Chương 224: Trò chơi sinh tồn dã ngoại
Edit + Beta: Hiron
Ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, bãi cỏ đông nghịt người.
Khi nhóm Bạch Nguyệt Quang xuống xe, biên kịch vội vàng kiểm tra số lượng: "1, 2, 4 người, đủ cả!"
Trên sân khấu ngoài trời, đạo diễn lảo đảo cầm micro. Vòng loại trừ trước, 50 chọn 20, đã loại hơn một nửa số thực tập sinh, nhưng những người ở lại tham gia tiệc vẫn rất đông.
Lâm Khách vẫy tay, cười hì hì giữ Vu Cẩn lại: "Anh Vu, em hạng 26, mai phải đi rồi... Anh làm cái vẻ mặt gì thế, có phải là không gặp lại nữa đâu! Chung kết em nhất định sẽ đến, cầm đèn led cổ vũ cho anh! Vui chứ!"
"Top 30 thì chắc chắn rồi, mấy ngày nay hộp thư của em toàn thư mời. Nhưng mà anh Vu, em nghĩ kỹ rồi, sau này không làm thực tập sinh nữa. Thi đấu thì vui, nhưng em toàn sống tạm bợ, mỗi trận đấu đều cô đơn."
"Tuần sau em sẽ đi nhận nhiệm vụ mới, làm chuyên viên huấn luyện Sinh tồn Dã ngoại. Công việc bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giúp sếp nhóm lửa, đi săn thay sếp, bắt thú quý hiếm giúp sếp sống ảo, chỉnh sửa ảnh đăng mạng xã hội... Haizz, lương thì thấp hơn tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng cao hơn thực tập sinh nhiều! Anh Vu, cố gắng thi đấu nhé! Anh mãi là đại ca của em..."
Bên cạnh đống lửa trại.
Các thực tập sinh ngồi thành vòng tròn, Ứng Tương Tương ôm đàn guitar, hát những bản tình ca. Tần Kim Bảo đang thảo luận với Tóc Đỏ về việc học một loại nhạc cụ để làm đẹp hồ sơ. Yêu cầu đơn giản, dễ học, tốt nhất là nhạc cụ gõ, có thể mang theo trong chương trình, nhẹ, chịu được va đập...
Cuối cùng, hai người đưa ra kết luận. Tần Kim Bảo sẽ học sáo trúc, nếu không học được thì chuyển sang học trống lắc, Tóc Đỏ học kèn harmonica.
Bên kia lò nướng BBQ.
Các thành viên của đội Tỉnh Nghi đang giúp biên kịch xiên thịt. Một thực tập sinh hậu cần mới đến phỏng vấn Ngụy Diễn sau trận đấu, bị khí thế của tuyển thủ cấp S này làm cho run bần bật.
Minh Nghiêu cười lớn: "Sợ gì chứ, kêu cậu ta xiên thịt đi! Ngụy Diễn lúc nào cũng vậy, không ai nói chuyện thì sẽ ngồi im re."
Hai phút sau, Ngụy Diễn đứng trước lò nướng, chăm chú xiên thịt, như đang thực hiện một chương trình AI được thiết kế tỉ mỉ. Xiên được một nửa, vai anh bỗng nhiên lạnh toát.
Ngụy Diễn và dực long nhỏ đang đậu trên vai nhìn nhau. Ngụy Diễn xiên một miếng thịt vào que, dùng thiết bị đầu cuối kiểm tra xem có ăn được không, rồi đưa cho dực long nhỏ.
Trên sân khấu, đạo diễn cuối cùng cũng kêu gọi mọi người yên lặng.
Nhóm Bạch Nguyệt Quang đến muộn, vội vàng trả lời phỏng vấn, Vu Cẩn nhanh tay gỡ miếng dán màu đỏ trên cánh dực long nhỏ, dán lại lên một con cừu nướng.
Minh Nghiêu túm lấy Vu Cẩn, khoe khoang kỹ năng xiên thịt mới học:
"Một xiên thịt gồm cà tím, nấm kim châm, thịt ba chỉ, tôm sú, cá viên, gọi là Hoàng hôn Cô Tô. Tôi thông minh không?"
Vu Cẩn rút một chiếc bánh quy, gấp đôi, xiên vào que: "Bánh quy nướng!"
Minh Nghiêu kêu lên: "Cái quái gì thế! Thô tục, kém sang!"
Bên kia lò nướng, Văn Lân thấy Vệ Thời lại vắng mặt, Tóc Đỏ lén lút check in hai lần.
Văn Lân suy nghĩ: "Huấn luyện viên bảo chúng ta hỏi về kế hoạch của đội Phù Không, tốt nhất là sắp xếp một trận đấu tập... Hay là để Tiểu Vu bí mật hỏi thăm?"
Tá Y nghiêm túc từ chối: "Không được. Hai người đó đã đăng ký kết hôn, càng thân thiết thì càng phải rõ ràng. Tôi đi hỏi là được, Bạch Nguyệt Quang là nhà mẹ đẻ của Tiểu Vu, đừng để người ta nghĩ Tiểu Vu dựa hơi đội!"
Văn Lân vui vẻ gật đầu.
Trên sân khấu, đạo diễn cầm loa công bố luật thi đấu: "Vòng loại thứ 8, vòng chung kết của Crowson, sẽ áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp, tất cả các trận đấu đều là 1v1, tổng cộng 6 trận. Sau đây, tôi xin công bố thứ hạng của các tuyển thủ dựa trên 7 vòng loại trừ trước đó..."
Vu Cẩn cúi đầu xem hướng dẫn chi tiết trên thiết bị đầu cuối.
Các tuyển thủ được xếp hạng từ 1 đến 20, vòng đầu tiên chia thành 10 cặp đấu, người thứ 2 đấu với người thứ nhất, người thứ 4 đấu với người thứ 3, cứ như vậy. Sau khi phân thắng bại, người thắng sẽ tiếp tục thách đấu người thắng ở cặp đấu trước, người thua sẽ lùi xuống...
Các tuyển thủ sẽ liên tục điều chỉnh vị trí dựa trên thực lực, để đạt được thứ hạng cuối cùng. Thể thức thi đấu rất công bằng.
Và thứ hạng ban đầu...
Đạo diễn: "Thứ nhất, đội Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn!"
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Caesar và Tóc Đỏ huýt sáo ầm ĩ, Minh Nghiêu lay Vu Cẩn: "Tiểu Vu, mời mọi người đi, mời mọi người đi!" Tá Y giơ ngón tay cái từ xa.
Đạo diễn Crowson vẫy tay với Vu Cẩn trên sân khấu: "Người chiến thắng vòng 2, vòng 7, và người chiến thắng đồng đội vòng 3, vòng 6. Danh xứng với thực."
Minh Nghiêu vung vẩy càng cua như đèn led, Vu Cẩn cười toe toét. Ngụy Diễn gật đầu với Vu Cẩn, giơ tay vỗ tay như một robot.
Đạo diễn: "Thứ hai, đội R Code, Ngụy Diễn!"
Vu Cẩn thấy Ngụy Diễn sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng bị tiếng vỗ tay và huýt sáo át đi. Vu Cẩn đoán, Ngụy Diễn chắc đang nghĩ đại ca xếp thứ hai, thực ra với cái thái độ tàu ngầm của anh, mấy vòng đầu toàn hạng D hoặc C, dù có được bao nhiêu hạng nhất cũng không cứu vãn được!
Vu Cẩn giật càng cua của Minh Nghiêu, vung vẩy như đèn led cổ vũ. Minh Nghiêu lấy ra hai cái càng cua, vừa cổ vũ cho Ngụy Diễn vừa múa may...
Đạo diễn: "Thứ ba, đội Tỉnh Nghi, Tả Bạc Đường!"
Minh Nghiêu nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì khiêng đội trưởng chạy ba vòng quanh sân. Vu Cẩn nhìn mà trợn tròn mắt. Các thứ hạng tiếp theo được công bố, thứ 4 là Vệ Thời, thứ 5 là Bạc Truyền Hỏa, thứ 6 là Tá Y...
Thứ tự trận đấu hiện ra trong đầu Vu Cẩn. Trận đầu tiên cậu sẽ đấu với Ngụy Diễn, nếu thắng sẽ đấu với đại ca, nếu thua sẽ đấu với Bạc Truyền Hỏa hoặc Tá Y, còn Tả Bạc Đường thì rơi xuống cặp 5, 6, có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Tổng cộng 6 trận, nếu thua hết thì cậu sẽ xếp hạng 13, không được ra mắt. Nhưng chỉ cần thắng một trận là có thể ra mắt...
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Ra mắt không còn xa nữa.
Vậy thì mục tiêu của cậu ở vòng chung kết này chỉ có một. Ra mắt với thứ hạng cao.
Luật thi đấu được công bố xong.
Vòng chung kết công bằng nhưng tàn khốc. Người xếp hạng 20 cần phải thắng cả 6 trận mới có thể ra mắt, còn Văn Lân, người xếp hạng 14, cần thắng 4 trong 6 trận. Sau khi đạo diễn tuyên bố giải tán, 4 thành viên của Bạch Nguyệt Quang nhanh chóng tập hợp để bàn bạc kế hoạch cho Văn Lân, hương thơm thịt nướng bay trong không khí...
Ứng Tương Tương bước lên sân khấu, cười nói: "Các thực tập sinh, các bạn có một tiếng để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Nhưng bây giờ..."
"Đến giờ tiệc tùng rồi!"
Mấy chục quản lý AI ùa vào, giật lấy những xiên thịt mà các tuyển thủ vừa vất vả xiên xong.
Các thực tập sinh: "..."
Caesar là người đầu tiên phản ứng, nhảy dựng lên định giành lại thịt! Ngay lập tức bị cánh tay robot của quản lý nhấc lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Màn hình ảo hiện lên trong đêm.
"Trò chơi cướp đồ ăn – đại chiến BBQ"
"Mời các tuyển thủ đến ngay núi sau căn cứ."
"Số lượng đồ ăn có hạn."
"Chỉ dành cho 5 người đầu tiên."
Bãi cỏ chìm trong im lặng.
Sau đó, Bạc Truyền Hỏa là người đầu tiên lao ra! Không biết ai đó hét lên: "Xung phong!" Mấy chục tuyển thủ đồng loạt nhảy dựng lên, chạy như bay về phía núi sau.
Minh Nghiêu phản ứng rất nhanh, vừa chạy được vài bước đã quay đầu lại, trợn mắt ngạc nhiên. Vu Cẩn, tên nhóc này lại dám vào lúc mọi người cướp đồ ăn mà chơi xấu! Các tuyển thủ đang chạy phía trước bỗng nhiên bừng tỉnh, tranh nhau cướp ghế, cướp xiên que như châu chấu. Không ngờ Vu Cẩn lại nhân cơ hội chạy lên núi, trước khi lên núi còn mở thiết bị đầu cuối, dùng chế độ nhìn đêm chụp toàn cảnh...
Tả Bạc Đường nhìn mà thán phục: "Quả là người có điểm tích lũy cao nhất vòng loại."
Raphael, người bị Vu Cẩn chơi khăm đến ngây người: "..."
Trên núi, khi các tuyển thủ vào vị trí, vô số camera được dựng lên!
Lá cờ xanh lá cây đánh dấu số 1 hiện rõ trong bóng tối, Vu Cẩn nhanh chóng leo lên núi, là người đầu tiên rút cờ!
Tích tắc. Robot đưa chiếc hộp cho Vu Cẩn, hộp gỗ có hoa văn phức tạp, hình ảnh những cây dương xỉ, cây vạn tuế và khủng long thấp thoáng trong màu xanh lá cây.
Vòng loại thứ tư, giả thuyết về thời hồng hoang, kỷ Phấn Trắng hồi sinh. Vu Cẩn nhanh chóng thò tay vào hộp, rút ra một tấm thẻ.
"Diplodocus. Đặc quyền: Sử dụng thân hình to lớn để chống lại sự tấn công của khủng long ăn thịt."
Robot bắt đầu thổi phồng bóng bay khủng long.
Vu Cẩn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì quả bóng bay đã phồng lên to tướng, dài gần 4 mét, giữa có một chỗ lõm vừa vặn cho một người chui vào – hai người máy không nói không rằng nhét Vu Cẩn vào trong quả bóng bay!
Vu Cẩn: "..."
Bên cạnh cột cờ số 1, Tần Kim Bảo trợn tròn mắt: "Cái gì thế kia? Bóng bay Vu Cẩn à?!"
Vu Cẩn bị nhét vào bóng bay, cố gắng vùng vẫy, nhưng các tuyển thủ khác lại xông đến, người thì túm đuôi, người thì ôm lấy quả bóng.
Vu Cẩn tức giận phản kháng: "A a, không được ôm a a a a –" Văn Lân đi ngang qua, tiện tay vỗ vỗ đầu Tiểu Vu, thấy cảm giác tay không tồi nên vỗ thêm vài cái.
Tần Kim Bảo tức giận rút cờ số 2.
Ở điểm số 1, Vu Cẩn với quả bóng bay vẫn di chuyển chậm chạp, sắp bị tụt lại phía sau, cậu nhanh trí huýt sáo một cái!
Dực long nhỏ từ trên trời bay xuống. Dưới sự chỉ huy của Vu Cẩn, nó mổ một cái vào bóng bay Diplodocus!
"Móa! Còn có người chơi hệ triệu hồi nữa à!" Tóc Đỏ đi ngang qua giật mình, lao về phía trước, sau đó cười phá lên.
Điểm số 2, máy tế bào tự động, mê cung cánh bướm. Tần Kim Bảo rút cờ, đôi cánh bướm rộng 3 mét của anh ta bị gió thổi bay phần phật. Còn Ngụy Diễn rút cờ ở điểm số 3, bị xịt đầy nước hoa Louis XIV, trở thành mồi ngon di động.
Tóc Đỏ nhanh chóng quyết định: "Tiểu Vu, hợp tác nhé!"
Vu Cẩn: "OK!"
Trên sườn núi, Vu Cẩn và Tóc Đỏ cùng nhau bò về phía trước. Ở điểm số 4, Caesar bị Bạc Truyền Hỏa gài bẫy, bị nhốt trong phòng karaoke, bắt hát những bài hát chủ đề của các chương trình tuyển chọn thần tượng từ thời xa xưa, hát không được 80 điểm thì không được ra.
Tá Y đang ngồi bên ngoài phòng karaoke cảm thán: "Caesar chắc phải nhịn đói trong này mất. Hửm? Tiểu Vu cũng đuổi theo à?"
Tá Y vội vàng chặn Vu Cẩn lại: "A Lân, chạy mau! Nếu để Tiểu Vu xông đến, tối nay chúng ta chỉ có nước ăn bánh quy!"
Văn Lân lập tức làm theo!
Gió đêm thổi trên núi, tiếng cười ngạo nghễ của Bạc Truyền Hỏa vang vọng từ sườn núi. Ở điểm số 5, Raphael bị hai người của đội Tỉnh Nghi áp giải đến rút cờ, điểm số 6 bị Tóc Đỏ giành được, cậu ta dí cho Bạc Truyền Hỏa đang vui vẻ, Bạc Truyền Hỏa bị người máy nhét vào con ếch trò chơi của vòng loại thứ sáu – nhảy nhót trên những chiếc lá hoa súng, bắt đầu hành trình lên xuống vô tận.
Cuộc chiến cuối cùng nổ ra ở điểm số 7.
Ngụy Diễn, Tần Kim Bảo đuổi theo từ phía sau, đối đầu trực tiếp với Tỉnh Nghi! Vu Cẩn và Tóc Đỏ khóa Tá Y và Văn Lân trên mặt đất, Vu Cẩn cướp vũ khí của Tá Y!
Sau đó, ghé sát vào tai anh, Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Đội trưởng, bánh quy muôn năm."
Rào chắn ở điểm số 8 cuối cùng cũng được mở ra! Vài tuyển thủ chen chúc nhau bước vào, camera lia tới...
Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa từ đỉnh núi, là nơi tập trung tất cả các nguyên liệu. 5 người đầu tiên đã được xác định, trên đường lên đỉnh núi, còn có 3 điểm rút cờ 8, 9, 10.
Điểm số 8.
Người máy đưa cho mỗi tuyển thủ một chiếc hộp kim loại, trên đó vẽ hình trái tim màu hồng.
Vu Cẩn mở ra, rồi bỗng nhiên vui mừng. Đôi mắt thiếu niên long lanh. Bên trong hộp là máy chiếu. Hình ảnh được chiếu lên là video của người hâm mộ.
Cô bé đội mũ lông vũ màu hồng in dấu chân "Tiểu Vu cố lên" trên nền tuyết trắng ở hành tinh Nam Thập Tự, chàng trai mặc đồng phục cấp 3 hào hứng cổ vũ cho Vu Cẩn, cô gái công sở trẻ trung khoe với máy quay hơn chục chiếc đèn led, và bài hát "Tiểu Vu nhảy nhót" được phát ở khắp mọi nơi.
Vô số đoạn video ngắn hiện lên trên màn hình, cuối cùng kết thành một tình yêu rực rỡ sắc màu.
– "Làm súng shotgun cho cậu, làm thanh kiếm của hiệp sĩ, mong cậu tiêu diệt yêu ma, nguyện cậu một đời tươi trẻ."
Tiểu Vu, cố lên!
Màn chiếu tắt. Vu Cẩn xoay người, mắt hơi cay cay, cúi chào từng camera.
Điểm số 9.
Chiếc hộp kim loại in logo của Crowson, hình ảnh được chiếu lên là các huấn luyện viên của Crowson.
Huyết Cáp xuất hiện ở trung tâm màn hình, đầu tiên chỉ ra những ưu điểm và khuyết điểm của Vu Cẩn trong 7 vòng loại trừ, cuối cùng nghiêm túc nói: "Crowson là điểm khởi đầu của cậu. Hãy nhìn về phía trước, trận chung kết của giải liên hành tinh. Đó là nơi cậu nên đến."
Vị tuyển thủ kỳ cựu này đưa tay ra trên màn hình. Vu Cẩn chìa tay ra. Hai nắm tay chạm vào nhau qua màn hình.
Điểm số 10.
Chiếc hộp kim loại vẽ hình ngôi nhà ấm áp. Là chiếc hộp đại diện cho gia đình và người thân.
Minh Nghiêu, người đã cùng Vu Cẩn đến điểm số 10, đỏ hoe mắt khi nhìn thấy video của người hâm mộ, khi bố mẹ cậu ta xuất hiện trên màn hình, nói "con trai vất vả rồi", Minh Nghiêu bỗng nhiên quay mặt đi.
Tả Bạc Đường đưa khăn giấy cho cậu ta. Trong hộp của Tóc Đỏ là hình ảnh Mao Đông Thanh.
Vu Cẩn nhớ lại, trong bài khảo sát sau trận đấu mà cậu nộp, phần thông tin liên lạc của người thân trống trơn. Vu Cẩn do dự một chút, mở chiếc hộp cuối cùng trên đỉnh núi.
Ánh sáng từ máy chiếu rực rỡ, Lâm Giác, đội trưởng Bạch Nguyệt Quang, xuất hiện trên màn hình với nụ cười hiếm hoi, phía sau anh ta là đội phó Trần Hi Nguyễn, thư ký Khúc đang cười, và huấn luyện viên đang ôm bé thỏ.
Vu Cẩn khựng lại, vẻ mặt bỗng nhiên vui mừng. Trái tim cậu ấm áp, nhưng video vẫn chưa kết thúc...
Màn hình chuyển sang bãi cỏ với những chú hồng hạc.
A Tuấn vui vẻ chào hỏi Vu Cẩn, phía sau là nghiên cứu viên Tống đã cởi áo blouse trắng, mặc áo sơ mi caro và quần jean, hai chàng trai trong đội bảo vệ thường chơi bóng rổ với Vu Cẩn, và bác sĩ tâm lý Chu Nam.
Camera giả vờ chỉnh góc quay, lộ ra bàn tay chai sạn, sau đó hướng về phía Chu Nam.
Chu Nam cười nói: "Tiểu Vu, chúng tôi đợi cậu về nhà."
Gió núi trên núi sau Crowson ấm áp. Những chiếc camera ghi lại biểu cảm của các tuyển thủ đồng loạt tắt, chuyển hướng.
Tóc Đỏ tiến đến gần Vu Cẩn, thần bí nói: "Đội trưởng Lâm của các cậu đã điền thông tin liên lạc của ah Vệ vào chỗ trống trong tờ câu hỏi..."
Vu Cẩn cúi đầu, khóe môi cong lên. Cậu nhận ra bàn tay đang cầm camera trong video, đó là tay của Vệ Thời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip