồng hồ thi đấu vào con chip trên mặt nạ."
Đầu ngón tay Vu Cẩn lướt qua hai chữ "Họa Bì".
Trên sân khấu, cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt.
Còn cậu và khoang cứu hộ của chủ nhân "Lai Già" đời trước thì đang nằm im lìm ở tầng thiết bị B1. Màn trình diễn chỉ còn chưa đầy một nửa thời gian nữa là kết thúc.
Trên thực tế, trong suốt màn trình diễn, Vương Bình cứ như một con chó điên, ra sức ngăn cản Nicolas thu thập mặt nạ mới, không hề hát một câu rap nào, nhận được 0 phiếu cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lai Già đã hát rất nghiêm túc.
Chỉ còn 1 phút 20 giây nữa. Vu Cẩn mở diễn đàn người hâm mộ trên đồng hồ, đăng bài viết đã soạn sẵn từ trước. Vài chiếc camera mini của Crowson Show vây quanh Vu Cẩn.
Cậu hướng đồng hồ vào con chip trên mặt nạ "Lai Già", nhanh chóng đọc thông tin. "Vương Bình" trên mặt cậu tự động bong ra.
Vu Cẩn đưa tay lên.
Trong không gian tối tăm của tầng thiết bị, chiếc mặt nạ bình thường được gỡ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú hơi lấm tấm mồ hôi của cậu thiếu niên, cùng với mái tóc xoăn ướt át. Gương mặt vốn bầu bĩnh giờ đây đã gầy đi một chút, toát lên vẻ anh tuấn do tinh thần chiến đấu sắc bén. Đó là vẻ anh tuấn được tôi luyện qua từng vòng đấu, từ vòng loại đầu tiên cho đến vòng thứ bảy.
Mấy chiếc camera đột ngột dừng lại, dưới sự điều khiển từ xa của đạo diễn, chúng điên cuồng xoay quanh Vu Cẩn. Tiếng động lại vang lên từ thang máy cách đó không xa, K Cơ đang tìm đến đây. Vu Cẩn dán chiếc mặt nạ mới lên mặt mình.
Làn da và mặt nạ hoàn toàn dung hòa, không một chút dấu vết nào. Con ngươi được đeo kính áp tròng tàng hình trước đó, dưới sự điều khiển của con chip, đã chuyển sang màu xám xanh đặc trưng của "Lai Già". Lớp màng bao bọc trên mặt nạ nhanh chóng điều chỉnh theo ngũ quan của Vu Cẩn, tạo thành lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Thiết bị biến giọng được cấy vào yết hầu cũng thay đổi tần số sóng âm. Vu Cẩn ho khan hai tiếng, khi cất lời, giọng nói đã giống hệt Lai Già.
Cậu sút bay khoang cứu hộ của "Lai Già" phiên bản đầu tiên. Thang máy khôi phục trọng lượng cho một người, nhanh chóng bay lên.
Trong khán phòng bỗng vang lên tiếng ồn ào, màn hình lớn dường như đang chiếu một cảnh nào đó. Vô số người hâm mộ phàn nàn, phản đối, thậm chí ban tổ chức phải ra mặt để xoa dịu tình hình. Trên sân khấu, Vọng Thư vừa trải qua một trận chiến ác liệt, đang hạ thấp trọng tâm để điều chỉnh nhịp thở. Hai người bạn cùng phòng lại chìm xuống tầng B1 theo thang máy. Trên sân khấu chỉ còn lại 5 người: một người bạn cùng phòng, Vọng Thư, cậu, và Nicolas!
Nicolas đột nhiên quay đầu nhìn Lai Già.
Màn trình diễn chỉ còn 30 giây cuối cùng.
K Cơ nhướng mày, khẳng định chắc nịch: "Vu Cẩn."
Vu Cẩn gật đầu: "Ngẩng đầu lên."
K Cơ không hề nao núng, bình tĩnh nhìn Lai Già. Trên tầng sân khấu, hắn ta và Vu Cẩn, Raphael mỗi người đứng trên một thang máy khác nhau, tạo thành thế gọng kìm.
Vu Cẩn không đánh lại K Cơ. K Cơ cũng không đánh lại Vu Cẩn và Raphael hợp tác.
20 giây cuối cùng.
Tiếng ồn ào giữa sân ngày càng lớn, bức tường fan tràn ngập một bức ảnh, càng ngày càng nhiều cuộc tranh luận nổ ra từ phía dưới khán đài, hai cái tên "Nicolas" và "Vương Bình" được nhắc đến liên tục.
"Hóa ra không phải tình anh em..."
"Thì ra mối quan hệ của họ là thế này! Thật quá đáng! Fan chuyển anti, fan chuyển anti!"
"Đồi bại, suy đồi đạo đức, không biết xấu hổ!..."
K Cơ bỗng ngẩng phắt đầu lên!
Trên màn hình lớn, Nicolas ngốc nghếch và Vương Bình bình thường đang ôm ấp khách hàng trong một quán bar.
K Cơ: "......"
Theo sau bức ảnh quá khứ đen tối, những lời bình luận khen ngợi dành cho Nicolas trên tường fan bỗng chốc biến thành những lời lẽ cay độc. Trên biểu đồ duy trì tỷ lệ ủng hộ, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Nicolas đã tụt xuống 0.2%.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc bình chọn vang lên.
K Cơ: "......"
Vu Cẩn mỉm cười buông tay, gằn từng chữ: "Thông tin bất bình đẳng."
Cậu giả giọng Lai Già nói: "Anh chơi một ván, tôi cũng chơi một ván. Như vậy mới công bằng."
K Cơ cuối cùng cũng chuyển hướng nhìn Vu Cẩn. Thực tập sinh của Tinh Hoàng Entertainment gật đầu, tán thưởng: "Rất thú vị."
Ngay sau đó, K tấn công Vu Cẩn với tốc độ cực nhanh.
Raphael thốt lên: "Cẩn thận!"
May mắn thay, Vu Cẩn phản ứng rất nhanh, nhưng lần này K không dùng dao mà tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu.
Trong lúc cận chiến, Vu Cẩn không kịp rút dao phòng thủ, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ cú đánh bất ngờ của K. Hai người giằng co trên giàn giáo, Raphael buộc phải kéo Vu Cẩn dậy, tung cú đấm vào mặt K Cơ. Cho đến khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 giây cuối cùng –
K không chút lưu luyến buông Vu Cẩn ra, nhảy xuống khỏi giàn giáo!
Âm nhạc dừng hẳn. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên dưới khán đài. Tất cả các giàn giáo trở về vị trí cũ, hai người bạn cùng phòng ướt đẫm mồ hôi đến hội họp với họ.
Đạo diễn AI đến chỉ đạo, hướng dẫn các tuyển thủ: "Phần thi 100 chọn 60 của nhóm RAP 2 đã kết thúc, bắt đầu trận đấu 60 chọn 12. Trước đó, không được phép tấn công các tuyển thủ khác..."
Lúc này, người bạn cùng phòng có ngoại hình giống Vương Bình mới thở phào nhẹ nhõm: "Tức là, chúng ta sẽ an toàn cho đến vòng tiếp theo? K cũng không tìm được thân phận mới để thay thế, nên hắn ta sẽ bị loại với thân phận Nicolas."
Vu Cẩn vẫn đang xoa cánh tay bị bầm tím do trận ẩu đả vừa rồi. K Cơ đã đánh cược và thua cuộc, cuối cùng không sử dụng dao găm. Người này cũng khá thú vị.
Nhưng mà, tại sao K lại lao đến đánh mình?!
Hai người bạn cùng phòng phỏng đoán: "Chắc là hắn ta tức quá, nên trước khi kết thúc muốn đánh kẻ chủ mưu một trận..."
Raphael suy đoán: "Chắc là muốn hút chút khí của Tiểu Vu, cô Ứng đã từng nói thế."
Vu Cẩn trợn tròn mắt: "! Không thể nào!"
Khán đài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Sân khấu từ từ chuyển động, chuẩn bị cho màn trình diễn của nhóm Vũ đạo 1.
Kết quả bình chọn 100 chọn 60 sẽ được công bố sau khi tất cả các tuyển thủ hoàn thành phần thi. Vu Cẩn năn nỉ ỉ ôi đạo diễn AI, nhưng vì lý do công bằng, cậu không được phép ở lại xem người khác biểu diễn.
Vu Cẩn tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Lỡ như đại ca muốn nhảy thì sao?
Lỡ như đại ca muốn hát thì sao?
Lỡ như đại ca vừa hát vừa nhảy thì sao!
AI kiên quyết kéo Vu Cẩn đi: "Không được đâu, vừa rồi nhóm RAP 1 cũng không được xem nhóm RAP 2 biểu diễn mà. Không có ngoại lệ đâu..."
Vu Cẩn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.
Ánh đèn sân khấu ở phía xa lấp lánh. Chữ máu, phòng kín, giàn giáo, và K giả dạng Ngân Giáp lần lượt hiện lên trong đầu cậu, cuối cùng khóa chặt lại. Mọi thứ đã kết thúc.
Vu Cẩn nhận băng cá nhân từ Raphael, hai người cùng nhau dán lên những vết thương bầm tím trên khuỷu tay, đầu gối của Vu Cẩn. Cậu nhăn mặt kêu đau.
Sau đó, Raphael nghiêm túc tuyên bố, để tránh bị Vu Cẩn lừa thêm lần nữa, liên minh Vu–Ra chính thức giải tán.
Vu Cẩn gật đầu. Vòng tiếp theo sẽ không phân chia vị trí nữa, 60 người cùng tham gia hỗn chiến. Raphael sẽ tìm kiếm đồng minh ăn ý hơn trong số những người ở Crowson.
Raphael quay đi, nhìn trời nhìn đất, nhưng nhất quyết không nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn mắt sáng lấp lánh. Muốn giải tán thì giải tán, trước khi giải tán còn cố ý đưa băng cá nhân cho mình, giúp mình dán xong rồi mới nói. Sao lại xấu tính thế chứ!
Bên ngoài sân khấu, Raphael bất ngờ bị Vu Cẩn bám theo, anh tức giận lay cậu: "Đừng có dán lên người tôi nữa, trông như một con búp bê rách nát vậy!"
Vu Cẩn ậm ừ đáp ứng, rồi đột nhiên cảnh giác quay đầu lại. Sau đó lại quay về với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhân viên AI bên đường nhắc nhở Vu Cẩn: "Bên kia là khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, đừng đi nhầm đấy. Tất cả các thực tập sinh sau khi biểu diễn xong đều sẽ đến đó nghỉ ngơi. Nhóm RAP 1 đã ở đó rồi. Các cậu có thể tự do tìm kiếm đồng đội cho vòng tiếp theo..."
Vu Cẩn ồ lên một tiếng.
Raphael cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng như anh dự đoán, vòng tiếp theo sẽ là tự do liên minh. Tất cả các tuyển thủ sẽ tham gia với trạng thái hoàn hảo nhất, mang theo sự hỗ trợ vững chắc nhất.
Hai người hâm mộ AI đang đứng dưới bóng cây tự sạc pin, hào hứng thảo luận về hai màn trình diễn vừa rồi. Vu Cẩn không hiểu nổi làm sao hai AI đó có thể chia sẻ một tấm sạc không dây.
"Có tiền thật thích nhỉ, hóa ra chỉ cần trở thành phú bà là có thể làm bạn với Nicolas, Vương Bình..."
"Vọng Thư dễ thương thật đấy, sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ."
"Thủ lĩnh nhóm RAP 1 đẹp trai quá! Cả trận cứ đuổi theo đánh đồng đội túi bụi, lúc cầm mic thì chỉ rap đúng hai chữ 'ha hả'."
"A a a đúng rồi, ha hả ngầu bá cháy! Ha hả, ha hả!"
Vu Cẩn nghe lỏm được, thầm nghĩ vị thủ lĩnh này không biết là người phương nào, không biết có thể so tài với tuyển thủ Crowson được không.
Cánh cửa phòng nghỉ của tuyển thủ mở ra.
Quản lý AI nhiệt tình giới thiệu: "Có rất nhiều phòng, nếu không muốn bị làm phiền thì cứ đóng cửa lại, nếu muốn tìm đồng đội thì hãy hé cửa ra một chút. Trên cửa có một tấm thẻ, các cậu có thể viết quảng cáo liên minh lên đó. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một số trò chơi giải trí, có cò quay Nga với súng lục ổ quay, có thẻ lệnh của trò chơi quốc vương, có súng bắn bắp rang..."
Mấy người còn sót lại của nhóm RAP 2 vội vàng xua tay: "... Không cần, không cần đâu, cảm ơn!"
AI khẽ cúi chào, đóng cửa lại.
Vu Cẩn vừa cắn hạt dưa vừa quyết định ra ngoài dạo chơi. Biết đâu lại gặp được Minh Nghiêu? Biết đâu lại gặp Caesar ca? Biết đâu lại gặp được...
Hành lang quanh co khúc khuỷu, có một cánh cửa hé mở.
Vu Cẩn đến gần, gõ cửa.
Rồi thò đầu vào.
Sau đó hít hít mũi.
Vu Cẩn lao vào trong, bất ngờ bị chủ nhân căn phòng chĩa thẳng một khẩu súng lục ổ quay đồ chơi vào người.
Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh: "Đứng lại."
Bàn tay nhiều vết chai nắm chặt khẩu súng, đầy vẻ hung hãn áp giải Vu Cẩn đến bức tường. Vu Cẩn loạng choạng ngã vào tường.
"Cò quay Nga à?" Vu Cẩn tò mò hỏi.
"Trò chơi Quốc vương." Người đàn ông đáp.
Vu Cẩn bừng tỉnh, hào hứng hỏi: "Vậy ai là quốc vương?"
Người đàn ông: "..."
Vu Cẩn: "..." Hình như mình vừa hỏi một câu hơi ngu ngốc thì phải?
Người đàn ông cúi đầu xuống, gương mặt xa lạ dần hiện ra. Vu Cẩn có thể nhìn thấy chiếc cổ quen thuộc với những đường cơ bắp rắn chắc, cổ áo hơi hé mở để lộ lồng ngực màu mật ong với vết sẹo đạn cũ kỹ...
Quốc vương nâng cằm Vu Cẩn lên, giọng nói trầm khàn ra lệnh: "Nhìn xem."
Vu Cẩn bị dán đầy băng cá nhân trên người, những vết bầm tím tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị. Có những vết thương do đánh nhau với người khác, có những vết thương do chính cậu tự gây ra trên sân khấu. Trông cậu thật đáng thương, đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khơi dậy dục vọng chiếm hữu trong lòng người khác.
Ánh mắt quốc vương tối sầm lại, cố kìm nén không lấy giấy thử trong túi ra để dán lên người cậu. Sợ rằng nếu dán thêm nữa, cậu nhóc này sẽ không ra khỏi cửa được mất.
"Giơ tay lên." Quốc vương ra lệnh.
Vu Cẩn giơ hai tay lên, vỗ hai tay trên đỉnh đầu, nhiệt tình cổ vũ đại ca.
"Giơ lên, dán vào tường."
Vu Cẩn đành ngoan ngoãn đưa hai tay ra sau, áp vào tường.
"Giơ tay làm tai thỏ."
Vu Cẩn giơ hai tay chữ V lên, đặt hai bên đầu, giống như tai thỏ mềm mại.
Quốc vương hài lòng, họng súng lạnh lẽo kề vào vết cắn đã lành trên cổ Vu Cẩn, cúi người xuống hôn cậu say đắm.
Sau khi hôn xong, Vu Cẩn bĩu môi, cố tình giơ tay không ngay ngắn, hai chiếc tai thỏ cứ chọc vào người đại lão.
Vu Cẩn thắc mắc: "Hai chúng ta đang dùng hai khuôn mặt này, vậy có tính là ngoại tình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip