Chương 209: Tuyên chiến

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn ngẩn người.

Con ma nữ vẫn đang ở phòng bên cạnh. Đầu óc Vu Cẩn không load kịp, theo phản xạ cậu nhảy dựng lên mở cửa cho đại ca: "Mặc, mặc mặc... lúc nào em cũng mặc..."

Giữa tiếng nước chảy ào ào, Vệ Thời vung dao, đạp cửa xông vào!

Mấy chiếc camera mini nhanh chóng ghi lại cảnh tượng bất ngờ trong nhà vệ sinh!

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, các bình luận im lặng trong giây lát, rồi sau đó bùng nổ dữ dội.

"??? Tui mới vào, không hiểu gì hết, mọi người đang nói về cái gì vậy?! Không phải lúc này nên là 'cẩn thận, đứng sau anh' hay 'chạy đi, anh bảo vệ em' sao – Vệ thần, anh quan tâm Tiểu Vu có mặc quần áo hay không làm gì hả trời!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha mắc cười quá! Tiểu Vu sợ thật rồi kìa, lúc nãy gặp ma nữ cũng không sao, giờ thì, hớ! Che che cái tay nhỏ lại!"

Trên một fanpage, các cô gái Vi Cân cũng bất ngờ không kịp trở tay, sau đó đồng loạt la hét ầm ĩ:

"A a a a Vi Cân là thật!!! Má ơi cái tính chiếm hữu của anh Vệ, còn đích thân xông vào kiểm tra nữa chứ?? 'Vợ anh, ai cũng không được chạm vào', hôm nay lại là một ngày xem livestream cười sái quai hàm!"

"Xin góc nhìn của ma nữ! @Ban tổ chức, cho tui bám lên trên đó được không!"

"Báo cáo! – Vệ thần xông vào rồi!"

Lượt xem của các cô gái Vi Cân tăng vọt.

Chỉ trong chớp mắt, lượt xem trực tiếp của Crowson tăng mạnh, vô số người xem vội vàng nhập chip thông tin cá nhân để xác minh độ tuổi.

Ngay cả Huyết Cáp cũng giật mình, sau đó chợt hiểu ra: "Phiên bản người thật đóng của "Đôi giày đỏ" được xếp hạng PEGI–12 vì có yếu tố máu me, bạo lực. Giờ xem ra, khán giả rất thích thú với thể loại phim kinh dị ma quỷ."

Ứng Tương Tương: "..." Nghĩ nhiều rồi, họ chỉ muốn xem tuyển thủ Vệ và tuyển thủ Vu làm loạn trong nhà vệ sinh thôi.

Nhưng sự nhiệt tình của khán giả rõ ràng đã khơi dậy sự hứng thú của Huyết Cáp.

Anh ta cầm micro, đầy cảm xúc: "Tôi thấy được tình bạn thật đẹp từ hai tuyển thủ này. Phần lớn thời gian, đồng đội và khán giả chỉ quan tâm đến thứ hạng của bạn, chỉ có anh em thật sự mới quan tâm đến tình trạng và sức khỏe của bạn..."

––––––––––

Trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Vệ Thời xông vào phòng Vu Cẩn không chút do dự, ánh mắt lạnh lùng, khó chịu. Anh liếc nhìn con ma nữ trước, sau đó đảo mắt khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy Vu Cẩn ăn mặc chỉnh tề mới dịu đi đôi chút.

Vu Cẩn lại xả nước để che giấu giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp mặt nạ ngây thơ: "Anh ơi, em không... không..." Không có cởi quần...

Vệ Thời nhìn xuống.

Vu Cẩn: "..."

Vu Cẩn: "!!!" Mẹ kiếp, cái ánh mắt này, sao có gì đó sai sai!

Căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp, sạch sẽ bỗng chốc trở nên chật chội.

Khí thế của Vệ Thời quá mạnh mẽ, Vu Cẩn buộc phải lùi về phía sau. Con ma nữ treo trên cánh cửa bên trái như một vũng nước không xương, cái đầu trắng bệch tiếp tục vươn về phía Vu Cẩn, xương sống và cổ vặn vẹo 180 độ, mái tóc dài tanh tưởi sắp chạm vào mặt cậu.

Vu Cẩn đẩy con ma nữ sang một bên, ngoan ngoãn đề nghị: "Cô ấy ở đây hơi chật."

Con ma nữ nheo mắt. Hai người đổi vị trí, Vu Cẩn tạo khoảng cách với con ma nữ, nhưng lại gần Vệ Thời hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau.

Vu Cẩn thành thật: "Hai chúng ta cũng hơi chật." Sau đó ân cần mở cửa cho đại ca.

Vệ Thời lạnh lùng: "Em ra ngoài trước đi."

Những ngón tay tái nhợt của con ma nữ run lên vì tức giận.

Rầm! Vu Cẩn bị đẩy ra khỏi phòng, đại ca ở lại một mình bên trong. Vu Cẩn cảm thấy có gì đó không ổn. Hơi nước mờ ảo bốc lên từ cửa sổ do mưa không ngớt, bên trong là cảnh "trai đơn gái chiếc", Vệ ca cao 1m90 đứng cạnh con ma nữ nhỏ bé, tạo nên sự chênh lệch chiều cao đáng yêu...

Vu Cẩn lại gõ cửa, thò đầu vào: "Anh ơi, hay là anh ra ngoài, em vào trong nhé? Ái chà!"

Bị phớt lờ hồi lâu, nữ chính của "Đôi giày đỏ" bỗng nhiên bùng nổ!

Cái đầu vốn đang cúi gằm của con ma nữ bỗng ngẩng lên, làn da trắng bệch toát ra màu xanh ma quái giống hệt trong video. Cái miệng đầy máu mở ra không báo trước, hai bàn tay bám trên cánh cửa đồng loạt vươn ra, những ngón tay không móng, máu thịt lẫn lộn hung hăng chụp lấy Vệ Thời!

Vu Cẩn trợn tròn mắt. Máu trong người cậu như sôi lên sùng sục, adrenaline tăng vọt, Vu Cẩn lập tức bước vào trạng thái chiến đấu!

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson Show, Ứng Tương Tương nhanh chóng phân tích: "Con ma nữ tấn công! Vệ Thời hiện là mục tiêu số một, nếu tuyển thủ Vu có vũ khí tầm xa thì đây là cơ hội rất tốt. Nhưng đáng tiếc..."

Trái với dự đoán của mọi người, Vu Cẩn không hề nghĩ đến việc trực tiếp hỗ trợ Vệ Thời.

Cậu nhanh chóng lùi lại, lách qua cửa phòng, tiện tay mở hai vòi nước để che giấu tiếng động, sau đó nhảy vào căn phòng bên trái đang hé mở –

Ứng Tương Tương há hốc mồm. Đó là phòng của con ma nữ.

Trên cánh cửa, con ma nữ đang cố rướn người sang phòng giữa để tấn công Vệ Thời thì bất ngờ bị Vu Cẩn từ phía sau túm chặt lấy hai cái chân cụt trống trơn.

Bẹp! Con ma nữ bị Vu Cẩn kéo giật lại!

Tình thế trong nhà vệ sinh thay đổi chóng mặt! Thiếu niên như kéo dây thừng, lôi con ma nữ về phòng mình, sau đó nhanh như chớp, đầu gối co lên, hai tay khóa chặt tay con ma nữ, đầu gối ghì chặt lưng cô ta, ấn mạnh xuống nắp bồn cầu đóng kín.

Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Là kỹ thuật vật lộn cận chiến tiêu chuẩn.

Nắp bồn cầu bằng nhựa bị Vu Cẩn và con ma nữ đè lên, chịu lực quá lớn, phát ra tiếng kẽo kẹt rồi nứt ra một khe hở.

Bên ngoài ồ lên kinh ngạc!

Ứng Tương Tương quay sang hỏi Huyết Cáp: "Tiểu Vu và tuyển thủ Vệ là một đội, nhưng tôi nhớ hình như ở vòng trước, người chủ động tấn công luôn là tuyển thủ Vệ? Trận này lại là Tiểu Vu..."

Huyết Cáp gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng: "Vị trí chủ công chỉ là hình thức. Trong một đội sinh tồn, khi phân chia tài nguyên, sẽ có vị trí tấn công và hỗ trợ. Nhưng bản đồ này không có tài nguyên để tranh giành. Vì vậy, một đội hai người hoàn hảo nhất chính là cả hai đều có thể làm chủ công."

Trên màn hình, Vu Cẩn thở nhẹ ra một hơi.

Những ngón tay lạnh ngắt, dính nhớp của con ma nữ bị cậu khóa chặt. Theo như thỏa thuận với đại ca trước trận đấu, đây sẽ là trận huấn luyện cuối cùng của hai người.

Không can thiệp quá nhiều vào trận đấu, không nhắc nhở. Sau vòng này, dù là trận chung kết của Crowson, hay các giải đấu cấp cao hơn, Cúp Tinh Trần, Giải liên hành tinh, Vu Cẩn sẽ phải tự mình gánh vác tất cả.

Vệ Thời đẩy cửa phòng bên cạnh bước ra.

Vu Cẩn cúi đầu, cố gắng giao tiếp với con ma nữ nhưng không có kết quả. Cậu quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

NPC ma nữ chắc chắn là AI do ban tổ chức tạo ra, hai chân bị chặt đứt, lang thang trong mưa, trở thành oan hồn báo thù. Làn da trên cánh tay cô ta có cảm giác như silicon của người máy, nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt, nhưng khuôn mặt lại được bao phủ bởi một lớp da người giả y như thật.

Tứ chi co quắp của con ma nữ khẽ giật giật. Vu Cẩn khựng lại.

Cậu dùng sức ghì chặt đầu con ma nữ xuống. Cơ thể cô ta run rẩy, tứ chi vặn vẹo với biên độ rất nhỏ. Ngay sau đó, các khớp xương mềm dẻo xoay 180 độ, cái đầu đang hướng xuống dưới bỗng chốc quay ngược lên trên, hai tay đang bị khóa chặt bỗng nhiên đổi chiều.

Con ma nữ lại há cái miệng đầy máu về phía Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "!!" Sao lại thế này!

AI ma nữ thật ngoan cường! Vu Cẩn bất ngờ lùi lại, con ma nữ bỗng nhiên lao ra khỏi phòng!

Vệ Thời không chút do dự rút dao ra, ép con ma nữ lùi lại. Hai người chiến đấu bên nhau. Vu Cẩn thở hổn hển, lấy dao găm ra, ánh mắt sắc bén quan sát khắp nhà vệ sinh.

Không đúng.

Hai người canh gác bên ngoài đã gần 8 phút, sức chiến đấu của con ma nữ tương đương với thực tập sinh cấp A, nhưng với chiếc máy chiến đấu vĩnh cửu này thì rất khó để dây dưa. K Cơ có thể đánh đơn với con ma nữ, thậm chí còn lấy được đầu người của tuyển thủ từ tay cô ta, chắc chắn hắn ta có bí quyết gì đó.

Nhà vệ sinh lúc này đầy những vệt máu loang lổ, vừa có máu do trận ẩu đả trước đó, vừa có máu tươi chảy ra từ đôi chân bị chặt đứt của con ma nữ...

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại. Tất cả các vệt máu đều đang hướng về phía hồ nước.

"Hồ nước!" Vu Cẩn kéo đại ca chạy đến gần hồ.

Sắc mặt con ma nữ thay đổi, cô ta xoay người định chặn đường, nhưng Vu Cẩn đã nhanh hơn một bước, vốc nước hắt về phía cô ta!

Không có phản ứng gì.

Con ma nữ đứng cách hồ nước hơn 1 mét, giương nanh múa vuốt nhưng không dám tiến thêm nửa bước.

Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ.

Hai mươi phút trước, K Cơ chắc chắn cũng đã trốn trong vùng an toàn của hồ nước. Con ma nữ không thể bước vào hồ, cô ta không sợ nước, cũng không thể sợ lớp gạch men trắng phủ kín nhà vệ sinh. Hơn nữa, lúc trước, cậu và đại ca gặp con ma nữ trên hành lang, vết máu chảy xuống từ vết thương trên miệng cô ta đã dính lên tường. Tại sao cô ta lại chọn rút lui ở đó mà không phải là hành lang gần nhà vệ sinh hơn, hành lang toàn gương kia...

Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại. Trên tường phía trên hồ nước có một tấm gương cũ kỹ, ố vàng, phản chiếu hình ảnh cậu và đại ca. Trong gương không có bóng dáng con ma nữ.

"Gương." Vu Cẩn khẽ nói.

Vệ Thời gật đầu. Không cần nói thêm gì nữa.

Ngay lập tức, hai người đồng thời bước ra khỏi vùng an toàn 1 mét quanh hồ nước. Vu Cẩn nhảy lên, túm lấy tay con ma nữ, kéo cô ta về phía gương. Khuôn mặt trắng bệch của con ma nữ lộ rõ vẻ đau đớn, sợ hãi, cô ta ra sức vùng vẫy, cố lùi lại!

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Gương.

Luật lệ ràng buộc con ma nữ trong "Đôi giày đỏ" chính là gương. Mặc dù thứ này chẳng liên quan gì đến đôi giày đỏ, Vu Cẩn có nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao cô gái bị chặt chân lại sợ gương, hơn nữa, trong chương trình sinh tồn này hiếm khi xuất hiện những luật lệ vô nghĩa như vậy...

Nhưng đó chính là luật lệ.

Vu Cẩn há miệng, hét lớn: "A a a a a a a a..."

Bên ngoài cánh cửa gỗ dày nặng của nhà vệ sinh, những tuyển thủ đang chờ đợi nghe thấy tiếng hét liền hoảng sợ đạp cửa xông vào. Người dẫn đầu là Caesar: "Có ma thật này! Cái quái gì thế? Không phải loli à?!"

Bên trong, Vệ Thời vẫn đang giằng co với con ma nữ, Vu Cẩn ra sức chạy đi cầu cứu.

Nhưng ngay khi mọi người xuất hiện, con ma nữ không chút do dự nhảy ra ngoài cửa sổ, trước khi biến mất, cô ta còn dùng khuôn mặt trắng bệch nhìn các tuyển thủ với vẻ căm hận.

Mọi người xì xào bàn tán.

Khuôn mặt và đôi mắt của con ma nữ thật đáng sợ, nhưng Vũ Sơ, người cộng sự của Caesar, đã nhanh chóng trấn an mọi người: "Ít ra chúng ta đã chứng minh được một điều."

"Cô ta sẽ không xuất hiện ở nơi đông người. Tối nay mọi người hãy cố gắng đi cùng nhau, đừng đi một mình..."

Vu Cẩn nhìn xuyên qua đám đông, nhìn K Cơ đang cải trang thành thực tập sinh Cửu Nguyệt".

K Cơ dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhưng Vu Cẩn vẫn thản nhiên, sau khi nhìn K Cơ, cậu lại nhìn sang các thực tập sinh khác...

Caesar len lén đến gần: "Sao cậu lại xả nước nhiều lần thế?"

Vu Cẩn tròn mắt: "Hả?"

Caesar nhỏ giọng trách móc: "Gần đây cậu ăn cay nhiều quá đấy! Đây là đang thi đấu đấy! Tôi sẽ không nói cho đội trưởng đâu."

Vu Cẩn: "!!!"

Nhà vệ sinh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Vu Cẩn cảm thấy Vũ Sơ thật sự là một thiên tài, anh ta nghĩ ra cách cho mọi người xếp hàng đi vệ sinh, cứ 6 người lại nắm tay nhau đi qua để đề phòng con ma nữ theo dõi. Nguyên lý giống như các bạn nữ nắm tay nhau đi vệ sinh vậy.

Nhưng Vu Cẩn nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý. Đối phó với K Cơ cần phải có kế hoạch.

Mưa vẫn rơi tầm tã ngoài cửa sổ. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, Vu Cẩn nhanh chóng kiểm tra toàn bộ tòa nhà.

Tòa nhà chỉ có hai tầng, tầng trên là ký túc xá, tầng dưới là phòng tập. Gần một nửa hành lang được lắp gương. Ngoài "Đôi giày đỏ", các nhóm kịch bản cổ tích Grimm và Wilde được phân tán ở các phòng tập khác nhau, lúc này bị ngăn cách bởi cơn mưa lớn.

Vu Cẩn chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà nhỏ ở phía xa qua màn mưa khi mở cửa sổ. Bên dưới tòa nhà là những bụi hoa hồng đỏ rực, phản chiếu ánh sáng từ gương trong phòng tập.

Đồng hồ khẽ rung lên.

Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ tập hợp của các thực tập sinh, thời gian để phát sóng chương trình đã được cắt ghép và biên tập chỉ còn lại 10 phút.

Đồng hồ báo hiệu còn 52 người.

Vu Cẩn dùng ngón tay gõ nhẹ vào gương, rồi cùng đại ca nhanh chóng trở về phòng tập.

Quản lý AI đang đứng ở trung tâm phòng tập với vẻ mặt vui mừng, xung quanh có 21 thực tập sinh, 3 người còn lại không rõ tung tích. K Cơ cũng trà trộn vào đám đông, đi theo nhóm từ nhà vệ sinh trở về, nhưng không nhân cơ hội ra tay sát hại ai.

Vu Cẩn quan sát các tuyển thủ cùng nhóm. Có thể vượt qua vòng 100 chọn 60, chắc chắn không ai là người hiền lành.

Lúc này, đoạn phim "Đôi giày đỏ" đang phát trên TV cuối cùng cũng bị dừng lại. Quản lý bày tỏ sự không hài lòng của ban tổ chức vì tiến độ tập luyện của nhóm "Đôi giày đỏ" quá chậm chạp, thời lượng xuất hiện trên màn hình của 21 người chỉ chiếm 1/5 tổng thời lượng chương trình, không đủ để thu hút sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, trước khi phát sóng, các tuyển thủ vẫn còn một cơ hội để chỉnh sửa lại phần cắt ghép.

Ý nghĩa của các lá bài được chia trước đó cuối cùng cũng được công bố. Lá màu đỏ có thể điều khiển dư luận trên diễn đàn, lá màu đen tượng trưng cho mũi tên bay lên, giúp tăng thời lượng xuất hiện trên màn hình của tuyển thủ. Lá màu xanh tượng trưng cho việc kéo dài, có thể cắt bỏ đoạn phim tùy ý, lá màu vàng tượng trưng cho sự giàu có, người rút được lá màu vàng có thể tăng lượt bình chọn cho mình. Lá Joker lớn và nhỏ không có tác dụng.

Luật chơi được công bố khiến nhóm thấp xôn xao, còn nhóm cao thì dường như không quan tâm. Vu Cẩn cũng không để ý đến nữa.

Điểm đặc sắc của chương trình sinh tồn này chính là giết người, thay da, trò chơi thẻ bài chỉ là một yếu tố phụ không ảnh hưởng đến toàn cục.

Mặc dù đối với những tuyển thủ thứ hạng thấp, thẻ bài chính là cứu tinh cuối cùng trước khi bị loại. Sau khi AI tuyên bố có thể nộp thẻ bài, đã có thực tập sinh bí mật dùng đồng hồ để nộp.

Vài phút sau, chương trình được phát sóng. Các thực tập sinh vừa trải qua những trận chiến sinh tử giờ đây lại ngoan ngoãn ngồi quanh màn hình xem chương trình như học sinh tiểu học.

Vu Cẩn ngồi cạnh đại ca. Thì ra cậu và đại ca chưa từng nghiêm túc xem phim cùng nhau!!! Mặc dù lúc này đang xem một chương trình tạp kỹ.

Trong tập này, phần cắt ghép của hai nhóm còn lại cũng được phát sóng.

"Nhóm Vocal, "Chim sơn ca và hoa hồng" của Wilde, nhóm tổng hợp, "Công chúa Bạch Tuyết" của anh em nhà Grimm." Vu Cẩn khẽ nói.

Vu Cẩn không nhớ rõ lắm về "Chim sơn ca và hoa hồng", hình như là chim sơn ca lao vào bụi gai, dùng máu tươi tưới lên bông hồng đỏ đẹp nhất thế gian.

Chương trình chuyển sang nhóm "Đôi giày đỏ".

Trong thời lượng chưa đầy 12 phút, chương trình đã cố gắng giới thiệu tất cả các tuyển thủ, nhào nặn hình tượng nhân vật...

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại. Mọi người xì xào bàn tán, không ít người quay lại nhìn Vu Cẩn.

Thực tập sinh Lai Già, người đã cố gắng cọ nhiệt rất nhiều, lại không hề xuất hiện trong đoạn phim cắt ghép. Thứ hạng thực tế của thực tập sinh Lai Già đã giảm từ 24 xuống 36.

Tiếp tục là những tuyển thủ có thứ hạng thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip