Chương 216: Vòng chung kết
Edit + Beta: Hiron
Sân thi đấu vòng loại thứ bảy. Gác xép trên trần nhà của tòa nhà "Đôi giày đỏ".
Hơi thở cậu thiếu niên dồn dập, đôi môi tái nhợt mím chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, máu thấm qua lớp băng gạc trên cánh tay phải.
Váy dài, tóc giả và đôi giày cao gót màu đỏ chỉ cách cậu trong gang tấc, vươn tay là có thể chạm tới.
Nếu không mặc, cậu sẽ bị nhốt trên gác xép chật hẹp này, vết thương nhiễm trùng, sốt cao, cô độc chờ bị loại!
Nếu mặc vào, cậu sẽ khoác lên mình chiến bào, giáng xuống từ trên cao! Trở thành chúa tể bóng tối thực sự của tòa nhà này! Hút tinh khí! Tàn sát!
Vu Cẩn ngây người, mắt trợn tròn. Mấy chiếc camera nhỏ bay đến, cố gắng ghi lại khoảnh khắc Vu Cẩn thỏa hiệp...
Vu Cẩn đột nhiên quay mặt đi. Nhìn trần nhà, nhìn đường ray, nhìn ròng rọc, nhưng nhất quyết không nhìn bộ đồ nữ.
Cánh tay máy móc đang nâng bộ đồ nữ cũng ân cần đưa đến trước mặt Vu Cẩn. Vu Cẩn bò đi bò lại trên gác xép chật chội như không có chuyện gì xảy ra.
Cánh tay máy móc lại đẩy bộ đồ đến gần Vu Cẩn hơn. Vu Cẩn làm như không thấy, bắt đầu cạy trần nhà, chuẩn bị tấn công thực tập sinh bên dưới.
Cánh tay máy móc dí sát vào mũi Vu Cẩn. Vu Cẩn vội nhắm mắt lại, không thấy là được, cậu thiếu niên tiếp tục mò mẫm trong bóng tối...
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.
Ứng Tương Tương lộ vẻ mặt khó tả, bình luận bỗng nhiên bùng nổ: "Ha ha ha ha ha ha ha #từ chối sự thật", "Tiểu Vu của tui có bị mù cũng không thèm nhìn bộ đồ nữ đâu!", "Cậu cứ ép buộc đi, tôi tự moe hóa!"
Huyết Cáp suy tư: "Gợi ý rõ ràng như vậy, không thể nào tuyển thủ Vu không biết rằng phải mặc trang phục đặc biệt mới có thể đi săn."
"..." Ứng Tương Tương: Không biết và không muốn mặc là hai chuyện khác nhau nhé!
Nữ MC cầm micro, dịu dàng trả lời câu hỏi của khán giả: "Tại sao cứ phải là Tiểu Vu mặc đồ nữ? Ở phó bản Versailles, thẻ bài là do cậu ấy đổi với Vera, ở phó bản tuyển chọn thần tượng, là Tiểu Vu tự đi lột mặt nạ của nữ chính. Tục ngữ có câu, trong mệnh có số..."
Trên màn hình.
Cánh tay máy móc đã vật lộn với "người mù" Vu Cẩn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa!
Cánh tay máy móc có sức mạnh ít nhất 300 kg bỗng nhiên nâng lên, đổ ập bộ trang phục lên đầu Vu Cẩn, sau đó ghì chặt cậu xuống, mặc đồ!
"A a a oa oa oa oa..." Vu Cẩn bị cánh tay máy móc lột áo khoác, sau đó váy đỏ được trùm lên đầu. Vu Cẩn ra sức vùng vẫy, nhưng mọi sự phản kháng đều bị dập tắt bởi cỗ máy tinh vi. Vu Cẩn bất lực: "Tôi tự mặc! Tôi tự mặc!"
Cánh tay máy móc lùi lại nửa bước, giám sát. Vì lý do riêng tư của tuyển thủ, mấy chiếc camera lại chuyển hướng. Chỉ nghe thấy tiếng Vu Cẩn mặc cả với cánh tay máy móc.
"Thầy xem, không mặc váy, chỉ cần đội tóc giả thôi được không?"
"Giày cao gót?! Mang giày cao gót làm sao đánh nhau được? Muốn chặt chân tôi à?... Thật sự muốn chặt à?! Từ từ, đừng đi, sao còn có cả tất chân nữa, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, a a a..."
Tiếng vọng vang lên trên gác xép, tiếng mặc cả của Vu Cẩn, tiếng Vu Cẩn bị đánh. Cuối cùng, tuyển thủ Vu cũng thay đồ xong.
Màn hình chậm rãi chuyển hướng, di chuyển lên trên. Cô thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt phẫn nộ, dùng tay che mặt. Mái tóc ướt đẫm buông xuống ngang hông.
"Karen" nguyên bản thấp hơn Vu Cẩn, chiếc váy dài giờ đây đã thành váy ngắn. Phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp, màu trắng của tất chân, màu đỏ của đôi giày cao gót mảnh mai, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.
Khán giả, Ứng Tương Tương, Huyết Cáp: "..."
Khán giả: "Móa ơi!"
Đôi chân săn chắc, căng tràn sức sống của thực tập sinh hoàn toàn ẩn sau lớp tất trắng và đôi giày cao gót. Huyết Cáp, bình luận viên thẳng như ruột ngựa, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ ra được.
––––––––––
Sân thi đấu vòng loại thứ bảy.
Sau khi mặc trang phục, Vu Cẩn cuối cùng cũng hoàn toàn nhập vai Karen.
"Chiến bào" này nặng hơn Vu Cẩn tưởng tượng, trong váy, vị trí thắt lưng được giấu các thiết bị, cánh tay máy móc thậm chí còn dùng keo sinh học kim loại hóa ngón tay cậu. Mặc dù hiện tại chưa thấy hiệu quả, nhưng có thể đoán được là nó có tác dụng đặc biệt nào đó.
Vu Cẩn lấy tay che mặt, sau đó mới sực tỉnh. Đây không phải mặt của cậu! Không phải mặt của Tiểu Vu!
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tức giận cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Vu Cẩn cúi người, áp tai vào sàn nhà, lần cuối cùng xác nhận vị trí của con mồi. So với việc mất mặt, cậu khao khát chiến thắng hơn.
Con số trên đồng hồ dừng lại ở 33 người, càng về sau, khả năng chết chùm càng cao. Vết thương trên cánh tay vẫn còn âm ỉ đau, cậu cần phải ra tay nhanh chóng.
Hành lang xung quanh yên ắng. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện khe khẽ truyền đến từ bên dưới trần nhà. Ngay trước khi Vu Cẩn chuẩn bị kết thúc ẩn nấp, đồng hồ bỗng nhiên rung lên.
Còn lại 32 người.
Còn lại 30 người.
Có người đang dọn sạch bản đồ!
Vu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra, hơn 30 người còn lại trên sân đấu đều có thực lực trung bình cấp B+, người có thể tàn sát trong tình huống này ít nhất phải đạt cấp S! Và chắc chắn không phải là hai con ma nữ cấp A kia.
Ai đang tàn sát? Đối thủ của K là đại ca, không có lý do gì để ra tay vào lúc này. Ngụy Diễn cũng hiếm khi tàn sát bừa bãi. Còn đại ca... Đại ca không phải là tàu ngầm của Crowson sao?!
Nhưng chưa kịp để Vu Cẩn suy nghĩ, các tuyển thủ bên dưới trần nhà, cũng nhận được tín hiệu số người sống sót giảm mạnh, hoảng sợ định chạy ra ngoài. Vu Cẩn không chút do dự, mở cửa trần, nhảy ra từ bóng tối, con dao găm duy nhất còn lại trên người cậu đâm thẳng vào cổ họng của một thực tập sinh cấp C!
Lưỡi dao sắc bén xé toạc màn đêm!
Thực tập sinh kia giật mình, vội vàng đỡ đòn, nhưng Vu Cẩn đã nhanh hơn một bước, đầu gối xoay người trên không trung, gót giày nhọn hoắt đá vào chân đối thủ, sau đó lưỡi dao chuyển hướng, chém lên.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay trước khi lưỡi dao đâm vào cổ họng đối phương, khoang cứu hộ màu bạc bật ra!
Vu Cẩn dừng lại, cúi người xuống, chống tay lên đầu gối, hít thở sâu để điều hòa nhịp tim. Trên sân đấu lại mất đi một người: còn lại 29 người.
Lần tấn công chớp nhoáng này, cậu đã lợi dụng quyền kiểm soát trên không để đánh úp bất ngờ. Tất nhiên, cũng có liên quan đến việc cậu đã nhặt được của hời khi đối thủ là một thực tập sinh cấp C.
Vu Cẩn thấy hơi may mắn. Thực tập sinh vừa bị loại, trước khi khoang cứu hộ hoàn toàn bao phủ, anh ta ngạc nhiên nhìn "ma nữ Karen" có gì đó khác lạ, sau đó cúi đầu nhìn xuống... theo bản năng nhìn chân Vu Cẩn.
Vu Cẩn không hề hay biết, đang chờ mặt nạ mới từ khoang cứu hộ rơi ra. Camera cũng bắt được hình ảnh đôi chân của Vu Cẩn theo góc nhìn của tuyển thủ bị loại.
Bình luận bỗng nhiên bùng nổ, "Đỉnhhhhh chân nuộtttt!!", "Con trai, đừng có nhảy từ trên xuống, nhảy là bị 'ăn' đấy", "Không quay cận mặt thì tiếc quá"...
Trong hậu trường Crowson, biên kịch cũng ngẩn người: "Sai rồi, giày cao gót đỏ không phải nên đi với tất đen sao? Ai lại cho Tiểu Vu đi tất trắng?"
Đồng nghiệp nhanh chóng trả lời: "Ban đầu định cho tuyển thủ Vu mang tất lưới đen, nhưng đạo diễn xem hiệu ứng thấy không ổn, nên đổi thành tất trắng. Tại sao á? Vì chương trình của chúng ta không thể gợi đòn!"
Trên màn hình.
Khoang cứu hộ bắn ra chiếc mặt nạ, Vu Cẩn tập tễnh bước đến nhặt lấy. Theo như cậu dự tính, chỉ cần cướp được thêm một chiếc mặt nạ là có thể giải quyết vấn đề trang phục, nhưng khi hướng đồng hồ vào mặt nạ, cậu khựng lại.
"Karen. Nữ chính vở kịch "Đôi giày đỏ". Số tuyển thủ đã bị hút máu: 6."
Vu Cẩn: "..." Thân phận của tuyển thủ bị loại đâu? Sao chỉ có Karen!
Lời thông báo của đồng hồ lại thay đổi.
"Karen. Nữ chính vở kịch "Đôi giày đỏ". Số tuyển thủ đã bị hút máu: 7."
Cánh tay phải bỗng nhiên lạnh toát.
Vu Cẩn cúi đầu nhìn xuống, lớp keo sinh học bao phủ cánh tay phải nhanh chóng bị dòng điện phân giải, thuốc trị thương hiệu quả nhanh chóng thấm vào vết thương, vết thương lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được!
– Ma nữ hút máu và thịt của thực tập sinh để chữa lành vết thương cho bản thân.
Ngay sau đó, Vu Cẩn không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.
Những ngón tay cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Kim loại bám trên móng tay được giải phóng khỏi lớp keo, nhanh chóng phát triển, kéo dài, 10 lưỡi dao sắc bén bao phủ lấy các ngón tay. Gần giống với những móng vuốt đẫm máu của "Karen" phiên bản đầu tiên, nhưng rõ ràng là cứng cáp hơn.
Ở eo, ngực và cổ, trang phục vốn không vừa vặn giờ đây đã biến thành một lớp giáp mềm dẻo, bảo vệ những bộ phận quan trọng. Chất keo chảy ra có thể hòa tan kim loại của lưỡi dao trong nháy mắt!
Lời thông báo trên đồng hồ lại thay đổi.
"Từ khi thay thế Karen, bạn không thể quay đầu lại."
"Bạn lang thang trên thế gian, sống bằng cách hút máu người vô tội. Bạn mạnh mẽ hơn nhờ giết chóc, và không hề sám hối vì điều đó."
"Chào mừng cô gái mang đôi giày đỏ, Karen, thức tỉnh."
"..." Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu ra, cậu phải biến thành ma pháp thiếu nữ cho đến khi kết thúc chương trình sao??
Con số trên đồng hồ vẫn đang nhảy liên tục, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã từ 29 nhảy xuống 25, đây không còn là tốc độ loại trừ bình thường nữa, nhưng Vu Cẩn không còn tâm trí để ý đến. Lúc này, cậu chỉ muốn đè K Cơ ra mà đánh...
Cậu thiếu niên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vô số suy nghĩ vụn vặt hiện lên trong đầu. Trước tiên cậu cần tìm đại ca.
Đồng hồ lại nhảy số. Còn lại 24 người, vòng 36 chọn 24 sắp kết thúc.
Ngay sau đó, ban tổ chức khẩn cấp thông báo: "Mời ba nhóm nhanh chóng đến phòng phát sóng tập luyện, mời ba nhóm nhanh chóng đến..."
Đúng lúc này, phía sau Vu Cẩn, cửa phòng ngủ hé mở. Vu Cẩn quay phắt lại, nhìn thấy tấm gương lớn đối diện cậu!
Trong gương không có hình ảnh phản chiếu của cậu, chỉ có bóng dáng mờ ảo của Hoàng hậu, và người thực tập sinh đang mở cửa. Đế giày cao gót đỏ bỗng nhiên nóng rực đến mức cậu không thể chịu đựng được!
Vu Cẩn theo bản năng nhảy dựng lên. Hoàng hậu trong "Công chúa Bạch Tuyết" khắc chế Karen, Hoàng hậu đã nhảy múa đến chết trong đôi giày sắt nung đỏ, đó cũng chính là nguồn gốc lời nguyền mà bà ta giáng xuống Karen.
Nửa người Hoàng hậu đã chui ra khỏi gương, cùng lúc đó, người thực tập sinh kia hung hăng vung dao về phía Vu Cẩn!
Có người đang ôm cây đợi thỏ! Vu Cẩn hít một hơi lạnh, vội vàng lùi lại!
Cách đó vài trăm mét.
Số người sống sót đột ngột giảm từ 36 xuống 24, tiến độ của vòng loại trừ bị đẩy nhanh.
Bầu trời lại âm u. Sấm chớp nổi lên giữa những đám mây đen, mưa bắt đầu rơi xuống. Cả tòa nhà của nhóm "Công chúa Bạch Tuyết" chìm trong bóng tối, không một ánh đèn nào được bật lên, như một tòa thành chết chìm trong màn mưa.
Bên ngoài tòa nhà.
Vài thực tập sinh còn sống sót đang điên cuồng chạy trốn, một người trong số đó không nhịn được oán thán: "Ai lại đi tàn sát vào lúc này chứ? Hai người kia là ai vậy?! Có thể khiến K Cơ phải chạy trối chết?"
Mưa như trút nước, bùn đất lầy lội, tanh tưởi, những bụi hoa hồng gai mọc um tùm trong đêm tối trông thật đáng sợ. Phía sau tòa nhà đã biến thành chiến trường sinh tử của K và những kẻ truy đuổi, vài thực tập sinh cuối cùng của "Công chúa Bạch Tuyết" sau khi nghe thông báo buộc phải chạy đến phòng phát sóng dưới trời mưa tầm tã...
Bạc Truyền Hỏa lau mặt, sắc mặt âm trầm: "Cả hai đều là thực tập sinh cấp A của Crowson."
Người bạn đồng hành ngạc nhiên: "Chỉ là cấp A thôi sao?"
Bạc Truyền Hỏa: "Cái tên Chúc Lam đó, là người đeo dao găm bên hông, cố gắng tránh xa anh ta ra. Người này thực lực khó lường, hơn nữa đang trong trạng thái điên cuồng. Đừng chọc vào."
Người bạn đồng hành: "Cái gì..."
Bạc Truyền Hỏa mất kiên nhẫn: "Con dao bên hông không phải của anh ta. Cậu nhìn động tác chiến đấu và cách anh ta dùng dao, con dao găm cỡ đó không thể là vũ khí quen thuộc của anh ta được. Thứ được anh ta đeo bên hông chỉ có thể là vũ khí của đồng minh. Dựa vào cách trang trí trên dao, chủ nhân của nó là người tấn công, kỹ năng chiến đấu ở khoảng giữa cấp A và A+, sải tay ngắn hơn hắn ta một chút, cao khoảng 1m78, thân hình hơi gầy."
"Vì vậy, không phải là thực tập sinh đứng cạnh anh ta."
Người bạn đồng hành ngạc nhiên: "Vậy..."
Bạc Truyền Hỏa: "Rất đơn giản. Đồng minh của anh ta đã bị loại, nên anh ta mới nổi điên. Người này đến đây là vì thần tượng, à không, vì báo thù cho đồng minh. Không thể chọc vào."
"Không chỉ chúng ta, K Cơ cũng không chọc nổi vào anh ta đâu."
"Còn người đứng cạnh anh ta là một tên ngốc nổi tiếng của Crowson, để khi nào rảnh chúng ta sẽ tóm hắn ta lại đánh cho một trận..."
Mưa như thác lũ. Tại tòa nhà "Công chúa Bạch Tuyết", tia chớp chiếu sáng những bức tường trắng bệch và vô số tấm gương phản chiếu.
K Cơ thở hổn hển trong góc hành lang!
Tim hắn ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên người đầy vết thương và máu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để thấy sự chênh lệch giữa hắn ta và Vệ Thời.
Trong bóng tối, ánh mắt K Cơ lóe lên một tia sáng lạ thường, bộ đồ bảo hộ của hắn ta đã bị rách hơn nửa, bùn đất dính đầy những chỗ da thịt lộ ra.
Đồng hồ rung lên.
Vũ Mạt liên tục thúc giục trong nhóm chat: "Chuẩn bị đến phòng phát sóng tập hợp, anh còn sống không?"
K trả lời: "Đừng lo cho tôi."
Vũ Sơ: "Anh bị điên à? Vừa rồi anh đánh lại Vệ Thời được sao? Đây là đang phát sóng trực tiếp, đội của anh không thể để anh tự ý..."
K tắt đồng hồ, không thèm để ý.
Khi có lợi thế, hắn ta có thể là người điều khiển trò chơi, đùa giỡn với luật lệ, nhưng khi thất thế, hắn ta cũng có thể là kẻ thách thức tay trắng.
Hắn ta muốn chiến thắng "K Cơ" giả dối, nên không tiếc sức lực, cũng không ngại để lộ khuyết điểm và sự chênh lệch của bản thân. Hắn ta muốn quyết đấu với Vệ Thời.
Giữa mưa bão.
K tay cầm trường đao, người đầy máu, chậm rãi bước đến góc rẽ hành lang, cuối cùng cũng đối mặt với Vệ Thời.
K cười nói: "Có gì lạ đâu, tôi tất nhiên có thể chạy. Nhưng chạy trốn làm sao sảng khoái bằng quyết đấu."
Mũi đao chỉ thẳng vào Vệ Thời. Vệ Thời rút dao găm của Vu Cẩn ra.
Ngay sau đó, hai vũ khí va chạm vào nhau. Mùi máu tanh và gỉ sét lan tỏa trong không khí ẩm ướt! Đồng tử K Cơ co lại, ánh sáng trong mắt dần tắt đi...
Trước khi khoang cứu hộ bật ra, K cười lớn: "Tuyển thủ Vệ, hân hạnh được gặp. Lần sau tôi sẽ lại thỉnh giáo."
K bị khoang cứu hộ bao phủ.
Số người còn lại là 23.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, khán giả ồ lên, fan của K, fan của các tuyển thủ top, fan của Cúp Tinh Trần, fan của Giải liên hành tinh điên cuồng bình luận!
Huyết Cáp cầm micro: "Thứ hạng của anh ta không nên là 24, nếu chỉ xét về khả năng đấu tay đôi, thứ hạng của anh ta phải là 2 hoặc 3."
"Tuyển thủ Vệ sao? Vệ Thời đã cho anh ta một cơ hội sống. Chính K Cơ đã chọn quyết đấu. Đối với các thực tập sinh của chương trình sinh tồn, chẳng lẽ thứ hạng là quan trọng nhất? Tôi nhớ hai trăm năm trước, chương trình sinh tồn đầu tiên được tổ chức là để ca ngợi tinh thần dũng cảm, không sợ hãi của thời đại hàng hải..."
"Tôi không xem quảng cáo, không hiểu văn hóa fan. Cá nhân tôi cho rằng, sụp đổ hình tượng là điều không tồn tại trong chương trình sinh tồn. Giới giải trí vốn dĩ đã giả tạo. K Cơ là một thực tập sinh mà tôi rất coi trọng, chẳng lẽ cứ phải luôn chiến thắng mới không bị sụp đổ hình tượng? Hơn nữa, anh ta năm nay mới 22 tuổi, sau này, chưa chắc đã không thể đuổi kịp tuyển thủ Vệ."
"Còn về tuyển thủ Vệ..."
Trong tòa nhà "Công chúa Bạch Tuyết", ngoài Caesar đang nhìn chằm chằm vào khoang cứu hộ, hai thực tập sinh tạm thời liên minh cũng đồng loạt nhìn Vệ Thời!
Người đàn ông đứng trước bức tường trắng bệch dưới màn mưa, tay phải đang vuốt ve con dao của Vu Cẩn, trên đó còn vương chút máu.
Ngoại trừ Caesar, những người phía sau đều kinh hãi! Đây là tài năng và kỹ năng chiến đấu như thế nào? Họ chưa từng thấy sự áp chế sức mạnh đáng sợ như vậy, hơn nữa, người bị áp chế lại là K. Dù là K đang bị thương.
Ánh mắt mọi người đầy sợ hãi, có người nhìn Vệ Thời không chỉ như một đối thủ, mà còn như một ngôi sao mới nổi trong giới sinh tồn. Trong ấn tượng của họ, Chúc Lam thường im lặng đứng sau Lai Già. Chúc Lam khi có Lai Già kiềm chế và Chúc Lam khi không có Lai Già hoàn toàn khác nhau...
Đồng hồ rung lên.
Một người đồng đội tạm thời nhìn vào diễn đàn, vui mừng nói: "Karen cũng xuất hiện, con ma nữ đã bị nhốt trong căn phòng bao vây bởi gương!"
Vệ Thời gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, lại cài con dao găm của Vu Cẩn vào thắt lưng.
"Đi giải quyết Karen."
Mưa càng lúc càng lớn, lạnh buốt đến tận xương tủy. Còn nửa tiếng nữa là đến thời hạn tập trung ở phòng phát sóng mà ban tổ chức yêu cầu.
Cánh cửa tòa nhà "Đôi giày đỏ" bỗng nhiên bị đẩy ra.
Các thực tập sinh đang canh giữ bên trong giật mình, Vệ Thời đi đầu tiên che một chiếc ô đen, giống như thần chết đi thu hoạch chiến lợi phẩm trong đêm mưa.
Vệ Thời đứng ở cửa cất ô, tia chớp chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng, toát ra vẻ băng giá của anh. Sau khi Lai Già bị loại, Vũ Sơ mất tích, thực tập sinh "Chúc Lam" im lặng này đã nhanh chóng tiếp quản vị trí chỉ huy.
Thực lực của Chúc Lam quá mạnh, không ai dám có ý kiến.
Gần phòng tập, do vòng 24 chọn 12 bắt đầu sớm, chương trình vốn phải được phát sóng sau khi cắt ghép, biên tập giờ đây đã bị buộc phải phát sóng trực tiếp do tốc độ loại trừ quá nhanh.
Tình hình phát triển đúng như Vu Cẩn dự đoán – việc chia thẻ bài cho các tuyển thủ chỉ là trò trẻ con, không có tác dụng gì trước sức mạnh áp đảo.
Vệ Thời ném chiếc ô đi.
Caesar lúc này không còn trong đội. Cuộc rượt đuổi với K Cơ là nguyên nhân quan trọng khiến Caesar rời đội. Có Vệ Thời ở đó, Caesar không có nhiều cơ hội ra tay. Thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang quyết định hành động một mình. Anh ta muốn đến phòng phát sóng để tự tay loại bỏ "Vũ Sơ".
Thiếu vắng Caesar, mọi người nhanh chóng đi đến phòng ngủ đã được bố trí sẵn.
Các thực tập sinh ở lại trông coi có vẻ mặt không mấy lạc quan: "Tuyển thủ canh gác trong phòng ngủ đã bị Karen loại ngay lập tức, thậm chí còn chưa kịp mở gương. Rất có thể Karen đã mạnh lên..."
Vệ Thời bước nhanh: "Ai đang canh gác bên ngoài?"
Thực tập sinh: "Bạch Dạ. Kỳ lạ là, sau khi báo cáo hai lần, Bạch Dạ không gửi thêm tin tức gì nữa... Từ từ, Bạch Dạ gửi tin nhắn rồi!"
Thực tập sinh kinh ngạc nhìn đồng hồ: "Anh ta nói, gương có vấn đề, hãy vào từ từ."
Lời nói của anh ta có chút mơ hồ, ánh mắt hơi né tránh. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại xung phong muốn vào căn phòng ngủ được thiết kế cho Karen.
Vệ Thời nhìn thẳng vào anh ta.
"Karen mà anh muốn đang ở bên trong." Thực tập sinh ngẩng đầu lên, gằn từng chữ: "Chúng tôi sẽ giúp anh bắt con ma nữ, giao dịch sẽ được thực hiện. Nhưng tôi muốn vào trước."
Vệ Thời không chút do dự, làm động tác mời.
Người đàn ông trước mặt thường im lặng, sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả lời nói. Nhưng thực tập sinh này không hề để tâm. Chỉ cần giao dịch với "Chúc Lam" vẫn còn hiệu lực, Chúc Lam sẽ không ra tay với anh ta.
Theo tin nhắn của Bạch Dạ, đạo cụ quan trọng giúp ma nữ di chuyển giữa các tòa nhà đang ở trong phòng ngủ, nhất định không thể để "Chúc Lam" vào trước...
Cửa phòng hé mở. Thực tập sinh bước vào, quay người đóng cửa lại.
Vài giây sau, tiếng hét thảm thiết vang lên từ phòng ngủ, tiếp theo là tiếng hét thứ hai! Qua lớp tường, có thể nghe thấy tiếng ròng rọc chuyển động trên trần nhà, như tiếng móng tay cào lên bề mặt kim loại. Mùi máu tanh bốc lên!
Vệ Thời nheo mắt. Anh đạp tung cửa phòng ngủ! Hai khoang cứu hộ trong phòng chắn hết lối đi, chiếc váy đỏ lóe lên trên trần nhà.
Vệ Thời không chút do dự giơ tay lên, ném mạnh một con dao găm về phía trước, phá vỡ không khí, phát ra tiếng xé gió sắc bén!
Trên trần nhà.
Vu Cẩn bị dao găm đâm trúng, suýt nữa thì chửi thề!
Ba phút trước, sau khi phát hiện ra kẻ mai phục trong phòng ngủ, cậu đã bị tấn công. Bị Hoàng hậu và thực tập sinh cấp A của Cúp Tinh Trần giáp công, đau đớn từ đôi giày cao gót nung đỏ như thiêu như đốt lan khắp cơ thể.
May mà cậu còn giấu một bông hồng. Bông hồng mà Vệ Thời tặng cho cậu.
Cánh hoa hồng nghiền nát đẩy lùi Hoàng hậu trong gương. Nhưng phản ứng của thực tập sinh cấp A kia còn nhanh hơn Vu Cẩn tưởng tượng!
Trong lúc Vu Cẩn đang giằng co với Hoàng hậu, trường đao đâm thẳng vào lưng cậu, mũi dao bị chất kiềm hòa tan ngay khi chạm vào lớp giáp keo, nhưng cán dao bằng gỗ vẫn khiến lưng cậu đau điếng! Vu Cẩn nhanh chóng xoay người, những chiếc gai kim loại hóa trên đầu ngón tay hung hăng cào vào đối thủ!
– May mắn là, lần đầu tiên trong chương trình, giá trị may mắn của Vu Cẩn phát huy tác dụng.
Vũ khí cộng sinh của "Karen", những chiếc gai trên đầu ngón tay được gắn kim tiêm chứa thuốc tê, giống như nanh rắn độc. Thực tập sinh tên "Bạch Dạ" kia nhanh chóng hôn mê dưới tác dụng của thuốc tê, còn cậu thì nắm lấy tay anh ta, gõ tin nhắn trên đồng hồ, dụ dỗ thực tập sinh thứ hai, ra tay, cướp lấy mặt nạ của hai người một cách nhanh gọn.
Cho đến khi vừa rồi, có người ném dao vào cậu.
"!!!" Chưa kịp leo lên trần nhà, Vu Cẩn đã bị thương, cơn đau vượt quá sức chịu đựng của người thường khiến cậu phải cắn răng nuốt tiếng rên rỉ, sau đó biến mất trên gác xép.
Người tấn công ít nhất phải là thực tập sinh cấp S!
Mùi máu tươi thoang thoảng, Vu Cẩn dựa vào tường ngồi trong góc tối của gác xép, vừa thở hổn hển vừa kiểm tra vết thương.
Con dao găm do thực tập sinh cấp S kia ném tới đã xuyên qua lớp giáp keo, tạo thành một vết thương sâu hoắm dưới đầu gối.
Vu Cẩn nhíu mày. Là K Cơ? Hay là Ngụy Diễn? Không thể nào là đại ca, anh là nhà đầu tư, chắc chắn biết luật chơi, không thể không biết cậu đã thay thế Karen... Nhưng dù là ai đi nữa, tình hình cũng nghiêm trọng hơn dự kiến.
Hơn nữa, đại ca và ba thực tập sinh cấp S, ít nhất có 2 người vẫn chưa bị loại, trong đó có một người cùng ma nữ Karen bằng mặt không bằng lòng...
Vu Cẩn thở dài. Giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Vòng loại thứ bảy, thân phận Karen vừa là hạn chế, vừa là lợi thế lớn nhất của cậu. Cậu phải chiến thắng.
Vu Cẩn cúi đầu, đồng hồ đọc con chip của thực tập sinh "Bạch Dạ".
Đồng hồ của Karen rung lên, hiến tế thành công. Ngay sau đó, Vu Cẩn cắn răng, hít một hơi lạnh! Vết thương dưới đầu gối đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được dưới tác dụng của thuốc gen.
Hút máu thịt của thực tập sinh không chỉ để chữa thương.
Những lưỡi dao sắc bén trên đầu ngón tay đột nhiên biến đổi! Móng vuốt kim loại chứa thuốc tê mọc ra vô số khớp nối tinh vi, có thể tự động co duỗi, thu hồi. Lớp giáp keo bao phủ toàn thân được cánh tay máy móc sửa chữa, bơm thêm dung môi kiềm mới, mũi dao sắc bén bắn ra từ gót giày cao gót màu đỏ!
Tiểu Vu bình thường tiến hóa thành Tiểu Vu máy móc! Đôi mắt Vu Cẩn sáng rực!
Không có chàng trai nào không thích máy móc, ngay cả trong ký ức về thế kỷ 21 của Vu Cẩn, phần lớn các chàng trai khi được lựa chọn giữa lái một chiếc siêu xe và được crush tỏ tình đều sẽ chọn lái siêu xe.
Mà giờ đây, chính Vu Cẩn đã trở thành một cỗ máy biến dị. Dù là ai đang ở dưới trần nhà, cậu đều có thể chiến đấu. Nhưng không phải bây giờ.
Đồng hồ liên tục thúc giục, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ tập trung của tất cả tuyển thủ ở phòng phát sóng. Theo kịch bản, dưới ánh đèn sân khấu, Karen, chim sơn ca và Hoàng hậu sẽ cùng các thực tập sinh diễn lại cảnh chết chóc.
Đó sẽ là màn xuất hiện hoành tráng của Karen.
Mưa như trút nước.
Dưới trần nhà, 3 thực tập sinh còn lại cũng nhận được thông báo của đồng hồ. Ngoại trừ Vệ Thời, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng.
Karen như một bóng ma trong màn đêm mưa gió, lại hút máu của hai thực tập sinh. Tình hình phát triển theo hướng hoàn toàn ngoài dự đoán.
Cuối cùng, ba người trong số ba tuyển thủ cuối cùng dừng lại trước cửa, phía sau còn có một chiếc xe sang trọng, gần như dán mác chuyên dùng cho nữ chính.
Trong phòng tập, quản lý AI lấy ra một đôi giày đỏ mới tinh với vẻ mặt ôn hòa.
"Buổi tập sắp bắt đầu, các cậu cần một center mới để diễn cùng nữ chính..."
Vệ Thời nhận lấy không chút do dự.
Mấy chiếc camera của chương trình đồng loạt hướng về phía Vệ Thời, thực tập sinh số 2 "Chúc Lam" với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Nếu đây là một chương trình tuyển chọn thực sự, anh chính là center đầy khí chất, không thể lay chuyển.
Lúc này, Chúc Lam hoàn toàn khác với Chúc Lam vui vẻ xào couple với Lai Già ngày hôm qua, như thể thiết bị cảm xúc nào đó đã bị cắt đứt. Người đàn ông mang đôi giày màu đỏ, đầu ngón tay khẽ lướt qua lưỡi dao găm bên hông, như thể đang báo với Vu Cẩn rằng anh đã tiếp quản vị trí center của cậu.
Camera lia đến Vệ Thời.
Fan trên diễn đàn bỗng nhiên reo hò: "Anh Chúc đẹp trai quá!", "Anh Chúc cuối cùng cũng biết giành center!", "Anh ơi, Lai Già bị loại rồi, Ma Vương của sân khấu rap nên trở lại đi!"
Quản lý nở nụ cười hài lòng.
Chiếc xe chở ba tuyển thủ cuối cùng đến phòng phát sóng, quản lý vẫy tay chào center mới: "Vậy thì, chúng tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu và nữ chính."
Tiếng động cơ nhanh chóng bị tiếng mưa át đi. Chiếc xe thứ hai đến, Vu Cẩn lặng lẽ bám theo.
Cửa sổ bị mờ bởi màn mưa, sau khi xuống xe, Vu Cẩn lại bẻ thêm vài bông hồng từ bậu cửa sổ phòng phát sóng, nghiền nát cánh hoa rồi nhét vào túi váy.
Trước cửa phòng phát sóng, nhân viên AI ân cần bung dù cho nữ chính Vu Cẩn.
Thiếu nữ mặc váy đỏ, tất trắng bước vào phòng phát sóng với khí thế bá đạo. Dù sao thì Vu Cẩn cũng không biết cách đi giày cao gót sao cho duyên dáng.
Nhân viên an ninh lịch sự mở cửa phòng phát sóng.
Trên sàn nhà trải thảm đỏ dẫn đến sân khấu, thiếu nữ xinh đẹp Karen bước trên thảm đỏ với đôi giày cao gót 8 phân, sân khấu của "Đôi giày đỏ" ở ngay phía trước.
Nhạc nền dành riêng cho Karen vang lên từ xa. Vu Cẩn dùng đồng hồ quét con chip trên chiếc mặt nạ cuối cùng.
Các cơ quanh đôi mắt to dị thường của cô gái đột nhiên biến đổi, kích thước đồng tử trở lại bình thường. Gần như cùng lúc đó, lớp giáp keo trên lưng Vu Cẩn hiện lên hoa văn ngụy trang màu xanh của chim sơn ca, như hình xăm mọc trên tấm lưng trần dưới chiếc váy hở vai. Đầu gối, mắt cá chân, khuỷu tay được bao bọc bởi lớp giáp titan nhẹ.
Tiểu Vu máy móc tiến hóa thành Tiểu Vu siêu cấp máy móc!
Dưới ánh đèn sáng chói, Vu Cẩn duỗi tay ra, rồi nắm chặt lại. Lưỡi dao sắc bén trên đầu ngón tay co duỗi theo ý muốn.
Cậu sải bước về phía sân khấu, chiến ý sục sôi. Cậu muốn xem thử là tên nhóc nào dám ném dao găm vào cậu! Thực tập sinh cấp S? Thực tập sinh cấp S có thể đánh bại Tiểu Vu siêu cấp máy móc sao? Không thể nào!
Cách một bức tường. Trên sân khấu.
Trong số 18 tuyển thủ còn lại, sân khấu "Đôi giày đỏ" chỉ có 3 người.
Caesar đang cầm đại đao đuổi theo Vũ Sơ khắp nơi trên sân khấu "Công chúa Bạch Tuyết".
Bạc Truyền Hỏa muốn nhân cơ hội loại bỏ Caesar, nhưng bị Tá Y cản lại.
Nhóm "Chim sơn ca" có nhiều người nhất, Raphael và Văn Lân đứng một bên, đối đầu với Tỉnh Nghi, Ngụy Diễn không rõ tung tích, Tần Kim Bảo thì có vẻ mặt hoảng loạn như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh khủng.
Các thực tập sinh của Crowson và Cúp Tinh Trần đứng lẫn lộn với nhau.
Màn trình diễn đầu tiên sẽ bắt đầu từ "Đôi giày đỏ".
Quản lý ra hiệu cho Vệ Thời lên sân khấu.
Thực tập sinh thứ hạng cao này bước đến vị trí, vẫn đeo dao găm của Vu Cẩn bên hông. Ngay khi nữ chính bước vào, anh đã nắm chặt chuôi dao.
Ngoài cửa, Vu Cẩn thu hồi móng vuốt, cánh tay căng cứng, hiện rõ những đường cơ bắp đẹp mắt, sẵn sàng bắn lưỡi dao để xử lý tên thực tập sinh cấp S đã ném dao găm.
Cánh cửa dẫn lên sân khấu mở ra.
Nam chính đẹp trai đứng thẳng lưng dưới ánh đèn sân khấu, cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, hình xăm quỷ dị lan khắp tấm lưng trắng nõn, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất trắng.
Đoạn nhạc đầu tiên của "Đôi giày đỏ" vang lên. Karen bước lên sân khấu, dưới ánh đèn, không nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng bóng dáng có chút quen thuộc.
Cô gái trên sân khấu cũng có vẻ quen mắt. Đồng tử người đàn ông co lại.
Vệ Thời khựng lại khoảng 2 giây, bàn tay chai sạn nắm chặt chuôi dao khi Karen bước lên sân khấu, nhưng rồi anh lại buông ra trước khi đưa tay phải ra cho bạn nhảy, như một quý ông lịch lãm.
Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động. Vu Cẩn cũng đưa tay về phía nam chính.
Ngay trước khi chạm vào nhau, Vu Cẩn nheo mắt, tay trái hóa thành lưỡi dao, những chiếc gai kim loại trên đầu ngón tay mọc ra, hung hăng cứa vào cổ họng nam chính...
Vệ Thời nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Karen.
Vu Cẩn biến sắc, cánh tay bộc phát sức mạnh, vũ khí kim loại nhanh chóng lắp ráp, kéo dài, những chiếc gai cứng cáp, trong suốt bắn ra từ cánh tay được bao phủ bởi giáp keo, đâm về phía nam chính! Cùng lúc đó, dao găm bắn ra từ gót giày đỏ...
Vệ Thời không chút do dự nắm lấy tay Vu Cẩn. Nhạc nền vui tươi vang lên. Vệ Thời ôm eo thon gọn của thiếu niên, xoay người né tránh lưỡi dao.
Váy của thiếu niên tung bay, ánh sáng trước mắt bị người đàn ông che khuất. Từ dưới nhìn lên, cậu thấy con dao găm của mình đang ở bên hông người đàn ông, hai con dao quen thuộc được giấu trong áo, và... gương mặt Vệ Thời.
Vu Cẩn: "..."
Vệ Thời cúi đầu. Trong mắt anh, bóng tối dâng lên, sau đó là ngọn lửa nguy hiểm.
Vu Cẩn: "!!!"
Tức quá! Mặc dù vừa rồi là em đánh anh trước, nhưng anh ném dao găm trước mà! Anh không định giải thích gì sao...
Anh Vệ, anh chột dạ quá rồi đấy! Không dám nhìn mặt, chỉ dám nhìn chân?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip