Chương 233: Ngoại truyện - Bạch Nguyệt Quang (Phần 3)

Edit + Beta: Hiron

Tuần thứ hai sau lượt trận chung kết giải giữa mùa, Vu Cẩn chính thức trở lại đội, bắt đầu tập luyện cùng Bạch Nguyệt Quang.

Đối thủ là R Code, Úy Lam Nhân Dân, Ngân Ti Quyển...

Trong sổ tay của Vu Cẩn, các thông số về đội hình cuối cùng đã được hoàn thiện. Vô số phương án ban đầu bị bác bỏ, thay vào đó là một phong cách chiến thuật dần dần hoàn thiện, kết hợp giữa tài chỉ huy của cả Vu Cẩn và Tá Y.

Đến trận đấu tập thứ sáu, đối thủ là đội Lôi Đình của đế quốc.

Sau khi Bạch Nguyệt Quang rời sân, huấn luyện viên của Lôi Đình nói với Lâm Giác: "Họ khác với những gì báo chí đưa tin. Tôi cứ tưởng các cậu đang xây dựng một đội hình tấn công để vượt qua vòng loại, không ngờ lại là một đội hình nhắm đến chức vô địch."

Huấn luyện viên của Lôi Đình trịnh trọng bắt tay từng thành viên.

Lâm Giác cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng.

Trận đấu tập thứ chín, đối thủ là Tỉnh Nghi.

Chưa vào trận, đã nghe thấy huấn luyện viên của Tỉnh Nghi quát Minh Nghiêu từ bên kia tường: "Cậu chào hỏi Vu Cẩn thì cầm súng vẫy loạn xạ làm gì! Lỡ bắn trúng khoang cứu hộ của người ta thì sao? Bị báo chí chụp được lại bảo cậu muốn ám sát Vu Cẩn à?"

Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên cho giải tán, Minh Nghiêu hớn hở chạy đến phòng thay đồ của Vu Cẩn.

Gặp lại Tiểu Minh sau hai tháng, cậu ta vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào. Chỉ có điều hoàn cảnh đã thay đổi - Minh Nghiêu vươn tay sờ mặt Vu Cẩn: "Cậu gầy đi hay hút mỡ vậy..."

Vu Cẩn nhanh chóng che đầu, phản ứng lại liền choảng Minh Nghiêu một cái. Minh Nghiêu kêu oai oái, hai người nhanh chóng vật lộn sau cánh cửa phòng thay đồ.

Nghỉ ngơi sau khi đánh nhau xong, Minh Nghiêu hỏi: "Cậu lên đấu vào ngày kia à?"

Vu Cẩn gật đầu.

Lúc này, Minh Nghiêu lại lo lắng hơn cả Vu Cẩn: "Đội các cậu phải làm truyền thông tốt đấy, nhớ liên hệ báo chí trước nhé? Thuê người trên trang sinh tồn Úy Lam dọn dẹp sạch sẽ trước đi."

"Đội Bạch Nguyệt Quang các cậu có nguồn lực không? Không có à? Không có thì mua của Tỉnh Nghi ấy! Chúng tôi bị chửi tám năm nay, quản trị viên diễn đàn thân thiết với giám đốc của chúng tôi luôn..."

Vu Cẩn kéo Minh Nghiêu lắm lời đến phòng khám sức khỏe, tiện tay nhốt cậu ta lại.

Minh Nghiêu vẫn còn ngạc nhiên: "Không thuê thủy quân à? Cái diễn đàn rác rưởi đấy bẩn thỉu vậy, tôi mà là cậu thì nhìn thôi cũng phát ói!"

Vu Cẩn cười: "Tôi không ói."

Minh Nghiêu: "Nói thật nhé, tôi thua te tua mấy trận rồi. Bố tôi phải chi mấy trăm nghìn mời quản trị viên diễn đàn ăn cơm, xin miễn chửi một tháng. Tôi xem có thể thêm cậu vào danh sách ưu tiên không..."

Vu Cẩn vươn ngón trỏ, lắc lắc trước mặt Minh Nghiêu: "Nhìn đèn kìa, đừng nhìn tôi. Nhìn tôi sao đo được nhãn áp. Giờ họ không chửi, sau này cũng chẳng thể không chửi. Thi đấu chứ có phải chiến tranh giữa fan và anti-fan đâu. Thắng thì thắng, thua thì lần sau thắng lại."

Minh Nghiêu "hừ" một tiếng, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Tiểu Vu cao tay quá!

Kiểm tra sức khỏe xong, Minh Nghiêu tiện tay lấy một đống đồ ăn vặt trong phòng Vu Cẩn, vừa chạy vừa la: "Không được cướp, tôi giúp cậu xếp bao nhiêu sticker, mỗi cái 5 đồng, đủ mua hai túi bánh gạo này rồi..."

Vu Cẩn: "Đội trưởng Tả, sao anh lại ở đây?"

Minh Nghiêu giật mình, ngoảnh nhìn xung quanh, bất ngờ bị Vu Cẩn giật lại túi bánh gạo. Minh Nghiêu kêu la Vu Cẩn gian lận, Vu Cẩn cười ranh mãnh, ở góc hành lang, Tả Bạc Đường vừa kiểm tra xong chậm rãi bước ra.

Minh Nghiêu: "..."

Tả Bạc Đường quấn khăn choàng cổ cho Minh Nghiêu, lịch sự chào tạm biệt Vu Cẩn.

Đội trưởng Tả khéo ăn nói, lần này đến Bạch Nguyệt Quang, còn cố tình mang theo con thỏ Vu Cẩn tặng cho Tỉnh Nghi, lúc này đang cầm lồng thỏ trên tay. Minh Nghiêu đi theo sau đội trưởng, Vu Cẩn nghe thấy hai người thì thầm với nhau. Đội trưởng Tả cười ôn hòa, Minh Nghiêu vui vẻ như trên mây, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Đi được vài bước, Minh Nghiêu giật lấy lồng thỏ từ tay đội trưởng. Nhưng khi hai người bước ra khỏi thang máy, lên xe buýt của Tỉnh Nghi, con thỏ lại trở về tay Tả Bạc Đường.

Vu Cẩn lo lắng cho con thỏ, dí mặt vào cửa sổ nhìn.

"..."

Hai người này chẳng quan tâm gì đến con thỏ! Họ lén nắm tay nhau trong rừng cây kìa!

Tuần thứ tư của lượt trận chung kết giữa mùa.

Vu Cẩn cuối cùng cũng được trở lại đội, cùng Bạch Nguyệt Quang bay đến sân vận động trên phi thuyền.

Ngoài phi thuyền là dải ngân hà bát ngát. Ba tiếng nữa, Bạch Nguyệt Quang sẽ đối đầu với Ngân Ti Quyển. Cứ như hai tháng trước, cảnh tượng lần trước thi đấu chuyên nghiệp giữa mùa của Vu Cẩn lại hiện ra.

Khác biệt là, Bạch Nguyệt Quang vượt qua vòng loại với vị trí thứ nhất bảng F, Ngân Ti Quyển với vị trí thứ nhất bảng B. Bạc Truyền Hỏa sau hai tháng phối hợp, đã ăn ý với Bạc Phúc Thủy, Ninh Phượng Bắc thua Vera trong trận đấu solo của nhóm sinh tồn nữ mới với khoảng cách nhỏ, nhưng lại có giá trị thương mại dự kiến cao hơn.

Tá Y, Văn Lân chín chắn hơn, Caesar vẫn là Caesar ngày nào. Vu Cẩn từ đội một xuống đội hai, xuống hạng hai tháng.

Bước vào sân vận động, Lâm Giác nhìn Vu Cẩn: "Có lo lắng không?"

Vu Cẩn lắc đầu.

Lâm Giác: "Hai trận."

"Trận đấu chính thức khác với trận luyện tập. Cậu đã hai tháng không đánh trận chính thức, hai trận đầu tôi sẽ không cho cậu lên sàn. Cậu sẽ ngồi ở đây xem trực tiếp."

"Trận thứ ba, Messessi xuống. Sau đó cậu lên sàn, mang theo những gì cậu quan sát được và tất cả kinh nghiệm tích lũy trong hai tháng qua. Đánh bại họ." Lâm Giác lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Vu Cẩn không do dự gật đầu.

Khán đài sân khấu.

Ở khu V1 khán đài, A Tuấn tay cầm lightstick chưa bật sáng, chen qua đám đông đến chỗ ngồi, tiện tay đặt lightstick lên ghế trống bên cạnh, lịch sự bắt chuyện với cô gái dễ thương bên cạnh.

Hàng ghế này toàn các cô gái trẻ ăn mặc váy áo xinh xắn, giữ nguyên phong cách ăn mặc cầu kỳ từ thời show sinh tồn, nói chuyện nhỏ nhẹ, hoạt bát, hiểu biết rộng.

A Tuấn đang âm thầm tính toán làm sao để xin liên lạc, chợt nảy ra ý tưởng, cầm lightstick lên: "Lần đầu tiên đi cổ vũ tuyển thủ, lightstick mới gửi đến, chưa biết bật ở đâu..."

Vài cô gái nhiệt tình giúp đỡ, lightstick bật sáng. Dòng chữ "Vu Cẩn my ace" hiện lên to rõ ràng.

Mắt các cô gái sáng rực, lôi ra một xấp ảnh ủng hộ đủ loại kiểu dáng của Tiểu Vu. Cô gái đứng đầu thay đổi thái độ ngay lập tức, ánh mắt vừa háo hức vừa âu yếm: "Cảm ơn cậu đến cổ vũ con trai tôi..."

A Tuấn choáng ngợp: "Mọi người... Tiểu Vu hai tháng nay không thi đấu, mọi người vẫn giữ ảnh ủng hộ à?"

Cô gái ngồi cạnh cười lớn: "Chứ sao! Cứ cất trong túi thôi. Lần trước không có, không có nghĩa lần sau không có. Biết đâu lại đợi được thì sao! Cậu không phải cũng mang theo lightstick à?"

A Tuấn mở miệng vài lần, không dám nói lightstick là của sếp gửi.

Đèn khán đài tắt, trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu. Đội Bạch Nguyệt Quang, Tá Y, Văn Lân, Caesar, Trần Hi Nguyễn, Messessi, trinh sát lần lượt lên sân khấu. Vài cô gái không thấy Vu Cẩn, nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay ủng hộ Bạch Nguyệt Quang. Bên cạnh A Tuấn, chủ nhân của chiếc ghế trống cuối cùng cũng xuất hiện.

Một cô gái tò mò nhìn sang, không ngờ lại có người chốt hạ vào phút cuối!

Người này đòi A Tuấn trả lại lightstick.

Ánh đèn sân khấu chiếu đến, có thể nhìn thấy vóc dáng cao gầy và gương mặt của người này.

Đội trưởng đội Phù Không, Vệ Thời.

Cô gái bỗng sững sờ, tim đập thình thịch, Vệ Thời cầm chiếc lightstick chưa bật sáng "Vu Cẩn my ace" trên tay, dòng chữ ấy như luồng điện chạy dọc sống lưng cô!

Vệ Thời nghiêng đầu, giơ ngón trỏ ra hiệu cô im lặng. Tuyển thủ Vệ đã mở khóa gần như tất cả cảm xúc, không còn vẻ ngoài lạnh lùng như trước, cử chỉ cầm lightstick còn hơi vụng về, toát lên vẻ dịu dàng đặc trưng của trai thẳng.

Trận đấu đầu tiên giữa Bạch Nguyệt Quang và Ngân Ti Quyển, Ngân Ti Quyển chiến thắng sít sao.

Khán giả vẫn tôn trọng các tuyển thủ, Tá Y nắm bắt mọi cơ hội, chiến đấu hết mình, Messessi và Trần Hi Nguyễn rất ổn định, chỉ là thiếu một chút may mắn.

Trận thứ hai, Caesar tỏa sáng với hai pha tấn công, nhưng Bạc Truyền Hỏa của Ngân Ti Quyển cũng xuất sắc không kém. - Theo thống kê của trang sinh tồn Úy Lam, một khi Caesar và Bạc Truyền Hỏa cùng thi đấu, cả hai sẽ bung hết sức lực để đánh bại đối phương.

Bạch Nguyệt Quang lại thua một trận sít sao.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, bình luận viên phân tích: "... Có lẽ Bạch Nguyệt Quang thiếu một chút may mắn. Ngân Ti Quyển có sự phối hợp rất tốt, Bạc Phúc Thủy chỉ huy, tiểu tướng Ninh Phượng Bắc, Bạc Truyền Hỏa đều làm tốt nhiệm vụ. Nhưng người chỉ huy của Bạch Nguyệt Quang là Tá Y."

"Vị trí tấn công và chỉ huy đều do một người đảm nhiệm, đòi hỏi tuyển thủ phải có năng lực cá nhân xuất sắc. Tất nhiên, Tá Y là một trong những tuyển thủ tài năng nhất tôi từng thấy, nhưng vẫn chưa đủ, cậu ấy cần phải trưởng thành hơn. Hiện tại cậu ấy chỉ có thể đảm nhiệm một vị trí, cả hai thì chắc chắn sẽ gục ngã. Lâm Giác giải nghệ, đồng nghĩa với việc Bạch Nguyệt Quang rất khó để đào tạo ra người thay thế anh ấy trong thời gian ngắn..."

Các tuyển thủ lần lượt lên sân khấu cho trận thứ ba.

Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang đang trao đổi với trọng tài. Bình luận viên trên sân khấu ngập ngừng: "Khoan đã, hình như Bạch Nguyệt Quang đang chuẩn bị thay người!"

Năm tuyển thủ lần lượt bước ra từ hậu trường.

Bình luận viên nói nhanh: "Nhắc nhở khán giả, đây là trận Bo5 (Best of five, ai thắng ba trận trước thì thắng), vô cùng quan trọng với Bạch Nguyệt Quang. Họ muốn thay ai? Nhìn đội hình thì Bạch Nguyệt Quang không thể thay ai được! Lâm Giác đã chính thức tuyên bố giải nghệ, không thể thi đấu lại..."

Ánh đèn sân khấu chiếu vào trung tâm sân đấu, Vu Cẩn với vị trí đột kích đi đầu đội hình, theo sát Caesar.

Khán đài im lặng nửa giây.

Ngay sau đó là tiếng hò reo vang dội! Có những người hâm mộ đã chờ đợi Vu Cẩn suốt hai tháng, có những khán giả vỗ tay ủng hộ chàng trai "xuống hạng rồi lại trở lại", cũng có những người hoài nghi quyết định tung tuyển thủ "xuống hạng" vào trận đấu quan trọng này. Một cô gái ở hàng ghế đầu bỗng hét lên: "Ảnh ủng hộ, ảnh ủng hộ! Nhanh lên!"

Vô số ảnh ủng hộ phát sáng trên khán đài, Vu Cẩn cúi chào từng người. Những khán giả vẫn còn giữ ảnh ủng hộ đến bây giờ, chắc chắn đều mong chờ cậu trở lại.

Bạch Nguyệt Quang vs Ngân Ti Quyển, trận thứ ba bắt đầu.

Bối cảnh sân đấu là hoang đảo nơi các tuyển thủ sinh tồn bị lạc, nương tựa vào sức mạnh của các bộ tộc nguyên thủy với hình xăm đồ đằng. Lúc này, tay phải của các tuyển thủ đều được vẽ những hình xăm đồ đằng dày đặc. Ngân Ti Quyển là màu bạc, Bạch Nguyệt Quang là màu lam nhạt.

Bạc Phúc Thủy dùng đồ đằng tạo ra một bức tường lửa rực cháy trước hàng phòng ngự của Bạch Nguyệt Quang, nhanh chóng chia cắt chiến trường, chặn đứng khả năng tấn công bất ngờ của Caesar và Trần Hi Nguyễn. Bạch Nguyệt Quang chỉ có Tá Y chỉ huy, tuy trước đây còn có Vu Cẩn, nhưng theo lẽ thường, Lâm Giác sẽ không mạo hiểm để Vu Cẩn vừa lên sàn sau hai tháng không thi đấu đã tiếp nhận vị trí chỉ huy.

Tá Y không thể vừa chỉ huy vừa bắn tỉa, đồng nghĩa với việc vị trí bắn tỉa sẽ bị hạn chế, chỉ cần tập trung vào đột kích là được...

Giữa cánh đồng hoang mọc đầy cỏ dại, một ngọn lửa bùng lên!

Ninh Phượng Bắc tay cầm song đao, tiến về phía Bạc Phúc Thủy dự đoán, bỗng nhiên từ trong ngọn lửa xuất hiện Vu Cẩn và Trần Hi Nguyễn, Ninh Phượng Bắc không chần chừ, lùi lại nhanh chóng, quay người bắn về phía Vu Cẩn!

Bắn trượt.

"Hướng N35, tôi bắn trượt một lần." Ninh Phượng Bắc mím môi, báo cáo với Bạc Phúc Thủy.

Bạc Phúc Thủy gật đầu, một mình đi tiêu diệt kẻ địch. Ninh Phượng Bắc cùng Đại Bạc di chuyển đổi phòng tuyến, đến điểm mục tiêu lại cầm bộ đàm lên: "Phía Nam cũng bị phóng hỏa, bọn họ..."

Giọng Ninh Phượng Bắc bị cắt ngang, tiếng súng vang lên từ bộ đàm!

Vài giây sau, tuyển thủ của Ngân Ti Quyển vội vàng nói vào bộ đàm: "E105, tôi bắn trượt hai lần. Khoan đã, Trần Hi Nguyễn..."

Giọng Ninh Phượng Bắc lại bị cắt ngang, lần này đồng hồ của mọi người kêu "bíp bíp" hai tiếng. Ninh Phượng Bắc bị loại.

Khán đài xôn xao, bình luận viên phản ứng ngay lập tức: "Ninh Phượng Bắc mắc quá nhiều lỗi, trận này không ổn rồi." Ngay sau đó, tình huống diễn ra khiến bình luận viên cũng không kịp trở tay.

Bạc Truyền Hỏa bị ám sát trong một pha giao tranh giống hệt.

Bình luận viên ngập ngừng: "Bạc Truyền Hỏa, Ninh Phượng Bắc, hai tiểu tướng của Ngân Ti Quyển liên tiếp mắc lỗi cấp thấp trong trận đấu quan trọng..."

Giữa sân đấu, Bạc Phúc Thủy bỗng nhiên ra lệnh: "Tập hợp phá vòng vây, di chuyển về phía bệ thờ, tránh giao tranh. Tôi nhắc lại, tránh giao tranh."

Đội phó Ngân Ti Quyển trả lời qua bộ đàm: "Rõ. Tiểu Bạc, Tiểu Ninh thi đấu non kinh nghiệm nên mắc lỗi, không sao đâu..."

Bạc Phúc Thủy lạnh lùng nói: "Không phải lỗi."

Trong bóng tối, đội trưởng của Ngân Ti Quyển nhanh chóng tạo ra dấu vết giả chạy trốn ngược hướng: "Là do nhiệt độ cao. Năm lần giao tranh đều ở gần bức tường lửa của đối phương, nhiệt độ cao, tốc độ gió và ngọn lửa ảnh hưởng đến độ chính xác của súng, hai người họ bắn trượt đều là do Bạch Nguyệt Quang dự đoán trước."

"Ninh Phượng Bắc đến lần thứ hai giao tranh mới bị hạ, Truyền Hỏa là lần thứ ba. Chứng tỏ đối phương trước khi xử lý, đã thử đường đạn sai của hai người. Ninh Phượng Bắc có thói quen nghiêng người khi bắn, trong điều kiện nhiệt độ cao góc nghiêng lại càng lớn, Trần Hi Nguyễn đã nắm được điểm này để né tránh."

"Chỉ huy của đối phương nắm rõ thói quen bắn của Truyền Hỏa và Ninh Phượng Bắc, nên mới cố tình tạo ra lỗi sai."

Đội phó ngập ngừng: "Dù biết đường đạn, nhưng trong điều kiện nhiệt độ cao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trừ khi tính toán được tất cả các giá trị..."

Bạc Phúc Thủy: "Cậu ta tính toán được, chỉ huy của Bạch Nguyệt Quang dám phóng hỏa ngay từ đầu là để thử phạm vi đường đạn sai của hai người họ. Tất cả chiến thuật của Bạch Nguyệt Quang đều được thiết kế dựa trên việc tạo ra đường đạn sai cho đối phương. Trận này, phong cách chỉ huy của họ đã thay đổi."

Bốn người còn lại của Ngân Ti Quyển tập hợp sau bệ thờ.

Bạc Phúc Thủy trầm giọng nói: "Chỉ huy dựa trên mô hình số liệu."

"Vòng này, người chỉ huy của họ là Vu Cẩn."

Nửa tiếng sau, Ngân Ti Quyển thiếu hai người bị Bạch Nguyệt Quang bao vây đuổi giết, bắt đầu cuộc chạy trốn sinh tử. Nhưng Bạch Nguyệt Quang với nhiều năm kinh nghiệm, năng lực chiến đấu hàng đầu, trong nửa tiếng đã nâng cao lợi thế về số người.

Nửa tiếng sau, Ngân Ti Quyển lại mất thêm một người.

Phút 40, Bạc Phúc Thủy bị hạ, Bạch Nguyệt Quang chiến thắng 6-0.

Bạch Nguyệt Quang giành chiến thắng đầu tiên trong Bo5.

Khán đài bỗng vỡ òa, Trần Hi Nguyễn giành được 4 mạng, hò reo và vẫy tay chào người hâm mộ.

Hậu trường, đội ngũ kỹ thuật kiểm tra xong số liệu, ánh sáng MVP chiếu lên, cuối cùng dừng lại ở Vu Cẩn. Trần Hi Nguyễn cười lớn, vỗ vai Vu Cẩn, Tá Y vỗ tay chúc mừng cậu.

Trên sân khấu, hai bình luận viên thán phục: "Tuyệt vời, chiến thuật hoàn hảo. Tận dụng góc nhìn sai lệch và độ lệch đường đạn trong điều kiện nhiệt độ cao để tạo ra lỗi sai cho Ngân Ti Quyển, sau đó lợi dụng lỗi sai đó để tiêu diệt đối phương."

"Nếu khán giả đã xem những trận đấu trước của Bạch Nguyệt Quang, sẽ thấy nhịp độ và phong cách của trận đấu này hoàn toàn khác với những trận thắng trước đây của họ. Tôi rất tò mò, đây là sáng tạo riêng của Vu Cẩn, hay là hướng đi mới mà Bạch Nguyệt Quang sẽ theo đuổi trong tương lai..."

Dưới khán đài, vài tấm ảnh ủng hộ Vu Cẩn phát sáng dưới ánh đèn. Người hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang đồng loạt vỗ tay cho Vu Cẩn, dù thắng hay thua, với màn trình diễn này, cậu hoàn toàn xứng đáng được gọi lại đội một.

Bên kia, A Tuấn đang buôn chuyện với cô gái bên cạnh: "Lâm Giác nghĩ gì vậy, lại để Tiểu Vu đánh trận quan trọng này! Thua thì Tiểu Vu chịu trách nhiệm, thắng... thôi được rồi, thắng coi như Tiểu Vu tự chứng minh bản thân."

Cô gái kia chẳng quan tâm đến A Tuấn, mải mê ngắm Vệ Thời với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vệ Thời ngẩng đầu.

Ánh mắt anh giao nhau với Vu Cẩn trên sân khấu, chiếc lightstick nổi bật nhất khán đài đang phát sáng trong lòng anh.

Trận đấu Bo5, Bạch Nguyệt Quang lại thay đổi người chỉ huy. Bạc Phúc Thủy tập trung nhằm vào Vu Cẩn, nhưng lại tạo cơ hội cho Tá Y và Văn Lân. Cuối cùng, Vu Cẩn bị loại cùng Ninh Phượng Bắc, Tá Y chiếm lợi thế, hạ gục phó đội Ngân Ti Quyển, Bạch Nguyệt Quang thắng 6-4.

Trận đấu cuối cùng của Bo5, nhịp độ của Ngân Ti Quyển hoàn toàn bị phá vỡ, chiến thuật của đối phương thiên biến vạn hóa, Bạc Phúc Thủy thi đấu rất gượng ép.

"Tiếc thật," bình luận viên thở dài: "Trạng thái tốt nhất của Ngân Ti Quyển là chủ động tấn công, dồn toàn lực. Không phát huy được thế mạnh, cứ như đang ngược gió vậy."

Cả trận Bo5 kết thúc sau 5 tiếng 22 phút. Bạch Nguyệt Quang lội ngược dòng chiến thắng 3-2.

Các tuyển thủ bước ra khỏi khoang cứu hộ, khán giả dưới khán đài đứng dậy hò reo như sóng vỗ.

Microphone lần lượt được trao cho từng thành viên Bạch Nguyệt Quang.

Messessi trêu chọc, anh giải nghệ nửa năm bị kéo trở lại thi đấu, con trai làm bài tập cũng không ai dạy. Giờ cuối cùng cũng được nghỉ hưu thật sự, không phải mang tiếng người nghỉ hưu mà vẫn phải tập gập bụng.

Caesar cho biết trận thứ năm là do cậu ta chỉ huy, theo lời Vu Cẩn và Tá Y, nhịp độ của đối phương bị loạn nên cứ đánh bừa. Vì vậy, Caesar tự chỉ huy chính mình.

Văn Lân với vai trò người phát ngôn của Bạch Nguyệt Quang, phụ trách tổng kết quá khứ và triển vọng tương lai. Trong lời nói còn khéo léo kêu gọi khán giả xem lại trận chung kết giải cấp hai của Vu Cẩn tuần trước.

Cuối cùng đến lượt Vu Cẩn. Dưới ánh đèn sân khấu, chàng trai với hình xăm đồ đằng chưa kịp tẩy nhận lấy microphone.

Vị đột kích chỉ huy này của Bạch Nguyệt Quang từng nhiều lần lên hot search vì ngoại hình, độ hot, ra mắt rồi xuống hạng. Giờ đây, gương mặt cậu được che bởi hình xăm, đứng trên sân khấu nơi cậu từng bị đuổi xuống đội hai, cười rạng rỡ.

Vu Cẩn: "Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Tôi đã trở lại."

Chàng trai đặt tay lên ngực cúi chào, trái tim cậu như đang ôm trọn cả sân khấu vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên dành cho MVP. Ánh đèn sáng chói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.

Bạch Nguyệt Quang thắng Ngân Ti Quyển 3-2.

Sau trận đấu, Bạc Truyền Hỏa và Ninh Phượng Bắc cố ý đến trò chuyện với Vu Cẩn, Ninh Phượng Bắc còn chụp ảnh chung với Vu Cẩn, bảo là để khiêu khích Vera. Nhưng cả hai đều bị Bạc Phúc Thủy kéo về xem lại trận đấu.

Hậu trường, Lâm Giác đứng thẳng lưng như một ngọn núi vững chãi, chăm chú theo dõi trận đấu trên màn hình. Lâm Giác quay người, đứng ở cửa, chờ đám nhóc Bạch Nguyệt Quang về nhà.

Đêm đó, diễn đàn sinh tồn Úy Lam lại nổ ra tranh cãi.

Minh Nghiêu tức giận vô cùng, Vu Cẩn thì bình thản: "Đánh tốt là được, khác biệt chỉ là nhiều hay ít lời chửi thôi..."

Chiến thắng Ngân Ti Quyển rất quan trọng với Bạch Nguyệt Quang, chỉ cần thắng thêm 5 trận nữa là có thể giành vé vào giải liên hành tinh.

Dùng lời của cậu chàng đột kích của đội hai mà nói, là có thể giành được suất "bị đội Phù Không đánh cho tan tác".

Chờ đội chủ nhà thi đấu xong, các tuyển thủ kiểm tra sức khỏe, thu dọn đồ đạc, lên phi thuyền về căn cứ thì đã là nửa đêm. Vừa lúc gặp đội hai đánh xong giải cấp hai, cả Bạch Nguyệt Quang kéo nhau đi ăn lẩu khuya.

Chúc mừng chiến thắng của đội một, cũng chúc mừng Vu Cẩn trở về.

Vài tuyển thủ đội hai đang tụ tập quanh bếp lẩu buôn chuyện rôm rả: "Năm nay giải liên hành tinh chắc chắn sẽ hấp dẫn. K Cơ cãi nhau với đội, hợp đồng chưa hết đã đòi thi đấu, lại còn giành được mấy giải MVP, vậy mà đội vẫn muốn gia hạn hợp đồng!"

"Ngân Ti Quyển tuy thua, nhưng năm nay chắc chắn cũng vào giải liên hành tinh. Tỉnh Nghi, Trác Mã cũng vậy."

"Nói đến huyền thoại thì phải kể đến đội Phù Không..."

Lời còn chưa dứt, đột kích của đội hai há hốc mồm, như bị sét đánh, trợn mắt nhìn ra ngoài quán lẩu.

Đồng đội: "Gì thế?"

Đột kích nhỏ: "Vệ, Vệ Vệ Vệ Vệ..."

Đồng đội: "???"

Đột kích: "Vệ Thời! Đội, đội trưởng đội Phù Không, Vệ Thời! Tớ có hoa mắt không, sao anh ấy lại đến đây ăn lẩu..."

Caesar đẩy cửa xoay, theo sau là một đám người ùa vào, Vệ Thời đang trò chuyện với Vu Cẩn giữa đám đông.

Đồng đội nhướng mày: "Không sao đâu, đội trưởng Lâm nói được dẫn người nhà đi ăn khuya."

Đột kích: "Người nhà?!"

Đồng đội: "Mày không biết à? Đội trưởng Vệ với anh Vu nhà mình kết hôn lâu rồi."

Đột kích: "!!!"

"Cạch", cô gái chỉ huy mới của đội hai run tay, cả người toát lên vẻ hạnh phúc của fan girl, chiếc muôi rơi bẹp xuống đĩa nấm kim châm.

Ăn khuya xong, Vu Cẩn mãi đến trưa hôm sau mới dậy.

Vệ Thời lại bận rộn ở một bất động sản bí mật nào đó, Vu Cẩn vừa đập bàn vừa phản đối: "Tính giờ cơ mà! Bảo tính giờ mà! Hết lượt tháng này rồi! Không dùng được nữa! Tiểu Vu hỏng rồi!"

Vệ Thời hôn nhẹ lên gáy thiếu niên, thấy Tiểu Vu run rẩy, cảm thấy Tiểu Vu vẫn còn dùng được, liền nhẹ nhàng đè lên.

Ánh nắng chiều vừa vặn.

Một vòng đấu sau, Bạch Nguyệt Quang thua R Code 1-3.

Hai tuần sau, Bạch Nguyệt Quang đánh bại Trác Mã, lại thăng hạng.

Diễn đàn sinh tồn Úy Lam lại có chuyện để bàn tán, Bạch Nguyệt Quang làm poster ủng hộ chính thức mới cho Vu Cẩn, thành tích bắn bia của Vu Cẩn lần đầu tiên vượt qua 9 điểm.

Cặp đôi Vi Cân lại hot trở lại cùng với sự trở lại của Vu Cẩn, "đội trưởng bá đạo x chàng trai nhà bên", sản phẩm sáng tạo ra đời không ngừng. Thư ký Khúc viết xong hai bộ đồng nhân, vừa cười vừa đăng lên mạng. Cô biết sẽ có một ngày Tiểu Vu sẽ đứng ngang hàng với tuyển thủ Vệ bằng thực lực của mình.

Tháng 11.

Tá Y sau một năm rưỡi thực tập, chính thức nhậm chức đội trưởng Bạch Nguyệt Quang.

Vị đội trưởng trẻ tuổi này xăm hình chim ưng sải cánh trên tay, giống hệt Lâm Giác. Đó là huy hiệu được truyền lại qua nhiều đời đội trưởng của Bạch Nguyệt Quang.

Cuối tháng 11, Bạch Nguyệt Quang với tư cách đội thứ 4 của khu vực Úy Lam, chính thức giành được suất tham dự giải liên hành tinh.

Mùa xuân năm sau.

Giải đấu sinh tồn liên hành tinh, tất cả các đội tập trung tại sân vận động chính để phát biểu và chụp ảnh. Hai đội đang chờ đạo diễn chỉ đạo bước vào chán nản đứng ở cửa.

Đội trưởng Tá Y của Bạch Nguyệt Quang dắt theo thực tập sinh mới trong đội, lần lượt đến giao lưu. Caesar cũng đi theo, Vu Cẩn đi sau Caesar.

Đến lượt Caesar, cậu ta vỗ đùi: "Đội Phù Không à, toàn người quen cả!" Rồi kéo Tóc Đỏ ra khỏi đám đông: "Đây, anh em của tôi!"

Bên cạnh, biên kịch của giải liên hành tinh cho biết, dù quen cũng phải đi qua sân khấu, cắt thành cảnh hậu trường cho lên sóng!

Vì vậy, Vu Cẩn đưa tay ra: "Đội Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn."

Đối diện, Vệ Thời cũng đưa tay ra: "Đội Phù Không, Vệ Thời."

Đúng lúc này, cánh cửa dẫn vào sân vận động chính mở ra.

Đạo diễn vẫy tay: "Vào đi, vào đi, cho đội sau vào! Quay toàn cảnh..."

Hai đội ùa vào sân vận động chính.

Ánh sáng bên trong cánh cửa chiếu vào bóng dáng chen chúc, hai đội tuyển gần như hoàn toàn gồm những người trẻ tuổi gặp nhau tại cổng sân vận động cấp cao nhất của giải đấu sinh tồn.

Một câu chuyện kết thúc.

Và một huyền thoại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip