Chương 230: Ngoại truyện - Chiến đội Phù Không (Phần 2)
Edit + Bate: Hiron
Không khí trong phòng đặc quánh.
Vu Cẩn ngơ ngác, ký ức ùa về. Đế quốc, hành tinh Cực Lạc, buổi đấu giá, căn phòng khách sạn...
Cậu bé tai mèo bị đại ca đuổi khắp phòng, hoảng sợ kêu lên: "Chủ nhân, anh ta đáng sợ quá! Chủ nhân, từ an toàn của em là Mèo Cam, chủ nhân, anh ta muốn đánh em! Mèo Cam! Chủ nhân! Mèo Cam, Mèo Cam!"
Vu Cẩn bừng tỉnh: "Từ an toàn là..."
Một luồng khí lạnh từ phía sau ập đến. Vu Cẩn quay đầu lại, Vệ Thời đang đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực.
"!" Vu Cẩn
Rắc. Cạnh cửa, Tá Y nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm Vệ Thời. Đội trưởng và người chơi trinh sát của Phù Không các người thật quá đáng, dám chơi Tiểu Vu như vậy?!
Bầu không khí nặng nề như đông cứng lại bị Tá Y phá vỡ, mọi người xôn xao bàn tán. Caesar nhìn Vu Cẩn với ánh mắt đầy khâm phục; Văn Lân thì nhíu mày, lúng túng; còn Tóc Đỏ thì nhảy dựng lên, kéo người chơi trinh sát vừa được tuyển chọn vất vả của Phù Không ra ngoài!
Người mèo không dễ tìm đâu, trên cả bản đồ chỉ có mỗi một con có thể di chuyển không gây ra tiếng động thôi đấy...
"Keng!"
Tai Tiểu Quất cụp xuống, mái tóc nâu dựng đứng lên.
Vệ Thời đuổi con mèo ra ngoài, hành động hung dữ khiến người ta tức giận! Căn phòng trở nên hỗn loạn, Vu Cẩn níu lấy đại ca: "Khoan đã, từ an toàn là gì..."
Tiểu Quất đứng ngoài cửa kêu meo meo, con mèo này chẳng có chút kính trọng nào với đội trưởng Phù Không, chen vào cửa định xông vào. Nhưng vừa thấy Vệ Thời với vẻ mặt lạnh lùng, Tiểu Quất sợ hãi lùi lại, hét lên qua khe cửa: "Chủ nhân, Mèo Cam, Mèo Cam!"
Caesar ngạc nhiên nhìn Vu Cẩn: "Tiểu Vu, cậu kéo anh ta lại đi. Sao cậu lại không biết câu này nghĩa là gì chứ! Tôi cho cậu xem mấy nghìn bộ phim rồi mà..."
Vệ Thời chậm rãi quay sang nhìn Caesar.
Vu Cẩn khóc dở mếu dở: "Em thật sự không biết mà, em... Ái, không ổn rồi, anh Caesar, chạy mau!"
Caesar lại nhảy vào phòng, may mà Tá Y tin tưởng Vu Cẩn, nghiêm túc giải thích ý nghĩa của từ an toàn. Vu Cẩn nghe mà ngơ ngác, mái tóc xoăn cũng xẹp xuống. Ngoài cửa, Tóc Đỏ thấy Tiểu Quất vẫn còn làm ồn, sợ người chơi trinh sát của Phù Không bị đội trưởng xử lý. Nhưng anh ta cũng không quản được con mèo này, chỉ còn cách mở liên lạc: "Anh..."
Liên lạc được kết nối.
Tiểu Quất nhảy dựng lên, mắt mèo long lên sòng sọc: "Không được mách anh cậu!"
Tóc Đỏ giải thích: "Tôi không mách đâu, tôi sợ anh ấy ở nhà một mình buồn. Tôi quan tâm người già neo đơn mà."
Tiểu Quất tức giận, vung móng vuốt định cào vào mặt Tóc Đỏ: "Cậu mới già!"
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cả đám cũng đi theo Caesar ăn sashimi tôm hùm.
Caesar ngạc nhiên trước mối quan hệ thực sự của Vu Cẩn và Vệ Thời, nhưng ngay sau đó đã chuyển sự chú ý sang tôm hùm.
Tá Y: "..." Caesar đúng là đồ não phẳng mà? Bạn gái anh ta nghĩ sao vậy? Yêu đương với tế bào à?
Lối đi dành cho nhân viên của nhà ăn Bạch Nguyệt Quang quanh co, khúc khuỷu.
Đến khu vực chế biến.
Các tuyển thủ chính thức chen chúc nhau xông vào như hổ đói, chú robot đang tỉ mỉ tẩm ướp gia vị cho tôm hùm ngẩng đầu lên, thấy Tá Y thì không sao, nhưng khi nhận ra Caesar thì hoảng sợ.
Có Caesar! Âm thanh cảnh báo vang lên!
Caesar hô hào: "Nhanh lên, nhanh lên, lấy hai cái thìa rồi chạy, con tôm này ăn như kem vậy..."
Vu Cẩn đã ở Bạch Nguyệt Quang một năm, rất quen thuộc với Caesar. Trước khi quản lý nhà ăn xuất hiện, Vu Cẩn ném bát đĩa cho các tuyển thủ sinh tồn, vỏ tôm đã được robot bóc sẵn, Caesar rút dao sashimi ra, cắt tôm với tốc độ cực nhanh, từng miếng tôm được xếp ngay ngắn, trong suốt như thạch, Tóc Đỏ thì đi tìm đá và chanh.
Tá Y nheo mắt, cuối cùng cũng chỉ cho Tóc Đỏ: "Bên này."
Vài phút sau, huấn luyện viên thở hổn hển xuất hiện. Khu vực chế biến trống không, chú robot nhỏ như búp bê rách đang ngồi trong góc, tự sạc pin.
Tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, khu vườn trên tầng 7.
Các tuyển thủ đã dùng hết chanh, Văn Lân về phòng tìm cam thay thế.
Tá Y đang gọi điện thoại, Tóc Đỏ chạy đến chỗ Vu Cẩn và Vệ Thời: "Anh Vệ, nghiên cứu viên Tống nói, con mèo đó là giống quý hiếm, anh đừng đánh nó mạnh tay nhé!"
"Lúc tuyển người chơi trinh sát, không ai chạy thoát khỏi nó đâu! Tiểu Quất da mỏng, nhưng anh Vệ yên tâm, về nhà em sẽ bảo anh trai em dạy dỗ nó!"
Vu Cẩn buồn cười: "Anh trai cậu quản được Tiểu Quất sao?"
Tóc Đỏ: "Haizz. Chuyện này phải kể từ đầu. Chính sách của Phù Không đối với người cải tạo rất tốt, không chỉ cấp thuốc định kỳ, mà còn bao việc làm. Ban đầu, Tiểu Quất cầm danh thiếp của nghiên cứu viên Tống đến, nể mặt anh Tống, nghiên cứu viên cho nó làm trợ lý. Ai ngờ con mèo này ngày nào đi làm cũng chỉ chơi game. Sau đó anh tôi để cậu ta làm streamer game.
Khu chợ thú cưng ở Trái Đất ồn ào tấp nập. Tiểu Quất đeo tai nghe hình mèo, đi xe buýt đến khu chợ phía nam, chỗ đoàn Vu Cẩn tới lúc sáng.
Trên xe buýt có mấy cậu học sinh trung học đang chơi game bắn súng. Tiểu Quất liếc nhìn vài lần rồi khinh thường quay đi. "Kém cỏi!", cậu nghĩ.
Phía sau, mấy cô bé cấp hai khẽ nói nhỏ về Tiểu Quất: "Dễ thương quá! Tai nghe hình mèo à? Chưa thấy bao giờ..." - "Bọn mình chụp ảnh được không nhỉ?" - "Chụp ảnh người ta như vậy không tốt đâu..."
Tiểu Quất che tai mèo lại, nhảy xuống xe.
Mấy cậu học sinh chơi game kia cũng xuống xe, còn nán lại trước nhà ga. Một đám con trai cãi nhau ầm ĩ: "Mày nhặt súng đi!" - "Trời ơi, mày ăn gian à! Đừng có núp nữa!" - "Chết rồi, đồng đội mày bắn mày kìa!" - "Á á, ai bắn tao? Kẻ địch đâu? Tao ở đâu? Sao chẳng thấy gì cả..."
Tiểu Quất lười biếng lên tiếng: "Quay phải 30 độ, trên ban công."
Cậu bé cầm điện thoại chơi game luống cuống quay phải 30 độ, kích động kêu lên: "Tao thấy nó rồi! Tao thấy nó rồi! A, tao chết rồi!"
Màn hình tối đen.
Cậu bé ngẩng đầu cảm ơn Tiểu Quất. Lúc này, trên màn hình lại bắt đầu ván mới. Chuyến xe buýt tiếp theo còn 3 phút nữa mới đến, Tiểu Quất chỉ đạo vài câu rồi dứt khoát giật lấy điện thoại, tự mình chơi. Xoay màn hình với tốc độ nhanh nhất, lia súng bắn khắp nơi. Trên màn hình, Tiểu Quất nhanh tay ném lựu đạn, khiến đối phương hoa cả mắt. Chưa đầy hai phút, trò chơi kết thúc.
Mấy cậu bé tỏ vẻ kính nể, vây quanh cậu thiếu niên đeo tai mèo: "Anh giỏi quá, anh là streamer phải không? Kênh của anh là gì? Em có tiền lì xì sẽ donate cho anh!"
Tiểu Quất nhíu mày: "Làm streamer cái gì chứ!"
Xe buýt đến. Tiểu Quất lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào dòng suy nghĩ.
Nghĩ lại thì, sau khi đổi nghề, làm streamer game cũng thú vị hơn làm trợ lý nghiên cứu. Nhưng mà ngành streamer bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt. Mình đã mất 3 ngày, livestream suốt 6 tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được 100 điểm tín dụng tiền donate!
Gói bạc hà mèo cao cấp bao gồm cả phí ship mất 90 tín dụng. Vậy mà chưa kịp đặt hàng, Phù Không đã đòi 20 tín dụng tiền phạt.
Tiểu Quất: "..."
Tóc Đỏ đến thu tiềng phạt: "Đây là ưu đãi đặc biệt dành cho giống loài quý hiếm đấy! Căn phòng này còn cho cậu ở miễn phí, chủ yếu là để cậu trung thành với Phù Không, dần dần hình thành thói quen đóng thuế. Anh tôi bảo, một ngày cậu chỉ online hai tiếng, phạt 20 điểm là còn ít!"
Tiểu Quất tức giận nhưng đánh không lại Tóc Đỏ. Vì thế, trưa hôm đó, nhân lúc đến phòng thí nghiệm Phù Không để kiểm tra, Tiểu Quất lẻn vào biệt thự thú cưng của Thành chủ, vơ vét sạch sẽ bạc hà mèo của mèo đen, mang về xào rau.
Đêm đó, phủ Thành chủ vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết.
Sáng hôm sau, trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà mèo xào, có người gõ cửa.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Mao Đông Thanh.
Ting ting, xe buýt báo hiệu đến trạm. Tiểu Quất lắc đầu, xua đi những ký ức đáng ghét kia.
Mấy đứa nhỏ vẫn vây quanh cậu ríu rít. Tiểu Quất giơ tay hỏi: "Này, chỗ nào bán chuột lang thế?"
Đám nhóc: "Chuột hamster ạ? À, anh muốn loại to to... Chuột Hà Lan phải không? Rẽ phải là tới, anh không phải streamer thật sao?"
Tiểu Quất không ngoảnh lại, xuống xe.
Chuột Hà Lan chính là chuột lang.
Nhân viên cửa hàng niềm nở chào mời: "Hôm nay nhiều khách hỏi mua chuột lang sống lâu quá. Ơ, sao mấy bé vừa nhìn thấy anh đã run hết cả rồi?"
Tiểu Quất tiện tay bới thức ăn trong lồng, liếc mắt đã nhận ra con chuột lang giống hệt con Mao Đông Thanh nuôi, vẻ mặt đầy chán ghét.
Nhân viên cửa hàng lo lắng: "Anh không thích ạ..."
Tiểu Quất nhìn chằm chằm con chuột. Quả nhiên giống y đúc con của Mao Đông Thanh.
Hôm đó, Mao Đông Thanh chính là mang theo con chuột lang này đến bắt cậu. Điều đáng giận nhất là, vì cậu dọa con chuột kia nên phòng khách phải nhường cho nó, còn tên Quan chấp pháp này thì ngồi trong phòng ngủ ghi tội cho cậu!
Mao Đông Thanh mặc quân phục đen tuyền của đội hộ vệ Phù Không, bên hông đeo súng chấp pháp, tay đeo găng tay da đen.
Tiểu Quất chưa bao giờ thích găng tay da. Cậu lớn lên ở hành tinh Cực Lạc, thứ này ít nhiều gợi lên những liên tưởng không mấy tốt đẹp.
Vậy mà tên đàn ông này đeo găng tay chỉ để túm con chuột lang đáng ghét kia.
Thật xấu tính!
Trong phòng ngủ, Mao Đông Thanh ghi tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp cho Tiểu Quất, giam cậu vào trại cải tạo, lại còn kết tội cậu "sử dụng trái phép chất gây nghiện" vì chuyện bạc hà mèo xào rau.
Tiểu Quất: "..."
Hai người nhanh chóng ẩu đả. Mao Đông Thanh chẳng tốn sức đã khống chế được Tiểu Quất, còn phạt thêm ba ngày tạm giam.
Căn phòng ngủ ấm áp, Mao Đông Thanh đè lên xương sống cậu thiếu niên tai mèo, giữ một khoảng cách vừa phải. Tiểu Quất tức giận ngoái lại nhìn, chỉ thấy chiếc áo khoác tung bay, quan chấp pháp với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần âu thẳng thớm cùng đôi chân dài miên man.
Mao Đông Thanh: "Cậu chưa đủ tuổi trưởng thành. Không muốn đi học cũng được. Nếu đã đăng ký ở Phù Không, trước khi cậu trưởng thành, tôi có quyền quản thúc cậu."
Thế là Tiểu Quất bị tống vào phòng tạm giam.
Phòng tạm giam vô cùng tẻ nhạt, không những chẳng có gói bạc hà mèo nào mà còn có một anh chàng học khoa dân sự cứ khăng khăng dạy cậu kiến thức vật lý cơ bản.
Tiểu Quất đạp anh chàng kia một phát, móc gói bạc hà mèo còn sót lại trong túi ra. Sau đó, cậu bị anh chàng đó tố cáo vì tội "sử dụng trái phép chất gây nghiện".
Bên ngoài phòng tạm giam, nghiên cứu viên Tống bất đắc dĩ thả Tiểu Quất ra, ném cậu cho Mao Đông Thanh muốn làm gì thì làm, tiện thể khen ngợi Thiệu Du đã tố cáo Tiểu Quất.
Ra khỏi cửa, Tiểu Quất ngậm một miếng bạc hà mèo, mắt cậu lim dim, bước đi loạng choạng. Cậu lén nhìn Mao Đông Thanh, hôm nay là ngày cậu phải tiêm MHCC, không cho ngậm thuốc chẳng phải là muốn giết mèo sao?
Mao Đông Thanh đưa cậu đến phòng y tế, một mũi MHCC đâm vào cánh tay Tiểu Quất. Không có bạc hà mèo làm giảm đau, Tiểu Quất đau đến mức kêu la oai oái, người lạnh toát.
Mao Đông Thanh không nói lời nào.
Tiểu Quất xù lông lên, lao vào người Mao Đông Thanh như con mèo nhỏ hung dữ. Cậu cào cấu, Mao Đông Thanh chậm rãi lùi lại, Tiểu Quất hung hăng bò lên, tay ôm lấy Mao Đông Thanh định cắn cho hả giận.
Vị quan chấp pháp này giữ lấy trán Tiểu Quất, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, vỗ về lưng cậu. Tiểu Quất bỗng im bặt.
Mũi tiêm MHCC đã xong. Dù là người cải tạo hay mèo cải tạo, MHCC sẽ gắn liền với họ cả đời. Tiểu Quất đợi cơn đau qua đi, đưa tay quẹt nước mắt sinh lý.
Mao Đông Thanh đưa khăn giấy cho cậu: "Ngủ đi. Ngày mai tiếp tục tạm giam."
Ánh nắng chiếu rọi. Khu chợ sầm uất.
Người bán hàng thấy Tiểu Quất nhìn chằm chằm con chuột lang hồi lâu, run bần bật. Ánh mắt này... chẳng lẽ muốn ăn thịt con chuột?
Tiểu Quất: "Lấy con này. Gói kỹ nhé."
Người bán hàng: "..." Quý khách ơi, đây là chuột lang, anh cứ xách lồng đi thôi, không gói được đâu ạ!
Tiểu Quất lẩm bẩm: "Mập chết đi được, sao lại có người thích chuột lang chứ. Sao không nuôi mèo cam?"
Người bán hàng ngơ ngác: "Mèo cam? Mèo cam còn mập hơn... Ơ kìa sao anh lại giận dữ?"
Lịch trình của đội Phù Không dày đặc, sau trận đấu tập với Bạch Nguyệt Quang là khóa huấn luyện kín. Tiểu Quất loạng choạng xách lồng, thấy con chuột lang run rẩy, cậu lại chuyển sang bế, cuối cùng là ôm vào lòng.
Cậu tiện tay nhắn tin cho Tóc Đỏ: "Tôm hùm á?? Để phần tôi với, không được ăn hết, không được ănnnn!"
Tòa nhà Bạch Nguyệt Quang.
Tóc Đỏ chỉ còn cách để lại cho Tiểu Quất ít sashimi, phết mù tạt lên rồi cất vào tủ lạnh của Vu Cẩn.
Vu Cẩn: "Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?"
Tóc Đỏ: "Sao nữa ấy hả? Tiểu Quất livestream câu cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, bị anh tôi điều đi làm ở quán cà phê mèo. Cậu ta chẳng thích đi làm, cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến chỗ anh tôi, đi làm cũng chỉ để ngủ với mèo."
"Sau đó có một thời gian cậu ta không biết bị làm sao."
"Lúc đó anh tôi làm quan chấp pháp phụ trách một cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên Phù Không. Không biết bằng cách nào Tiểu Quất lại tham gia, lúc anh tôi đeo mặt nạ trao giải cho cậu ta thì... sững người luôn! Tiểu Quất cao 1m71, đứng giữa đám nhóc con, đến nhận giấy khen từ anh tôi. Cái cảnh tượng đó... hahaha!"
Vu Cẩn ngẫm nghĩ: "Kiến thức của người cải tạo Tiểu Quất, đều là anh Đông Thanh dạy à?"
Tóc Đỏ gật đầu: "Ừ, kèm cặp tận tay suốt một tháng. Về lý thuyết, người cải tạo đăng ký ở Phù Không đều phải có người hướng dẫn, trường hợp của Tiểu Quất đặc biệt nên được phân cho anh tôi. Dẫn dắt đến khi cậu ta trưởng thành."
Vu Cẩn chợt hiểu ra. Hiệu ứng chim non.
Tóc Đỏ: "Sau này khi thành lập đội Phù Không, tôi nghĩ đến chuyện Tiểu Quất trộm bạc hà mèo mà thần không biết quỷ không hay lúc trước, nên cho cậu ta thử vị trí trinh sát."
"Ai ngờ thử phát ăn luôn!"
"Ban đầu anh tôi không đồng ý, nói cậu ta hơi mập. Thế là Tiểu Quất lại xù lông..."
Cửa tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, Tiểu Quất ôm chuột lang về phòng.
Trên đường còn mua cho Vu Cẩn một hộp kẹo bông gòn. Dù sao lúc trước cũng là Vu Cẩn thả mèo, mèo phải biết ơn, báo đáp.
Lúc này sắp đến giờ ăn tối, Bạch Nguyệt Quang vừa thông báo "Tối nay có tôm hùm hấp", học viên, nhân viên hậu cần, đội ngũ phiên dịch nhao nhao kéo nhau đến nhà ăn!
Thang máy chưa bao giờ tắc nghẽn như thế này.
Tiểu Quất vừa bế con chuột lang, vừa tức tối vì câu nói "Mèo cam còn mập hơn" của người bán hàng. Lúc trước Mao Đông Thanh cũng nói cậu có tỷ lệ mỡ cao.
Mèo cam mập thì sao chứ! Tỷ lệ mỡ vốn dĩ như vậy! Không mập thì lấy đâu ra lớp đệm thịt, làm sao có thể sờ mà không thấy xương! Thế là đêm đó, Tiểu Quất xông vào nhà riêng của người hướng dẫn Mao Đông Thanh, bắt anh ta nhìn cơ bụng và bắp tay của mình.
Mao Đông Thanh lập tức nhắc nhở cậu mặc quần áo tử tế, chiếc áo ngủ của vị quan chấp pháp khoác hờ trên vai cậu. Thoang thoảng mùi gỗ thông và quả mọng. Tiểu Quất lặng lẽ mặc áo ngủ của Mao Đông Thanh về nhà.
Dựa theo xương cốt, Tiểu Quất sẽ đủ tuổi trưởng thành vào tháng 10 năm nay. Mối quan hệ với người hướng dẫn Mao Đông Thanh cũng sẽ chính thức kết thúc.
Trước chuyến đi đầu tiên cùng đội Phù Không, Tiểu Quất hỏi Mao Đông Thanh sau này có tiếp tục dẫn dắt cậu không.
Mao Đông Thanh lắc đầu. Anh muốn cùng con chuột lang già đi hết quãng đời còn lại.
Tiểu Quất thầm nghĩ.
Cậu muốn Mao Đông Thanh ở bên cạnh mình, tốt nhất là không dẫn dắt ai khác. Nếu anh ấy còn tiếp tục... cậu cũng sẽ đi thi lấy chứng chỉ hướng dẫn, cướp lấy đối tượng được Mao Đông Thanh dẫn dắt.
Phàm là sự việc thì đều có trước có sau. Cậu không tranh giành với con chuột lang. Nhưng cũng không cho ai tranh giành với Tiểu Quất này.
Keng. Thang máy Bạch Nguyệt Quang đến nơi.
Tiểu Quất không ngờ có nhiều học viên đến thế!
Thang máy chật kín người, Tiểu Quất đưa tay che chở con chuột lang mới mua khỏi bị chen lấn. Rồi lại sợ nó thiếu oxy, cậu giơ cao lồng lên. Nhìn đèn trần sáng trưng của thang máy, giống như đang nâng bánh kem cầu nguyện vậy.
Thiết bị đầu cuối kêu ting ting ting ba tiếng. Là âm báo tin nhắn đặc biệt của người nhà. Mấy con mèo đen từng bị Tiểu Quất bắt nạt sẽ không nhắn tin, nên hiện tại chỉ có Mao Đông Thanh có đặc quyền này.
Cửa thang máy mở ra.
Bên ngoài, Tóc Đỏ vội vàng đưa sashimi cho Tiểu Quất. Vu Cẩn nhận lấy con chuột lang, kinh ngạc nhận ra nó còn giống con chuột lang mà Mao Đông Thanh nuôi hơn cả con mà Tóc Đỏ chọn... Tóc Đỏ cũng ngạc nhiên.
Tiểu Quất đưa kẹo bông gòn cho Vu Cẩn, dặn dò cậu ta đừng quên từ an toàn của mình, đó là bằng chứng để sau này nhận ơn báo đáp của mèo cam! Sau đó, cậu vội vàng chạy sang bên cạnh nghe cuộc gọi video, vừa chỉ đạo Tóc Đỏ: "Đừng để anh cậu nhìn thấy con chuột lang mới mua, nhanh lên!"
Đầu dây bên kia, Mao Đông Thanh xuất hiện trong hình chiếu giả lập. Tiểu Quất ăn sashimi mà Tóc Đỏ để phần, bị mù tạt cay xộc lên mũi.
Mao Đông Thanh: "Sao thế?"
Tiểu Quất thè lưỡi thở phì phò: "Mù tạt, cay! Thôi, nói với anh cũng vô ích..."
Trên màn hình ảo, con chuột lang nhỏ mà Mao Đông Thanh nuôi chậm rãi bò lên bàn, nhìn chằm chằm Tiểu Quất. Tiểu Quất hơi quay mặt đi.
Một con chuột lang và một con mèo chung sống hòa bình, cậu đã dành ra ba tháng để làm điều đó. Ba tháng, bằng 1/30 cuộc đời của con chuột lang.
Sinh mệnh ngắn ngủi của bạn đồng hành trị liệu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của Mao Đông Thanh. Phòng thí nghiệm đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này.
Mao Đông Thanh đưa tay ra, con chuột lang cọ cọ vào bàn tay thô ráp của anh. Vị quan chấp quan gật đầu: "Ăn ít mù tạt thôi."
Mao Đông Thanh bỗng khựng lại. Bên kia màn hình, Tiểu Quất đang nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt chạm nhau, Tiểu Quất vội vàng lắc đầu: "Không có gì, em muốn ăn, cúp..."
Phía sau, đĩa tôm hùm hấp lớn được bưng lên bàn.
Bạch Nguyệt Quang, đội Phù Không đồng loạt reo hò. Caesar và Tóc Đỏ đặc biệt làm lố, cứ như chưa từng được ăn tôm hùm vậy.
Tiểu Quất đưa mắt nhìn quanh.
Vu Cẩn đang vui vẻ xếp hàng lấy cơm, Vệ Thời thong thả gắp thức ăn, vẻ mặt Vu Cẩn đầy mong đợi. Sau khi Vệ Thời phá vỡ được rào cản cảm xúc, đây có lẽ là lần đầu tiên anh được nếm thử món tôm hùm hấp.
Tiểu Quất nhìn màn hình, buông tay xuống, đòi Tóc Đỏ trả lại lồng chuột lang, quyết định kiếm chút đồ ăn cho nó trước.
Thiếu niên cẩn thận ôm chiếc lồng vuông vức, cúi đầu như đang cầu nguyện.
Cậu mong Mao Đông Thanh sẽ yêu quý bạn đồng hành trị liệu tiếp theo.
Cậu mong bạn trị liệu có tuổi thọ 99 năm, đồng hành cùng Mao Đông Thanh vượt qua giai đoạn điều trị dài đằng đẵng.
Con chuột lang này sẽ là món quà đầu tiên mà bạn đồng hành trị liệu tiếp theo tặng cho Mao Đông Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip