Chương 213: Khiêu vũ
Edit + Beta: Hiron
Có lẽ là do đã thu thập đủ ba thánh khí giày đỏ, hoa hồng, gương, trên đường trở về, Vu Cẩn bước đi hiên ngang, hùng dũng!
Mãi đến khi tới cửa phòng tập mới thu liễm lại đôi chút.
Bên trong, Vũ Sơ thấy Vu Cẩn xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm, Caesar không chút kiêng dè chào hỏi. Mọi người, bao gồm cả quản lý AI, đã đợi sẵn.
Vu Cẩn nhìn lướt qua.
K Cơ đang giả dạng Cửu Nguyệt, lười biếng trà trộn vào đám đông, dường như không thân thiết với ai. 60 chọn 12, dù là K hay đồng minh của K đều không lộ mặt.
Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ. So với vòng 100 chọn 60 tàn khốc, lúc này K thậm chí còn có thể tranh cử đại sứ hòa bình của chương trình sinh tồn. K có liên minh hay không, chiến lược tiếp theo của K là gì, nếu phân tích từ góc độ của K...
Vu Cẩn và Vệ Thời là một nhóm. Sức mạnh của Vệ Thời chắc chắn là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Vậy thì việc đầu tiên K phải làm là chia rẽ liên minh Vu – Vệ.
Trên bục, quản lý AI mỉm cười với Vu Cẩn, center của "Đôi giày đỏ": "Nếu mọi người đã đến đông đủ, hãy bắt đầu học vũ đạo hôm nay."
Vu Cẩn hoàn hồn.
60 chọn 12 không chỉ là PvP, mà còn là PvE với cốt truyện phức tạp. Thay vì tìm hiểu xem ai là đồng đội của K, ai đã bị K thay thế, chi bằng chỉ tin tưởng vào những người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Vệ Thời, Caesar, và Vũ Sơ chưa từng rời Caesar quá 3 phút. Muốn thăng hạng, hiểu rõ luật chơi, bốn người là đủ.
Vu Cẩn nhanh nhẹn thay đôi giày màu đỏ tượng trưng cho vị trí center, như thể đang cung phụng vật tế cho nữ chính.
Vũ đạo của "Đôi giày đỏ" khá đơn giản, thậm chí còn không tính là QTE (Quick Time Event – sự kiện phản ứng nhanh) trong game sinh tồn, các tuyển thủ chỉ cần nắm tay nhảy vòng quanh đôi chân đẫm máu ở giữa sân khấu là được. Động tác của center hơi phức tạp hơn một chút... cần phải nắm tay nữ chính xoay vài vòng.
Vu Cẩn chỉ liếc mắt một cái đã hiểu ra. Bước di chuyển sang ngang kết hợp với động tác xoay người, nghiêng người. Đến lượt mình biểu diễn, Vu Cẩn cố tình buông lỏng cơ thể, nhảy giống như lần đầu tiên tiếp xúc với vũ đạo.
Mọi người: "..."
Vũ Sơ ra sức ra hiệu cho Vu Cẩn: Nhảy tệ vào, nhảy tệ vào, để lộ thân phận đi!
Vu Cẩn loạng choạng tay chân, nhảy hỗn loạn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dời ánh mắt nghi ngờ đi chỗ khác. Nửa tiếng tập luyện sau đó, Vu Cẩn nhảy đến mức không dám nhìn thẳng, chị gái ma nữ cũng không thèm xuống, có lẽ là xấu hổ quá mà chết rồi.
Vu Cẩn lại quan sát vũ đạo của nữ chính.
Khá thú vị.
Vũ đạo dành cho Karen đơn giản, gọn gàng, không hề giả tạo, như sự kết hợp giữa điệu nhảy jig và clog của Ireland thời Andersen, đôi giày đỏ tung bay, nhảy nhót, đôi chân linh hoạt xoay tròn. Mặc dù chị gái ma nữ không có chân.
Vu Cẩn vẫn chăm chú quan sát vũ đạo. Cậu mơ hồ nhớ lại thời kỳ thực tập sinh của mình, đó là một phần được phát triển từ "Vu Cẩn", khi cậu mới vào nhóm nhạc nam không lâu, từng nhảy thay cho đồng đội đến 4 giờ sáng, nhận được điện thoại báo rằng nữ chính MV đổi thành một diễn viên mới, không có kinh nghiệm ca hát, nhảy múa, vì vậy cậu cúp máy, bắt đầu tập nhảy thay cho nữ chính.
Vu Cẩn đang nhảy vũ đạo nữ. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để đại ca biết! Anh có sở thích đặc biệt...
Buổi tập kết thúc.
Quản lý gọi Vu Cẩn lại. Phân cảnh cuối cùng của tập này yêu cầu các tuyển thủ lần lượt vào để được nữ chính hướng dẫn riêng. Bắt đầu từ Lai Già, center của nhóm, một người ra ngoài sẽ gọi người tiếp theo vào.
Mọi người xôn xao. Những tuyển thủ không giành được vị trí center vốn đang ấm ức bỗng nhiên không còn ghen tị với Vu Cẩn nữa, Vu Cẩn chính là người hy sinh vì cả nhóm!
Vọng Thư cũng nhỏ giọng hỏi Vu Cẩn: "Có cần hỗ trợ không?"
Vu Cẩn kiên quyết lắc đầu. Nửa phút sau, Vu Cẩn bước vào phòng gặp mặt.
Trên tường có một tấm gương lớn. 40 giây sau, đại ca mở cửa, ném cho Vu Cẩn một tấm gương lớn thứ hai. Vu Cẩn vui vẻ nhận lấy, vung vẩy trước tường, tưởng tượng mình là chiến binh khiên nặng thời Trung cổ.
Gương bạc – Chiếc khiên huyền bí. Lv99 Người bảo vệ phản chiếu ánh sáng, Vu Cẩn...
Trần nhà bỗng nhiên vỡ toang!
Karen rơi từ trên cao xuống, ánh mắt oán hận như muốn hóa thành sự thật.
Vu Cẩn nheo mắt. Karen có chân.
Đôi chân vốn bị chặt đứt, vết thương máu thịt be bét dường như đã mọc lại xương thịt, từ đầu gối đến mắt cá chân kéo dài một cách kỳ dị, dường như chỉ cần mọc thêm một đoạn xương ngón chân là có thể xỏ vào đôi giày đỏ.
Những thực tập sinh bị cô ta nuốt chửng cuối cùng đã trở thành xương thịt mới của cô ta.
Karen đột nhiên tấn công!
Vu Cẩn không lùi mà tiến, dùng tấm gương lớn làm khiên đỡ đòn tấn công của Karen. Con ngươi của con ma nữ mở to, nghiêng người né tránh, mái tóc dài ướt đẫm bay lên trong gió.
Thời gian như kéo dài thành chuyển động chậm. Trong căn phòng nhỏ hẹp, nhạc nền của "Đôi giày đỏ" du dương vang lên.
Âm sắc của kèn túi Scotland trong trẻo, du dương, như cô gái mang giày đỏ nhẹ nhàng khiêu vũ. Ngay sau đó, tiếng đàn dương cầm vang lên, tiếng vọng ma mị, thấm thía vang vọng!
Con ma nữ uốn người, di chuyển bước chân, xoay người, những ngón tay đẫm máu lướt qua khuỷu tay đang cầm khiên của Vu Cẩn. Vu Cẩn không hề nao núng, chân phải di chuyển linh hoạt, xoay người, nâng cao tấm gương, đập xuống!
Hai người đổi vị trí trong tiếng nhạc chói tai. Tay con ma nữ đặt lên vai Vu Cẩn, tay cầm khiên của Vu Cẩn như đang ôm eo cô ta. Nhưng cả hai đều hận không thể cho đối phương tan biến ngay lập tức.
Ánh mắt Vu Cẩn tập trung cao độ.Cậu đang nhìn khuôn mặ t trắng bệch, kinh hoàng của Karen, và sự khác biệt màu da không rõ ràng sau tai cô ta dưới mái tóc bay phấp phới. Hai màu da chỉ khác nhau một chút xíu, một bên trắng hơn, một bên vàng hơn, nếu không quan sát kỹ, ngay cả chuyên gia trang điểm cũng chưa chắc nhận ra.
Cả Crowson, ngoại trừ những người được cải tạo, có lẽ chỉ có Vu Cẩn và Bạc Truyền Hỏa, những người nhạy cảm với việc hóa trang sân khấu, mới có thể nhận ra.
Đúng lúc này, mặt trước của tấm gương lớn áp sát con ma nữ, lưng ma nữ thì bị kẹp giữa tường và tấm gương toàn thân. Karen vội vàng xoay người, tấm gương toàn thân trên tường bất ngờ bị đập vỡ!
Đôi mắt đen láy của Karen đảo quanh một cách quỷ quyệt. Con ma nữ vươn tay, những sợi tơ mỏng manh từ trần nhà buông xuống, cô gái đẫm máu lại biến mất trên trần nhà, chỉ để lại một khe hở nhỏ, như thể đang thưởng thức cái chết của Vu Cẩn.
Phía sau vết nứt của tấm gương toàn thân, bóng ma mới xuất hiện trên mặt gương xám xịt. Hoàng hậu ung dung, thư thái đến muộn. Có lẽ cô ta đến vì Karen, nhưng thực tập sinh "Lai Già" cũng có thể coi là món khai vị...
Vu Cẩn đứng ngay trước tấm gương toàn thân.
Một bên gương là cậu thiếu niên sau trận chiến. Một bên là Hoàng hậu tàn nhẫn, ngón tay trỏ đẫm máu cùng móng tay sắc nhọn đột nhiên chui ra từ gương, đâm thẳng vào ngực Vu Cẩn!
Vu Cẩn nắm lấy tay cô ta. Bàn tay cậu ấm áp, mang theo nhiệt huyết của điệu nhảy đầu tiên, vị bạn nhảy đầu tiên.
Khuôn mặt Hoàng hậu bỗng nhiên méo mó!
Mặt gương vỡ lan ra như gợn sóng, cổ tay Hoàng hậu co lại, phần tiếp xúc với Vu Cẩn như bị bỏng, chuyển sang màu đen, lớp da mới bị nguyền rủa...
Vu Cẩn mở bàn tay ra. Hai cánh hoa hồng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Gương khắc chế Karen, hoa hồng khắc chế Hoàng hậu. Tất cả những suy đoán đã được chứng minh.
Vu Cẩn thậm chí còn dám chắc, nếu cậu kéo mạnh Hoàng hậu ra khỏi gương, cậu cũng làm được. Nhưng trò chơi không nên kết thúc sớm như vậy.
Người hiểu luật chơi sẽ tận hưởng trò chơi, người bị lừa dối sẽ bị trò chơi hành hạ. Lần này, cậu và K đã đổi vị trí cho nhau.
Vài phút sau.
Vu Cẩn thở hổn hển mở cửa. Như chú thỏ trắng đáng thương bị ngược đãi.
Quản lý AI nhướng mày thích thú, rõ ràng ngạc nhiên khi Vu Cẩn vẫn còn sống: "Tốt lắm, vậy ý của nữ chính là, ai tiếp theo?"
AI hỏi ý kiến Vu Cẩn. Vu Cẩn gật đầu.
Phía sau, những mảnh vỡ của tấm gương vương vãi khắp sàn nhà, bông hồng đã được cất kỹ. Cậu nhìn về phía K.
"Thực tập sinh Cửu Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip