Chương 212: Sân nhà
Edit + Beta: Hiron
Không khí sau cơn mưa mang theo mùi tanh nồng của đất. Vu Cẩn cất mảnh gương vào túi áo, trong đầu cậu chợt lóe lên một chi tiết gần như bị bỏ qua.
Trong nhà vệ sinh mờ ảo, lần đầu tiên khống chế con ma nữ "Đôi giày đỏ" trong phòng vệ sinh, khuôn mặt của cô ta dưới ánh đèn trông như được dát bạc, như thể hai màu da khác nhau được ghép lại với nhau.
Nếu vậy thì... Vu Cẩn giật mình trước suy nghĩ táo bạo của bản thân, vội vàng gạt bỏ!
Sau trận mưa đầu tiên, Vu Cẩn đi theo đại ca đến tòa nhà huấn luyện của "Công chúa Bạch Tuyết".
Đúng như Vu Cẩn tưởng tượng, lúc này hầu hết các tuyển thủ đều cho rằng vòng 60 chọn 12 sẽ chia cắt chiến trường. Khi các thành viên của nhóm "Đôi giày đỏ" xuất hiện trong phòng tập của "Công chúa Bạch Tuyết", mọi người ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhanh chóng dời đi sự chú ý.
Phong cách tòa nhà này giống với phòng ngủ của Vu Cẩn, mỗi tấm gương trên hành lang đều được bọc trong khung lộng lẫy, như vừa được chuyển ra từ cung điện xa hoa của Hoàng hậu. Chỉ là có khá nhiều tấm gương bị vỡ.
Các thành viên của "Công chúa Bạch Tuyết" không thân thiện với Vu Cẩn và Vệ Thời, khi Vu Cẩn hỏi về những chiếc gương, họ tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí còn đề phòng cậu lẻn vào giết người cướp da.
Khi hai người đi dạo đến khu vực phòng ngủ, Vu Cẩn cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình.
Những tấm gương trên hành lang phòng ngủ bị đập nát. Tòa nhà này không cao lắm, trên đỉnh cũng không có gác xép cho ma nữ di chuyển, nhưng hành lang lại đặc biệt hẹp.
"Sau gương có lối đi. Ở phó bản "Công chúa Bạch Tuyết", ma nữ di chuyển trong gương." Vu Cẩn thảo luận với đại lão: "Ma nữ ở chỗ chúng ta tấn công từ trên không, còn ở đây, Hoàng hậu sẽ đập vỡ gương, giết chết những thực tập sinh đứng bên ngoài."
Vu Cẩn cảm thấy cách loại bỏ này lãng mạn hơn nhiều so với việc rơi từ trên trời xuống!
Lời nguyền của đôi giày đỏ được truyền từ Hoàng hậu sang Karen, nhưng các chi tiết vẫn còn mơ hồ. Nếu có thể trao đổi kịch bản với các thực tập sinh nhóm này...
Ở góc rẽ hành lang, có vài thực tập sinh đi ngang qua, nhìn thấy hai gương mặt xa lạ thì vội vàng bước nhanh hơn.
Vu Cẩn nhíu mày.
Các thực tập sinh của "Công chúa Bạch Tuyết" rõ ràng cảnh giác hơn so với nhóm "Đôi giày đỏ". Nguyên nhân có thể là do cách thức giết người của ma nữ tàn nhẫn hơn, có nhiều thực tập sinh cao cấp hơn, và thiếu người trấn an, tổ chức như Vũ Sơ.
Dù sao thì, việc ra tay ở nơi khác cũng quá mạo hiểm, Vu Cẩn nhanh chóng đưa ra quyết định, nói với đại ca: "Chúng ta đi tìm tuyển thủ của Crowson, trực tiếp cướp thân phận, đổi kịch bản."
Nhanh gọn, hiệu quả cao.
Vu Cẩn lại suy nghĩ: "Anh cướp hay em cướp?"
Vệ Thời ừ một tiếng: "Có khác gì nhau đâu."
"..." Vu Cẩn: Hình như thật sự không khác gì nhau! Dù sao thì Vi Cân và Tỉnh Nghi cũng là một cặp cố định...
Hai người đi dọc theo hành lang. Khi đi qua một góc khu vực phòng ngủ, mắt Vu Cẩn sáng lên. Có một thực tập sinh ngồi trong phòng ngủ, gần như dán nhãn thân phận lên mặt.
Chương trình tuyển chọn sống còn ở vòng loại thứ bảy rất chân thực, không chỉ sử dụng kỹ thuật quay phim cổ điển của thế kỷ 21, 22, mà còn tái hiện hoàn hảo môi trường sống thực tế của các thực tập sinh thần tượng chưa ra mắt. Trong phòng ngủ có đủ thứ, từ quần áo tập nhảy, trang phục biểu diễn, mỹ phẩm dưỡng da cho đến mặt nạ.
Mà anh chàng thực tập sinh này đang đắp mặt nạ trong phòng ngủ. Vu Cẩn không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có người đắp mặt nạ khi đang đeo mặt nạ.
Vu Cẩn lịch sự gõ cửa: "Anh Bạc!"
Bạc Truyền Hỏa giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Khả năng quan sát của thực tập sinh cấp A này không hề thua kém Caesar, anh ta cũng nhận ra Vu Cẩn ngay lập tức: "Tiểu Vu à, sao hai người lại đến đây?"
Vừa nói, anh ta vừa thoa nước hoa hồng lên cổ, tay phải lặng lẽ thò vào bên hông, nắm lấy chuôi dao.
Vu Cẩn vội vàng nói: "Úi anh Bạc, em không có ý xấu đâu! Peace and love, peace and love, em chỉ muốn trao đổi..."
Bạc Truyền Hỏa ồ lên một tiếng, tay trái vỗ nước hoa hồng lên mu bàn tay phải, sau đó tay trái lại tiếp tục cầm dao...
Vu Cẩn đành ném kịch bản của mình qua: "Anh Bạc, đừng đừng đừng, có gì từ từ nói, chúng ta đổi kịch bản xem sao!"
Bạc Truyền Hỏa cuối cùng cũng dừng lại.
Trong mười mấy giây tiếp theo, thực tập sinh của Ngân Ti Quyển thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp siêu phàm. Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng lau khô tay trên áo khoác, sau đó bắt đầu kiểm tra từ trang đầu tiên, lật giở với tốc độ cực nhanh, xem xét kỹ lưỡng xem có vật liệu dễ cháy nổ nào được giấu trong kịch bản không, rồi sau đó lách người trốn vào chỗ an toàn, đối mặt với Vu Cẩn và Vệ Thời ở cửa.
"Kiểm tra chất nổ." Bạc Truyền Hỏa ngắn gọn giải thích.
Nửa phút sau, kịch bản của Bạc Truyền Hỏa được ném ra.
"Được rồi, không có gì thì đi đi. Anh Bạc của em cũng không dễ dàng gì đâu, mấy ngày nay thi đấu, chưa bao giờ anh phải nhịn không rửa mặt lâu như vậy..."
Vu Cẩn vui vẻ nhận lấy, ngoan ngoãn đóng cửa khi rời đi.
"Anh Bạc," Vu Cẩn lại thò đầu vào hỏi: "Nhóm của anh bị loại mấy người rồi?"
Bạc Truyền Hỏa: "Khoảng 0 đến 9 người!"
"..." Vu Cẩn: Làm phiền rồi!
Trên hành lang, Vu Cẩn nhanh chóng xem kịch bản.
"... Ngày xửa ngày xưa, trong buổi dạ hội của nhà vua, có một cô gái xinh đẹp nhất, vẻ đẹp của cô không ai sánh bằng, để được nhảy cùng cô, mọi người sẵn sàng trả bất cứ giá nào..."
"Không có dòng nào viết về xuất thân của Hoàng hậu," Vu Cẩn nhíu mày. Kịch bản của Bạc Truyền Hỏa chỉ đến đoạn Hoàng hậu đưa quả táo độc cho Bạch Tuyết, còn về Hoàng hậu thì chỉ nhắc đến sơ qua.
Sắc đẹp, dạ hội.
Vu Cẩn thở dài, không tìm thấy manh mối nào khác, đóng kịch bản lại.
Hoàng hậu tất nhiên là xinh đẹp, nếu không thì làm sao Bạch Tuyết có thể thừa hưởng gen tốt như vậy.
"Đi tới nhóm "Chim sơn ca" thôi." Vu Cẩn nói: "Hoàng hậu truyền lời nguyền cho Karen của "Đôi giày đỏ", Hoàng hậu khắc chế Karen. Xét đến tính cân bằng..."
"Ma nữ của "Chim sơn ca và hoa hồng" chắc chắn có liên quan đến Karen và Hoàng hậu."
Vu Cẩn đột nhiên dừng lại.
Câu chuyện "Chim sơn ca và hoa hồng" của Wilde hiện lên trong đầu cậu. Khác với Andersen và anh em nhà Grimm, "Chim sơn ca và hoa hồng" chỉ có duy nhất một phiên bản, cốt truyện cũng không có nhiều đất để khai thác.
Nếu ban tổ chức muốn thêm thắt tình tiết, chỉ có thể thêm vào trước khi câu chuyện bắt đầu, hoặc sau khi câu chuyện kết thúc...
"Chim sơn ca và hoa hồng" cũng có một cô gái xinh đẹp thích dạ hội. Chàng sinh viên muốn nhảy cùng cô, cô gái nói chỉ cần anh ta hái được một bông hồng đỏ thì có thể nhảy cùng cô.
Nhưng trong vườn không có hoa hồng đỏ. Chim sơn ca vì tình yêu của chàng sinh viên, đâm vào bụi gai, dùng máu tươi nhuộm đỏ cánh hoa hồng, dùng tiếng hót tạo nên hương thơm cho hoa hồng. Chàng sinh viên hái được hoa hồng đỏ, muốn mời cô gái nhảy, nhưng cô gái đã đồng ý nhảy cùng một quý tộc khác, và từ chối chàng sinh viên không chút do dự. Chàng sinh viên tức giận ném bông hồng đỏ xuống đường, bông hồng bị bánh xe nghiền nát.
Thật đúng chất Wilde.
Vu Cẩn khẽ thở dài, chim sơn ca trong truyện chính là Wilde, tác phẩm dồn hết tâm huyết bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng dù sao thì, cuộc đời cũng có lúc được như ý.
Vệ Thời bình tĩnh: "Họ yêu nhau, liên quan gì đến chim sơn ca?"
Vu Cẩn: "!!!" Đây là nghệ thuật, nghệ thuật! Chim sơn ca hy sinh vì tình yêu đẹp nhất thế gian! Truyện cổ tích này dùng biện pháp châm biếm để thể hiện sự chân thành của chim sơn ca, sự hư vinh của cô gái và sự nóng nảy của chàng sinh viên... Anh chưa từng thi đại học nên không hiểu đâu...
Hai người nhanh chóng đến ký túc xá của nhóm "Chim sơn ca và hoa hồng".
Trong đầu Vu Cẩn hỗn loạn, hoa hồng, dạ hội, giày múa, rất nhiều ý tưởng lộn xộn, như thể sắp sửa kết nối thành một đường thẳng, nhưng lại cách nhau vạn dặm.
"Hư vinh." Vu Cẩn lẩm bẩm: "Ba câu chuyện "Đôi giày đỏ", "Công chúa Bạch Tuyết" và "Chim sơn ca và hoa hồng" đều nói về sự hư vinh."
Trên ký túc xá.
Bạc Truyền Hỏa thấy hai người cuối cùng cũng rời đi, vội vàng đóng cửa sổ lại. Anh ta chọc ai chứ, hai người cứ đứng trước cửa đòi đổi kịch bản với anh ta! Vu Cẩn thì không nói, cậu ta muốn đi theo con đường trinh thám để ra mắt! Sao tuyển thủ Vệ cũng lẽo đẽo theo sau thế kia? Còn cái vẻ mặt của tuyển thủ Vệ nữa, như thể vừa đi thả thỏ về vậy, nào có chút dáng vẻ nào của người đang thi đấu!
Cách đó mấy chục mét, nhóm "Chim sơn ca và hoa hồng".
Raphael đang canh chừng bên cửa sổ còn xui xẻo hơn cả Bạc Truyền Hỏa, bị Vu Cẩn tóm sống. Raphael định bỏ đi, để mặc Vu Cẩn nhảy nhót một mình ngoài cửa sổ. Không ngờ phía sau, hai người từ cánh cửa phòng ngủ nhỏ hẹp xông ra, đẩy anh ta về phía cửa sổ.
Raphael: "..."
Bạn cùng phòng cũ của Raphael và Vu Cẩn mừng rỡ: "Lai Già, à không, anh Vương Bình!"
Vu Cẩn tiện miệng hỏi: "Mấy người bị loại bao nhiêu người rồi?"
"2 người!" Bạn cùng phòng trả lời không chút do dự.
Vu Cẩn cười xua tay, nhớ lại những trận chiến hữu nghị trước đây. Cậu không tốn nhiều lời, nói muốn trao đổi kịch bản với Raphael. Raphael vốn đã lặng lẽ đi ra ngoài cửa, nhìn thấy kịch bản thì lại quay vào như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vu Cẩn trách móc: "Nếu không phải nể tình chúng ta đã cùng nhau chiến đấu ở vòng 100 chọn 60, tôi sẽ không đổi kịch bản với cậu đâu! Sao lại xấu tính thế chứ! Đưa manh mối đến tận cửa cũng không thèm lấy!"
"Không thèm thì thôi!"
Raphael: "... Muốn."
Vu Cẩn được voi đòi tiên, tiếp tục mè nheo: "Vậy được. Cầm kịch bản của tôi coi như nợ Lai Già một ân tình..."
Ánh mắt Vu Cẩn lướt qua lời thoại của các nhân vật trong kịch bản, đồng tử bỗng co lại. Raphael nhanh chóng xem xong, ném trả lại cho Vu Cẩn. Sau đó đóng sầm cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, Vu Cẩn nhanh chóng hội họp với Vệ Thời.
Cậu khẽ nói: "Chim sơn ca và hoa hồng."
Những dòng chữ vừa nhìn thấy trong kịch bản hiện lên trong đầu cậu, nhanh chóng lắp ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh, từng chi tiết mạch lạc, rõ ràng, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt được lọc ra từ 3 phần kịch bản.
"Cốt truyện giống với nguyên tác. Chàng sinh viên mang theo hoa hồng đỏ đến tìm cô gái, nhưng cô gái đã nhận lời khiêu vũ cùng hoàng tử."
Hoàng tử, quốc vương, Hoàng hậu.
Cô gái trong "Chim sơn ca và hoa hồng" từ chối bông hồng đỏ được tạo nên từ máu tươi, kết duyên cùng quốc vương trẻ tuổi trong buổi dạ hội của giới quý tộc. Trong "Công chúa Bạch Tuyết", quốc vương cũng cưới cô gái xinh đẹp nhất trong buổi dạ hội, và kịch bản còn ám chỉ "để được nhảy cùng cô, mọi người sẵn sàng trả bất cứ giá nào".
Vu Cẩn khẳng định: "Hoàng hậu của "Công chúa Bạch Tuyết" chính là cô gái đó sau khi trưởng thành."
"Còn "Đôi giày đỏ" thì sao?" Vệ Thời hỏi.
Vu Cẩn thở dài, chuyển chủ đề: "Nhóm này là nhóm Vocal. Cô gái chỉ là vai phụ, center là chim sơn ca, chim sơn ca hát thánh ca."
Kết thúc của "Đôi giày đỏ", thứ giải thoát cho Karen cũng là thánh ca. Trong nguyên tác đầu tiên của Andersen, Karen ngày đêm sám hối trong nhà thờ, hát thánh ca của tử tù. Cuối cùng, thiên sứ mang theo một bông hồng đỏ dẫn cô lên thiên đường.
"Chim sơn ca hát cho chàng sinh viên một bài hát, trong đó có câu – Ngày xưa ta cũng từng đau buồn vì hư vinh, đôi chân trần trụi không thể đứng trên mặt đất, nhưng ta có giọng hát thành kính và đôi cánh. Thiên sứ cũng từng tặng ta hoa hồng, hôm nay ta nguyện tặng ngươi bông hồng này. Hãy vui vẻ lên, hạnh phúc lên, ta chỉ xin ngươi một điều, hãy yêu thương nhau, hãy làm một đôi tình nhân chân thành..."
Chim sơn ca chính là Karen.
Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn những bông hồng mọc um tùm trước cửa sổ của các thực tập sinh.
Bi kịch của "Chim sơn ca và hoa hồng" tập trung vào mâu thuẫn giữa chim sơn ca và con người. Chim sơn ca cao thượng, chàng sinh viên và cô gái thì giả dối, hư vinh hoặc ti tiện. Trong bụi hồng gai mọc hoang dại, mỗi khi một bông hồng nở rộ, sẽ có một con chim sơn ca chết đi.
"Nhóm "Chim sơn ca và hoa hồng" đã mất 2 người trong một ngày đêm." Vu Cẩn nói: "Con ma nữ mang đôi cánh chim xuất hiện bên ngoài cửa sổ đầy hoa hồng, vươn nửa người vào trong, kéo những thực tập sinh không phòng bị ra ngoài, ném vào bụi hoa hồng."
"Con ma nữ này không hẳn là ma nữ, cô ta là chim sơn ca, đến để trừng phạt chàng sinh viên vì đã thất hứa."
"Mặt khác," Vu Cẩn chậm rãi nói: "Cô ta cũng là Karen."
"Chim sơn ca là Karen sau khi câu chuyện "Đôi giày đỏ" kết thúc." Vu Cẩn nói nhanh hơn: "Karen được lên thiên đường nhờ hát thánh ca, được tặng hoa hồng. Cô ấy tuy mất đi đôi chân, nhưng lại có đôi cánh và giọng hát, trở thành chim sơn ca. Kịch bản của "Đôi giày đỏ" và "Chim sơn ca và hoa hồng" trùng khớp với nhau ở các manh mối thánh ca, hoa hồng, đôi chân."
"Andersen viết về sự hư vinh và cứu rỗi. Wilde cũng vậy, nhưng lại là sự cứu rỗi thất bại. Sau khi chim sơn ca hy sinh, chàng sinh viên đã không thực hiện lời hứa yêu thương cô gái. Bông hồng đỏ trở thành lời nguyền cho sự hư vinh."
"Cô gái hư vinh được gả cho quốc vương như ý nguyện, sau đó hãm hại chính con gái mình, Bạch Tuyết. Cuối cùng, lời nguyền ứng nghiệm, Hoàng hậu phải mang đôi giày sắt nung đỏ, nhảy múa cho đến chết."
"Sau khi Hoàng hậu chết, lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Người lính mang lời nguyền ra khỏi cung điện, cô bé hư vinh mang đôi giày đỏ đến đám tang của mẹ trở thành nạn nhân tiếp theo, buộc phải chặt đứt đôi chân để thoát khỏi đôi giày."
"Sau đó, cô bé trở thành chim sơn ca, chim sơn ca nguyền rủa cô gái, cô gái trở thành Hoàng hậu. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc."
"Đôi giày đỏ", "Chim sơn ca và hoa hồng", "Công chúa Bạch Tuyết".
Thời gian như xoắn lại thành dải Mobius, cô gái là quá khứ của Hoàng hậu, Hoàng hậu nguyền rủa đôi giày đỏ, Karen bị chặt chân vì đôi giày đỏ, Karen được cứu rỗi, trở thành chim sơn ca tự do, cô gái lại bị chim sơn ca nguyền rủa.
Vu Cẩn rùng mình!
Ba phần kịch bản liên kết với nhau theo một cách không thể tưởng tượng nổi, những con ma nữ săn mồi bị nhốt trong vòng luẩn quẩn của số phận, không bao giờ được giải thoát. Trừ khi có thể tiêu diệt đối phương trước khi gặp mặt, mà cách duy nhất để ma nữ tích lũy sức mạnh là giết chết vật tế...
"Sớm muộn gì các chiến trường cũng sẽ hợp nhất." Vu Cẩn khẳng định.
"Dựa vào dòng thời gian, Hoàng hậu khắc chế Karen, Karen với tư cách là quá khứ ràng buộc chim sơn ca, chim sơn ca nguyền rủa Hoàng hậu. Ba con ma nữ này có những điểm yếu rất rõ ràng, vì vậy..."
Vệ Thời nói ngắn gọn: "Gương khắc chế Karen, giày đỏ khắc chế chim sơn ca, hoa hồng khắc chế Hoàng hậu."
Vu Cẩn búng tay. Chính xác.
Sau đó, cậu lao vào bụi hoa hồng, định hái hoa hồng để làm bùa hộ mệnh!
"..." Vệ Thời bế cậu lên, khom người, dứt khoát bẻ một bông hồng còn đọng sương sớm, đưa cho Vu Cẩn.
Vành tai Vu Cẩn nóng bừng.
Bông hồng đỏ trước mắt trùng khớp với vô số bông hồng champagne trong ký ức, đại ca thật đẹp trai khi làm mấy chuyện mỹ nam vườn trường này!
Tim Vu Cẩn đập thình thịch, cậu cũng bẻ một bông hồng, định tặng cho đại ca. Vệ Thời nhướng mày, chú thỏ nhỏ này thật biết cách lấy lòng người khác. Thiếu niên trước mặt tràn đầy sức sống, đôi môi hé mở như muốn hôn...
Vệ Thời nhanh chóng ấn cậu xuống, cúi người. Vu Cẩn do dự một chút, cuối cùng vẫn thử cài bông hồng lên mái tóc cứng của Vệ Thời.
"..." Vệ Thời thể hiện tố chất của một tuyển thủ sinh tồn cấp SSR, cánh tay nhanh chóng đỡ lấy, bàn tay thô ráp, chai sạn ấn mạnh bông hồng xuống, vất vả lắm mới giữ được hình tượng đẹp trai lạnh lùng!
Vu Cẩn: "..."
Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại: "... Không phải anh muốn em cắm lên tóc sao? Vậy anh cúi xuống làm gì!"
Vẻ mặt Vệ Thời trở nên nguy hiểm.
Vu Cẩn kêu lên, mặt đỏ bừng phản đối: "... Cái gì, chẳng lẽ anh muốn, anh muốn... Không được! Nhiều camera như vậy, dù có nhà tài trợ Phù Không cũng không được. Quang minh chính đại..."
Đúng lúc này, đồng hồ bỗng nhiên rung lên. Con số vừa mới nhảy 3 lần. Không biết là ma nữ hay tuyển thủ ra tay. Số người còn lại giảm xuống 37.
Vu Cẩn nghiêm túc lại.
"Chuẩn bị quay về thôi." Vu Cẩn cất hoa hồng, cài cúc áo khoác huấn luyện.
Hiện tại, cậu và đại ca đang nắm giữ lợi thế thông tin cao nhất toàn sân, vượt trội hơn Vũ Sơ, Caesar, và chắc chắn cũng hơn K Cơ.
Mọi sự đã sẵn sàng, làm sao có thể thua!
Vu Cẩn hừng hực khí thế, luật chơi đã nắm rõ trong lòng bàn tay, K Cơ phải chết, Vi Cân sẽ đứng lên, thiên hạ này...
Vệ Thời véo gáy Vu Cẩn: "Còn không đi?"
Con thỏ này cứ lề mề mãi, không chịu đi.
Vu Cẩn vội vàng đáp lời. Máu nóng sục sôi.
Center, giày đỏ, hoa hồng và gương. Nơi này sẽ là sân nhà của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip