Chương 208: Nữ chính
Edit + Beta: Hiron
Mọi người như bị đông cứng bởi bầu không khí nặng nề, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa từ phía sau tấm màn. Có người lùi lại vài bước, có người thì thốt lên: "Mẹ ơi, Cô bé quàng khăn đỏ bị chặt chân rồi!"
Vu Cẩn liếc nhìn Caesar đang la hét thất thanh: "..."
Căn phòng tập náo loạn, Vu Cẩn hốt hoảng quay sang hỏi đại ca: "Andersen là do em chọn đúng không?"
Vệ Thời gật đầu.
Vu Cẩn phát điên: "Vậy tại sao em lại chọn Andersen chứ?!" Một lúc sau cậu mới tự an ủi mình: "Dù sao cũng hơn Wilde, ít ra không phải Angela Carter..."
Trước gương phòng tập, quản lý AI lần lượt phát kịch bản cho từng người. Đây có vẻ chỉ là phần còn thiếu của kịch bản hoàn chỉnh, trang bìa của tờ giấy A4 in đậm một màu đỏ máu.
Quản lý tiện tay bật chiếc TV cũ kỹ trong phòng tập. Tiếng tuyết và tạp âm vang lên khiến Vu Cẩn tưởng chừng như Sadako sắp chui ra từ màn hình. Cuối cùng, tín hiệu TV cũng ổn định, màn hình bắt đầu phát đi phát lại một đoạn phim kỳ dị:
Bầu trời âm u đến rợn người, mưa như trút nước, đám đông im lặng khiêng quan tài đi về phía trước. Hình ảnh phim đen trắng, màu đen không đều, đèn màn hình kiểu cũ màu đỏ lục không đủ sáng, cả video tối om, ngả sang màu xanh.
Mãi đến khi nữ chính xuất hiện, Vu Cẩn mới biết đoạn video này vốn dĩ rất rực rỡ.
Cô bé có gương mặt trắng bệch, mang đôi giày đỏ như máu, ngũ quan nhòe đi trong màn mưa. Cô bé lê từng bước chân nặng nề, chậm rãi đi theo chiếc quan tài.
Vu Cẩn cúi đầu, mở kịch bản ra đoạn đầu tiên.
"Ngày mẹ được chôn cất, Karen đã mang đôi giày đỏ của mình..."
Quản lý AI dừng đoạn phim đang phát: "Đây là bản demo vũ đạo của các cậu, vòng loại cuối cùng 60 chọn 12 sẽ được biểu diễn trước mặt khán giả."
Trong phòng tập, bỗng có người giơ tay. Nhưng chưa kịp để quản lý gọi tên, một tiếng sấm vang lên xé toạc không gian. Hơn một người giật mình theo phản xạ.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tối sầm lại, còn tối hơn cả lúc các tuyển thủ tập trung trước đó. Bầu trời u ám, nặng nề.
Những đám mây đen che khuất ánh sáng le lói của hoàng hôn, vài hạt mưa rơi xuống cửa kính phòng tập. Không khí bỗng trở nên ẩm ướt, tanh tưởi, mang theo mùi gỉ sét mục nát. Vu Cẩn rùng mình, cảm thấy lạnh toát. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ vốn rõ ràng giờ đây mờ mịt.
"Trời mưa rồi."
Vu Cẩn lên tiếng, quay đầu lại rồi khựng người. Đại ca đang nhìn chằm chằm vào TV. Vu Cẩn nhìn theo ánh mắt của anh, bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Trong căn phòng tập tối om, trên màn hình TV. Đoạn video bị dừng hình, mưa rơi, quan tài và người đi đường đều im lặng. Chỉ có cô bé mang đôi giày đỏ, chậm rãi, chậm rãi quay đầu lại.
Vu Cẩn: "!!!"
Đôi mắt to đen láy chiếm gần hai phần ba gương mặt, cái cổ gầy guộc xoay gần 180 độ, nhìn ra ngoài màn hình, rồi lại chậm rãi quay đi.
Đoạn video này không phải đang bị dừng lại sao?!
Trong đầu Vu Cẩn suy nghĩ hỗn loạn, nhưng đại ca bên cạnh đã không còn xem phim kinh dị nữa, nhân lúc camera đang hướng chỗ khác, anh len lén chỉnh lại mái tóc xoăn sau lớp ngụy trang.
Vu Cẩn: !! Ái chà!
Ngoài cửa sổ phòng tập, mưa rơi càng lúc càng lớn, tiếng mưa như trút nước hòa vào tiếng mưa trong video. Quản lý AI quay lại với người vừa giơ tay: "Mời bạn."
Tuyển thủ đó lễ phép cất tiếng, giọng nói êm ái dễ nghe: "Thưa thầy, vậy ai sẽ đóng vai nữ chính ạ? Ở đây chỉ toàn thực tập sinh nam thôi."
Giọng nói này thật êm tai, Vu Cẩn lập tức nhớ đến Văn Lân. Người này thậm chí còn đứng cạnh Caesar...
Nhưng rất nhanh sau đó, Vu Cẩn đã phủ nhận suy đoán của mình.
Tuyển thủ vừa phát biểu có vẻ ngoài hơi gầy hơn Văn Lân một chút, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Anh ta đứng sau Caesar nửa bước, dường như đang ở trong một liên minh. Caesar có vẻ ngoài tấn công, còn người này lại giống như đang cung cấp chiến lược bảo vệ cho đồng đội.
Vị trí hỗ trợ.
Vu Cẩn âm thầm gật gù. Thực tế, dù là ở Crowson hay khóa huấn luyện Cúp Tinh Trần, số lượng người chơi hỗ trợ đơn lẻ không nhiều. Xạ thủ và hỗ trợ trong một đội thường cần được đào tạo ăn ý với nhau, ví dụ như Tá Y và Văn Lân.
Ngoại trừ...
Hình ảnh của một cố vấn trước trận đấu hiện lên trong đầu cậu: "Trong khóa huấn luyện Cúp Tinh Trần, người có tỷ lệ duy trì hạng nhất là K Cơ, thứ hai là Kim Xán Thạc, hỗ trợ dự bị của đội Sói Phương Bắc..."
Vu Cẩn nhớ rõ, khi xem trận đấu với đại ca, đội đầu tiên lên sân khấu chính là Sói Phương Bắc, hạt giống số một của đế quốc. Kim Xán Thạc có lượt bình chọn cao, một phần là do nhiều người hâm mộ yêu thích cả đội hình của Sói Phương Bắc, một phần khác...
Vu Cẩn nhớ lại lời Văn Lân đã nói.
"Kim Xán Thạc là một hỗ trợ có khả năng thích ứng rất cao, vì vậy anh ta vừa ký hợp đồng đã được xếp vào vị trí dự bị. Tất nhiên, cũng chính vì khả năng thích ứng quá cao nên dù phối hợp với ai cũng không tạo ra được phong cách riêng. Giải đấu chuyên nghiệp không thiếu anh ta cũng chẳng sao, nhưng cho anh ta đánh giải hạng thấp hơn thì lại thành nhân tài không được trọng dụng, thế là anh ta bị đẩy xuống Cúp Tinh Trần để đánh thêm một khóa huấn luyện."
"Còn về thực lực của Xán Thạc... Trong khóa huấn luyện, chỉ cần có anh ta, tay súng có dắt theo một con chuột hamster cũng có thể thắng."
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, vẫn không phân biệt được tuyển thủ này có phải là Kim Xán Thạc trong truyền thuyết hay không, cũng không biết Caesar làm thế nào mà lại đi chung với anh ta.
Lúc này, các thực tập sinh đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của quản lý. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rào rạt, cô gái mang giày đỏ trên màn hình TV đang cầm ô, không hề quay đầu lại.
"Vũ đạo cho nữ chính," quản lý AI gật đầu: "Đó là một câu hỏi hay." Ngay sau đó, AI này nở một nụ cười ma quái: "Tất nhiên, cô ấy sẽ không tập luyện cùng các cậu."
"Nhưng cô ấy sẽ theo dõi các cậu. Khi các cậu tập luyện chậm trễ, cô ấy sẽ đích thân đến giám sát. Cô ấy có mặt ở khắp mọi nơi."
Mọi người sững sờ.
Quản lý AI cười nói: "Vậy thì, hãy chọn ra center để mang giày trước đã."
Tín hiệu nhiễu loạn, màn hình TV lại bắt đầu phát lặp lại hình ảnh cô bé mang giày đỏ, theo quan tài đi vòng quanh nhà thờ, hết vòng này đến vòng khác, như thể không bao giờ cho phép linh hồn trong quan tài được nghỉ ngơi. Đạo cụ sân khấu tượng trưng cho vị trí center được lấy ra khỏi tủ, đặt cạnh đôi chân bị chặt đứt.
Đó là một đôi giày nhựa màu đỏ bóng loáng.
Mọi người đồng loạt lùi lại!
Vu Cẩn nhớ mang máng câu chuyện "Đôi giày đỏ" đại khái là về một cô gái mang đôi giày đỏ không ngừng nhảy múa cho đến khi bị đao phủ chặt đứt hai chân, bò lê lết trong rừng máu, cuối cùng được cứu rỗi nhờ sám hối trong nhà thờ.
"... Cô ấy không thể ngừng nhảy múa, cứ nhảy mãi đến khu rừng đen. Đôi giày đã dính chặt vào chân cô ấy, cô ấy sẽ nhảy múa cho đến chết..."
Lời nguyền của nữ chính bắt đầu ứng nghiệm ngay từ khi cô mang đôi giày đỏ.
Những tuyển thủ ban đầu định tranh vị trí center đều im bặt. Vu Cẩn đảo mắt nhìn khắp phòng tập, đúng như cậu dự đoán, không mang giày thì chưa chắc đã gặp chuyện, nhưng mang giày thì chắc chắn sẽ gặp chuyện. Các nhóm thứ hạng trung bình và cao đều án binh bất động, ngay cả những tuyển thủ hạng thấp cũng không muốn làm vật thí nghiệm đầu tiên, chống lại luật chơi cốt lõi của "Đôi giày đỏ".
Không ai muốn mang giày.
AI buông tay, cất đôi giày đi: "Vậy thì, tôi sẽ để nữ chính đích thân trao đôi giày đỏ cho các cậu."
Vài AI chạy ra ngoài, cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn lại các thực tập sinh và người quay phim. Tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ, những vệt máu loang lổ trong phòng. Hai chiếc chân bị chặt đứt lại được đặt lên trên tấm màn đen, nhạc nền "Đôi giày đỏ" vang lên trong phòng tập, giống hệt với đoạn video.
Nhạc nền của "Đôi giày đỏ" ma mị, rùng rợn, phần lớn thời gian không có giai điệu, giống như tiếng kim loại va chạm trong chất lỏng, tạo cảm giác trống trải đặc trưng của phim kinh dị, hoặc như tiếng móng tay cào lên bề mặt cứng lạnh.
Vu Cẩn: "..." Không ngờ nhạc nền sân khấu lại có cả tiếng theremin.
Theremin, nhạc cụ thường được sử dụng trong phim kinh dị, còn được gọi là "nhạc cụ đến từ địa ngục". Ngay lập tức có vài tuyển thủ bịt tai lại, cảm thấy ớn lạnh sống lưng, mở cửa chạy ra hành lang.
Căn phòng tập trở nên u ám trong màn mưa, những tấm gương xung quanh càng thêm kỳ quái. Vu Cẩn chạy đến nhìn ngó phòng tập trước ánh mắt kinh ngạc của vài thực tập sinh, rồi nhanh chóng quay lại.
"Đôi giày đỏ vẫn còn ở đó." Vu Cẩn thân thiện chìa tay ra với mọi người: "Không sao đâu, đây là chương trình tuyển chọn thần tượng, không phải chương trình kinh dị."
Sau đó, cậu kéo đại ca điên cuồng cọ nhiệt.
Tập này vốn dĩ phải phát sóng trực tiếp, nhưng lại chuyển sang phát lại, lượt bình chọn của tuyển thủ phần lớn sẽ phụ thuộc vào thời lượng xuất hiện trên màn hình, dư luận và độ nổi tiếng ban đầu. Vu Cẩn mơ hồ hình dung ra mô hình trong đầu, mỗi tập sẽ có 12 tuyển thủ bị loại. Chắc chắn sẽ có người chết vì tranh giành, cũng chắc chắn sẽ có người chết vì bẫy trong chương trình. Chỉ là không biết tỷ lệ phân bổ giữa hai trường hợp này là bao nhiêu, và quyền kiểm soát nằm trong tay ai.
Phó bản Andersen hiện có 24 người, truyện cổ Grimm 20 người, phó bản Wilde 15 người.
Chủ đề của hai nhóm còn lại là gì, 3 nhóm có được đối xử công bằng hay không, và K Cơ đang ở đâu...
Nhưng dựa theo câu nói của Vu Cẩn: "Giày đỏ, giày xanh, chỉ có đôi giày nhảy được lên sân khấu mới là đôi giày tốt."
Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, Vu Cẩn đã tận dụng mọi cơ hội từ thân phận của đại ca, tích cực hút máu từ thực tập sinh số 2 "Chúc Lam", có thể nói là máy hút máu của Crowson. Thậm chí cậu còn mạnh tay tiêu thụ nốt Nicolas, cố tình để lại trước ống kính hình ảnh tưởng nhớ đồng đội, tích cực like bài đăng của Nicolas lúc sinh thời, tạo dựng hình tượng tình anh em tuyệt đẹp.
Vu Cẩn mải mê diễn xuất, quên mất cả nữ chính của "Đôi giày đỏ". Các tuyển thủ xung quanh đều há hốc mồm.
Vu Cẩn vội vàng xua tay: "Đánh nhau thì em không đánh lại, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm một vòng thôi." Sau đó, cậu lôi kéo đại ca đi ra hành lang, cho đến khi xung quanh không còn ai.
Vu Cẩn chậm rãi suy nghĩ, khẽ lặp lại: "... Khi các cậu tập luyện chậm trễ, cô ấy sẽ đích thân đến giám sát. Cô ấy có mặt ở khắp mọi nơi..."
"Chúng ta không chọn center, vậy có tính là lười biếng, tiêu cực không? Khi nào thì cô ấy xuất hiện?"
Camera của Crowson đang ở gần đó. Vệ Thời khoanh tay: "Em đang nói về nữ chính?"
Vu Cẩn gật đầu, nói tiếp: "Em đã lục tung tủ kính trong phòng chứa đồ, đôi giày đỏ ở trong tủ kính, chìa khóa ở trong tay quản lý, không lấy ra được. Hơi kỳ lạ, tầng này thấp hơn phòng tập ở vòng trước, còn có..."
Vệ Thời đột nhiên nheo mắt, ra hiệu im lặng với Vu Cẩn.
Vu Cẩn khựng người. Âm thanh móng tay cào lên bề mặt kim loại bóng loáng bỗng nhiên vang lên từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra hai nguồn gốc của tiếng ồn trong nhạc nền "Đôi giày đỏ". Cậu rùng mình, hành lang tối om, không đèn, như có luồng gió lạnh thổi qua.
Một tia chớp lóe lên, soi sáng không gian!
Vu Cẩn nhìn về phía bức tường bên trái đại ca, đồng tử đột nhiên co lại.
Vệt máu dài mười mấy centimet loang ra từ bức tường trắng tuyết, Vệ Thời nhanh tay lẹ mắt đẩy Vu Cẩn vào góc tường, hai người đồng thời rút dao ra như cơn gió, dường như đều muốn che chắn cho đối phương trước.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.
Những khán giả đang chờ đợi phát cơm chó bỗng chốc im lặng, rồi sau đó bùng nổ: "Má ơi a a a a!! Cái gì thế kia, đây là phim kinh dị à!"
Những khán giả đã chọn chế độ bảo vệ trẻ em, với màn hình xanh lá cây, đồng loạt thương hại: "Đã bảo rồi mà, vòng trước... tất cả những ai xem đều bị ám ảnh hết rồi, nên phải che chắn ngay từ đầu."
Rất nhiều bình luận than thở, như thể vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng.
Ứng Tương Tương nở nụ cười dịu dàng: "Thầy Huyết Cáp, vừa rồi, các tuyển thủ có nhìn thấy không ạ?"
Huyết Cáp chắc chắn lắc đầu: "Không thấy đâu. Camera của chúng ta có chế độ nhìn đêm mới có thể cho khán giả thấy rõ sự thật. Trong hành lang phòng tập chỉ có ánh sáng tự nhiên như vậy, cho dù là những thực tập sinh được cải tạo cũng không thể nào nhìn thấy."
Ứng Tương Tương gật đầu: "Vậy thì thú vị rồi đây."
––––––––––
Trong hành lang, tiếng móng tay cào trên kim loại cuối cùng cũng biến mất, xung quanh im ắng lạ thường.
Vệ Thời cất dao. Vu Cẩn nhìn quanh quất, dường như ngoài vệt máu trên tường, âm thanh kia không để lại bất kỳ dấu vết nào khác.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tường, trần nhà, hành lang, tất cả đều bình thường. Cậu thậm chí còn không biết vệt máu trên tường là của ai.
Linh tính mách bảo Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau đó, màng nhĩ cậu như muốn nổ tung.
Cách đó vài chục mét, trong nhà vệ sinh của thực tập sinh, có người hét lên thất thanh: "A a a a a –"
Hai người nhìn nhau, sải bước về phía nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, 3, 4 nhóm thực tập sinh cũng chạy đến, trong đó có Caesar và người cộng sự mới của anh ta. Cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, mùi máu tanh nồng nặc. Dọc đường đi, ánh sáng vẫn mờ ảo, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái đến rợn người.
Vu Cẩn nhìn xung quanh, đoạn hành lang này, mỗi bức tường đều là một tấm gương lớn.
Theo như Vu Cẩn biết, ngoài Louis XIV, hiếm có ai thích lắp toàn gương trong hành lang như vậy. Hành lang dài hun hút, tối tăm trong màn mưa, những tấm gương hút sáng, phản chiếu những bóng người mờ ảo.
Con số trên đồng hồ đã chuyển từ 59 xuống 58. Vu Cẩn hoàn toàn không ngờ lần loại trừ đầu tiên lại đến nhanh như vậy.
Bên trong nhà vệ sinh, khoang cứu hộ bật tung, đồng đội của nạn nhân đang sợ hãi dựa vào tường, thở hổn hển. Người cộng sự của Caesar – chàng trai có khí chất tuyệt vời ở vị trí hỗ trợ – nhanh chóng tiến lên, quỳ một gối xuống trước mặt người sống sót.
May mắn thay, người sống sót và anh chàng hỗ trợ này có quen biết, nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vu Cẩn nheo mắt nhìn người sống sót hồi lâu rồi mới dời mắt đi. Người sống sót tên là "Cửu Nguyệt".
"Là con ma nữ," Cửu Nguyệt có vẻ ngoài cường tráng, nhanh chóng hoàn hồn, anh ta khàn giọng nói: "Nữ chính bị chặt chân ấy."
"Tôi vừa mở cửa phòng vệ sinh thì thấy cô ta đứng ngay cửa. Cửa nhà vệ sinh bị cô ta chặn lại, đúng lúc đó đồng đội của tôi cũng mở cửa. Không hiểu sao, cô ta không chọn tôi mà lao vào đồng đội tôi, rồi..."
Anh ta nhìn khoang cứu hộ vẫn còn đang rung lắc, vẫn chưa hết kinh hoàng. Vu Cẩn cùng một nhóm thực tập sinh chen chúc ở cửa, quan sát khắp nhà vệ sinh.
Vòi nước hoen gỉ, gương ố vàng, giống hệt như nhà vệ sinh trong các nhà máy khác, nhưng không hiểu sao lại tạo cảm giác ngột ngạt hơn. Cửa sổ nhà vệ sinh hé mở, bên ngoài mưa xối xả. Ngay cả thính giác nhạy bén cũng bị tiếng mưa làm suy yếu.
Để thanh lọc giác quan, Vu Cẩn tiến lại gần cửa sổ. Bên ngoài là không khí trong lành, ngọt ngào mang theo hương hoa. Vu Cẩn cúi đầu nhìn xuống, một bụi hoa hồng đỏ rực rỡ đang nở rộ.
Phía sau, các thực tập sinh đang tra hỏi Cửu Nguyệt.
"Làm sao cậu chứng minh được là cô ta tấn công bạn cậu, chứ không phải chính cậu tự làm?"
"Con ma nữ đó là hình chiếu hay là người thật? Nếu là hình chiếu thì làm sao cô ta tấn công được, còn nếu là người thật thì làm sao cô ta biến mất khỏi nhà vệ sinh?"
Caesar xen vào với vẻ mặt ngơ ngác: "Bệnh hoạn à? Cô bé quàng khăn đỏ mới có mấy tuổi chứ? Sao lại đi rình người ta đi vệ sinh? Chương trình này còn phát sóng được nữa không?!"
Mọi người: "..."
Cửu Nguyệt không thể biện minh, đành mở cửa nhỏ gian bên cạnh ra. Bên ngoài chỉ có vài vệt máu lưa thưa, nhưng bên trong thì máu me be bét khắp sàn nhà và tường.
Không khí bỗng chốc im lặng.
Trong chương trình sinh tồn này, bất kỳ tuyển thủ nào bị loại cũng sẽ được khoang cứu hộ bảo vệ an toàn, không bao giờ có chuyện tra tấn hay hành hạ. Người cộng sự của Caesar – chàng trai hỗ trợ – khom người xuống, dùng ngón tay chạm vào vệt máu trên tường: "Là đạo cụ. Là đạo cụ tạo máu giả, giống với vết cắt trên đôi chân bị chặt đứt."
Cửu Nguyệt gật đầu: "Con ma nữ bị chặt chân, cô ta vẫn luôn chảy máu."
Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Cửu Nguyệt.
Chàng trai hỗ trợ thở dài: "Thôi được rồi, vậy mời cậu kể lại xem, cậu đã nhìn thấy con ma nữ như thế nào."
Cửu Nguyệt là thực tập sinh nhóm giữa, có thứ hạng không cao, được thăng hạng từ nhóm Vocal 1, người bị hại chính là bạn cũ của anh ta trong nhóm Vocal 1.
Cửu Nguyệt miêu tả con ma nữ mà anh ta nhìn thấy già hơn cô bé mang giày đỏ trong video, khuôn mặt phương Tây, khoảng 18, 19 tuổi, sắc mặt trắng bệch. Mọi người im lặng lắng nghe, cho đến khi Vu Cẩn lên tiếng.
"... Khi các cậu tập luyện chậm trễ, cô ấy sẽ đích thân đến giám sát. Cô ấy có mặt ở khắp mọi nơi..." Vu Cẩn thuật lại lời của quản lý AI:
"Cô ấy sẽ đích thân trao đôi giày đỏ cho các cậu."
Chàng trai hỗ trợ đột nhiên quay đầu lại. Caesar vừa mừng vừa sợ, nhận ra Vu Cẩn nhưng lại không dám chắc.
Vu Cẩn mỉm cười: "Lai Già, thực tập sinh được thăng hạng từ nhóm RAP 2, hân hạnh được gặp. Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ cần chúng ta không chọn center, nữ chính sẽ dùng đủ mọi cách để loại chúng ta. Đó là luật của cô ta."
"Tất nhiên, nữ chính cũng chỉ thích tấn công những thực tập sinh đơn lẻ. Ví dụ như, cô ta sẽ xuất hiện trong nhà vệ sinh khi chỉ có hai người."
Caesar nhiệt tình gật đầu lia lịa!
Người cộng sự của Caesar bước tới, bắt tay Vu Cẩn với vẻ thân thiện: "Tôi là Vũ Sơ, rất vui được gặp cậu. Vậy cậu muốn..."
Vu Cẩn lịch sự bắt tay Vũ Sơ.
"Tôi muốn mời quý cô này xuất hiện một lần nữa."
Mọi người đồng loạt ngạc nhiên.
Không ít thực tập sinh nhìn Vu Cẩn với vẻ khó tin. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson Show, ngay cả khán giả cũng ngỡ ngàng: "Tiểu Vu định làm gì vậy?"
Vu Cẩn bình tĩnh nói: "Rất đơn giản, ở đây có 3 phòng vệ sinh, mỗi lần 2–3 người vào, những người khác canh chừng ở ngoài cửa. Nếu nữ chính xuất hiện, người bên trong lập tức báo động, người bên ngoài xông vào hỗ trợ."
Cửu Nguyệt ngơ ngác hỏi: "Nếu... nếu cô ta không xuất hiện thì sao?"
Vu Cẩn cười: "Vậy thì chứng tỏ, chỉ cần các tuyển thủ đoàn kết lại, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện."
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhưng trong chương trình không thể nào cứ nhịn mãi không đi vệ sinh. Cả tòa nhà chỉ có một nhà vệ sinh, đề nghị của Vu Cẩn nhanh chóng được chấp thuận. Mỗi lần 2–3 người vào nhà vệ sinh, những người còn lại ở ngoài canh chừng.
Nhưng khi chọn người làm mồi nhử, mọi người lại tranh cãi một hồi. Giống như không ai muốn mang đôi giày đỏ bị nguyền rủa vậy. Cũng chẳng ai muốn làm người đầu tiên bị đem ra làm mồi nhử, trừ khi quá tự tin vào thực lực của bản thân...
Là người đề xuất ý kiến, Vu Cẩn quyết định cùng anh của mình xung phong nhận nhiệm vụ.
Không ngờ lại bị Caesar giành trước. Vũ Sơ, cộng sự của Caesar, ngẩn người ra một lúc, nhưng rồi cũng cười khổ đồng ý để Caesar làm mồi nhử trong lượt đầu tiên. Dù sao thì ngay từ khi lập nhóm, anh ta đã biết chỉ số thông minh của Caesar chẳng có mấy. May mắn thay, Vũ Sơ cũng rất tin tưởng vào thực lực của Caesar.
Nhóm mồi nhử đầu tiên đã được sắp xếp xong. Trước khi vào, Caesar còn lè lưỡi trêu chọc Vu Cẩn. Vu Cẩn tin chắc rằng, tên nhóc Caesar này muốn bắt sống con ma nữ để mang về khoe khoang.
Hai phút sau, Vu Cẩn sẽ gõ cửa. Caesar và Vũ Sơ ra ngoài, đổi lại cậu và đại ca vào trong. Hai phút trôi qua rất nhanh, Vu Cẩn chủ động gõ cửa trước, thể hiện sự thành ý, không để Caesar và Vũ Sơ gặp nguy hiểm.
Tiếp theo là Vu Cẩn và Vệ Thời bước vào. Trước khi đi, cậu nhìn lướt qua những thực tập sinh đang lo lắng, Cửu Nguyệt vẫn chưa hết kinh hãi, Caesar hào hứng bừng bừng, và Vũ Sơ có chút đau đầu.
Nhà vệ sinh tối om, vắng lặng. Trước khi vào, Vu Cẩn đã bàn bạc rằng 10 phút sẽ đổi người, giống như một quý ông lịch thiệp quan tâm đồng đội, nhanh chóng chiếm được lòng tin của mọi người.
Hai người chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh. Vu Cẩn tùy tiện chọn phòng ở giữa, đẩy đại ca vào phòng bên cạnh. Vệ Thời nhướng mày.
Phòng vệ sinh trong chương trình tuyển chọn không hề bẩn thỉu, ngược lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Dù sao thì dưới lớp ngụy trang nhà xưởng huấn luyện thế kỷ 21, nơi này vẫn sử dụng hệ thống xử lý rác thải tuần hoàn cao cấp của thế kỷ 31. Tuyệt đối không để các fan hâm mộ phải lo lắng cho các chàng trai của mình.
Bồn cầu cũng là loại tiên tiến nhất mà Vu Cẩn từng biết. Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi lên nắp bồn cầu. Sau đó khẽ gõ vào vách ngăn nhựa của đại ca. Vệ Thời gõ lại.
Vu Cẩn hạ giọng: "Anh... ơi..."
Vệ Thời có thể tưởng tượng ra Vu Cẩn đang phồng má thổi khí qua vách ngăn.
Giọng điệu phấn khích của Vu Cẩn cứ như vừa bắt được một con hồng hạc béo nhất Phù Không vậy: "Anh ơi, anh biết tại sao em muốn vào đây không?"
Vệ Thời ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Vu Cẩn thề thốt: "Em bị lừa một lần rồi thì sẽ không bao giờ bị lừa lần thứ hai nữa." Tiểu Vu này sẽ không bao giờ vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ!
"Vì Cửu Nguyệt." Vu Cẩn nhấn mạnh từng chữ: "Cửu Nguyệt chính là K Cơ."
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, người hâm mộ ồ lên kinh ngạc.
"Trời đất!"
"Tuyệt vời! Sao cậu ấy nhận ra được hay vậy? Vậy là Tiểu Vu và K đều biết nhau, đây là kế trong kế, kế chồng kế à?!"
––––––––––
Trong phòng vệ sinh, Vu Cẩn nhanh chóng nói: "Vóc dáng, thủ đoạn, đều giống hệt với K ở nhóm RAP 2. Hơn nữa, hắn ta nhất định sẽ tìm đến em. Không chết không thôi."
"Người trong khoang cứu hộ là do K Cơ giết, nên hắn ta mới có thể biến thành Cửu Nguyệt. Nói cách khác, chắc chắn không phải do con ma nữ giết."
"Hơn nữa..."
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực, giọng nói chắc chắn: "K Cơ chắc chắn đã gặp con ma nữ, vì vừa rồi..."
Vệ Thời ngắn gọn: "Hành lang."
Vu Cẩn quả quyết gật đầu: "Đúng vậy. Lần đó ở hành lang, chúng ta gặp phải chắc chắn là con ma nữ vừa ra khỏi nhà vệ sinh."
"K biết cách đối phó với cô ta."
"Trong số các cách ám sát, thủ đoạn hắn ta thích nhất là đe dọa tâm lý, lợi dụng thông tin bất bình đẳng."
"Ban tổ chức sẽ không tạo ra tình huống chết chắc, con ma nữ cũng vậy. Nếu em đoán không nhầm, vòng này, K muốn mượn tay con ma nữ để giết người..."
"Vòng "Đôi giày đỏ" này. Hắn ta có thể tìm ra luật chơi, chúng ta cũng có thể."
Vu Cẩn đột nhiên dừng lại. Trong không gian tối tăm của phòng vệ sinh, bên phải khung cửa sổ, một bóng người lờ mờ xuất hiện trong căn phòng trống không, che khuất ánh trăng le lói hắt vào từ bên ngoài.
Vu Cẩn cúi đầu nhìn xuống, dựa vào bóng dáng, có vẻ như trên cánh cửa bên phải đang có một người không xương bám vào. Là nữ, gầy gò, tóc dài.
Tí tách.
Tí tách.
Máu tươi chảy xuống theo vách ngăn, tụ thành một vũng đỏ.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.
Những bình luận vui mừng của fan Vi Cân bỗng im bặt: "Tiểu Vu đánh đi! Vệ thần đánh đi! Vi Cân hợp sức xông lên! Vi Cân đáng yêu quá a a a a a – má ơi! Tiểu, Tiểu Vu a a a a bên cạnh cậu..."
"Cứu mạng! Tui chỉ muốn hít cơm chó thôi mà, a a a Tiểu Vu mau ngẩng đầu lên a a a..."
––––––––––
Vu Cẩn từ từ ngẩng đầu.
Một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc hiện ra bên kia vách ngăn, chiếc cổ gầy gò cong 90 độ đang nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống.
Là nữ chính của "Đôi giày đỏ".
Làn da cô ta trắng toát, đôi mắt lại đen láy, trên môi là nụ cười ma quái. Đồng tử chiếm hai phần ba hốc mắt, mái tóc dài ướt sũng, như một hồn ma vừa chui ra từ ống nước.
Vu Cẩn lại cúi đầu xuống.
Cậu không nhìn thấy chân của nữ chính. Hai chân cô ta đã bị chặt đứt từ lâu. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ miệng vết thương trên vách ngăn, không biết làm cách nào mà cô ta có thể lơ lửng như vậy.
Vu Cẩn vội vàng đứng dậy chào hỏi, dùng tiếng xả nước để che giấu giọng nói: "Chị gái!"
Bên cạnh, đại ca không nói hai lời xông ra ngoài.
Vu Cẩn thành khẩn: "Chị gái ơi, em có thể hỏi chị vài chuyện được không ạ? Chính là về Cửu Nguyệt vừa rồi... ái anh Vệ ơi đừng ra tay vội, mình thử nói chuyện trước xem sao!"
Vệ Thời nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: "Lúc nãy cô ta nhìn em, em có mặc quần áo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip