Chương 223: Tốt nghiệp

Edit + Beta: Hiron

Sáng sớm trước khi trở về căn cứ Crowson, Vu Cẩn nhận được tin nhắn của thư ký Khúc.

Bàn ăn sáng ngập tràn ánh nắng, Vệ Thời bế Vu Cẩn lên.

Vu Cẩn vùng vẫy: "Không được, kỹ năng đang trong quá trình đóng băng! Ai cũng không được, đừng hòng moi thông tin quân sự của Bạch Nguyệt Quang!!"

Vệ Thời cắn nhẹ vào gáy thiếu niên, rồi thả cậu xuống.

Vu Cẩn bê ghế đến gần cửa, mở liên lạc: "... Thị thực sắp hết hạn? Chuẩn bị tài liệu gia hạn? Vâng..."

Màn hình ảo được chiếu trên bàn ăn. Hướng dẫn gia hạn thị thực loại N năm 3019 của Liên bang dài dằng dặc, thủ tục rườm rà. Chỉ riêng việc chứng minh Vu Cẩn là Vu Cẩn thôi cũng đã có đến ba bước.

Vệ Thời: "Phiền phức vậy sao?"

Vài phút sau, két sắt trong phòng làm việc của Vệ Thời được mở ra. Vệ Thời lấy hộ chiếu Liên bang từ một xấp hộ chiếu, ra khỏi cửa, trong vòng hai giờ đã đến Trái Đất.

Cục Dân chính Liên bang.

Cô tiếp tân tóc hoa râm, làm tóc xoăn thời thượng, trên màn hình máy tính là một bộ phim truyền hình dài tập, cô không xem chương trình sinh tồn.

Khi làm thủ tục đăng ký cho hai người, cô thân thiện hỏi chuyện: "Hai cháu đăng ký ở Úy Lam Thâm Không trước à? Làm nghề gì vậy? Vận động viên? À, thực tập sinh... Đã gặp bố mẹ hai bên chưa? Tốt quá, bên này nộp phí xong thì qua kia chụp ảnh nhé..."

Lúc chụp ảnh, cậu chàng đang cầm máy ảnh suýt chút nữa thì lồi con mắt ra: "Vệ, Vệ Vệ, Vu Vu Vu..."

Cô tiếp tân hoảng hốt, đẩy cậu ra: "Ôi trời, người ta chụp ảnh cưới, cháu chen vào làm gì hả!"

Vài phút sau, đăng ký kết hôn chính thức có hiệu lực, Vu Cẩn lấy được tư cách cư trú với tư cách là vợ/chồng của công dân Liên bang.

Xe bay dừng trước tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn vui vẻ trở về công ty báo cáo.

Thư ký Khúc cười tiễn tuyển thủ Vệ đưa Tiểu Vu về nhà, dẫn Vu Cẩn vào văn phòng: "Đã gia hạn thị thực rồi à? Sao lại nhanh vậy..."

Thư ký Khúc run rẩy: "Cái, cái gì?!"

Buổi chiều.

Nhóm bốn người của Bạch Nguyệt Quang tập trung trước cửa phòng làm việc của giám đốc. Nửa tiếng sau, họ sẽ ký hợp đồng đầu tiên với đội, chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Caesar là người đầu tiên được gọi vào. Cách một cánh cửa, có thể nghe thấy tiếng huấn luyện viên, sau đó là giám đốc, phó đội Trần Hi Nguyễn, đội trưởng Lâm Giác.

Biết lần này phải gặp mặt Lâm đội, ngay cả Tá Y cũng có chút căng thẳng. Lâm đội luôn nghiêm túc, trong lời kể của các thực tập sinh, anh ta là người cứng nhắc, không dễ gần, phong cách thi đấu cũng rất quyết đoán.

Ngoài cửa văn phòng, trên hành lang đang phát lại video những khoảnh khắc ấn tượng của Bạch Nguyệt Quang trong giải đấu giữa mùa.

Trong video, phó đội Trần Hi Nguyễn bị loại bởi một vụ nổ, nhưng trong hai giây cuối cùng đã kịp báo cáo vị trí của kẻ địch. Lâm Giác đầu tiên mở bộ lọc ánh sáng trên kính ngắm, sau đó ném súng trường, lấy ra một con dao găm, một khẩu súng shotgun. Anh nhảy ra từ phía sau kẻ địch, hình xăm chim ưng trên lưng hiện rõ trên cơ bắp cuồn cuộn.

Lâm Giác dùng hai viên đạn cuối cùng và con dao để hoàn thành cú triple kill ngoạn mục.

"Đội trưởng Lâm sắp giải nghệ." Văn Lân khẽ nói.

Vu Cẩn ngạc nhiên.

Tá Y: "Bị thương. Trước khi đến Bạch Nguyệt Quang, đội trưởng Lâm từng thi đấu cho một đội nhỏ, lương thấp, phải tích cóp bốn năm mới đủ tiền chữa trị."

Vu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra. Lâm Giác hiện tại đã gần đến tuổi nghỉ hưu của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì những năm tháng tuổi trẻ, sự nghiệp của Lâm Giác sẽ ngắn hơn những người khác...

Tá Y vỗ vai Vu Cẩn: "Đội trưởng Lâm đã cống hiến 8 năm cho Bạch Nguyệt Quang, chịu đựng mọi áp lực, là trung tâm của đội. Tiểu Vu, nói chuyện với đội trưởng Lâm nhiều vào nhé."

Cánh cửa văn phòng mở ra. Caesar chui ra ngoài với vẻ mặt vui sướng như vừa được ra tù, đến lượt Tá Y vào. Sau Tá Y là Vu Cẩn.

Bên trong, Lâm Giác đang cầm hợp đồng của Vu Cẩn. Lâm Giác ngồi trên ghế xem hợp đồng, nhíu mày, cả căn phòng như bị đóng băng, hình xăm chim ưng trên mu bàn tay anh ta hiện rõ.

"Họ tên."

Vu Cẩn nghiêm túc: "Vu Cẩn. 20 tuổi, vị trí mong muốn nhất là tấn công, thứ hai là chỉ huy..."

Giám đốc đội cười nói với Vu Cẩn không cần nói nhiều như vậy. Lâm Giác liếc nhìn anh ta. Giám đốc đội lập tức im bặt.

Lâm Giác mở màn hình chiếu.

Bắt đầu từ trận bán kết, 8 bản báo cáo đánh giá sau trận đấu của Vu Cẩn được chiếu lên. Lâm Giác lạnh lùng nói: "Giá trị trung bình, thể hiện trên màn hình S, thiết kế chiến thuật A, vật lộn A–, bắn súng A–."

Màn hình chuyển cảnh.

Diễn đàn người hâm mộ của Crowson, trang cá nhân của Vu Cẩn.

– "Tiểu Vu của mama đẹp trai nhất liên minh sinh tồn! Năm nay nhất định phải xem Vi Cân ở giải liên hành tinh!"

– "Gom góp tiền mua album vòng loại thứ 8, gom góp tiền mua album tân binh sau trận đấu."

Lâm Giác nhìn Vu Cẩn, màn hình lại chuyển cảnh.

Diễn đàn chuyên nghiệp của khu vực Úy Lam, chuyên mục ném đá, không khí sôi nổi, những lời chỉ trích, chửi bới không ngớt. Lâm Giác gõ "Vu Cẩn" vào ô tìm kiếm.

– "Crowson flop rồi à? Năm nay chuyển sang lăng xê trai đẹp?"

– "Là Bạch Nguyệt Quang flop thì có. Ca sĩ, vũ công chuyển sang làm thực tập sinh sinh tồn? Crowson dọn đường cho cậu ta đến tận trận chung kết?"

– "Bạch Nguyệt Quang năm nay có được ra mắt không? À không, Bạch Nguyệt Quang năm nay còn chưa bị xóa sổ à?"

Lâm Giác: "Đều xem hết rồi?"

Vu Cẩn khựng lại, gật đầu.

Lâm Giác nói: "Từ ngày đầu tiên cậu thi đấu chuyên nghiệp, những thứ này sẽ chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Giá trị thương mại là lợi thế của cậu, nhưng chỉ cần cậu thua một trận, khán giả sẽ quên hết những chiến thắng trước đó."

Con trỏ di chuyển trên kết quả tìm kiếm, trong phần tìm kiếm liên quan, những từ khóa "dựa vào mặt", "không có thực lực" xuất hiện liên tục.

Màn hình tắt phụt.

Lâm Giác: "Từ thực tập sinh đến tuyển thủ chuyên nghiệp cần ít nhất nửa năm. Trong thời gian này, cậu sẽ không được làm center, muốn lên sân khấu phải dựa vào thực lực. Thậm chí có thể phải mất một năm, cậu mới có được spotlight đầu tiên. Vì độ hot, mỗi lần cậu lên sân khấu đều sẽ gây tranh cãi. Những lời chỉ trích, khen ngợi sẽ tạo áp lực lớn hơn cho cậu so với những tuyển thủ khác."

"Chỉ cần cậu còn thi đấu, chỉ cần cậu còn tiếp xúc với thông tin bên ngoài, cậu sẽ bị quá tải cảm xúc."

Lâm Giác nhìn Vu Cẩn: "Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Giác, kiên định gật đầu: "Rồi ạ."

Lâm Giác quan sát: "Tại sao cậu muốn thi đấu chuyên nghiệp?"

Vu Cẩn: "Vì em muốn thi đấu."

Súng neutron A12, đạn phá mảnh, giáp máy móc, Tarot và thần tượng, dực long trong kỷ Phấn Trắng, thanh kiếm được ban tặng trong cung điện Versailles, lột mặt nạ NPC, đứng trên đỉnh cao của đấu trường.

Sân khấu chuyên nghiệp cũng rực rỡ như sân khấu biểu diễn, nó hoàn toàn khác với thiết bị mô phỏng và cuộc đời của thần tượng thế kỷ 21 trong ký ức.

Lâm Giác có chút bất ngờ, nhíu mày rồi giãn ra.

"Kỹ năng bắn súng của cậu là do Vệ Thời dạy, từ vòng 1 đến vòng 4, cậu rõ ràng đang bắt chước phong cách của anh ta."

Vu Cẩn gật đầu.

"Anh ta thi đấu vòng loại cùng cậu. Hai người cùng nhau thăng hạng."

Vu Cẩn gật đầu.

Lâm Giác: "Hai người đã đăng ký kết hôn."

Mọi người trong phòng, trừ thư ký Khúc đang ghi chép theo quy định, đều ho khan, trợn mắt ngạc nhiên!

Vu Cẩn nhanh chóng gật đầu thừa nhận.

Lâm Giác: "Vệ Thời đã ký hợp đồng với Phù Không, năm nay sẽ là tuyển thủ chính thức. Thực lực của anh ta không hề thua kém tôi. Phù Không sẽ là ngựa ô năm nay."

Giám đốc đội kinh ngạc, huấn luyện viên thì không dám tin, phó đội Trần Hi Nguyễn là tuyển thủ chuyên nghiệp nên có thể nhìn ra được đôi chút, còn thư ký Khúc và tuyển trạch viên thì ngơ ngác. Tuyển thủ Vệ thật sự mạnh như vậy sao?! Mạnh như vậy sao lại đi làm thực tập sinh??

Lâm Giác bình tĩnh nhìn Vu Cẩn: "Đây cũng là áp lực mà cậu sẽ phải đối mặt, tôi muốn biết suy nghĩ của cậu."

Vu Cẩn dừng lại một chút: "Phong cách chiến đấu của em và anh ấy khác nhau."

"Cho em hai năm nữa." Vu Cẩn nói, với khí thế của một thiếu niên không chịu thua: "Có lẽ em không thể vượt qua anh ấy. Nhưng em chắc chắn có thể đánh bại anh ấy."

Lâm Giác nhìn Vu Cẩn chăm chú trong 5 giây. Đội trưởng của Bạch Nguyệt Quang mở hợp đồng ra, ký tên, đóng lại, đưa cho Vu Cẩn.

"Rất tốt."

"Chào mừng cậu. Tuyển thủ luân phiên vị trí chỉ huy của Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn."

Cửa văn phòng mở ra, Vu Cẩn ôm hợp đồng bước ra ngoài với vẻ mặt vui mừng.

Tá Y cười vỗ vai cậu, Caesar thì phấn khích tột độ – Bạch Nguyệt Quang đã đưa ra lời đề nghị, mức lương cuối cùng cũng vượt qua tiền tiêu vặt của bạn gái anh ta, Caesar lập tức đặt mua một thỏi son màu hồng nhạt cho bạn gái.

Một lát sau, Văn Lân bước ra. Vì lý do đội hình, Văn Lân không được chơi ở vị trí tanker mong muốn, vẫn là hỗ trợ cho Tá Y. Tá Y đập tay với cậu, vừa mừng vừa tiếc cho đồng đội.

Văn Lân cười: "Anh làm ra cái vẻ mặt gì thế..."

Bên trong.

Lâm Giác thu dọn đồ đạc, huấn luyện viên nhìn bóng dáng anh, nhớ lại tám năm trước, khi anh ta đưa Lâm Giác vào đội.

Bạch Nguyệt Quang sa sút từ năm ngoái, trong giải mùa xuân, họ mất đi người chơi trinh sát, suýt chút nữa không thể ra mắt, đến giải mùa hè mới có chút khởi sắc, không ngờ Lâm Giác lại tái phát chấn thương. Khoảnh khắc tỏa sáng trên hành lang rất có thể là khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp của Lâm Giác.

Việc Lâm Giác giải nghệ đồng nghĩa với việc thay máu toàn bộ Bạch Nguyệt Quang.

Không chỉ Tá Y, Văn Lân, Vu Cẩn, mà 7, 8 tuyển thủ dự bị khác cũng được đưa vào danh sách luân phiên. Bạch Nguyệt Quang sẽ dùng toàn bộ giải đấu giữa mùa để thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới, cho đến khi tìm được trạng thái ổn định.

Việc có trở thành tuyển thủ chính thức hay không phụ thuộc vào nỗ lực của từng người.

Khi mọi người rời đi, huấn luyện viên đột nhiên hỏi: "Sao đội trưởng Lâm không hỏi Tiểu Vu có muốn gia nhập Phù Không không nhỉ?"

Đội phó Trần cười: "Đây là con đường của Vu Cẩn. Cậu nhìn Crowson đi, ngay từ đầu, Tiểu Vu đã là miếng mồi ngon, nhưng cậu ấy thà chạy khắp sân cũng không nhờ tuyển thủ Vệ giúp đỡ."

"Tiểu Vu rất khá. Cậu ấy là tuyển thủ thiên về lối đánh đồng đội, trong những vòng loại trừ, cậu ấy luôn phân chia chiến trường rất tốt. Cho cậu ấy hai năm, chiến thuật của cậu ấy có thể khắc chế rất nhiều đội hình đơn lẻ, bao gồm cả Phù Không trong tương lai."

"Đừng nhìn đội trưởng Lâm hôm nay dọa cậu ấy, thực ra ngay từ đầu đội trưởng Lâm đã muốn ký hợp đồng với cậu ấy."

Xe bay dừng trước tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, chuẩn bị đưa bốn tuyển thủ đến vòng loại cuối cùng của Crowson.

Thư ký Khúc đứng ở cửa, Tá Y đi ngang qua thì giật mình, thị lực của tay súng rất tốt, anh ta thấy Khúc thư ký đang xem một bộ truyện tranh sinh con nổi tiếng của Vi Cân trên diễn đàn.

Thư ký Khúc nghiêm nghị: "Phòng ngừa chu đáo."

Tá Y hoang mang: "..." Thế lịch sử duyệt web này là thế nào? Ngoài Vi Cân, còn có Lân Tá, ALL Caesar, Ngụy Diễn Đạo diễn. Toàn là những couple kỳ quái!

Mọi thứ đã sẵn sàng, xe bay chở bốn người lướt đi trên bầu trời Trái Đất.

Trong xe, Caesar đang bị bạn gái dạy dỗ: "Anh có biết mua quà không vậy? Tặng Tóc Đỏ mô hình, tặng Tiểu Vu thỏ bông, tặng em son môi, bao nhiêu lần rồi hả?"

Ở hàng ghế sau, Vu Cẩn và Văn Lân đang nghiên cứu thể thức thi đấu của vòng cuối cùng, Tá Y bị Caesar làm cho đau đầu, chỉ muốn chen vào hàng ghế sau: "Cậu đừng có gào lên nữa..."

Điểm đến hiện ra trước mắt, hình dáng căn cứ Crowson dần rõ ràng.

Hương hoa bay trong không khí. Xe bay tiến vào cổng căn cứ, Vu Cẩn ồ lên một tiếng, bò lên cửa sổ xe.

Khắp nơi đều là bóng bay và băng rôn đủ màu sắc. Bãi cỏ được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị cho tiệc BBQ, tòa tháp đôi của Crowson được trang hoàng lộng lẫy.

Giữa hai tòa tháp treo một biểu ngữ dài.

– "Chúc mừng các thực tập sinh Crowson tốt nghiệp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip