Chương 222: Nhà mới
Edit + Beta: Hiron
Sau cơn mưa, hương hoa thơm ngát, ẩm ướt theo gió bay vào phòng, cửa sổ hé mở, tiếng lá rèm va vào nhau nghe thật vui tai.
Vu Cẩn mở to mắt.
Bên ngoài cửa sổ, chú robot giúp việc bị đuổi ra ngoài cả đêm đang lau chùi cửa kính. Cơn mưa tối qua, chiếc cột thu lôi trên đầu nó vẫn chưa được dỡ bỏ, cánh tay robot cứ lau một cái, dây dẫn điện nối đất phía sau lại giật giật.
Mùi bánh quy thơm lừng trong không khí. Vu Cẩn hít hít mũi, vội vàng ngồi dậy, sau đó đầu óc choáng váng...
Vệ Thời đặt một chiếc gối sau lưng Vu Cẩn, cúi xuống hôn lên mái tóc xoăn mềm mại của cậu.
"Ngủ thêm một chút đi, anh mang đồ ăn đến cho em."
Người đàn ông bước xuống giường, mặc chiếc áo choàng tắm dài màu đen, những vết đỏ trên ngực và cổ cùng vết sẹo năm xưa như những huân chương.
Vu Cẩn ngồi trên giường khoảng hai phút, đầu óc trống rỗng, sau đó bừng tỉnh.
Sáu tiếng đồng hồ...
Sáu tiếng đồng hồ!! Để người này đi thi đấu sinh tồn đúng là lãng phí nhân tài...
Vệ Thời đưa bánh quy cho Vu Cẩn, như thể đang dỗ dành chú thỏ bằng một củ cà rốt sau khi bị chiên, rán, xào, nấu, rồi ôm cậu vào lòng.
Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cuối giường, kim đồng hồ chỉ hơn 7 giờ một chút.
Vệ Thời lại bế cậu xuống giường, rót nước, cho uống thuốc kháng viêm. Vu Cẩn nói chuyện với giọng nghèn nghẹt, ôm chặt người đàn ông, cơ thể cứng đờ, như thể vừa bị bắt nạt dữ dội, đến lúc được lau rửa, bôi thuốc cũng không còn chút sức lực nào.
Chú thỏ con lúc 7 giờ sáng mang theo mùi hương sữa tắm hòa quyện với mùi bánh quy.
Vu Cẩn ăn xong, nấc một cái. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào vị bánh quy lòng đỏ trứng. Vu Cẩn tròn mắt, không sợ dính dầu à?!
Vệ Thời cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Vu Cẩn kêu lên một tiếng, khóe miệng cong lên.
Bữa sáng chính thức được dọn ra sau 9 giờ.
Vu Cẩn đo nhiệt độ, mọi thứ đều bình thường, nhưng cậu vẫn không có sức. Ngồi trên giường thì mềm nhũn, ngồi trên ghế thì gục mặt xuống bàn. Vệ Thời mở liên lạc, gọi cho bác sĩ tư vấn ẩn danh.
Vị bác sĩ tư nhân kia trả lời rất nhanh: "Sáu tiếng? Anh bạn, hai người thật mạnh mẽ đấy. Người ta chơi game còn có thanh máu, thanh năng lượng cơ mà, không bị nhiễm trùng là một chuyện, kiệt sức lại là chuyện khác..."
Vệ Thời trực tiếp tắt liên lạc, ôm Vu Cẩn từ phía sau: "Chiến đội Phù Không tương lai sẽ ở gần đây, sẽ có sân nhà. Sau này thi đấu xong, anh sẽ đưa em về nhà."
Đây là ngôi nhà thứ hai sau Phù Không. Vu Cẩn cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút.
Tòa nhà hai tầng của trang viên được trang trí đơn giản, thường ngày ít người ở, bàn ghế kim loại, khung ảnh hiện đại, đèn chùm chủ yếu là màu lạnh. Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, màn hình ảo được chiếu trong phòng khách.
Hai người dựa vào sofa, Vu Cẩn thao thao bất tuyệt đưa ra đủ loại ý tưởng cải tạo ngôi nhà, Vệ Thời thỉnh thoảng sửa lại, phần lớn thời gian là chiều theo ý cậu.
Bức tranh trên tường đầu tiên bị gỡ xuống. Vệ Thời nhổ ba chiếc đinh, chỉ để lại một chiếc. Vu Cẩn tò mò: "Anh muốn treo đồ trang trí gì?"
Kho chứa đồ bí mật dưới lòng đất được mở ra, không có gì bất ngờ, lại là một kho vũ khí tư nhân nhỏ. Vệ Thời bê một thùng linh kiện súng lên lầu, súng sơn đủ màu sắc rơi lả tả trên sàn nhà. Vu Cẩn bật nhạc dân ca, chen chúc ngồi bên cạnh đại ca!
Một lát sau, Vu Cẩn ném nòng súng đã lắp ráp xong cho Vệ Thời, báng súng, ống ngắm và các linh kiện khác được lắp ráp chính xác.
Vu Cẩn cầm súng sơn lên: "Vẽ gì đây anh!"
Vệ Thời suy nghĩ: "Ừm, vẽ đầu thỏ đi."
"..." Vu Cẩn kiên quyết phản đối, cuối cùng dòng chữ tròn trịa được vẽ lên mặt bên của nòng súng.
3019, Vệ Thời, Vu Cẩn.
Bức tường vốn treo tranh giờ đây treo súng, những khẩu súng sơn đủ màu sắc được cố định trên tường. Bức tường dài và rộng, trải dài khắp hành lang, Vu Cẩn nhìn một lượt, sau này có thể treo thêm rất nhiều súng.
Tương lai còn dài.
Sau vòng loại thứ bảy chỉ có một ngày nghỉ, hai tuần sau sẽ là trận chung kết. Trên đường đến bến tàu vũ trụ của Phù Không, Vu Cẩn đang trò chuyện với Tá Y.
"Thư ký Khúc hình như tìm cậu có việc," Tá Y dặn dò: "Sáng mai nhớ kiểm tra tin nhắn, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức đêm. Làm gì cũng đừng thức đêm, thức đêm hại sức khỏe."
Vu Cẩn chột dạ: "... Vâng, vâng ạ!"
Tá Y: "Được rồi, ngày mai về sớm nhé! ... Cậu hỏi về lịch trình hai tuần tới? Đều tốt nghiệp rồi, còn lịch trình gì nữa! Huấn luyện gần một năm, không thiếu một hai ngày này đâu. Về căn cứ chắc là chụp ảnh quảng cáo, phỏng vấn, gặp gỡ người hâm mộ, tiệc tùng, hoặc là tiệc nướng BBQ nghe đạo diễn chém gió. Crowson lúc nào cũng vậy..."
Tàu vũ trụ xuyên qua bầu khí quyển của Úy Lam, những thiên thạch vụn cùng vô số thiên thể bay lơ lửng. Khi đáp xuống, thành phố Phù Không mờ ảo trong sương.
Những con hồng hạc được đưa vào nhà kính tránh rét đã được thả ra, có thể nhìn thấy chúng ở khắp nơi, thu hút khách du lịch.
Khu phố ăn vặt gần căn cứ Phù Không lại có thêm vài món ăn nổi tiếng, xếp hàng dài ngoằng, trong đó có cả cậu bé trong đội bảo vệ của Phù Không, người đã từng chơi bóng rổ với Vu Cẩn.
Đến căn cứ Phù Không.
Bác sĩ tâm lý Chu Nam vui vẻ chào đón Vu Cẩn: "Tiểu Vu, vòng này cậu đánh hay lắm, cơ giáp của cậu đang được cất trong kho, muốn lấy lúc nào cũng được. Mùa này không có quýt, hay là tôi nấu chè đậu đỏ cho cậu..."
Tòa tháp cao của Phù Không.
Khi Vu Cẩn bước vào, nghiên cứu viên Tống đang buôn chuyện với Mao Đông Thanh: "Tiểu Vu cứu con mèo được cải tạo đó, đúng không? Chúng tôi đối xử bình đẳng với người được cải tạo và mèo được cải tạo, ưu đãi những người sẵn sàng cung cấp phản hồi về thuốc, bao ăn ở, còn có cơ hội việc làm! Nhưng cậu ta lại không quan tâm... Vị trí trong phòng nghiên cứu thì không cần, cho cậu ta làm streamer, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, giờ cho cậu ta đến quán cà phê mèo, cậu đoán xem, cậu ta còn lười hơn cả mèo, chỉ giỏi sai bảo mèo!"
"Hôm qua cậu ta thay đổi, nói với tôi muốn tranh suất vào chiến đội Phù Không..."
Vu Cẩn mở cửa bước vào. Nghiên cứu viên Tống cười vỗ vai Vu Cẩn, Mao Đông Thanh gật đầu chào.
Vu Cẩn quen thuộc với quy trình kiểm tra, thay đồ bảo hộ, nằm vào thiết bị.
Vài phút sau, dữ liệu được đưa ra, nghiên cứu viên Tống hài lòng: "Tiểu Vu và anh Vệ đều hồi phục tốt, nhưng sao Tiểu Vu có vẻ hơi mệt mỏi, thi đấu vất vả quá à? Không đúng, anh Vệ cũng thi đấu mà, sao lúc nãy kiểm tra, tần số dao động tinh thần của anh ấy cao thế, hormone bùng nổ luôn!"
Vu Cẩn ấp úng: "... Vâng, vâng ạ!"
Khi Vu Cẩn rời khỏi phòng thí nghiệm, trời đã chạng vạng.
Nghiên cứu về khóa cảm xúc của Phù Không lại có bước đột phá mới, có người cải tạo tặng một thùng anh đào để cảm ơn, hương thơm trái cây lan tỏa khắp tòa nhà.
Đi qua một góc hành lang, mùi hương trái cây bỗng nhiên biến mất. Áo blouse trắng treo trên hành lang, bên trong cánh cửa nhỏ là phòng cách ly, nơi thu thập mẫu vật quan trọng.
Bên cạnh cửa có một ô cửa sổ. Vu Cẩn nhìn vào trong. Người được thí nghiệm mặc đồ bệnh nhân nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên, cười lịch sự với Vu Cẩn, Vu Cẩn cũng cười đáp lại.
Người được thí nghiệm chỉ vào cuốn sách trên tay, tiếp tục cúi xuống đọc. Trên tường bên cạnh bàn làm việc của anh ta dán một danh sách những điều ước sau khi thí nghiệm kết thúc.
"Chạm vào lông vũ của hồng hạc trên bãi cỏ."
"Lái xe bay một lần."
"Có bằng thạc sĩ sư phạm vật lý của Phù Không."
"Gửi bài báo cho tạp chí khoa học của Phù Không, sửa lỗi sai trong tập 4 năm 19."
Khi người được thí nghiệm ngẩng đầu lên lần nữa, ngoài cửa sổ đã không còn ai. Anh ta có thể cảm nhận được mối liên hệ huyết thống mơ hồ giữa hai người. Người được thí nghiệm gấp sách lại, nếu có một người em trai như vậy, anh ta sẽ rất vui.
Tiếng chuông vang lên bên cạnh. Người được thí nghiệm đưa tay ra. Kim tiêm dài đâm vào mạch máu, thuốc thử được tiêm vào, hai thiết bị nhanh chóng thu thập phản ứng của thuốc.
Nghiên cứu viên Tống xuất hiện trên màn hình, cẩn thận hỏi về một số vấn đề bất thường của thuốc, rồi tắt video. Anh ta ghi chép lại: "Tiểu Vu nói đúng, cậu ấy là vật thí nghiệm tốt nhất. Có cậu ấy, chúng ta có thể cứu được nhiều người được cải tạo hơn."
Ghi chú.
Thí nghiệm thuốc khóa cảm xúc lần thứ 722 (tiến độ mở khóa hiện tại 92%).
Người được thí nghiệm: Thiệu Du.
Căn cứ Phù Không.
Việc tuyển thành viên cho đội sinh tồn đã tạo nên một làn sóng lớn trong căn cứ. Điều kiện tuyển chọn cực kỳ khắc nghiệt, nhưng vẫn có rất nhiều người đăng ký vào đội bảo vệ.
Phần lớn là do tò mò... Rồi bị loại ngay vòng thi viết đầu tiên.
"Mấy người này chỉ đến cho vui thôi, với tính cách này, chưa đánh được mấy vòng đã đòi vềi. Cho họ làm idol thử hai ngày xem, chắc chắn sẽ không chịu được!" Bác sĩ tâm lý Chu Nam vừa viết nhận xét vừa gõ bút.
Đêm Vu Cẩn đến căn cứ chính là vòng bán kết. Sân huấn luyện được dựng thành mê cung, hai đội tuyển thủ của Phù Không đang chiến đấu hỗn loạn trong đó. Các thành viên của đội bảo vệ đứng trên mái nhà xung quanh, vừa ăn hạt dưa, ăn anh đào, vừa cười đùa, chỉ trỏ.
Khi Vệ Thời tìm thấy Vu Cẩn, cậu đang cố gắng trèo lên mái nhà. Có lẽ là do tối qua tiêu hao quá nhiều sức lực, cậu trèo lên một chút, lại trượt xuống một chút.
Vệ Thời: "..."
Vai Vu Cẩn bị kéo lên, đại ca đã đưa cậu lên mái nhà.
Vu Cẩn hùng hồn nói: "Sau này đội Phù Không sẽ là đối thủ của Bạch Nguyệt Quang, nên phải điều tra trước, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!"
Vệ Thời ừ một tiếng, hạ giọng, hơi thở phả vào tai cậu: "Em ở ngay dưới mí mắt đội trưởng Phù Không đánh cắp bí mật của đội à?"
Vu Cẩn vỗ đùi: "Đúng vậy!"
Vệ Thời bị cậu vỗ đùi: "..."
Vu Cẩn xoay người lại, gương mặt góc cạnh của người yêu trong bóng tối thật quyến rũ. Vu Cẩn ma xui quỷ khiến, bước lên dây thép: "Ừ thì... Hôm qua em đã nộp học phí cho đội trưởng Phù Không rồi."
Ánh mắt Vệ Thời tối sầm lại. Vu Cẩn vừa trèo lên mái nhà đã bị chặn tầm nhìn, hai người hôn nhau trong bóng tối.
Trong mê cung, lại có thêm một người bị loại. Các thành viên đội bảo vệ cười ầm lên, chàng trai vừa bò ra khỏi mê cung tức giận, cãi nhau với khán giả rồi lại tự cười.
Tóc Đỏ đang đứng trên mái nhà ở phía xa, nhìn xuống mê cung, hét lớn: "Anh ơi, con mèo tai dài kia, không phải là người hôm trước đến tìm anh sao..."
Ở lối ra của mê cung, Chu Nam cầm đồng hồ bấm giờ, cười tủm tỉm, người đầu tiên ra khỏi mê cung được tặng một quả anh đào, người thứ hai được tặng hai quả. Chàng trai giành quán quân khó hiểu: "Sao tôi vẫn thấy mệt thế này?"
Trăng non vừa mọc.
Ngói trên mái nhà khẽ rung.
Vệ Thời và Vu Cẩn biến mất.
Con đường nhỏ dẫn đến chỗ ở của Phù Không Vương ồn ào, náo nhiệt.
Vu Cẩn: "Không được, tối nay xem phim về cơ giáp mà, không được!"
Vệ Thời: "Cũng đúng, chiến bào của em được gửi đến đây rồi. Mặc vào rồi xem."
Vu Cẩn phát điên: "Anh thật sự mua váy về rồi à?? Không được! Muốn mặc thì anh tự đi mà mặc!"
Vệ Thời: "Tập bắn bia di động, điểm số thấp thì phải mặc."
Vu Cẩn: "Văn ôn võ luyện, không thuộc bài thì phải mặc... Ưm!"
Cửa phòng mở ra. Robot giúp việc lại bị nhốt ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip