Chương 231: Ngoại truyện - Bạch Nguyệt Quang (Phần1)
Edit + Beta: Hiron
Giữa hè.
Trên diễn đàn Crowson, chuyên mục về cặp đôi Vi Cân.
Sau khi chương cuối của bộ truyện tranh "Vi Cân sinh con" kết thúc, Vu Cẩn và Vệ Thời cùng 26 đứa trẻ và hai nàng tiên cá nhỏ mới sinh vẫy tay chào tạm biệt độc giả.
Trên trang web, vô số fan của Crowson hân hoan chào đón tác giả và họa sĩ.
Lúc này, giải đấu giữa mùa đã đi được nửa chặng đường, khu vực Úy Lam của Liên Bang đang trong giai đoạn hỗn chiến. Ở khu vực ngoại lai, đội Phù Không với điểm số 27-0 đang dẫn đầu tuyệt đối.
Giải đấu sinh tồn ngay lập tức trở nên sôi động.
Các bài báo cáo, phân tích số liệu về Vệ Thời liên tục xuất hiện, chiến thuật "5 bảo vệ 1" tưởng chừng đã bị lãng quên bỗng chốc hot trở lại nhờ sự trỗi dậy của Vệ Thời.
Tuổi trẻ, điển trai, ít nói, chiến đội ngựa ô này đã thu hút sự chú ý của cả giới chuyên môn. Giá trị bản thân của tuyển thủ Vệ ngày càng tăng, lượng fan cũng tăng chóng mặt. Tuyển thủ Vệ là ngôi sao mới nổi bật nhất của giới sinh tồn trong nhiều năm qua.
Fan đông đồng nghĩa với fan only cũng nhiều.
Trong những vòng loại trước, việc Crowson không chiếu cảnh Vệ Thời đã bị fan only lợi dụng để đòi quyền lợi hình ảnh, fan Vi Cân và fan only tranh cãi kịch liệt, các cặp đôi "Vệ Diễn", "Thời Thập Thu Quỳ" trước đây vốn đã ít được chú ý nay lại càng chìm nghỉm.
Trên diễn đàn Vi Cân của Crowson.
Các fan than thở: "Khu vực ngoại lai với khu vực Liên Bang cách xa nhau quá, bao giờ mới có cơm chó đây?"
"Nhớ thời Crowson quá."
"Nhớ +1. Dù chương trình có câu view thế nào thì cũng chỉ là biên tập lại mấy cảnh bên lề, nói chung là tôi vui vẻ tiêu tiền vì hai cậu con trai! Giờ chỉ còn chờ Tiểu Vu nhà ta đánh xong vào chung kết... Tiểu Vu cố lên! Hẹn gặp nhau cuối mùa giải, thiếu một lần cũng không tính là gặp!"
Nhắc đến Crowson mùa trước, không khí bỗng chốc sôi nổi.
Một tháng sau khi chung kết Crowson, trang web đã thay đổi diện mạo. Chương trình tuyển chọn luôn là vòng tuần hoàn, người cũ đi người mới đến. Các vị trí quảng cáo trên diễn đàn Crowson lúc này đồng loạt đổi thành 500 tuyển thủ mới.
Banner chữ nhật "Chọn ra hoàng tử Crowson của bạn" bay phấp phới trên trang chủ, ảnh chân dung các chàng trai trẻ trung, non nớt, tuy đáng yêu nhưng chẳng ai quen biết. Câu chuyện vẫn là câu chuyện đó, chỉ là nhân vật được yêu thích đã thay đổi.
Trên diễn đàn Vi Cân, phó quản trị viên lên tiếng: "Nói chứ, mùa trước được công nhận là mùa có thực lực mạnh nhất đấy. Không chỉ Vệ Chiêu Quân, Tiểu Vu, Caesar, Tiểu Bạc... đều cạnh tranh danh hiệu người mới xuất sắc..."
"Cô Ứng tham gia show giải trí còn nhắc đến học viên của chúng ta nhiều lần. Tuần trước còn bảo muốn xem Tiểu Vu, Tiểu Minh hát tướng thanh, Tần Kim Bảo đọc thơ!"
"Còn có thầy Huyết Cáp nữa..."
"Hôm qua tập đầu Crowson mới phát sóng, có thí sinh làm ồn, thầy Huyết Cáp không cần suy nghĩ đã quát "Caesar đừng ồn", đạo diễn bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, tôi xem mà ngạc nhiên luôn!"
Căn cứ Crowson.
Tòa tháp đôi lại nhộn nhịp.
Đạo diễn hối hả đưa đám thí sinh mới về phòng, vừa quay lại đã vui vẻ: "Năm ngoái chúng ta cũng thế này, đuổi hết vào phòng!"
Huyết Cáp gật đầu, tranh thủ liếc nhìn màn hình nhỏ xem trận đấu giữa Bạch Nguyệt Quang và Ngân Ti Quyển. Lúc Huyết Cáp còn thi đấu, gặp đội này cứ như gặp đại địch.
Giờ thì hết lượt Tiểu Vu bắn tỉa, lại đến lượt Tiểu Bạc bắn tỉa, rồi lại liếc nhìn Caesar. Đúng là con nào cũng là con.
Tin đồn "Đội trưởng Lâm Giác của Bạch Nguyệt Quang giải nghệ" râm ran suốt nửa mùa giải cuối cùng cũng được chính thức công bố ở vòng trước, trong tình huống Lâm Giác tái phát chấn thương cũ, không thể tiếp tục thi đấu.
Lâm Giác là một người tàn nhẫn. Huyết Cáp cảm thán.
Lâm Giác tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với chính mình. Trước khi gặp Ngân Ti Quyển, Lâm Giác không vắng mặt bất kỳ trận đấu vòng loại nào, chỉ đến khi đảm bảo Bạch Nguyệt Quang chắc suất thăng hạng mới tuyên bố giải nghệ.
Đạo diễn châm thuốc, rít một hơi: "Lâm Giác nghĩ gì vậy? Sau này giao đội cho Tá Y? Ai chỉ huy? Tá Y nhìn đại cục còn kém, Tiểu Vu dự đoán lại không ổn định. Hai đứa nó đều có thiên phú tốt, kiểu người mới này, nếu là tôi thì sẽ nâng niu, từ từ rèn luyện. Giao nhiệm vụ lúc nguy cấp, không sợ tâm lý tụi nó sụp đổ à?"
Huyết Cáp lắc đầu: "Lâm Giác không có thời gian."
Suốt một tháng vòng loại, Lâm Giác đã dốc hết sức mình.
Đạo diễn thở dài: "Cuối cùng lại là sân nhà của Ngân Ti Quyển, Bạch Nguyệt Quang không có Lâm Giác, có thể tạo kỳ tích không?"
Huyết Cáp quả quyết: "Không thể."
Đạo diễn: "... Vậy thì sao?"
Huyết Cáp suy nghĩ hồi lâu: "Không biết."
Đối với Tá Y, Vu Cẩn, Văn Lân và Caesar, Bạch Nguyệt Quang không có Lâm Giác sẽ là trận chiến gian khổ và dài nhất từ trước đến nay.
Hai ngày sau, khu vực ngoại lai, đội Phù Không với tư cách ông vua không ngai vàng đã thăng hạng, chính thức bước vào kỳ nghỉ.
Cùng ngày, Bạch Nguyệt Quang đấu với Ngân Ti Quyển trên sân nhà của Ngân Ti Quyển. Bạch Nguyệt Quang thua 0-3.
Diễn đàn sinh tồn Úy Lam.
Không nằm ngoài dự đoán, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự bất mãn với Bạch Nguyệt Quang. Họ chỉ trích Bạch Nguyệt Quang đang trong thời kỳ khủng hoảng, chỉ trích Tá Y thiếu năng lực, chỉ trích Caesar có phải đang chỉ huy đội hay không, chỉ trích Vu Cẩn dựa vào nhan sắc để nổi tiếng, chỉ trích Văn Lân mờ nhạt.
Mới một tháng kể từ khi giải giữa mùa bắt đầu, hào quang của bốn tuyển thủ Bạch Nguyệt Quang dường như đã vụt tắt chỉ sau một đêm, tất cả các tìm kiếm liên quan đều là những lời chỉ trích.
"Nếu Bạch Nguyệt Quang còn muốn thắng thì chỉ có một cách. Đó là cho lão tướng và đám tân binh thay phiên nhau. Hôm nay ba trận đấu đã trả giá bao nhiêu? Giải giữa mùa là nơi để các người học hỏi sao? Muốn thua thì cút về trận đấu tập mà thua!"
Vu Cẩn khép lại điện thoại đang xem diễn đàn. Ánh đèn sáng chói chiếu từ trên xuống, Vu Cẩn đứng dậy, lưng áo thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, hai vết thương trên bụng đã được băng bó, cậu mím môi, không biết đang suy nghĩ gì.
Huấn luyện viên vỗ vai Vu Cẩn.
Trong bốn người của Bạch Nguyệt Quang, Tá Y rõ ràng đang buồn bực, Caesar thì dùng tài khoản phụ cãi nhau ầm ĩ trên diễn đàn. Anti-fan càng chửi, cậu ta càng hăng, Caesar miễn nhiễm với mọi công kích cá nhân.
Lúc này, Lâm Giác bước vào cửa. Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Lâm Giác gật đầu: "Căn cứ vào màn trình diễn hôm nay, sẽ có người trong số các cậu phải xuống đội hai thay phiên từ ngày mai."
Bao gồm cả huấn luyện viên và nhân viên hậu cần, mọi người đều sững sờ.
Đội hình chính của Bạch Nguyệt Quang có 7 vị trí, nhiều năm qua, ngoại trừ đội trưởng Lâm và phó đội Trần, các vị trí còn lại luôn thay đổi. Trước khi giải giữa mùa bắt đầu, bốn người họ đã vượt qua các thực tập sinh cùng thời với ưu thế áp đảo, chính thức giành được vị trí chính thức.
Vậy mà chưa được nửa tuần, Lâm Giác lại đột ngột đưa ra quyết định này.
Đội hai của Bạch Nguyệt Quang là đội tuyển tham gia giải đấu sinh tồn cấp hai. Đội hai không chỉ không có suất tham dự giải giữa mùa mà giải đấu cấp hai còn toàn là bản đồ cố định, chi phí thấp, ít nhà đầu tư, lượng người xem cũng ít ỏi.
Từ giải đấu cấp cao nhất xuống cấp hai, gần như là dấu hiệu cho thấy tuyển thủ bị "đóng băng".
Huấn luyện viên vội vàng lên tiếng: "Đội trưởng Lâm, bọn họ chỉ thua hai trận, cứ để họ phối hợp thêm là được mà..."
Lâm Giác xua tay. Vị đội trưởng của Bạch Nguyệt Quang mặt lạnh như tiền, không ai dám phản bác.
Video hai trận thua Ngân Ti Quyển được chiếu lên giữa không trung, ống kính lần lượt quay qua bốn người của Bạch Nguyệt Quang.
Căn phòng im lặng.
Lâm Giác mở tin nhắn, gửi thông báo phân công cho đội hai. Đội một sẽ điều một tuyển thủ xuống đội hai trong thời gian tới...
Tin nhắn dừng lại. Lâm Giác chậm rãi gõ chữ.
Vu Cẩn.
Caesar là người đầu tiên nhảy dựng lên: "Làm cái quái gì thế?" Ngay sau đó, Tá Y kiên quyết lên tiếng: "Đội trưởng Lâm, đúng là Tiểu Vu chỉ huy hai trận này. Nhưng cậu ấy đang tự nhận lỗi thay. Kinh nghiệm của chúng em còn non kém, ai chỉ huy cũng thua thôi, anh không thể..."
Lâm Giác lạnh lùng quát: "Im lặng."
"Quy định đầu tiên của đội, phục tùng chỉ huy."
Lâm Giác chậm rãi nhìn về phía Vu Cẩn.
Vu Cẩn im lặng vài giây, gật đầu: "Em không có ý kiến, nhưng em muốn biết lý do."
Cánh cửa phòng khép lại.
Lâm Giác và Vu Cẩn bước ra hành lang. Phía sau, Caesar vẫn còn càu nhàu, Văn Lân đã liên lạc với phó đội Trần Hi Nguyễn.
Trên hành lang, Vu Cẩn nhìn Lâm Giác.
Lâm Giác châm thuốc, đốm lửa lập lòe trong bóng tối.
"Phong cách chỉ huy của em."
"Tá Y, anh, Bạc Phúc Thủy, đều là kiểu chỉ huy toàn cục, nhưng em khác với tất cả."
"Em là kiểu thiên về tính toán. Mỗi bước chỉ huy của em đều xuất phát từ sự hiểu biết về luật lệ, mỗi trận đấu giải giữa mùa của em đều giống như đang chơi Crowson, giống như trận bài Tarot, giống như cờ vây. Dựa vào luật lệ để tính toán không có gì sai, nhưng em phải nhớ, con người không bao giờ chính xác như số liệu."
"Khả năng chịu rủi ro trong phong cách chỉ huy em quá thấp. Nếu đồng đội là anh và đội phó Trần, hai trận này còn có thể cứu vãn. Hiểu chứ?"
Vu Cẩn nheo mắt, trong đầu như có một cơn bão đang nổi lên, cả người chấn động.
Khả năng chịu rủi ro. Vấn đề nằm ở khả năng chịu rủi ro.
Hợp tác với Lâm Giác, Trần Hi Nguyễn, hay với Vệ Thời ở Crowson, đồng đội đều có thể thực hiện chính xác mệnh lệnh cậu đưa ra. Nhưng sau khi Lâm Giác giải nghệ, Bạch Nguyệt Quang tương lai không phải là những ông lớn, không phải là những "công cụ" tinh vi như đội trưởng Lâm, bất kỳ sai lệch nào trong quá trình thực hiện mệnh lệnh cũng sẽ bị phóng đại vô hạn trong trận đấu, cuối cùng bị đối thủ nắm thóp phản công...
Vu Cẩn ngơ ngác: "Đội trưởng Lâm, anh muốn em xuống đội hai để nâng cao khả năng chịu rủi ro trong chỉ huy?"
Lâm Giác khẽ giãn lông mày.
Sự nghiệp của Vu Cẩn quá thuận buồm xuôi gió, trước khi ra mắt hợp tác với Vệ Thời, sau khi ra mắt hợp tác với Trần Hi Nguyễn và cả chính anh. Đối với cậu, thắng thua chỉ là chuyện nhỏ. Để Vu Cẩn lăn lộn ở giải đấu cấp hai một thời gian có thể giúp cậu nhanh chóng thích ứng với thực tế.
Đối diện, Vu Cẩn bỗng nhiên cười toe toét.
Không biết là vì đã có câu trả lời, hay vì xác nhận mình không bị đội đày ải hoàn toàn. Vu Cẩn gật đầu thật mạnh: "Cảm ơn đội trưởng Lâm, em sẽ cố gắng ở đội hai..."
Lâm Giác ngắt lời: "Có hối hận không?"
Vu Cẩn sững sờ.
Lâm Giác: "Sau vòng đấu này, đội sẽ công bố điều động. Mọi dư luận sẽ đổ hết lên đầu em vì hai trận thua. Nếu lúc trước em chọn đội Phù Không, bây giờ em đang ăn mừng 27 trận thắng liên tiếp sau khi ra mắt rồi."
Vu Cẩn mỉm cười: "Có em chỉ huy, chắc chắn không có 27 trận thắng liên tiếp đâu."
Nói đùa xong, Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn đội trưởng: "Em sẽ xuống đội hai. Nhưng em sẽ quay lại trước khi giải giữa mùa kết thúc."
Trên hành lang tối om, Lâm Giác dập tắt điếu thuốc.
Chàng trai trẻ trước mặt tràn đầy khí phách, hoàn toàn không sợ hãi. Cách một cánh cửa, Tá Y, Caesar, Văn Lân đang cãi nhau chí chóe.
Lâm Giác đưa tay về phía Vu Cẩn. Sau này, Bạch Nguyệt Quang không có anh sẽ chuyển sang mô hình hai người chỉ huy, trở thành chiến đội "song hạch" có chiến lược độc nhất vô nhị của khu vực Úy Lam. Chiến thuật của Bạch Nguyệt Quang cũ sẽ không được kế thừa, Bạch Nguyệt Quang mới sẽ tạo ra phong cách và sự phối hợp của riêng họ.
Mu bàn tay Lâm Giác lộ ra hình xăm chim ưng dày đặc. Vu Cẩn đưa tay ra, chạm tay với Lâm Giác.
Đêm đầu tiên Bạch Nguyệt Quang thua Ngân Ti Quyển 0-3.
Diễn đàn sinh tồn Úy Lam trở thành nơi ăn mừng của những kẻ anti Bạch Nguyệt Quang.
Tá Y cố gắng tranh cãi trước mặt Lâm Giác. Vu Cẩn liên tục an ủi đội trưởng, ngồi trên xe bay đến căn cứ đội hai.
Bạch Nguyệt Quang công bố danh sách điều chỉnh đội hình ngay trong đêm, người xem ồ lên, chỉ trích Vu Cẩn thậm tệ, cứ như chỉ cần Vu Cẩn rời đội, Bạch Nguyệt Quang sẽ có thể đánh bại Ngân Ti Quyển, giành chiến thắng tuyệt đối ở vòng loại.
Vu Cẩn đến đội hai trong đêm tối. Trên điện thoại là tin nhắn đang soạn dở.
Vu Cẩn trêu chọc: Vệ thần ơi, em phải xuống đội hai rồi. Gặp nhau ở giải đấu xuống hạng nhé!
Vệ Thời: Để anh đi luyện tập chỉ huy với em?
Vu Cẩn: Không đời nào! Nhỡ em không lên được từ đội hai thì sao?
Vệ Thời: Dễ thôi.
Vệ Thời: Cho đội Phù Không lập đội hai.
Vu Cẩn nhận hành lý từ tay người máy, vừa đi trên con đường nhỏ vừa trả lời: Anh định đến chặn đường cướp của à?
Vệ Thời: Không.
Vệ Thời: Giữ em ở đội hai không cho lên.
Vu Cẩn bật cười.
Vệ Thời: Quay lại.
Vu Cẩn ngơ ngác.
Phía sau những hàng cây cao vút, chiếc xe bay lấp ló. Vệ Thời, ngôi sao sáng của giới sinh tồn, lại lén đến đội hai của Bạch Nguyệt Quang vào giữa đêm.
Vệ Thời đưa cho Vu Cẩn một chiếc bánh bao: "Anh đến xem."
"Vị chỉ huy nhỏ tương lai sẽ cản trở đội Phù Không giành chức vô địch đang chuẩn bị lật kèo như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip