Chương 221: Mưa lớn
Edit + Beta: Hiron
"Camera số 21, 36, chuẩn bị phỏng vấn sau trận đấu, còn thất thần gì nữa! Nhanh lên..."
Bên ngoài sân thi đấu vòng loại thứ bảy, đạo diễn ra lệnh! Các nhân viên bừng tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mơ!
Người chiến thắng duy nhất bước ra từ biển lửa, giáp máy móc gần như bị phá hủy hoàn toàn, linh kiện kim loại ở khuỷu tay tóe lửa điện. Vu Cẩn đeo kiếm hoa hồng gai sau lưng, bên hông vẫn là con dao găm mà Vệ Thời đưa cho cậu.
Những vết thương là minh chứng cho chiến công, chiếc váy đỏ rách nát bay phần phật khi cậu bước đi, nhiên liệu laser màu vàng xanh từ bên hông Vu Cẩn tỏa ra những tia sáng li ti như đom đóm, dần dần hòa vào đống đổ nát phía sau.
Vô số camera hướng về phía Vu Cẩn!
"Chú ý quay phim, đừng để góc chết, quay cận cảnh!" Phó đạo diễn vui mừng khôn xiết, "Tối nay bắt đầu bán trước ảnh PB (hình chân dung chính thức) của vòng này, hình của Tiểu Vu sẽ được quảng bá đặc biệt, tập trung vào doanh số bán hàng. Caesar và Vệ Thời đâu? Đi, đưa họ ra khỏi khoang cứu hộ , chụp chung một bức ảnh đẹp!"
Trợ lý cuống quýt, chỉ đạo AI: "Đưa Caesar ra trước, khoang cứu hộ lớn nhất chính là của anh ta. Tuyển thủ Vệ..."
"Tuyển thủ Vệ đâu? Ai đã đưa khoang cứu hộ của tuyển thủ Vệ đi rồi? Cái gì? Chính anh ta tự ra ngoài?!"
Bên cạnh sân khấu, người phụ trách của Phù Không Entertainment đang vui vẻ trò chuyện với đoàn phim Crowson.
Biên kịch trẻ của Crowson mặc áo sơ mi kẻ caro, đeo kính râm, ngưỡng mộ tập đoàn tài chính Phù Không: "Họa bì là keo sinh học sao chép ký ức? Con chip ở gần huyệt Thái Dương, BIOS chính đọc và kết hợp hình ảnh ngũ quan với mong muốn của người dùng... Thì ra là vậy! Cái gì? Đã ứng dụng vào đời sống hàng ngày rồi sao?"
Biên kịch kinh ngạc: "... Dự án công ích của Phù Không, giúp bệnh nhân nhiễm phóng xạ khôi phục lại ngoại hình... Quý sau sẽ được thương mại hóa trên quy mô lớn... Thật tuyệt vời!"
Người đại diện của Phù Không Entertainment cười giới thiệu: "Mấy năm nay, thành phố Phù Không đã khác xưa rất nhiều, công nghệ sinh học, du lịch đều đáng để đầu tư. Hội đồng quản trị đã tài trợ rất nhiều cho nghiên cứu gen, đây đều là thành quả của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm Phù Không còn được gọi là 'Bell Labs mới trong lĩnh vực sinh học'."
Biên kịch giơ ngón tay cái lên: "Hội đồng quản trị thật có tầm nhìn xa."
Người đại diện cười lớn: "Đúng vậy! Chủ tịch của chúng tôi cũng đang ở đây."
Biên kịch nhìn quanh, hả? Chủ tịch đâu? Kia không phải là chỗ chất đống khoang cứu hộ của các tuyển thủ sao! Lúc này đang thiếu người, chưa có ai mở khoang...
Vệ Thời đang đi về phía này.
Biên kịch nhỏ: "..." Khoan đã, ai đã mở khoang cho tuyển thủ Vệ? Không phải tuyển thủ Vệ bị sàn nhà đè sập, bị loại rồi sao? Sao lại lành lặn thế này!
Bên cạnh, giám đốc điều hành của Phù Không cúi chào Vệ Thời, đưa chìa khóa xe: "Chủ tịch Vệ, xe của ngài đang đậu ở phía sau."
Biên kịch: "..."
Biên kịch: "!!!"
Biên kịch run rẩy, cuống quýt gọi cho đạo diễn Crowson: "Đạo đạo đạo, đạo diễn, tuyển thủ Vệ, tuyển thủ Vệ Thời, anh ta anh ta..."
Cách đó vài trăm km. Phòng đạo diễn của Crowson.
Vị đạo diễn đang bận rộn chuẩn bị cho 7749 chương trình sự kiện giảm giá bắt máy nghe điện thoại, rồi bỗng nhiên đứng hình.
– "Cậu nói cái gì?!!"
Sân thi đấu vòng loại thứ bảy.
Một chiếc xe bay khác đến, A Tuấn hấp tấp nhận nhiệm vụ liên lạc với Crowson.
Thời hạn đăng ký cho giải đấu chuyên nghiệp khu vực Úy Lam sắp đến, đội Phù Không mới thành lập cần phải đăng ký trong vòng hai tuần, đúng vào thời điểm vòng loại thứ 8, các thủ tục của thành viên chính thức cần được ưu tiên xử lý.
Sau khi Phù Không Entertainment đầu tư một khoản tiền lớn vào Crowson, hiệu suất làm việc của Crowson được nâng lên đáng kể. Cuộc họp trực tuyến giữa ban lãnh đạo hai bên được tổ chức.
Vệ Thời với tư cách là Chủ tịch và tổng giám đốc điều hành xuất hiện trên màn hình. Đạo diễn của Crowson Show suýt chút nữa thì ngất xỉu.
... Tôi phục cậu, Vệ Chiêu Quân!
Tại trụ sở Crowson, các phó đạo diễn cũng ngã ngửa.
Chủ tịch của Phù Không Entertainment. Người có tài sản trị giá hàng chục tỷ điểm tín dụng, đích thân đến Crowson làm thực tập sinh hàng quý, chân thành, cần cù, kiên quyết không dùng tiền để mua thời lượng lên hình...
Thấy mấy nhân viên trẻ tuổi đều luống cuống, đạo diễn lớn tuổi nhất thở dài, vỗ bàn.
"Thôi được rồi. Tiểu Vệ à, sao cậu không nói sớm, tim tôi không tốt lắm đâu. Việc của Tiểu Vệ là việc của chúng ta, trong hai ngày này sẽ giải quyết xong thủ tục."
"Còn nữa, làm cho tốt nhé. Đội Phù Không... Nếu không lọt vào vòng loại khu vực thì thôi khỏi nói. Giải Liên hành tinh, top 4. Có dám không?"
Vệ Thời không chút do dự gật đầu.
Đạo diễn vui mừng ra mặt. Sau cuộc họp ngắn, anh ta nhanh chóng chỉ đạo hậu cần: "Bây giờ in ngay ảnh PB (hình chân dung chính thức) của tuyển thủ Vệ... tổng giám đốc Vệ, khi đội vào giải iên hành tinh, sẽ in thêm, bán tiếp. Cơ hội kinh doanh đấy, hiểu không!"
Trên sân thi đấu.
Đống đổ nát của phòng phát sóng được dập lửa nhanh chóng, sáu chiếc máy lọc không khí hoạt động hết công suất.
Lúc này, các tuyển thủ đã được đưa ra khỏi khoang cứu hộ, nhân viên camera cuống cuồng: "Ai đưa Caesar ra trước? Ai tắt tiếng cho Caesar vậy... Tiểu Vu đừng nhúc nhích, chụp thêm hai kiểu ảnh nữa!"
Bên cạnh Vu Cẩn, bác sĩ của Crowson thành thạo xịt thuốc gen cho cậu, đưa khăn lông trắng: "Bọc lại, đợi 5 phút xem vết thương có lành không."
Vu Cẩn ngoan ngoãn quấn khăn quanh người.
Camera: "..." Sao lại thế này! Đôi mắt sắc bén vừa rồi đâu rồi? Quấn khăn vào trông ngoan ngoãn như cục bột vậy!
Vu Cẩn ngoan ngoãn hỏi: "Em có thể cởi váy ra không?"
Biên kịch: "Hình như là không."
Vu Cẩn tròn mắt.
Biên kịch cũng không hiểu: "Không biết nữa, hình như nhà tài trợ có yêu cầu, giờ không đổi được, chắc là lát nữa còn hoạt động gì đó..."
Đang nói thì Minh Nghiêu từ phía sau Vu Cẩn chạy tới.
Minh Nghiêu thò đầu ra: "Tiểu Vu, cậu không thay đồ à? Ai cho cậu mặc tất trắng thế? Cho tôi sờ chân cậu một cái được không?"
"..." Vu Cẩn ôm chặt khăn lông, đẩy Minh Nghiêu sang một bên: "Không được! Còn tất chân, muốn chơi thì tự mặc, tự chơi một mình đi!"
"Đừng thế chứ!" Minh Nghiêu làm ồn: "Đều là anh em, sờ một cái cũng không cho – ha ha ha ha sờ được rồi ha ha ha – cứng ngắc, chẳng có gì thú vị!"
Trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, Minh Nghiêu đánh lén thành công, quay đầu bỏ chạy.
Vu Cẩn lập tức ném khăn lông đi, đuổi theo Minh Nghiêu: "Đứng lại!"
Minh Nghiêu: "Ha ha ha ha ha – ái chà!"
Vu Cẩn tóm được Minh Nghiêu, hai người vật lộn với nhau.
Tá Y đi ngang qua, mất một lúc mới nhận ra Vu Cẩn, anh ta cảm thán với Văn Lân: "Hai người này đánh nhau trong chương trình, kết thúc rồi vẫn còn đánh. Thừa năng lượng thế, giống như ôn tập lại kiến thức sau bài kiểm tra cuối kỳ vậy..."
Sau khi Tiểu Vu và Tiểu Minh đánh nhau xong, hai người nằm vật ra bãi cỏ.
Vu Cẩn đá Minh Nghiêu một cái: "Sao cậu còn mang theo súng? Không trả cho đội trưởng à?"
Minh Nghiêu đá lại, tay mân mê khẩu súng trong túi: "Cậu biết gì chứ, đội trưởng tặng cho tôi rồi! Haizz... Không ngờ ma nữ lại có thể bị tuyển thủ thay thế! Tiếc thật..."
Vu Cẩn an ủi: "Manh mối đúng là khó tìm thật, khuôn mặt ma nữ có sự khác biệt về màu sắc, chỉ có những beauty blogger như anh Bạc mới nhận ra, nếu không thì các cậu đã thắng chắc rồi..."
Minh Nghiêu nhỏ giọng: "Tiếc là không được thấy đội trưởng mặc đồ nữ."
Vu Cẩn: "..."
K Cơ cũng đến trao đổi thông tin.
Khuôn mặt thật của K Cơ dưới lớp mặt nạ trông rất đẹp trai, thoạt nhìn không giống một tuyển thủ sinh tồn, mà giống một chàng trai nhà bên hơi nhút nhát. Vu Cẩn nghĩ ngợi một hồi, trong số những mặt nạ của K, Ngân Giáp là giống với hắn ta nhất. Ít nói, lưng luôn thẳng, trong mắt có sự kiêu ngạo.
Không đợi Vệ Thời ra, các tuyển thủ của Cúp Tinh Trần phải quay về căn cứ.
"Nhắn với anh ta giúp tôi, hẹn gặp lại ở giải Liên hành tinh. Năm nay tôi chưa chắc đã thắng được anh ta, nhưng năm sau thì có thể." K Cơ vẫy tay chào Tiểu Vu và Tiểu Minh, cười toe toét: "Các cậu cũng cố gắng lên nhé."
Trước khi các tuyển thủ Cúp Tinh Trần rời đi, Kim Xán Thạc, hỗ trợ có lượt bình chọn cao thứ hai trong trận huấn luyện, cũng đến chào tạm biệt Vu Cẩn.
Kim Xán Thạc chính là Vũ Mạt.
Tuyển thủ này rất giỏi ngoại giao, quan hệ rộng – nghe nói Caesar đã hỏi thăm rất nhiều, nhưng không ai tiết lộ thông tin cho anh ta. Vũ Mạt tặng Caesar một hộp bánh quy, nhờ Vu Cẩn chuyển giúp: "Coi như là lời xin lỗi." Anh chàng hỗ trợ này cười nói, tiện thể giới thiệu "Nicolas phiên bản đầu tiên" cho Vu Cẩn.
"Nicolas" quả nhiên là một người vui vẻ.
"Anh Vu!" Tuyển thủ này rất hài lòng với thứ hạng của mình, nghe nói trong các trận huấn luyện của Cúp Tinh Trần trước đây, anh ta toàn là kẻ lót đường!
Vu Cẩn: "..."
Nicolas hùng hồn nói: "Các đội ngoại lai chỉ cần chịu đòn tốt là được! Không chỉ mình tôi, cả đội chúng tôi đều ăn bám giải đấu cấp thấp của Liên hành tinh. Dù sao thì khu vực ngoại lai cũng chẳng có ai mạnh."
Vu Cẩn nghĩ ngợi: "Cũng chưa chắc đâu. Biết đâu năm nay sẽ có đấy."
Nicolas cười lớn, chụp ảnh kỷ niệm với Vu Cẩn, nói luyến tiếc: "Anh Vu cố gắng lên nhé, em chờ bức ảnh này bán được tiền!"
Vu Cẩn vui vẻ: "Nhanh lên, đi đi. Sắp hết giờ đăng ký rồi!"
Sân thi đấu ồn ào, náo nhiệt, các tuyển thủ tập trung lại, gần như muốn nổi loạn. Phó đạo diễn cuối cùng cũng kiểm tra xong thứ hạng, tuyên bố giải tán. Trời đã bắt đầu ngả về chiều.
Tả Bạc Đường lôi Minh Nghiêu đang nằm trên cỏ dậy. Vu Cẩn mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy có người đang ngồi bên cạnh.
Vu Cẩn cười toe toét.
Vệ Thời: "Lên xe nào."
Chiếc xe bay từ xa lao đến, dừng lại trước bãi cỏ. Vệ Thời kéo chú thỏ con đang quấn khăn dậy, kiểm tra vết thương đã lành hẳn. Vu Cẩn ném khăn đi, cởi dao găm ra, đưa cho Vệ Thời.
Không phụ lòng anh.
Vệ Thời nhận lấy, cúi đầu xuống. Môi chạm môi. Không khí mang theo hơi nước, khoảnh khắc cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống. Vệ Thời hôn chú thỏ nhỏ của anh.
Cửa xe mở ra.
Mưa bắt đầu rơi, Vu Cẩn vội vàng nhảy vào xe. Chiếc xe bay vừa chạy cậu vừa lải nhải: "Vừa rồi em ngầu quá!", "Đợi em lấy được bằng lái, em sẽ lái cho anh xem!", "K Cơ...", "Đạo diễn nói tuần sau sẽ có thêm đồ ăn...", "Chỉnh nhạc được không?"
Mưa rơi, tiếng sấm ầm ầm.
Vu Cẩn nhìn bản đồ, há hốc mồm: "Mình không về Phù Không à?"
Vệ Thời dán giấy thử lên người Vu Cẩn: "Anh có nhà ở gần đây."
Vu Cẩn kinh ngạc. Với cái giá nhà đất trên Trái Đất này, không biết cậu phải thi đấu bao nhiêu năm mới mua được!
Giấy thử được gỡ ra, đôi mắt sáng long lanh.
Bên ngoài cửa sổ là cánh đồng bất tận, xe chạy càng lúc càng nhanh. Chiếc xe bay chở hai người lướt qua bầu trời thấp. Vu Cẩn lúc này mới nhận ra, "nhà" mà anh nhắc đến chắc là một trang viên...
Quả nhiên là trang viên. Từ từ đã, đây không phải là trang viên, mà là một pháo đài tư nhân! Máy bay không người lái tuần tra trên không, giấy phép sử dụng vũ khí được dán ở nơi dễ thấy nhất, đe dọa bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
Vu Cẩn sáng mắt, vũ khí, pháo đài nhỏ, máy bay không người lái laser! Khi xe dừng lại, Vu Cẩn tò mò nhìn ngó xung quanh, khi quay đầu lại, cậu bỗng nhiên sững người.
Đại ca đang ngồi ở ghế lái, nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm.
Vệ Thời đưa tay ra, Vu Cẩn theo bản năng nghiêng người về phía trước. Bàn tay chai sạn vuốt ve gáy cậu, tay kia cởi dây an toàn.
Mưa như trút nước ngoài cửa sổ.
Vệ Thời nghiêng mặt, khuôn mặt anh tuấn ở ngay trước mắt, chăm chú nhìn Vu Cẩn. Ngón tay thô ráp luồn vào mái tóc xoăn mềm mại của cậu, kéo cậu về phía mình, đầy chiếm hữu.
Tiếng sấm ầm ầm.
Tim cậu thiếu niên đập thình thịch, Vệ Thời thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như muốn in sâu vào tâm hồn: "Vu Cẩn."
Như một ngọn lửa bùng cháy. Ngòi nổ kích hoạt, núi đá sụp đổ, lũ lụt và mưa bão ập đến, lưỡi quấn lấy lưỡi. Cơn mưa như ngăn cách cả trang viên với thế giới bên ngoài, giữa đất trời chỉ còn lại tiếng sấm và hơi nước.
Vệ Thời kéo ngăn kéo ghế lái, lấy bao cao su ra, Vu Cẩn sững người: "Mười, mười hai cái?"
Vệ Thời khàn giọng: "Không muốn dùng cũng được."
Tiếng mưa rơi át đi mọi âm thanh khi cửa xe mở ra, Vệ Thời bế Vu Cẩn đang luống cuống từ ghế phụ ra, chiếc áo khoác đen che chắn cơn mưa.
Trong tòa nhà hai tầng của trang viên, người máy giúp việc vui vẻ chào đón chủ nhân trở về, Vệ Thời ôm Vu Cẩn vào nhà, sau đó khóa trái cửa, để người máy ở ngoài.
"Đừng sợ." Vệ Thời trấn an.
Vu Cẩn lo lắng đến mức mặt mày tái mét, mái tóc xoăn cũng xẹp xuống, không dám nhúc nhích: "Em, em không sợ..."
Vu Cẩn đột nhiên nắm lấy tay Vệ Thời. Vệ Thời nắm chặt tay cậu.
Mưa xối xả ngoài sân, cuốn trôi những tàn lửa. Vệ Thời nghiêng mặt, hôn lên môi Vu Cẩn, lau đi nước mắt trên khóe mi cậu. Rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn.
Linh hồn và ý thức hòa quyện vào nhau. Vu Cẩn ôm chặt Vệ Thời, như bám lấy tấm ván gỗ duy nhất giữa biển nước mênh mông, sau đó là dòng điện tê dại chạy khắp cơ thể, kéo cậu từ vực sâu này đến vực sâu khác. Vu Cẩn thở hổn hển, từ khóe mắt, vành tai đến xương quai xanh, cả tấm lưng đều đỏ ửng: "Vệ Thời..."
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Ngay sau đó, bão tố ập đến. Ý thức và lý trí chìm nổi dữ dội, linh hồn rung động không kiểm soát.
Bầu trời xanh hiện ra lờ mờ. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Vu Cẩn thấy Vệ Thời cúi đầu, thành kính hôn lên viên đạn trên ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip