Chương 210: Gương
Edit + Beta: Hiron
Căn phòng tập rộng lớn bỗng chốc rộ lên những tiếng xì xào. Vu Cẩn vẫn giữ nguyên biểu cảm, khẽ gật đầu với mọi người, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nhanh chóng.
Chắc chắn có người đã dùng thẻ bài để loại bỏ cậu khỏi màn hình.
Hiện tại còn 52 người, 52 thực tập sinh nắm giữ 59 lá bài được chia lúc ban đầu. Lá bài màu xanh có thể cắt bỏ thời lượng xuất hiện của bất kỳ tuyển thủ nào.
Xung quanh, những ánh mắt tò mò ban đầu hướng về phía Vu Cẩn giờ đây đã chuyển thành đề phòng. Vài thực tập sinh đứng gần Vu Cẩn nhìn cậu với vẻ thương hại, nhưng trong mắt họ lại ẩn chứa sự dè chừng.
Màn trình diễn của "Lai Già" trong vòng 60 chọn 48 rất đáng khen ngợi, trước ống kính cậu ta nhảy đẹp, sau ống kính còn có thể một mình đấu với ma nữ. Một khi Lai Già trở thành nhóm thứu hạng thấp, một khi Lai Già muốn cướp lấy thân phận của người khác để thăng hạng... cả phòng tập, số người có thể chống lại cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước cửa sổ sát đất, quản lý AI đóng cửa lại, kết thúc buổi phát sóng. Mọi người như bừng tỉnh, vài tuyển thủ trước đó thân thiết với Lai Già vội vàng đến an ủi, cố ý để lộ màu sắc lá bài của mình cho Lai Già xem.
"Ai lại chơi xấu thế? Thật không biết xấu hổ! Lá xanh có thể cắt mất thời lượng xuất hiện, tiếc là tui chỉ có lá đỏ, không giúp được anh Lai Già..."
Ngay cả K Cơ đang giả dạng "Cửu Nguyệt" cũng cố tình khoe lá bài đỏ của mình.
Vu Cẩn liếc nhìn Cửu Nguyệt. K Cơ đã loại bỏ "Cửu Nguyệt" phiên bản trước, trên tay hắn ta ít nhất phải có hai lá bài...
Vu Cẩn nhíu mày. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu.
Bất kỳ tuyển thủ sinh tồn nào, dù gương mặt, thân phận có thay đổi thế nào, phong cách chiến đấu cũng sẽ dần ổn định, trở nên lão luyện theo thời gian.
K Cơ am hiểu ám sát, theo đuổi luật chơi bệnh hoạn, chơi trò chơi sinh tử. Nếu K định dùng thẻ bài để loại bỏ đối thủ thì có vẻ hơi khác so với thói quen chiến đấu của hắn ta ở vòng trước.
Vu Cẩn dời mắt đi, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ.
"60 chọn 12, các tuyển thủ có thể tự do liên minh trong phòng nghỉ."
Nếu K có đồng minh ở vòng này. Nếu...
Caesar hùng hổ xông vào đám đông.
Vệ Thời im hơi lặng tiếng chặn Caesar lại, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng cho qua. Vu Cẩn thấy rõ, trong vòng loại thứ bảy, các tuyển thủ đang lừa lọc, cướp đoạt lẫn nhau, chỉ có đại ca là bình tĩnh, ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Caesar hạ giọng, không chút do dự đề nghị giúp đỡ: "Cần hỗ trợ cứ gọi anh, anh sẽ đến ngay."
Vu Cẩn làm động tác đập tay, bày tỏ lòng biết ơn.
Caesar vẫn chưa yên tâm, bề ngoài là một người anh trai nóng nảy, nhưng lại lén lút kéo Vu Cẩn vào góc khuất camera, dặn dò: "Anh nói cho cậu nghe này. Luật chơi vòng này hơi sai sai, loại bỏ tuyển thủ khác thì có thể lấy lớp da của họ, gương mặt này của anh..."
Vu Cẩn nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Từ vòng đầu tiên đến vòng cuối cùng, anh Caesar hình như lần đầu tiên nắm rõ luật chơi!
Caesar vỗ vai Vu Cẩn, cười khà khà: "Nghĩ gì thế! Tất cả là do Vũ Sơ nói cho anh biết."
Vu Cẩn bừng tỉnh hiểu ra. Từ trước đến nay, người chủ động tấn công và người hỗ trợ luôn có sự ăn ý nhất định. Trong bản đồ hỗn chiến 100 người, những tuyển thủ hỗ trợ ưu tú sẽ nhanh chóng tìm kiếm tay súng xuất sắc nhất để hợp tác.
Vũ Sơ chính là bộ não của Caesar trong vòng này, từ 100 chọn 60 cho đến 60 chọn 12.
Caesar lại thần thần bí bí nói với Vu Cẩn: "Cẩn thận đấy... Đừng để đồng đội bị người ta thay thế lúc nào không hay. Biết cách nào để nhận ra đồng đội không? Dán chặt mặt nạ vào mặt trong 3 phút, em và người đó, đừng tách nhau quá 3 phút, nếu không bị đánh tráo cũng không biết đâu."
Sau đó, anh ta làm gương: "Anh đây chính là dùng cách này nhìn người hỗ trợ đấy."
"..." Vu Cẩn: Vậy là anh Caesar lúc nào cũng dính lấy Vũ Sơ, không rời nhau quá 3 phút à??
"À," Caesar bổ sung: "Cái này cũng là Vũ Sơ dạy anh."
Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu. Vũ Sơ vừa có thể kêu gọi các thực tập sinh nắm tay nhau đi vệ sinh, vừa có thể giữ Caesar bên cạnh. Phong cách chiến đấu của anh ta thật cẩn thận.
Vũ Sơ cuối cùng cũng không nhịn được mà bước đến.
Người hỗ trợ trẻ tuổi này nhìn thẳng vào Vu Cẩn, chìa tay ra: "Chính thức làm quen lại lần nữa nhé. Vũ Sơ, vị trí hỗ trợ."
Vu Cẩn bắt tay lại: "Lai Già, vị trí tấn công."
Hai ánh mắt chạm nhau, Vu Cẩn bỗng có cảm giác đối phương có chút giống mình.
Vũ Sơ mỉm cười ôn hòa: "Nếu đã vậy, đồng đội của bạn tôi cũng là bạn của tôi. Giữ liên lạc nhé, chuyện thứ hạng thấp không thành vấn đề, vòng này chúng ta cùng nhau chiến đấu."
"Mặt nạ cần 3 phút để dính chặt hoàn toàn, nói cách khác, khoảng thời gian thay thế thân phận hoàn hảo ngắn nhất là 3 phút." Vũ Sơ nhìn Caesar: "Chỉ cần Lai Già cũng có thể đảm bảo đồng đội của cậu không bị thay thế, liên minh của chúng ta sẽ bất khả chiến bại. 60 chọn 12, "Đôi giày đỏ" ít nhất sẽ có 4 suất ra mắt. Tôi hy vọng đó là chúng ta."
Vu Cẩn cuối cùng cũng nở nụ cười. Vệ Thời nhướng mày.
Vũ Sơ nhận ra Vệ Thời nhanh hơn cả Caesar, anh ta gật đầu chào hỏi Vệ Thời, rồi dẫn Caesar quay đầu rời đi, tiến đến gần các thực tập sinh khác.
Buổi tập kết thúc. Đúng như Vu Cẩn dự đoán, con số trên đồng hồ nhanh chóng nhảy từ 52 xuống 49.
Cuối cùng, thứ hạng 48 người đầu tiên được ấn định, các fan AI "cuồng nhiệt mua kẹo ủng hộ nhà tài trợ, bình chọn cho các anh yêu quý" trong chương trình cũng ngừng chiến đấu.
Người ở vị trí 49 bị quản lý AI đưa ra ngoài, màn hình cuối cùng dừng lại ở hình ảnh 48 người sống sót.
Phòng ngủ dành cho 48 người là phòng tiêu chuẩn 2 người, so với vòng trước thì điều kiện sống tốt hơn nhiều. Tất nhiên, đặc quyền phòng ngủ của nhóm cao cũng biến mất.
Vu Cẩn không cần suy nghĩ đã cùng đại ca chung phòng.
Một giờ sau, camera tắt vì lý do riêng tư. Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp dần vang lên những tiếng động kỳ lạ.
Trên giường, hơi thở gấp gáp, dồn dập. Vu Cẩn bị ép ngửa đầu ra sau, cánh tay căng cứng, lộ ra những đường cong mượt mà, cậu mím chặt môi để che giấu tiếng thở dốc...
Vệ Thời buông Vu Cẩn ra. Vu Cẩn kiệt sức, ngã vật xuống giường.
Cậu nằm im một lúc rồi lại không cam lòng bò dậy: "Không thể nào, bắt con ma nữ như vậy thật sự có tác dụng sao?! Lại thử lại lần nữa!"
Vệ Thời kéo cậu dậy, nhanh chóng ghì cậu xuống giường.
Vu Cẩn vùng vẫy như con cá mắc cạn, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đại ca, một lúc sau cậu kinh ngạc thốt lên: "Woa, thật sự được kìa!"
Vệ Thời: "Khóa chặt xương sống, tay em dài hơn cô ta, cô ta không thể chạm vào em."
Vu Cẩn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt long lanh nhìn đại ca, muốn đổi vị trí để luyện tập.
Vệ Thời bình tĩnh: "Anh không làm mẫu được, tay anh dài hơn em."
"..." Vu Cẩn chu môi: Thấp thì không được luyện tập với anh à! Em cũng gần 1m80 rồi nhé, ăn no rồi còn có thể cao lên nữa đấy!
Nhưng trước sự từ chối của đại ca, Vu Cẩn chỉ có thể tự mình luyện tập với cột giường. Tập xong, cậu liền chui lên giường của đại ca, thành thạo cuộn chăn lại.
Hai chiếc giường trong phòng ngủ đặt song song với nhau. Chiếc giường của Vu Cẩn bị cậu làm cho xộc xệch, chăn cuộn thành một cục, còn giường của đại ca thì sạch sẽ, ấm áp trong đêm mưa!
Sau khi chiếm được chỗ ngon, Vu Cẩn bắt đầu vừa cuộn chăn vừa xem đồng hồ.
Trên diễn đàn người hâm mộ, lượt bình chọn của Lai Già đang đứng ở vị trí 36, do không có thời lượng xuất hiện trên màn hình nên đêm đó không có gì nổi bật. Ngược lại, thực tập sinh số 2 "Chúc Lam" lại đang làm mưa làm gió trên diễn đàn.
Đại ca nằm xuống bên cạnh. Tiếng mưa rơi rào rạt ngoài cửa sổ, Vu Cẩn ngáp một cái, được đại ca vỗ về. Cậu đổi tư thế, tiếp tục nghịch đồng hồ, chiếc đồng hồ nhỏ xinh chẳng chiếm mấy chỗ.
"Ngày mai tập luyện sẽ chọn center." Vu Cẩn lười biếng nói: "Nếu giống hôm nay, tiến độ tập luyện chậm chạp... Tất nhiên, còn một khả năng khác."
"Nếu có một thực tập sinh có thực lực trung bình khá, nhưng thứ hạng lại thấp, đang rất cần né tránh màn ảnh để nâng cao thứ hạng. Vậy thì vị trí center chắc chắn thuộc về người đó. Tất nhiên, các tuyển thủ khác cũng sẽ vui vẻ thúc đẩy việc này. Bởi vì, nếu một tuyển thủ mạnh mà rơi vào nhóm thứ hạng thấp thì không ai biết được hắn ta sẽ cướp lấy thân phận của ai."
"Trong trò chơi này, người bày ra thế trận mong muốn – thực tập sinh đó chính là Lai Già."
"Mục tiêu của kẻ bày trận là Lai Già. Kẻ đó có thể là K, cũng có thể không phải. Xét về phong cách thì có vẻ không giống..."
Vệ Thời ừ một tiếng: "Em muốn giành vị trí center?"
Đôi mắt Vu Cẩn ánh lên tinh thần chiến đấu: "Giành chứ, tại sao lại không giành? Center của
"Chim sơn ca và hoa hồng", "Công chúa Bạch Tuyết" đều rất mạnh, hơn nữa, chị gái của nhóm chúng ta..."
Cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó là tiếng kim loại ma sát trên trần nhà, rồi biến mất.
Con số trên đồng hồ nhảy từ 45 xuống 44.
"Chị gái lại ra tay rồi."
Cánh cửa tủ đầu giường hai người mở ra, chiếc gương thay quần áo phản chiếu hình ảnh hai chiếc giường. Gương chính là lá bùa hộ mệnh để tránh ma nữ, rất ít tuyển thủ biết điều này. Con ma nữ kia đang tự do di chuyển khắp tòa nhà, săn lùng khắp nơi.
"Chỉ cần có gương, cô ta sẽ không xuất hiện." Vu Cẩn cười: "Nếu đã biết luật chơi, nhất định phải giành vị trí center. Không giành center thì cày cuốc đến cuối cùng để làm gì!"
Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên thề thốt, chỉ thiếu mỗi giơ tay hô vang "xung phong, xung phong" để cổ vũ bản thân.
Vệ Thời khẽ nheo mắt. Vu Cẩn cầm lấy đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị cho việc tích lũy danh tiếng.
Lá bài 3♥️ được đặt ngay ngắn.
– [3♥️] 30.000 lượt ủng hộ trên diễn đàn.
Đồng hồ đọc con chip trên lá bài, nhanh chóng mở ra giao diện điều khiển thủy quân.
Trên diễn đàn có rất nhiều tuyển thủ đang thuê thủy quân, thậm chí có cả Vũ Sơ, đồng đội của Caesar. Người hỗ trợ này chắc cũng đã dùng một lá bài màu đỏ để quảng bá cho một phân cảnh nổi bật trong tập này.
Các cụm từ tìm kiếm như "Vũ Sơ mắt sáng", "Vũ Sơ lão làng", "Vũ Sơ năng lượng tích cực" xuất hiện tràn lan, dấu vết quá rõ ràng.
Vu Cẩn cũng đăng bài khắp nơi.
"Sao không tìm thấy anh này vậy! 555 anh trai ẩn danh đáng yêu quá!"
"Cảnh bị cắt quá tàn nhẫn, chúng ta phải đòi lại công bằng cho anh Lai Già..."
Vệ Thời: "..."
Vu Cẩn đăng bài, bình luận, hào hứng trò chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui khi được tiếp xúc với những điều mới lạ!
Vu Cẩn: "Oa a a a a a có AI vào bình luận kìa!"
Vu Cẩn: "A a a a có người qua đường lạc vào!!!!"
Vu Cẩn: "A a a a tôi muốn nổi tiếng, tôi muốn nổi tiếng! Ha ha ha ha ha!"
Vu Cẩn lăn lộn trong chăn. Vệ Thời nheo mắt.
Ngay sau đó, Vu Cẩn bị anh giữ chặt mái tóc xoăn, bế lên, rồi đặt xuống gối. Mưa rơi lộp độp trên cửa kính, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng trong chăn lại ấm áp...
Vu Cẩn: "Ưm..."
Hơi ấm lan tỏa khắp mặt Vu Cẩn, chạm đến vành tai cậu.
Vệ Thời thở dốc, nhưng cuối cùng chỉ véo nhẹ vành tai cậu.
"Ừm, đúng là nổi tiếng thật." Anh khẳng định.
"..." Vu Cẩn bỗng nhiên bò dậy, cắn lung tung lên người Vệ Thời.
Vài phút sau.
Vu Cẩn thỏa mãn chiếm lấy gối của đại ca, không biết có phải ảo giác hay không, cơn mưa dầm dề dường như đã ngớt đi đôi chút.
"Trước mắt đừng động đến K. Chúng ta chờ đồng minh của hắn xuất hiện."
"Ngày mai có khi lại ra ngoài dạo một vòng." Vu Cẩn mơ màng, nói năng lộn xộn: "Xem thử những người bạn cũ của em ở vòng trước còn sống không!"
"Có tiếng động gì ngoài kia thế? Tòa nhà của "Công chúa Bạch Tuyết" hình như có nhà ai làm vỡ kính."
"À đúng rồi, khuôn mặt của chị gái kia có khi nào..."
"Sao chị gái kia lại ra tay? Lần này cô ta chạy còn nhanh hơn lần trước. Chẳng lẽ là hút tinh khí của các thực tập sinh sao? Tầng này cũng không cao lắm, chắc trần nhà trống trơn, chị gái cứ chạy tới chạy lui trên đầu chúng ta!"
Vệ Thời: "Ngủ đi."
Vu Cẩn: "Cô ta ở một căn hộ lớn như vậy, nhà mình còn chưa có gác xép!"
Vệ Thời: "Muốn?"
Vừa quay đầu lại, Vu Cẩn đã ngủ say, khẽ ngáy o o, cọ cọ vào gối. Vệ Thời đưa tay véo má Vu Cẩn, sau đó chỉnh lại tư thế rồi đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm.
Vu Cẩn đột nhiên tỉnh giấc. Đại ca đang dựa vào đầu giường, tay khoanh trước ngực.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào gương trước giường. Vu Cẩn thò đầu lại gần nhìn, bỗng nhiên hít một hơi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip