Chương 217: Phá gương

Edit + Beta: Hiron

Ánh đèn sân khấu nóng bỏng, chói lòa. Ánh sáng và bóng tối đan xen trên sân khấu, cảnh đẹp như tiên.

Lưng trần của bạn nhảy dưới lớp váy đỏ như ẩn như hiện, đôi vai gầy mảnh mai như cánh bướm, phía dưới lớp váy... là đôi chân dài miên man được bao bọc bởi tất trắng, vô cùng quyến rũ.

"..." Ngọn lửa bùng lên trong mắt Vệ Thời, anh nắm chặt tay Vu Cẩn, kéo mạnh cậu về phía mình. Váy áo tung bay, người đàn ông đứng thẳng, che chắn ánh mắt của khán giả bên dưới: "Ai cho em mặc thế này?"

Vu Cẩn khinh bỉ. Người này! Cố tình đánh trống lảng để lừa gạt! Vì vậy, Vu Cẩn nhắc nhở: "Cái kia, dao găm..."

Vệ Thời im lặng, nhìn xuống.

Ngay sau đó, người đàn ông không chút do dự tháo hai con dao găm trong áo ra. Những con dao rất nhẹ, lưỡi dao mỏng như cánh ve, người đàn ông nắm chặt chuôi dao bằng bàn tay chai sạn.

Vu Cẩn há hốc mồm. Vệ Thời xoay lưỡi dao. Chĩa mũi dao vào mình, đưa cán dao cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "..." Cũng ngầu đấy, nhưng đây là hành động gì vậy??!!

Vệ Thời: "Vết thương của em thế nào?"

Chưa để Vu Cẩn kịp phản ứng, người đàn ông đã định cúi xuống kiểm tra vết thương trước mặt bao nhiêu người, Vu Cẩn vội vàng hoàn hồn. Không được! Phía dưới còn nhiều camera như vậy, còn đâu hình tượng nữa!

Vu Cẩn vội vàng kéo đại ca dậy: "Không không! Vết thương không sao..."

Vệ Thời nghiêng mặt đi.

Nhạc nền chuyển sang đoạn tiếp theo, tấm màn đỏ bay phấp phới. Vệ Thời bỗng nhiên siết chặt tay, nhân lúc hai người đổi vị trí, Vu Cẩn bị người đàn ông che chắn hoàn toàn khỏi tầm nhìn của khán giả, cậu cảm thấy mình như sắp bị đại ca ôm vào lòng.

Cả người cậu như bị thiêu đốt bởi hơi ấm từ người anh. Đây là lời xin lỗi của Vệ Thời.

Vu Cẩn: "!!!"

Người đàn ông chưa nói gì, vành tai Vu Cẩn đã đỏ ửng.

Từ từ, chuyện gì đang xảy ra thế này! Mình là một cỗ máy chiến đấu siêu cấp, sao có thể bị tuyển thủ Vệ dễ dàng đánh bại như vậy...

Ngay sau đó, Vu Cẩn nhanh chóng đứng thẳng dậy, lấy lại thế cân bằng. Đôi mắt cậu sáng rực, chiến ý bừng bừng, khí thế mạnh mẽ...

Vệ Thời lạnh lùng: "Đi thay quần áo trước đi."

Vu Cẩn nghẹn lời, ngẩng cao đầu.

Anh nghĩ người đứng trước mặt anh bây giờ vẫn là Tiểu Vu bình thường sao! Sai rồi! Bộ đồ này chính là chiến bào hoàng kim của Tiểu Vu siêu cấp máy móc!

Vu Cẩn giơ tay lên, ngay sau đó, năm chiếc gai kim loại chứa thuốc tê mọc ra từ đầu ngón tay, tấn công về phía Vệ Thời!

Vu Cẩn hừng hực khí thế: "Tuyệt chiêu – Móng vuốt kim loại hóa!"

Người đàn ông hơi hạ thấp vai, nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của Vu Cẩn, yết hầu khẽ chuyển động, khuỷu tay trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Vệ Thời đưa tay chặn đường lui của Vu Cẩn!

Vu Cẩn không hề sợ hãi, dùng đầu gối tấn công Vệ Thời. Lớp giáp kim loại quanh đầu gối mở ra, khớp nối với nhau, vô số linh kiện nhỏ va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng, vài chiếc gai hợp kim bỗng nhiên bắn ra từ lớp giáp, tia lửa điện xẹt ra!

Vu Cẩn phấn khích: "Tuyệt kỹ – Siêu biến hình kim loại đoạt mạng!"

Đồng tử Vệ Thời co lại. Đầu gối của thiếu niên chỉ cách anh vài centimet, lớp váy tung bay theo động tác chiến đấu tiêu chuẩn, giáp kim loại, tất trắng, cơ bắp săn chắc, đường cong hoàn hảo của eo và đôi chân hiện ra trước mắt, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của cậu!

Không thể nào che giấu được nữa rồi.

Xung quanh sân khấu, camera bay tứ tung! Máy móc và mỹ nhân sinh ra là để dành cho nhau, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp bạo lực của chàng trai máy móc!

Dưới sân khấu, vài tuyển thủ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Chúc Lam và Karen cũng đánh nhau rồi, chết bạn còn hơn chết mình!

Các thực tập sinh của nhóm "Đôi giày đỏ" và "Công chúa Bạch Tuyết" cũng tò mò nhìn.

Minh Nghiêu thậm chí còn la lớn: "Đội trưởng, ma nữ của nhóm họ đẹp hơn của nhóm mình, chắc là có người nạp tiền rồi..."

Tả Bạc Đường hơi sững người, rồi nói: "Không giống đánh nhau, giống như đang dạy dỗ."

Trên sân khấu.

Vệ Thời nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm. Thiếu niên giống như một con thú nhỏ hung dữ, dù là trước mắt hay trước ống kính đều toát ra khí thế chiến đấu mạnh mẽ, khiến người ta muốn cắn vào cổ cậu, xâm chiếm cậu, khiến cậu phải khóc lóc khuất phục...

Vệ Thời khàn giọng hỏi: "Đánh xong chưa?"

Vu Cẩn vội vàng khoe lưỡi dao trên giày, co vào duỗi ra, vừa làm vừa tự mình lồng tiếng: "Piu biu biu..."

Vệ Thời cởi áo khoác ra, trùm lên người Vu Cẩn, che đi tấm lưng trần. Vu Cẩn tròn mắt ngạc nhiên.

Vệ Thời ngắn gọn: "Chuẩn bị chiến đấu, kết thúc vòng này."

Bản nhạc kết thúc đoạn đầu tiên. Hai người đồng thời xoay người.

Theo kịch bản của "Đôi giày đỏ", sau khi nam chính và nữ chính nhảy mở màn, sẽ đến lượt các nam phụ và nữ chính. Theo kế hoạch ban đầu, nam chính và nữ chính sẽ chiến đấu kẻ sống người chết, nhưng giờ đây, hai người lại đứng cạnh nhau, khí thế không hề thua kém...

Khán giả ồ lên!

Tuyển thủ tiếp theo định lên sân khấu vội vàng lùi bước: "Họ liên minh à? Chúc Lam liên minh với Karen?"

Minh Nghiêu khinh bỉ: "Vô lý! Tuyển thủ Vệ... à, tôi muốn nói Chúc Lam đó, quần áo đều đưa cho con ma nữ mặc rồi, đây không phải liên minh, đây là trung thành với ma nữ! Thật quá đáng, vì chiến thắng mà bất chấp tất cả. Nhưng mà cô gái này dáng người đẹp thật, nếu là tôi, tôi cũng vậy."

Tả Bạc Đường vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu.

Minh Nghiêu: "Này, đội trưởng ơi, vừa rồi ai cười sau tấm màn thế..."

Tả Bạc Đường đột nhiên cắt ngang: "Cậu thấy Karen có giống Vu Cẩn không?"

"..." Minh Nghiêu kinh ngạc: "Chân Tiểu Vu đẹp thật đấy... Đội trưởng, không đúng, Tiểu Vu chưa bị loại à? Cậu ta còn mặc giáp máy móc quay lại nữa chứ!!!!"

Tả Bạc Đường: "Rút lui trước đi. Hai người họ muốn quét sạch phó bản rồi. Chúng ta ra ngoài thôi."

Minh Nghiêu nhanh chóng hiểu ra: "Nếu là tàn sát thì tốc độ loại trừ sẽ nhanh hơn nhiều so với quy định. Nói cách khác, lúc này có lên sân khấu cũng vô nghĩa, vậy chúng ta..."

"Đi tìm vũ khí máy móc," Tả Bạc Đường nói, những manh mối vụn vặt cuối cùng cũng được kết nối sau khi xác nhận thân phận của Vu Cẩn. Nữ chính, có thể bị thay thế, giáp máy móc, nguồn cung cấp vũ khí nóng duy nhất:

"Đi tìm chim sơn ca."

Gần chỗ Tỉnh Nghi, Raphael và Văn Lân nhìn nhau, phong cách chiến đấu của hai người thiên về ổn định, sau khi Tỉnh Nghi rời sân khấu, họ cũng không ở lại.

Raphael nhìn quanh. Đồng minh của anh ta đã bị loại ở vòng trước, chim sơn ca nổi dậy tấn công, không chỉ đồng minh của anh ta, mà ngay cả Ngụy Diễn, thực tập sinh cấp S, cũng mất tích. Hiện tại chỉ còn 18 người. Văn Lân là đồng minh cuối cùng của anh ta ở vòng chung kết.

Không khí của vòng chung kết kỳ lạ hơn Raphael tưởng tượng. Mọi người không tin tưởng lẫn nhau, tiếng cười ma quái bỗng nhiên vang lên rồi lại đột ngột im bặt sau tấm màn. Hơn nữa, theo dự đoán ban đầu của Raphael, Ngụy Diễn, Vu Cẩn, Tóc Đỏ, K Cơ đều không thấy bóng dáng, đối thủ lớn nhất chỉ có Tỉnh Nghi, nhưng tình hình hiện tại lại thay đổi chóng mặt.

Vu Cẩn đã trở lại.

Con số trên đồng hồ nhảy từ 18 xuống 17, thành viên của nhóm "Đôi giày đỏ" không ai dám đến gần Vu Cẩn và Vệ Thời nữa. Dựa vào thực lực hiện tại, Vi Cân đứng đầu, sau đó là Tỉnh Nghi...

Văn Lân đột nhiên nói: "Cách Tiểu Vu trở lại."

Raphael: "Cái gì..."

Văn Lân: "Tiểu Vu đã loại bỏ con ma nữ, nên mới có thể quay lại. Cậu có nhận ra không, nửa tiếng vừa rồi, chim sơn ca biến mất. Cùng lúc đó, Ngụy Diễn cũng biến mất."

Raphael giật mình: "Ý cậu là, Ngụy Diễn cũng có thể..."

Đồng hồ lại rung lên. Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn.

Còn lại 16 người.

Khu vực "Đôi giày đỏ" đã trở thành địa ngục, và vòng "Chim sơn ca và hoa hồng" sắp bắt đầu.

Các tuyển thủ chạy tán loạn, không biết ở đâu đó lại nổ ra một cuộc chiến nhỏ.

Tần Kim Bảo rút súng ra. Thực tập sinh của Trác Mã này không nói lời nào, cùng đồng minh xông vào đám đông: "Đi khuyên can."

Người đồng minh của Cúp Tinh Trần kia gật đầu: "Hay là mình chiếm vị trí cao trước? Phía sau tấm màn kia thì sao?"

Tần Kim Bảo khựng lại, vẻ mặt trở lại trạng thái hoảng loạn như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh khủng: "Chỗ đó... Vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng cười phía sau không?"

Người đồng minh gật đầu: "Lúc đó không phải cậu cũng ở phía sau tấm màn sao?"

Tần Kim Bảo: "Có một tên Tóc Đỏ cười to quá nên bị giết rồi."

Người đồng minh: "Cái gì? Vì quá đáng yêu mà bị ăn thịt à?"

Ngay sau đó, nhạc nền của "Chim sơn ca và hoa hồng" vang lên. Nữ chính chim sơn ca được đưa lên sân khấu bằng thang máy.

Người đồng minh của Tần Kim Bảo: "..."

Người đồng minh của Tần Kim Bảo: "... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Chim sơn ca đứng giữa sân khấu với vẻ mặt vô cảm, cứng nhắc xoay người, chiếc váy lông vũ của cô nàng vì quá nhỏ mà không vừa vai, bị kéo căng ra. Chim sơn ca đang nhìn hai người họ.

Tần Kim Bảo: "... Tôi đã bảo cậu đừng cười to như vậy rồi mà, đó là Ngụy Diễn, Ngụy Diễn! Chạy mau..."

Cách đó vài chục mét. Phía sau tấm màn, hành lang phòng phát sóng.

Vu Cẩn hạ giọng nói: "Hoàng hậu khắc chế Karen, Karen khắc chế chim sơn ca, chim sơn ca khắc chế Hoàng hậu."

"Người duy nhất có thể loại Karen trong trận chiến cuối cùng chỉ có Hoàng hậu. Vì vậy, phải xử lý Hoàng hậu trước khi trận chiến bắt đầu."

Phòng nghỉ của nữ chính "Công chúa Bạch Tuyết" ở ngay bên cạnh. Vu Cẩn định đẩy cửa bước vào...

Vệ Thời đột nhiên ngăn lại: "Không có camera."

Vu Cẩn: "Không mà, bên trong mới có chứ."

Vệ Thời: "Toàn thân em đều là máy móc à?"

Vu Cẩn suy nghĩ: "Cũng không hẳn... Không thể nào trang bị cho em đến tận răng được... Ưm!"

Hàm răng trắng nõn chưa được kim loại hóa bị cạy ra, lưỡi và môi kịch liệt dây dưa.

Vài phút sau, Vu Cẩn hoảng sợ nhìn Vệ Thời. Vệ Thời nhìn chiếc váy của Karen như đang suy tư điều gì đó.

Vu Cẩn: "Anh không định mua cả cái váy này chứ..."

Vệ Thời làm như không nghe thấy: "Mở cửa, chuẩn bị chiến đấu."

Vu Cẩn đập tay vào tường: "Muốn mặc thì anh tự đi mà mặc!"

Lớp bụi trắng trên tường rơi xuống, dính đầy đầu Vu Cẩn, cậu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bức tường này không hề có bụi.

Lớp sơn màu trắng che giấu một tấm gương lớn. Hoàng hậu đang đứng trong gương, lạnh lùng nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn sững sờ, vươn tay sang bên cạnh. Bàn tay chai sạn nhanh chóng đưa tới, nhét vào tay cậu một nắm cánh hoa hồng.

Vu Cẩn giơ tay lên. Rắc hoa lên đầu mình!

Hoàng hậu biến sắc, vội vàng lùi vào trong gương.

Vu Cẩn nhướng mày. Ngay sau đó, cậu hung hăng giơ chân lên, mũi giày sắc nhọn đâm vào tấm gương mỏng manh, rồi lại thêm một cú đá nữa!

Tấm gương vỡ tan tành. Cánh tay máy móc chặn những mảnh vỡ bắn ra.

Vu Cẩn mặc váy đỏ, cài áo khoác ngắn tay, tay cầm cánh hoa hồng, bước vào gương!

Chương 218: Phương hướng tiến hóa

Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Ánh đèn bị cắt thành vô số mảnh, cánh hoa hồng bay lả tả trong không trung!

Phía sau gương là một thế giới ngược chiều. Bàn ghế, hoa văn trên thảm, bình hoa trong hành lang được phản chiếu trong gương, xoay ngược 180 độ, ngay cả chiếc đèn chùm vốn xoay ngược chiều kim đồng hồ giờ cũng xoay cùng chiều.

Hoàng hậu đứng dưới đèn, vẻ mặt oán độc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Vu Cẩn không chút do dự, lao về phía Hoàng hậu như sấm sét!

Keng! Vu Cẩn và Hoàng hậu đồng thời giơ tay lên, cánh tay bán kim loại hóa va chạm vào nhau!

Kim loại siêu dẫn phát ra tia lửa điện màu đỏ, chỗ tiếp xúc của máy móc rung lên bần bật do điện áp quá tải, như thể sắp sửa bị đoản mạch. Cả hai buộc phải lùi lại!

Vu Cẩn đá vào lưng Hoàng hậu, tay trái hạ xuống, sau đó nhanh chóng mở giao diện máy móc trên cánh tay phải. Vị trí của các vật liệu thay đổi, bề mặt kim loại lộ ra, tinh thể cách điện được đưa vào bên trong, sau đó cậu tung cú đấm với dòng điện nhỏ li ti...

Tia lửa điện tắt ngúm. Hoàng hậu rên lên một tiếng.

Mùi hương ngọt ngào, tanh tưởi của hoa hồng xộc vào mũi, vô số sách vở rơi xuống như mưa đá. Hoàng hậu bị Vu Cẩn ghì chặt trên giá sách!

Vu Cẩn thở hổn hển. Cậu nghiêng mặt đi, hành động đầu tiên là cười khoe khoang với Vệ Thời: "Cô ta kém em một cấp tiến hóa..."

Những mảnh vỡ của tấm gương bị đập vỡ bắn ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào. Mái tóc đen dài, ướt đẫm của Karen bay phấp phới sau những động tác kịch liệt, chiếc áo khoác của thực tập sinh đã bị đánh bay từ lúc nào, lộ ra tấm lưng lấm tấm mồ hôi, cơ bắp săn chắc vẫn còn giữ nguyên độ cong từ lúc cậu chiến đấu...

Vệ Thời nheo mắt, bước nhanh đến, lại khoác áo lên người Vu Cẩn.

Vu Cẩn vội vàng khoe khoang: "Không lạnh, không lạnh!"

Vu Cẩn tiện tay ném Hoàng hậu cho đại ca, rồi ngồi xuống sàn nhà, cố gắng cởi đôi giày đỏ trên chân: "Có luật khắc chế, đôi giày này dính chặt vào chân, không cởi ra được."

Sự thật chứng minh, cảnh tượng mỹ nam tất trắng cởi giày cũng rất đáng yêu.

Vệ Thời bẻ khớp xương sống của Hoàng hậu, con ma nữ này lập tức xụi lơ. Vệ Thời lạnh lùng cúi đầu hỏi: "Khó cởi lắm à?"

Vu Cẩn vỗ vỗ đôi giày đỏ. Vệ Thời ra hiệu Vu Cẩn đưa chân cho anh xem.

Vu Cẩn nghĩ ngợi, đành đưa cả chân qua. Vệ Thời tùy ý lật xem: "Thiết bị cảm ứng ở đế giày, khi giẫm lên sẽ kích hoạt mạch điện, sinh ra nhiệt, làm cổ giày co lại, khóa chặt mắt cá chân. Xung quanh còn có một vòng ống dẫn khí trơ làm lạnh."

Vu Cẩn bừng tỉnh, biết thế này đã cẩn thận kiểm tra trước khi mang giày vào rồi... Từ từ đã, Vệ ca nhìn đôi giày đỏ, từ gót chân đến mắt cá chân rồi đến cả bàn chân là sao?

Vệ Thời lạnh lùng, lực tay không mạnh không nhẹ, giống hệt động tác cân thịt ngoài chợ, sau đó hài lòng nhìn đôi giày.

Vu Cẩn dần dần hoảng sợ: "..." Anh định mua cả đôi giày này về à?!

Nhưng nỗi sợ hãi lại thúc đẩy trí thông minh, vấp ngã khiến con người trưởng thành. Vu Cẩn nhìn Hoàng hậu, nhìn Vệ Thời, rồi lại nhìn Hoàng hậu, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu!

"Anh ơi," Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp mặt nạ lên, cười nịnh nọt: "Anh ơi, anh xem trên mặt cô ta có phải là mặt nạ không? Anh à, anh có muốn lột mặt nạ ra rồi dùng đồng hồ quét thử không? Anh ơi, anh à..."

Vệ Thời ừ một tiếng, nhìn mái tóc dài, chiếc váy đỏ và đôi giày của Vu Cẩn: "Rồi biến thành như em?"

"..." Thấy kế hoạch bị bại lộ, Vu Cẩn vội vàng ngoan ngoãn tỏ vẻ dễ thương: "... Tuy chỉ là thay đổi ngoại hình tạm thời, nhưng lại có thêm rất nhiều lựa chọn cải tạo máy móc. Anh xem Hoàng hậu này, cao to, chiếc váy rộng thùng thình. Xét về góc độ cải tạo, cây kỹ năng sau này rất có thể là theo hướng giáp cung đình, váy rộng được gia cố, tóc dài biến thành gai, thay bằng giáp phản xạ."

Vu Cẩn đột nhiên dừng lại, suy đoán dần rõ ràng: "Hoàng hậu, trang phục cung đình nặng nề – hướng phát triển là phòng thủ. Karen, ba lần tiến hóa tạo ra dao găm, móng vuốt kim loại, lớp giáp duy nhất là giáp keo, tính tấn công mạnh hơn phòng thủ – Karen đi theo hướng sát thủ. Chim sơn ca, trong truyện cổ tích có thể bay lượn và ca hát, rất có thể là hướng nhanh nhẹn, hỗ trợ."

Vu Cẩn suy luận: "Dựa vào tỷ lệ số người chết trong hai đêm trước, "Đôi giày đỏ" cao nhất, sau đó là "Chim sơn ca và hoa hồng", "Công chúa Bạch Tuyết", vì khả năng tấn công của Karen mạnh hơn chim sơn ca và Hoàng hậu."

"Ba kịch bản Andersen, anh em nhà Grimm, Wilde, thứ mà tuyển thủ lựa chọn không phải là cốt truyện, mà là – hướng tiến hóa và cách thức tấn công của ma nữ."

"Đêm thứ 3, đêm thứ 4, số lượng người chết của nhóm chim sơn ca giảm mạnh. Thấp hơn nhiều so với "Đôi giày đỏ" và "Công chúa Bạch Tuyết". Ma nữ không thể từ bỏ tiến hóa, thân phận Karen đang ở trong tay em, cố tình quấy rối chim sơn ca cũng không có tác dụng gì, vì vậy chỉ có một khả năng..."

"Chim sơn ca cũng đã bị tuyển thủ thay thế!"

Vệ Thời nghiêng mặt đi, Vu Cẩn hào hứng nói: "Anh ơi, hay là mình chơi lớn một lần? Hiện tại còn 16 người, thăng hạng không thành vấn đề."

Vu Cẩn ghé sát vào, miệng lúc đóng lúc mở, vô thức thổi khí vào Vệ Thời: "... Chúng ta ném Hoàng hậu ở đây, chờ chim sơn ca tự tìm đến."

Vệ Thời đưa tay lên, hơi thở phả lên cổ cậu, chậm rãi nhìn Vu Cẩn: "Được."

"Một giờ." Vệ Thời lạnh lùng nói: "Một giờ, kết thúc trận đấu."

Sân khấu phòng phát sóng.

Việc Tần Kim Bảo bị loại giống như ngòi nổ của cuộc hỗn chiến, khiến những tuyển thủ còn sót lại tập trung về phía trung tâm.

Còn lại 15 người.

Những người trụ lại đến giờ chỉ có các thực tập sinh đứng đầu của Crowson và Cúp Tinh Trần. Con số 15 đại diện cho việc phần lớn các tuyển thủ đã bảo vệ thành công cấp A.

Thứ hạng đã không còn ý nghĩa. Điều duy nhất có ý nghĩa – là loại bỏ 14 người còn lại, chiếm lấy ngai vàng.

Phía Tây Nam phòng phát sóng, Văn Lân và Raphael lại bước vào tâm thế chiến đấu.

"Trong điều kiện chiến đấu bằng vũ khí lạnh, không ai có thể loại bỏ Tần Kim Bảo trong một trận đấu tay đôi, Trác Mã Entertainment nổi tiếng là kho dao, lập nghiệp bằng dao," hai người ẩn nấp vào khu vực chiến đấu chính, Văn Lân hạ giọng: "Ma nữ không được, Ngụy Diễn cũng không được. Trừ khi thực lực và trang bị của đối phương vượt trội hơn hẳn Tần Kim Bảo..."

Nhưng lúc này, đồng đội của Tần Kim Bảo đã bị tách ra. Không chỉ Tần Kim Bảo bị loại, mà đồng đội của anh ta thậm chí còn đang bỏ chạy.

"Nói cách khác, suy đoán Ngụy Diễn đã thay thế chim sơn ca rất có thể là chính xác, hơn nữa Ngụy Diễn đã có được năng lực của chim sơn ca."

Raphael gật đầu, hai người nhanh chóng tản ra. Raphael đi điều tra, Văn Lân đi hỗ trợ, hai người có kinh nghiệm trinh sát lão luyện, nhanh chóng tìm thấy hiện trường.

"Chỗ này," Raphael suy tư: "Khoang cứu hộ bị mang đi, chắc chắn là ở đây."

Văn Lân ngạc nhiên: "Hình như đây là chỗ vừa rồi phát ra tiếng cười."

"Hai lần."

"Liên tiếp hai lần, các tuyển thủ đều bị loại sau khi cười to. Ngụy Diễn có mục tiêu rõ ràng khi loại bỏ tuyển thủ. Nhưng trong trận đấu bình thường, ai lại cười như vậy..."

Ánh đèn sân khấu khẽ lay động. Lông vũ lấp lánh trên mặt đất.

Văn Lân quỳ một gối xuống, dùng hai ngón tay nhặt lên, trái tim bỗng mềm nhũn. Trên mặt đất là một chiếc lông vũ màu hồng nhạt, có cọng lông tơ và lông nhung mềm mại. Lông vũ nhân tạo thân thiện với môi trường, thường được dùng làm đồ trang trí tóc cho các bé gái. Anh chợt nhớ đến cô em gái đang xem chương trình ở nhà, trên bím tóc cũng có cài loại lông vũ này...

Raphael và Văn Lân đột nhiên dừng lại! Hai người cảnh giác theo bản năng.

Một bóng người gầy gò với hai cái bướu trên lưng lơ lửng trên không trung, như một hồn ma! Bóng người không thể nào có hình dạng như vậy, nó nghiêng nghiêng trên mặt đất là vì người đó đang treo lơ lửng, hai chân không chạm đất!

Raphael không chút do dự nắm chặt dao, ngẩng đầu lên, trong đầu anh hiện lên vô số suy nghĩ, phản ứng đầu tiên là con ma nữ treo cổ, lưỡi dài...

Nhưng người đang lơ lửng trên không trung lại là Ngụy Diễn với vẻ mặt cứng đờ.

Ngụy Diễn mặc chiếc váy voan mỏng của nàng tiên nhỏ.

Ngụy Diễn với hai chiếc cánh lông vũ màu hồng đang trong trạng thái chiến đấu.

"..." Raphael nhìn thấy rõ ràng Ngụy Diễn đang sử dụng thiết bị bay, nhưng đôi cánh màu hồng của vũ khí hình người này vẫn rung rinh một cách phô trương.

Raphael nuốt nước bọt, khuôn mặt anh méo xệch, Văn Lân bên cạnh thì véo chặt má để không bật cười.

Ngay khi Ngụy Diễn xuất hiện, vô số camera đổ xô về phía sân khấu! Góc quay cá nhân chiếm sóng!

Ngụy Diễn từ từ giơ tay lên. Chim sơn ca rất biết cách chiều fan.

Vô số thiết bị đẩy được kích hoạt cùng lúc, Ngụy Diễn rút thanh kiếm hoa hồng gai dài, cơ thể cậu ta lướt đi như một bóng ma, đánh bay camera!

Ngụy Diễn: Không muốn bị quay phim.

Raphael: "Ha ha ha ha..."

Ngụy Diễn lạnh lùng cúi đầu xuống.

Raphael lập tức che miệng, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng! Raphael biến sắc, nhanh như chớp rút dao ra, choang! Âm thanh va chạm với vũ khí của Ngụy Diễn, sau đó lưỡi dao xoay ngang, chém lên, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của Ngụy Diễn...

Khoang cứu hộ bật ra!

Số người còn lại: 14.

Tiếng cười vui vẻ vang lên từ khoang cứu hộ.

Ngụy Diễn, Văn Lân: "..."

Trước khi Ngụy Diễn kịp bịt miệng, Văn Lân đã ra tay trước. Hỗ trợ của Bạch Nguyệt Quang này, trái với dự đoán của mọi người, lại vác theo một thanh trường đao nặng nhất, lấy chậm đánh nhanh, nhưng vẫn trụ được hơn một phút trước Ngụy Diễn.

Cuối cùng, khoang cứu hộ màu bạc bật ra.

Văn Lân bị loại, số người còn lại: 13.

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, rất nhiều người bình luận "Đỉnhhhh" cho Văn Lân, xen lẫn trong những tiếng cười "ha ha ha ha ha". Ngay cả Ứng Tương Tương cũng bật cười, dường như chỉ có Huyết Cáp là vẫn bình tĩnh giải thích: "Tài năng của tuyển thủ Văn không phải là xuất sắc nhất, nhưng cậu ấy biết rõ mình muốn gì. Sức mạnh cánh tay là lợi thế của cậu ấy, cậu ấy chỉ cần một cơ hội..."

Ứng Tương Tương cầm micro, tò mò nói: "Đạo diễn, quay cận cảnh số 47. Phía sau Ngụy Diễn có người."

––––––––––

Sân khấu vòng loại thứ bảy của Crowson, trong phòng phát sóng.

Sau khi Ngụy Diễn liên tiếp loại 2 người, một tuyển thủ bước ra từ bóng tối.

Hai khoang cứu hộ nằm song song trên mặt đất. Một cái im lặng, cái còn lại thì cười không ngừng.

Ngụy Diễn nhíu mày nhìn tuyển thủ vừa xuất hiện. Người này không phải là thực tập sinh nào của Crowson. Là Cúp Tinh Trần...

Thực tập sinh trước mặt mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Hiện tại 80% camera trên sân khấu đang quay cậu, dù có kết thúc chương trình ngay bây giờ thì spotlight cũng thuộc về bộ trang phục cậu đang mặc."

"Tuyển thủ Ngụy Diễn. Tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này, chúng ta làm một giao dịch nhé."

Trong hậu trường phòng phát sóng.

Tiếng bước chân vội vã, Bạc Truyền Hỏa chửi thề một tiếng, né mũi tên vừa được bắn ra, suýt chút nữa thì trúng thận.

Lúc này, số người còn lại là 12.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh ta bắt đầu ngắm bắn Caesar. Caesar... Caesar, tên khốn này sao lại may mắn thế chứ!

Bạc Truyền Hỏa tức giận. Đầu tiên là Caesar chặn đường Vũ Sơ, anh ta ngắm bắn Caesar thì bị Tá Y cản lại. Sau đó, Tá Y bị Tỉnh Nghi loại, anh ta tiếp tục ngắm bắn Caesar lại bị Ngụy Diễn cản đường?!

Không thể nào. Caesar mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười ngặt nghẽo. Mặc dù anh ta vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi.

Tiếng cười như heo kêu của Caesar vang lên trong hành lang tối tăm, Bạc Truyền Hỏa lại giương cung, định nhân lúc Ngụy Diễn không để ý mà xử lý Caesar. Nhưng khi quan sát địa hình, Bạc Truyền Hỏa bỗng nhiên khựng lại.

Ngụy Diễn vừa bảo vệ Caesar vừa truy đuổi anh ta. Hắn đang dồn Caesar vào một hướng nhất định.

Vị trí này trên hành lang khác với bất kỳ nơi nào khác. Gương trên tường bị vỡ nát, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Phòng nghỉ của Hoàng hậu ở ngay phía sau gương, trong gương không in bóng dáng của Bạc Truyền Hỏa, dưới đất... Dưới đất có nhiều hơn một bóng người. Bạc Truyền Hỏa bỗng nhiên nhận ra, nhưng chưa kịp lùi lại...

Thì một Vu Cẩn từ trong chỗ Bạc Truyền Hỏa đang mai phục nhảy ra, ngồi xổm ngay bên cạnh anh ta.

Vu Cẩn vui vẻ: "Trùng hợp thế, anh Bạc cũng ngồi xổm ở đây à!"

Bạc Truyền Hỏa: "..." Cậu là nấm mọc sau mưa à??

Vu Cẩn rút mũi tên mà Bạc Truyền Hỏa định bắn Caesar đi: "Anh Bạc đang làm gì thế!"

Bạc Truyền Hỏa lặng lẽ ấn vào phi tiêu, mắt đào hoa nheo lại: "Tìm Ngụy Diễn."

Vu Cẩn: "Trùng hợp ghê! Em cũng đang tìm anh Ngụy Diễn!"

Lúc này, Bạc Truyền Hỏa mới nhận ra Vu Cẩn cũng ăn mặc lòe loẹt như Ngụy Diễn, anh ta liếc nhìn chân Vu Cẩn rồi thu hồi ánh mắt.

Dù đẹp đến đâu cũng là đàn ông, chân Tiểu Vu chẳng có gì thú vị. Vu Cẩn xuất hiện thì chắc chắn Vệ Thời cũng ở gần đó, tuy rằng Vệ Thời thoắt ẩn thoắt hiện suốt 7 vòng loại trừ, nhưng thực lực của Vi Cân không thể xem thường...

Trên hành lang, Ngụy Diễn cuối cùng cũng dồn được Caesar vào trong gương. Vu Cẩn tò mò, đi theo Ngụy Diễn, phía sau là Vũ Sơ.

Trong gương, Hoàng hậu bị làm phiền, lập tức nổi giận. Nhưng chim sơn ca khắc chế Hoàng hậu, Ngụy Diễn nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối...

Vu Cẩn vươn vai, chậm rãi đứng dậy.

Sắc mặt Bạc Truyền Hỏa thay đổi. Ngụy Diễn khắc chế Hoàng hậu, xét theo quy luật tam giác, Hoàng hậu khắc chế Vu Cẩn, Vu Cẩn khắc chế Ngụy Diễn... Hóa ra Vu Cẩn ngồi xổm ở đây là để ôm cây đợi thỏ.

Vu Cẩn cười híp mắt, làm động tác chắp tay: "Anh Bạc đừng xử em nhé."

Sau đó cậu bước ra giữa chiến trường với khí thế bá đạo. Ngụy Diễn bỗng nhiên quay đầu lại.

Một nửa thiết bị bay mất tác dụng ngay khi Vu Cẩn xuất hiện. Chim sơn ca là lời nguyền của Hoàng hậu, mà Karen là niềm đau của chim sơn ca.

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, bình luận bỗng nhiên sôi nổi! Thiếu nữ váy đỏ đối đầu với nàng tiên chim sơn ca hồng nhạt...

Ở hậu trường, đạo diễn chương trình vỗ đùi: "Nhanh lên, quay cận cảnh trực tiếp vào!"

Ngụy Diễn 62%, Vu Cẩn 38%.

Mỹ nhân thì nhiều, nhưng tiên nữ vũ khí hình người thì chỉ có một.

Vu Cẩn chắp tay chào Ngụy Diễn. Chiến ý ngập tràn! Xung phong, chiến đấu nào...

Ngụy Diễn đột nhiên dời mắt đi. Vô số camera hướng về phía cậu ta, Ngụy Diễn lạnh lùng, ánh mắt né tránh.

Theo như lời Vũ Sơ, khán giả thích sự mới lạ. Cho dù là Vu Cẩn cũng không thể giành hết spotlight, trừ khi có thứ gì đó mới lạ hơn...

Ngụy Diễn bỗng nhiên rút dao ra. Mấy chục thiết bị bay được kích hoạt, Vu Cẩn chỉ kịp vung kiếm lên – nhưng mục tiêu của Ngụy Diễn không phải là cậu.

Những mảnh gương còn sót lại bị đập vỡ, Ngụy Diễn xông vào trong gương, hai ba nhát chém loạn xạ vào Caesar đang đuổi theo Vũ Sơ. Caesar tức giận gào lên: "Mẹ kiếp, để tao xử lý tên phản bội này đã, rồi đánh nhau sau..."

Ngụy Diễn ghì chặt tay phải của Caesar, xé mặt nạ của Hoàng hậu! Mặt nạ rơi xuống, Ngụy Diễn dùng đồng hồ của Caesar quét qua. Đồng hồ kêu "tích tắc" hai tiếng.

Hai quản lý AI lực lưỡng từ bên ngoài xông vào, bê nguyên bộ trang phục cung đình đưa cho Caesar nặng 300 cân.

Caesar hất tay làm đổ: "Cái quái gì thế này!"

Quản lý lại nhặt lên, tiếp tục đưa cho Caesar.

Caesar: "Ban tổ chức đâu, hai người máy này bị hỏng rồi!"

Hai cánh tay máy móc ghì chặt Caesar xuống, váy áo cung đình nặng nề được mặc vào, khăn trùm đầu được đội lên. Camera vốn đang tập trung vào Ngụy Diễn bỗng nhiên chuyển hướng, đồng loạt hướng về phía Caesar...

Tỷ lệ spotlight trực tiếp thay đổi.

Vu Cẩn 15%, Ngụy Diễn 14%, Caesar 71%.

Vu Cẩn: "..."

Huyết Cáp, Ứng Tương Tương: "..."

Ngụy Diễn lạnh lùng, ánh mắt trở lại bình thường. Thực tập sinh cấp S này, sau khi để lại cho Caesar hai thanh đao và một vũ khí nổ phạm vi nhỏ làm quà bồi thường, liền quay người bỏ đi.

Caesar 150 cân bị cánh tay máy móc ghì chặt, nằm trên mặt đất, kêu la thảm thiết.

Ngụy Diễn bước đến trước mặt Vu Cẩn.

Karen hoàn toàn áp chế chim sơn ca. Hơn một nửa thiết bị bay mất tác dụng, hai chiếc cánh hồng hồng phía sau Ngụy Diễn xẹp xuống.

Ngụy Diễn rút kiếm hoa hồng gai ra, làm động tác chào. Vu Cẩn đáp lễ.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngay khi hai thanh đao sắp chạm vào nhau, đồng hồ của mọi người đồng thời rung lên...

Karen, Hoàng hậu, chim sơn ca.

Ba nữ hoàng về vị trí.

Vòng chung kết 12 chọn 1, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip